Category Archives: Nam châm trái cực

[Nacha] Extra – Happy 4th Anniversary YunJae >”<

 

 

Extra

 

Hơn mười giờ đêm, khoảng thời gian mà ở những con phố lớn, đèn điện vẫn còn sáng choang, xe cộ tấp nập qua lại. Thế nhưng đối với con ngõ nhỏ này, đây đã là cái giờ im ắng lắm rồi, thi thoảng mới có vài tiếng “èn èn” của chiếc xe máy nào đó phóng qua, sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng.

Lọc cọc lọc cọc, dường như tối nào cũng vậy, cứ vào giờ này, lại có một chiếc xe đạp bon bon chạy trên đường, cua vào xóm trọ, rồi dừng trước một căn nhà nhỏ.

Cậu thanh niên nhảy xuống xe, đưa tay ra đằng sau ba lô móc chìa khoá, rồi lịch kịch thêm mấy phút nữa mới vào trong nhà được. Nhà nhỏ nên không có nhiều vật dụng lắm, cậu thanh niên vừa dựng xe vào góc vừa liếc nhanh về phía cái bàn ở giữa nhà, gương mặt vốn đang mệt mỏi, thật nhanh đã được thay bằng vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc. Tiếp tục đọc

[Nacha] Chap 5

Chap 5

 

 

Đây là lần thứ hai Yunho tham gia vào một vụ ẩu đả. Lần trước là vì ra tay cứu giúp một cô gái yếu ớt, vậy lần này là vì cái gì?

Ông Jung hiểu rõ cậu con trai của mình, nó không giống loại người thích làm anh hùng chút nào. Sống yên phận và hoà bình với tất cả mọi người, chỉ cần người ta không động đến mình, mình cũng không gây khó dễ cho người ta, còn những việc khác coi như không phải chuyện của mình, xen vào làm gì? Đó là cách mà từ trước đến giờ Yunho chọn để sống, một con ốc sống trong lớp vỏ cứng cáp an toàn…

Nhưng…

“Nói cho ba biết, lý do là gì?”

“Đó là bởi vì… bọn chúng gây sự với…”

Là ai? Ai có thể khiến con ốc kia rời khỏi vỏ bọc an toàn vốn có của mình.

“… Jaejoong.”

Ông Jung còn nhớ, ngày đó con trai có tâm sự với ông, cũng về một cậu con trai có tên là Jaejoong. Trí thông minh của Yunho vốn là do di truyền từ ba mà ra, thế nên ông Jung chỉ cần suy nghĩ một chút, mọi việc đã gần như sáng tỏ hết…

“Vậy nên…” — Yunho di di mũi chân xuống đất, gian nan lên tiếng — “Ba đã biết hết rồi…”

“Sau đó thì sao?” — Jaejoong cau mày, đưa chân đá đá vào chân Yunho.

“Umh… anh sắp chuyển trường…”

“…”— Cái chân đang ngọ nguậy cố đè chân Yunho bỗng dừng lại.

“Nếu có thể, sẽ chuyển nhà nữa…”

“Định tách anh ra khỏi em hả?!” — Hỏi thừa, chuyện tình yêu đồng tính vốn chẳng bao giờ được người ta dang tay đón chào, huống hồ là với một gia đình nề nếp gia giáo như của Yunho. Ba mẹ Yunho sẽ phản đối, cái đấy cả Yunho và Jaejoong đều đã xác định từ trước.

“Umh…” — Yunho khẽ gật đầu. Chuyện ba đã quyết, chỉ có thể làm theo, tuyệt không còn sự lựa chọn nào khác.

Jaejoong bặm môi im lặng, ngày đó thực sự chỉ muốn biết Yunho có thể vì mình bị bắt nạt mà chui ra khỏi hình tượng ngoan ngoãn gương mẫu vốn có không. Ai biết được, chẳng những anh ấy sẵn sàng quăng cái hình tượng đó đi không chút do dự, mà còn thực sự nổi điên lên. Cũng chỉ là sờ eo tí thôi mà, Jaejoong lúc ấy đứng một bên xem, cảm giác hạnh phúc chậm rãi len lỏi vào tim.

Nhưng mà không nghĩ rằng, phép thử giản dị đó, lại đem đến rắc rối cho người ấy.

“Yunho…” — Jaejoong chậm rãi vòng tay ôm lấy Yunho, rốt cuộc cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi — “Anh có phải con ngoan lúc nào cũng nghe lời ba mẹ không?!”

“… Trước đây… thì đúng là như vậy…”

Vốn nghĩ việc chuyển nhà, chuyển trường phải một thời gian nữa mới thực hiện được, ai dè ông Jung quá nhanh tay, chỉ trong hai ngày đã giải quyết xong hết. Về cơ bản thì với học bạ sáng như không thể sáng hơn của Yunho, tất cả mọi ngôi trường đều chào đón cậu, với lại giờ đã gần kết thúc năm học, có chuyển đi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc học. Yunho chỉ thắc mắc không hiểu, làm thế nào ba mẹ có thể lo được chỗ ở nhà mới nhanh đến vậy. Mà thôi, cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa, cái cần quan tâm bây giờ là cậu có nguy cơ không được gặp Jaejoong nữa kìa.

Tâm lý của thanh niên thời nay lúc nào cũng là, cha mẹ càng bắt ép cái gì thì chúng nó càng cố làm ngược lại cho bằng được. Không thể ép buộc, không được nặng lời, càng không nên dùng bạo lực để con cái nghe theo lời mình Ông Jung thật không may lại hiểu rất rõ điều này, thế nên hôm đầu tiên đưa Yunho đến nhà mới, đương lúc thấy con đang cầm di động hí hoáy bấm bấm gì đấy, ông Jung đã gọi nó ra, nói chuyện. Lạt mềm buộc chặt, Yunho là đứa sáng suốt, ông Jung chắc rằng trong cuộc nói chuyện đó, nó không hiểu mười thì cũng chín phần. Yêu đương gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, không may vướng phải những rung động tình cảm với một cậu nhóc khác mà thôi. Hơn nữa cũng đã được ngăn chặn kịp thời rồi, chắc chắc chẳng còn gì đáng lo.

“Bởi vậy, ba hi vọng con có thể tự đưa ra quyết định sáng suốt nhất.” — Ông Jung sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thân mật giữa hai cha con, thì nhẹ nhàng bước ra phía cửa, mắt lại vô tình liếc vào màn hình di động của Yunho.

Một tin nhắn dở : “Jaejoong ah, địa chỉ nhà mới của anh là…”, gửi đến “Joongie của tôi”…

“Yunho, ba tin con.”

“Vâng!”

Chả hiểu sao, chuyện Jaejoong và Yunho không chỉ đơn thuần là bạn bè lại được lan truyền với tốc độ tên bắn trong trường học. Chẳng lẽ vì biểu hiện của Yunho lúc đó thực sự giống một ông chồng đang đứng ra bảo vệ vợ mình sao? Yunho nghĩ mãi mà chả hiểu được, nhưng mà cậu cũng chẳng có nhiều tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì có một việc khác đáng lo hơn, ấy là về thái độ của mọi người khi cái tin động trời đó lan toả khắp nơi. Yunho chỉ phải hứng chịu cảnh này có hai ngày, bởi vì sau ấy cậu đã phải chuyển trường. Thế nhưng trong hai ngày nọ, Yunho chợt nhận thấy, hoá ra cái cảm giác khi mối quan hệ mờ ám giữa cậu và Jaejoong bị phát giác, lại hoàn toàn không đáng sợ như cậu từng tưởng tượng.

Nói thế nào nhỉ? Đương nhiên có bị nói vào nói ra, nói bóng nói gió, nói xỏ nói xiên nhiều vô kể. Thế nhưng thái độ đó chẳng khác gì lúc Yunho bị mấy đứa ghen ăn tức ở đối xử trước đây cả, có chăng chỉ là lần này chúng nó dùng lý do “đồng tính, bệnh hoạn” để nói xấu cậu thôi. Tức là, vốn chỉ có những đứa từ trước đã có ác cảm với mình mới được thể làm ầm lên, còn lại người ta cũng không nói nhiều, thậm chí có người còn ủng hộ. Nó hoàn toàn không u tối như những gì Yunho đã vẽ lên trong đầu trước đó, rằng nếu mọi người biết cậu thích một đứa con trai, họ sẽ tẩy chay, hắt hủi… Vậy ra, kết quả chỉ có, những người vốn đã ghét thì càng thêm ghét, còn những người yêu quý mình sẽ ủng hộ, thông cảm…

Chả phải từ trước đến nay Jung Yunho luôn tự hào mình có một lớp vỏ ốc an toàn và cứng cáp sao? Sống yên phận, tránh xa mọi rắc rối, nếu không phải việc của mình thì sẽ không can thiệp vào. Cứ thế, cứ thế mà sống thôi. Ừ thì, đồng ý là lớp vỏ ấy từ khi gặp Jaejoong đã sứt mẻ không ít. Thế nhưng người khôn ngoan phải là người biết thích nghi với mọi khó khăn thay đổi. Trong trường hợp này, sự xuất hiện của Jaejoong là một sự thay đổi lớn đối với cái cuộc đời vốn rất lặng sóng của Yunho. Và để chấp nhận Jaejoong như một phần của cuộc đời lặng sóng đó là một khó khăn vô cùng gian nan mà Yunho phải vượt qua.

Yunho đã ngồi suy nghĩ rất nhiều.

Hai đứa chỉ là những đứa trẻ mới lớn, tình cảm nam nữ bình thường còn chưa lấy làm chắc chắn, huống chi là thứ cảm giác giữa nam với nam. Chẳng lẽ con chỉ vì chút rung động khờ dại này mà định trở thành một trong những kẻ bất bình thường của xã hội này  sao? Có đáng không Yunho? Trước khi sa vào quá sâu, tại sao không biết đường dừng lại, rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao?

