[Bube] Chap 1

 

Máu…

Thứ chất lỏng chảy trong huyết mạch ngươi là thứ ta yêu thích…

Sự sợ hãi…

Nó sẽ làm bữa ăn của ta trở nên ngon miệng hơn…

Sự đau đớn…

Nó khiến ta thích thú…

Con người như ngươi…

Hoặc là làm thức ăn cho ta…

Hoặc là làm đồ chơi cho ta…

Nhưng ta thèm khát ngươi…

Không chỉ vì máu…

“Hãy trở thành búp bê của ta…

…và chỉ thuộc về mình ta thôi…”


Chap 1

_ Nghe cho rõ đây, hôm nay khác với mọi hôm, chúng ta chỉ được đem về những con mồi thật sạch!

_ Huyết Vương, nếu tụi em lỡ bắt một đứa bẩn thì có thể thịt nó ngay chứ?

_ Chúng ta không được bắt quá 1000 người, bọn bây làm thế nào thì làm, quá 1000 là ta xé xác từng đứa một!

_ Dạ dạ…

_ Junsu đâu?

_ Dạ, Dã Vương đã đi săn từ ban nãy rồi.

_ Nhanh chân thật, được, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi!

Vụt vụt vụt…

Những bóng đen lao vun vút trên bầu trời đêm đi tìm thức ăn. Con người, vì quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nên đâu có thời gian để chú ý đến bầu trời sau 12 giờ đêm. Họ thậm chí còn không biết rằng đêm nay sẽ có 1000 kẻ phải bỏ mạng mà rất có thể họ sẽ là một trong số đó.

Đấy là luật của Vampire, mỗi tuần đi săn một lần, và mỗi lần không quá 1000 người. Con số này chả thấm tháp gì so với số dân đang ngày càng tăng lên trong thế giới loài người. Đương nhiên việc 1000 người mất tích hàng tuần chỉ tính riêng ở châu Á sẽ ít nhiều khiến con người nghi ngờ, nhưng Vampire đủ thông minh và tài phép để thay thế sự mất tích ấy thành những tai nạn đáng tiếc mà vô cùng hợp lý. Việc để lại xác cùng hiện trường giả đã khiến cho con người không thể nào phát hiện ra nguyên nhân thực sự của những cái xác – thường không còn chút máu nào – là gì.

Bằng cách này mà đến giờ con người vẫn không biết đến sự tồn tại của Vampire.

~oOo~

_ Changmin à, khuya lắm rồi đó, em có mua nhanh không thì bảo? Hyung muốn về nhà! – Một cậu con trai có khuôn mặt rất đẹp đang ra sức kéo một cậu con trai khác cũng đẹp không kém.

_ Hyung chờ chút đi… cho cháu thêm hai túi bánh sữa nữa… aish… thôi được rồi, thanh toán dùm cháu ạ! – Cuối cùng cậu con trai mang tên Changmin cũng phải chịu thua người đang giật giật áo mình rất nhiệt tình.

_ 12 giờ 35 phút, tuyệt thật, để xem hyung sẽ bị ba mẹ mắng ra sao nhé!

_ Jae hyung, là do hyung trước đó chứ, nếu em không ghé vào cửa hàng mua đồ thì chúng ta cũng đã bị muộn rồi…

_ Ừ, và nhờ em chúng ta từ muộn một tiếng đã trở thành muộn một tiếng rưỡi…

Soạt ~ bịch.

_ Hyung đừng có mà…

_ Suỵt! – Cậu ra dấu im lặng với Changmin trong khi đưa mắt nhìn chăm chăm vào một con hẻm cách đấy không xa, cậu tin rằng vừa có tiếng như tiếng vật lộn phát ra từ đó. Nơi họ đứng là một con ngõ nhỏ, đèn đường đã tắt gần hết và nãy giờ hai người chỉ nhìn được đường đi bằng thứ ánh sáng tờ mờ của trăng, và chút ít của cây đèn duy nhất cuối phố kia.

_ Sao vậy hyung? – Changmin khẽ hỏi.

_ Em có nghe thấy gì không?

_ Nghe thấy gì?!

_ Ban nãy hình như vừa có tiếng…

_ AAAAAAAAAAAAAA… đừnggggggggg…- Tiếng thét thảm thiết phát ra từ nơi Jaejoong nhìn làm hai người giật mình sợ hãi.

