Category Archives: Ma Vương đích bán mình nam hoan

[Mavu] Chương 18

~o0o~ Đệ thập bát chương ~o0o~

 

“A! Dạ, người ta không cần ăn nữa.” Thiệu Đê Vĩ dựa lưng vào gối nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đối với Ám Dạ đang tận tình đút cháo cho mình oán giận nói.

“Ngoan! Ăn hết bát này là xong!”

Ám Dạ không để ý đến kháng nghị của Thiệu Đê Vĩ, lại đưa một muỗng cháo đến cái miệng nhỏ trước mặt.

“Không cần!” Thiệu Đê Vĩ cũng không phải cố ý phát cáu, chính là y thật sự ăn không vô.

Hiện tại đây đã là bát cháo thịt thứ mười một trong ngày hôm nay, mà bây giờ vẫn còn chưa đến giữa trưa đâu!

Đê Vĩ biết Ám Dạ đau lòng cho thân thể mới khỏi bệnh nặng của y, bất quá cũng đau lòng lâu quá đi, từ lúc y khôi phục ý thức tới nay đã hơn một tháng, đừng nói là xuống giường đi đi lại lại, Đê Vĩ ngay cả đất còn chưa được chạm tới! Y đều đã muốn quên mất cảm xúc khi đi trên mặt đất mất rồi.

Đê Vĩ cảm thấy nếu mình còn không xuống giường hoạt động gân cốt một chút, thì xương cốt toàn thân y nhất định sẽ rỉ sắt.

Tiếp tục đọc

[Mavu] Chương 17

~o0o~ Đệ thập thất chương~o0o~

Khi Ám Dạ dựa vào ma khí của Thiệu Đê Vĩ mà tìm được chỗ giam giữ y, nhất thời thấy được một cảnh khiến máu của hắn tức khắc đông lại.

Ám Dạ tức giận bùng nổ, bởi vì tiểu tình nhân của hắn đang bị tên phản tặc Y Phất Lý kia đặt trên bàn giở trò, mà trên người vật nhỏ lúc này cũng chỉ còn vài mảnh vải không đủ che đậy thân thể, thân hình thon dài đáng yêu của y hoàn toàn bại lộ trước mặt kẻ kia, tuỳ ý gã bừa bãi vuốt ve.

“Y Phất Lý, mau buông Đê Vĩ ra!” Ám Dạ rống to ra lệnh.

Thiệu Đê Vĩ mông lung nghe được âm thanh vốn nghĩ sẽ không còn được nghe lại nữa, y mơ hồ mở to mắt, nhìn đến thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, nước mắt vì thế chảy càng mãnh liệt.

“Dạ. . . . . .”

Thiệu Đê Vĩ nghẹn ngào khẽ gọi.

“Ngươi nói thả sao? Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi? Ta sẽ không buông y ra đâu! Y hiện tại chính là người của ta.” Y Phất Lý cười lạnh nhìn Ám Dạ.

Ám Dạ đau lòng nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Thiệu Đê Vĩ, hắn ước gì lúc này mình có thể gắt gao kéo vật nhỏ vào trong lòng bảo hộ, nhưng mà việc cấp bách trước mắt là phải đem Y Phất Lý đánh bại đã.

“Buông y ra! Nói điều kiện của ngươi đi!” Ám Dạ lạnh lùng hướng Y Phất Lý nói.

“Điều kiện? Cáp! Kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản, chính là ngươi có thể đáp ứng không thôi.”

Y Phất Lý đem Thiệu Đê Vĩ đang nằm ngửa trên bàn kéo vào lòng, còn cố ý để cho Đê Vĩ gần như trần trụi đối mặt với Ám Dạ, bàn tay thô lỗ lại nắm chặt cằm y cố định.

“Ngô. . . . . . Không cần. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ khóc chống cự lại tay gã.

Ám Dạ ở trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ, đôi ngân mâu bắn ra sát ý lạnh buốt.

“Y Phất Lý, ngươi nếu còn dám động vào y, ta sẽ lấy mạng ngươi!”

“Oa! Thật là khủng khiếp! Ta thật sợ! Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?” Y Phất Lý há mồm cắn vào một bên cổ Thiệu Đê Vĩ.

Hai hàm răng dùng sức nghiến chặt khiến cho Đê Vĩ đau đớn thở dốc, bên gáy cũng chảy ra ồ ồ máu tươi.

Tiếng kêu đau của Thiệu Đê Vĩ làm Ám Dạ đau thắt ruột gan.

“Như thế nào? Đối biểu hiện của ta vừa lòng sao?” Y Phất Lý vừa liếm máu tươi của Thiệu Đê Vĩ, vừa hỏi Ám Dạ.

“Ngươi. . . . . .”

Ám Dạ đang muốn phát tác thì, Mặc đứng ở phía sau hắn, đúng lúc ngăn lại Ma vương đang nổi giận.

“Vương, thỉnh ngài bớt giận! Hiện tại an toàn của A Vĩ là quan trọng nhất.”

“Nói ra điều kiện mau!”

Khí phách vương giả của Ám Dạ hiển lộ rõ ràng.

“Ta nhất quyết phải cùng ngươi phân cao thấp, ta đã không còn là ta trước kia. Ta không cần cái vương vị chó má kia, ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn tất cả mọi người trong Ma giới đều biết ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta muốn ngươi vĩnh viễn sống trong sự sỉ nhục này. . . . . . Cáp, ha ha. . . . . .”  Y Phất Lý cuồng tiếu đáp.

“Có thể! Ta đáp ứng!”

“Vương. . . . . .” Mặc cùng Viêm không đồng ý cùng lên tiếng khuyên can.

Ám Dạ nâng tay ngăn lại những gì bọn họ muốn nói.

“Lòng ta đã quyết, không cần nhiều lời!”

“Hảo! Hay lắm! Không hổ là Vương của Ma giới!”

“Bất quá nếu ta thắng?”

“Cáp! Ngươi nếu thắng, ta liền đem y trả lại cho ngươi, mà ta từ nay về sau sẽ biến mất khỏi Ma giới.” Y Phất Lý tràn đầy tự tin cười mỉa nói.

“Đây chính là ngươi nói, không được hối hận!”

Sau vài lần giao thủ kịch liệt cùng Ám Dạ, Y Phất Lý đã bị dồn vào thế hạ phong.

Quá độ tự tin cùng tự mãn là điểm yếu trí mệnh của gã, lúc đầu bộ dáng tự tin thần khí dào dạt không ai bì nổi, hiện tại đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn vẻ mặt kích động lo lắng không thôi.

Ban đầu là bình tĩnh tiếp đòn công kích từ Ám Dạ, lúc này sớm đã ốc không mang nổi mình ốc, Y Phất Lý hận chính mình không thể có ba đầu sau tay, có thể dùng để đối phó với những đòn tấn công mãnh liệt của Ám Dạ.

Càng ngày càng mệt mỏi, hơn nữa đầu đổ đầy mồ hôi, Y Phất Lý thở hồng hộc như trâu, chiêu thức đã ra hết, gã đã dùng mọi ma pháp mình đã khổ luyện trong bao năm ẩn núp, nhưng mà gã vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ám Dạ.

Trái lại với Y Phất Lý, Ám Dạ chưa từng phải xuất quá toàn lực, thản nhiên ứng phó, thực lực có dư, càng chiến càng thêm dũng mãnh.

Rốt cục, qua lại thêm mấy chiêu nữa, dưới chưởng lực “Thiên địa bạo liệt” của Ám Dạ, Y Phất Lý đã lần thứ hai thất bại thảm hại. Mặc kệ gã tự tin rằng chính mình tài giỏi thế nào, gã đúng là vẫn không thể đánh bại Ám Dạ!

Y Phất Lý quỳ sụp xuống mặt đất, gã không thể tiếp nhận được đả kích rằng mình đã lại lần nữa thảm bại trước Ám Dạ, gã như nổi cơn điên mà mãnh liệt lắc đầu.

“Không có khả năng. . . . . . Không có khả năng. . . . . . Ta sẽ không thua. . . . . .” Y Phất Lý miệng không ngừng lặp lại mấy từ đó.

Ám Dạ lạnh lùng liếc nhìn Y Phất Lý đang phát điên một cái, hắn thở dài. Đối với Mặc cùng Viêm đang ở phía sau nói:

“Hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm, đem tất cả loạn đảng mang về xử lý.”

“Vâng, Vương!”

Viêm cùng Mặc xoay người chỉ huy binh lính vây bắt loạn đảng dư nghiệt.

Ám Dạ lòng nóng như lửa đốt, theo ma khí của Thiệu Đê Vĩ mà tìm được y đang ngồi khóc ở một góc của đại điện tối tăm.

Hắn đau lòng đem Thiệu Đê Vĩ đang nức nở ôm chặt vào trong lòng, tâm tình lúc này quả thực không lời nào có thể diễn tả nổi.

Khi Ám Dạ vỗ về Thiệu Đê Vĩ, hắn kích động đến hốc mắt đều đỏ.

“Không có việc gì ! Ngoan, đừng khóc !” Ám Dạ an ủi Đê Vĩ.

Đối với sự an ủi của Ám Dạ, Thiệu Đê Vĩ lại càng gào khóc thảm thiết, cứ như muốn đem tất cả uỷ khuất theo nước mắt phát tiết ra.

“Ác! Vật nhỏ, ngươi đừng khóc .” Ám Dạ hôn lên những giọt nước mắt trong vắt trên mặt Thiệu Đê Vĩ, chính là nước mắt mãi vẫn không ngừng chảy xuống, điều này khiến hắn đau lòng không thôi.

Mà Thiệu Đê Vĩ chính là nhanh cầm lấy vạt áo Ám Dạ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy nước mắt vội vùi vào trong ngực Ám Dạ.

“Ngươi cũng biết nước mắt của ngươi làm ta cảm thấy vô cùng đau lòng mà!” Ám Dạ càng thêm siết chặt thân hình nho nhỏ đang run lên vào lòng.

“Đừng khóc, được chứ? Không có việc gì nữa, hết thảy đều đã qua rồi.”

Thiệu Đê Vĩ không muốn làm Ám Dạ phiền lòng, bởi vậy cố gắng nhịn nước mắt đang lã chã rơi xuống..

“Đến, cười một cái cho ta xem, được không?” Ám Dạ yêu thương nâng cằm Đê Vĩ lên, ôn nhu dụ dỗ.

Thiệu Đê Vĩ hút hấp cái mũi hồng hồng, rốt cuộc nín khóc mỉm cười.

Bất quá, khi tầm mắt Thiệu Đê Vĩ lướt qua phía sau Ám Dạ, vẻ mặt tươi cười cùng máu y trong nháy mắt đông lại ——

Bởi vì trong tay kẻ đang phát điên Y Phất Lý có một khối hoả cầu đỏ như máu, mà gã chính là đang vận sức nhắm ngay phía sau lưng Ám Dạ chuẩn bị xuất chiêu.

“Không!” Thiệu Đê Vĩ thê lương hô to, một tay gạt người Ám Dạ sang một bên, thân hình nhỏ nhắn kiên cường đứng mũi chịu sào lãnh chịu đòn tấn công của Y Phất Lý.

Khi Ám Dạ hoàn hồn xoay người lại đã thấy ——

“Không!” Thiệu Đê Vĩ cơ thể đẫm máu khiến Ám Dạ thoáng chốc mất đi lý trí, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức tung một chưởng đem Y Phất Lý đánh tan thành tro bụi.

Tiếng rống giận dữ của Ám Dạ làm cho Mặc cùng Viêm đang ở bên ngoài chỉ huy hoảng sợ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng nghe qua âm thanh phẫn nộ bi thương như thế từ Vương.

Khi bọn hắn chạy tiến vào đại điện, đã thấy Ám Dạ hoàn toàn mất bình tĩnh, cùng Thiệu Đê Vĩ cả người đầy máu, sắc mặt nhợt nhạt đang nằm bất động trong lòng Vương.

“Ngươi này tiểu ngu ngốc, mở mắt ra nhìn ta, ngươi có nghe hay không? Ta không cho phép ngươi chết, ngươi có nghe hay không?”

