Lời nói đầu

Chào mừng mọi người ghé thăm nhà Wing ~ ^^ ~

Blog này là nơi Wing post những tác phẩm tự sướng của mình ^^ như fic nè, fanart nè, linh tinh nè…  các bạn có thể đọc chùa, nhưng nếu com hoặc bấm “like” thì tớ sẽ thích hơn ^^

Về những bài viết trong blog này, nếu các bạn muốn đem đi nơi khác, là fic thì hãy hỏi ý kiến tớ trước, còn là đam mĩ thì tuyệt đối KHÔNG >”< đấy đều là hàng chui cả, không thể mang ra ngoài được!!

Thế nhá, chúc vui vẻ ~ ♥♥♥♥♥

Xin trân trọng giới thiệu, đây là chồng tớ ^^ (áo trắng, quần xanh, giày cam, đang cười toe toét >”<)

còn bạn nhỏ đang áp tay vào má cười duyên và bạn nhỏ đang ôm gối nằm ngủ ở bên phải trang là umma và appa tớ =))

p/s : cục bông trắng của vk ck tớ >”< pé Leo

.

.

.

Dán lên tường

Tớ không share bản word Búp bê của Vampire và Đại chiến thần phương Đông, mọi người chịu khó cop về nhá! Phòng khi fic của tớ có bị đem đi đâu và làm cái gì đó, ít nhất thì người ta cũng phải bỏ công ngồi copy – paste hơn chục chap liền về máy.

Nếu 1 ngày trong blog tớ có bài đặt pass thì tức là tớ đang tặng bài đấy cho một bạn trẻ nào đó và chỉ mở pass khi bạn ấy đã đọc xong, cho nên mọi người không phải lo về việc tìm pass đâu nhé ^___^

Đã up link down word Ách nô.

NHÀ KHO CỦA WINGJ

Các bạn dành chút thời gian cho bảng thăm dò này nha~

Lưu ý : Ko phải bình chọn fic nào hay nhất =3= mà là thể loại Wing viết hợp nhất đấy nhá mọi người ^__^

[Nole] Chap 26

10/12/2017, 10:36

CHAP 26

Không còn lớp bảo vệ kiên cố bao quanh, bóng tối từ Địa ngục liền bao trùm lên khắp thần điện, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên vô cùng u ám. Trong cuộc đụng độ vừa rồi, đội quân Địa ngục đang đánh dở thì đột ngột rút lui, tuy nhiên ai cũng hiểu không phải bọn chúng bỏ cuộc không đánh nữa, mà là đang dồn sức cho đợt tấn công cuối cùng. Trận chiến dài đằng đẵng giữa thần Địa ngục và cả thần điện đang thật sự đến hồi kết rồi.

Jaejoong thẫn thờ đứng nhìn khung cảnh bên ngoài, mọi người trong thần điện đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ai cũng tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị, không còn lớp bảo vệ nên họ buộc phải dàn trận theo một cách khác sao cho giảm thiểu được nhiều thương vong nhất. Nhắc đến lớp bảo vệ thần điện, đôi mắt Jaejoong lại tối đi một phần, không giống như lần biến hóa trước, bây giờ dù cậu đã trở lại hình dáng bình thường thì những ký ức khi biến thành Titan vẫn còn nguyên vẹn. Cậu hoàn toàn nhớ rõ mình đã tự tay phá hủy tấm lưới bảo vệ thần điện như thế nào, và còn… tuyệt tình thiêu cháy Karam ra sao…

Dòng máu chảy trong người vì tâm trạng thay đổi mà bắt đầu xao động, Jaejoong vội vàng hít ra thở vào để tự trấn an bản thân. Dòng máu titan xâm nhập vào cơ thể khiến cảm xúc cậu rất khó kiểm soát, hiện Jaejoong đang bị nhốt ở căn phòng cậu hay ở cùng thần Mặt trời, cậu không muốn mình mất khống chế rồi biến thành titan phá hủy căn phòng này đâu. Vì sức mạnh Mặt trời trong cơ thể Jaejoong đủ mạnh để tạm thời áp chế dòng máu titan nên cậu mới có thể lấy lại hình dạng này và duy trì sự tỉnh táo thông thường, nhưng một khi lỡ để biến thành hình dạng titan thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Jaejoong thở dài xoay người vào phía trong phòng, hẳn là người trong thần điện này cũng biết giờ có dùng xích sắt khóa nhốt cậu trong nhà tù vững chắc thế nào cậu cũng có thể thoát ra, chi bằng giam lỏng cậu trong căn phòng quen thuộc này để kiềm chế cảm xúc, như vậy rủi ro sẽ giảm xuống ít hơn.

Gấu! “Suỵt!!!”

Đang miên man suy nghĩ thì Jaejoong đột nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa giòn tan, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn liền thấy con cún Yoyo của mình đang được Taemin bế trên tay, mà cậu nhóc lúc này chỉ dám núp sau cánh cửa, thậm thụt ló đầu ra dòm cậu, thấy Yoyo bất ngờ phát ra tiếng thì vội vàng bịt mõm cún lại. Yoyo ngây thơ chẳng hiểu gì, thấy Jaejoong nhìn mình thì càng vui vẻ, nó lắc lắc đầu để thoát khỏi sự ngăn cản của Taemin, sau đó còn sủa thêm vài tiếng thật to nữa.

Taemin dù muốn co chân chạy nhưng con cún cứ không ngừng giãy dụa khiến cậu mải tìm cách dỗ nó mà chẳng kịp để ý đến Jaejoong, tới khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Jaejoong ở ngay trước mặt rồi.

“A!!!” Taemin hết hồn kêu to.

Jaejoong bật cười, nghiêng đầu hỏi. “Sao nào?”

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Jaejoong, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của Taemin mới phanh lại. Cậu dè dặt nhìn Jaejoong, lại dè dặt hỏi. “Anh… anh còn nhận ra em không?”

Jaejoong ném cho Taemin một ánh mắt khinh bỉ, vươn tay đón con cún từ tay đối phương, mở miệng cười nhạo. “Em còn nhát gan hơn cả Yoyo.”