 

Cha đã tạo cơ hội để con thoát khỏi sai lầm đó, nếu con còn không chịu rút chân ra, cha thực sự cũng hết cách…

 

Những gì ba nói, Yunho thấy… cũng đúng lắm.

Thế nhưng…

.

.

.

Yunho cầm chiếc di động lên, nhìn thật lâu thật lâu vào tin nhắn dang dở khi nãy…

Hít một hơi dài quyết tâm, ngón tay di chuyển đến phímDEL, từ từ ấn xuống.

Không nhắn nữa, mà sẽ gọi…

“Alo…” — Giọng Jaejoong vang lên, nghe thật mờ mịt — “Sao rồi Yunho?”

“Jaejoong ah… anh không chắc… mình thực sự… yêu em nhiều như thế nào…” — Có nhiều đến nỗi có thể đối mặt với sóng gió sau này không. Phải biết rằng, tình yêu của hai người con trai với nhau, sẽ phải gặp khó khăn nhiều gấp trăm lần tình yêu của những cặp đôi bình thường khác.

“… Umh…” — Thật khó để có thể lên tiếng, khi mà nước mắt đột nhiên ứa ra như thế này.

“Bởi vậy… cho anh thời gian… để xác định…” — Không phải bỏ cuộc, chỉ tạm thời dừng lại thôi. Dừng để nhìn lại những gì đã qua, dừng để trông vào những gì sắp tới. Nếu sau quãng dừng này mà trái tim vẫn quyết định đi lệch đường, thì khi ấy Yunho chắc chắn sẽ đi tiếp, cho dù có khó khăn đến đâu…

Khi đó, cái vỏ ốc vững chãi ấy, anh nhất định sẽ lôi em vào cùng. Mặc kệ người đời nói gì, anh sẽ dạy em cách chỉ để ý đến việc của mình, họ nói gì là việc của họ, mình sống thế nào là chuyện của mình. Cứ thế, cứ thế mà sống thôi…

“Jung Yunho, đồ thần kinh nhà anh…”

“Jaejoong ah, đợi anh nhé!”

Thời gian, ôi ~ bảo chậm thì thấy thật là chậm, kêu nhanh lại thấy rõ là nhanh. Đối với người ta, bảo chớp mắt một cái đã qua mấy năm. Riêng đối với Yunho, sau mấy chục lần tự lò dò về trường cũ len lén nhìn trộm ai đó, mấy chục lần tự tổng sỉ vả bản thân vì đã không quyết tâm kiên cường, mấy chục lần dùng điện thoại (đã đổi sim) nửa đêm gọi điện cho ai đó chỉ để nghe một tràng chửi làu bàu rồi nằm cười ngu một mình, như thế, mới chật vật qua nổi mấy năm…

Thứ tình cảm cấm kỵ trong tim chẳng giảm đi chút nào, càng xa nhau lại càng sâu đậm, càng lén lút lại càng mãnh liệt. Yunho nhiều lúc đã nghĩ, đến lúc rồi đến lúc rồi, đi đón người ấy vào sống trong thế giới vỏ ốc cùng mình nào. Nhưng sau đó lại nghĩ, không được, chờ thêm chút nữa thôi, chờ đến khi nào mình thực sự sẵn sàng đã. Bảo Yunho dở hơi cũng được, nhưng đứng trước một việc quá quan trọng như vậy, thứ liên quan đến tình yêu của cậu, cuộc sống sau này của cậu, sự bất đồng với cha mẹ của cậu, sự đối mặt với xã hội, bảo Yunho sao có thể ngay tức khắc dứt khoát được… Thực sự khó lắm đấy!

Làm lớp trưởng vô cùng bận rộn, cơ mà được hưởng hơi bị nhiều ưu đãi, hơn nữa sẽ làm sổ học bạ lấp lánh hơn rất nhiều, vậy nên ngay cả khi lên đến đại học, Yunho cũng không để cái chức lớp trưởng vượt ra khỏi tay mình.

Mới vào đầu năm học nên có rất nhiều việc phải làm, vậy là trong khi đám bạn nô đùa như giặc bên cạnh, Yunho lại phải cặm cụi ngồi một góc mà ghi ghi chép chép.

“Yunho, có người gặp này!” — Tiếng một đứa bạn nào đó oang oang bên tai, Yunho chép miệng, ngẩng đầu lên, đã thấy thằng bạn đó xồ ra thì thầm — “Sinh viên năm nhất, đẹp dã man!”

“Đẹp thì làm được gì chứ?!” — Yunho quay sang bĩu môi với thằng bạn, sau đó chậm rãi lê bước ra ngoài cửa lớp. Còn ai có thể đẹp hơn người đó sao?

“Anh là Jung Yunho?!” — Giọng nói không thanh nhưng khá trong và êm tai, nghe một lần đảm bảo nghiện luôn.

Ồ, đúng là đẹp thật. Mắt to ươn ướt, gọng kính đen, môi hồng đỏ mọng, bờ vai rộng, ngực phẳng, dáng người dong dỏng cao, đẹp hơn người đó rồi đấy…

Quả nhiên, càng lớn càng đẹp…

Bốp!

Toàn bộ sinh viên trong lớp giật thót tim, hàng chục cặp mắt mở to thao láo nhìn cậu sinh viên năm nhất kia, người vừa tặng cho Yunho một cái tát khá kêu.

“Jaejoong ah, đau…” — Yunho dè dặt đưa tay lên xoa má.

“Đợi cái XXX !!! Anh nghĩ tôi giống như tụi con gái mặc váy cưới ngồi ở nhà chờ anh đến rước về đấy hả?” — Đôi mắt đen trợn to lên, cho dù có sau một lớp kính cũng không làm giảm bớt chút sát khí nào.

“Không, không có…” — Muốn Jaejoong ngồi ở nhà đợi cậu đến rước về là đúng, nhưng mặc váy cưới thì không…

“Dám cắt đứt liên lạc với tôi, anh chết chắc rồi Jung Yunho!!!” — Jaejoong giơ nanh vuốt gằm gè nhìn con mồi đang run rẩy trước mặt. Oán hận của những năm tháng ngồi ôn bài đến cận cả mắt không trút vào lúc này thì trút vào lúc nào? Bố khỉ, cái trường đại học Seuol này, lấy điểm còn cao hơn bà bán áo ngoài chợ hét giá, hành Jaejoong học đến hiền cả người đi. Đúng, bây giờ tự dưng vác thêm cặp kính cận, nhìn mất hết cả lưu manh…

“Khoan đã Jaejoong…” — Kinh nghiệm của những năm tháng cặp kè với Jaejoong cho Yunho biết, một khi Jaejoong có tư thế này, tức là em ấy đang chuẩn bị làm gì. Không phải Yunho ngại, giây phút nhìn thấy Jaejoong, cậu đã xác định tinh thần cả rồi, chỉ là, nhẽ ra phải để cậu chủ động mới đúng chứ…

“Chết đi!!!”

“AAAAAAAAAAAAA…” — Sinh viên lớp Quản trị kinh doanh ngày hôm ấy, không hiểu có chuyện gì mà gào thét đến kinh người…

Ờ thì, tại… nụ hôn của hai người yêu nhau, lại xa nhau lâu ngày, chỉ hơi mãnh liệt có một chút thôi mà…

 

Hai cực nam châm này, cho dù có cố tình tách ra, cuối cùng  vẫn tự biết tìm đường mà dính  vào nhau. Cứ tách ra đi, rồi sẽ lại dính vào thật chặt cho mà xem… Đừng cãi, đó là gì chứ? Đó là một sự thật, một điều hiển nhiên, đã được chứng minh và kiểm nghiệm vô số lần…

 

 

 

The end.

[Nacha] Chap 4

Chap 4

Nếu bây giờ buộc Yunho phải chọn lựa giữa bài tập và Jaejoong, Yunho nhất định sẽ quay mặt về phía đống bài tập mà quệt nước mắt nói “Thật xin lỗi!”. Từ lúc thừa nhận thích nhau, tuy rằng thời gian gặp mặt không tăng lắm (bởi vì trước đó Yunho đã dính vào Jaejoong rất nhiều rồi) nhưng mà Jaejoong lại mang đến cho Yunho những cảm giác trước đây cậu chưa bao giờ trải qua. Tỉ như, nếu cả hai đang ở chỗ vắng người, Jaejoong sẽ nhìn quanh một chút rồi giơ tay ra trước mặt cậu, ngắn gọn bảo “Cho anh mượn trong vòng năm phút!”. Thế là Yunho sẽ không ngần ngại vồ lấy nắm chặt bàn tay mềm mại đó bằng cả hai tay, tận hưởng cảm giác ngắn ngủi mà lâng lâng vô cùng… Rồi ví dụ như, hễ được nghỉ học, là cả hai sẽ dắt nhau đi chơi ngay mà Yunho không hề có một chút lăn tăn gì về việc phải tận dụng thời gian làm bài như trước nữa. Cái này đúng là thay đổi lớn lắm. Tất nhiên Yunho vẫn luôn tự ý thức được rằng phải cân bằng giữa việc học với việc gian díu với Jaejoong, nhưng dường như càng ngày thì cái cân đó càng bị lệch sang một bên thì phải.

Thi nửa học kỳ, Yunho đương nhiên đạt điểm cao nhất khối. Lúc ngồi trong phòng giáo viên thay cô vào điểm, Yunho đột nhiên nhớ ra, vậy còn Jaejoong? Điểm khối 10 chắc hẳn cũng phải biết hết rồi chứ? Nhẽ ra lát nữa ra về có thể hỏi trực tiếp, thế nhưng Yunho lại hết sức tò mò về kết quả của Jaejoong, cậu muốn biết ngay bây giờ. Umh… Yunho thấy bạn Jaejoong bảo em ấy học không giỏi lắm, nhưng không sao, bây giờ cậu đã là người yêu của Jaejoong, chắc chắn sẽ giúp em ấy đá bay cụm từ “không giỏi lắm” đó đi.