Ám Dạ cuồng loạn đưa ma khí của mình vào cơ thể Thiệu Đê Vĩ, nhưng mà Thiệu Đê Vĩ một chút cũng không có nhận.

“Vật nhỏ, ta nói không cho phép, ngươi có nghe hay không?” Ám Dạ bi thương mãnh liệt lay động thân thể lạnh như băng của Thiệu Đê Vĩ.

“Vương! Ngài không cần như vậy. Hãy để cho A Vĩ an tâm ra đi!” Mặc nghẹn ngào nói, cố gắng kéo đôi tay đang không ngừng lay người Đê Vĩ của Ám Dạ.

“Tránh ra!” Ám Dạ một phen đẩy Mặc ra, hắn lớn tiếng nói: “Ai nói Đê Vĩ đã chết? Ta không cho y chết, ai cũng đừng nghĩ mang y đi khỏi ta!”

Ngay tại thời điểm Mặc cùng Viêm không biết nên làm thế nào cho phải, Kha Tạp Lý Tư Thác đột nhiên bay vào trong đại điện, trong lúc mọi người còn chưa rõ mục đích của nó là gì, Kha Tạp Lý Tư Thác đã nhanh chóng đem Thiệu Đê Vĩ trong lòng Ám Dạ cắp đi.

“Kha Tạp Lý Tư Thác!” Ám Dạ rít gào tên cự long, “Đưa Đê Vĩ trả lại cho ta!” Hắn lập tức đuổi theo sát ở phía sau.

“Vương!”

Mặc cùng Viêm cũng phóng theo phía sau Ma vương.

———————-

[Mavu] Chương 16

~o0o~ Đệ thập lục chương ~o0o~

 

Khi Thiệu Đê Vĩ lại một lần nữa đến “sương mù chi sâm” tìm Kha Tạp Lý Tư Thác chơi, thuận tiện chia sẻ cho nó đống dinh dưỡng thực phẩm của mình, đột nhiên, Đê Vĩ ở nửa đường bị một đám ma thú vây quanh, nguyên tưởng rằng là do Ám Dạ phái tới bảo hộ, thế nhưng tên hắc ma cầm đầu lại đưa tay đánh vào phía sau gáy Đê Vĩ.

Hành động bất ngờ đó khiến Thiệu Đê Vĩ nhất thời phản ứng không kịp, kết quả cứ như vậy bị đánh xỉu mang đi.

Lúc này, Ám Dạ đang ở trong đại điện xử lý chính vụ, trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt cồn cào, vị Ma vương vĩ đại chưa bao giờ có loại ý niệm mơ hồ gì đó trong đầu, giờ phút này lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Làm sao vậy? Vương!” Viêm cẩn thận hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt trong phút chốc trở nên âm lãnh của Ám Dạ.

“Không có gì! Chính là trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.”

Trong lòng Mặc cũng đồng dạng cảm thấy một cảm giác đau đớn khó hiểu “Vương, có lẽ chúng ta hẳn là nên sớm có biện pháp đối phó với hành động của Y Phất Lý, để tránh đêm dài lắm mộng, tự nhiên đâm ngang.”

“Ta cũng tán thành ý tưởng của Mặc.” Viêm ở một bên phụ họa .

Ngay tại khi bọn họ đang thương thảo kế hoạch diệt trừ Y Phất Lý, ma thú bảo hộ Thiệu Đê Vĩ lại vội vã chạy vào trong điện.

“Vương, tiểu chủ nhân bị phản tặc bắt đi rồi!” Ma thú toàn thân da lông màu xanh biếc khẩn trương hốt hoảng quỳ xuống.

“Ngươi nói cái gì?” Ám Dạ khiếp sợ rống to.

Hắn này một rống, khiến cho ma thú quỳ trên mặt đất sợ tới mức thiếu chút nữa lăn ra ngất xỉu, bất quá nó vẫn không có, tuy vậy trong lòng ma thú này lại vạn phần hy vọng mình có thể cứ thế mà ngất đi, ít nhất hôn mê so với việc đối mặt cùng cơn giận của Ma vương còn muốn hạnh phúc hơn.

“Vương, thỉnh ngài bớt giận!” Viêm thay ma thú quỳ gối cách đó không xa, cảm thấy ma thú cả người đang run lẩy bẩy thật hết sức đáng thương.

Tiểu tử kia đối Vương quan trọng như thế nào mọi người đều biết, nhưng mà bọn họ lại liên tục để y mất tích, thậm chí giờ còn để y bị phản tặc bắt đi, này cũng khó trách sao Vương lại nổi giận như thế.

Mặc bình tĩnh nói: “Vương, thỉnh bình tĩnh! Hiện tại tối trọng yếu là phải bình tĩnh nghĩ ra đối sách. Ta nghĩ Y Phất Lý sẽ không nhanh vậy gây bất lợi cho A Vĩ, bất quá để chắc chắn…, chúng ta phải bất ngờ công kích phản tặc, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho A Vĩ!”

Không hổ là Gia Cát Lượng của Ma giới, Mặc này một phen nói đã có thể làm lòng nóng như lửa đốt của Ám Dạ trấn định không ít.

Ai! Một khi gặp phải chuyện liên quan đến vật nhỏ, lý trí sáng suốt kiêu ngạo của Ám Dạ cũng theo đó mà biến mất vô tung.

Đúng! Hắn không thể mất đi phán đoán cùng quyết đoán, bằng không hắn có thể sẽ mất đi bảo bối hắn yêu nhất. Ám Dạ hít một hơi thật sâu, tự trấn an tâm tư bản thân.

Ám Dạ đã hoàn toàn khôi phục lý tính, đôi mắt màu bạc ánh lên quang mang lợi hại, hắn thề, nếu vật nhỏ có bị tổn thương dù chỉ một sợi lông tơ, hắn quyết sẽ khiến Y Phất Lý lấy mạng đền lại!

~o0o~

Thiệu Đê Vĩ từ trong cơn hỗn độn thức tỉnh, y thoáng di động cổ, chính là lại không có nhúc nhích được, cái miệng nhỏ tức khắc dật ra tiếng rên rỉ thống khổ.

“Ngô! Đau quá!”

Đê Vĩ đưa tay xoa xoa sau gáy cùng đỉnh đẩu của mình, bởi vì đây là hai nơi đem đến đau đớn cho y.

“Rốt cục tỉnh!”

Âm thanh xa lạ chợt vang lên đã thu hút sự chú ý của Thiệu Đê Vĩ, y ngơ ngác quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

Này vừa thấy, mới phát giác bản thân đang ở trong một đại điện xa lạ, hơn nữa còn là một đại điện phi thường u ám.

Đê Vĩ nhìn đến ma vật một thân màu đồng cùng đôi cánh đen thùi sau lưng, kẻ đang ngồi ở ngai vàng trên đại điện, Y Phất Lý.

“Uy! Con người kia, ta hỏi ngươi, ngươi có quan hệ gì với Ám Dạ?” Y Phất Lý ngữ khí ngạo mạn hỏi.

“Ách. . . . . .” Nên như thế nào xưng hô đây? “Ân. . . . . . Vị tiên sinh này, có thể ngươi nghĩ sai rồi, ta hiện tại không còn là con người nữa, mà là ma vật a!” Thiệu Đê Vĩ hảo tâm nhắc nhở vị tiên sinh diện mạo kỳ quặc trước mặt.

“Ta quản ngươi là con người hay ma vật chắc, trả lời câu hỏi của ta.” Y Phất Lý dần dần mất tính nhẫn nại.

“Vị tiên sinh này, đừng nổi nóng như vậy! Còn chưa có thỉnh giáo qua tên họ ngài mà?” (_ __!)

Lời nói vô tư của Thiệu Đê Vĩ trong nháy mắt khiến Y Phất Lý tức điên lên, y rốt cuộc có biết hay không chính mình bị bắt, đã là tù binh lại còn hưng trí bừng bừng hỏi tên địch nhân, thật sự là một sự thất bại cho gã.

“Y Phất Lý!” Gã bất đắc dĩ trả lời vấn đề của Thiệu Đê Vĩ.

“Ác! Nguyên lai là Y tiên sinh a! Thật sự là cửu ngưỡng đại danh.”

Lời nói của Thiệu Đê Vĩ thiếu chút nữa đã khiến Y Phất Lý ngã ra khỏi ghế ngồi, tiểu tử này thật sự là người tối trọng yếu của Ma giới đế vương mà gã hận thấu xương sao?

Căn cứ vào tin tình báo, quả thật đúng vậy! Nhưng mà gã vẫn không nhịn được phải hoài nghi.

“Cái kia. . . . . . Bộ dạng của Y tiên sinh thật đúng là đặc biệt a!”

“Ngươi sợ sao?” Y Phất Lý gợi lên một mạt cười lạnh.

Thiệu Đê Vĩ lắc lắc đầu, không thể “trông mặt mà bắt hình dong được”. Đê Vĩ chân thành nhìn thẳng vào Y Phất Lý.

“Y tiên sinh, ta có thể sờ sờ cánh của ngươi được không? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cánh đen thùi như vậy, thật sự là hảo đặc biệt, rất được a!”

Lời nói của Thiệu Đê Vĩ làm cho Y Phất Lý hết sức kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên có người cùng gã nói chuyện mà không hề sợ hãi, cũng là người đầu tiên không biết đôi cánh của gã là tượng trưng cho tà ác, thậm chí còn nói chúng rất được. . . . . .

Cáp!Namhài này khiến cho gã hứng thú.

Thiệu Đê Vĩ thấy Y Phất Lý không đáp lời, liền tự tiện bước lên bậc cầu thang, hướng về phía gã. . . . . .

Nhưng mà, thủ hạ của Y Phất Lý thấy Đê Vĩ hành động vô lễ như vậy thì nhanh chóng che ở trước mắt y quát to:

“Lớn mật! Đại nhân là người ngươi nghĩ chạm thì có thể chạm sao!”

Tên ma vật chắn ở trước mặt Thiệu Đê Vĩ, vì nóng lòng nghĩ muốn lập công với Y Phất Lý, cho nên liền đưa tay đẩy Thiệu Đê Vĩ ngã nhào xuống bậc cầu thang. Không ngờ, hành động lỗ mãng đó lại mang đến cho nó hoạ sát thân.

“Ai cho phép ngươi như vậy đối y?” Y Phất Lý đối với tên ma vật kia rống to, lập tức nâng tay vung lên, từ tay gã bắn ra một đạo quang mang màu tím ——

Quang mang bắn về phía tên ma vật kia, trong phút chốc đã làm cho nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thiệu Đê Vĩ còn không kịp hiểu đã phát sinh ra chuyện gì, cả người đã được Y Phất Lý từ trên mặt đất nâng dậy.

“Tạ ơn. . . . . . Tạ ơn. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ quá mức kinh ngạc, cho nên chỉ có thể lắp bắp được vài từ.

Nhìn thấy nam hài miễn cưỡng chỉ có thể coi là đáng yêu trước mắt, Y Phất Lý thậm chí hoài nghi trí tuệ của y, có phải hay không còn dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ, bằng không như thế nào một chút cảnh giác cũng không có?

“A! Cánh của ngươi thật sự thật khá!”

Ngay tại khi Y Phất Lý đang nhíu mày trầm tư hết sức, Thiệu Đê Vĩ đã vươn bàn tay nhỏ bé lén lút sờ lên đôi cánh của gã. Vô hạn tò mò nhưng cũng cẩn thận vuốt ve, cái miệng nhỏ nhắn còn vì lòng hiếu kỳ được thoả mãn mà vui sướng cong lên.

Nụ cười ngây thơ của Thiệu Đê Vĩ, chỉ khoảng nửa khắc đã khiến Y Phất Lý mê muội.

“Bộ dạng ngươi lúc cười rất được!”

Lời nói gã thốt ra, khiến cho Thiệu Đê Vĩ cười đến vui vẻ sáng lạn.

Có lẽ, người kia cũng là bị nụ cười như ánh mặt trời này hấp dẫn đi! Y Phất Lý trong lòng thầm nghĩ.

“Cám ơn! Dạ cũng thực thích nụ cười của ta!”

“Ngươi kêu Thiệu Đê Vĩ?”

