[Nole] Chap 19

20/11/2015, 23:28

 

CHAP 19

Việc đầu tiên thần Mặt Trời làm sau khi trải qua một giấc ngủ dưỡng sức khá dài là hỏi về thần Địa Ngục.

“Hắn ta có hành động gì không?”

“Chưa, nhưng có lẽ là sắp rồi.” Thần Vui Vẻ trả lời. “Mấy hôm nay ở dưới Địa Ngục rất nhộn nhịp, giống như đang chuẩn bị cho một việc gì đó vậy.”

Thần Mặt Trời nghe xong câu trả lời thì không đáp lại nữa, chỉ im lặng giơ cánh tay phải lên trước mặt ngắm nghía một hồi. Nơi đây từng có một cái vòng tay, tưởng rằng là thứ có thể đem vui vẻ tới cho người kia, ai ngờ lại gián tiếp đẩy đối phương rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

“Sai người giúp ta rèn một cái vòng tay, ta không thể thiếu vũ khí trong trận chiến sắp tới được.”

Thần Vui Vẻ Junsu cũng biết chuyện vòng tay Mặt Trời của Yunho đã bị phá hủy, nghe vậy liền gật đầu đồng ý, thế nhưng trước khi đi sai người làm thì không nhịn được tò mò hỏi một câu.

“Tại sao thần Địa Ngục lại bắt nô lệ kia? Cậu ta thì có tác dụng gì?”

Đáp lại câu hỏi này chính là phải đón nhận một ánh mắt sắc bén từ thần Mặt Trời, thần Vui Vẻ bị liếc đến cháy xém mặt mày, không dám ở lâu thêm nữa mà lập tức quay đầu bỏ chạy.

Yunho gượng dậy bước xuống giường, một giấc ngủ không thể giúp hắn hoàn toàn bình phục nhưng cũng đủ để hắn lấy lại hơn nửa sức mạnh, và quan trọng hơn là giúp hắn bình tĩnh lại sau khi biết tin về Jaejoong. Hiện giờ chắc chắn không thể cứ thế đi cướp người, Địa Ngục chính là cấm địa bất khả xâm phạm của Seung. Đó là nơi mà vị thần nào cũng e dè khi nghe đến, không phải chỉ vì đội quân tinh nhuệ cùng những con quái thú hung hẵn luôn túc trực canh giữ, mà còn vì địa hình hiểm trở và nồng đậm oán khí tại đấy, nếu cứ liều lĩnh xông vào thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Thần Địa Ngục bắt Jaejoong, mục đích chỉ có thể là dùng để đối phó với Yunho, cho nên hắn ta sẽ không thể làm cậu biến mất vĩnh viễn. Yunho nghĩ ngoài việc chờ đợi hành động tiếp theo của thần Địa Ngục, có lẽ hắn nên chuẩn bị cách đối phó với hậu quả mà thần Địa Ngục có thể gây ra cho Jaejoong.

Mạng sống của một nô lệ đất sét, nói là mong manh thì đúng là rất mong manh, nhưng thực chất chỉ cần phần hồn còn nguyên vẹn thì vẫn có thể cứu được. Yunho không rõ Jaejoong sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đưa cậu trở về là một Jaejoong nguyên vẹn như trước. Bởi vậy trong những ngày căng thẳng này, một mặt Yunho cùng mọi người chờ đợi động tĩnh từ dưới Địa Ngục, mặt khác lại đi liên hệ với một số vị thần để tìm sẵn cách hồi sinh Jaejoong trong trường hợp cần thiết.

Có đôi lúc Yunho sẽ dừng chân tại căn phòng kia, lẳng lặng nhìn vệt máu đỏ đã khô từ bao giờ cùng những mẩu vụn không còn phát sáng nữa của vòng tay Mặt Trời. Yunho không cho người lau dọn, bởi hắn muốn lấy cảnh tượng này làm động lực để lúc chính thức chiến đấu với thần Địa Ngục, hắn có sức mạnh nghiền nát kẻ đó, bắt kẻ đó phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm với người kia.

Còn nữ thần Sắc đẹp, còn những người đi cùng ả… tất cả bọn chúng đều không thoát được đâu!

“Chủ nhân, Người nên đi nghỉ thôi.” Karam bước tới gần hắn, lo lắng khuyên bảo. “Sức khỏe của Người còn chưa bình phục mà.”

