[Gửi yêu thương] 1, 2

Title : Gửi yêu thương đến đầu bàn bên kia

Author : wing/wingj

Pairing : YunJae

Rating : 15+

Length : shortfic

1

(1) Ngồi bàn đấy là hai thằng ghét nhau

Trong một lớp học bao giờ cũng có những thành phần đặc biệt nổi bật, có thể là người được yêu thích nhất lớp, học hành thì cũng tầm tầm thôi nhưng vừa cao to đẹp trai lại vừa tốt bụng hòa đồng, gia đình không khá giả nên rất chịu khó đi làm thêm, tự lo chi trả học phí, người như vậy ai cũng quý. Ví dụ điển hình là Jung Yunho của lớp A.

Lại cũng có thành phần chẳng ai muốn dây vào, khuôn mặt đẹp nhưng tính cách thì kiêu căng khó ưa, vì nhà giàu nên luôn coi mình là nhất, lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, loại người này đại khái chẳng ai muốn dây vào. Ví dụ điển hình là Kim Jaejoong, cũng ở lớp A.

Hai người có tính cách đối lập nhau cùng ở trong một lớp học, ngứa mắt nhau cũng là chuyện bình thường. Yunho ghét Jaejoong vì thằng nhóc này mặt lúc nào cũng vênh lên, ỷ nhà có tiền mà bày vẻ công tử. Jaejoong lại ghét Yunho vì tên này đã nghèo kiết xác còn ra vẻ sĩ diện, lúc nào cũng hào phóng chia đồ cho người khác trong khi bản thân chẳng dư dả gì, đây gọi là tốt bụng cái nỗi gì, gọi là “ngu” mới đúng!

Chính vì hai người ghét nhau như thế nên cứ coi như không có đối phương trong lớp, dù sao thì cũng mỗi người một góc lớp, nếu muốn thì cũng chẳng phải nhìn mặt nhau nhiều. Tuy vậy mỗi lần vô tình đụng nhau, Yunho và Jaejoong vẫn cố nở nụ cười xã giao, để rồi sau khi đi qua nhau, cả hai sẽ đồng thời bĩu môi nhăn mặt, trong đầu không nhịn được bật ra suy nghĩ.

“Kiêu như chó ấy!”

“Đồ nghèo rớt giả tạo!”

___

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn một cách yên bình vậy nếu như vào một ngày đẹp trời, cô giáo không chuyển chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua là vào học kỳ mới, cô giáo muốn xáo chỗ ngồi để học sinh trong lớp hiểu nhau hơn thôi, run rủi thế nào lại xếp cho Jaejoong với Yunho ngồi cùng một bàn.

Yunho tính cách dễ chịu nên chỉ thầm kêu trời một tiếng, nhưng Jaejoong thì không nhịn được, cứ nghĩ mình phải ngồi cạnh tên đen đen bẩn bẩn ấy cả học kỳ là cậu thấy lạnh hết cả người. Jaejoong còn nhớ có lần cậu đã bắt gặp Yunho ngoáy mũi xong rồi búng lên tường, đúng là tên mọi rợ luôn sống trong nghèo khổ, không có được giáo dục dạy dỗ gì hết! Càng nghĩ càng thấy sợ, cuối giờ Jaejoong liền ở lại gặp cô giáo xin đổi chỗ khác.

“Sao em lại muốn đổi chỗ?” Cô giáo đẩy gọng kính chất vấn.

Câu hỏi này là chọc đúng chỗ ngứa rồi, Jaejoong vội vàng hô lên.

“Em sợ bạn ấy bôi cứt mũi lên người em!”

.

.

.

Đùa thôi, Jaejoong đâu có ngu mà nói vậy.

Cậu chỉ nhẹ nhàng trình bày. “Thưa cô, em với bạn Yunho có chút xích mích, ngồi cạnh nhau thì không hay lắm.”

Jaejoong ngốc, lấy lý do này thì đúng là tự triệt đường sống của mình mà. Tuy rằng nó rất chân thật, rất hợp tình hợp lý, nhưng lý do cô giáo đổi chỗ cả lớp chính là để mọi người hiểu nhau hơn, hiểu nhau hơn đó!!! Còn điều gì hòa giải hai em học sinh đang có xích mích tốt hơn là cho tụi nó ngồi cạnh nhau?

Cô giáo lập tức trả lời. “Nếu có xích mích thì các em lại càng cần ngồi cùng bàn để có thể hiểu nhau hơn, hóa giải mọi khúc mắc rồi trở thành bạn tốt…”

Jaejoong nhìn ánh mắt sáng rực kiên định của cô, liền biết cậu đã thuyết phục thất bại rồi, biết vậy ban nãy cứ lấy lý do sợ bị bôi cứt mũi cho xong.