“Phù…” Taemin thấy Jaejoong biểu hiện vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được thanh minh cho bản thân. “Còn bảo em nhát gan, anh có biết giờ người trong thần điện này còn sợ anh hơn cả thần Địa ngục không?”

Thần Địa ngục người ta còn là kẻ thù công khai, Jaejoong thì rõ ràng là ở phe mình nhưng lại giống như một quả bom nổ chậm, phát nổ một cái, phe địch còn chưa có tổn thương gì phe mình đã thiệt hại nghiêm trọng. Mà muốn ra tay diệt quả bom này phòng trừ hậu họa cũng không được, muốn làm thế, cứ phải bước qua xác thần Mặt trời cái đã!

Jaejoong vừa nghe Taemin nói vừa cụp mắt chơi đùa với Yoyo, con cún thấy người quen liền phơi bụng muốn xoa xoa, bốn chân chỏng lên trời liên tục quẫy đạp, bộ dạng đáng yêu như vậy làm tâm trạng Jaejoong tốt lên không ít. Đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu và thần Mặt trời tạo ra Yoyo, hồi còn nhỏ nó khá quấn cậu, hầu như cậu đi đâu cũng bám theo, lớn lên một chút thì nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi làm nhiều khi cậu cũng chẳng biết nó đi đâu. Jaejoong nhìn Yoyo lại nhớ về khoảng thời gian trước kia, mới đó mà đã trải qua thật nhiều chuyện, cậu từ một nô lệ đất sét trở thành Á thần Mặt trời, rồi lại từ Á thần Mặt trời biến thành Titan Địa ngục, cục diện rắc rối này thật sự không biết phải làm sao mới giải quyết được nữa.

“Lúc đấy… anh không những xé lưới bảo vệ thần điện mà còn thiêu chết Karam nữa…” Taemin thấy Jaejoong im lặng thì bắt đầu lên tiếng, chia sẻ cảm xúc của mình về vụ việc nghiêm trọng vừa rồi. “Đáng sợ vô cùng luôn!”

“Vậy sao?” Đúng rồi, mọi người vẫn cứ nghĩ Jaejoong và Karam là bạn thân, chẳng mấy người biết những gì Karam làm với cậu đủ để cậu thiêu chết kẻ đó từ lâu rồi. Jaejoong thở dài một hơi, dù sao cũng không thể tệ hơn, cậu không có ý định giải thích với ai chuyện này.

“Anh còn làm ngài Jowon bị thương.” Taemin thấy Jaejoong đã trở lại hiền lành như trước thì không ngừng kể tội cậu, hy vọng Jaejoong thấy được những hậu quả cậu gây ra thì sẽ không biến thành titan lần nữa.

“Ngài Jowon? Ngài ấy giờ sao rồi?” Giờ Jaejoong mới nhớ ra là Jowon từng cố xâm nhập vào tâm trí mình, cậu có thể biến trở về hình dạng này một phần cũng nhờ sự tác động này.

“Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tạm thời không thể sử dụng khả năng điều khiển tâm trí người khác.” Taemin buồn rầu lắc đầu, sau đó chỉ hận không thể nói hết cho Jaejoong những gì đang xảy ra ở thần điện mà thao thao bất tuyệt. “Anh, tình hình bây giờ căng thẳng lắm, có mấy vị thần không tin anh có thể duy trì hình dạng này lâu, muốn giết anh nhưng bị thần Mặt trời phản đối, đang cãi nhau to lắm rồi.”

Jaejoong có thể hình dung ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa thần Mặt trời và các vị thần khác về việc xử trí cậu, lúc trước truyền tinh chất Mặt trời cho cậu đã làm một số vị thần không hài lòng, hiện giờ cậu lại còn gây ra chuyện này nữa… Tại sao cậu luôn mang phiền phức đến cho Yunho vậy? Đã nói là sẽ trở nên mạnh mẽ để giúp Người rồi mà? Cậu thật là vô dụng!

Hơi thở Jaejoong dần trở nên gấp gáp, tuy đang ở hình dạng bình thường nhưng dòng máu Titan ăn sâu trong cơ thể lúc nào cũng chỉ chực tràn ra, làm cậu mất kiểm soát rồi biến thành bộ dáng khổng lồ đáng sợ. Jaejoong nghiến răng nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế để không bị bản tính ác quỷ chi phối.

Taemin không đủ tinh tế để phát hiện ra sự thay đổi của Jaejoong, cậu nhóc vẫn còn đang mải mê kể về những chuyện mình biết, rất may là vào lúc Jaejoong suýt chút nữa phát cuồng, một giọng nói quen thuộc đã kịp thời vang lên giúp cậu thanh tỉnh ngay lập tức.

“Jaejoong.” Âm thanh trầm trầm từ tính của thần Mặt trời khiến Taemin im bặt, đồng thời lại làm cho nhóc Yoyo quẫy tít đuôi vui mừng sủa vang đón chào hắn.

“Thần… thần Mặt trời…” Taemin cuống quýt cúi đầu, sau đó làm khẩu hình miệng nói lời tạm biệt với Jaejoong rồi nhanh chóng chạy biến. Không còn cách nào, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt ra, hầu như tất cả nô lệ đất sét đều có cảm giác tôn sùng đến mức sợ hãi vị thần này.

Jaejoong thật sự không còn mặt mũi nhìn thẳng Yunho nữa, cậu tránh ánh mắt hắn, xoay người đi thẳng vào phòng.

“Ta tin em.”

Chỉ một câu nói này của hắn cũng đủ làm trái tim Jaejoong hẫng một nhịp.

Cún con giãy dụa nhảy xuống, tung tăng chạy khắp phòng nô đùa, dường như bầu không khí căng thẳng giữa hai vị chủ nhân không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nhóc.

“Em là người có ý chí mạnh nhất ta từng biết, em sẽ không bị đánh bại.”

Chắc hẳn Yunho và các vị thần khác đã biết vấn đề chính nằm ở đâu, lúc trước Jaejoong hoàn toàn không có cơ hội đấu tranh vì cơ thể và linh hồn một nô lệ đất sét chẳng thể so được với sức mạnh to lớn đến từ Địa ngục. Nhưng hiện giờ từ cơ thể tới linh hồn cậu đều thấm đẫm tinh chất Mặt trời, cậu có thể duy trì được tỉnh táo là nhờ thứ này. Khác với lần trước, lần này Jaejoong có khả năng chống lại dòng máu titan mà thần Địa ngục đã gieo rắc vào cậu, chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ.