Đoàn người đi theo thần Mặt Trời đến đây có nghĩa vụ chăm sóc cho hắn, nhưng trong số những người đi cùng thì Karam là người tận tâm nhất, hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh thần Mặt Trời. Nhẽ ra vị trí này phải thuộc về Jaejoong, tiếc rằng cậu đã bị bắt mất rồi, lúc thần Mặt Trời còn chìm trong giấc ngủ sâu khôi phục sức lực, Karam cũng tự nhận nhiệm vụ ở bên chăm sóc hắn. Đây thực ra cũng là việc phải làm của một nô lệ trong thần điện thôi, nhưng cái khiến người khác khó hiểu nhất là từ lúc Jaejoong bị bắt đi, Karam bắt đầu sửa lại kiểu tóc cùng cách ăn mặc của mình cho giống với Jaejoong, ý đồ thay thế khá rõ ràng.

Có người nói việc làm này của cậu ta sẽ chẳng có tác dụng gì, Jaejoong đâu phải chỉ nhờ bề ngoài mà thu hút được thần Mặt Trời, nhưng đối với Karam nỗ lực này không phải không có tác dụng. Chí ít là nhiều lúc mơ màng trong giấc ngủ, chủ nhân thấy có một bóng hình giống với Jaejoong nắm tay mình, Người không có đẩy ra. Dù rằng chỉ là tự thỏa mãn bản thân dưới cái bóng của người khác, nhưng Karam tin rằng sẽ có một ngày cậu thật sự thế chỗ được Jaejoong.

Yunho đối với việc Karam luôn quanh quẩn bên mình không tỏ nhiều thái độ, trong mắt hắn trừ Jaejoong ra thì tất cả các nô lệ khác đều bình thường như nhau. Sau khi nghe Karam nhắc nhở, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái đã xoay người đi ra cửa, nhưng rồi hắn chợt dừng chân lên tiếng.

“Còn nhớ lúc trước ta nói gì với ngươi không?” Lần đầu tiên gặp mặt Karam đã không hề che giấu sự đố kỵ của mình với Jaejoong, và hắn thì lại cảm thấy đây sẽ là một trò chơi rất hay nên cứ để mặc Karam ôm tâm tư xấu xa ở bên cạnh người kia. “Ta cho ngươi sống để xem ngươi có thể làm gì được Jaejoong.”

Đương nhiên Karam còn nhớ, những lời này chính là động lực khiến cậu có thể yên tâm hãm hại Jaejoong mà không sợ thần Mặt Trời trừng phạt mình.

“Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.” Thần Mặt Trời quay đầu lại, lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn nhìn thẳng vào mặt Karam là để nói với cậu câu này. “Đừng đụng vào Jaejoong nữa.”

Ngày trước Jaejoong là đồ chơi, nhưng giờ thì không phải. Việc Jaejoong bị hành hạ, bị bắt đi đã giúp hắn xác nhận rõ ràng vị trí của cậu trong lòng mình, hắn không rõ Karam đã làm những việc gì để hãm hại Jaejoong, hắn cũng sẽ không truy cứu lại. Nhưng bắt đầu từ lúc hắn tuyên bố câu này, nếu Karam còn dám đụng đến Jaejoong lần nữa, hắn nhất định sẽ không tha cho cậu ta.

Câu nói này đã giáng cho Karam một đòn cực mạnh, nếu như lúc trước cậu dựa vào việc thần Mặt Trời cho phép cậu đối đầu với Jaejoong để tin rằng chủ nhân đối với cậu ta chỉ là vui đùa, thì bây giờ việc Người không còn cho phép Karam làm điều ấy nữa chứng tỏ tình cảm của Người với Jaejoong là thật!

“Tại sao lại khác? Người thật sự yêu một nô lệ đất sét ư?” Cú sốc quá lớn làm Karam không kiềm được cảm xúc mà hét lên, tiếc rằng sau khi nói xong câu kia thần Mặt Trời lại tiếp tục không để ý đến cậu, Người đã lạnh lùng bước đi ngay sau đó.

