[Nole] Chap 21

03/03/2016, 14:39

 

CHAP 21

“Đúng là ký ức của Jaejoong đã bị tổn hại một chút, cậu ấy không nhớ được những chuyện xảy ra trong ngày bị bọn chúng bắt đi. Có thể vì hôm đó Jaejoong đã chết rồi nên não bộ ngừng hoạt động, những chuyện sau này cậu ấy đều không có ấn tượng gì.” Jowon thở dài nói một hơi, rồi chợt cau mày nhìn Karam. “Sao tự dưng ngươi lại hỏi việc này?”

“A…” Karam đang chăm chú nghe liền giật mình “Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi, Jaejoong… không mất hết ký ức là tốt rồi.”

“Cũng tốt, nhưng nếu giữ được toàn bộ ký ức thì sẽ tốt hơn.” Jowon gật gù tiếp lời. “Như vậy chúng ta sẽ biết được đã có những chuyện gì xảy ra, kẻ bắt cậu ấy là ai? Chúng đã dùng cách gì để phá hủy vòng tay Mặt Trời…”

Jowon vẫn đang nói, nhưng Karam lại chẳng nghe vào câu nào nữa, hiện giờ cậu ta đang cố gắng để không cười một tràng thật to. Jaejoong không nhớ gì hết, không nhớ được rằng chính người bạn này đã đẩy cậu vào bàn tay của đám người nữ thần Sắc đẹp. Trận chiến giữa các vị thần với binh đoàn Địa Ngục, Karam chỉ có thể nghe ngóng chút ít, việc Jaejoong được cứu về hoàn toàn là do cậu vô tình phát hiện ra. Jowon vốn không đi cùng thần Mặt Trời đến hội Đấu thần, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, trong tay còn cầm theo một thứ mà Karam nghe các vị thần thì thầm với nhau rằng đó là Bình bắt hồn.

Jowon muốn bắt hồn ai? Khi mà trận chiến kết thúc, phe các vị thần tạm thời rút lui về thần điện Mặt Trời, Karam bận tối mắt tối mũi dọn dẹp chuẩn bị cho các vị thần đến làm khách trong thần điện, lúc ấy vẫn luôn chú ý tới, dù Jowon bận rộn thế nào thì buổi tối vẫn dành ra chút thời gian đi vào một phòng ở của nô lệ đất sét. Karam vẫn đinh ninh rằng Jaejoong không thể sống được nữa nên mặc dù thấy trong phòng có một linh hồn, cậu vẫn không chút nghi ngờ đấy là Jaejoong. Chỉ đến hôm nay khi Jowon dẫn thần Mặt Trời vào phòng và Karam nghe lén được những gì họ nói, thì cậu mới bàng hoàng nhận ra Jaejoong không những không chết, thậm chí còn có khả năng hồi sinh!

Quan trọng hơn là Karam đã ngả bài với Jaejoong rồi, nếu Jaejoong nói ai đã lừa cậu ta đến gặp nữ thần Sắc đẹp, chẳng phải Karam sẽ chết chắc sao?

Thế nhưng lúc cậu đánh bạo vào phòng thăm Jaejoong, đối phương cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu, không tức giận, không oán trách.

Jowon cũng đã xác nhận, Jaejoong quên hết chuyện ngày hôm ấy rồi.

Số Karam may mắn thế sao? Làm ra chuyện phản bội đáng khinh như vậy mà cuối cùng vẫn không bị vạch trần. Karam nhìn linh hồn Jaejoong không nói cũng chẳng nghe được mà nở nụ cười, rốt cuộc lại có thể tiếp tục đóng vai bạn thân rồi.

