[Nhảm-ing] Nhảm lần 9

WJ#121

“Ba ơi ba, lần đầu tiên ba với cha gặp nhau diễn ra như thế nào?”

“À, một hôm ba đi xe bus, vì rất mệt nên ngủ gục vào vai cha con đang ngồi bên cạnh, lúc tỉnh dậy thấy cha con cứ nhìn chằm chằm vào ba, ba xấu hổ quá liền gắt lên, nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy trai đẹp ngủ bao giờ à?”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cha con híp mắt trả lời, trai đẹp ngủ thì thấy nhiều rồi, nhưng trai đẹp ngủ chảy hết nước miếng vào áo người ta mà còn gân cổ lên mắng thì chưa thấy bao giờ!”

 

WJ#122

Trên xe bus, anh đang đứng thì đột nhiên cảm thấy mông mình bị sờ một cái, xoay đầu nhìn liền thấy cậu nhóc đằng sau bối rối quay sang chỗ khác. Một lúc sau lại tiếp tục bị sờ, vẫn là cậu nhóc kia, sờ xong thì cúi gằm mặt giả vờ như không để ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn anh. Lặp đi lặp lại thêm hai lần nữa, anh hết chịu nổi, nhấn nút muốn xuống xe, khi xe dừng liền kéo tay cậu nhóc kia cùng đi với mình.

“Anh… anh làm cái gì vậy?” Cậu nhóc hoảng hốt giãy dụa.

“Cậu khiêu khích tôi nãy giờ, phải chịu trách nhiệm đi chứ?!”

“Tôi không hiểu anh nói gì cả, buông ra!”

“Đừng giả ngu, là cậu có ý với tôi trước, tôi thấy cậu cũng đáng yêu nên sẽ chấp nhận hẹn hò.”

“Cái gì?” Cậu nhóc thấy anh đang kéo mình đến nhà nghỉ, lại nghe câu nói trên liền giật mình kêu toáng lên. “Anh hiểu nhầm rồi! Tôi… tôi muốn móc ví anh! Nhưng tại cái ví nhét sâu quá…!!!”

Anh khựng lại, nheo mắt nhìn cậu một lượt. “Chỉ là móc ví?”

“Đúng đúng.”

“……… Tôi mặc kệ, sờ mông là giả nhưng châm lửa là thật, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm thôi.”

Nói xong liền vác cậu nhóc lên vai, hiên ngang bước vào nhà nghỉ.

 

WJ#123

Cả lớp đi dã ngoại, Jaejoong bị say xe đến mềm oặt cả người. Yunho là người ngồi ghế bên cạnh Jaejoong nên mặc nhiên nghĩ mình có trách nhiệm chăm sóc cậu ấy, liền để Jaejoong nằm trong lòng mình cả đoạn đường. Đến lúc nhận phòng, Yunho cũng ở trong phòng chăm Jaejoong một lúc rồi mới ra ngoài chơi cùng mọi người.

Cả hội vui vẻ trò chuyện, lúc nói đến chủ đề trong lớp nhà đứa nào giàu nhất, một đứa hào hứng kể lể. “Nhà Jaejoong là giàu nhất chứ gì nữa, bố nó còn mua xe ô tô cho nó cơ mà. Nó lái chở tao đi hai lần rồi, xe xịn lắm, ngồi sướng ghê!”

Nói xong liền thấy cả bọn im phăng phắc nhìn mình, lúc ấy mới biết mình đã lỡ miệng làm bể kế hoạch cưa trai của Kim thiếu gia…

 

WJ#124

Cả lớp đi dã ngoại, trên xe, đầu gấu Jung bày trò trêu mọi người cho đỡ buồn. Mọt sách Kim bị dính tờ giấy “Tôi là con heo” lên lưng mà không biết, thấy cả bọn xúm vào cười nhạo mình liền ngơ ngác nhìn. Sau cùng, không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy thật tủi thân, mọt sách sụt sịt mũi co chân ngồi trên ghế, cố gắng thu người thật nhỏ.

Đầu gấu thấy thế nụ cười trên mặt liền cứng đơ, ngại ngùng gãi đầu một hồi, đoạn lấy bút đè lên lưng mọt sách, ghi thêm mấy chữ vào mẩu giấy nọ, rồi bá đạo ôm mọt sách vào lòng, để cái lưng mọt sách chìa ra trước mặt mọi người.