“Đúng vậy! Ngươi như thế nào biết tên của ta?” Thiệu Đê Vĩ khó hiểu nhìn gã.

Lời nói của Đê Vĩ làm Y Phất Lý thấy buồn cười, nếu trước đó không biết tên của y, không biết bộ dáng y ra sao, kia làm sao bắt y được chứ?

“Bởi vì, ta chính là biết.” Y Phất Lý trả lời bằng một câu không ai bì nổi.

“Y tiên sinh, ngươi có thể bảo ta A vĩ, bằng hữu của ta đều kêu ta như vậy.”

Bằng hữu? Này nam hài cũng không hỏi vì sao mình lại ở chỗ này, ngược lại nhanh như vậy đã tin tưởng gã, đưa gã trở thành bằng hữu.

“Nếu là bằng hữu, vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi cùng Ám Dạ rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Nói ra ngươi không thể cười a! Ta kỳ thật là ân nhân cứu mạng của hắn!”

“Ác! Phải không? Bất quá ta nghe nói không phải như vậy, hắn hình như là tình nhân của ngươi?”

“Ngươi. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ ngay lập tức có vẻ mặt ngượng ngùng.

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng khó mở miệng của Thiệu Đê Vĩ, Y Phất Lý không khó để hiểu ra mình đã nói đúng, bất quá, vì sao khi gã chứng minh được nam hài trước mắt chính là tình nhân của kẻ mà gã vô cùng căm hận, gã lại thấy tâm thật đau đớn. . . . . . liệu có thể nào. . . . . . Gã đã thích nam hài trước mắt này?

Không, không có khả năng! Gã không tin! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, gã không có khả năng đối nam hài này có cảm giác, Y Phất Lý ở trong lòng không thôi hò hét.

Nếu gã thật sự động tâm, gã nhất định sẽ không tha mà quyết tâm cùng Ám Dạ tranh giành, gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như này.

Chính là, có được nam hài này cùng đánh thắng Ám Dạ là hai chuyện khác nhau, gã có thể đồng thời có cả hai không? Y Phất Lý ở trong lòng xảo trá cười.

“A Vĩ, ngươi không hỏi vì cái gì ngươi lại ở nơi này sao?” Gã dụ Thiệu Đê Vĩ rơi vào bẫy của mình.

“Vì cái gì?” Thiệu Đê Vĩ dễ dàng sập bẫy.

“Bắt ngươi tới là vì muốn dẫn Ám Dạ đến cái chết.”

“Chịu chết? Ngươi nghĩ muốn dồn Dạ vào chỗ chết?”

“Đúng! Ta hận không thể để hắn chết vô nơi táng thân.”

Ngữ khí điên cuồng âm lãnh của Y Phất Lý khiến Thiệu Đê Vĩ cả người chấn động.

“Bất quá. . . . . . Ngươi nếu đáp ứng trở thành người của ta, ta có thể xem xét không lấy mạng hắn.”

“Trở thành người của ngươi? Có ý tứ gì?”

“Không cần ta phải nhiều lời đi! Thân thể của ngươi không phải đã sớm được Ám Dạ yêu thương qua vô số lần rồi sao?”

“Không được! Cơ thể ta là của Dạ!” Hiểu ra ý đồ của Y Phất Lý, Thiệu Đê Vĩ ngay lập tức  cự tuyệt.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói cho ngươi, chưa từng có cái gì ta muốn mà không được, ngươi cũng không ngoại lệ! Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi.”

“Không cần, ta là của Dạ.” Thiệu Đê Vĩ xoay người nghĩ chạy.

Nhưng Đê Vĩ còn chưa kịp di động cước bộ, liền đã bị Y Phất Lý túm vào trong lòng gã.

“Buông! Buông!” Thiệu Đê Vĩ không ngừng giãy giụa, lại vẫn như cũ không thể thoát ra vòng tay của Y Phất Lý.

“Hiện tại ngươi đều ở trong tay ta rồi, ngươi nói, ta sẽ cho phép ngươi cự tuyệt ta sao?” Y Phất Lý cợt nhả cười to.

“Không cần! Van cầu ngươi, buông tha ta được không?” Thiệu Đê Vĩ rưng rưng cầu xin.

“Mơ tưởng! Nếu kẻ kia biết ta thượng người hắn yêu nhất, không biết hắn sẽ có cái phản ứng gì?”

Nói xong, Y Phất Lý đem Thiệu Đê Vĩ đặt trên cái bàn dài gần đó, sau đó nhanh chóng hôn lên đôi môi Đê Vĩ.

Nụ hôn thô bạo khiến môi Thiệu Đê Vĩ chảy ra tơ máu, nước mắt nhục nhã không ngừng từ khoé mắt chảy dài xuống.

Thiệu Đê Vĩ ở dưới thân Y Phất Lý liên tục quẫy đạp, còn dùng tay đánh vào lưng gã, nhưng bởi vì thể trạng cách nhau rất xa, sự chống cự của Thiệu Đê Vĩ mà nói bất quá chỉ là châu chấu đá xe, hoàn toàn vô ích.

Bất quá, Thiệu Đê Vĩ vẫn không buông tay cơ hội phản kháng, ngay khi môi của Y Phất Lý thoáng rời khỏi môi của Đê Vĩ, y liền lập tức há mồm dùng sức cắn vào môi gã, khiến Y Phất Lý bật máu.

Y Phất Lý gặp máu, không khỏi điên cuồng mà quăng cho Thiệu Đê Vĩ một cái tát.

Lực đạo quá lớn khiến Đê Vĩ thoáng chốc trở nên choáng váng, ý thức trống rỗng, trên gương mắt trắng nõn xuất hiện năm dấu tay đỏ sậm, máu từ miệng Đê Vĩ uốn lượn chảy dài xuống một bên gáy.

Mơ hồ trong lúc đó, Đê Vĩ cảm giác thấy Y Phất Lý đang xé vạt áo trước của mình, bên tai truyền đến âm thanh nút thắt trên y phục bị giật tung văng trên bàn, da thịt trắng nõn hiển nhiên bại lộ trước mắt Y Phất Lý.

“Ngô. . . . . . Không cần. . . . . .” Một chưởng công kích kia đã khiến khí lực y hoàn toàn biến mất, lúc này Thiệu Đê Vĩ chỉ có thể vô lực nỉ non phản kháng.

“Đều là ngươi sai! Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta sẽ không đánh ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định so với kẻ kia còn bảo vệ ngươi hơn, cho nên đây đều là lỗi của ngươi, ai bảo ngươi phản kháng ta!” Y Phất Lý ở bên tai Thiệu Đê Vĩ rống lên.

Bộ dáng của gã lúc này khiến cho ngay cả thủ hạ phía sau đều sợ tới mức chạy trốn ra khỏi đại điện, sợ rằng chỉ cần không cẩn thận một cái, chúng có thể sẽ giống với tên đồng bọn ban nãy, trở thành âm hồn dưới chưởng lực của vị chủ nhân tính cách quỷ dị này.

Y Phất Lý cúi đầu hôn lên da thịt non mịn của Thiệu Đê Vĩ, đôi môi di chuyển đến đâu liền lưu lại ấn ký màu đỏ ướt át đến đó.

Đã bị chu du hồng nhạt hấp dẫn, Y Phất Lý không chút lưu tình cắn vào điểm nổi lên trước ngực Thiệu Đê Vĩ. Động tác thô lỗ của gã khiến Đê Vĩ thống khổ nghĩ muốn đẩy cái đầu đang cử động trước ngực mình ra, đáng tiếc chính là, y ngay cả một chút khí lực đều không có, càng không nói đến việc động thủ phản kháng.

“Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Cầu ngươi. . . . . .”

Tiếng cầu xin đau khổ của Thiệu Đê Vĩ một chút tác dụng cũng không có, Y Phất Lý vẫn làm ngơ, cố tình làm bậy đùa bỡn thân thể y. . . . . .

 

———————————

 

[Mavu] Chương 15

~o0o~ Đệ thập ngũ chương ~o0o~

 

Khi Ám Dạ đem Thiệu Đê Vĩ phóng nằm trên giường, bởi vì mất đi vị trí ngủ dễ chịu ấm áp mà Đê Vĩ bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Tỉnh rồi sao?”

Bên tai truyền đến thanh âm, xuyên phá vào ý thức vẫn còn mơ màng hỗn độn của Đê Vĩ.

Đê Vĩ chớp chớp đôi mắt to còn phủ đầy sương mù, khó hiểu nhìn cảnh vật bốn bề chung quanh. . . . . . Y nhớ mình rõ ràng đang ở bên Kha Tạp Lý Tư Thác nghỉ ngơi, vì cái gì giờ lại ở trong phòng của Tật Hồn Cung?

Vừa rồi ở bên tai y còn có một thanh âm hết sức quen thuộc nữa. . . . . .

Đê Vĩ khó hiểu quay đầu, vừa nhìn thấy Ám Dạ đang ngồi bên cạnh, y thoáng chốc sợ tới mức kêu toáng lên:

“A. . . . . . Dạ. . . . . . Ngươi. . . . . .”

“Ta như thế nào a? Vật nhỏ! Bộ dạng ta khó coi đến vậy sao?” Ám Dạ vỗ về Thiệu Đê Vĩ hỏi.

Thiệu Đê Vĩ mãnh liệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ “không phải như thế”.

“Kia vì cái gì nhìn thấy ta lại kêu to như vậy?”

“Ta. . . . . . Ta” Thiệu Đê Vĩ không dám nói y là bởi vì nhớ tới cái túi thức ăn dinh dưỡng bỏ thừa kia.

“Hôm nay chơi có vui không?” Ám Dạ cũng không tái làm Đê Vĩ khó xử.

“Ân! Rất vui. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ vì nhớ tới Kha Tạp Lý Tư Thác mà khuôn mặt nhỏ trong phút chốc sáng ngời lên, nhưng nháy mắt lại ảm đảm xịu xuống.

Đê Vĩ khiếp sợ lén nhìn Ám Dạ, bởi vì nếu có thể đem y mang về Tật Hồn Cung như vậy, kia chứng tỏ Ám Dạ đã biết đến địa điểm hôm nay Đê Vĩ đến chơi.

“Làm sao vậy?”

“Dạ, ngươi không tức giận sao?” Thiệu Đê Vĩ bất an hỏi.

“Ta vì cái gì phải sinh khí?” Ám Dạ nhìn thấy hành động hết mực cẩn thận của Đê Vĩ, không khỏi mỉm cười.

“Bởi vì. . . . . . Bởi vì ta không có nghe lời ngươi nói, ta chạy đến “sương mù chi sâm” tìm Kha Tạp Lý Tư Thác chơi.” Thiệu Đê Vĩ quyết định liều mạng đem toàn bộ nói ra.

Nhưng mà Ám Dạ chính là chỉ nhìn nhìn y, một câu trách cứ cũng không có, việc này ngược lại còn khiến Thiệu Đê Vĩ thấp thỏm lo âu hơn, như đứng trên đống lửa, ngồi lên đống than.

“Ngươi đừng sinh khí a! Ta lần sau nhất định nghe lời ngươi. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ gấp đến độ phát khóc.

Ám Dạ khẽ thở dài, hắn dùng những ngón tay thon dài của mình ôn nhu thay Thiệu Đê Vĩ lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt y.

“Tiểu ngu ngốc, ta không có sinh khí, đừng khóc! Ngoan, chỉ cần không ảnh hưởng đến an nguy của ngươi, ngươi muốn đi đâu làm sao ta không đồng ý. Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý đến an toàn chính mình, muốn đi đến đâu nhất định phải báo trước cho ta biết, hiểu không?”

“Ân! Ta biết. Dạ, ngươi tốt nhất !” Thiệu Đê Vĩ vui mừng ở trên mặt Ám Dạ in lại một nụ hôn thật kêu.

Ám Dạ xoa xoa bên má vừa được vật nhỏ âu yếm, thoả mãn tươi cười.

“Dạ, còn có một việc ta không biết có nên nói cho ngươi hay không a?”

“Chuyện gì? Ngươi nói.”

“Vậy ngươi phải đáp ứng ta không được sinh khí, cũng không có được xử phạt ta!”

Ám Dạ không trả lời mà chỉ nhún vai.