“Yunho, em không biết mình có làm được không.” Jaejoong lắc đầu, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình để chống lại thế lực đen tối kia, cảm xúc mất bình tĩnh thì rất dễ, nhưng làm cho nó bình thường trở lại thì cần rất nhiều khí lực. Chỉ một vài câu nói, một vài ý nghĩ đã khiến cậu bên bờ vực bùng nổ, nếu thần Địa ngục cố ý tạo tình huống làm cậu xao động, liệu đến lúc đó cậu có kiểm soát được bản thân không? Jaejoong thật sự không dám chắc nữa.

“Em làm được!” Yunho tiến tới gần Jaejoong, kéo tay xoay người ép cậu đối mặt với mình. “Những việc em quyết tâm làm đã bao giờ thất bại chưa? Em sẽ làm được giống như cách em đã chinh phục ta, như khi em chống lại Abee, hoặc như lúc em sử dụng tinh chất Mặt trời làm vũ khí chiến đấu!”

“Nhưng cuối cùng em vẫn bị nữ thần Sắc đẹp hãm hại, em còn mềm lòng không giết Karam ngay cả khi biết cậu ta đã phản bội mình! Em thậm chí còn không thể cùng Ngài chiến đấu được một lần!” Jaejoong bất chợt gào to lên, tròng mắt chuyển sang màu đen một cách nhanh chóng. “Em phá hủy thần điện, khiến cho tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm! Em còn hại Jowon, em hại Ngài…”

“JAEJOONG!” Yunho vừa quát to lên vừa dùng một tay áp vào lưng Jaejoong, cố gắng truyền thêm tinh chất Mặt trời cho cậu. Thế nhưng hiện giờ cơ thể Jaejoong không thể dung nạp thêm bất cứ nguồn sức mạnh nào, giống như cậu đã nói, kể từ giây phút cậu bị biến thành titan lần nữa thì mọi việc chỉ dựa vào chính bản thân cậu mà thôi, không ai có thể giúp được cậu.

“Không! Không!!” Jaejoong vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Yunho, như phát cuồng mà lắc đầu giãy dụa.

“Nhìn ta, mau nhìn ta!” Hắn vội vàng ôm đầu Jaejoong, nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Màu đen từ tròng mắt cậu đang chậm rãi lan ra hai bên má, có xu hướng sẽ bao phủ toàn bộ khuôn mặt. 

Yunho dùng sức hôn mạnh vào đôi môi đang chuyển sang màu đen của Jaejoong,  dù bị đối phương phản kháng cắn mạnh, hắn vẫn quyết không buông ra.

Chắc hẳn đây là nụ hôn bạo lực nhất hai người từng có với nhau, mà cũng không thể gọi là hôn, giống như hai con dã thú không hề để ý đến đau đớn lao vào cắn xé nhau hơn. Vị máu tanh nồng sộc vào mũi khiến cả hai càng trở nên điên cuồng, Yunho là người buông ra trước tiên, hắn quăng mạnh Jaejoong lên giường rồi dứt khoát đè lên người đối phương, đôi mắt hắn chuyển sang màu sáng chói chứng tỏ bản thân đang sử dụng sức mạnh. Gương mặt Yunho lúc này cũng đáng sợ chẳng khác nào một titan địa ngục, hắn dùng đôi môi còn đang dính máu đỏ cười gằn từng tiếng. 

“Cho dù em có biến thành titan, ta cũng sẽ khiến cho ký ức của em tràn đầy hình ảnh nằm dưới thân ta kêu gào.” Bởi vì chỉ cần cậu không quên được hắn, cơ hội để cậu tìm lại chính mình vẫn luôn tồn tại!

“Graoooo…!!” Jaejoong há miệng gào to đáp trả, lý trí trong đầu cậu đang bên bờ vực tan vỡ, cổ họng khản đặc chỉ có thể phát ra âm thanh vô nghĩa giống như quái vật. Tình trạng hiện giờ của Jaejoong là đã sắp biến thành titan rồi, nhưng Yunho vẫn không hề có ý định dừng lại hành động mình đang làm, hắn dùng một tay thô bạo ghì cổ Jaejoong để cố định cậu xuống giường, một tay giựt mạnh quần áo trên người cậu xuống. Dường như sự phản kháng mãnh liệt cùng tiếng gầm gừ đáng sợ của cậu chẳng thể ngăn cản được động tác của hắn. Hắn và cậu vì giằng co mà không ngừng cọ xát vào nhau, những động chạm thân mật này đối hai người là quá quen thuộc, cơ thể cũng vì thế mà nhanh chóng nổi lên phản ứng.

Trong người Jaejoong như có hai luồng sức mạnh điên cuồng đấu đá nhau, một bên muốn xé rách cơ thể cậu để thoát ra, một bên lại ra sức kìm hãm sự bùng nổ ấy. Cậu giơ tay đặt trên ngực Yunho, vừa muốn đẩy hắn ra thật xa lại vừa muốn hắn vuốt ve mình nhiều hơn nữa, sự đấu tranh bên trong càng mãnh liệt thì vẻ mặt đau đớn của Jaejoong lại càng hằn rõ. Hắn nghiến răng vuốt ve khuôn mặt cậu, chính bản thân hắn cũng đang muốn phát cuồng lên đây, phát cuồng vì đã không thể bảo vệ cậu, phát cuồng vì cuối cùng vẫn thua thần Địa ngục một ván.

“Aaa…” Không có nhiều thời gian chuẩn bị, cơ thể cứ như vậy bị thứ nóng hổi kia thốc sâu vào, Jaejoong ngửa đầu kêu to, hai tay bấu chặt vào bờ vai hắn.