Không quá khó khăn để tìm ra chồng sổ điểm khối 10. Yunho cẩn thận lật từng quyển sổ một, đến khi nhìn thấy tên lớp 10A5 chễm chệ hiện lên, mới nhẹ nhàng mở nó ra, đưa ngón tay di di tìm cái tên thân thương quen thuộc. Đầu ngón tay bỗng dừng lại, đôi mắt khẽ híp chăm chú nhìn vào ô điểm.

Kim Jaejoong : Toán 3 – Lý 2 – Văn 4,5 – …

Yunho lẳng lặng đặt chồng sổ điểm về chỗ cũ, lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, mắt ngước lên nhìn trần nhà, thật lâu…

“Liệu có phải khối 10 tính theo thang điểm 5 mà mình không biết không nhỉ?”

“Tính theo thang điểm 10 như các khối khác thôi, hỏi làm chi?!” — Có vẻ như Jaejoong không hào hứng lắm khi nghe Yunho nhắc đến chuyện học hành.

“Vậy thì… điểm của em…” — Không phải kém, mà là quá kém luôn. Đó là những con số Yunho chưa bao giờ gặp trong đời học sinh.

“Anh khinh thường em hả?!” — Jaejoong quắc mắt khó chịu.

“Không bao giờ!!!” — Yunho vội xua tay — “Chỉ là… Jaejoong ah, em có nghĩ mình nên tìm cách cải thiện điểm số không?!”

“Không cần!”

“Cần! Học như vậy là không được! Anh có thể giúp em!!!” — Yunho vội túm Jaejoong lại khi thấy cậu đang cố tình đi nhanh hơn.

“Đã bảo không cần mà!!!” — Jaejoong xô mạnh Yunho ra, co chân chạy mất hút.

Jaejoong thừa nhận, trước đây cậu rất chán ghét việc học hành. Nhưng mà từ khi để ý đến Yunho, Jaejoong bắt đầu cảm thấy tình hình học tập của bản thân đang rất gay go, vậy nên cậu đã cố gắng cải thiện việc học một chút, đặc biệt là sau khi chính thức thừa nhận thích Yunho, Jaejoong càng tích cực chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian cố gù lưng học bài đâu thể bù lại những ngày tháng lông nhông trước đó, thành thật mà nói thì, trong điểm thi của Jaejoong có con 4, 5 đã là kỳ tích lắm rồi.

Jaejoong đã nhìn thấy bảng điểm của Yunho, nó thực sự làm cậu chói mắt, quá hoàn mỹ. Điều đó làm Jaejoong tủi thân vô cùng, trong lòng lại rất lo lắng, liệu Yunho thấy điểm số của mình như vậy, có coi thường mình không? Có hết thích mình không? Thái độ nhím xù lông lúc Yunho nhắc đến điểm số với cậu, cũng chỉ vì Jaejoong muốn che dấu sự xấu hổ và tủi thân của mình mà thôi.

Mặc dù hôm ấy đã bị thẳng thừng từ chối, thế nhưng sáng chủ nhật tuần đó, Yunho vẫn vác mặt đến đứng trước cửa nhà Jaejoong bấm chuông.

“Đến đây làm gì?!” — Jaejoong nhăn nhó nhìn tập sách vở lớp 10 trên tay Yunho.

“Làm đôi bạn cùng tiến với anh nhé!” — Yunho lách người vào nhà, tự do như không bước thẳng lên phòng Jaejoong.

“Bạn bè gì với anh!!!”

“Vậy…” — Yunho ngoảng mặt lại, nhìn quanh, sau khi xác định không có ai gần đó mới khẽ mấp máy môi — “Mình làm tình nhân cùng tiến vậy!”

“Anh đi chết đi!!!” — Chiếc dép bông nhanh chóng được rút ra, phi thẳng vào tên ngố vừa ôm vở né vừa cười khanh khách chạy lên lầu.

Jaejoong không có ngốc, chỉ không thông minh chút thôi. Jaejoong không học dốt, chỉ không giỏi chút thôi. Yunho giảng bài, không phải Jaejoong không hiểu, chỉ là hơi không rõ chút thôi. Jaejoong làm bài tập, không phải không làm được, chỉ sai hơi nhiều chút thôi… Được được, Yunho thừa nhận, rõ ràng Jaejoong nhà cậu cần phải được kèm học nhiều hơn nữa. Mỗi tội, Yunho là người dạy mà cứ luôn phải nhìn sắc mặt người ta. Giảng một thôi một hồi, thấy Jaejoong bặm môi khó chịu, cậu lập tức phải hiểu ý mà điều chỉnh lời giảng của mình, cho đến khi cái mặt đó dãn ra thì thôi. Bài tập khó, thấy Jaejoong mặt đỏ gay khủng bố như muốn đánh lộn, Yunho lập tức phải biết điều mà đưa ra gợi ý, cho đến khi gương mặt đó trở nên hồng hào như thường mới thôi. Cũng may Jaejoong rất có chí tiến thủ, chịu thương chịu khó ngồi học, chứ nếu cứ với cái tình trạng ấy, có khi Jaejoong chỉ cần gắt lên một tiếng “Dẹp!”, thì chắc Yunho cũng bỏ cuộc luôn quá.

Yunho lúc đó mới biết rằng, hoá ra làm gia sư thật cực khổ, mà làm gia sư cho người yêu, lại còn cực khổ hơn gấp vạn lần…

Những ngày tháng cực khổ đến trày da tróc vảy, đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, rất nhanh đã thu được kết quả. Ngày Jaejoong mắt rưng rưng dúi vào tay Yunho bài kiểm tra điểm 8 đỏ chót, Yunho cũng chỉ biết mím môi nói không nên lời. Hai đứa đần mặt nhìn nhau hồi lâu, sau đó mới kích động mà ôm chầm lấy đối phương. Cảm giác như vừa cùng nhau vượt qua một thử thách hết sức chông gai, hạnh phúc vô cùng tận…

“Yunho ah, sau này anh sẽ vào trường đại học nào thế?!” — Bây giờ, trong những cuộc nói chuyện của cả hai, có một chủ đề không còn hiếm xuất hiện như trước nữa.

“Đại học Seuol.” — Yunho không do dự nói ngay.

“Trường đó lấy điểm rất cao…” — Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho đầy ngưỡng mộ.

“Không vấn đề gì, anh chắc chắn có thể vào được!” — Bảo Yunho kiêu cũng được, nhưng sự thật đúng là cậu dư sức vào trường đó.

“Vậy chúng ta không thể học chung đại học rồi…” — Thấy khuôn mặt vênh lên kiêu ngạo của Yunho, Jaejoong chỉ phụng phịu bĩu môi quay đi.

“Ai bảo, em nhất định phải vào trường đó cùng anh!” — Yunho lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói.

“Xìiii… những kẻ học trường đó toàn tên đầu to mắt cận, dại gì đâm đầu vào để chết héo trong buồn chán chứ!” — Jaejoong đẩy vai Yunho nói đùa. Không cần Yunho nhắc, Jaejoong nhất định sẽ cố gắng học để thi vào cùng trường với anh. Cậu rất quyết tâm đấy.

“Không cần em để ý đến những người khác, có anh là được rồi…”

“Anh tưởng anh khác họ hả? Đều là đầu to mắt cận, mọt sách nhàm chán!”

“Em chê anh nhàm chán sao, thế thì xem đây…”

“Jung Yunho, ban ngày ban mặt anh làm cái quái gì thế??!!!”

Đôi tình nhân nhỏ cứ thế vừa đi trên đường vừa trêu chọc nhau, tận dụng từng chút thời gian một để được vui đùa vô tư bên nhau. Bởi ai mà biết được, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Cuộc sống vốn không êm đềm, mà nhất là đối với thứ tình yêu cấm kỵ này, nó lại chẳng bao giờ bỏ qua…

Nếu Jaejoong là con gái, thực sự đủ sức đạt danh hiệu hoa khôi của trường mấy chục lần. Gì chứ cái vẻ đẹp có thể đốn ngã mọt sách Jung Yunho ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đó, đâu thể coi thường được. Jaejoong mang nét đẹp trung tính, nghĩa là có thể thu hút cả con trai lẫn con gái. Về tụi con gái thì không có gì đáng nói lắm, thích thì cũng chỉ đứng một góc mà chỉ chỉ trỏ trỏ, bạo dạn hơn sẽ viết thư tỏ tình, tóm lại là chẳng có vấn đề gì to tát. Nhưng rắc rối là ở chỗ tụi con trai đó, có nhiều thằng rất mê Jaejoong, tấn công mạnh mẽ như vũ bão, không chỉ tán tỉnh bằng miệng, còn tranh thủ mọi cơ hội để sờ soạng nữa. Tính cách gay gắt dữ tợn của Jaejoong bây giờ, chính là kết quả của nhiều năm bị khủng bố như vậy. Mà hiện giờ, không chỉ có mình Jaejoong khó chịu về vấn đề đó, cả Yunho cũng bắt đầu điên tiết với tình trạng người yêu mình suốt ngày bị quấy rối bởi cả trai lẫn gái như vậy. Ngặt nỗi là hai người không công khai quan hệ yêu đương, đến giờ vẫn dùng cái mác “bạn rất thân” để che mắt thiên hạ, thế nên Yunho không thể can thiệp quá mức vào chuyện riêng tư của Jaejoong, điều đó làm cậu vô cùng phiền não.