“Không sao không sao.” Karam suy sụp ngồi xuống đất, tự làm bản thân bình tĩnh bằng cách lẩm bẩm không ngừng. “Cậu ta không thể sống được nữa đâu, họ sẽ làm cậu ta biến mất mãi mãi…”

Cậu đã vứt bỏ cả lương tâm, biến thành kẻ ác đáng bị khinh bỉ để đẩy Jaejoong đi, cậu tuyệt đối không thể thua được…

Sau khi suy nghĩ và bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng Đấng Tối Cao đã quyết định thông báo cho các vị thần rằng sắp có một cuộc chiến làm phản rất lớn do thần Địa Ngục dẫn đầu nổ ra, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Tin tức này đúng như dự đoán đã tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ đến từ các vị thần, tuy rằng ai cũng biết thần Địa Ngục có âm mưu tạo phản, nhưng tới lúc thật sự đánh nhau thì trong lòng ai cũng không tránh khỏi có chút hốt hoảng. Hiện giờ vì có hội Đấu Thần nên hầu hết các vị thần mạnh nhất Thiên Đàng đều đang tập trung tại đây, nếu lúc này xảy ra chiến tranh thì hẳn là sẽ có hai trường hợp xảy ra.

Trường hợp thứ nhất, nhiều vị thần như vậy ở cùng một chỗ với Đấng Tối Cao, thần Địa Ngục phải chuẩn bị binh lực hùng mạnh chừng nào mới dám công khai đối đầu vào thời điểm này?

Tuy nhiên cũng phải tính tới trường hợp thứ hai, nếu như thần Địa Ngục thật sự có được nguồn lực cực mạnh, mạnh đến độ sẵn sàng khơi mào chiến tranh mặc dù đã biết nơi Đấng Tối Cao ở đang có rất nhiều vị thần, thì ắt hẳn hắn ta sẽ có thể một mẻ vơ hết những vị thần trụ cột trên Thiên Đàng lại. Đối với một kẻ đang muốn tạo phản thì còn điều gì tuyệt vời hơn thế?

Không vị thần nào tình nguyện trở về thần điện của mình thời điểm này, đối với họ nếu có chiến tranh xảy ra, thay vì một mình chống trọi trong thần điện thì sát cánh bên những vị thần khác sẽ an toàn hơn nhiều. Điều này cho thấy tất cả bọn họ cùng Đấng Tối Cao đều tự tin rằng thần Địa Ngục sẽ không thể đánh bại họ, hay nói cách khác không ai tin rằng trường hợp thứ hai sẽ xảy ra.

Nhưng thần Địa Ngục mất bao nhiêu năm chuẩn bị, lại canh đúng lúc diễn ra hội Đấu Thần để bắt đầu trận chiến, đâu phải chỉ là trùng hợp? Sự xuất hiện của Jaejoong là ngoài ý muốn, nó không phải nhân tố quyết định nhưng nó sẽ giúp cho Seung tự tin hơn vào kế hoạch làm phản của mình. Trước đó hắn cũng có chuẩn bị trước nhân lực dùng để đối phó riêng với thần Mặt Trời – vị thần duy nhất mà hắn e dè, hiện tại lại có thêm Jaejoong, hắn không tin là kế hoạch của mình không thành công.

Sự tự tin của thần Địa Ngục không phải là không có cơ sở, thời khắc các vị thần nhìn thấy binh đoàn đến từ Địa Ngục, ai ai cũng không tránh khỏi có chút khiếp sợ. Không phải vì đội quân xương khô đánh mãi không chết, cũng chẳng phải vì những con quái thú ba đầu với móng vuốt và răng nanh nhọn hoắt đầy dữ tợn, cái đáng sợ nhất trong binh đoàn đang tiến dần về phía này chính là – các Titan.

“Titan! Sao thần Địa Ngục có thể hồi sinh bọn chúng???”

Những kẻ khổng lồ mang sức mạnh vô song từ dưới Địa Ngục trồi lên khỏi mặt đất, tạo nên những trận rung chuyển ầm ầm khắp đất trời, làm cho cuộc chiến này không còn đơn giản ở trong phạm vi giữa các vị thần nữa mà đã ảnh hưởng tới cả thế giới loài người. Đấng Tối Cao phẫn nộ liên tiếp giáng sét xuống đoàn quân của thần Địa Ngục, các vị thần khác cũng hừng hực ý chí chiến đấu cầm vũ khí cùng nhau xông lên.

Titan là những con quái vật khổng lồ có từ thời cổ xưa, rất rất lâu về trước Đấng Tối Cao cùng những vị thần mạnh nhất Thiên Đàng phải mất không ít sức lực mới chế ngự được chúng, thậm chí để có thể đánh bại chúng không ít vị thần đã vĩnh viễn hy sinh. Xương cốt của các Titan bị chôn vùi dưới tầng sâu nhất của Địa Ngục, ở nơi tận cùng ấy hàng ngàn hàng vạn năm, lâu đến độ không ai còn nhớ rằng chúng từng tồn tại. Cho đến hôm nay khi chúng lần nữa xuất hiện, mọi người mới giật mình nhớ lại cơn ác mộng ngày nào, giống loài có kích thước cơ thể chọc trời cùng thú vui chém giết ấy đã quay trở lại, nhất định sẽ đem đại họa tới cho cả Thiên Đàng cùng nhân gian.