Cũng chẳng biết như vậy là đáng thương cho Jaejoong, hay đáng thương cho chính bản thân Karam đây…

Hiện giờ trên Thiên đàng đang chia làm hai phe rõ rệt, hai bên sau khi giao chiến một trận long trời lở đất đã tạm thời lui về dưỡng sức để chuẩn bị cho cuộc chiến khác dữ dội hơn. Tuy là thế nhưng thời gian này vẫn thường xảy ra các vụ đụng độ nhỏ giữa phe thần Mặt Trời và đám âm binh đến từ Địa Ngục, với mục đích tranh giành những vị thần còn sót lại trên Thiên đàng. Nguyên nhân là vì khi hội Đấu thần diễn ra chỉ có phần lớn các vị thần tới tham dự chứ không phải tất cả, lúc này ngoài những vị thần bị bắt làm tù binh hay đang trú trong thần điện Mặt Trời ra thì vẫn còn số ít trốn trong thần điện của bản thân. Bởi vậy, việc ra ngoài đưa các vị thần chưa bị bắt làm tù binh trên Thiên đàng về thần điện Mặt Trời cũng là một trong số những công việc quan trọng phải làm.

Thần Mặt Trời chỉ vừa mới hồi sức tỉnh dậy đã buộc phải tham gia vào đội ngũ đi cứu thần, một phần vì nhiệm vụ chạy cỗ xe Mặt Trời mỗi ngày của hắn đã bị gián đoạn quá lâu rồi, nếu tiếp tục bỏ dở e rằng nhân gian sẽ gặp đại họa mất. Mà đằng nào cũng mất công ra ngoài nên hắn đi cùng đội ngũ cứu thần luôn, vừa có thể bảo vệ nhau vừa thuận tiện đi đón các vị thần còn lại về thần điện. Yunho đã nói sẽ đích thân chỉ đạo việc nặn lại cơ thể cho Jaejoong, nhưng chính bởi vì ban ngày phải ra ngoài gần hết thời gian nên hắn chỉ đến được vào buổi tối, thành ra tiến độ nặn Jaejoong rất chậm.

Jowon có khuyên rằng hãy để cho nô lệ đất sét quen với Jaejoong lo việc nặn cậu, họ vừa khéo tay lại vừa biết rõ mặt Jaejoong, quan trọng là có nhiều thời gian, như vậy sẽ giúp Jaejoong có thân thể mới nhanh hơn. Thế nhưng Yunho, thậm chí cả Jaejoong đều không đồng ý, Yunho là vì muốn cơ thể mới của Jaejoong hình thành chậm mà chắc, với các đường nét phải giống hệt như lúc trước, mà hắn chỉ yên tâm khi tự mình giám sát theo dõi quá trình nặn. Còn Jaejoong, cậu lại muốn xem hắn có thể chỉ đạo người khác nặn nên một cơ thể giống với cậu trước kia tới mức nào. Chẳng phải càng giống thì càng chứng tỏ dấu ấn của cậu trong tâm trí hắn càng sâu đậm sao?

Jaejoong không cần nhanh chóng khôi phục lại hình hài, Yunho đã có cách hồi sinh cậu, vậy là yên tâm rồi. Hiện giờ cậu chỉ là một linh hồn, nghe thì thấy thực đáng thương nhưng Jaejoong lại không cho là vậy. Không thể nghe cũng không thể nói, gần như chẳng thể giao tiếp với ai, nhưng nhờ đó mà cậu có nhiều thời gian im lặng quan sát và suy nghĩ hơn. Ban đầu tiếp cận chỉ vì muốn trả thù, sau một thời gian dây dưa liền trở nên si mê lúc nào không hay, nhưng lại luôn nghĩ rằng thứ tình cảm ấy là do một phần nước thánh trong cơ thể, chỉ đến khi rơi vào hoàn cảnh có thể mãi mãi không gặp lại thì mới nhận ra, tình cảm cậu dành cho hắn, so với chút ít sùng bái mà nước thánh tạo ra đã lớn hơn nhiều lắm rồi.

Là lớn tới mức nào? Chắc cũng phải lớn như tình cảm hắn dành cho cậu đi?

“Không đúng, mắt to hơn một chút…”

“Chỗ này vẫn chưa giống…”

Hắn ngồi trên ghế chỉ đạo nô lệ đất sét đang nặn cậu, Jaejoong nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn mất kiên nhẫn đến trước hình nhân còn dang dở của cậu chỉ ra chỗ chưa hài lòng, Jaejoong cũng dán mắt nhìn theo. Hắn quay sang liếc nhìn cậu, Jaejoong liền nhoẻn miệng cười.

Yunho nhíu mày mắng. “Ngốc!”