“Không thích thì tuyên bố với cả trường anh là người yêu của em đi!” — Jaejoong vờ chăm chú vào bức thư tình được viết nắn nót bởi cô gái nào đó gửi cho cậu.

“Em biết chuyện đó không được mà…” — Yunho khổ sở nhăn mặt, sau đó từ từ lôi lá thư ra khỏi tay Jaejoong, vo vo lại, ném vào thùng rác..

“Hừ!” — Jaejoong khịt mũi chán nản, biết mà, nhát như cáy. Để rồi xem, nhất định sẽ có ngày cậu phải khiến Yunho kêu ầm với cả trường rằng anh ta thích cậu.

Cái ý định trong lúc bồng bột mới nghĩ ra đó, Jaejoong thật không ngờ nó lại sớm thành hiện thực đến vậy.

Mà nguyên nhân khiến hai kẻ lúc nào cũng dính vào nhau chặt như nam châm trái cực phải tách ra, cũng bắt nguồn từ sự việc đấy.

Jaejoong chán nản, vô cùng chán nản. Đang đứng cho tay túi quần chờ Yunho ở ngoài cổng trường, không biết từ đâu lòi ra ba thằng biến thái nham nhở. Jaejoong biết mấy tên này, đều là học sinh lớp 12 cả. Bố khỉ, sắp thi tốt nghiệp đến nơi không biết thân biết phận ngồi nhà ôn bài, lại còn đứng đây chọc ghẹo trai nhà lành. Jaejoong khinh, không thèm để ý, mặt mũi lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cổng trường. Làm cán bộ đúng như làm đầy tớ của nhân dân, muộn thế này còn chưa được về. Cậu bực!!!

Vo ve vo ve… những lời nói đùa cợt vô duyên của ba thằng lớp 12 kia không ngừng vo ve bên tai. Sức chịu đựng của Jaejoong lại không được tốt lắm, cậu quyết định dành năm mười giây đảo mắt dò la xem có bác bảo vệ hay thầy cô nào đứng gần đó không, bàn tay nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng, thầy cô hay bảo vệ đều không thấy, lại thấy thấp thoáng cái bóng cao cao quen thuộc của ai đó đang tiến đến. Lúc ấy, Jaejoong chỉ đơn giản nghĩ, liệu tên nhát gan kia, có thể vì mình mà làm được những gì? Thế là nắm tay buông lỏng ra, khuôn mặt lộ vẻ yếu đuối non nớt, sợ sệt nhìn mấy thằng đang xúm vào mình.

Yunho vội vã bước nhanh về phía cổng trường, để Jaejoong phải đợi lâu như vậy, cậu thật không cam lòng. Bước chân vốn đang rất vội vã, bỗng dưng chậm dần lại, hình ảnh Jaejoong bị ba thằng con trai to lớn bao quanh làm Yunho khó hiểu. Yunho thấy, ba tên con trai đó đang cười, còn Jaejoong thì đang mím môi khó chịu. Yunho thấy, sáu bàn tay kia không ngừng vươn về phía Jaejoong đụng chạm, còn người yêu cậu thì khó khăn nhích người tránh né. Yunho thấy, một bàn tay thô kệch túm lấy eo Jaejoong, sờ soạng xung quanh, cợt nhả trêu đùa. Yunho thấy, khoảng cách giữa cậu và đám người kia chợt thu hẹp lại, rất nhanh, sau đó thì bàn tay cậu đau nhói lên, đồng thời chủ nhân của bàn tay đang túm eo Jaejoong cũng ngã xuống.

“Yunho!!!” — Jaejoong gọi to tên cậu, phải lúc ấy Yunho mới nhận ra, mình đã xông vào đấm cho một trong ba tên đang trêu chọc Jaejoong lúc nào không hay.

“Thằng này…” — Hai đứa còn lại thấy bạn mình bị đánh, tất nhiên cũng sôi máu mà xông vào Yunho. Thế là đánh nhau to. Yunho chả rõ mình lấy đâu ra ý chí chiến đấu anh dũng như vậy, chỉ biết rằng, trong đầu khi ấy cứ tua đi tua lại hình ảnh Jaejoong bị ôm eo đụng chạm, và rồi tay chân theo đó mà tự sản sinh sức mạnh, hăng say đấm đá…

“Các em đang làm cái gì???!!!”

“Yunho, nói cho cô biết, tại sao em làm vậy?”

“Vì… bọn nó gây sự với Jaejoong…”

“Cho dù đó có là bạn thân thì em cũng không nên làm thế, người ta sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, còn bị em đánh đến đi viện như vậy, em bảo cô nên giải quyết làm sao đây?!”

“…”

Bạn thân… không phải đâu… Jaejoong không phải bạn thân của em… cậu ấy là người yêu, là người em yêu…

End chap 4

[Nacha] Chap 3

Chap 3
Dạo gần đây Yunho rất hay mơ về Jaejoong… Thật ra thì ở cái tuổi trưởng thành này, đêm đến mơ về một người nào đó cũng rất tự nhiên thôi. Tuy nhiên, điều khiến Yunho khiếp sợ chính là, cậu — thanh niên trai tráng tâm sinh lý bình thường, không hỏng hóc chỗ nào — đêm đêm lại mơ thấy một đứa con trai khác, tất nhiên kèm theo đó là những dấu vết tế nhị không tiện kể ra. Việc đấy khiến Yunho cho dù có cố gắng nghĩ theo chiều hướng lạc quan thế nào cũng không thể nặn ra nổi hai từ “bình thường” được.

Hoang mang mất cả tuần liền, cuối cùng Yunho quyết định chia sẻ việc này cùng người gần gũi nhất với cậu — ba cậu, ông Jung.

“Đừng nghĩ bậy!” — Ông Jung đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn cậu con trai cưng — “Có thể vì con tiếp xúc với cậu nhóc ấy quá nhiều, vậy nên đêm đến mới mơ thế thôi…”

Nhưng đây không phải là những giấc mơ bình thường, nếu chỉ mơ bá vai bá cổ như những thằng con trai khác, thì cũng đâu có gì để nói… đằng này…

“Ba, con phải làm sao để kết thúc chuỵên này đây?!” — Tuần vừa rồi đã có bài kiểm tra 7 điểm, đó là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với Yunho.

Tránh tiếp xúc với Jaejoong đi, đại khái là ông Jung đã nói vậy. Yunho không phải lúc nào cũng răm rắp làm theo lời ba, chỉ là những lời khuyên của ông luôn đúng và có ích, nên cậu luôn nghe theo.

Việc lần này cũng vậy, Yunho nghe ông, tránh tiếp xúc với Jaejoong.

Nhưng mà, thói quen trong mấy tháng liền, ngay cả đối với một người có tính tự giác cao như Yunho, cũng khó lòng có thể bỏ ngay được. Yunho luôn tự nhủ là nên tránh mặt Jaejoong, là không nên nhìn theo cậu ấy nữa, thế mà, cố lắm cũng chỉ làm cho cậu bớt bám dính lấy Jaejoong một chút thôi. Chính vì thế, phải đến vài tuần sau, Jaejoong mới bắt đầu nhận ra là Yunho đang có dấu hiệu muốn tránh mặt mình.

Ví dụ như, giờ ra về, Yunho luôn xuống muộn hơn lúc trước. Những lúc Jaejoong yêu cầu đi chơi, Yunho luôn đấu tranh cho việc về nhà làm bài tập dai dẳng hơn lúc trước. Trên đường đi học về, Yunho luôn bước nhanh hơn lúc trước. Thậm chí, cả số lần Yunho nhìn lén Jaejoong, cũng ít hơn lúc trước.

Khi phát hiện ra điều đó, Jaejoong bỗng thấy cồn cào vô cùng. Cậu nghĩ, có phải Yunho đã bắt đầu chán mình rồi không? Ngẫm lại, dường như từ trước đến nay, cậu luôn đối xử rất lạnh lùng với Yunho, người ta bắt đầu chán ghét mình, cũng là lẽ đương nhiên.

Jaejoong bị ý nghĩ đó dày vò, cảm thấy khó chịu lắm.

Không biết từ bao giờ, cái cảm giác coi thường ghét bỏ Yunho đã biến mất, thay vào đó là sự vui mừng khi ngày ngày được ở gần người đó. Ban đầu Jaejoong chỉ đơn giản nghĩ, có thể vì mình bị Yunho bám dính lấy nhiều ngày liên tiếp, cho nên nhất thời quen mắt mà cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh cho Jaejoong thấy, cách nghĩ đơn giản đó hoàn toàn vô tác dụng trong trường hợp đầy phức tạp này. Bởi vì Yunho luôn là người chủ động đến chờ Jaejoong cùng ra về, nên Yunho không biết Jaejoong cũng nhấp nhổm mong ngóng Yunho nhường nào. Bởi vì Yunho luôn chủ động sáp vào Jaejoong, nên Yunho không biết Jaejoong cũng mong được gần Yunho lắm lắm. Và sở dĩ Jaejoong biết Yunho luôn nhìn lén mình, là bởi vì cậu cũng nhìn lén người ta hoài mà.