“Jaejoong, nhìn ta.” Hắn đổ ập trên cơ thể cậu, đặt trán mình lên trán cậu để ánh mắt hai người đối diện với nhau. Trong tròng mắt đen của Jaejoong vẫn còn tồn tại rất nhiều cảm xúc, hắn biết cậu vẫn đang cố gắng đấu tranh giữ lại sự tỉnh táo từng giây từng phút.

“Gọi tên ta đi.” Hắn chầm chậm chuyển động thân mình, cậu thôi không giãy dụa nữa làm hắn hành động thuận lợi hơn. Nơi khô khốc kia dần dần bị xuyên qua đến mềm mại, thói quen tiếp nhận làm nơi đó rất nhanh đã thích nghi được với sự xâm nhập của hắn.

“Ư…” Cơ thể nhấp nhô lên xuống theo từng cử động của đối phương, đôi môi bị người ta đuổi theo rồi ngậm lấy, mọi cảm xúc hỗn độn gần như đều đã ngưng đọng trong khoảng khắc cậu bị hắn hoàn toàn chiếm lấy. Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, thân dưới vẫn không ngừng di chuyển, cảm giác tê dại từ nơi gắn bó khăng khít không một kẽ hở giữa hai người chậm rãi lan tỏa đến từng thớ thịt. Hắn và cậu đều từ từ chìm vào khoái cảm mà chỉ hai người mới đem lại được cho nhau. Nếu như sau trận chiến này Jaejoong không thể thắng nổi con quái vật đang hiện hữu bên trong cậu thì đây sẽ là lần cuối cùng họ bên nhau.

Giờ phút này, thực sự chỉ muốn quên đi tất cả, dùng toàn bộ trái tim và cơ thể để cảm nhận đối phương.

“Mau… gọi tên ta đi…” Tiếng nỉ non khe khẽ của hắn phát ra vào những lúc hai đôi môi tách ra, rồi lại nhanh chóng bị chính hai người nuốt vào. Mặc cho mồ hôi dấp dính, hai thân hình trần trụi vẫn quấn lấy nhau không biết chán. Tiếng thở dốc đầy gợi cảm của hắn, tiếng rên rỉ khàn khàn của cậu, tiếng da thịt liên tục va chạm… đủ loại âm thanh quyện lại tạo nên bầu không khí dâm mỹ làm cho người ta sôi sục.

Hắn dựng Jaejoong dậy để cậu ngồi lên trên người mình, một người không ngừng đẩy lên, một người buông thả nhấp nhổm cơ thể. Jaejoong dùng đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn, đầu óc như tương đặc dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, cậu dùng hai tay ôm mặt hắn, mỉm cười mấp máy miệng, “Yunho…”

Thần Mặt trời của cậu, tượng đài cao quý của cậu, chủ nhân vĩ đại của cậu.

Tình yêu của cậu.

Jaejoong dùng khuôn mặt vẫn còn những vệt đen tiến đến gần hắn, khép hờ đôi mắt che đi tròng đen đáng sợ rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn, dung túng để mặc cơ thể vẫn còn phát ra khí tức Địa ngục cho hắn thỏa thích dày vò.

Dù cậu có biến thành titan, cũng phải là một titan thuộc về hắn.

Cún con nghệt mặt nhìn hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trên giường mãi không buông, cảm thấy bây giờ có nhảy lên chơi cùng cũng không vui, thế là dứt khoát quay mông tông cửa chạy mất.

Trong căn phòng rộng lớn, các vị thần mỗi người đang ngồi một góc suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới thì cánh cửa đột ngột mở ra. Thần Mặt trời bước vào, liếc mắt nhìn một lượt khắp phòng, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người vị thần có mái tóc xoăn vàng óng.

“Sao nào?” Vị thần có mái tóc vàng đó nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của thần Mặt trời. “Trong tất cả các tình huống, làm tình luôn là cách giải quyết tốt nhất.”

Các vị thần khác người thở dài người trợn mắt, ai cũng tỏ ra khinh bỉ câu nói này.

“Mấy người không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy? Cái gọi là sức mạnh của tình yêu, không phải chỉ nói suông mấy lời là kích hoạt được đâu.” Thần Tình yêu tỏ vẻ thông thái mà cao giọng giảng giải. “Phải hành động, hành động thật mãnh liệt, thật nhiệt tình thì mới có tác dụng.”

“Cơ thể Jaejoong không thể tiếp nhận thêm tinh chất Mặt trời, nhưng tâm lý đã được củng cố thêm, Jaejoong nhất định có thể làm được.” Hắn trầm giọng nói. Mọi người nghe xong đều bảo trì im lặng, vị thần có địa vị và sức mạnh cao nhất nơi đây một mực tin tưởng kẻ kia, bọn họ dù có không phục cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Hãy cứ để kết quả của cuộc chiến cuối cùng trả lời đi.

“Hơn nữa…” Cũng chỉ có thần Tình yêu dám mở miệng nói trong bầu không khí căng thẳng này. “Kể cả không có tác dụng, cứ coi như là một hồi tạm biệt giữa hai người đi, không thành công thì cũng đâu còn cơ hội…”

Đối với những lời nói không hay như vậy, thần Mặt trời không chút ngần ngại cắt ngang. “Nếu không thành công thì thứ cảm xúc gọi là tình yêu mà ngươi quản lý, chỉ là đồ bỏ.”

“Gì chứ?” Thần Mặt trời sau khi nói xong liền xoay người đi mất, để lại thần Tình yêu nhảy dựng lên phản đối. “Thứ sức mạnh Địa ngục kia đáng sợ biết bao, nếu tình yêu của hai người không đủ thì sẽ thua thôi, sao lại trách sang ta?!”

“Bởi vì ngươi là một trong những người đồng ý đặt niềm tin vào Á thần Mặt trời.” Một vị thần khác chép miệng lên tiếng. “Thắng thì tốt, còn nếu thua, phe ta sẽ thảm lắm đấy.”

Thần Tình yêu nhớ lại cảnh ai đó kiêu ngạo giương cung, vừa bắn trúng hồng tâm làm xuyên gãy mũi tên của mình vừa tự tin mười phần thách thức “Ngài cứ thử xem”, trong lòng lại như được tiếp thêm sức mạnh. 

“Jaejoong nhất định sẽ chiến thắng.”

