[Nole] Chap 16

14/7/2015, 8:49

 

CHAP 16

 

Jaejoong nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không an tâm, sáng hôm sau liền dậy sớm sang trả vòng. Thế nhưng khi mở cửa phòng ra thì lại không có ai ở bên trong, cậu đi loanh quanh trong điện Thái Dương một lúc mà vẫn không thấy nên đành bỏ cuộc, định bụng chiều tối về sẽ trả.

Trên đường đến xưởng làm việc, Jaejoong nhận ra không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt hơn mọi ngày nhiều, nô lệ đất sét đổ xô ra tập trung ở quảng trường ngày một đông, thấy vậy cậu cũng tò mò đi theo. Ngay khi Jaejoong đang định túm lấy một người để hỏi thăm thì Karam xuất hiện, cậu chưa kịp nói gì đã thấy Karam vui vẻ kêu lên.

“Jaejoong, cậu biết gì chưa? Tớ nằm trong số những nô lệ đất sét được đi theo chủ nhân đến hội Đấu Thần đấy!”

“Hội Đấu Thần?” Jaejoong ngẩn người suy nghĩ một chút rồi mới giật mình kêu lên. “Ôi đúng rồi, cái hội đó sắp diễn ra nhỉ? Mà chỉ có năm nô lệ đất sét được đi theo chủ nhân thôi, sao cậu được chọn vậy?”

Karam cười tươi rói trước ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Jaejoong. “Nô lệ giỏi nhất xưởng dệt mà lại!” Đang bày ra bộ dáng hớn hở, chợt nhìn thấy cái vòng sáng chói trên tay Jaejoong, nụ cười Karam lập tức cứng đờ. “Cái gì đây?”

“À… là vòng tay Mặt Trời.” Jaejoong nhìn vào cái vòng trên tay mình. “Hôm qua Người uống say nên đã đeo vào cho tớ.”

“Cho cậu?” Karam không thể tin nổi trợn mắt hỏi lại.

“Tạm thời thôi.” Jaejoong vội nói. “Tớ định hôm nay sẽ trả lại Người.” Karam nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, Jaejoong mà đeo cái vòng tay ấy tức là mối quan hệ giữa hai người đã cực kỳ thân thiết rồi, may là chỉ tạm thời thôi. Cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa, Karam vỗ vai Jaejoong chào tạm biệt, cậu đang phải chuẩn bị đồ đạc để theo đoàn người đến hội Đấu Thần cùng thần Mặt Trời.

“Khoan đã!” Jaejoong đột nhiên kéo tay Karam lại, ngập ngừng một chút rồi hạ quyết tâm nói. “Đêm qua tớ đã suy nghĩ rồi, nếu như tình cảm chủ nhân dành cho tớ chỉ là chơi đùa, tớ sẽ chơi đùa cùng Người. Cuộc sống của tớ từ trước đến giờ quá bình lặng, có một cuộc tình không tưởng như này cho thêm màu sắc cũng tốt mà.”

Karam nhíu mày hỏi lại. “Ý cậu là gì?”

“Tớ sẽ đón nhận tình cảm của Người.” Jaejoong cảm thấy thật vui vẻ khi có thể thoải mái nói điều này. “Tớ không quan tâm đến những vấn đề khác nữa, cứ để mặc cho tình cảm của cả hai phát triển thôi.” Dù sao thì đây cũng là mối tình đầu của cậu, nếu chỉ vì sợ hãi mà không dám đón nhận thì thật quá kém cỏi rồi.

Trong khi Karam đang há miệng không biết phải nói sao thì Jaejoong lại tiếp tục quăng quả bom nữa. “À mà… tính cách của chủ nhân nhiều lúc trái ngược hẳn với vẻ ngoài… cho nên Karam, cậu có chắc là tình cảm của cậu dành cho chủ nhân khác với những nô lệ đất sét khác không? Hay cũng chỉ đơn giản là bị sức mạnh và vẻ bề ngoài của Người mê hoặc? Nếu như vậy, thì không phải yêu đâu.”

Jaejoong nói điều này với Karam, một phần vì thật lòng muốn khuyên nhủ cậu ấy nên nhận thức đúng tình cảm của mình, một phần vì tồn tại tâm tư ích kỷ không muốn người đàn ông của mình bị ai khác dòm ngó. Karam vẫn luôn tỏ ra si mê thần Mặt Trời, lúc trước thì Jaejoong không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện giờ cậu đã quyết tâm chơi trò yêu đương với thần Mặt Trời rồi, ghen tị là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà nhìn chung thì đây vẫn được coi là có ý tốt đấy chứ?

