[Nhảm-ing] Nhảm lần 7

WJ#91

Hai người cãi nhau, cả hai đều ức chế đến mức muốn tính kế hại đối phương. Cậu nấu ăn mặn chát, làm hắn không ăn được miếng nào. Hắn lén vặn nút nóng của vòi tắm lên, hại cậu bị bỏng tay kêu oai oái.

Tình hình chiến tranh dâng cao, hắn sập cửa đi ra ngoài, đến nửa đêm mới quay về.

Lúc đi qua nhà bếp liền thấy một nồi cháo thịt nấu từ lúc nào. Hắn thở dài, mò vào phòng ngủ nơi cậu đang nằm, lấy tuýp thuốc mới mua ban nãy ra, bôi vào tay cho cậu.

 

WJ#92

Hai người cãi nhau to lắm, hắn điên tiết gào lên. “Tôi đúng là đồ con bò mới đi yêu cậu!”

Tối đến, hắn mò lên giường cậu làm lành, bị cậu đẩy ra. “Làm gì thế?”

“Em yêu, mình làm lành nhé?” Hắn sán lại gần cậu.

“Ai là em yêu? Sao bảo con bò mới yêu tôi cơ mà?” Cậu hậm hực né tránh.

Hắn nằm đè hẳn lên người cậu, cười vô sỉ đáp. “Em không biết đấy thôi, hồi đi học biệt danh của anh là ‘con bò’ mà.”

 

WJ#93

Hai người cãi nhau, to tiếng cãi vã một lúc lâu, cuối cùng cậu bỏ vào nhà bếp, hắn vô tình thấy được lúc quay đầu cậu lén gạt nước mắt.

Lúc sau cậu ra phòng khách uống nước thì thấy hắn đang đứng thẳng người, mặt quay vào tường.

“Anh làm gì thế?”

“Chịu phạt.”

“Ai phạt anh?”

“…Thần thê nô.”

 

WJ#94

“Hành động ngu nhất gần đây của mày là gì?”

“Tao với hắn cãi nhau to, để hắn không thể làm lành bằng cách đè tao ra xxx, tao đã tự hành hạ mình.”

“Bằng cách nào?”

“Uống thuốc xổ.”

 

WJ#95

Có lần hai người cãi nhau to đến mức quyết định chia tay, nhà là nhà của hắn nên cậu là người phải dọn đồ đi.

Cậu đứng xếp đồ vào túi, hắn ở bên phụ giúp cùng.

“Cái áo này tôi tặng sinh nhật, mang đi luôn chứ?”

“Hừ, tất nhiên, tôi thích nó nhất mà.”

“Cái quần này mua lúc nào vậy?”

“Lúc anh có tháng lương đầu tiên mua tặng tôi đó.”

“Ủa cái quần bơi này trông lạ lạ.”

“À hôm đi biển mình mua một đôi mà, từ đó tới mãi chưa có dịp mặc.”

“Anh biết có bể bơi mới mở sạch đẹp lắm, hôm nào đi thử không?”

“Ok.”

“Cái đồng hồ báo thức này em mang đi không?”

“Có chứ, quà kỷ niệm quen nhau ba năm mà.”

“Chết, đã bảy giờ rồi.”

“Cái gì?? Sao anh không nói sớm, đến giờ nấu cơm rồi!”

“Em đi nấu cơm đi, anh giúp em xếp lại đồ đạc.”

“Ừ ừ, nhanh rồi ra giúp em.”

Cho nên ấy, muốn thực sự chia tay, đừng có tự mình dọn đồ!

 

WJ#96

“Yunho, photo giúp tôi cái này được không?”

“Không rảnh, ông tự làm đi.”

“Này, sao lúc nào Jaejoong nhờ ông cũng rảnh mà tôi thì toàn không rảnh vậy?”

“Jaejoong là vợ tương lai của tôi, ông có phải không?”

Jaejoong ngồi ở góc bên cạnh mặt mũi lập tức đỏ bừng. “Ai… ai là vợ tương lai của anh chứ…”

 

WJ#97

“Dạo này không hiểu vì sao mà mọi người hay gán ghép chúng ta với nhau quá.” Nhân viên Kim ái ngại gãi đầu. “Trưởng phòng, anh đừng để tâm đến chuyện đó, cũng đừng vì vậy mà giận lây sang em nhé.”

Trưởng phòng Jung cười cực kỳ ôn hòa. “Không có chuyện đấy đâu, tôi là hội trưởng FC YunJae trong công ty ta mà.”

Nhân viên Kim. “………”

 

WJ#98

“Hôm nay đến lượt ai tăng ca nhỉ?”

“Báo cáo trưởng phòng, là em và Jaejoong.”

“Cậu có biết mục đích của việc tăng ca là gì không?”

“Là… giải quyết công việc còn tồn đọng trong ngày…”

“Đó là mục đích chính, còn mục đích phụ là để bồi dưỡng tình cảm giữa nhân viên trong phòng với nhau.”

“À…”

“Thế cậu có nhu cầu bồi dưỡng tình cảm với Jaejoong không?”

“Cái đó… chắc là không.”