Cậu ta ấy à, chỉ cần là chuyện liên quan đến thần Mặt trời, cậu ta sẽ không bao giờ chịu thua đâu…

END CHAP 26

WINGJ

23/12/2017, 19:14

[Nole] Chap 25

30/10/2017, 22:40

CHAP 25

Không một ai kịp phản ứng, mà kể cả có nhận ra thì cũng chẳng cách nào ngăn cản được sự xâm nhập của nước, các vị thần bên ngoài đang bị titan ánh sáng quấn chân, đối đầu với titan nước chỉ có số ít vị thần còn lại và đội quân đất sét chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Dù vậy cũng may là titan nước chỉ có thể chui vào chứ không phá hủy được lớp bảo vệ, nếu không để đám quái thú hung hãn kia tiếp cận thần điện thì còn rắc rối nữa.

“Mọi người mau dồn sức tấn công tim nó!” Jowon lớn tiếng chỉ huy. “Chỉ cần làm nước ở khu vực trái tim dạt ra là được!”

Titan nước biến thân xong liền lập tức vung mạnh hai cánh tay, những giọt nước lao xuống với tốc độ cực nhanh trở thành thứ vũ khí sắc bén mang tính sát thương cao. May mắn thay thần Gió và đội quân đất sét mang sức mạnh của gió là những người ở lại, khi titan nước vừa vung tay tấn công, tất cả liền dùng gió tạo thành lá chắn ngăn chặn tia nước đang bắn tới làm tổn thất trở nên không đáng kể.

Jaejoong và Jowon nhanh chóng sơ tán nô lệ đất sét vào nơi trú ẩn an toàn, sau đó cũng chạy ra tham chiến cùng đội quân gió. Về cơ bản thì gió có thể làm thay đổi đường đi của nước, nên việc dạt hết nước ở khu vực ngực để làm lộ ra trái tim nó là việc có thể thực hiện được. Nhưng đấy là trong trường hợp titan nước chịu đứng yên, chứ hiện giờ nó đang vung vẩy tấn công khắp nơi, chạm tới cơ thể nó còn khó chứ đừng nói đến việc đụng vào được thứ quan trọng như trái tim.

“Jowon, ngài có thể làm tê liệt tâm trí của titan không?” Jaejoong gấp gáp nghĩ cách công hạ titan nước, đây là lần đầu tiên cậu chân chính tham gia một cuộc chiến, cậu chỉ muốn oanh oanh liệt liệt tiêu diệt kẻ thù thôi.

“Không biết.” Jowon cau mày “Nhưng có thể thử.”

Không phải Jowon không tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng titan là một thực thể to lớn và khá mạnh, muốn xâm nhập vào tâm trí chúng đâu phải chuyện dễ dàng.

Trong khi hai người còn đang tính kế, bàn tay khổng lồ của titan nước đột nhiên lao vung xuống nhắm vào một đám quân lính đất sét. Jaejoong không kịp suy nghĩ gì nhiều đã rút cung tên ra bắn, mũi tên mang theo sức mạnh mặt trời xé gió lao tới cắm thẳng vào bàn tay titan nước, không những đẩy lùi nó mà còn đục một lỗ thủng lớn trên đấy. Tất nhiên lỗ thủng đó đã nhanh chóng được nước lấp đầy, nhưng chuyện vừa xảy ra cho thấy Jaejoong có thể chặn đứng đòn tấn công của titan nước, hơn nữa lực từ mũi tên của cậu đủ sức xuyên qua thân thể nó.

Đòn tấn công của đội quân đất sét hay thậm chí là của thần Gió không đủ mạnh để xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước bảo vệ trái tim kẻ thù, nhưng nếu đó là sức mạnh mặt trời cộng thêm lực bắn của mũi tên thì khả năng thành công sẽ cực cao. Thần Gió vội vàng cùng Jowon và Jaejoong bàn bạc kế hoạch tác chiến. Vì mục tiêu để Jaejoong tấn công ở tít trên cao nên cậu không thể cứ đứng dưới ngắm bắn, một binh lính đất sét được phân công cõng cậu bay lên, tiếp cận khu vực trái tim titan càng gần càng tốt.

Lần đầu ra trận của đội quân đất sét và Á thần Mặt trời kể cũng không tồi, titan nước bị bao vây tứ phía, gió từ khắp nơi thổi mạnh khiến hoạt động của nó bị cản trở. Lớp nước bảo vệ trái tim liên tục bị dạt ra, thi thoảng còn có mấy mũi tên sáng chói đột ngột bắn tới, có lúc thậm chí còn đẩy lùi nó về phía sau vài bước. Titan nước phẫn nộ gào to, thân thể gồng lên bắn ra đạn nước hạ gục kha khá quân lính đất sét, nhưng nó chưa kịp hồi sức để tấn công tiếp thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một kẻ nhỏ bé với đôi mắt sáng rực, một giây sau đầu óc titan nước liền trống rỗng, cơ thể bất động không tài nào nhúc nhích được.

“Chính là lúc này!”

Nhìn Jowon nắm tay trừng mắt thao túng tâm trí titan nước, Jaejoong không dám chậm trễ một giây nào giương cung ra, quân lính đất sét đang cõng cậu cũng dùng sức lao tới thật gần titan nước, sau đó chỉ nghe “vút” một tiếng, luồng ánh sáng chói lóa bắn ra từ tay Jaejoong thành công cắm thẳng vào trái tim titan nước. Mục tiêu đủ to, khoảng cách đủ gần, Jaejoong còn cẩn thận bắn liền một lúc ba mũi tên, có bắn trúng hay không đã là chuyện chẳng cần phải nói thêm nữa rồi.

Khoảng khắc ba mũi tên của Jaejoong chạm vào trái tim titan nước, cậu đột nhiên có ảo giác nghe thấy rõ âm thanh trái tim duy trì sự sống bị đâm thủng, phát ra hàng ngàn tiếng tan vỡ “răng rắc”. Trong những giây phút cuối cùng, titan nước vừa thoát khỏi sự khống chế của Jowon liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, đôi mắt nó lóe sáng rồi nhanh chóng vụt tắt, trái tim nổ tung khiến thân xác bằng nước không thể tiếp tục duy trì, những giọt nước không mang theo sức mạnh ào ào chảy xuống chẳng khác gì một trận mưa bình thường.