Cả bọn xem xong lập tức im bặt, không dám cười thêm một tiếng nào.

Bởi vì trên mẩu giấy là dòng chữ: “Tôi là con heo mà Jung Yunho yêu.”

 

WJ#125

“Rõ ràng hết giờ làm vào lúc bốn giờ mà lại cố tình ngồi đợi chuyến xe bus năm giờ, bị cả đống người chèn ép đến bẹp ruột vẫn cắn răng chui xuống cuối xe, chỉ để đi cùng đường, đứng cùng chỗ với một thằng nhóc! Một thằng nhóc đấy! Tôi thật là ngu ngốc mà!”

“Thôi đi ông, đứng cạnh nó trên xe bus lúc đông người chả tha hồ sờ mó, sướng quá còn làm màu!”

 

WJ#126

“Chẳng hiểu con em của tao bị làm sao nữa, nó cứ gán ghép tao với mày, xong còn vu khống bảo mày lén lấy trộm quần sịp của tao chứ!”

“Chết!” Cậu bạn đang gật gù nghe bên cạnh chợt giật thót. “Sao nó biết?!”

“…… Hả?”

 

WJ#127

Cậu ngồi tâm sự với thằng bạn.

“Hình như tao bị con em tiêm nhiễm mất rồi, đọc xong mấy cuốn sách nó đưa thì thấy đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường. Nó còn dúi một tệp truyện tranh cho tao đọc, làm giờ con trai ấy ấy nhau thế nào tao cũng biết rõ rành mạch…”

Còn chưa dứt lời đã thấy thằng bạn chồm lên đè nghiến lấy mình, hai mắt lập lòe sáng hỏi. “Thật chứ?”

“………”

 

WJ#128

Hắn đến nhà cậu chơi, cậu dẫn hắn lên phòng, hai người ngồi nói chuyện một lúc thì hắn bắt đầu thấy ngứa tay ngứa chân, muốn làm trò bậy bạ với cậu.

“Bố mẹ em đi vắng hết rồi à?” Hắn hỏi dò.

“Vâng, đến tối mới về cơ.” Cậu thành thật trả lời.

“Thế em gái em có nhà không?”

“Không phải chỉ có nhà thôi đâu.” Cậu bất lực thở dài. “Nó còn đang đứng bên ngoài nghe lén ngay từ lúc anh mới bước vào phòng kìa.”

“………”

 

WJ#129

“Nói mau, mày với thằng bạn tao cứ suốt ngày dấm dúi với nhau cái gì vậy?” Anh trai véo má em gái tra hỏi.

“Anh trai, anh ghen sao?”

“Vớ vẩn!” Anh trai mặt hơi đỏ lên, to tiếng quát. “Một đứa là bạn thân tao, một đứa là em gái tao, tụi mày có bí mật gì mà tao không thể biết chứ?”

“Anh đừng ép em! Anh sẽ không muốn biết cái bí mật đó đâu!”

“Khai mau!” Vừa nói hai tay vừa dùng sức véo.

“Được rồi được rồi!” Cô em gái nước mắt lưng tròng đầu hàng. “Em bán cho anh ấy mấy món đồ thôi mà…”

“Đồ gì?”

“…… Mấy tấm ảnh chụp lén anh đang tắm.”

 

WJ#130

Đối với một thằng đàn ông như tôi, trời không sợ đất không sợ, vậy mà lúc thấy tên người yêu cùng đứa em gái vừa thì thầm to nhỏ với nhau vừa nhìn mình cười đê tiện, không hiểu vì sao lại thấy sợ đến run người…

 

WJ#131

“Ta có lời khuyên dành cho các ngươi, thời buổi này nhân sinh hỗn loạn, người cạo trọc đầu chưa chắc đã là hòa thượng, mà là hòa thượng thì chưa chắc đã ăn chay. Muốn chọc vào hòa thượng, trước hết phải tìm hiểu cho kỹ.”

“Đại ca, chồng ngươi đến đón kìa!”