_ Chạy… chạy… th…ôi… Changmin…- Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

_ Em… kh…ông… thể… chân em…- Changmin đã đánh rơi túi đồ từ lúc nào và giờ thậm chí không thể nhấc nổi chân lên chạy.

Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra.

Jaejoong sau khi đã lấy lại bình tĩnh, thay vì chạy đi, cậu lại từ từ tiến tới chỗ nọ.

_ Jae hyung…- Changmin khẽ gọi với theo.

_ Im…!!! – Jaejoong rón rén đi về phía con hẻm nhỏ, cậu chỉ đang tò mò, hình như sau tiếng thét kia là tiếng cười khẽ và cả tiếng thở thỏa mãn thì phải.

Ánh trăng phản chiếu rõ hình bóng to lớn của một ai đó trên tường, và người còn lại đang nằm dài dưới đất. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp cơ thể, nhưng Jaejoong vẫn ngoan cố ngó vào nhìn…

Trái tim như muốn nổ tung, hai tròng mắt cũng suýt chút nữa rớt xuống đất khi cậu nhìn thấy rõ cảnh tượng kia. Người nằm dưới đất có cái cổ ngoặt hẳn sang một bên và bê bết máu, mắt trợn ngược lên. Trong khi người còn lại đang đưa tay chùi mép, chùi chút máu tươi còn vương lại trên khóe môi. Và Jaejoong chỉ nghiệm ra rằng mình thật sự ngu ngốc vì đã cố xem cảnh này khi người đó bật ra từ đôi môi đỏ màu máu của mình một từ: “Ngon”

Một bàn tay đặt lên vai Jaejoong.

_ AAAAAA…- Cậu ngồi thụp xuống mà hét lên.

_ Jae hyung là em đây, hyung làm sao vậy? – Changmin cố dựng cậu dậy.

_ Changmin, chúng ta mau đi thôi… – Cậu kéo Changmin chạy nhanh về phía đường lớn, Jaejoong tin chắc rằng kẻ đó đã phát hiện ra cả hai khi cậu hét lên, và nếu không nhanh chân chạy rất có thể cậu và đứa em trai của mình sẽ giống như người kia, nằm dưới đất với cái cổ gãy và dính đầy máu.

_ A, một con mồi sạch!

Changmin… chạy chậm thôi…

Tại sao em chạy nhanh vậy…

Tại sao… hyung không thể với tới em được…

Đừng chạy nữa… hyung sắp không nhìn thấy em rồi…

Dừng lại đi…chờ hyung với…

CHANGMIN!!!

~oOo~

Kẹtttt…

Cánh cửa khổng lồ bám đầy bụi được mở ra một cách nặng nhọc, tiếng bước chân nhiều và nhanh dần. Tất cả đang tiến về phía cỗ quan tài lớn làm bằng vàng ròng được chạm trổ hết sức tinh vi.

Soạt ~ mấy trăm Vampire đồng loạt quỳ xuống.

Một Vampire bước lên, đấy là Huyết Vương, anh trai của kẻ đang nằm trong quan tài kia.

_ Thức dậy đi, Chúa tể của ta, sắp hết giờ ngủ rồi!

Y phẩy nhẹ tay, nắp quan tài từ từ trượt xuống, bên trong lộ ra Vampire quyền lực bậc nhất, kẻ khiến tất cả những thế lực muốn chống lại Vampire phải kinh sợ dè chừng.

Đó là Chúa tể Vampire.

Y rút ra một chiếc đồng hồ vàng, giờ đã là hai giờ năm phút, chỉ còn một phút nữa thôi là tròn 5000 năm kể từ ngày ấy, và đây cũng chính là thời điểm Chúa tể tỉnh giấc.

 

_ 5, 4… – Y hô to từng giây phút cuối cùng – 3, 2, 1 …

XOẸTTTTTTTTTTTTT

_ CHÀO MỪNG CHÚA TỂ TRỞ VỀ! – Tiếng hô đồng thanh của mấy trăm Vampire như giúp vị Chúa tể kia biết rõ hơn về thời khắc của mình.

_ Chào mừng em thức giấc, Yunho. – Y nở một nụ cười trên khuôn mặt mĩ miều của mình, sau đó cũng lùi ra một chút rồi quỳ xuống.