“Jaejoong!!!”

Tia sáng cuối cùng trong mắt titan nước xoáy thẳng vào tâm trí Jaejoong, lần này đến lượt đầu óc cậu trống rỗng, cơ thể bất động ngã về phía sau, tuột ra khỏi lưng quân lính đất sét nọ mà rơi xuống. Jaejoong loáng thoáng nghe thấy có ai đang gọi tên mình, nhưng tâm trí cậu lúc này không hiểu vì cớ gì mà lùng bùng hỗn độn, hai tai ù lên, đôi mắt cay xè, tay chân đau đớn trương nứt, giống như có thứ gì đó muốn xé toạc cơ thể cậu để chui ra, cảm giác này… thật quen thuộc.

Ầm ầm ầm!

Thời gian ngắn như vậy đã đánh bại được titan nước, thế nhưng chưa ai kịp ăn mừng đã lại thấy Jaejoong ngã từ trên cao xuống, và chỉ trong chớp mắt sau, những người lao đến đỡ cậu đều bị đẩy bay ra, trận nổ có sức công phá còn mạnh hơn khi titan nước bị hạ gục bất ngờ vang lên khiến ai cũng sững sờ.

Giữa khói bụi mịt mù, một bóng đen khổng lồ từ từ đứng thẳng lên, cơ thể bằng chất lỏng trong suốt, đôi tay hừng hực bốc lửa, hai mắt phát sáng… Dù kích thước không to như titan nước nhưng không hiểu sao sự xuất hiện của titan này lại đem đến cảm giác áp bách cực độ, giống như đang phải đối mặt với một đối thủ cực mạnh, một hung thần Địa ngục thứ thiệt vậy.

“Chết tiệt!” Jowon sau khi nhìn rõ titan mới xuất hiện liền không nhịn được gào to “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!”

Trước tình huống này, dù có bao nhiêu câu chửi cũng không thể diễn tả hết cảm xúc dậy sóng trong lòng Jowon, thật vất vả mới cứu được Jaejoong trở về, giờ thần Địa ngục lại tiếp tục làm trò đó, biến đồng đội mạnh nhất trở thành kẻ thù đáng gờm nhất, còn chiến thuật nào có thể hay ho hơn thế này?

“Kia không phải là con titan đã từng xuất hiện sao?”

“Thần Mặt trời, ngài mau xem!!!”

Tiếng động quá lớn ở bên trong lớp bảo vệ đã thu hút sự chú ý của những vị thần đang chiến đấu bên ngoài, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi titan nước vừa gục xuống đã có một titan khác đứng lên thay thế, mà điều đáng sợ là titan mới này cực kỳ quen thuộc!

“Jaejoong?” Thần Mặt trời ngỡ ngàng nhìn người ấy lần thứ hai bị biến thành quái vật, lần trước đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới lấy lại về một Jaejoong nguyên nguyên vẹn vẹn, lần này hắn phải làm sao mới có thể cứu cậu được đây?

“Thần Mặt trời! Cẩn thận!!!”

Titan ánh sáng lợi dụng lúc thần Mặt trời đang mất tập trung mà há to miệng nuốt chửng thần Mặt trời vào bụng, tất nhiên nó không thể nhai sống hay tạo thương tổn lớn cho vị thần cực mạnh này, nhưng dùng để nhốt đối phương kéo dài thời gian thì vẫn dư sức.

Lúc này, đám quái thú Địa ngục đột nhiên ồ ạt lao hết về phía lớp bảo vệ Thần điện rồi điên cuồng kêu gào cắn xé, các vị thần dù không hiểu vì sao phe địch tự dưng thay đổi chiến thuật nhưng vẫn phải xông tới chém giết.

Tiếng gào thét của dã thú, tiếng binh khí chém vào da thịt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cảnh tượng tựa như Địa ngục khiến cho đầu óc Jaejoong vốn đang mơ hồ càng thêm hỗn loạn. Cậu muốn xua đi hết tiếng ồn ào ở phía trên đầu, không gian yên tĩnh một chút biết đâu đầu óc cậu sẽ không còn quay cuồng như này nữa. Jaejoong vung hai cánh tay lửa lên trên, túm chặt lấy tấm lưới bảo vệ thần điện…

“Jaejoong, không được!” Lúc này Jowon đã được một quân lính đất sét cõng bay lên cao, vừa vặn đối diện với tầm mắt titan Jaejoong. Jowon cắn răng nhìn thẳng vào đôi mắt phát ra ánh sáng của Jaejoong, nỗ lực xâm nhập vào tâm trí đối phương hòng cứu vãn tình thế.

Một luồng sáng bao phủ lấy đại não, Jowon lập tức thấy được rất nhiều cảnh tượng đang vụt thoáng qua, cảnh Jaejoong mất một cánh tay bị ngâm trong dòng nước đen đặc, cảnh thần Mặt trời bị một bàn tay titan rực lửa nắm chặt, lại thấy được cảnh thần Mặt trời xông thẳng vào cơ thể titan làm trái tim nó vỡ tan.

“Aaaaa…” Jowon không những bị nguồn lực cực mạnh đẩy ra khỏi tâm trí Jaejoong mà còn bị chính phép thuật của mình phản phệ, đầu óc tạm ngừng hoạt động, tri giác không còn cảm nhận được gì, kết quả của việc vọng tưởng xâm nhập vào đầu óc một titan cực mạnh đã khiến Jowon gặp thống khổ không gì chịu được.

“Ngài Jowon, ngài Jowon…!!” Đám quân lính đất sét vội vã đem Jowon lui về nghỉ ngơi, sau đó hoảng hốt nhìn titan đáng sợ kia phát điên lồng lên.