Một linh hồn mờ mờ ảo ảo chỉ cần hắn xuất hiện là lập tức theo đuôi, ánh mắt lúc nào cũng bám chặt trên người hắn, Jaejoong lúc trước khôn khéo hay tính toán bao nhiêu, giờ lại ngoan ngoãn hiền lành quá mức, Yunho không quen, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mới mẻ.

“Chờ một thời gian nữa là sờ được nhau rồi.” Hắn nói thật chậm cho cậu đọc được từng từ.

“Thứ em có, không chỉ là một cơ thể mới thôi đâu.” Hắn lại tiếp tục nói khi Jaejoong mở to mắt chăm chú quan sát môi mình.

“Hãy tin tưởng ta.”

Jaejoong không hiểu lắm những gì hắn đang nói, nhưng cậu nhất định sẽ không do dự mà đặt hết lòng tin vào hắn.

Tuy rằng việc tạo đội quân đất sét đã được thần Mặt Trời ra lệnh từ lâu, nhưng phải đến hôm nay mới chính thức hoàn thành. Nguyên nhân là để cho ra đội quân này thì giai đoạn chuẩn bị cần hơi lâu, đầu tiên là phải nặn được những hình nộm có kích thước thật chuẩn, thân hình vừa cân đối linh hoạt lại phải vừa có cơ bắp khỏe mạnh. Tiếp theo là cần được nung dưới sức mạnh của thần lửa, nô lệ đất sét thông thường trong thần điện phải trải qua ba ngày nung trong lò, nhưng nếu sử dụng lửa thần thì chỉ hai ngày là đã có được một hình nộm vô cùng chắc chắn. Sau khi nung xong lại cần để khô một thời gian nữa mới có thể truyền tinh chất của các vị thần vào được. Đây không còn là nô lệ đất sét dùng để phục vụ bình thường nữa, đây sẽ là những kẻ đi ra chiến trận, mọi khâu chuẩn bị đều phải cực kỳ cẩn thận và chắc chắn.

Lúc này những vị thần có sức chiến đấu trong thần điện đều tập hợp tại xưởng nặn, nơi một loạt hình nộm đất sét vừa được phơi xong và sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp nhận tinh chất. Bởi vì đội quân này đã quyết định phát triển theo hướng chất lượng chứ không phải số lượng nên mỗi vị thần chỉ cần truyền tinh chất cho mười hình nộm đất sét. Khi đó tinh chất sẽ không chỉ đem lại linh hồn và sự sống mà còn phải mang lại một phần sức mạnh cho những hình nộm đất sét này. Thần Gió là vị thần bước lên đầu tiên, sau khi hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần, hắn liền dang rộng hai tay bắn ra từng dòng tinh chất về phía hình nộm đất sét. Luồng ánh sáng bạc mang sức mạnh của lập tức tràn về, bao quanh lấy từng hình nộm rồi dần dần ngấm sâu vào bên trong. Những nô lệ đất sét đứng xung quanh đều hồi hộp theo dõi, liệu một cơ thể tạo nên từ đất sét, sau khi thêm tinh chất của thần có thể trở nên mạnh mẽ được không?

Trải qua một lúc được truyền tinh chất gió, mười hình nộm đứng ở hàng đầu bắt đầu mở mắt và cử động tay chân, cơ thể cũng phát ra ánh sáng bạc và có gió thổi xung quanh. Trái ngược với vẻ tràn đầy sức sống của những hình nộm này, thần Gió sau khi thu tay lại suýt chút nữa khuỵu xuống, chứng tỏ sức mạnh đã bị rút đi một lượng không nhỏ.

“Nếu đám đất sét này mà không làm ăn được gì thì đúng là tốn công!” Thần Gió nghiến răng oán giận.

“Chủ nhân!” Đám hình nộm lúc này đã có sự sống, sau khi nhìn quanh một hồi liền xác định được đâu là chủ nhân của mình, tất cả lập tức quỳ gối hô to, thanh âm sang sảng, động tác dứt khoát đều tăm tắp, chỉ trong chốc loát đã đồng loạt quỳ xuống trước mặt thần Gió.