Tiếc rằng Karam chẳng hề nhận ra ý tốt của Jaejoong, những lời này chẳng khác nào sỉ nhục vào tình cảm Karam đã dành cho thần Mặt Trời bấy lâu nay. Sao Jaejoong dám nói rằng cậu không yêu Người, cậu thậm chí còn yêu Người trước cả cậu ta, khi cậu ta vẫn chỉ biết cắm đầu vào nặn đất sét thì cậu đã ngày đêm tơ tưởng Người rồi!

Karam tức đến mức há mồm thở dốc, không nói được câu nào, chờ tới khi bình tĩnh lại muốn phản bác thì Jaejoong đã đi mất rồi. Jaejoong một mặt tuyên bố sẽ chấp nhận tình cảm của thần Mặt Trời, mặt khác lại nghi ngờ tình cảm Karam dành cho Người, điều này giống như một mồi lửa, châm cho sự phẫn nộ căm ghét bên trong cậu bùng cháy dữ dội.

Karam đỏ mắt nhìn theo hướng Jaejoong đi, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội… cậu tuyệt đối sẽ không nương tay!

___

Khi Jaejoong nhìn thấy Yunho thì hắn đã đứng trên cỗ xe Mặt Trời chuẩn bị xuất phát, nô lệ đất sét chạy ra xem rất đông, gần như là đem hắn bao kín lại, nếu không phải có lính đứng xung quanh bảo vệ, sợ là sẽ có kẻ liều chết xông lên muốn ôm thần Mặt Trời một cái! Jaejoong khó khăn chen vào giữa đám nô lệ đất sét, không nghĩ tới hôm nay Người đã phải đi rồi, mỗi lần tham dự hội Đấu Thần cũng phải dăm bữa nửa tháng chứ ít đâu, cậu là nô lệ riêng mà lại không chào tạm biệt với chủ nhân câu nào thì thật không phải.

Mang theo tâm trạng như vậy, Jaejoong dùng hết sức tách đám nô lệ ra để lách vào bên trong tiếp cận thần Mặt Trời. Tiếc rằng mục đích của cậu cũng chính là mục đích của tất cả những nô lệ đất sét quanh đây, bởi vì ai cũng muốn gần chủ nhân hơn để nhìn cho rõ, thành ra không ai chịu nhường ai mà túm tóc xô đẩy nhau không chút nương tình. May mắn thay, vào lúc Jaejoong tưởng như bẹp ruột đến nơi thì đám người đột nhiên tách ra, nhường đường cho một tốp lính đang phăm phăm đi từ chỗ thần Mặt Trời đến, lại vừa vặn tạo cho Jaejoong một khoảng trống để thở. Cậu vội hít thở mấy hơi, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy đám lính kia tới trước mặt mình, chẳng nói chẳng rằng nửa ép buộc nửa hộ tống đẩy cậu lên phía trước.

Jaejoong được đưa tới chỗ cỗ xe Mặt Trời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt cau có khó chịu của hắn.

“Ngươi lề mề quá đấy!” Hắn gắt lên.

“Sao cơ?” Jaejoong ngơ ngác hỏi lại.

“Chúng ta sẽ bị muộn vì ngươi mất.” Hắn chẳng thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng tình cảm, Jaejoong chỉ vừa kịp nhận ra hắn đang chờ cậu đi cùng thì đã bị hắn thô bạo quăng lên xe, sau đó nhanh chóng kéo dây cương điều khiển cỗ xe chuyển động.

“Ối!” Jaejoong lắc lư suýt ngã, cậu hoảng hốt ôm chặt lấy eo hắn, rồi giữ nguyên tư thế ấy đợi một lúc, đến khi đứng vững thì mới dám quay đầu lại phía sau xem xét. Nhìn thấy những gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị của nô lệ đất sét bên dưới, cậu không khỏi cảm thấy thật vui sướng cùng thỏa mãn.

“Em có thể đi hội Đấu thần cùng Người sao?” Sau khi tận hưởng đủ thú vui được người khác hâm mộ rồi, Jaejoong mới thò đầu ra đằng trước hỏi thần Mặt Trời.