Vị đại ca nọ liền nhìn ra cửa, thở dài một hơi, trước khi đi về còn cố nói thêm. “Thấy chưa, năm đó ta tưởng hắn là hòa thượng ăn chay, nên giờ mới rơi vào tình cảnh này…”

 

WJ#132

Trong nhà đột nhiên xuất hiện một hòa thượng, thấy bảo là để chuẩn bị làm lễ lớn gì nên sẽ ở lại đây một thời gian. Tiểu vương gia ban đầu nhìn thấy cái đầu trọc của người ta thì ngứa mắt không thôi, lúc nào cũng cùng đám người hầu dè bỉu. Thế mà qua một thời gian, bỗng dưng có một ngày vương gia ngã ngửa nhìn đầu con trai trọc lốc, quát hỏi nó, chỉ thấy nó lí nhí trả lời. “Cạo đầu cho mát.”

Vương gia tức giận không thôi nên chẳng hề để ý, khi trả lời tiểu vương gia đã len lén liếc nhìn vị hòa thượng nọ, trong lòng khấp khởi vui mừng.

Mình có điểm chung giống người ta rồi…

 

WJ#133

Thiếu gia nhà giàu bị gia đình nhét vào chùa tu tâm dưỡng tính một thời gian, qua mấy tuần đột nhiên tìm hỏi trụ trì một vấn đề. “Hòa thượng muốn hoàn tục thì phải làm thế nào?”

Trụ trì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không đáp, mặc kệ việc ngày nào thiếu gia cũng đến hỏi câu ấy, ông vẫn không hề bận tâm đến chuyện này.

Cho đến một ngày, tiểu hòa thượng ông yêu quý nhất tìm đến, bối rối đỏ mặt hỏi một câu, trụ trì mới bắt đầu cảm thấy hoang mang.

“Sư phụ… hòa thượng muốn hoàn tục thì phải làm thế nào hả người?”

 

WJ#134

“Hòa thượng là những người tâm lặng như nước, không những tránh xa được mọi cám dỗ mà còn có thể thanh tâm quả dục, không màng đến chuyện tình cảm phàm tục. Như vậy, để làm cho một hòa thượng động tâm, tình cảm đó phải lớn tới mức nào mới có thể vượt qua được những điều trên chứ?”

Thiếu niên nêu vấn đề xong thì thở dài cảm thán, một lúc sau lại vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Hòa thượng ngồi phía đối diện vẫn luôn mỉm cười nghe thiếu niên nói, lúc này mới khẽ thì thầm. “Lớn như tình cảm ta dành cho ngươi vậy.”

 

WJ#135

Trong thành đột nhiên xuất hiện một hòa thượng không biết từ đâu đến, y cùng đám công tử nhà giàu nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đánh cược xem có thể khiến hòa thượng kia hoàn tục hay không.

Y mời hòa thượng cùng ăn một bữa, trên bàn toàn là món ăn thơm ngon hảo hạng có thể làm bất cứ ai chảy nước miếng, vậy mà hòa thượng chỉ lịch sự từ chối, ung dung ăn cái bánh khô khốc trong tay nải.

Y mời hòa thượng đi chơi, nửa dụ dỗ nửa dọa nạt ép người ta tham gia trò chơi săn thú với mình, hòa thượng bay lượn mấy vòng trên không, trong tay liền có một con chim không bị rụng đến một cọng lông.

Y mời hòa thượng đi uống trà xem kịch, trong trà có thuốc kích thích loại mạnh, hòa thượng uống vào mặt vẫn bình tĩnh như không, y tò mò uống thử ba giây sau liền gục xuống, phải để hòa thượng cõng về nhà.

Thời hạn đánh cược sắp hết, y cắn răng đem kỹ nữ cực kỳ quyến rũ ném lên giường hòa thượng, trong lòng không hiểu vì sao cứ nhộn nhạo khó chịu. Hòa thượng vào phòng, chẳng mấy chốc mỹ nữ đã bị đuổi ra, hòa thượng tiến tới gần người đang ngồi xổm nghe lén cách đó không xa, nâng cằm y lên rôi nở nụ cười dữ dằn.

“Muốn ta hoàn tục, ngươi chỉ cần tự dâng thân lên là được.”

One response to “[Nhảm-ing] Nhảm lần 9

  1. Yeah!!!
    Vô được nhà ss rồi! :)
    *ôm hun ss* :3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s