Tiết lộ thêm một chuyện nữa, về quả táo mà Yunho cho bữa nọ ấy, Jaejoong thực sự rất nâng niu quý trọng nó. Đến nỗi mà cậu đã khóc thét lên khi nhìn thấy chị ba không chịu nổi cám dỗ mà cắn một miếng rõ to vào quả táo đó, ai ~ nam nhi đại trượng phu lại đi khóc thương cho một quả táo bị cắn dở. Nếu không phải vì đó là quà tặng của tên thối tha kia, cậu làm sao có thể mất mặt như vậy?! Rõ ràng là Yunho đã có vị trí không nhỏ trong lòng Jaejoong rồi. Cơ mà Jaejoong không xác định được là nó “không nhỏ” như thế nào, phải đến hôm đó… đúng, phải đến hôm đó cậu mới biết rõ…

“Chúng ta đi ăn kem…” — Jaejoong huých nhẹ vào tay Yunho để thu hút sự chú ý. Mọi lần trên đường về đều là Yunho líu ríu kiếm chuyện kể cho Jaejoong nghe, nhưng dần dần Yunho lại nói ít đi, sau cùng thì không thấy nói gì luôn. Như hôm nay đây này, miệng ngậm chặt hơn hến, ngay cả khi Jaejoong chủ động nói vài câu bắt chuyện cũng chỉ ợm ờ. Cái thái độ ấy làm Jaejoong phải kiềm chế lắm mới không nhảy vào cạy miệng tên đần Yunho ra. Sợ rằng làm vậy từ nay về sau Yunho sẽ không chơi với mình nữa, Jaejoong sợ điều đó…

“Ăn kem áh?!” — Yunho quay đầu hỏi lại, miệng phả ra khói trắng, lạnh thế này mà dắt nhau đi ăn kem???

“Mùa đông ăn kem mới khoái chứ!” — Jaejoong mặt mày rạng rỡ nghĩ đến cảnh cả người từ trong ra ngoài đều cóng lạnh, tiếp đó sẽ là quá trình tìm cách sưởi ấm cho cơ thể, a ~ chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

“Anh không đi đâu…” — Yunho lí nhí từ chối, ánh mắt tránh nhìn vào khuôn mặt tươi tắn hồng hào của Jaejoong. Trong những giấc mơ ám ảnh cậu, Yunho không kìm lòng được chính là lúc Jaejoong như thế…

“Tại sao?!” — Jaejoong dừng bước, lườm.

“Vì… anh còn phải làm bài tập…” — Lý do duy nhất Yunho có thể nghĩ ra, cậu rất ít khi nói dối.

“Đừng có lôi cái lý do chó gặm ấy ra nữa, không thích thì cứ nói thẳng đi, đây đếch thèm!!!” — Jaejoong mặt đỏ gay quát lên, sau đó thì phăm phăm bước thẳng. Đồ mọt sách thối tha, sao cậu lại dây dưa với cái loại này cơ chứ.

“…”

Đại khái là mỗi lần Jaejoong giở giọng giang hồ ra nói chuyện, Yunho đều đứng ngây người mất mấy giây trấn tĩnh. Lần này cũng vậy, đến lúc tâm trạng bình ổn lại đã thấy Jaejoong bỏ cách mình quá xa rồi, Yunho thở dài, chẳng buồn đuổi theo. Làm sao bây giờ?! Cậu nghĩ là mình đã thích Jaejoong quá rồi, chưa kể đến việc em ấy cũng là con trai, sao Yunho có thể thích một người như thế chứ? Khác biệt quá nhiều…

“Đồ acb&*$#^%@, cái loại *%%#xyz… mình đúng là đồ con lừa mới chơi cùng anh ta…” — Tâm trạng tồi tệ, thấy ai đó không thèm đuổi theo xin lỗi như mọi khi lại càng tồi tệ hơn.

Ngày hôm sau, tên mọt sách bại hoại đó hoàn toàn không đến tìm Jaejoong.

Yunho thật sự không cần Jaejoong nữa rồi… thật sự không chơi với Jaejoong nữa rồi…

Tan học đã lâu mà giờ mới được về, hôm nay lớp có nhiều việc quá, Yunho thân là lớp trưởng đương nhiên phải è cổ ra làm. Có lẽ Jaejoong đã về trước mất rồi, không biết là sẽ về muộn nên không báo cho Jaejoong… mà chắc em ấy cũng chẳng quan tâm đâu…

Nhưng mà khi Yunho lếch thếch lê bước ra đến cổng trường, thì nhìn thấy Jaejoong đang ngơ ngác ngồi xổm ngoài đó.

Yunho thấy người ta đang sụt sịt, mắt mũi đỏ hồng cả lên, mi mắt hơi ươn ướt… Yunho lại thấy người ta đang cầm trên tay một que kem bị gặm nham nhở, ngay tức khắc tự nhủ. Là vì Jaejoong ăn kem, lạnh đến chảy nước mắt!

“Jaejoong ah, sao vẫn chưa về vậy?!” — Yunho đến gần Jaejoong, giơ tay ý muốn kéo người ta đứng dậy. Jaejoong từ từ ngẩng đầu, đôi mắt tròn ươn ướt nhìn xoáy vào cậu, tim Yunho lúc đó đập rất nhanh.

“Yunho…” — Jaejoong bắt lấy tay Yunho, khàn khàn gọi.

“Ai ~ anh đã bảo mùa đông đừng có ăn kem mà, hình như em bị cảm rồi…” — Mũi thì sụt sịt, giọng thì khàn khàn, ốm rồi đó, Yunho không vui khẽ gắt.

“Yunho ah…” — Que kem rơi xuống đất, vòng tay siết thật chặt. Làm thế nào bây giờ, Jaejoong bị cảm nặng lắm, nhưng mà không phải vì kem, không phải vì kem đâu!!!

“…” — Yunho đang được người ấy ôm, Yunho đang phải kiềm chế…

“Đồ độc ác thối tha…anh hại cả một đời trai của tôi, anh hại tôi trở thành biến thái, con trai đi thích con trai, quá đáng, Jung Yunho, anh quá đáng lắm!!!”

“A…” — Đã bảo rằng Yunho rất thông minh, ai nói ẩn dụ ví von gì cậu đều hiểu hết. Mà giờ phút này, chính vì hiểu được quá rõ ràng, nên Yunho mới chết đứng như vậy.

“Chịu trách nhiệm đi! Đồ xấu xa!” — Jaejoong sau khi trút nỗi lòng thì đẩy Yunho ra, hùng hổ gào to.

“Anh… anh…” — Thái độ của Jaejoong khiến Yunho có cảm giác đích thực rằng mình đã phạm tội gì đó nặng đến đáng bị xử tử.

“Có chịu không?!” — Jaejoong gần như sắp vồ vào cắn xé Yunho đến nơi rồi.

“Anh…” — Yunho nuốt nước bọt, khẽ vẫy khăn chào tạm biệt quãng đời yên ả tươi đẹp trước đây của mình — “Anh chịu!”

“Jung Yunho, anh chết chắc rồi!!!” — Jaejoong giơ nanh vuốt vồ lấy con mồi, khoé miệng không quên cong lên tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp.

Ừm, nếu không tính thời mẫu giáo trẻ con non dại, thì đó chính là nụ hôn đầu tiên của Yunho…

Hai người này, chỉ cần một người chủ động tách ra, người kia sẽ tự động sáp lại gần, làm thế nào thì làm, cuối cùng kết quả cũng chỉ có một, rằng phải cùng nhau dính vào một chỗ. Đây là gì? Đây là một định luật, một sự thật hiển nhiên, đã được chứng minh và kiểm nghiệm vô số lần. Bây giờ đang tách nhau hả? Yên tâm đi, hai cực trái dấu đó biết cách để hút nhau vào mà. Đấy là gì? Đấy là một định luật, một sự thật hiển nhiên, đã được chứng minh và kiểm nghiệm vô số lần…

End chap 3

[Nacha] Chap 2

Chap 2

Không hiểu câu chuyện đánh nhau bữa đó được tam sao thất bản kiểu gì mà đảo lộn đúng chỗ quan trọng nhất. Ấy là, đáng lẽ Jaejoong là người ra tay nghĩa hiệp cứu cô gái, Yunho là rùa rụt cổ trong một phút khó hiểu mới lao vào đánh hôi, qua miệng của cô chủ nhiệm, vài thầy cô khác, một số học sinh trong lớp, lại thành ra ngược lại hoàn toàn. Yunho ban đầu thì chối đây đẩy, nhưng mà thế lại bị gán thêm cái mác khiêm tốn, vậy nên cứ thế cậu cũng đành bó tay, trong lòng dự định sẽ tìm Jaejoong xin lỗi, nhưng rồi chần chừ mãi lại quên mất luôn.

Còn Jaejoong — thấy cả trường ca tụng ầm ĩ rằng lớp trưởng điển trai lớp 11A11 không những học giỏi gương mẫu mà còn vô cùng anh hùng, không ngại xả thân cứu người, một mình chống lại sáu thằng đầu gấu — thì khoé môi giật giật liên tục. Xuyên tạc đến thế là cùng, làm việc nghĩa không mong được báo đáp, nhưng mà cái kiểu bị gạt phăng ra khỏi câu chuyện đó thực sự làm Jaejoong tức ói máu. Thôi, coi như vừa dẫm phải đinh đi, cái đinh họ Jung, lần sau gặp phải cứ tránh đạp vào là được.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn con gái lớp Jaejoong vô cùng thần tượng cái đinh gỉ ấy, hôm nào ngồi buôn với nhau cũng dành dăm ba phút nói qua về anh ta. Thậm chí có hôm đang ca tụng Yunho hết lời, tụi nó đột nhiên quay sang nhìn Jaejoong rồi chỉ chỉ trỏ trỏ đầy ẩn ý. A, Jaejoong hiểu, tụi nó đang tiếc nuối vì sao trong lớp lại không có anh hùng như Jung Yunho chứ gì. Được lắm, Jaejoong quyết định đi đạp chết cái đinh kia cho bõ giận.

Jaejoong là người tốt, không có vạch mặt Yunho giữa chốn đông người. Dù sao cũng cùng đường về nhà, chỉ cần muốn là có thể chạm mặt nhau. Vậy nên khi cái đinh kia đang lăn lăn trên đường, Jaejoong lập tức nhảy ra chặn lại.

Yunho hơi giật mình khi thấy mình bị phục kích, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại mà nở nụ cười thân thiện chào Jaejoong, vốn định xin lỗi về vụ hiểu nhầm kia, ai dè mồm chưa kịp mở đã bị đấm một quả xa xẩm mặt mày.