Theo như trước đây thì chỉ có năm nô lệ đất sét đi theo hầu thôi, còn lại là quân lính và á thần. Những nô lệ đất sét này chủ yếu phục vụ về trang phục và thức ăn, không cần nhiều, chỉ năm người là đủ, Karam cũng chính là một trong năm nô lệ nhanh nhẹn khéo tay được chọn. Về phần Jaejoong, cậu làm ở xưởng nặn đất sét chứ không phải xưởng dệt hay phòng bếp nên tất nhiên không nằm trong diện được chọn. Dù cậu có là nô lệ riêng của thần Mặt Trời thì cũng không thay đổi được gì, vì từ trước tới nay chẳng bao giờ Người đem nô lệ riêng đi theo, hay nói chính xác hơn là Người chưa bao giờ có một nô lệ riêng chính thức, vậy nên khi có rồi thì người ta chẳng biết phải xử trí ra sao. Đây cũng là lý do mà Jaejoong và đám nô lệ đất sét bị giật mình không nhẹ khi thấy Người mang cậu lên cỗ xe Mặt Trời.

Có khi là Người đã thích cậu đến mức không muốn rời xa rồi cũng nên! Jaejoong trộm liếc thần Mặt Trời, âm thầm tự sướng trong lòng.

“Không nhớ đêm qua ta đã nói gì hả? Ngươi phải luôn ở bên ta.”

Hắn nói câu này mà mặt không đổi sắc, cơ thể không nhúc nhích chút nào, vậy mà lại thành công làm cho Jaejoong ngại ngùng không thôi. Câu nói này đúng là có sức công phá thật lớn, dù có nghe bao nhiêu lần vẫn cảm thấy lâng lâng như ban đầu.

Thực chất, không muốn xa Jaejoong chỉ là một phần lý do, mà Yunho dẫn cậu theo, phần lý do còn lại thật sự rất khó nói. Ai cũng biết đêm qua hắn uống say, trong lúc thần trí mơ màng lại thấy Jaejoong đeo vòng tay kẻ khác tặng, thế là máu xông lên não, chẳng kịp suy nghĩ gì đã tháo cái vòng duy nhất trên tay mình xuống đeo cho người ta. Để tới sáng hôm sau mới giật mình phát hiện, mình đã đưa thứ không nên đưa cho nô lệ kia mất rồi.

Cái vật đầy sức mạnh ấy thực sự không thích hợp để một nô lệ mang trong người, cũng rất không nên rời khỏi cánh tay của thần Mặt Trời. Nhưng biết vậy là một chuyện, làm sao để lấy cái vòng về lại là chuyện khác. Không lẽ mặt mo bảo Jaejoong “Trả vòng đây!”sao? Đối với một người sĩ diện cao ngất như hắn, việc này là không thể xảy ra. Giờ chỉ còn cách để Jaejoong tự trả đồ, hắn sẽ vờ vịt giận dỗi một chút, chờ cậu xum xoe làm lành thì vờ như tha thứ rồi tặng cậu một món quà khác vậy.

Thế nhưng tiếc rằng, lúc Jaejoong muốn trả vòng thì hắn không có mặt, gặp được hắn rồi thì lại quên mất, khi hắn nói câu kia để cố ý nhắc tới cái vòng thì lại khiến cậu ngại ngùng xấu hổ, chuyện vòng vèo gì cũng đều ném hết ra sau đầu, chỉ mải suy nghĩ xem nên đáp lại hắn thế nào cho hợp lý.

Bởi vậy mà đến khi đoàn người đã thẳng tiến tới nơi diễn ra hội Đấu thần, cái vòng tay đầy sức mạnh đấy vẫn nằm trên tay người không nên đeo, để rồi gây ra sóng gió lớn chưa từng có cho cả Thiên đàng…

Ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần tồn tại nhiều cá nhân có sức mạnh, người ta sẽ luôn muốn tìm ra kẻ mạnh nhất, bởi vì sức hút của danh hiệu này quả thật rất lớn, ai lại không muốn bước lên đỉnh vinh quang hưởng thụ sự tung hô kính nể của mọi người? Dưới nhân gian chẳng phải hay tổ chức các đại hội với mục đích này sao? Trên Thiên Đàng cũng vậy thôi, giữa bao nhiêu vị thần nhất định phải có người mang danh vị thần mạnh nhất Thiên Đàng chứ? Hơn nữa cuộc đấu giữa các vị thần không chỉ là đấu võ mà còn đấu phép thuật, cho nên sẽ dữ dội và gay cấn hơn rất nhiều, đến ngay cả cái tên cũng nghe thật hoành tráng – hội Đấu Thần.