Cô giáo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. “Bạn cùng một lớp cần phải hòa đồng yêu thương nhau như anh em, cùng giúp đỡ nhau trong học tập để không phụ lòng cha mẹ thầy cô…”

Jaejoong kìm nén xúc động muốn trợn mắt nhìn trời, hoàn toàn không coi lời cô giáo ra gì hết, ai biết là ngay hôm sau, trong ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, hai người đã được hưởng trọn vẹn cái gọi là “cùng giúp đỡ nhau trong học tập” một cách vô cùng thảm hại.

(2) Ngồi bàn đấy là hai thằng lười học

Con trai mà, mấy môn tính toán chỉ phải nhớ vài công thức thì còn học được chứ mấy môn học thuộc khô khan là chúa ghét. Hôm nay cô giáo dạy môn Văn đột nhiên đổi cách kiểm tra bài cũ, cô không gọi ai lên bảng nữa mà cho cả lớp làm một bài kiểm tra nhanh trong vòng mười lăm phút. Cả lớp kêu trời, trong đó tiếng kêu của Yunho và Jaejoong đặc biệt to. Hai đứa đau khổ lôi giấy ra chép đề, lại đau khổ quay ra cắn bút nhìn nhau.

Yunho bực mình lắm, ngày trước bạn cùng bàn của cậu rất chăm học, giờ kiểm tra không nhắc bài thì cũng cho cậu chép xả láng, chứ còn Jaejoong nhìn đã biết là lười rồi thì còn trông cậy được gì nữa!

Jaejoong cũng tức lắm, ngày trước cậu ngồi tít phía góc lớp, đến giờ kiểm tra mà không nhớ chỗ nào thì cứ việc mở sách ra xem thôi, lần nào cũng trót lọt cả, hiện tại ngồi cùng Yunho, lại đúng vào cái chỗ thầy cô hay lượn đi lượn lại thế này thì còn làm ăn được gì!

Hai đứa ngồi vừa oán hận vừa quay lên quay xuống đủ kiểu mong chép được tý chữ mà không ăn thua, cuối cùng Yunho cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng này được, liền đánh bạo giở sách ra quay. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào ngăn bàn, gương mặt bình tĩnh cúi xuống dưới nhìn, một tay thản nhiên xoay bút, một tay lại gấp gáp giở từng trang tìm chỗ chép.

Jaejoong ngồi bên cạnh liếc thấy Yunho mãi mà không giở đến chỗ cần tìm thì sốt ruột lắm, lại nghe thấy cô giáo nói “Còn năm phút nữa!”, thế là giật vội quyển sách trên tay Yunho đặt lên đùi mình rồi giở lấy giở để. Yunho cay cú đang định gắt lên thì tia thấy cô giáo đang đi sang chỗ này, thế là cúi đầu giả vờ như đang chăm chú làm bài kiểm tra. Về phần vì sao cậu không báo động cho Jaejoong biết, thì thật ra là Yunho có báo động rồi, cậu đã dùng chân đạp một cái vào chân Jaejoong. Tiếc rằng tâm ý của hai người vẫn chưa tương thông tới độ từ một cú đạp chân mà suy ra là cô giáo đến, Jaejoong tưởng Yunho đánh mình vì bị giật sách nên mặc kệ, cứ thế mà thản nhiên chép bài. Để rồi lúc thấy cô giáo gõ gõ tay xuống bàn mình, Jaejoong mới giật thót.

“Em thưa cô, sách là bạn Yunho giở, em chỉ giằng lấy thôi!” Jaejoong nghĩ đằng nào cũng chết, nhất định phải kéo tên kia chết chùm cùng mình, hơn nữa cậu nói đúng sự thật mà, tên kia đầu têu giở trước đó chứ.

“Hả? Giở cái gì cơ?” Yunho ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt ngây thơ đơn thuần làm Jaejoong nhìn mà chỉ muốn xông vào cắn cho rách má!

.

.

.

Hậu quả cho lần giở sách không thành đấy là Jaejoong bị 0 điểm do quay bài, Yunho bị 1 điểm do không làm được bài…

Hai đứa muối mặt cầm bài kiểm tra với điểm số đỏ chót bên trên, vừa nhìn nhau vừa nghiến răng nghĩ, mình muốn đổi chỗ!!!

6 responses to “[Gửi yêu thương] 1, 2

  1. tiếp đi wing ⌒.⌒ *ngoáy mông*

  2. Hay thế ra tiếp đi ạ

  3. Cái này là ghét của nào trời trao của đó nè😂

  4. haha hai đứa ghép lại được 10 rùi đó =)))))

  5. Cười… không phanh được 😂😂😂😂😂😂😂

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s