“Có ai nói anh rất tồi tệ chưa?” — Jaejoong túm cổ áo Yunho lắc lắc — “Đồ cướp công trắng trợn!!!”

“K…hông phải… đâu…” — Yunho khó khăn mở miệng.

“Lại còn chối…” — Ức, ức, ức!!!! Jaejoong mắt long sòng sọc nhìn Yunho, chỉ hận không thể một đao bổ dọc tên này ra.

“Anh không cố ý vậy mà…” — Cổ áo bị xách lên thít chặt làm Yunho khó thở, đưa tay lên nắm vào tay Jaejoong, cũng chỉ để gỡ ra mà thôi.

“Anh!!!” — Ánh mắt tha thiết hết mực chân thành, đôi tay nóng ấm mạnh mẽ bao bọc, Jaejoong như bị điện giật mà nhảy dựng lên, đẩy ngã Yunho, co giò chạy thẳng.

“Jaejoong…”

Sau buối chạm mặt hôm đó, Yunho tự dưng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, vậy nên luôn chủ động tìm Jaejoong bắt chuyện. Không hẳn để xin lỗi, vì cậu đâu có xuyên tạc câu chuyện đó, Yunho chỉ đơn giản lân la đến tiếp cận Jaejoong, mục đích chính là để cái mặt của cậu ta không còn sưng xỉa lên khi nhìn thấy mình nữa.

Hết giờ học bao giờ cũng có một kẻ đứng ngoài cửa nhấp nhổm chờ, xuống căn tin lúc nào cũng bị người ta bá vai quàng cổ dẫn đi khao ăn, thậm chí khi đứng ở sân thể dục cũng được bạn chỉ cho tên hâm nào đó từ trên tầng 2 đang vẫy vẫy mình. Bỗng dưng mọc ra một cái đuôi như vậy, Jaejoong thật không biết nên khóc hay nên cười.

Mới đầu kế hoạch đeo bám bị phản tác dụng, không những không làm mặt Jaejoong bớt sưng xỉa, mà còn khiến cho mặt Yunho vì ăn đấm nhiều mà cũng sưng theo. Nhưng mà, ông bà ta dạy cấm có sai “Nước chảy đá mòn”, Yunho mỗi ngày đều chăm chỉ đem nước đổ vào trái tim Jaejoong, cho dù chỉ là những hành động rất nhỏ thôi, thì nó cũng làm Jaejoong dần dần chấp nhận cậu. Khuôn mặt Jaejoong lúc gặp Yunho, ban đầu là sưng xỉa gằm gè, về sau thì lạnh lùng không thèm để ý, và cuối cùng đã là thản nhiên chấp nhận.

Đối với Yunho, việc này còn đáng mừng hơn khi giải được một bài toàn khó gấp trăm lần. Qua bao ngày trời cần mẫn làm cái đuôi theo sau, mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện đáng kể. Tuy rằng lúc nói chuyện với nhau toàn là Yunho chủ động nói còn Jaejoong ngồi ậm ừ trả lời, rồi ngoài việc khi thấy Yunho vẫy tay chào Jaejoong cũng vẫy tay chào lại, ngoài việc có một vài lần Jaejoong đã cười với Yunho, thì cả hai vẫn chưa có chỗ nào giống bạn thân cả. Yunho có cảm giác Jaejoong đang trốn tránh cái gì đó, nhưng lại không nghĩ ra đó là cái gì. Mà sau một thời gian tiếp xúc với Jaejoong, lâu như vậy, cái thứ tình yêu sét đánh đã được Yunho chôn sâu trong lòng ấy, không biết từ bao giờ, đã dần dần quay trở lại.

Yunho thông minh thế, vậy mà mãi về sau mới phát hiện, rằng thì ra tình cảm đó vẫn luôn tồn tại trong tim mình, chỉ là có cho nó cơ hội để xuất hiện lần nữa hay không thôi.

Nhưng lúc biết được, thì cũng đã muộn rồi…

Trời ngày càng lạnh hơn, đến độ cái áo Boo đen trắng của Jaejoong không thể giúp cậu bớt run cầm cập nữa, vậy nên Jaejoong thay nó bằng một cái áo bông đỏ. Jaejoong rất thích màu đỏ, cái mũ len với hai quả bông ấy, trông hơi nữ tính một chút nhưng cậu thường xuyên đội, vì nó màu đỏ mà.

Yunho phải công nhận rằng, Jaejoong rất hợp với màu đỏ, dường như khi được bao quanh bởi cái màu sắc ấy, trông Jaejoong nổi bật hơn, xinh đẹp hơn… Hôm nay được về sớm hai tiết, Yunho đã có ý định về nhà làm bài tập, cơ mà Jaejoong lại ngắn gọn nói muốn đi chơi. Yunho hơi chần chừ, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy người ta đi cách mình một quãng dài. Lạnh lùng quá, Yunho chạy theo Jaejoong, bảo “Anh đi cùng em!”

Vì cả hai đều không có xe, nên muốn đi chơi phải bắt xe buýt. Mà không hiểu hôm nay hẻo lánh kiểu gì, đợi mòn mắt chả thấy có cái xe nào ngang qua. Jaejoong sốt ruột một thì Yunho sốt ruột mười, biết vậy ở nhà làm bài còn hơn, từ nãy đến giờ mà ngồi vào bàn học là Yunho đã thanh toán được cả đống bài tập rồi. Yunho mặt nhăn nhó quay ra nhìn Jaejoong, định bụng trách nhẹ nhàng vài câu cho lòng bớt cồn cào, cơ mà chính lúc ấy, chính cái thời điểm ấy, lại khiến Yunho nhận ra tình yêu sét đánh bị bỏ quên của mình…

Jaejoong ngồi co ro trên băng ghế chờ, chân rung rung cho đỡ lạnh, áo bông đỏ, mũ len đỏ, chóp mũi đỏ, môi đỏ, hai má tròn tròn hồng ửng. Yunho tự dưng thấy miệng lưỡi khô khốc, rất thèm được ăn cái gì đấy, trong vô thức tự động nhích người đến gần Jaejoong, cười.

“Gì thế?” — Jaejoong bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

“Jaejoong, tự dưng anh thèm ăn đào quá…” — Yunho cho rằng lúc ấy mình đang bị loạn ngôn ngữ, nói cái gì chính bản thân cũng không ngờ được.

“Đào ở đâu ra mà ăn?!” — Jaejoong hơi hơi dịch người ra.

“Có mà…” — Yunho tin chắc rằng khi đấy mình đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó chi phối, hoàn toàn không giống với cậu thường ngày. Yunho bĩu môi phụng phịu, đúng hai giây sau thì há mồm ngoạm —

“Á…”

“…”

Jaejoong cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngồi hoá đá luôn, mắt thậm chí còn không dám liếc sang nhìn khuôn mặt đang được phóng cực đại bên cạnh. Má đỏ bừng cảm nhận rõ sự ngưa ngứa, tê tê và hơi ươn ướt khi bị kẹp vào giữa hai hàm răng kia. Mà dần dần cái cảm giác hỗn tạp ấy nó lại bắn ra khắp cơ thể, xuyên thẳng vào tim…

Chiếc xe buýt vàng cam chậm rãi dừng bánh, cửa xe mở, bác tài cùng kha khá hành khách trên xe nhìn ra băng ghế chờ, không chớp mắt. Năm giây sau, cửa xe đóng, bác tài mang một bộ mặt khó hiểu rồ ga đi tiếp.

Jaejoong nghiến răng xoay người đấm thẳng vào bức tượng đá bên cạnh.

“Jung Yunho!!! Cái đồ người rừng kia!!! Anh mới mọc răng hả??!!!”

Cuối cùng lại không thể đi chơi được, lý do là vì Jaejoong không còn đủ kiên nhẫn để ngồi đợi thêm chuyến xe nữa, và Yunho thì cũng chẳng có đủ dũng khí cùng ngồi chờ với Jaejoong.

Trên đường về nhà, Yunho ruột gan sôi sùng sục nhìn người ta hậm hực nện từng bước vào mặt đường. Yunho từ bé đã được dạy rất kỹ rằng, làm sai thì phải nhận lỗi, không vòng vo, không trốn tránh. Trong tình huống này, từ tận đáy lòng cậu rất muốn nói lời xin lỗi Jaejoong. Nhưng mà… xin lỗi vì cái gì mới được? Xin lỗi vì đã cắn má người ta sao? Xin lỗi vì lúc đó đã nổi thú tính với cái phần hồng ửng trên má người ta sao? Yunho đi đằng sau, uốn đến đau cả lưỡi mà không nói nổi một câu, cảm giác thất bại tê rần trong người. Cơ mà, ngay cả khi cảm thấy không tốt như vậy, Yunho vừa đi đường vừa ngắm nhìn cái bóng tròn tròn đo đỏ của Jaejoong, cứ thế lại vẫn nổi lên được một thú tính khác.

Cậu rất rất muốn được ôm cục bông đỏ đó vào lòng…

Trong lúc cố nén lại cái cảm xúc ấy, Yunho ngẫm ra, vậy là mình đã để cho tình cảm từ buổi gặp đầu tiên phát triển đến mức báo động rồi…

Lớp 11A11, giờ ra chơi hôm nay im lặng lạ thường. Đám con gái mọi ngày buôn chuyện tanh tách, hôm nay chỉ ngồi chăm chú nhìn lên bục giảng. Đám con trai mọi hôm nô như giặc, hôm nay chỉ ngồi xoa cằm cười mím chi nhìn lên bục giảng. Lớp trưởng Jung Yunho mọi khi giở sách ra đọc, hôm nay khó hiểu nhìn lên bục giảng.

