Category Archives: Hôn giới

Hôn giới – Phần 3

 

Phần 3

 

Trong khoảng thời gian khi còn đi học, ngoài học ra Hạ Dạ chưa lần nào ra ngoài du ngoạn một lần, cho nên lần này hắn thuận theo an bài, đến nước Mỹ to lớn chơi một tháng, thuận tiện giải sầu.

 

Trong thời gian đó, Hạ Dạ chỉ gọi về nhà một lần duy nhất, cũng là lần đầu mở miệng nói chuyện, cô đơn một mình ở một tháng .

 

Chỉ gọi điện thoại cho y một lần, lúc này không hỏi Thần Trạch không được. Lời lẽ lạnh nhạt, Thần Trạch đã nhờ người quen ở thành phố tìm giúp hắn một phòng ở, với lại cũng giúp hắn cất đi hành lý còn để lại.

 

Nghe đến đó, Hạ Dạ đột nhiên có cảm giác tất cả đều đã là quá khứ, bàn chân chạm đến cũng không còn là Đài Loan, đã không còn Thần Trạch bên người nữa, mà là nước Pháp. . . . . . Đất khách quê người a ~

Tiếp tục đọc

Hôn giới – Phần 2

Phần 2

Trở lại hiện tại, Hạ Dạ đã một đêm không ngủ, trời cũng đã sáng, hắn cuối cùng cũng quyết định ở trong lòng đặt dấu chấm hết.

Đem thiệp chúc mừng nhất nhất gom lại gần hết. Bỏ vào một cái túi thật lớn, hắn đã ngồi trong cửa hàng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. . . . . . Nhưng lại chậm chạp vô pháp viết chúc mừng.

Tuy hiểu rõ mất đi vẫn có thể vãn hồi, nhưng Hạ Dạ cũng chưa từng hi vọng. Một bút hạ xuống, thương nhớ bao nhiêu năm đều trở thành trống rỗng, hồi ức đều xoá đi.

Tiếp tục đọc

[Đam mỹ] Hôn giới – Phần 1

Tiêu đề : Hôn giới

Tác giả : Linh Quyên

Thể loại : nhất công nhất thụ, ngược tâm, HE

Tình trạng : Hoàn

Edit : Tử Tố

~ Thân tặng nàng wing của ta, cảm ơn nàng vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh ta.

@ Wing : Cám ơn Tố vì món quà nhé ^.^

~o0o~


Phần 1

Mở menu ra, hắn xem rất nhanh, nhẹ giọng gọi vài món ăn, phối hợp trà lài cùng một món điểm tâm ngọt, rồi ngồi tại chỗ này nghỉ ngơi bốn năm tiếng đồng hồ.

Cô bồi bàn hé ra khuôn mặt tươi cười, lấy lại menu, rót một chén nước chanh lạnh mới bước nhanh rời đi.

Nhìn xuống đồng hồ, thời gian chính xác hắn ngồi ở chỗ này là sáu giờ ba mươi bảy phút.

6:30 , như vậy hắn ngồi ở đây, đã vượt quá mười hai tiếng đồng hồ.

Đùa giỡn bút máy trong tay, hắn nhìn đống thiệp chúc mừng trên bàn bị chia ra làm hai . . . . .

Bên trái một đống là đã viết xong. Bên phải chồng chất là chưa viết. Mở ra một cái để ở chính giữa hí hoáy, nét mực liền đứng lại.

Nhìn tên trên thiệp chúc mừng, tim bỗng nhiên đập mạnh và loạn nhịp. Kia tên, hai chữ quá mức quen thuộc và thân mật, làm hắn không biết phải như thế nào mới phải.

Chỉ là một cái tên, không biết như thế nào cứ chiếm lấy tâm hắn . . . . . . Không. . . . . .

Tiếp tục đọc