Crắccc… crắccc…

Toàn bộ Vampire trong phòng nín thở nhìn bàn tay đang giơ lên từ bên trong quan tài. Vị Chúa tể uy nghiêm chậm rãi nâng người dậy, khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng đường nét dần hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo. Dùng đôi mắt lạnh lướt khắp phòng, hắn đứng đó kiêu hãnh và lạnh lùng, thỏa mãn khi thấy tất cả quỳ rạp dưới chân hắn.

Quyền lực đã trở lại.

Khẽ xoay cổ khởi động, hắn dang rộng hai tay, đôi mắt khép hờ. Rùng mình một cái, bá khí từ cơ thể toả ra mạnh mẽ đến kinh người. Đôi mắt hắn đổi màu đỏ rực, đồ vật trong phòng đều đang rung lên, lửa từ những ngọn đuốc nơi góc phòng bùng cháy mãnh liệt. Cảm giác được dòng sinh lực dồi dào đang chảy mạnh trong cơ thể, hắn hài lòng thu tay về, bá khí từ từ giảm xuống.

Quyền năng đã trở lại.

_ Yunho, đã đến lúc ra sảnh chính dùng bữa rồi…- Y đứng lên và mỉm cười nhìn hắn.

Đôi môi khẽ nhếch lên đồng tình. Máu… đã bao lâu rồi hắn chưa được uống… Kể từ khi bị kẻ kia dùng gươm bạc găm vào tim, kể từ khi ý thức dần mất đi rồi chìm vào trong giấc ngủ… 5000 năm… đã 5000 năm trôi qua…

Thú vui và hận thù… đều đã trở lại.

~oOo~

Jaejoong mở mắt và nhận ra hai tay mình đang bị trói ngược lên trên. Sự đau nhức từ cánh tay bây giờ thậm chí còn không đủ để cậu bận tâm khi cậu nhận ra, không chỉ có cậu mà có đến hàng chục người khác cũng đang bị treo lơ lửng như những con gà sắp bị cắt tiết thế này. Giây phút nhìn thấy kẻ đó, kẻ đứng dưới ánh trăng chùi mép sau khi hút máu người đã khiến Jaejoong giật mình nhận ra suy nghĩ “những con gà sắp bị cắt tiết” của mình thực sự sắp không còn là suy nghĩ nữa rồi. Jaejoong không rõ kẻ đó đã bắt cậu về bằng cách nào, nhưng cậu tin rằng chỉ có mình cậu bị bắt, Changmin đã thoát được, vì nó đã không nhìn cảnh tượng kia chăng? Tò mò đúng là một tính đáng sợ, và giờ đây cậu sắp phải trả giá cho sự tò mò không đúng chỗ của mình. Có điều trả giá bằng cả mạng sống thì hình như hơi đắt.

_ Có tất cả bao nhiêu? – Kẻ đó lên tiếng trong khi đưa mắt nhìn những con mồi của mình.

_ Thưa Dã Vương, lần này chúng ta bắt về 786 người.

_ Toàn sạch cả chứ?

_ Chắc chắn rồi!

_ Tốt, chuyển hết chúng ra sảnh chính, ta muốn hyung ấy tự tay chọn đồ ăn.

_ Vâng.

Hàng trăm con mồi được treo lủng lẳng trên một cái khung lớn và cao. Những tiếng kêu rên rền rĩ phát ra không ngớt. Tuy nhiên Jaejoong lại không kêu đến một tiếng, một phần vì mệt, một phần vì cậu tin rằng kêu chắc chắn chả giải quyết được vấn đề gì, cả bọn chết chắc, không sớm thì muộn.

Hắn ngồi ở nơi cao nhất của căn phòng, lặng lẽ nhìn hai người anh em cùng đám thuộc hạ bận rộn chuẩn bị cho mình bữa ăn đầu tiên sau 5000 năm.

_ Yunho, đây là những con mồi sạch mà chúng ta đã đem về, hyung tin rằng máu của chúng sẽ làm em cảm thấy sảng khoái.

Hắn nghiêng đầu quan sát những con mồi của mình. Ít nhất thì hyung hắn vẫn còn nhớ khẩu vị của hắn. Chỉ hút máu những con người có tâm hồn sạch và thuần khiết, theo hắn thì máu của bọn chúng hấp dẫn hơn cả. Hắn đảo mắt một lượt.