“Ta hôm nay không có ăn xong thực phẩm dinh dưỡng.”

” Thực phẩm dinh dưỡng?” Ám Dạ khó hiểu nhướn mày.

“Ai nha! Ngươi có biết đấy thôi!” Thiệu Đê Vĩ ra vẻ vô tội trạng, “Chính là thanh tiêu cùng cà a! Ta vốn muốn cùng Kha Tạp Lý Tư Thác ăn, ai biết nó chỉ lo ăn chocolate, còn toàn bộ ăn sạch của ta nữa!” Đê Vĩ càng nói càng phẫn nộ, căn bản đã quên mất mục đích chính.

“Ác! Phải không?” Ám Dạ cố ý kéo dài thanh âm từ cuối cùng.

Ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn thấu tâm can của Ám Dạ khiến Thiệu Đê Vĩ chột dạ.

“Ách. . . . . . Dạ. . . . . . Ngươi đáp ứng là không xử phạt ta. . . . . .” Đê Vĩ hoảng loạn nuốt nước miếng.

“Ta không nhớ rõ ta đã đáp ứng ngươi cái gì.” Ám Dạ vô lại gian tà cười.

“A! Dạ, nhĩ hảo đê tiện!” Thiệu Đê Vĩ bất mãn kháng nghị.

“Đâu có, đâu có! Bất quá, ta nhớ rõ ta đã nói, ngươi nếu không đem đồ ăn này ăn xong, kia sau này mỗi bữa đều phải ăn chúng, nhớ rõ không?”

“Nhớ rõ!” Thiệu Đê Vĩ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không cam lòng trả lời.”Dạ, ngươi bây giờ không thể tha thứ được cho ta sao?”

Y hé ra khuôn mặt tội nghiệp, đôi mắt ướt át mở to tràn đầy khẩn cầu.

Bộ dáng đáng thương này của Đê Vĩ, đã thành công trong việc khơi mào dục vọng thâm trầm của Ám Dạ. (biết ngay mà =.=)

Ngón tay lướt nhẹ qua má Thiệu Đê Vĩ, Ám Dạ nói nhỏ: “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã!”

Lại muốn nhìn biểu hiện của y? Không cần! Thiệu Đê Vĩ dưới đáy lòng ai oán kêu lên.

Mấy ngày hôm trước sau khi nhìn biểu hiện của y, liền hại y ba, bốn ngày không xuống giường được, nếu lại làm một lần nữa, kia không phải một tuần nữa Đê Vĩ mới có thể xuống giường sao?

“Không muốn?” Ám Dạ ở bên tai Thiệu Đê Vĩ nhỏ giọng dụ dỗ.

“Có thể không cần xử phạt, cũng không phải biểu hiện không?”

“Ngươi nói xem?” Lời nói của Ám Dạ nghĩa là, chỉ có thể chọn một trong hai phương pháp đó, không còn cách nào khác.

 

~o0o~

Cơ thể nho nhỏ của Thiệu Đê Vĩ leo lên thân hình trần trụi cường tráng của Ám Dạ, Đê Vĩ ngốc ngếch khẽ liếm điểm nổi lên trước ngực Ám Dạ, cố gắng nghĩ muốn biểu hiện, nhưng mà ngược lại chỉ đem tới cho Ám Dạ từng trận bật cười.

Thiệu Đê Vĩ tràn đầy nghi vấn ở trước ngực Ám Dạ ngẩng mặt lên hỏi “Làm sao vậy?”

Ám Dạ cười mà không nói.

Thiệu Đê Vĩ vẫn như cũ không rõ vì sao Ám Dạ cười, thẳng đến khi y nhìn thấy trong mắt Ám Dạ có một tia giễu cợt, y thế mới biết nguyên lai là Ám Dạ đang đùa cợt chính mình.

“A! Ngươi là cười nhạo biểu hiện của ta rất kém cỏi sao?” Thiệu Đê Vĩ có chút ấm ức hỏi Ám Dạ.

“Ngươi nói xem?” Ám Dạ từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn chăm chú vào tiểu tình nhân đang nằm úp sấp trên người mình.

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng quá coi thường ta!” Thiệu Đê Vĩ nổi giận trước nụ cười gian tà của Ám Dạ.

Trong ánh mắt Đê Vĩ lộ ra quyết tâm —— y nhất định sẽ khiến Ám Dạ phải đối y “nhìn với cặp mắt khác xưa” !

Bắt chước kỹ xảo của Ám Dạ khi “yêu” mình, Thiệu Đê Vĩ đem tất cả bản lĩnh đã học được toàn bộ trả lại cho Ám Dạ.

Tiểu tình nhân của hắn tuy rằng ngốc, nhưng mà sự ngốc nghếch đó lại chính là bí mật khiến Ám Dạ càng thêm điên cuồng si mê y, hảo nghĩ muốn ngay lập tức thưởng thức y, nhưng Ám Dạ lại vẫn muốn xem thêm biểu hiện của Đê Vĩ. . . . . .

Ám Dạ lưỡng lự một hồi, rốt cuộc, lý tính đã chiến thắng dục vọng!

Thiệu Đê Vĩ hồn nhiên không biết Ám Dạ đang cố gắng kiềm chế, y như cũ ở trước ngực hắn phấn đấu, nhưng có lẽ đã đùa chán với khuôn ngực cường tráng của Ám Dạ, cái miệng nhỏ của Đê Vĩ đột nhiên cong lên một nụ cười bướng bỉnh.

“Dạ, ta có thể làm bất cứ thứ gì chứ?” Thiệu Đê Vĩ cẩn thận hỏi.

“Tùy ngươi!”

Ám Dạ vừa cho phép, Thiệu Đê Vĩ như được ăn thuốc an thần thở phào một hơi.

Hi! Ám Dạ cũng thích phải không? Kia y có thể không cần khách khí !

Nhưng mà Thiệu Đê Vĩ lại không như ý muốn của Ám Dạ, không trực tiếp hôn lên dục vọng của hắn, ngược lại còn tránh đi, chỉ hôn hôn lên những khu vực mẫn cảm chung quanh, âu yếm khiêu khích không ngừng. . . . . .

“Ác. . . . . . Vật nhỏ. . . . . .” Ám Dạ thấp giọng thở gấp, kháng nghị phương pháp liếm hôn như tra tấn của Đê Vĩ.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, bá đạo đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Đê Vĩ nâng lên, thô bạo che lại cái miệng bướng bỉnh.

“Ân. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ nghĩ muốn phản kháng, lại như thế nào cũng không giãy ra khỏi sự khống chế của Ám Dạ.

Cuối cùng vẫn không thể kháng cự được, Đê Vĩ đành phải để bàn tay mình làm một việc khác.

Bàn tay mềm mại non nớt lặng lẽ chạm vào dục vọng đang cương lên, có chút ngần ngại khi cầm vào thứ nóng rực đó, cái tay nhỏ bé không ngừng xoa nắn, thứ mang lại cảm giác nóng hổi trong tay dần dần theo đó mà sưng to. . . . . .

Bất thình lình khoái ý khiến Ám Dạ buông đôi môi ngon lành của Thiệu Đê Vĩ ra.

“Ác. . . . . . Ngươi này tiểu bại hoại. . . . . .”

Ám Dạ xoay người một cái, lập tức đem Thiệu Đê Vĩ đặt dưới thân mình, dục vọng dĩ nhiên đã phá tan lý tính phiền phức. . . . . .

Tư thế cơ thể quái dị khiến cho Đê Vĩ mở to mắt, y phát giác hiện tại toàn bộ nơi trọng yếu riêng tư đều lộ hết dưới ánh mắt cuồng nhiệt của Ám Dạ. Đê Vĩ nhất thời hoảng sợ rồi trở nên vô cùng ngượng ngập.

“Chán ghét! Ta không cần như vậy!”

Thiệu Đê Vĩ liều mạng nghĩ muốn kháng cự, nhưng Ám Dạ đời nào cho y được như ý.

“Không có gì phải thẹn thùng cả!” Ám Dạ nhìn xuống Đê Vĩ nói.

“Có yêu ta không?” Ám Dạ hỏi lại một lần.

“A. . . . . . Dạ. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thê lương bi ai thấp giọng gọi Ám Dạ.

Ám Dạ vẫn như cũ bất động.

“Ta yêu ngươi!” Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc nhịn không được anh anh khóc lớn.

Thiệu Đê Vĩ nâng cánh tay lên ôm đầu Ám Dạ, khẩn cầu hôn môi hắn “Ngô. . . . . . Cầu ngươi. . . . . . Cho ta. . . . . . Ta muốn ngươi. . . . . .”

Nhận được đáp án vừa lòng, Ám Dạ lần thứ hai nâng lên thắt lưng, nhiệt tình yêu thương bảo bối trong lòng.

——————————–

[Mavu] Chương 14

~o0o~ Đệ thập tứ chương ~o0o~

 

Thiệu Đê Vĩ biết Ám Dạ muốn tốt cho y, nhưng mà. . . . . . Cà. . . . . . Trong lòng Đê Vĩ không khỏi khóc thét lên, y sợ nhất chính là thanh tiêu cùng cà, Đê Vĩ cảm thấy chúng nó phi thường khó nuốt, nói rõ một chút —— chính là vô cùng khó ăn.

Nhìn thấy vật nhỏ trong lòng sắc mặt thiên biến vạn hoá, Ám Dạ biết tỏng là y lại không thích ăn thứ đó, bất quá. . . . . . Hừ! Hắn vẫn có biện pháp buộc Đê Vĩ phải đem thức ăn vào trong bụng.

“Như thế nào hả? Mau lên đi, hay là ngươi muốn ta uy ngươi?” Ám Dạ tà tà nhìn Thiệu Đê Vĩ đang nhăn mặt.

“Không cần, không cần! Ta chính mình ăn thì tốt rồi!”

Nói xong, Thiệu Đê Vĩ cắn răng một cái, gắp khối cà đưa vào miệng, nhai cũng không nhai, chỉ nghe thấy Đê Vĩ lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền liều mạng đem cả khối cà nuốt thẳng vào bụng.

Bất quá, này phương pháp ăn hãi hùng này lại khiến Đê Vĩ ho khan liên tục.

“Khụ. . . . . . Khụ. . . . . .”

Ám Dạ vội vàng đưa tay vuốt vuốt lưng Đê Vĩ, giúp y thuận khí.

Rốt cục, Thiệu Đê Vĩ cũng đình chỉ ho khan, nhưng mà bởi vì thở gấp quá độ nên y ngay lập tức trở nên mặt đỏ tai hồng.

“Không có việc gì chứ? Tiểu tử kia!”

“Không có việc gì. . . . . . mới là lạ, không cần bảo ta ăn thứ khó nuốt như vậy là được!” Thiệu Đê Vĩ hờn dỗi nói, hơn nữa còn đối Ám Dạ nhấp nháy đôi mắt to.

Bình thường tuyệt chiêu này rất nhanh có thể giành được sự đồng ý của Ám Dạ, nhưng hiện tại lúc này lại không thể đơn giản như vậy.

Đối với Thiệu Đê Vĩ thân thể không có mấy cân thịt, Ám Dạ vẫn thực để ý. Cho nên nói cái gì hắn cũng không thể thoả hiệp với bộ dạng đáng thương hề hề của Đê Vĩ được, Ám Dạ thế nào cũng phải dưỡng cho bảo bối mập mạp lên mới thôi.

Ám Dạ không nói không rằng, ánh mắt thâm trầm nhưng chấp nhất lộ ra ý tứ không để cho đối phương cự tuyệt.

“Được rồi! Ta ăn là được!” Thiệu Đê Vĩ nhận mệnh, thất vọng buông xuống đôi mắt khẩn cầu của mình.

“Như vậy mới ngoan!” Ám Dạ hôn hôn đỉnh đầu Đê Vĩ.

Thiệu Đê Vĩ bỗng nhiên nâng đầu lên, thiếu chút nữa đã đụng phải cằm Ám Dạ, may mắn là Ám Dạ kịp thời tránh ra.

“Ta đáp ứng ngươi ngoan ngoãn ăn, nhưng ta càng nghĩ càng thấy không công bằng, vì cái gì chỉ có mỗi ta phải ăn, còn ngươi thì không?”