Yunho đẩy ghế, tiến thẳng về phía bục giảng, ngay lập tức cả đám bên dưới nhao nhao ồn ào. Yunho với tay về phía bàn giáo viên, cầm quả táo đỏ có dán tờ giẩy ghi “Quả táo dành cho người đẹp nhất”, giơ lên, hỏi : “Bạn nào đặt cái này lên thế?!”. Trong lớp không ai chú ý đến câu hỏi của Yunho, chỉ nhìn chằm chặp vào quả táo đỏ trên tay cậu, cả con trai lẫn con gái, tất nhiên, thời buổi này con trai cũng được quyền tranh giành danh hiệu mỹ nhân chứ bộ.

“Yunho, cậu bảo…” Một bạn gái thỏ thẻ “Nên dành quả táo đó cho ai?”

“Đúng đúng, lớp trưởng làm chủ đi!!!”

Ai cũng biết Yunho từ trước đến nay công tư phân minh, tuyệt đối trong công việc không đặt tình riêng vào. Không cần quan tâm đến việc quả táo với dòng chữ nhạy cảm đó xuất phát từ đâu? Thằng nào để lên bàn giáo viên? Để từ bao giờ? Cái quan trọng chính là, nó sẽ thuộc về ai??? Mọi người đặt lòng tin vào Yunho, cậu ấy sẽ giúp họ giải quyết chuyện này.

“Umh…” — Yunho nheo mắt nhìn khắp lớp, sau đó nhìn quả táo đỏ mọng trên tay mình.

“Quả táo dành cho người đẹp nhất”

Táo đỏ, người đẹp nhất…

Yunho giơ quả táo lên cao, bên dưới nín thở chờ đợi.

Yunho lấy hơi chuẩn bị nói, bên dưới ôm ngực giỏng tai nghe.

“Quả táo này…” — Bên dưới có người không chịu nổi áp lực mà ngất xỉu.

“… tớ tịch thu.” — Yunho nói xong ngay lập tức chạy về chỗ giấu quả táo vào hộc bàn.

“AA, phản đối!!!”

“Yunho, cậu làm cái gì thế, đem nó ra…”

“Lớp trưởng bất công…”

Lần đầu tiên Yunho mắt điếc tai ngơ cắm cúi đọc sách bỏ mặc dân tình gào thét phản đối. Trong lòng không khỏi khấp khởi vui mừng, có quà xin lỗi người ta rồi.

Jaejoong trợn mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đính trên quả táo. Ngẩng đầu lên, thấy Yunho mắt lấp lánh cười với mình.

“Không thèm!” — Jaejoong ném quả táo vào tay Yunho, xoay người đi mất.

“Jaejoong, Jaejoong… tại sao??” — Yunho cầm quả táo trên tay, xoa xoa, sau đó hấp tấp chạy theo Jaejoong. Vì quả táo này cậu đã bị cả lớp xâu xé mất đến nửa cái mạng, khó khăn lắm mới toàn thây mang nó về cho Jaejoong, sao cả táo lẫn người lại bị hắt hủi thế chứ?!

“Người đẹp nhất cái gì?” — Jaejoong quay ra thét lửa — “Hoá ra anh vẫn luôn coi tôi là con gái hả???” — Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn của đàn ông đấy nhé, không thể chấp nhận được!!!

“Không phải đâu!” — Yunho bổ nhào chắn trước mặt Jaejoong, đem quả táo đặt vào tay cậu ấy, rồi như sợ Jaejoong sẽ ném quả táo đi, Yunho còn dùng cả hai tay mình nắm chặt tay Jaejoong.

“A… anh…” — Jaejoong trợn mắt lắp bắp.

“Con trai vẫn có thể đẹp nhất mà…” — Yunho đắm đuối nhìn — “Như Jaejoong vậy…”

“A… an… anh…”

“À, nếu không thì…” — Yunho buông tay, cầm quả táo lên, giật mẩu giấy xuống, có ý nghĩa tượng trưng là được rồi — “Bây giờ em nhận nó được chưa?”

“Hừ…” — Jaejoong vừa giật quả táo trên tay Yunho vừa quay người bước đi, mặt đỏ như tôm luộc — “Thì nhận, được chưa, thật rách việc…”

“Vậy hết giận nhé Jaejoong?” — Yunho lũn cũn theo sau, toe toét cười cầu hoà.

“Hứ.”

“A… Jaejoong…”

Tối hôm đó, có một thằng con trai hết bám chân mẹ đến bám chân các chị, chỉ để hỏi một vấn đề duy nhất: “Làm thế nào để giữ táo tươi lâu nhất, làm thế nào để nó không mau hỏng aaaa ~”

End chap 2

[Nacha] Chap 1

Chap 1

Vào một ngày đẹp trời, thời tiết se lạnh, Jung Yunho, lớp trưởng gương mẫu chăm ngoan lớp 11A11, người mà từ bé đến giờ chưa bao giờ có một môn điểm phẩy dưới 7, bỗng dưng ngộ ra một chân lý. Hoá ra, trên đời này, đúng thật có cái gọi là “Tình yêu sét đánh!”

Lúc ấy Yunho đang đi xuống căn tin mua nước uống, chen lấn xô đẩy khá kịch liệt một hồi, cuối cùng cũng bình an cầm chai Tio trên tay mà bước ra khỏi đó. Trên đường đi về lớp học, đang ngẩng đầu đặt chai nước lên miệng chuẩn bị thưởng thức thì, ánh mắt chợt lia qua một hình ảnh.

Mũ len đỏ với hai dây dài, mỗi bên đính một quả bông lúc lắc đung đưa, áo khoác heo Boo đen trắng dễ thương, đôi mắt rất to, chóp mũi đo đỏ vì lạnh, môi hồng chúm chím ngậm kẹo mút…

“Cạch” — chai Tio mới toe rơi xuống mặt đất, oanh liệt hi sinh.

Lần đầu tiên bị sét đánh trúng, cảm giác quả nhiên rất mới mẻ.

Tin lớp trưởng Jung Yunho vì tương tư mà làm sót mất một bài Toán trong sách giáo khoa khiến cho toàn thể thần dân lớp 11A11 chấn động. Điều đó chính là động lực để tất cả những ai đã, đang và vẫn còn muốn chép bài tập về nhà của lớp trưởng Jung tức tốc tìm thông tin về bạn gái mũ len đỏ bí ẩn kia. Sức mạnh của tình đoàn kết thật đáng nể, ba ngày sau, chỉ với những thông tin mơ hồ như : mũ len đỏ, áo Boo, mắt to, kẹo mút… tình yêu sét đánh của Jung Yunho đã được xác định danh tính và nơi trú ẩn — Kim Jaejoong, lớp 10A5.

Yunho sau hai lần mò lên tầng 3, hai lần đứng thập thò ngoài cửa lớp 10A5, hai lần lén ngắm trộm mũ len đỏ, cuối cùng đã đưa ra quyết định, sẽ tỏ tình. Với trình độ văn học kha khá cùng kinh nghiệm lần đầu tiên chủ động tỏ tình, Yunho chọn sẽ làm quen với Jaejoong bằng cách viết thư rồi nhờ gửi.

Lá thư được chuyển thuận lợi đến tay mũ len đỏ, rất nhanh đã có hồi đáp.

Ngày hôm ấy, cả lớp 11A11 như muốn nổ tung khi có một học sinh, mũ len đỏ, áo khoác Boo, dáng người cao cao, đứng hiên ngang ngoài cửa lớp, bảo “Cho em gặp anh Jung Yunho!”

Yunho tay chân run rẩy, chậm rãi đi ra cửa lớp, tim đập cực nhanh nhìn thiên thần đã bắt mất hồn mình ngay lần đầu gặp mặt. Chưa bao giờ được nhìn em ấy với khoảng cách gần như vậy, Yunho như bị thôi miên vào đôi mắt to ươn ướt phía đối diện, hơi giật mình khi phát hiện ra em ấy khá cao, bờ vai khá rộng,… ờ…ừm… ngực hơi phẳng… tuy nhiên không sao, không vấn đề gì.

“Anh là Jung Yunho?” Giọng nói nghe không thanh như những cô gái khác, nhưng mà khá trong và êm tai. Yunho vừa cười vừa gật đầu, miệng run run định nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị chặn họng.

“Này anh!” — Jaejoong chống nạnh, cười khẩy — “Có phải anh muốn chơi xỏ tôi không? Em là một cô gái rất dễ thương, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, hãy cho anh cơ hội tìm hiểu em… Anh nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm hả?”

Yunho ú ớ lên tiếng, không nói nổi một câu. Cậu lần đầu tiên tỏ tình với người ta, tất cả những lời đó đều được cậu viết bằng cả tấm lòng mình, tại sao em ấy lại có phản ứng như thế…

“Bộp” — Lá thư chứa đựng tấm chân tình của Yunho bị người ta ném thẳng vào mặt, hơn nữa tay Jaejoong không biết vô tình hay cố ý còn va mạnh vào một bên má nữa, đau ghê…

“Lần sau đi tỏ tình, nhớ tìm hiểu xem người ta là trai hay gái đã, n.g.h.e c.h.ư.a?!” Jaejoong gằn giọng, đẩy vai Yunho một cái, sau đó mới lạnh lùng bước đi.

Lần đầu tiên bị thất tình, cảm giác quả nhiên rất đáng nhớ.

Bởi vì người đi tìm hiểu tung tích của cô gái mũ len đỏ, cũng vì vô tình thấy người ta đi vào lớp 10A5 nên mới biết cậu ta học lớp đó, sau thì chỉ đứng ngoài cửa lớp hỏi một học sinh trong ấy tên của mũ len đỏ, vậy là biết được cái tên Kim Jaejoong, chẳng đả động gì đến giới tính sất. Còn lúc Yunho nhìn thấy, bởi vì Jaejoong có khuôn mặt rất đẹp, mà cái áo khoác Boo lại khiến cậu lầm tưởng rằng Jaejoong là một cô gái hơi màn hình phẳng chút chút, không nghĩ được cậu ta lại là con trai. Vậy là mối tình sét đánh của Jung Yunho, đã kết thúc một cách chóng vánh và đau lòng như vậy.