Sự tấn công vào tinh thần của Jowon không phải là không có tác dụng, chỉ tiếc rằng kết quả đem lại chính là khiến Jaejoong càng thêm rối trí. Cậu đã chẳng thể suy nghĩ được cái gì khác, khát vọng hủy diệt dâng lên cực mạnh, cậu nắm chặt lấy thứ trong tay mà chẳng cần biết nó là cái gì, cơ thể gồng lên hết cỡ, nguồn sức mạnh Mặt trời từ sâu trong cơ thể bộc phát dữ dội kết hợp với sức mạnh của lửa khiến đôi tay Jaejoong trở thành thứ vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Tấm lưới bảo vệ thần điện vững chắc là thế, cứ như vậy bị cậu dùng hai tay xé toạc!

Grao graooo!!

Lớp bảo vệ vừa bị phá hủy, đám quái thú Địa ngục lập tức xông thẳng vào tấn công thần điện, các vị thần không ai còn tâm trí tức giận vì cuối cùng kẻ phá vỡ rào chắn an toàn của họ lại chính là Á thần Mặt trời, người tình của chủ nhân thần điện này, tất cả đều dồn hết sức chém giết quái thú. Có lẽ đây chính là cuộc chiến cuối cùng quyết định số phận của Thiên Đàng, hoặc là chiến đấu hoặc là chịu chết, bọn họ đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Phá hủy một trong những lớp phòng thủ kiên cố nhất Thiên Đàng làm Jaejoong bị ảnh hưởng không ít, cả về sức mạnh lẫn tinh thần, cậu loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, đầu lắc mạnh cố gắng lấy lại tỉnh táo. Jaejoong hoảng hốt nhìn quanh, có rất nhiều quái thú hung mãnh đang cắn phá khắp nơi, quân lính đất sét cùng các vị thần vừa vất vả chiến đấu vừa dè chừng nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi xen lẫn căm hận. Đầu óc Jaejoong vẫn xoắn đặc lại, nhưng dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cậu vẫn lờ mờ đoán được, hình như cậu vừa phạm phải một sai lầm rất lớn?

Yunho…

Jaejoong vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, cậu muốn ở bên cạnh hắn, có hắn rồi cậu sẽ không rơi vào tình trạng hoang mang mất phương hướng như này nữa. Thế nhưng chỉ mới nhấc chân đi hai bước, Jaejoong đã cảm thấy có gì đó không đúng, cậu cúi đầu, trợn to mắt nhìn đống đổ nát mình vừa đạp lên. Jaejoong ngơ ngác nhìn đống tàn tích kia, lại ngơ ngác ngắm nghía cơ thể mình, hai chân thô to bằng đá, cánh tay vốn trắng trẻo thon dài giờ đã trở nên to xù rực lửa, cơ thể là một khối chất lỏng trong suốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trái tim bên trong. Dù đã từng bị biến thành titan, nhưng lần trước Jaejoong đâu đủ tỉnh táo để có thể nhận thức rõ ràng sự biến hóa của bản thân như vậy. Thật khủng khiếp, cậu vốn là Á thần Mặt trời, hiện giờ đã trở thành quái vật đến từ Địa ngục rồi!

“AAAAA…” Jaejoong ngửa cổ phát ra tiếng kêu rống giận mang theo chút thê lương tuyệt vọng, dường như khi cơ thể và linh hồn bị dòng máu titan chiếm lĩnh, cảm xúc của Jaejoong trở nên nóng nảy hơn, khó kiềm chế hơn và những ý nghĩ tiêu cực bị phóng lên cực đại. Cậu đau khổ ôm đầu kêu gào, hai tay bức bối muốn giải thoát áp lực trong lòng nên vung vẩy lung tung, làm cho các tòa nhà gần đấy bị phá nát thành từng mảnh vụn.

“Con titan đó điên rồi, tại sao chúng ta lại không thể tấn công nó?” Không phải ai cũng biết titan đáng sợ kia thực chất là một người có địa vị quan trọng trong phe thần Mặt trời, bọn họ chỉ biết rằng titan khổng lồ mang sức mạnh tổng hợp của mấy con titan khác đang đứng kia và có xu hướng phát điên, nếu giờ không hạ nó thì cứ để nó lồng lên phá hủy hết mọi thứ sao?

Nhưng dù có một số người tỏ vẻ nóng lòng muốn hạ gục titan Jaejoong, đa số mọi người vẫn chỉ tập trung đối phó với đám quái thú mà tự giác xem nhẹ cậu. Thứ nhất là vì cậu vẫn chưa chủ đích tấn công bọn họ, thứ hai là vì đối thủ mạnh như vậy, tốt hơn hết là để khi nào thần Mặt trời xử lý xong titan ánh sáng rồi ra cùng tìm cách giải quyết. Là một titan có đủ năm sức mạnh đã đáng sợ lắm rồi, titan này lại còn có sức mạnh Mặt trời, có thể xé rách cả lớp bảo vệ thần điện thì bọn họ không nên mạo hiểm thì hơn.

Ngay khi Jaejoong đang dần rơi vào trạng thái hoảng loạn có thể bùng phát trở thành quái vật vô tri bất cứ lúc nào, một thân ảnh quen thuộc đang cưỡi lên người quái thú Địa ngục bỏ trốn liền lọt vào mắt cậu. Đôi mắt sáng chói của Jaejoong lập tức mở to, tựa như đang nhớ về người kia, lại tựa như đang tự hỏi tại sao kẻ đó phải vội vã bỏ trốn như vậy.

Vụt! Với kích thước to lớn như hiện giờ, Jaejoong chỉ cần vươn tay một cái là đã có thể tóm gọn Karam và con quái thú kia, cậu dùng một ngón tay búng con thú ra xa, tay còn lại nắm chặt lấy Karam, ánh mắt ẩn chứa tàn nhẫn nhìn chằm chằm kẻ đang hoảng sợ vùng vẫy trong tay mình.

Jaejoong cố tình làm cho lửa trên bàn tay biến mất, để con mồi của mình không bị chết cháy quá nhanh.

Cậu rất muốn nói chuyện với Karam, nhưng tất cả những gì cậu phát ra mỗi khi mở miệng chỉ có thể là những âm thanh gầm gừ vô nghĩa của quái vật, cơ thể biến đổi, đến giọng nói cũng không còn nữa.