“Có ý tứ gì?”

“Ý của ta là ngươi cũng phải ăn. Chỉ có mình ta ăn rất là không công bằng.”

Ai! Trên đời này có kẻ dám cò kè mặc cả với hắn!

” Ngụ ý của ngươi là hy vọng ta giống vừa rồi một ngụm một ngụm uy ngươi ăn sao?”

Nghe vậy, mặt Thiệu Đê Vĩ đột nhiên hồng lên.

Ám Dạ thưởng thức gương mặt lần thứ hai ửng đỏ như đã đoán trước được của vật nhỏ, tiểu gia hỏa này không biết mỗi lần y mặt đỏ lên chính là đang hấp dẫn hắn muốn y sao? Khố hạ nóng rực lại rục rịch, mà vật nhỏ này lại một chút tự giác cũng không có!

Ám Dạ dưới đáy lòng thở dài, cố gắng khắc chế dục hoả đang bốc lên trong người.

“Ta không phải có ý tứ này! Ý của ta là, ta ăn một ngụm, ngươi cũng phải ăn một ngụm, như vậy ta mới ăn!” Thiệu Đê Vĩ thủ đoạn không cao minh lắm đối Ám Dạ ra giá.

Ám Dạ vừa nghe lời nói trẻ con của tiểu tình nhân xong, cũng chỉ có thể nhân nhượng nhún vai.

“Có thể!”

Được Ám Dạ nhận lời, Đê Vĩ lòng tràn đầy vui mừng nhanh chóng đem tất cả những món y không thích ăn gắp cho Ám Dạ, còn lại đều là những mỹ thực y thích ăn.

Thiệu Đê Vĩ dưới đáy lòng trộm cười thầm, y hồn nhiên không biết toàn bộ biểu lộ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đều bị Ám Dạ nhìn thấu hết.

“Từ từ!” Ám Dạ nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Thiệu Đê Vĩ.

“A?”

“Đến lượt ta gắp cho ngươi ăn.”

“A! Không cần.”

“Ta kiên trì!”

Ô. . . . . . Ô. . . . . . Kỳ thật ngươi có thể không cần phải kiên trì như vậy! Thiệu Đê Vĩ ở trong lòng nước mắt ròng ròng .

Có thể thấy, nguyên một bữa ăn này đã ngốn mất của bọn họ không ít thời gian !

Về phần “biểu hiện” mà Thiệu Đê Vĩ đã đáp ứng với Ám Dạ trước đó, đương nhiên chỉ có mình Ám Dạ được biết thôi a!

~o0o~

Thiệu Đê Vĩ cuối cùng cũng được như ý nguyện ra ngoài cung dạo chơi, bất quá cũng phải vài ngày sau mới đi được.

Ai bảo “biểu hiện” của Đê Vĩ quá tốt, khiến cho y được Ám Dạ yêu thương thật nhiều, cho tới bây giờ mới có sức mà xuống giường.

Đê Vĩ một mình đứng chần chừ trước “sương mù chi sâm”, u sầu suy nghĩ xem rốt cuộc có nên vào hay không.

Tuy rằng Ám Dạ đã cho phép y được chạy loanh quanh một chút, nhưng mà Đê Vĩ lại không để ý đến mình càng chạy càng xa, rồi đi luôn đến vùng “sương mù chi sâm”.

Ám Dạ đã ngàn dặn vạn dặn Đê Vĩ rằng y không được đến những nơi nguy hiểm, đương nhiên cũng chính là nơi này, lời nói của Ám Dạ luôn vang bên tai, điều này làm cho Thiệu Đê Vĩ rơi vào thế khó xử, nhưng mà y lại rất muốn được chơi cùng Lý Tư Thác a. . . . . .

Đang lúc Đê Vĩ đang do dự hết sức thì, một cơn lốc đột nhiên đánh úp về phía y, ánh mắt màu vàng cùng cơ thể cự long đỏ lửa nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đê Vĩ . . . . .

Cự long vừa đến trước mặt Thiệu Đê Vĩ, lập tức há to miệng, trông giống như là muốn một ngụm nuốt chửng y vào trong bụng, nhưng thực chất, nó chính là vươn đầu lưỡi ra vui mừng liếm khuôn mặt hồng nhuận của Đê Vĩ, bộ dạng hệt như được gặp lại bằng hữu, cự long thân thiện dùng đầu mình cọ cọ vào người Đê Vĩ.

“Hảo! Ngoan!” Thiệu Đê Vĩ cũng thật cao hứng ôm đầu Kha Tạp Lý Tư Thác vỗ vỗ.

“Thật sự là đã lâu không thấy! Nhĩ hảo không tốt a?”

Như để trả lời câu hỏi của Thiệu Đê Vĩ, từ lỗ mũi Kha Tạp Lý Tư Thác phun ra hai đạo lưỡng khí.

“Vậy ngươi có nhớ ta không?” Thiệu Đê Vĩ ngây ngô hỏi nó.

Kha Tạp Lý Tư Thác không trả lời, chỉ liều mạng liếm láp hai má vì hưng phấn mà ửng đỏ của Thiệu Đê Vĩ.

“Nga! Ý của ngươi là nói rất nhớ ta a! Ta cũng rất nhớ ngươi! Ngươi xem hôm nay ta tới tìm ngươi, còn mang theo đồ vật cho ngươi ăn này!” Thiệu Đê Vĩ lấy ra một túi thức ăn chín.

Gói to đó không phải cái gì khác, tất cả đều là những thứ Thiệu Đê Vĩ ghét ăn.

Kha Tạp Lý Tư Thác vừa thấy, đầu liền quay đi, không thèm liếc mắt đến cái gói to đó một cái.

“A! Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm! Đồ ăn này tuy rằng không ngon. . . . . . A. . . . . . Không phải! Ách. . . . . . Dạ nói đây đều là những thực vật ngon lại có nhiều dinh dường, cho nên ta mới mang đến cho ngươi ăn a!”

Kha Tạp Lý Tư Thác vẫn không thèm liếc mắt nhìn Đê Vĩ, như kiểu không tin lời nói của y.

Thiệu Đê Vĩ phát ra âm thanh cười gượng xấu hổ: “Hắc. . . . . . Ta tuy rằng không thích ăn, nhưng mà Dạ đã nói đây đều là đồ ăn ngon lại dinh dưỡng! Hơn nữa ta cam đoan ngươi nhất định chưa từng ăn qua mấy thứ này, đây là những món chỉ ở nhân giới mới có a!”

Thiệu Đê Vĩ tỉ mỉ giải thích, lúc này mới làm cho Kha Tạp Lý Tư Thác hé mắt nhìn y.

“Đến! Ngoan, đầu thấp một chút, ta uy ngươi ăn! Ăn xong cái này còn có điểm tâm nữa!” Thiệu Đê Vĩ từ trong túi mình lấy ra một thỏi chocolate.

Chocolate là thứ Đê Vĩ yêu nhất! Không, phải nói tất cả đồ ngọt cơ hồ đều là thứ y yêu nhất mới đúng.

“Thứ tốt muốn cùng bạn tốt chia xẻ, ngươi xem đây là chocolate a! Tuy rằng nó thoạt nhìn đen đen vậy, nhưng mà ăn thực sự tốt lắm.”

Kha Tạp Lý Tư Thác dùng đầu của nó dụi dụi vào cái tay đang cầm chocolate của Thiệu Đê Vĩ, thúc giục y uy nó ăn!

“A! Ngươi nghĩ muốn ăn cái này trước sao?”

Cự long phát ra tiếng hô, ý muốn trả lời Đê Vĩ.

Thiệu Đê Vĩ do dự suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.

“Được rồi! Cho ngươi ăn!” Thiệu Đê Vĩ gian nan trả lời giống như tráng sĩ đoạn cổ tay, bất quá, y vẫn có một yêu cầu nho nhỏ: “Nhưng mà chỉ cho ngươi ăn một khối nhỏ thôi! Sau đó, ngươi cần phải giúp ta đem thanh tiêu cùng cà ăn hết, bằng không nếu Dạ thấy ta bỏ thừa, hắn nhất định sẽ trừng phạt ta!”

Nói đến trừng phạt, Thiệu Đê Vĩ không khỏi thoáng đỏ mặt.

Mà Kha Tạp Lý Tư Thác ăn một khối xong, lại muốn ngừng mà không được đem cái bọc chocolate Thiệu Đê Vĩ cầm trong tay, nhét cả vào trong miệng nó. . . . . .

“A! Ngươi như thế nào có thể như vậy. . . . . . Ta không phải nói chỉ có thể ăn một khối sao?” Thiệu Đê Vĩ đối với con cự long đỏ đang rung đùi đắc ý bất mãn kháng nghị.

“Được rồi! Nếu đã ăn như vậy, ngươi hẳn cũng muốn đem mấy thứ này ăn sạch sẽ đi.” Thiệu Đê Vĩ nâng cánh tay lên, quơ quơ cái gói to trước mặt Kha Tạp Lý Tư Thác.

Kha Tạp Lý Tư Thác như là thoả mãn vì đã nhìn rõ âm mưu của Thiệu Đê Vĩ, lập tức đặt thân thể cao lớn của mình nằm úp sấp sóng xoài trên cỏ, thoải mái nhắm lại đôi mắt màu vàng, ngáp dài một cái.

Thật sự là một chút mặt mũi cũng không lưu cho Thiệu Đê Vĩ!

“A! Không thể, không thể! Nhĩ hảo đê tiện! Đồ ngon của ta ngươi đều đem ăn hết, đồ khó ăn thì lưu cho ta, ta mặc kệ, ngươi ít nhất phải giúp ta ăn một nửa đi!” Thiệu Đê Vĩ lay lay thân thể to lớn của Kha Tạp Lý Tư Thác mà ăn vạ.

Chính là mặc kệ Thiệu Đê Vĩ như thế nào kháng nghị, Kha Tạp Lý Tư Thác vẫn như cũ nằm im không quan tâm.

Ám Dạ từ đầu đến cuối đều ở phía sau Thiệu Đê Vĩ yên lặng quan sát, bởi vậy mà hết thảy hành động của vật nhỏ đều rơi vào trong mắt hắn.

Ám Dạ cười cười nhìn chăm chú vào vật nhỏ tính tình đơn giản kia.

Này vật nhỏ nghĩ như vậy là có thể “Phi tang chứng cớ” sao? Thật sự là đứa ngốc, để xem lúc y trở về sẽ bị hắn xử phạt thế nào!

Thiệu Đê Vĩ có thể là vì mệt mỏi, liền ngồi xuống dựa vào Kha Tạp Lý Tư Thác thở hổn hển, có lẽ bởi vì sáng nay đi bộ rất nhiều nên mới thế. Đê Vĩ nhắm mắt lại, chỉ khoảng nửa khắc sau đã nghe thấy âm thanh khe khẽ đáng yêu của y vang lên. (em ấy ngáy ngủ =]])

Kha Tạp Lý Tư Thác mở ra đôi mắt vàng đang nhắm chặt của mình, nó như là biết được tiểu bằng hữu vì mệt mỏi mà ngủ quên mất, liền săn sóc dùng cánh mình cẩn thận bao trùm lên cơ thể Thiệu Đê Vĩ.

Nó vốn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng khi Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, Kha Tạp Lý Tư Thác liền sợ tới mức quên cả chuyện chợp mắt.

“Đem cánh của ngươi bỏ ra.” Ám Dạ không nhanh không chậm ra lệnh cho Kha Tạp Lý Tư Thác.

Ám Dạ liếc mắt một cái cũng không nhìn qua Kha Tạp Lý Tư Thác, đôi ngân mâu của hắn thuỷ chung chưa từng rời đi gương mặt vật nhỏ đang say ngủ kia.

Kha Tạp Lý Tư Thác tuyệt nhiên không dám có chút chậm trễ, nhanh chóng nâng cánh lên.

Đươc ôm vào trong lồng ngực ấm ấp, lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, khuôn mặt Thiệu Đê Vĩ nhanh chóng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, trong lúc mơ màng y lại càng thêm rúc sâu vào trong ngực Ám Dạ, ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái.