Chẳng hề có luật lệ gì, chỉ đơn giản là một vị thần thách đấu một vị thần khác lên đài, thua thì xuống, thắng thì ở lại chờ người thách đấu tiếp theo, ai trụ lại được cuối cùng thì chính là vị thần mạnh nhất Thiên Đàng. Tại thời điểm này, ngoài Đấng Tối Cao  là người đứng đầu Thiên Đàng nên không được tham gia hội Đấu Thần ra thì có hai nhân vật khác được đánh giá là có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Đó là thần Mặt Trời và thần Địa Ngục, cả hai dường như ngang tài ngang sức, tính từ lúc thần Mặt Trời trưởng thành và đạt sức mạnh cực hạn đến nay, hầu như cuộc chiến cuối cùng ở hội Đấu Thần nào cũng là của hai người này, danh hiệu vị thần mạnh nhất cũng thay phiên nhau đạt được.

Đây chính là lý do mà khi thần Địa ngục muốn làm phản, người khiến hắn e dè hơn cả là thần Mặt Trời, một tên nhóc kiêu ngạo xấc xược nhưng có sức mạnh cực kỳ đáng gờm…

Khi cỗ xe Mặt Trời tới nơi, các vị thần khác đã đến đông đủ cả rồi, thần Mặt Trời thấy vậy liền không vui, vừa đi vừa càu nhàu với Jaejoong, trách cậu làm chậm trễ hành trình của họ. Jaejoong ngoan ngoãn cúi đầu, cam chịu nghe chủ nhân mắng, dù rằng trong lòng đang kêu oan không ngớt, ai mà biết là chủ nhân sẽ cho cậu đi chứ, nói đúng ra thì đều là lỗi của Người vì đã không báo trước ấy!

Đang cúi đầu oán thầm như vậy, thần Mặt Trời đi phía trước bỗng dưng đứng lại, làm Jaejoong thiếu chút nữa đụng mũi vào lưng Người.

Yunho duỗi tay, biến ra một cái áo choàng màu vàng. “Mặc vào.” Nói thì nói vậy, nhưng chưa để Jaejoong kịp phản ứng hắn đã tự khoác áo lên vai cho cậu.

“Tại sao?” Jaejoong vừa đỡ lấy cái áo vừa thắc mắc hỏi.

“Đừng để ai thấy cái vòng trên tay ngươi.” Hắn trầm giọng dặn dò.

“A! Cái vòng này em muốn trả lại Người.” Jaejoong đến giờ mới nhớ ra, vội vàng kêu lên.

Yunho thực vừa lòng vì Jaejoong biết điều như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay ngăn cậu tháo vòng xuống. “Để lát nữa về phòng đã.”

Nói thật, việc Jaejoong mang cái vòng này trên tay là không nên, nhưng sâu trong lòng hắn lại cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cậu đeo nó, giống như là đeo tín vật hắn trao vậy, bằng lòng đeo tức là bằng lòng làm người của hắn. Bây giờ Jaejoong đã ngoan ngoãn đưa ra yêu cầu trả vòng trước, vậy thì hắn có thể đòi lại bất cứ lúc nào mà không lo bị mất mặt rồi.

“Mau vào thôi.” Hắn dúi tay mang vòng của Jaejoong vào trong áo rồi cầm tay còn lại kéo cậu đi. Trước khi hội Đấu Thần diễn ra sẽ có một buổi tiệc long trọng chào đón các vị thần đến tham dự, mỗi vị thần có thể đem theo một hoặc hai người hầu, người Yunho chọn đi cùng đương nhiên là Jaejoong. Tuy nhiên cậu lại được đãi ngộ khác biệt so với những người hầu khác, ấy là Yunho để cho cậu ngồi xuống ăn cùng mình, trong khi đáng ra nô lệ chỉ được đứng bên cạnh hầu chủ nhân ăn mà thôi.

Đã có vài vị thần chú ý tới việc này, nhưng hầu hết chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ duy nhất một người thấy chuyện lạ là không quản được cái miệng, phải lập tức sán vào hỏi cho bằng được.

“Yunho, đây là người hầu của ngài sao?” Vị thần Vui Vẻ, người tạo ra niềm vui và tiếng cười cho nhân gian, niềm nở đi đến gần bàn của thần Mặt Trời.

Yunho liếc mắt nhìn thần Vui Vẻ một cái, khẽ gật đầu coi như câu trả lời.

