[Gửi yêu thương] 5,6

(5) Ngồi bàn đấy là hai thằng biết giúp đỡ nhau

Có một hôm Jaejoong vì nằm ườn trên giường muốn ngủ thêm mấy phút mà suýt bị muộn học, thế là chẳng kịp ăn bữa sáng. Xui xẻo làm sao hôm đó lại có tiết thể dục, Jaejoong đói đến nhũn người mà còn phải chạy mấy vòng quanh sân dưới trời nắng, thế là ngửa đầu trợn mắt, ngã lăn ra đất.

Cả lớp được một phen hú hồn, cũng biết cậu bạn này công tử, nhưng không ngờ lại công tử tới mức này. Đang lúc mọi người loay hoay quanh Jaejoong, Yunho liền hùng hồn dạt cả bọn ra, lớn giọng tuyên bố.

“Để tớ đưa cậu ấy vào phòng y tế!”

Suốt quãng đường đi từ sân thể dục đến phòng y tế, Yunho cõng Jaejoong trên lưng, trong đầu cứ miên man suy nghĩ mãi. Rằng Jaejoong là con trai mà sao nhẹ vậy,  rằng sao cậu ta không có cái mùi hôi rình như cậu và đám bạn mà lại có mùi thơm nhè nhẹ man mát rất dễ chịu. Yunho thậm chí còn định quay đầu hít hít mặt Jaejoong mấy cái, nhưng nghĩ lại thấy làm thế hơi kỳ cục nên đành thôi.

Lúc Yunho vào phòng y tế thì ở đó không có ai, cậu rất chu đáo mà đỡ Jaejoong nằm lên giường, cởi giầy cho người ta, còn bật quạt đắp chăn các kiểu. Jaejoong hé mắt nhìn Yunho, đắn đo mãi mới thì thào nhả một câu. “Cám ơn.”

Yunho giật mình, ngại ngùng gãi đầu. “À, không có gì.”

Sau đó nhẹ nhàng lấy một cái ghế ngồi bên giường, mỉm cười nhìn Jaejoong từ từ chìm vào giấc ngủ…

.

.

.

Jaejoong chợt mở to mắt, quay sang bảo. “Này, sao mày không về lớp học tiếp đi?”

Yunho chơi game trên điện thoại đến say mê, trả lời cũng không thèm ngẩng đầu lên. “Kệ tao.”

“Này!” Jaejoong đen mặt. “Đừng bảo là mày muốn trốn học nên mới xung phong đem tao vào phòng y tế nhá!”

Yunho không ngu gì mà thừa nhận, dù những gì Jaejoong nói đúng chóc suy nghĩ của cậu lúc xung phong cõng Jaejoong đi.

Thấy Yunho im lặng, Jaejoong liền tức giận. “Tao biết ngay mà, trả lời cảm ơn ban nãy lại cho tao!!!”

Yunho nghĩ Jaejoong bị mệt đến khùng luôn rồi, trả lại thế quái nào được? Mà vì Jaejoong còn mệt nên tiếng quát của cậu chẳng có chút uy lực nào, thậm chí nghe còn hơi êm êm, Yunho cười ngốc hai tiếng, sau đó cứ kệ Jaejoong léo nhéo mà chăm chú ôm điện thoại chơi.

Khung cảnh này, thật ra cũng có thể coi là hài hòa…

 

(6) Ngồi bàn đấy là hai thằng ăn quà vặt trong lớp

Ngày hôm đó Yunho ngứa miệng nên mua một túi hướng dương ngồi trong lớp ăn, chính là cái loại hướng dương đen bán theo lạng, bỏ chút tiền ra là được cả đống. Yunho vốn rất tốt bụng nên chia cho đám bạn xung quanh mỗi đứa một nhúm cắn cho vui miệng, người khác thì không sao, nhưng đến lượt Jaejoong nhìn thấy mấy hạt hướng dương đen đen bẩn bẩn xuất hiện trước mặt mình thì liền rú lên.

“Cái gì thế này? Loại hướng dương này mà mày cũng ăn được á?”

Đã có lòng tốt mời ăn còn dám chê bai, Yunho tức điên, lập tức bốc lại hướng dương vào túi rồi quát lên. “Không ăn thì nhịn!”

Jaejoong bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn nhìn túi hướng dương. “Cái loại bán theo lạng này bẩn lắm đấy, ăn lắm rồi ung thư.”

Yunho vừa cắn tanh tách vừa vênh mặt. “Kệ tao!”