Chỉ chốc lát sau, Thiệu Đê Vĩ hạnh phúc hừ nhẹ một tiếng, rồi lại lần thứ hai rơi vào giấc ngủ.

Ám Dạ ngưng mắt yêu thương nhìn hành động ngốc nghếch của vật nhỏ, hắn hôn hôn lên cái miệng nhỏ đang vểnh lên của Đê Vĩ, sau đó lập tức nhẹ nhàng mà chậm chạp, từng bước từng bước quay về Tật Hồn Cung.

—————————

 

[Mavu] Chương 13

~o0o~ Đệ thập tam chương ~o0o~

 

Khi Thiệu Đê Vĩ tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau, may mà Ám Dạ đã rời khỏi Tật Hồn Cung, đi đến Ma điện cùng hội Lỗ Tân Tư thương thảo chính vụ. Bằng không Thiệu Đê Vĩ thật sự không biết nên đối mặt với Ám Dạ như thế nào, nghĩ đến những lời nói ngày hôm qua, kia Đê Vĩ liền hận không thể đem chính mình giấu đi. . . . . .

Y như thế nào có thể nói những lời đáng xấu hổ vậy chứ?

Thiệu Đê Vĩ càng nghĩ càng mắc cỡ, y đột nhiên khẽ gọi tên ai đó, sau đó thì lại ngượng ngùng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn. (ui đáng yêu >”<)

Qua một hồi lâu sau, Thiệu Đê Vĩ còn tưởng hai má mình đã bốc lửa nóng đến cháy sạch rồi, ai biết trên cái giường to như thế này, nơi nơi lại tràn ngập toàn mùi nam tính đặc biệt của Ám Dạ.

Mà hương vị dễ ngửi có thể làm cho kẻ khác an tâm này lại khiến Thiệu Đê Vĩ cảm thấy nhộn nhạo cồn cào, khiến đầu óc y bắt đầu miên man suy nghĩ, trên mặt rất nhanh hiện ra trạng thái nóng đến muốn bốc hơi.

Thiệu Đê Vĩ đột nhiên nhảy xuống giường, y quyết định ra ngoài đi một chút, bằng không y nhất định sẽ lại suy nghĩ linh tinh.

Tâm ý đã quyết, Đê Vĩ nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng hướng cửa đi tới. Nhưng rất không may, khi Đê Vĩ đang muốn đẩy cửa ra, lại vừa vặn gặp Ám Dạ trở về.

Nhìn thấy Ám Dạ nghênh diện mà đến, khuôn mặt Thiệu Đê Vĩ tức khắc đỏ lên.

Ám Dạ nhu tình ngóng nhìn bảo bối. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của Đê Vĩ, dẫn y theo hắn đi đến cái bàn bên cạnh, rồi sau đó ôn nhu đưa Đê Vĩ ngồi vào trong lòng mình.

“Vật nhỏ, ngươi muốn đi đâu?”

“Không có, ta chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí.” Ánh mắt Thiệu Đê Vĩ vẫn nhìn chằm chằm vào vạt áo Ám Dạ, không có dám nhìn vào mặt hắn.

“Ngươi suốt ngủ một ngày, có đói bụng không?” Ám Dạ bật cười nâng cằm Thiệu Đê Vĩ, khẽ hỏi.

Ám Dạ như vậy vừa hỏi, Thiệu Đê Vĩ mới giật mình nhận ra bụng y đã sớm kêu đói ầm lên.

Thiệu Đê Vĩ đối Ám Dạ nhẹ gật đầu, nhưng khi ánh mắt y đụng phải ánh nhìn chăm chú của Ám Dạ, Đê Vĩ không khỏi có chút mê muội cùng hắn nhìn nhau, hoàn toàn quên mất xấu hổ lúc trước.

Thiệu Đê Vĩ nhếch khẽ cái miệng nhỏ nhắn, hai tròng mắt mơ màng nhìn Ám Dạ không chớp, trông rất giống như y là đang câu dẫn Ám Dạ . . . . .

Ám Dạ vung bàn tay to lên, đối đám ma thú phía ngoài hạ lệnh, không cần nhiều lời, ma thú liền biết Vương mình cần gì, lập tức lẳng lặng lui ra, một chút cũng không kinh động đến Thiệu Đê Vĩ vẫn đang mê mẩn nhìn Ám Dạ.

“Vật nhỏ, xem đủ chưa?”

Thiệu Đê Vĩ thế nhưng lắc lắc đầu, nói: “Còn không có xem đủ, Dạ, ngươi có biết hay không, ngươi bộ dạng thật đúng là đẹp.”

Thiệu Đê Vĩ được một tấc lại muốn tiến một thước vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo đẹp như được điêu khắc của Ám Dạ.

Ma giới Vương Ám Dạ cao ngạo tôn quý, có xuất thân từ huyết thống cao quý, từ trước đến nay cực độ chán ghét bất luận kẻ nào đụng chạm vào thân thể hắn, khả hiện tại Ám Dạ lại cảm thấy được sự đụng chạm của vật nhỏ làm hắn phi thường thoải mái, một tia ghê tởm cũng không có.

Khi Thiệu Đê Vĩ đang muốn rút tay về, ngược lại đã bị Ám Dạ chủ động bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, cưỡng chế đưa về phía mình.

Ám Dạ khinh vị một tiếng, thoải mái dùng mặt mình cọ xát vào lòng bàn tay non mềm của Đê Vĩ.

“Ngươi bộ dạng cũng thực đáng yêu.” Ám Dạ nhắm mắt lại, nói ra những lời thật lòng.

“Cáp. . . . . . Dạ, ngươi là đang an ủi ta sao? Ta biết chính mình bộ dạng không được tốt lắm.”

“Ai nói bộ dạng ngươi không được tốt lắm?” Đôi ngân mâu nguyên bản nhắm chặt của Ám Dạ thoáng chốc mở ra lợi hại.

“Đương nhiên là chính ta nói a! Kỳ thật ta có thể tự mình hiểu lấy.” Thiệu Đê Vĩ dùng tay kia vỗ vỗ ngực Ám Dạ.

Dừng một chút, Đê Vĩ còn nói tiếp: “Ta trước đây chính bởi vì bộ dạng rất xấu, cho nên thường xuyên bị người ta khi dễ, cũng không ai chơi cùng ta. Ngược lại khi lớn lên, những nam hài trước đây thường khi dễ ta liền không khi dễ nữa, còn có thể cùng ta nói chuyện! Có thể thấy được sau khi ta lớn đã trở nên đẹp một chút.”

Ai! Này tiểu ngu ngốc! Ám Dạ ở trong lòng xúc động than thở. Bọn họ kỳ thật là gặp ngươi bộ dạng thực đáng yêu, cho nên mới muốn khi dễ ngươi, hấp dẫn sự chú ý của ngươi.

Ám Dạ đột nhiên phi thường muốn xem tiểu tình nhân trong lòng hắn trước đây có bộ dạng như thế nào?

~o0o~

Sau khi gõ vài tiếng thông báo, ma thú liền đẩy cửa tiến vào.

“Vương, thứ ngài cần đã được đưa tới!”

Ma thú cung kính đem những món ăn nóng hổi và thơm phức đặt lên trên bàn, sau đó lại lập tức lui ra ngoài cửa.

“Nhanh ăn đi!” Ám Dạ buông bàn tay của Thiệu Đê Vĩ đang dán trên má mình ra.

Thiệu Đê Vĩ vừa nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, nhất thời cảm thấy mình xem như đã ăn no, không còn đói bụng nữa.

“Dạ, ta no rồi!”

Thiệu Đê Vĩ vẻ mặt nhăn nhó khiến Ám Dạ không khỏi nhíu mày.

“Nhiều ít ăn một chút, ngươi không phải nghĩ ra ngoài hít thở không khí sao, ngươi không ăn thì lấy đâu ra sức? Huống chi ngươi gầy như vậy, ta sợ. . . . . .”

Ám Dạ cố ý luồn tay qua nách Đê Vĩ, đem thân thể y ôm lấy, giống như chỉ cần dùng một tay cũng có thể thoải mái nâng cơ thể gầy gò của y lên, tiếp theo Ám Dạ lắc lắc đầu, thật mạnh thở dài một hơi.

“Một chút tiến bộ cũng không có, ngươi hôm nay nếu không đem thức ăn trên bàn đó ăn hết thì đừng hòng nghĩ ra ngoài.”

Ám Dạ bá đạo hôn lên đôi môi hồng nhạt của Thiệu Đê Vĩ một chút, tuyên bố quyết định cuối cùng.

“A. . . . . . Dạ. . . . . .” Lời nói của Ám Dạ khiến cho Thiệu Đê Vĩ một trận khóc thét.

Ám Dạ nhắm mắt làm ngơ.

“Ăn một phần ba là tốt rồi, được không?” Thiệu Đê Vĩ bắt đầu làm nũng, cùng Ám Dạ cò kè mặc cả.

“Không được!” Ngữ khí Ám Dạ rất kiên quyết.

“Kia một phần hai vậy, được không?”

Ám Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Thiệu Đê Vĩ, thái độ chính là không muốn nghe Đê Vĩ thương lượng.

Cuối cùng, Thiệu Đê Vĩ quyết định sẽ dùng thủ đoạn. Cho dù y biết về sau mình nhất định sẽ đối hành động ngu xuẩn hiện tại mà cảm thấy hối hận, nhưng mà Đê Vĩ vẫn sẽ làm. Dù sao, trước mắt tránh được sự uy hiếp của mấy món ăn này mới là tối trọng yếu.

Thiệu Đê Vĩ chủ động kéo đầu Ám Dạ xuống, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ lên môi hắn.

Tiếp theo Đê Vĩ học theo Ám Dạ, ở bên tai hắn thổi khí, mềm giọng nũng nịu nhỏ nhẹ, nói: “Hảo thôi! Liền ăn một phần ba là tốt rồi, được không?”

“Ngươi cho là như vậy có thể làm ta vừa lòng sao?” Ám Dạ nhướn mày.

“Kia. . . . . . Ta đây nên làm như thế nào?” Thiệu Đê Vĩ suy nghĩ một chút rồi trầm mặc hỏi.

Trên mặt Ám Dạ lộ ra một mạt tươi cười tà mị, tiểu gia hoả này quả nhiên như chính mình dự đoán, cứ thế tự động nhảy vào bẫy của hắn.

“Vậy phải xem ngươi biểu hiện như thế nào!”

“Ác!” Thiệu Đê Vĩ chỗ hiểu chỗ không kéo dài âm thanh.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Ám Dạ, đôi mắt màu bạc lộ ra ánh sáng kỳ dị, biểu hiện rõ hắn đang hứng trí dạt dào. Hắn chờ không kịp muốn xem vật nhỏ sẽ biểu hiện như thế nào.

Thiệu Đê Vĩ suy đi nghĩ lại, đột nhiên hạ quyết tâm.

Y nhanh nhẹn xoay người ngồi ở trên đùi Ám Dạ, hai tay ôm lấy cổ hắn. . . . . .

“Ta hôn nhẹ ngươi là tốt rồi, được không?” Thiệu Đê Vĩ ngại ngùng ngóng nhìn Ám Dạ.

Ám Dạ khẽ nhếch mép, cũng không tỏ ý kiến gì.

Thiệu Đê Vĩ nghĩ Ám Dạ không nói lời nào tức là đã đáp ứng, vì thế y vui sướng hôn hai má Ám Dạ một chút, sau đó thì xoay người bắt đầu giải quyết bàn ăn lớn trước mắt.

Thiệu Đê Vĩ chỉ chọn những món mình thích mà ăn, không biết hành động này đã khiến Ám Dạ ngồi phía sau y nhíu mày không đồng tình.

Ám Dạ nhìn nhìn một chút, phút chốc đã bắt lấy cái tay nhỏ bé phía trước.

Thiệu Đê Vĩ khó hiểu nhìn Ám Dạ cầm tay mình.

“Không được kiêng ăn!” Ám Dạ gắp một miếng thanh tiêu màu xanh biếc, đưa tới miệng Đê Vĩ.

“A! Không cần! Này hảo khổ!” Đê Vĩ vừa nhìn thấy đã không chịu nổi hương vị thanh tiêu chứ đừng nói là muốn y phải nuốt thứ đó vào bụng.