Thần Địa Ngục dám hồi sinh các Titan chứng tỏ hắn ta hoàn toàn nghiêm túc trong trận chiến này, hơn thế nữa, có rất nhiều vị thần đã bị hắn mua chuộc. Tại hội Đấu Thần, tất cả các vị thần có mặt đều hô to sẽ tiêu diệt kẻ tạo phản, nhưng đến lúc lâm trận không ít người đã quay ngược vũ khí của mình lại giúp sức cho thần Địa Ngục, điều này không chỉ tăng thêm sức mạnh cho đội quân của thần Địa Ngục mà còn làm cơ hội thắng của Đấng Tối Cao và các vị thần trở nên mong manh hơn.

“Cũng chỉ là một đám to xác thôi, các ngươi sợ hãi cái gì?”

Nhận thấy sự chùn bước của một số vị thần trước sự xuất hiện của các Titan, thần Mặt Trời liền cười dài khinh bỉ. Vòng tay Mặt Trời đã được gấp rút rèn xong, hắn dựa vào mấy ngày nghỉ ngơi cùng sự chữa trị của các thần Sức Khỏe là đã lấy lại được gần như toàn bộ sức mạnh. Lúc này tinh thần chiến đấu của thần Mặt Trời đang sôi sục hơn bao giờ hết, hắn không chút do dự lao thẳng về phía trước, đi đến đâu phóng ra thần lực đến đó, chỉ một đường bay đã tiêu diệt được cả ngàn binh lính xương khô.

Tổng cộng có năm Titan, mỗi con đại diện cho một nguồn sức mạnh, đất, nước, lửa, ánh sáng và không khí. Yunho tiếp cận Titan gần mình nhất, là một con Titan sở hữu đôi mắt màu đỏ, cơ thể có lửa bao quanh và luôn toát ra sức nóng kinh hồn. Đây là Titan mang sức mạnh của lửa, Titan đỏ.

Dù sao cũng là thần Mặt Trời, người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng và sức nóng của Mặt Trời nên đối với Yunho, việc cận chiến với Titan đỏ không có gì khó khăn. Hắn tập trung sức mạnh vào vòng tay, sau đó liên tiếp bắn thần lực về phía đối thủ, với những con quái vật có kích thước lớn như thế này thì sức mạnh quyền cước không giúp ích được gì mà chỉ có thể dựa vào thần lực để phân thắng bại.

Titan đỏ thấy có kẻ tấn công mình thì lập tức xoay người phản công, cánh tay như một ngọn đuốc khổng lồ giơ lên thật cao rồi đập mạnh xuống, lực công phá khủng khiếp đến nỗi có thể lập tức gạt bay đất đá cùng mọi sinh vật xung quanh ra thật xa. Tuy rằng cú phản công của Titan đỏ rất có uy lực, nhưng vì thân hình đồ sộ mà tốc độ kém linh hoạt, bởi vậy Yunho tránh được rất dễ dàng. Hắn bay nhanh xuống phía dưới, liên tiếp bắn thần lực vào một bên chân của Titan đỏ, ngọn lửa cháy quanh cơ thể con Titan bị ánh sáng Mặt Trời xâm chiếm không ngừng nên bắt đầu yếu dần, có nhiều chỗ thậm chí đã tắt lửa hẳn. Titan đỏ kêu lên vài tiếng thảm thiết rồi không ngừng xoay người muốn đập kẻ thù, nó cũng dồn sức để đám lửa quanh thân mình bùng lên dữ dội, lửa cháy mang sức nóng mạnh tới độ đi đến đâu thiêu rụi mọi vật đến đó. Yunho nhanh chóng dùng ánh sáng bảo vệ cơ thể, nhưng cũng bị sức ép từ lửa của Titan đỏ làm cho chật vật không ít, sức tấn công cũng giảm hẳn.