“Không phải chứ?” Thần Vui Vẻ vô cùng ngạc nhiên, vừa ngồi xuống bên cạnh Jaejoong vừa đưa mắt thăm dò cậu. “Người hầu mà được ăn cùng chủ nhân?”

Yunho vẫn dửng dưng gắp đồ ăn, một chút cũng không để tâm tới câu hỏi này. Chỉ có Jaejoong bị nhìn chằm chằm là sượng cứng cả người, trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, cậu lúng túng cười trừ, sau đó buông đũa dừng ăn, gắp thức ăn cùng rót rượu cho thần Mặt Trời, cố gắng thực hiện đúng chức trách của một người hầu.

“A! Vòng tay Mặt Trời!” Vốn dĩ đã giấu kỹ trong áo choàng rồi, nhưng vì thần Vui Vẻ đang theo dõi cậu rất gắt gao nên một chút xíu ánh vàng phát ra từ cổ tay cậu không thể thoát khỏi con mắt của người ta. Thần Vui Vẻ kinh ngạc kêu to, làm cho những vị thần ngồi gần đấy cũng giật mình nhìn lại.

“Junsu, về chỗ của ngươi đi!” Đến lúc này thì hắn không thể chịu nổi nữa, liền bực mình quát lên.

“Không thể nào, người hầu mà lại được đeo cái vòng này hả?” Thần Vui Vẻ không hổ là vị thần lạc quan vô tư nhất Thiên Đàng, đứng trước vẻ mặt đáng sợ của hắn vẫn không hề nao núng mà tiếp tục dò xét Jaejoong. “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”

“Tôi…” Jaejoong nhăn nhó, vẻ mặt quẫn bách không biết phải trả lời ra sao. Hiển nhiên thần Vui Vẻ Junsu thấy Jaejoong dễ bắt nạt hơn nên chỉ tập trung nhắm vào cậu, cứ không ngừng áp sát vào hỏi. “Nói mau, rõ ràng không phải người hầu rồi, thế là gì? Tình nhân hả?”

Tình nhân của một vị thần là nô lệ đất sét tuy rằng ít có khả năng xảy ra nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Tình yêu là một thứ thần kỳ biết bao, chỉ cần liên quan đến nó thì không gì không thể xảy ra được! Junsu hớn hở nghĩ, lại càng thúc giục Jaejoong đưa ra đáp án. “Nô lệ này, mau nói mau nói đi!”

Jaejoong vừa tránh né khuôn mặt đang ngày càng tới gần của Junsu, vừa quay sang nhìn thần Mặt Trời cầu cứu, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, ngược lại còn thâm trầm nhìn cậu.

Đây là cái thái độ? Đầu óc Jaejoong nhanh chóng xoay chuyển, rồi chợt nhận ra dường như đối phương cũng đang đợi câu trả lời của cậu.

“Hai người có phải là tình nhân hay không?” Junsu lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Jaejoong vội vàng điều chỉnh nét mặt, trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một nụ cười miễn cưỡng. “Không phải đâu, ngài hiểu lầm rồi.”

“Không phải?” Junsu la lên. “Vậy sao ngươi được đeo nó?”

Liếc thấy gương mặt thần Mặt Trời tối sầm lại, Jaejoong trong lòng hơi run một chút, nhưng vẫn kiên cường nói tiếp. “Cái này… là vì tôi ngoan, nên chủ nhân ban tặng.”

“Hả? Ngươi ngoan… Ối!” Junsu còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã bị một bàn tay thô lỗ đẩy cho ngã lăn ra đất. Lúc ngẩng đầu bò dậy liền đụng ngay ánh mắt sáng quắc phẫn nộ của thần Mặt Trời, xét thấy cú đẩy vừa rồi dùng lực khá mạnh, Junsu cũng tự hiểu là thần Mặt Trời đang điên tiết thật rồi, liền không dám ho he thêm nữa mà vội vàng chạy về bàn mình, lén lút chia sẻ chuyện lạ với mấy vị thần ngồi xung quanh.

“Tên này muốn chết đây!” Hắn nghiến răng ken két, chẳng biết thực sự tức Junsu hay vì ai đó không thừa nhận hai người là tình nhân mà giận cá chém thớt.

Jaejoong âm thầm lè lưỡi, chỉ là tặng một cái vòng khi đang say thôi mà, đâu đủ để công nhận cho một mối quan hệ? Hơn nữa, chẳng phải thần Mặt Trời mới là người thích cậu trước hả? Tại sao cậu lại phải thừa nhận việc này khi Người chưa cho cậu một đáp án rõ ràng, như vậy có khác nào cậu chính là người tỏ tình đâu?