“Nói bậy! Này ăn ngon lắm, ăn đi.”

Kỳ thật Ám Dạ chính mình cũng không biết những thứ đồ ăn trước mặt này rốt cuộc là cái gì, càng không nói đến đã từng nếm qua, hắn sở dĩ bắt Đê Vĩ ăn cái thứ không biết tên gì đó, là vì nghe theo gợi ý của Lỗ Tân Tư.

Một bàn thức ăn này là do Ám Dạ tự mình “thỉnh” Lỗ Tân Tư giúp hắn đến nhân giới thu xếp chuẩn bị, bằng không ở Ma giới này sao có thể xuất hiện đồ ăn của nhân giới được?

“Mới là lạ, ngươi chưa từng ăn qua sao biết nó ăn ngon lắm?” Thiệu Đê Vĩ khổ sở hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn oán giận nói.

Ám Dạ cảm thấy thắc mắc của Thiệu Đê Vĩ cũng không phải không có lý, cho nên hắn cũng không nhiều lời đưa miếng thanh tiêu nọ hướng vào miệng mình, tuy rằng Ám Dạ rất ít khi ăn đồ ăn của nhân giới, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy thức ăn mình vừa đưa vào miệng có chỗ nào khó ăn, thậm chí còn có thể nói là hương vị rất đặc biệt, tiểu gia hỏa này vì sao lại nói nó khó ăn?

“Đến, ngoan! Ngươi ăn một ngụm thử xem, thật sự rất ngon.” Ám Dạ dụ dỗ gắp một miếng thanh tiêu nữa đưa đến miệng Thiệu Đê Vĩ.

Thiệu Đê Vĩ liều chết lắc đầu phản đối, hơn nữa còn chán ghét nhăn cái mũi nhỏ lại.

Ám Dạ đem mặt Đê Vĩ chuyển hướng về phía mình, đối miệng y đem thanh tiêu nhét vào, bắt ăn bằng được.

Nhưng mà miếng thanh tiêu vừa vào miệng đã lập tức bị Đê Vĩ nhổ ra: “Ác! Không cần!”

Ám Dạ  dùng biện pháp cuối cùng là đem thanh tiêu cho vào miệng mình, uy Thiệu Đê Vĩ ăn. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy thức ăn vào trong miệng Đê Vĩ, sau đó lại tiếp tục dùng lưỡi giúp y nhấm nuốt thức ăn trong miệng. (@_@)

Một sợi chỉ bạc từ nơi hai đôi môi kết hợp chặt chẽ uốn lượn chảy xuống, thanh âm rên rỉ khẽ vang lên khiến người ta mơ màng!

Thật vất vả rốt cục cũng đem thanh tiêu trong miệng ăn xong, Thiệu Đê Vĩ ngượng ngùng thở hồng hộc.

“Như thế nào, có phải không tồi?” Ám Dạ mỉm cười vỗ nhẹ khuôn mặt đang hồng toàn bộ của Đê Vĩ.

Kỳ thật, hoá ra cũng không quá khó ăn a! Thiệu Đê Vĩ ở trong lòng thẹn thùng âm thầm phụ họa. Bất quá, phương pháp ép ăn vừa ngượng ngùng vừa nóng máu kia, y cũng không dám tái lĩnh giáo lần thứ hai.

“Tái ăn thêm cà này đi! Ta biết ngươi không thích ăn thịt, nghe Lỗ nói rau dưa màu tím cùng thứ gì đó vừa ăn kia ở nhân giới là những thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao, cho nên ngươi phải ăn nhiều một chút, có biết hay không?”

Ám Dạ này một phen nói tất cả đều xuất phát từ sự đau xót, ai bảo tiểu tình nhân của hắn gầy trơ xương chứ? Hắn rất sợ nếu hắn hơi không chú ý một chút, rất có thể tiểu tình nhân của hắn thực sẽ bị gió to ở Ma giới thổi trúng vô tung vô ảnh lúc nào không hay. (=]]]]])

——————————–

[Mavu] Chương 12

~o0o~ Đệ thập nhị chương ~o0o~

Thiệu Đê Vĩ cúi đầu, một chút cũng không chú ý tới thân ảnh đang hướng về phía y, cứ như vậy mà đâm vào người đó.

Đê Vĩ xoa xoa cái mũi bị đau, vội không ngừng ngẩng đầu giải thích.

“Thực xin lỗi, thật phi thường có lỗi, ngươi có bị sao hay không?”

Ánh mắt Thiệu Đê Vĩ nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ phiêu dật mà trước giờ y chưa từng xem qua, khuôn mặt tuấn tú khiến Đê Vĩ nhất thời choáng váng, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn nam tử trước mặt.

Cho đến khi nam tử đó phát ra tiếng cười, Thiệu Đê Vĩ mới phát giác chính mình thật thất thố, hai gò má y chợt đỏ bừng.

“Đối. . . . . . Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn chằm chằm ngươi, chính là ngươi bộ dạng thật đẹp mắt, cho nên ta nhịn không được xem mê mẩn . . . . . . Cho nên. . . . . . Này. . . . . . Nên nói thế nào đây?”

Thiệu Đê Vĩ không biết giải thích làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo đó đỏ lên.

“Cáp! Cáp! Ngươi thật thú vị, khó trách Vương thích ngươi như vậy! Ngươi không cần giải thích, ta hiểu.”

Mặc biết rất rõ rằng lần đầu tiên nhìn thấy mình rất hiếm người không bị vẻ ngoài của y mê hoặc hấp dẫn. Dung mạo như vậy cũng thay Mặc mang đến không ít phiền toái.

“Ác! Cám ơn!” Thiệu Đê Vĩ cảm kích thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ nhẹ lên ngực mình.

Mặc nhìn thấy động tác hồn nhiên của Thiệu Đê Vĩ, cảm thấy được nam hài trước mắt thật sự là đáng yêu, y không tự chủ được liền vươn tay xoa xoa mái tóc nâu của Đê Vĩ.

“Tiểu tử kia, ngươi tên là gì?”

“Ta gọi là Thiệu Đê Vĩ, ngươi có thể gọi ta là A vĩ, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy. . . . . . Ách, tiên sinh, ta hình như chưa từng gặp qua ngươi, có thể mạo muội thỉnh giáo tên của ngươi không?”

Thiệu Đê Vĩ giương đôi mắt trong suốt thủy lượng lên, lễ phép nhìn chăm chú Mặc.

Cáp! Tiểu gia hỏa này thật sự quá đáng yêu!

Mạo muội? Mặc không nghĩ tới này danh từ người xưa chuyên dụng từ tám trăm năm trước, thế nhưng lại từ trong miệng tiểu tử chưa đến hai mươi kia nói ra, y nhịn không được phì cười ra tiếng.

Thiệu Đê Vĩ bụng đầy nghi vấn nhìn Mặc đang cười không ngừng, Đê Vĩ không rõ chính mình bất quá chỉ hỏi tên thôi làm sao lại khiến nam tử đó cười to như vậy?

“Xin hỏi. . . . . .”

Toàn bộ những lời Thiệu Đê Vĩ muốn nói đều biến mất ở trong ngực Mặc.

“Ân. . . . . .” Bị ôm thình lình khiến Thiệu Đê Vĩ kinh hách sợ hãi.

“Ác! Ngươi thật sự đáng yêu, làm cho ta nhịn không được muốn yêu thương ngươi, khi dễ ngươi!”

Mặc ôm chặt Thiệu Đê Vĩ, cũng không để ý người trong lòng phản đối, Mặc xoa xoa đầu Đê Vĩ như là đang đùa bỡn búp bê bình thường, lập tức sờ sờ thắt lưng Đê Vĩ, rồi lại lập tức nắn nắn cánh tay mềm mại. . . . . . thưởng thức không ngừng.

Ngay tại khi Thiệu Đê Vĩ ngốc lăng còn chưa kịp thích ứng với hành động của nam tử tuấn tú trước mắt này thì, y đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Ám Dạ nguyên tưởng rằng Thiệu Đê Vĩ sẽ mệt mỏi mà ngủ cả ngày, không nghĩ rằng sau khi hắn bị Viêm gọi ra ngoài không lâu, vật nhỏ liền tỉnh.

Cho nên khi Ám Dạ trở lại Tật Hồn Cung, nhìn thấy bảo bối không có ở trên giường, hắn liền lập tức tìm kiếm y.

Mà khi hắn tìm được Đê Vĩ, lại thấy ngay được một màn này khiến hắn bật cười.

“Dạ!” Nhận ra người đang ôm mình là ai, Thiệu Đê Vĩ vui sướng gọi tên hắn.

Ám Dạ cúi đầu hôn trán Thiệu Đê Vĩ.

“Vật nhỏ, đây là Mặc!”

“Nhĩ hảo, Mặc tiên sinh!” Thiệu Đê Vĩ phi thường lễ phép chào hỏi Mặc.

“Cứ gọi ta là Mặc, A Vĩ.”

Mặc trong lòng thật sự rất thích Thiệu Đê Vĩ cho nên không tự chủ được nghĩ muốn bính bính y, càng muốn hôn nhẹ Đê Vĩ.

Khi Mặc đang muốn cúi đầu hôn Thiệu Đê Vĩ thì trong phút chốc đã bị kéo vào trong một lồng ngực cứng rắn.

Mà Thiệu Đê Vĩ lại bị Ám Dạ ôm nhảy tới cách xa hai thước.

“Bảo bối, ngươi thay lòng đổi dạ sao?” Lỗ Tân Tư đáng thương hề hề hỏi Mặc.

“Thần kinh!” Mặc cười nhạt đẩy Lỗ Tân Tư ra.

Nhưng mặc kệ có chống đẩy như thế nào, Mặc vẫn như cũ không thể giãy ra vòng tay của Lỗ Tân Tư.

“Buông, Lỗ!”

“Không được!”

“Thật sự không được?” Trong giọng nói của Mặc thể hiện rõ rằng, nếu Lỗ Tân Tư mà không buông y ra, y nhất định sẽ cho hắn biết tay.

“Thật sự không được! Muốn ta buông ra ngươi thì ngươi phải thành thật nói cho ta biết, ngươi là không phải đối tiểu tử kia có ý tứ chứ?” Lỗ Tân Tư xấu xa ôm Mặc cọ xát .

“Ân. . . . . .” Mặc nhìn thật sâu vào Thiệu Đê Vĩ đang rúc ở trong lồng ngực Ám Dạ, nói: “Ta là đối y có ý tứ!”

Lời nói của Mặc lập tức khiến ba người có chút giật mình.

Có ý tứ là cái gì ý tứ a? Thiệu Đê Vĩ khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ.

Mà đôi mắt màu bạc của Ám Dạ lại loé lên một tia quang mang khiến người khác khó hiểu.

Lỗ Tân Tư rống lên: “Mặc, bảo bối! Ngươi như thế nào lại để ý đến lão bà của Dạ? Ngươi có hay không nghe qua vợ của bằng hữu thì không thể động vào, huống chi ngươi còn có ta kia! Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn. . . . . . Nghĩ muốn vứt bỏ ta?” Hắn giống như ai oán chớp chớp mắt.

“Ngu ngốc!” Mặc đảo cặp mắt trắng dã mắng. Nhưng khóe miệng y lại lộ ra một ý cười kín đáo.

Ngay tại khi bọn họ đang nhốn nháo hết sức như vậy, Ám Dạ đã lén lút ôm Thiệu Đê Vĩ lẻn đi từ lúc nào rồi.

Sau khi âm thầm quan sát, Mặc rõ ràng thấy được loại biểu tình thất vọng trên khuôn mặt anh tuấn tà mỹ của Lỗ Tân Tư.

“Lỗ, ngươi này ngu ngốc!”

“Ô. . . . . . Ngươi mắng ta, ngươi thật sự như vậy thích tiểu tử kia sao?”

“Ngu ngốc, ta chỉ là cảm thấy y thực đáng yêu, đang muốn cùng y hảo hảo trò chuyện thì ngươi xuất hiện phá đám làm mất vui!” Mặc bất mãn đấm đấm vào ngực Lỗ Tân Tư.