Đúng vào lúc này, từ trên cao liên tiếp giáng xuống ba tia sét, đẩy lùi Titan đỏ ra sau hai bước. Yunho ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Đấng Tối Cao đang tiến gần tới chỗ mình, có được nguồn lực mạnh như vậy tiếp sức nên Yunho đã có thể chuyên tâm tấn công. Tia sét của Đấng Tối Cao giáng xuống làm lửa tại một phần cơ thể Titan lập tức bị dạt ra, Yunho cũng nhân cơ hội phóng thần lực ánh sáng vào. Không có lửa bảo vệ, cơ thể Titan đỏ nhanh chóng bị những tia sáng Mặt Trời xuyên thẳng qua rồi dần dần ăn mòn, chẳng bao lâu sau khi Đấng Tối Cao và Yunho hợp sức tấn công, phần lớn cơ thể Titan đỏ đã bị ánh sáng Mặt Trời bắn lủng lỗ chỗ, lửa bao quanh thân mình nó cháy yếu đi không ít. Lợi dụng cơ hội này, Yunho liền lao thẳng vào khu vực ngực trái của con Titan, cũng giống như con người, nguồn sống của đám Titan này nằm ở lồng ngực bên trái, nếu phá hủy được thứ này thì bọn chúng sẽ bị tan chảy phần thịt mà trở lại bộ dáng xương khô. Mặc dù bị Đấng Tối Cao ở bên trên không ngừng ném tia sét vào cơ thể, nhưng vì thần Mặt Trời đang đe dọa đến bộ phận quan trọng nhất nên con Titan vẫn dồn hết sức mạnh vào phần ngực, lửa bùng cháy dữ dội, cái nóng làm cho Yunho không thể mở mắt nổi, tuy vậy hắn vẫn ngoan cố xông vào. Thời khắc ngọn lửa đỏ rực cháy xém vào da thịt hắn, sức mạnh Mặt Trời tập trung vào cái vòng trên tay hắn cũng vừa đủ, một vụ nổ cực lớn mang theo ánh sáng chói mắt phát ra từ vòng tay Mặt Trời lập tức làm trái tim Titan đỏ bị phá hủy.

Cơ thể khổng lồ mang sức mạnh của lửa từ từ tan thành cát bụi, bộ khung xương đồ sộ ầm ầm sụp xuống, thần Mặt Trời ngẩng đầu thở dài một hơi, quần áo và gương mặt bị lửa xém qua có hơi bẩn một chút, nhưng chỉ càng làm tăng thêm bá khí đang phát ra từ ánh mắt hắn. Đây là ánh mắt của sự kiêu ngạo cùng sự thỏa mãn khi chiến thắng.

Đấng Tối Cao và thần Mặt Trời hợp lực hạ gục được một con Titan cực mạnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không nghi ngờ gì đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho phe các vị thần. Tinh thần của mọi người được nâng cao lên, chiến đấu cũng hăng hái hơn hẳn, chỉ một chốc lát sau đã có một con Titan nữa bị đánh bại, đó là Titan đen sở hữu sức mạnh của đất.

Năm Titan ra trận mà giờ chỉ còn ba, đám quân lính xương khô cũng bị tiêu diệt đến quá nửa, điều này làm cho những người bên phe thần Địa Ngục không giấu nổi lo lắng, thậm chí hoang mang muốn buông vũ khí bỏ chạy đến nơi rồi. Có không ít người ở cả hai phe đã bắt đầu thắc mắc, tại sao thần Địa Ngục có thể để mặc cho binh lính cũng những con bài cực mạnh của mình tự chiến đấu trong một cuộc chiến có quy mô như này? Hắn ở đâu mà lại không trực tiếp ra trận? Nếu thần Địa Ngục còn tiếp tục không xuất hiện nữa, khả năng rất lớn là binh đoàn của hắn ta sẽ bị Đấng Tối Cao, thần Mặt Trời cùng các vị thần khác liều mạng diệt sạch.

Thế nhưng ngay khi âm binh địa ngục đang sợ hãi và các vị thần đang hả hê, một trận động đất rung chuyển đất trời nữa lại xuất hiện. Cũng giống như lúc các Titan từ dưới  Địa Ngục bước lên, cơn động đất này chính là bắt nguồn từ việc có người khổng lồ đội đất đi lên mà sinh ra. Titan mới đến này có kích thước nhỏ hơn những con khác, nhưng có vẻ như sức mạnh nó mang trong người đáng sợ hơn hẳn. Hai cánh tay bốc lửa cháy hừng hực, cơ thể trong suốt ở thể lỏng, đôi mắt liên tục phát ra ánh sáng chói lọi, từng bước chân đều làm đất đá bên dưới nứt ra, mỗi lần há miệng gào thét đều mang đến những cơn gió lốc cực mạnh.