“Ha ha ha…” Sau lúc hoảng sợ ban đầu, có vẻ như Karam đã nhận ra dù cậu ta làm gì đi nữa thì hôm nay cũng không thể thoát khỏi cái chết, nên cậu ta quyết định hoàn toàn trở mặt với Jaejoong, Karam thấy bộ dạng to lớn chật vật của đối phương thì liền ngửa đầu cười to. “Cậu trở thành quái vật rồi Jaejoong, cậu trở thành kẻ thù của thần điện này rồi!”

Trong đầu Jaejoong chợt nhớ về lần hai người gặp nhau trong nhà ăn, Karam không dưng lại đưa cho cậu một cốc nước, mùi vị của cốc nước ấy khá lạ nhưng khi đó Jaejoong đang mải suy nghĩ về việc làm sao có thể dạy dỗ Karam một bài học nên không chú ý nhiều. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ lúc ấy mình đã bị người ta gài vào tròng rồi.

Jaejoong phẫn nộ mở to miệng, dù không thể phát ra thanh âm nhưng Karam vẫn nhận ra đối phương đang dùng khẩu hình nói ra hai chữ…

Tại sao?

“Vì tôi và nữ thần Sắc đẹp đều không muốn cậu hạnh phúc.”

Karam cười, gằn giọng nói từng chữ. Hợp tác với kẻ đã từng giết mình để hãm hại người giúp mình hồi sinh, đôi khi Karam cũng tự khinh bỉ chính bản thân mình. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Jaejoong hạnh phúc bên cạnh thần Mặt trời, sự ích kỷ và đố kỵ trong lòng cậu ta lại trỗi dậy mãnh liệt, cậu hận Jaejoong vì sao vốn dĩ không yêu chủ nhân bằng cậu lại có thể nắm được trái tim Ngài, hận Jaejoong vì sao cậu đã chết rồi lại kéo cậu sống lại chứng kiến cảnh hạnh phúc giữa hai người. Khiến một người chết sống lại là một việc làm nghịch thiên, mà đã nghịch thiên thì phải chịu hậu quả thôi.

Những ngón tay khổng lồ của Jaejoong càng phẫn nộ siết chặt, Karam lại càng gào to hơn. “Dòng máu của titan đã ngấm sâu vào linh hồn cậu, cậu không thể nào trở lại như xưa được đâu Jaejoong! Cậu xong đời rồi!”

Trở thành titan, phá hủy lớp bảo vệ quan trọng, không thể kiểm soát hành động khiến cho Jaejoong trở thành mối nguy hiểm cực lớn đối với thần điện. Mặc kệ cậu có bị thần Địa ngục thao túng hay không, chỉ riêng với tình trạng hiện nay, cậu đã là một phần tử nên bị tiêu diệt để phòng ngừa hậu họa. Thần Mặt trời đâu thể bảo vệ cậu được nữa, ngài thậm chí còn ban cho cậu sức mạnh mặt trời, để rồi giờ khi cậu hóa thành titan, tinh chất Mặt trời kết hợp với sức mạnh vốn có của một titan khiến cậu sở hữu sức hủy diệt quá kinh khủng.

“Cậu không thể ở bên chủ nhân được nữa! Hai người kết thúc rồi! A A A…” Gương mặt của Karam lập tức trở nên vặn vẹo khi ngọn lửa trên tay Jaejoong bùng cháy, ngọn lửa hung tàn của một titan Địa ngục nhanh chóng bén vào quần áo và da thịt Karam. Cái nóng bỏng rát khiến cậu ta đau đớn, nhưng Karam giống như điên rồi, cậu ta vừa cười khùng khục vừa hả hê kêu lên. “ĐẾN CUỐI CÙNG CẬU CŨNG KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC TÔI, CẬU KHÔNG CÒN LÀ Á THẦN MẶT TRỜI CAO QUÝ NỮA, CẬU LÀ MỘT TITAN THUỘC VỀ ĐỊA NGỤC!!!”

Khi mà Jaejoong giương cung kiêu ngạo bắn về phía Karam, hẳn cũng không thể ngờ đối phương đã âm mưu khiến mình trở thành titan mãi mãi. Cậu có thể đứng từ trên cao nhìn xuống Karam một lần, đối phương cũng đã làm xong việc khiến cậu vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu.

Đấu tranh lâu như vậy, hai người chúng ta ai cũng không thắng.

Giọng nói của Karam yếu dần dưới thế lửa hung hãn, làn da cháy đen sạm, cơ mặt biến dạng, thân thể co quắp, hình nộm đất sét được hồi sinh lại bằng tinh chất Mặt trời cứ thế bị thiêu cháy đến chết.

Sinh mệnh của người này, lại lần nữa kết thúc.

AAAAA!

Cho dù có hận Karam đến cùng cực nhưng việc tự tay thiêu chết đối phương cũng khiến Jaejoong chịu không nổi. Vốn dĩ chỉ muốn hành hạ cậu ta về mặt tinh thần, để cho cậu ta chứng kiến cảnh mình ngày càng mạnh lên rồi bỏ đi cái suy nghĩ muốn hại người, tuy nhiên mọi chuyện đã đi đến bước này, làm sao cậu có thể để Karam tiếp tục sống? Nhưng cứ như vậy mà giết đối phương… hồi ức từ rất lâu về trước thoáng chạy qua, khi ấy cậu và người này, đã từng vui vẻ đến vậy…

“Jaejoong!”

Thân thể đồ sộ của Jaejoong đổ ập xuống, chẳng phải bị ai tấn công, là do lý trí quá mức hỗn loạn khiến cơ thể không gượng nổi nữa, trước khi rơi vào hôn mê, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là thần Mặt trời đang hốt hoảng lao nhanh tới.

Thật may, cuối cùng Người cũng đến bên cậu…

END CHAP 25

WINGJ

14/11/2017, 17:32

[Nole] Chap 24

16/5/2017, 18:02

 

CHAP 24

  Tiếp tục đọc

[Nole] Chap 23

05/10/2016, 20:58

  Tiếp tục đọc

[Nole] Chap 22

22/04/2016, 13:42

 

CHAP 22

  Tiếp tục đọc

[Nhảm-ing] Nhảm lần 11

  Tiếp tục đọc

[Nhảm-ing] Nhảm lần 10

Tiếp tục đọc