Được truyền trực tiếp tinh chất của thần có khác, thông minh, sáng sủa, tràn trề sức mạnh. Nô lệ đất sét cùng các vị thần đứng xem đều không ngừng xuýt xoa, đồng thời cảm thấy ý kiến tận dụng đất sét để xây dựng một đội quân chiến đấu có vẻ như không tồi chút nào.

“Tốt lắm.” Thần Mặt Trời nheo mắt nhìn đám lính đất sét mới được tạo ra, thấy mọi việc đều suôn sẻ liền gật gù yên tâm. “Những người khác tiếp tục.”

Sau khi tạo ra đội quân nhỏ cho riêng mình rồi, các vị thần sẽ tự biết cách huấn luyện kỹ năng chiến đấu phù hợp với sức mạnh cho bọn chúng. Thần Mặt Trời đứng nhìn thêm một vị thần nữa truyền tinh chất cho hình nộm đất sét, rồi mới quay đầu đi sang chỗ khác.

Hắn tiến đến nơi ở của nô lệ đất sét, tới trước một căn phòng rồi nhanh chóng đẩy cửa ra. Một hình nộm hoàn chỉnh được đặt ở giữa phòng, đất sét trên hình nộm đã hơi khô lại, vẫn còn chút dính dính ánh nước nhưng về cơ bản thì đã được định hình xong. Yunho đến gần hình nộm, ngắm nghía một chút rồi hướng về phía bóng trắng gần đó hỏi.

“Có hài lòng không?”

“Cậu ấy nói rất hài lòng.” Jowon vừa nhìn bóng trắng đang kích động vung tay vừa nói, hắn vốn đang ở trong này nói chuyện với Jaejoong, thấy Yunho vào liền tự động trở thành phiên dịch cho hai người họ.

Thật ra không chỉ Jaejoong, đến ngay cả Jowon cũng bị giật mình không ít trước sự giống nhau giữa hình nộm mới này với Jaejoong trước kia. Yunho thật sự đặt nhiều tâm tư vào việc cho cậu một thân xác mới, giống hệt như cũ, nhưng lại chẳng còn yếu đuối  như lúc trước nữa.

“Được, vậy giờ ta sẽ truyền tinh chất cho em.”

Jowon rất thức thời mà lui ra ngoài đứng canh cửa, giai đoạn tiếp theo sẽ cực kỳ quan trọng, Jowon cần đảm bảo rằng không ai có thể quấy nhiễu thần Mặt Trời lúc này.

Bên trong phòng, Yunho và hình nộm của Jaejoong đứng đối diện với nhau. Linh hồn đã có sẵn, lượng tinh chất hắn sắp truyền vốn dĩ chỉ cần giúp cơ thể cậu rắn chắc và hoạt động tốt thôi. Nhưng sau vụ thần Địa Ngục bắt cóc Jaejoong, Yunho lại cảm thấy như thế là chưa đủ. Hắn giơ tay về phía hình nộm, năng lượng từ vòng tay Mặt Trời xuất hiện rồi dần dần sáng rực lên.

Jaejoong đứng một bên vừa hồi hộp lại vừa lo sợ, trước đây cơ thể cậu cũng có tinh chất Mặt Trời, nhưng chỉ là một chút đủ để chống lại đòn tấn công của nữ thần Sắc đẹp. Lần này không cần nói cũng biết, lượng tinh chất nhất định nhiều hơn gấp bội. Đôi mắt trong suốt của cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay Yunho, lúc này hắn đã tích đủ sức mạnh và bắt đầu truyền tinh chất cho hình nộm.

Ánh sáng vàng rực mang theo tinh chất Mặt Trời nhanh chóng phủ kín hình nộm đất sét, từng chút một ngấm sâu vào. Hình nộm vốn được nặn đặc, phần đất sét tận cùng phía bên trong, dưới sự tác động của tinh chất Mặt Trời đã dần biến đổi thành những bộ phận phục vụ cho sự sống. Nếu là trước đây, nước thánh cần một thời gian mới hình thành nên những thứ này thì hiện giờ, chỉ trong chớp mắt Jaejoong đã có thể cảm nhận được dưới lồng ngực kia có một trái tim đang đập. Lớp đất sét khô cứng màu nâu cũng đang nứt tách ra, để lộ làn da trắng mịn bên trong, đôi mắt to đen láy, rồi đến đôi môi căng mọng đỏ tươi.