Jaejoong vẫn còn lải nhải. “Có ăn thì phải ăn loại hướng dương vàng bán theo túi ấy, sạch sẽ mà ngon hơn bao nhiêu. Đắt hơn có tí tiền nhưng sướng miệng, lại an toàn…”

Yunho đang giận nên quay lưng lại không thèm quan tâm nữa, Jaejoong chép chép miệng, cảm thấy mình nói vậy cũng hơi phũ, vậy là ngập ngừng nói. “Nếu không mai tao mua hướng dương vàng cho mà ăn, ngon hơn nhiều!”

“Tách tách…” Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng kêu vui tai khi hai miếng vỏ hướng dương chia tay nhau.

Yunho nghĩ rằng Jaejoong nói chơi vậy thôi, chứ làm gì có chuyện cái tên khó ưa ấy mà lại mua đồ ăn cho cậu. Ai dè hôm sau Jaejoong mua thật, còn mua hai gói hẳn hoi. Từng hạt hướng dương tròn tròn mập mập màu vàng nhạt được gói gọn gàng, cái túi bọc còn ghi nhãn mác xuất xứ và thành phần nguyên liệu hẳn hoi, vừa nhìn đã biết là đồ ăn vặt có đẳng cấp khác hẳn với hướng dương đen bán theo lạng.

Jaejoong dúi vào tay Yunho, Yunho thầm nghĩ mình hẳn là nên kiêu ngạo vứt gói hướng dương xuống đất, thể hiện lòng tự trọng của một người đàn ông cho thằng nhóc kia biết mặt. Thế nhưng lòng tự trọng là cái gì? Có ăn được không? Hẳn là không rồi, cho nên Yunho liền nhanh chóng nắm chặt lấy túi hướng dương trong tay, vội vàng bóc ra ăn.

Vừa thơm vừa ngọt vừa bùi, quả là ngon hơn hẳn hướng dương đen, Yunho cắn đến sướng miệng, sau đó quay ra thì thấy Jaejoong đang cong mắt cười với mình. Yunho thừa biết Jaejoong đang cười khinh bỉ cậu, nhưng không hiểu sao vẫn thấy nụ cười ấy thật thuận mắt.

“Ăn không?” Yunho cười hề hề hỏi.

“Bóc cho tao.” Jaejoong nhướn mày ra lệnh.

.

.

.

Vì miếng ăn, Yunho thực sự ngoan ngoãn tách hướng dương cho người ta. Mọi khi Jaejoong không thích đồ ăn vặt lắm, nhưng lần này ăn đồ được tách vỏ dâng tận miệng lại thấy rất ngon.

Bởi vậy mà suốt một thời gian dài, trong góc lớp nào đó cứ vang lên những tiếng tách tách nho nhỏ. Mà hai tên ngồi cùng bàn kia, một tên được mua đồ ăn cho, một tên được dâng đồ ăn cho, lại dần dần không còn quá ghét đối phương nữa. Yunho cảm thấy thực ra Jaejoong khá hòa đồng, bằng chứng là chịu mua hướng dương cho cậu ăn trong một thời gian dài, cũng có kẹt xỉn lắm đâu. Còn Jaejoong lại thấy hình ảnh Yunho lúi húi dùng tay bóc vỏ rồi cẩn thận đặt hạt hướng dương lên vở, cung kính dâng cho cậu rất thích mắt, ngoan thế này thì ai mà ghét được nữa.

Vậy nên, cho đến ngày hai người chán món hướng dương thì ấn tượng về đối phương đã bắt đầu chậm rãi thay đổi…

8 responses to “[Gửi yêu thương] 5,6

  1. Tem a~~~~~~~ truyện dễ thương quá đê ss ơi :))))))))))))))

  2. Em lấy cái phong bì… Quá cute!!!
    Cơ mà em vẫn thích Nam châm trái cực nhất! :)

  3. Sâu nguyên hàm cmn răng, dễ thương chịu hok nỗi😂
    Ngồi bàn đếy là hai thằng ko còn ghét nhau như lúc đầu😂😂😂😂

  4. Ngọt dần đều rồi. Tung bông tung hoa thôi <3

  5. truyện dễ cưng dễ sợ à ≧﹏≦

  6. em wingj lại đào hố à 😂? bèo dạt mây trôi và mấy fic nữa liệu có ngày hoàn ko ku? phải đến hơn một năm ss ko đọc fic r! quay lại vẫn thấy như xưa :))) ko đc đâu nhe wingj

  7. Ss Wing ơi viết tiếp đi ạ T.T truyện nào Ss viết cũng vừa hay vừa nhẹ nhàng đọc rất thích (và đọc bao lần cũng k chán) T.T mong Ss sẽ hoàn thành nốt các fic dở ạ XD

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s