_ Junsu, con mồi của ngươi đâu? – Junsu mỉm cười, Yunho hyung chỉ tin vào nó, tin rằng chỉ có nó mới bắt được những con mồi sạch nhất. – Rất may là hôm nay em đã tìm thấy một con mồi xứng đáng làm thức ăn cho hyung.

Dứt lời Junsu liền rút cái roi đen dắt trong người tung vào đám con mồi phía trên. Nó uốn tay một cách khéo léo để cái roi theo sự chuyển động của cổ tay cuốn chặt lấy một người. Junsu giật mạnh tay rồi nhảy lên túm eo người đó, ném cho đám thuộc hạ đang đứng gần đấy, ra hiệu dẫn đi.

_ Hi vọng hyung sẽ thích…

~oOo~

Jaejoong bị một đám người thô bạo ném vào phòng mà chả kịp có một sự phản kháng nào. Đến lúc ngẩng đầu dậy đã thấy chúng khóa kín cửa, chỉ còn mình cậu trong phòng. Đó là một căn phòng lớn với những đường nét chạm trổ khá quái dị trên tường. Đồ đạc trong phòng chả có gì ngoài một chiếc giường và hai cây đèn phát ra thứ ánh sáng đỏ lòm rợn người phía trên. Ban đầu cậu đã nghĩ mình chỉ có một nước chết, nhưng sự xuất hiện của cái giường đã làm Jaejoong phải ngẫm lại: “Hoặc là chết hoặc là phải lên giường với một kẻ nào đó”, tuy nhiên đối với cậu thì cả hai việc này đều đồng nghĩa với cái chết. Jaejoong không phải không sợ chết, thậm chí rất sợ là đằng khác, nhưng cậu thừa tỉnh táo để hiểu rằng ngoài vận may ra thì chẳng một nỗ lực nào có thể khiến cậu thoát khỏi đây. Cậu biết mình đang rơi vào tay những kẻ như thế nào, bọn chúng là ma cà rồng, sinh vật đáng sợ chuyên đi hút máu người về đêm, những kẻ mà nếu không bị bắt đến đây thì chẳng đời nào cậu tin đến sự tồn tại của chúng. Jaejoong nằm dài người trên giường và dần thiếp đi, với hi vọng cái kẻ tính hút máu cậu hãy rộng lòng mà cho cậu chết khi đang ngủ thế này, vậy sẽ đỡ đau hơn nhiều.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra, hắn bước vào. Con mồi của hắn đang nằm trên giường thanh thản ngủ như không biết mình sắp bị rút cạn máu để làm no bữa cho một kẻ khác. Điều này làm hắn thấy lạ, chẳng nhẽ sau 5000 năm con người đã trở nên can đảm hơn? Thật là ngớ ngẩn! Hắn tiến đến bên giường, không ngần ngại siết chặt tay vào cái cổ thanh mảnh của cậu.

_ Ư ư…- Jaejoong thở một cách khó khăn khi cảm thấy cổ mình bị chặn lại bởi một thứ gì đó.

Hắn không thay đổi sắc mặt mà càng siết chặt hơn, bắt cậu tỉnh dậy bằng được. Nếu con mồi không cảm thấy sợ hãi thì bữa ăn của hắn sẽ bớt ngon miệng đi rất nhiều.

Cuối cùng thì Jaejoong cũng mở mắt và nhận ra cổ mình đang bị hắn bóp chặt, cậu vùng vẫy và cố gỡ tay hắn ra. Trong đầu bỗng chốc hiện ra hình ảnh cái cổ gãy và bê bết máu, đôi mắt cậu nhòe nước từ bao giờ. Bây giờ cậu mới thấy là mình không muốn chết một chút nào cả, Jaejoong cố gồng người và đạp mạnh chân, nỗ lực cứu lấy cái cổ mình trước nguy cơ bị gập đôi. Hắn dùng cả thân hình to lớn đè nghiến lên cậu, Jaejoong đã bắt đầu sợ hãi và điều đó đem lại hứng thú cho hắn.

_ Ngươi có sợ không? – Hắn gằn giọng hỏi.

_ Ư ư…- Cậu không trả lời mà lắc đầu thật mạnh, còn cố đẩy tay hắn ra.