“Nó là loại Titan nào vậy?” Các vị thần kinh hãi nhìn nhau, ngay cả Đấng Tối Cao cũng không giấu nổi hốt hoảng, đây rõ ràng là Titan mang sức mạnh tổng hợp của tất cả năm con Titan kia cộng lại mà.

Thần Địa Ngục chễm chệ ngồi trên vai của Titan mới đến, gương mặt tươi cười thể hiện rõ sự thích thú khi ngắm nhìn những biểu cảm khiếp sợ của cả phe ta lẫn phe đối địch. Đương nhiên phải khiếp sợ rồi, đây chính là vũ khí bí mật mà Seung đã dốc lòng chuẩn bị mà.

Yunho cũng bị sức mạnh tổng hợp của Titan nọ làm cho thất thần trong giây lát, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiên phong xông lên, ý đồ tấn công thần Địa Ngục. Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của Yunho, Seung không hề muốn cùng hắn giao đấu, Seung lách người né khỏi đòn tấn công của Yunho mà xoay người bay về phía Đấng Tối Cao, cùng lúc đó Titan kia cũng giơ cánh tay lửa lên đánh về phía Yunho khiến hắn không thể đuổi theo Seung được nữa. Như vậy là đã rõ ràng, thần Địa Ngục chọn đối thủ của mình là Đấng Tối Cao, còn thần Mặt Trời hiển nhiên là để Titan mới xuất hiện kia đối phó.

“Được lắm!’ Thần Mặt Trời nghiến răng tập hợp ánh sáng vào cổ tay. “Cho dù ngươi là thể loại Titan nào cũng sẽ trở thành xương khô dưới tay ta thôi.”

Dứt lời liền tung thần lực ánh sáng vào cánh tay lửa của Titan, lập tức làm lửa trên cánh tay nó tắt đi một mảng lớn. Sự khác biệt giữa Titan này với Titan đỏ ban nãy nhanh chóng bị Yunho phát hiện ra, tham gia đánh Titan này cùng thần Mặt Trời còn có thêm hai vị thần nữa, lúc này hắn liền hô to thông báo cho họ. “Con Titan này có nhiều sức mạnh hơn nhưng rất yếu, tất cả tập trung xâm nhập vào phần ngực tấn công trái tim nó!”

Hai vị thần kia lập tức làm theo chỉ thị, đúng như Yunho dự đoán, Titan này có tận năm sức mạnh nhưng lực sát thương của chúng khá yếu. kinh nghiệm chiến đấu cũng rất non nớt, nó hầu như chỉ biết dùng ánh sáng ở mắt tấn công đối thủ mà không biết tận dụng linh hoạt hai cánh tay lửa của mình. Yunho cảm thấy trận này hẳn là còn kết thúc nhanh hơn khi hắn và Đấng Tối Cao đánh Titan đỏ, cho đến khi hắn nhìn thấy Titan nọ thôi không chiếu sáng bằng mắt nữa, để lộ ra đôi mắt vô hồn trống rỗng nhưng cực kỳ quen thuộc, hơn nữa còn quay ra nhìn xoáy thẳng vào hắn.

Trong giây phút ấy, toàn bộ cơ thể Yunho như đông cứng lại, hắn đứng ngây người giữa không trung, đôi mắt mở to, gương mặt mang trạng thái kinh hoàng không thể tin nổi mà thốt ra một cái tên.

“Jaejoong?”

.

.

.

END CHAP 19

WINGJ

2/12/2015, 22:12

8 responses to “[Nole] Chap 19

  1. đánh nhau rồi đánh nhau rồi, yunjae fighting!!

  2. Sao lại cắt đúng đoạn hay thế chị :((( c ơi chap nữa đi mà . Chờ đợi c mòn mỏi luôn í 😭😭😭 Jae có nhận ra Yun k ạ huhu . Đánh nhau to r :(((

  3. Ổ guể? Lần trk ss lặn mất 1 tháng thế bh có phải là bù 1 chap nữa k ss? E không chờ nổi đâu á 😭😭😭😭😭
    Sao lại ngược thế này 😭😭😭😭😭

  4. Lâu quá rồi mới được đọc chap mới của em, không biết YunHo sẽ phải làm gì để mang được Jae Joong trở về đây.
    Thanks, em.

  5. Xong rồi, xong rồi ~ thấy đó là Jae thì Yun sao dám ra tay chứ :((((

  6. chào ss em đọc lâu rồi giờ mới lập đc nick mong ss tha lỗi ạ*cúi đầu* cơ mà đag hay liệu tình yêu có cảm hóa đc Jae ko đây

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s