Jaejoong vô cùng kích động nhìn cơ thể mình từng chút một hoàn chỉnh dưới sức mạnh của tinh chất Mặt Trời, ngay lúc cậu đang tính toán xem khi nào linh hồn nên nhập vào cơ thể thì đột nhiên Yunho dùng tay còn lại phóng tinh chất vào cậu.

Tại sao ngay cả linh hồn cũng muốn truyền tinh chất? Jaejoong trợn mắt không hiểu, nhưng rồi sau đó nhanh chóng bị cảm giác tê rần xâm chiếm làm cậu không thể nghĩ tới cái gì khác. Chính là cảm giác quen thuộc này, được một nguồn sức mạnh cực khủng bao quanh cơ thể, thậm chí ngấm vào cơ thể, lúc trước là khi thần Mặt Trời truyền dấu ấn bảo vệ cho cậu, bây giờ lại là lúc hắn đồng thời truyền tinh chất cho cả cơ thể và linh hồn cậu. Jaejoong trong cơn mơ hồ chợt nhớ lại, hắn đã từng nói, cái cậu có, không chỉ là một cơ thể mới đâu…

Những vị thần khác cứ tưởng rằng truyền tinh chất cho mười nô lệ đất sét đã là nhiều, nhưng thực chất khiến cả linh hồn lẫn cơ thể một nô lệ đất sét đều thấm đẫm tinh chất của mình mới là mệt nhất. Yunho nghiến răng gồng người, tuy đứng một chỗ nhưng sức mạnh bị tiêu hao không kém gì khi hắn đấu với Titan khổng lồ, đợi đến lúc truyền cho Jaejoong một lượng tinh chất đáng kể thì không những tròng mắt mà cả cơ thể hắn đều đã phát sáng rồi.

Sức mạnh Mặt Trời được huy động một lượng lớn như thế tất nhiên không khí xung quanh sẽ biến đổi. Lúc này nô lệ đất sét và các vị thần đứng bên ngoài đều đã nhận ra có điều bất thường xung quanh một căn phòng gần đó. Ai cũng tò mò đến gần nhưng năng lượng đáng sợ đang không ngừng phát ra kia khiến họ ngừng bước, sau đấy chỉ đành thỏa mãn trí tò mò bằng cách hỏi thăm Jowon đang đứng canh ở bên ngoài.

“AAAA…”

Khi Jowon chưa kịp lên tiếng trả lời thì bên trong đã phát ra một tiếng thét dài làm tất cả hoảng sợ, nhưng dường như tiếng kêu này không giống giọng của thần Mặt Trời lắm thì phải?

Ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Karam là giật mình hoảng hốt, cậu nghe tuyệt đối không sai, giọng hét kia chính là của Jaejoong! Có thể cất tiếng được, chứng tỏ cậu ta đã không còn là linh hồn nữa!

“Không, không!!!!” Karam như phát điên xông về phía căn phòng, dù rằng cậu chẳng biết hành động này sẽ giúp ích gì nhưng trực giác nói cho Karam biết, những gì đang diễn ra bên trong đó sẽ đe dọa đến sự sống sau này của cậu. Tuy nhiên một nô lệ đất sét yếu đuối như Karam thì có thể làm được gì? Jowon chỉ cần liếc mắt xoáy sâu vào tâm trí một cái, cậu ta đã ngã khuỵu, cơ thể như tê liệt mà nằm rạp trên đất, chỉ có đôi mắt vô hồn trống rỗng vẫn đang nhìn chằm chằm về căn phòng phía trước, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

“Jaejoong hồi sinh rồi, Jaejoong hồi sinh rồi…”