_ Ngươi không sợ sao? – Theo trí nhớ của hắn những con mồi trước kia thường van xin gào khóc rất thảm thiết, máu trộn lẫn với nước mắt sẽ làm hắn ăn ngon miệng hơn. Và khi hắn hỏi: “Ngươi có sợ không?” bọn chúng sẽ gật đầu lia lịa và gào khóc xin tha mạng. Còn cậu, cậu dám mím chặt môi khi hắn hỏi, hắn biết cậu đang sợ nhưng cậu chả thèm van xin một tiếng nào. Hắn thử buông lỏng tay ra, và cậu chỉ đáp lại bằng những tiếng thở hộc hộc, hoàn toàn không có ý van xin gì cả.

_ Ngươi không biết mình sắp chết sao?

Jaejoong nhìn hắn bằng con mắt uất hận, cuộc đời cậu đang rất tốt đẹp và nó trở nên tối sầm chỉ vì cái bữa ăn chết tiệt của hắn. Hắn muốn cậu sợ hãi phải không, muốn cậu khóc lóc cầu xin hắn phải không? Vậy thì cậu sẽ không làm gì cả, Jaejoong nhắm tịt mắt lại, dù sao cũng chết và cậu sẽ không để hắn cảm thấy thỏa mãn đâu.

Hắn nhìn trân trân vào cậu, nhận thấy bữa ăn đầu tiên khi hắn tỉnh dậy sau 5000 năm đã “không trôi” rồi. Khi không lại vớ phải kẻ bướng bỉnh này. Cậu rất bướng nhưng hắn cũng sẽ không chịu thua đâu.

_ Mở mắt ra! – Hắn gầm gừ trong cổ họng. Jaejoong vẫn nhắm tịt mắt và cố quay đầu qua chỗ khác.

Đột nhiên Jaejoong cảm thấy có một lực rất mạnh đang đè nghiến lấy đôi môi mình. Đến nước này thì dù không muốn cậu cũng phải mở mắt, và rồi hoảng hốt trợn mắt nhìn hắn đang hôn mình. Cậu nghĩ là “hôn” đơn giản vì đấy là cách con người gọi khi hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng rất nhanh cậu đã biết là mình quá nhầm. Hắn dùng răng nanh sắc nhọn cắn mạnh vào môi cậu làm nó bật máu. Và ngay khi giọt máu đầu tiên nhỏ ra, cậu đã cảm nhận rõ sự đau buốt nơi đầu môi khi hắn nút mạnh vào. Hắn là một Vampire và hắn chắc hẳn không thiểu năng đến nỗi không biết nên cắn vào đâu thì sẽ được nhiều máu nhất. Đến cậu còn biết cổ và cổ tay mới là nơi để hắn hút máu người. Vậy mà giờ hắn lại đang mút vào môi cậu, nơi mà thực sự rất ít máu. Jaejoong có cảm giác, hắn chính là kẻ cậu căm hận nhất trên đời này, cho dù cả hai mới chỉ chạm mặt chưa đầy hai tiếng. Hắn cố tình cắn vào đôi môi nhạy cảm của cậu làm nó chảy máu, sau đó thì ra sức mút vào khiến cho môi cậu sưng tấy lên và rất xót. Cậu gồng người vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng có vẻ sức cậu chả là gì so với sức hắn. Mắt cậu mờ dần, và cho đến khi sự đau buốt trên môi đến cực đỉnh, cậu ngất đi…

 

 

DMCA.com

13 responses to “[Bube] Chap 1

  1. like mạnh

  2. hi bạn. Lần đầu vào nhà bạn! Cho mình làm wen a~ mình xem bằng dt nên comt hơi khó. Hix.
    Mới đọc chap đầu mà đã thây cuốn theo rồi. Hiahia. Mình ít đọc fic lắm nên bít nhà bạn hơi bị ‘quá’ trễ. Tạ lỗi a.
    Gọi mình là Kathy hay Karu(1 vài YJs gọi vậy ^^)

  3. Za đọc cháp đầu muz ta đã thấy wá hay roàj ^0^!

  4. á á…ss viết hay quá á…like like

  5. Đọc chương đầu, cảm thấy giống cái Vampire’s doll của Trasuayumyum

  6. Chắc chết khéo bị mất máu nhiều nhiều 😄😄😄

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s