Bầu không khí giữa hai người vì chuyện này mà trở nên căng thẳng, ngay cả Đấng Tối Cao ở trên bục phát biểu cái gì Jaejoong cũng không nghe rõ nữa, hiện giờ sự tập trung của cậu đều dồn hết vào vị thần đang cau có ngồi bên cạnh.

Yunho thực sự bực mình, hắn đã ám chỉ rõ ràng như thế mà Jaejoong cố tình không chịu hiểu. Cậu phủ nhận hai người là tình nhân, giống như tạt một gáo nước lạnh vào hắn vậy, làm hắn cảm thấy mất mặt không thôi. Hắn còn phải chủ động như thế nào nữa? Là một vị thần với sức mạnh và quyền lực vô song, hắn có thể có bất cứ người nào kể cả thần chứ đừng nói là chỉ một nô lệ đất sét, vậy mà người được hắn nhắm lại rất không biết điều!

Jaejoong dần cảm thấy có lẽ lần này mình đã chơi hơi liều rồi, cậu nhận ra thần Mặt Trời đang rất giận. Cậu vốn định tỏ ra không ngoan để khiêu khích Người một chút, nhưng tuyệt đối không thể để phản tác dụng được. Jaejoong lén liếc nhìn thần Mặt Trời, hiện giờ đối phương đã bực đến độ không thiết ăn uống, chỉ thỉnh thoảng uống một hớp rượu thôi. Cậu cắn môi, đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Người.

“Hừ!” Hắn có vẻ hơi giật mình khi Jaejoong làm thế, xoay đầu nhìn một cái rồi phũ phàng hất tay cậu xuống. Jaejoong bày ra vẻ mặt bị tổn thương vô hạn, sau đó lại kiên trì đưa tay qua, lần này thần Mặt Trời khẽ gầm lên. “Cút đi!”

Jaejoong lắc đầu, khóe mắt có chút nước, đôi môi mím lại, nhìn qua thật đáng thương, bàn tay vẫn dùng sức nắm thật chặt, có bị hắn quăng ra cũng không chịu buông. Còn có thật nhiều vị thần đang ở xung quanh nên Yunho không thể làm ra động tác quá mạnh, trong khi Jaejoong lại quyết tâm nắm tay hắn bằng được, vậy nên cuối cùng chẳng còn cách nào khác, hắn đành để mặc cho hai bàn tay nắm lấy nhau ở dưới gầm bàn. Ban đầu vẫn còn bực mình, nhưng lúc sau lại cảm thấy hành động này thật kích thích, tâm trạng hệt như yêu đương vụng trộm vậy, bồn chồn, thấp thỏm mà ngọt ngào vô cùng.

Đồ trẻ con! Jaejoong thấy thần Mặt Trời xuôi đi cơn tức thì lén cười trong lòng. Cậu biết mà, chủ nhân của cậu vốn chẳng đáng sợ chút nào…

Trong khi hai người đang chìm đắm trong bầu không khí yêu đương thì ở góc khác nơi nữ thần Sắc đẹp ngồi dự tiệc, một thuộc hạ xuất hiện nói nhỏ vào tai ả. “Thưa nữ thần, có một nô lệ đất sét đến từ thần điện Mặt Trời muốn gặp ngài.”

 

END CHAP 16

WINGJ

2/8/2015, 17:21

4 responses to “[Nole] Chap 16

  1. Cặp tình nhân trẻ con mà. Sóng gió ập đến rồi.
    Junsu vẫn cứ ngây thơ như ngày nào nhỉ? Chưa thấy Yoochun vs ChangMin lên sàn. Hóng a hóng~~~~~~~~~~

  2. Cám ơn bạn đã đồng ý cho mình vào nhà.
    Mình biết nhà bạn từ hồi truyện Ách nô nhưng mình chỉ là 1 người đọc thầm lặng thôi nên ko com cho bạn. Mong bạn thông cảm vì khả năng diễn đạt của mình không tốt.
    Mình rất bất ngờ khi bạn private nhà, chắc là vì những thị phu gần đây nên đây là cách an toàn cho bạn nên mình rất hiểu.
    Một lần nữa rất cám ơn bạn.
    Chúc bạn luôn có những tác phẩm thật hay để những độc giả như mình được thưởng thức.

  3. Chội ôi *ôm tim* còn có thể moe hôn đuợc nữa k :3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s