Quả đúng như vậy, tiếng hét kia chính là của Jaejoong phát ra khi thần Mặt Trời đẩy linh hồn cậu vào trong hình nộm đất sét. Đó là cảm giác khi cơ thể được rót đầy sức mạnh, căng trướng và tràn trề sinh lực đến nỗi cậu tạm thời không thể thích nghi được. Linh hồn nhập làm một với cơ thể, ánh mắt đã trở nên linh động, đôi môi có thể run rẩy kêu to, ngón tay co quắp chịu đựng, tiếc rằng Jaejoong chưa kịp tận hưởng cơ thể mới của mình thì đã bị tinh chất Mặt Trời ép đến ngất đi. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước lúc rơi vào hôn mê, là gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn của thần Mặt Trời khi hắn thu tay lại…

Đôi môi bị thứ gì đó mềm mại nóng ấm áp vào, trằn trọc mút mát, cằm bị ấn xuống để hai cánh môi hé mở, phút chốc liền bị một thứ ẩm ướt xông vào liếm quanh. Nước bọt bị hút khô, khoang miệng bị chà sát không sót một tấc nào, cảm giác bị chiếm hữu quá bá đạo làm cậu không thể ngủ tiếp được nữa. Jaejoong cố nhấc tay lên liền chạm vào một lồng ngực rắn chắc, cậu nhíu mày, rồi bất chợt dùng sức mở to mắt ra.

Gương mặt của người đang tàn bạo chà đạp đôi môi cậu lập tức hiện ra trước mắt, Jaejoong nhìn hắn một lúc rồi quyết định không ngăn cản hắn tận hưởng thành quả. Cậu biết hắn đã tốn rất nhiều tâm tư để hồi sinh mình, thưởng cho hắn một nụ hôn sâu như này có tính là gì. Bởi vậy cho nên Jaejoong hoàn toàn phó mặc đôi môi mình cho đối phương dày vò, còn cậu đảo mắt nhìn quanh xác định tình huống hiện tại. Chăn nệm mềm mại dưới thân cho cậu biết cậu đang nằm trên giường, cách bày trí quen thuộc cho cậu biết hiện cậu đang ở trong phòng của thần Mặt Trời. Như vậy có nghĩa là sau khi hoàn thành việc hồi sinh, cậu đã bị ngất đi, rồi được đưa đến đây nghỉ ngơi…

Yunho đang say sưa hôn môi người dưới thân thì chợt phát hiện người ta đã tỉnh từ bao giờ, hiện đang đảo tròng mắt đánh giá xung quanh. Hắn đúng là có bị giật mình chút ít, sau đó thì bật cười, hôn trán cậu một cái rồi hỏi.

“Đã tỉnh?”

Jaejoong nhìn hắn, mở miệng nói. ‘Em…”

Cổ họng khô khốc làm giọng nói khàn khàn đến đáng sợ, Jaejoong thở dài một hơi, đang định than thở mấy câu thì chợt nhìn thấy bàn tay đang đặt trên ngực hắn của mình.

Tay cậu phát ra ánh sáng, tuy rằng thật dịu, thật mơ hồ, nhưng đúng là đang phát ra ánh sáng.

Hắn dường như cũng chú ý tới biểu hiện của cậu, khóe miệng cong lên mỉm cười tự mãn, đoạn nắm lấy bàn tay mà cậu đang nhìn chằm chằm, đưa đến gần môi rồi khẽ đặt xuống một nụ hôn.

“Chào mừng em trở lại, Á thần của ta.”

Thứ ánh sáng kia, chính là thứ chỉ thần và á thần mới có…

END CHAP 21

WINGJ

19/04/2016, 00:11

5 responses to “[Nole] Chap 21

  1. Yêu wing quạ, quốc tế lao động mà vẫn chăm chỉ :*

  2. aaaaaaaaaa chào mừng wing trở lại :D thần MT đáng yêu quá đê :v fighting!!

  3. “Chào mừng em trở lại, Á thần của ta.”
    Bấn loạn-inggggggg

  4. “Chào mừng em trở lại, Á thần của ta.”
    Đọc xong câu này em cứ bị lâng lâng khó tả Wing ạ
    Iu Wing quá nhiều (▰˘◡˘▰)
    Quốc tế lao động nghỉ ở nhà được thưởng hẳn 2 chap luôn
    Jaejoong ah~ Chào mừng trở lại ↖(^▽^)↗

  5. Huhu , chào mừng Wing trở lại

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s