“Ta. . . . . . Ta không biết! Ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha thứ ta được không?”

Lỗ Tân Tư tha thiết cầu xin.

Mặc không thèm nhìn hắn mà quay đầu sang hướng khác.

“Thật sự không tha thứ ta?”

Mặc vẫn như cũ không thèm để ý Lỗ Tân Tư.

“Hảo!” Lỗ Tân Tư liền đưa tay ôm lấy Mặc “Ngươi không để ý tới ta, chúng ta liền trở về phòng hảo hảo nói chuyện, thẳng đến khi ngươi để ý ta mới thôi.”

“Ngươi. . . . . . Lỗ Tân Tư . . . . . . Ngươi này ngu ngốc, nhanh phóng ta xuống dưới. . . . . .”

Mặc bối rối ở trong ngực Lỗ Tân Tư giãy dụa , nhưng mà một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì đối với Mặc việc tránh né cái ôm của Lỗ Tân Tư dường như chưa bao giờ thành công, một tia tác dụng cũng không có.

Điều duy nhất có tác dụng đối Lỗ Tân Tư, có thể là tiếng kêu gào tức giận đinh tai nhức óc liên tục của Mặc bên tai hắn đi!

~o0o~

 

Một hồi đến giường, Thiệu Đê Vĩ liền bị Ám Dạ ôm ngồi ở trên đùi hắn.

“Vật nhỏ, không mệt sao?” Ngón tay Ám Dạ vỗ nhẹ hai má tái nhợt của Thiệu Đê Vĩ, ôn nhu hỏi.

“Ta. . . . . . Ân, hơi mệt chút.” Thiệu Đê Vĩ thành thực gật gật đầu.

“Một khi đã như vậy, kia vì cái gì không ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi? Hay là buổi sáng nay vận động kịch liệt như vậy, đối với thể lực của ngươi mà nói cũng không có nhiều ảnh hưởng? Ta đây hiện tại lại có thể “cùng” ngươi được chứ?”

Đôi ngân mâu của Ám Dạ lộ ra một tia trêu cợt, nhưng mà đang ôm ấp thế này, lại đối mặt với bảo bối mình yêu, cho dù hắn có là kẻ tự chủ siêu cường đi chăng nữa, vẫn khó tránh khỏi một chút nóng người thật sự.

Thiệu Đê Vĩ lúc này mới sáng tỏ lời nói của Ám Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt trong phút chốc đỏ bừng lên, y thẹn thùng không dám nhìn Ám Dạ.

“Tiểu tử ngốc, ta là nói giỡn thôi.” Ám Dạ yêu thương hôn nhẹ mi mắt Thiệu Đê Vĩ, nhẹ giọng cười.

Trong ngực truyền đến chấn động, còn có tiếng nói gợi cảm vang lên bên tai khiến Thiệu Đê Vĩ kìm lòng không đậu ngẩng đầu si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tà của Ám Dạ.

“Vật nhỏ, ngươi đây là đang hấp dẫn ta sao?” Thanh âm khàn khàn của Ám Dạ ở bên tai Thiệu Đê Vĩ lửa nóng hỏi, Đê Vĩ lúc này mới giật mình chuyển tầm mắt.

“Ta có thể coi như vừa rồi ngươi đảo mắt mời gọi ta không?”

Ám Dạ cũng không chờ bảo bối đáng yêu trên đùi mình đáp lại, hắn đã bá đạo hôn lên cánh hoa hồng nhạt hơi run run của Thiệu Đê Vĩ.

Đầu lưỡi Ám Dạ điên cuồng đoạt lấy mật ngọt trong miệng Đê Vĩ.

Môi vật nhỏ làm hắn say mê!

Ám Dạ một … mà không … Tái, tái ba lần đoạt hô hấp của Thiệu Đê Vĩ, hôn thật sâu, đầu lưỡi linh hoạt cuồng bạo nhưng cũng rất ôn nhu tước đi thần trí cùng khí lực của Đê Vĩ. . . . . .

“Ân. . . . . . Ngô. . . . . .”

Một tiếng than nhẹ từ nơi môi cùng môi đang quấn vào nhau bật ra, tiếng rên rỉ yêu kiều kia là từ nơi yết hầu nảy lên, cứ như vậy thật ngọt ngào, tràn ngập hấp dẫn.

“Có cảm giác không? Muốn ta sao?”

Nụ cười của Ám Dạ vừa tà ác vừa hoặc nhân, bất quá tiếng nói trầm thấp của hắn lại có một áp lực vô hình khiến cho người khác không thể cãi lại.

Đôi môi hắn dán tại cái cổ mảnh khảnh của Thiệu Đê Vĩ, ôn nhu khẳng cắn, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai mẫn cảm của Thiệu Đê Vĩ, kỹ xảo thuần thục thành công trong việc khơi gợi dụ dỗ khát vọng của Thiệu Đê Vĩ trong từng dây thần kinh, mạch máu. . . . .

“Nga. . . . . . Ta không phải. . . . . . Ta không phải ý tứ này, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. . . . . .” Thiệu Đê Vĩ thở hổn hển ở trong vòng tay Ám Dạ, e dè thấp giọng lên tiếng.

“Vật nhỏ, ngươi có yêu ta không?”

Ám Dạ đột nhiên hỏi vậy khiến Thiệu Đê Vĩ nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

“Cái gì?” Đê Vĩ ngơ ngác hỏi .

“Ngươi có yêu ta không?” Lần này, khuôn mặt Ám Dạ hoàn toàn nghiêm túc.

“Ta. . . . . . Thích ngươi!” Thiệu Đê Vĩ xấu hổ nói.

“Ta hỏi ngươi có yêu ta không? Ta biết ngươi thích ta!”

Yêu cùng thích chính là kém một mảng lớn! Chỉ có thích thôi tuyệt không thể thỏa mãn Ám Dạ, không xác định rõ tâm của vật nhỏ.

Hắn muốn nghe bảo bối trong lòng đối hắn nói “Ta yêu ngươi”, ý niệm này đã ở trong đầu Ám Dạ từ khi hắn nhận ra mình yêu vật nhỏ này rồi, một khắc cũng không thôi nghĩ, cái ý niệm đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu hắn.

“Ta. . . . . . Ta không biết!” Thiệu Đê Vĩ thành thật nhìn chăm chú Ám Dạ mà trả lời.

Đê Vĩ không biết yêu cùng thích rốt cuộc có cái gì khác biệt, bất quá y thực sự rất thích Ám Dạ, Đê Vĩ nghĩ có thể ngay từ lúc ban đầu gặp nhau bên trong ngõ nhỏ chật hẹp kia, y đã thích nam tử vĩ ngạn trước mặt mất rồi.

Ám Dạ cúi đầu nhìn tiểu tình nhân làm hắn say mê cực điểm, hắn biết tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng mà Ám Dạ vẫn thực mong chờ có thể nghe lời yêu thương từ trong miệng vật nhỏ nói ra.

Nhìn vẻ mặt mất mát của Ám Dạ, tâm Thiệu Đê Vĩ nhất thời trở nên căng thẳng.

“Thực xin lỗi!” Thiệu Đê Vĩ đưa tay xoa xoa khuôn mặt anh tuấn của Ám Dạ, “Ta không rõ lắm thích cùng yêu có gì bất đồng, nhưng mà ta biết ta thật sự thích, thực thích ngươi. Thích đến nỗi mỗi khi ta nghĩ đến ngươi, lòng nhịn không được lại bắt đầu cồn cào. Ngươi nếu … không … ở bên ta, ta sẽ cảm thấy thực tịch mịch, thực bất lực. Cho nên khi ta tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, ta sẽ bối rối chạy đi chung quanh tìm ngươi. . . . . . Cho nên. . . . . .”

Bộ dáng muốn nói lại thôi của Thiệu Đê Vĩ làm Ám Dạ phải mỉm cười thúc giục “Cho nên cái gì?”

Lời nói tiếp theo của Thiệu Đê Vĩ, thực sự khiến Ám Dạ mừng như điên!

“Ách. . . . . . Cho nên ta nghĩ ta là thật sự không thể ly khai ngươi.”

Ám Dạ liền một tay ôm chặt Thiệu Đê Vĩ vào trong lòng.

Này tiểu ngu ngốc, lời nói của y hết thảy đều chứng minh rằng y yêu Ám Dạ, chính là tiểu tử đơn thuần này lại không nghĩ ra đó gọi là “yêu”, còn lôi thôi một hồi lâu, nói nhiều như vậy chọc người yêu thương thất vọng. Ám Dạ không khỏi càng muốn thêm quý trọng Đê Vĩ, hoàn toàn có được Đê Vĩ!

“Không thể ly khai ta? Dùng hành động của ngươi chứng minh ngươi thật sự không thể ly khai ta đi!” Ám Dạ cúi đầu xuống, thấp giọng dụ dỗ .

Thiệu Đê Vĩ giống như đã bị mê hoặc, ôn thuần vòng tay hoàn trụ cổ Ám Dạ, không ngần ngại hôn lên đôi môi phía trước mặt.

“Như vậy có thể chứng minh rồi đi!” Thiệu Đê Vĩ ngượng ngùng hỏi Ám Dạ.

“Ngươi nói xem?” Ám Dạ đem Thiệu Đê Vĩ nằm lên giường, lập tức hướng thân thể y cuồng loạn thưởng thức.

Tình cảm mãnh liệt như gió lốc nhanh chóng bao phủ hai người, hoan ái cuồng nhiệt, Thiệu Đê Vĩ cũng chỉ có thể thành thực với bản thân mà chìm vào trong sự yêu thương vô chừng mực của Ám Dạ . . . . .

Tại thời điểm cao trào mãnh liệt, Thiệu Đê Vĩ vô lực thấp giọng gọi tên Ám Dạ, sau đó ý thức lập tức mơ hồ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. . . . . .

Yêu thương âu yếm bảo bối đáng yêu đang nằm úp sấp trong lòng mình, nghe tiếng hít thở đều đều của y, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể man mát mang đến cho mình một cảm giác mới mẻ, này đều là những chuyện Ám Dạ chưa từng làm. Bởi vì trước đây hắn chưa gặp được người trong định mệnh của mình, hắn từng có hoan ái, bất quá đó chỉ là vì nhu cầu sinh lý mà thôi.

Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai việc cảm thụ nhiệt độ cơ thể của tình nhân có thể khiến kẻ khác say mê như vậy.

Ám Dạ sẽ tuyệt đối không buông tay! Bởi vì hắn đã biết bảo bối cũng đồng dạng yêu hắn!

Ám Dạ thâm trầm nhìn Thiệu Đê Vĩ ngủ say sưa, không khỏi lộ ra biểu tình bất mãn. Hắn thật sự muốn đem tiểu gia hỏa này cấp mệt muốn chết rồi. Ai bảo y nói ra những lời chọc người yêu thương đến vậy, làm cho hắn thoáng chốc không khống chế được dục vọng điên cuồng, mà tuỳ ý để dục vọng hung mãnh của mình làm chủ tất cả, để rồi sau đó cuồng loạn chiếm lấy Đê Vĩ. . . . . .

Thẳng đến khi tiểu tử kia nức nở khóc nói không cần, Ám Dạ vẫn như cũ không thể khắc chế dục vọng mãnh liệt của mình.

Ám Dạ có chút biện minh, đánh trống lảng cho việc mình không khống chế được bản thân, nhưng mà hắn đúng là không thể chế trụ được tâm tình vui mừng khôn xiết.

Hắn sẽ chờ, chờ đến thời điểm mà tiểu tử đang ngủ say trong lòng hắn lĩnh ngộ ra rằng y đã yêu hắn, đến lúc đó Ám Dạ sẽ thâm tình nói cho Đê Vĩ biết, rằng hắn cũng rất yêu y.

Bất quá, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn muốn chờ tiểu tử kia tự mình hiểu ra.

Hắn nhất định sẽ chờ, thẳng đến khi bảo bối tự mình phát hiện ra, dù sao bọn họ cũng có thời gian vô tận, chỉ cần Ám Dạ không buông tay, này vật nhỏ tuyệt đối không thể thoát ra được võng tình ôn nhu của hắn. (hảo công a ~♥)