Hơn nữa, sau khi Yunho bị Jaejoong phũ phàng từ chối, trong lớp có mấy người tò mò tìm hiểu thêm về cậu ta, thỉnh thoảng cũng trò chuyện. Yunho nghe loáng thoáng được rằng, Jaejoong là một học sinh cá biệt, học không giỏi, không hoà đồng, hay tự cô lập mình, chẳng thân thiện một chút nào. Lúc ấy Yunho mới rùng mình nghĩ, may mà không còn dây vào cậu ta nữa, lớp trưởng gương mẫu như cậu, sợ nhất chính là gặp phải những học sinh như Jaejoong. Thôi thì… cứ coi như hôm ấy hoa mắt chóng mặt mới tưởng rằng mình có tình yêu sét đánh với cậu ta vậy.

Vậy là toàn bộ cảm xúc về mối tình đầu, đến nhanh chóng, đi cũng nhanh chóng. Mà nếu có còn sót lại tí nào đi nữa, thì cũng đều bị Yunho chèn ép bằng một mớ kiến thức khô khan cậu chăm chỉ tọng vào đầu mỗi ngày…

Cơ mà bẵng đi một thời gian, Yunho vô tình gặp lại Jaejoong, nhưng không phải ở trường…

Buổi trưa đi học về, ngang qua một con ngõ nhỏ, bỗng dưng nghe có tiếng kêu cứu. Yunho thò mặt vào nhìn, thấy ngay tình huống khá khẩn cấp. Một nữ sinh bị hai gã đàn ông vây quanh, trêu ghẹo bằng giọng điệu vô cùng cợt nhả. Một bên là tính anh hùng bẩm sinh của bất cứ thằng con trai nào, một bên là sự ngoan hiền gương mẫu ăn sâu vào máu bao năm, cứ thể giằng co quyết liệt trong đầu Yunho. Nếu cậu ra bên đó giúp cô gái, chắc chắn cậu sẽ bị hai gã kia đánh cho một trận, mà Yunho thì chưa bao giờ đánh nhau, cũng không muốn dây vào bất cứ vụ đánh nhau nào, thế nhưng cũng không thể để cô gái đó như vậy được. Vì đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội nên Yunho không để ý thấy lúc này, ngoài cô gái và hai gã yêu râu xanh kia, còn có một thanh niên khác vừa xuất hiện.

“Chúng mày làm cái trò gì thế hả?” Tiếng nói không thanh nhưng trong trong, lại khá êm tai, Yunho nghe một lần mà nhớ mãi không quên. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là mũ len đỏ.

Jaejoong đứng chắn trước mặt cô gái, oang oang quát thẳng vào mặt hai gã kia, sau đó còn mở đường chạy để cô gái ấy chạy thoát, còn mình bị túm lại. Đương nhiên, kết quả là bị hai gã đó xông vào tẩn cho một trận ra trò. Jaejoong có phản kháng, nhưng mà người cậu vốn mảnh khảnh như cây sào, sức có mấy cũng chẳng thể địch nổi hai gã kia, thế là bị đánh te tua. Yunho đứng nhìn, chân này vừa bước lên một bước, chân kia đã tự động lui xuống đúng một bước, hai chân cứ tự khiêu vũ với nhau như vậy cho đến khi hai gã kia bỏ đi mất, lúc ấy Yunho mới đần mặt, muộn mất rồi.

“Này, đồ hèn, ra đây đi, hết nguy hiểm rồi!” Jaejoong chống tay thở hổn hển ngồi trên mặt đất, đưa mặt về phía Yunho, nhếch mép gọi.

Yunho mặt tối sầm lầm lũi bước ra, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Cúi người xuống nhìn nhìn Jaejoong, hỏi — “Em có sao không?!”

Jaejoong vươn tay xoay người Yunho lại, để lưng cậu chìa ra trước mặt cậu ta, sau đó thì tự nhiên như không leo lên — “Nhà anh có ở gần đây không? Đưa tôi về, bố thí cho chút bông băng thuốc đỏ, được chứ?!”

“Được…” Yunho khẽ trả lời, nhiều lúc cảm thấy thông minh quá cũng khổ, người ta xỏ xiên cái gì, mình đều hiểu hết.

Ba mẹ đi làm, buổi trưa không về, vậy nên việc Yunho cõng một thằng con trai bị thương về nhà không làm cậu khó xử lắm.

Cũng không có tốn nhiều bông băng thuốc đỏ, mùa đông, quần áo dày, thành ra không có vết thương nào nghiêm trọng hết. Jaejoong chỉ bị sưng bầm hai ba chỗ trên mặt, còn mấy chỗ đau nhức trên chân tay, đều được Yunho đem thuốc ra xoa bóp dùm. Trong lúc làm như vậy, Yunho phải công nhận một điều, da Jaejoong rất trắng và mịn.

Cả quá trình chữa trị vết thương đó, Jaejoong không nói một câu, cũng không nhìn mặt Yunho đến một lần. Yunho biết, cậu ấy đang coi thường mình lắm, chắc chắn, loại người như Jaejoong, ghét nhất là những con rùa rụt cổ. Khó chịu thật đấy…

“Xong rồi, cậu có thể đem chai thuốc này về, tối xoa tiếp vào chỗ nhức…” Yunho đặt chai thuốc vào tay Jaejoong, lại bị người ta gạt ra.

“Không cần, lớp trưởng gương mẫu như anh không nên có chút xíu dây dưa gì với học sinh cá biệt như tôi, không phải sao?!” Nói xong liền khập khiễng tìm đường đến cửa, đi thẳng.

Yunho ngây người thắc mắc, sao cậu biết tôi là lớp trưởng?

Dẫu sao, việc hôm nay là một vết nhơ lớn đối với lòng tự trọng của cậu, tốt hơn hết là nên dìm nó xuống, càng sâu càng tốt…

Mấy hôm sau, đang vừa đi vừa đá sỏi về nhà, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thấp thoáng cái áo khoác Boo đen trắng quen thuộc. Yunho khựng người lại một chút, nhận ra Jaejoong đang vênh mặt thách thức với khoảng năm, sáu thằng con trai. Nheo mắt nhìn, trong đám đó có cả hai gã bữa nọ nữa. Có thể nào là hai gã đó gọi hội đến đánh Jaejoong không nhỉ, nhưng mà lúc trước không phải đã đánh cậu ấy rất đau rồi sao? Yunho theo thói quen, lại chống tay vào tường thò mặt ra nhìn, sau đó cả người bỗng dưng nóng bừng, hai tiếng “đồ hèn” dội vang trong đầu.

Lúc này, bên trong ngõ đã bắt đầu động tay động chân, một mình Jaejoong làm sao đấu nổi với từng ấy thằng. Yunho cắn răng do dự, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Jaejoong vô tình lướt qua chỗ mình, cứ nghĩ Jaejoong sẽ hô cứu, ai ngờ cậu ấy chỉ nhếch mép một cái, rồi lại quay đi.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Yunho đã thấy bản thân lao nhanh về đấm thẳng vào mặt một thằng đang túm áo Jaejoong. Đến lúc tỉnh ngộ đã muộn, mắt thấy có mấy thằng giơ nắm đấm về phía mình, tay cũng tự giác vung lên đánh trả. Chuyện như đùa, Jaejoong máu anh hùng cao mà chỉ biết võ mèo quào, Yunho luôn sống yên phận thế nhưng lại biết võ, thậm chí võ xịn hẳn hoi. Tuy vậy cũng phải vất vả làm mới hạ đo ván được ba thằng, cả người bầm dập không ít.

Mấy thằng con trai hung máu đang quần nhau tơi tả như thế, đột nhiên nghe thấy “toét” một tiếng, ai đó báo cho dân phòng ở đây có vụ đánh nhau, thế là cả lũ bị gô cổ giải về đồn.

Lần đầu tiên ngồi trong đồn, lại vì tội danh đánh nhau, Yunho trong lòng cồn cào sợ hãi, cứ thấp thỏm không yên. Con nhà gia giáo lại dây vào mấy vụ đánh nhau này, nếu để người ngoài biết thật sự rất mất mặt. Mà Jaejoong nhìn thấy Yunho nhấp nhổm vậy thì ngứa mắt vô cùng — “Tội vạ gì cứ đổ hết lên đầu tôi, không liên quan đến anh đâu mà lo!”

Nói thì nói thế, cơ mà lúc ấy có khi Yunho là thằng đánh hăng nhất ấy. Yunho suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi điện cho cô chủ nhiệm.

Học sinh cưng của cô, vì thấy chuyện bất bình mà ra tay ứng cứu, sau đó bị kẻ xấu vây đánh hội đồng, tất cả chỉ vì bản năng tự vệ mới đánh bầm dập mấy đứa kia, chứ nó có tội tình gì đâu. Nó là đứa chăm ngoan hiền lành, học sinh gương mẫu bao nhiêu năm liền, từ trước đến nay chưa từng gây gổ với bạn học nào, tất cả là lỗi cả mấy đứa kia . Cô chủ nhiệm ngồi trong đồn phân bua kể lể, các bác dân phòng nghe cũng mủi lòng, vỗ vai Yunho cảm động — “Học sinh thời nay nhát như cáy, ít ai được như chú em lắm!”

Yunho nghe thế chỉ biết cười, mắt khẽ liếc sang Jaejoong, lại thấy người ta đang bĩu môi khinh thường nhìn cậu.

End chap 1