“Tốt, tôi thì có nhu cầu, hôm nay cậu đổi cho tôi đi.”

“………”

 

WJ#99

Nhân viên đau khổ gục xuống bàn nức nở. “Sao chị em trong công ty cứ gán ghép tui với đàn ông thế, chẳng lẽ với họ tui không có chút hấp dẫn nào sao?”

Trưởng phòng lập tức vươn tay xoa đầu nhân viên, an ủi. “Không đâu, em rất hấp dẫn mà, tôi vừa nhìn đã thích rồi.”

“………” Nhân viên khóc thét, thế giới này thật quá đáng sợ!!!

 

WJ#100

Giờ nghỉ trưa, trong một góc của phòng ăn.

“Tui thấy gian tình của Jaejoong với anh bảo vệ mới đến ngày càng lộ liễu, tui để ý rồi, hai người cứ nhìn thấy nhau là cười!” Một nữ nhân viên hào hứng nói.

“Là cười xã giao thôi.” Ý kiến này lập tức bị gạt đi. “Jaejoong là của trưởng phòng phòng kinh doanh, rõ ràng không cùng phòng mà suốt ngày đi ăn với nhau.”

“Vì họ là bạn thân từ bé mà, tui lại thấy Jaejoong với…”

Đang bàn tán sôi nổi, bên cạnh bàn đột nhiên xuất hiện một người, đám chị em ngẩng đầu lên, ngớ người. “Giám… giám đốc…”

Giám đốc điềm tĩnh nở nụ cười. “Tôi vừa nghe ai đó nhắc đến Jaejoong, mọi người đang bàn chuyện gì có liên quan tới người yêu của tôi sao?”

Đám chị em. “………”

 

WJ#101

Vì lời nguyền của phù thủy mà công chúa phải chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi, còn bị nhốt trên tòa tháp cao thật là cao. Có chàng hoàng tử muốn thử sức mình, băng qua tầng tầng nguy hiểm mới đến được dưới chân tháp, nhưng lại bị con rồng lửa hung hãn cản đường.

Rồng lửa quá mạnh, hoàng tử chỉ là người trần mắt thịt khó lòng địch nổi, thế nhưng ngay cả khi bị đè dưới móng vuốt khổng lồ của rồng lửa, chàng vẫn giữ vững ánh mắt quật cường kiên định, trong trẻo xinh đẹp vô cùng.

Rồng lửa nhìn chàng hồi lâu, bất chợt rít gào một tiếng, biến thân thành hình người, vươn tay tóm lấy hoàng tử.

Công chúa như có linh cảm, từ trong tháp cao chợt giật bắn người tỉnh dậy, chạy ra cửa sổ nhìn thì đã thấy hoàng tử bị rồng lửa cắp nách mang đi, nàng liền đau khổ gào to.

“Đừng cướp hoàng tử của tui mà!!!!!”

 

WJ#102

… Công chúa đột nhiên ngã bệnh, dùng bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Đức vua lo lắng đến gầy người, ban lệnh khắp cả nước, ai có thể chữa khỏi cho công chúa sẽ được cưới nàng, trở thành con rể của đức vua. Mệnh lệnh vừa ban ra, bất kỳ ai biết chữa bệnh đều đến thử vận may một lần. Thế rồi một ngày, có chàng trai tự xưng là thần y xin yết kiến đức vua, dâng lên phương thuốc bí truyền có tác dụng tẩm bổ vỗ béo, trấn an tinh thần, chỉ cần đức vua uống ba lần liền có tác dụng…

“Anh, tại sao thần y lại đưa thuốc cho đức vua?” Em trai bé bỏng cau mày, thắc mắc lên tiếng.

“Ngoan.” Anh trai cười hiền, xoa đầu cậu em. “Vì người thần y muốn cưới là đức vua chứ không phải công chúa.”

“………”

 

WJ#103

Hoàng tử bị dính lời nguyển ngủ sâu của phù thủy, và chỉ có thể tỉnh dậy khi nhận được một nụ hôn từ người chàng yêu nhất trên đời. Những người tự nhận là được hoàng tử yêu thương đều đến thử một lần, nhưng chưa ai thành công. Cả vương quốc chìm trong bầu không khí tang thương. Thế rồi một đêm, cậu bé hay hầu bên hoàng tử túc trực cạnh giường chàng, vì quá mệt mỏi mà chống tay ngủ gà ngủ gật. Sau đó trượt tay, đầu gục xuống giường, môi vừa vặn vập vào môi hoàng tử.

Thế là hoàng tử tỉnh.

 

WJ#104

“Anh hai, tại sao Lọ Lem lại bỏ trốn vào lúc 12 giờ đêm?”

“Vì lúc đó muộn rồi, hoàng tử định đưa Lọ Lem lên giường, nhưng Lọ Lem lại là trai giả gái, không muốn để lộ thân phận nên mới phải chạy trối chết.”

“Anh hai lừa đảo! Em nhớ là do bà tiên cho Lọ Lem mượn bí ngô nên phải trả.”

“Ừ, là mượn một quả bí ngô, bổ đôi ra nhét vào hai bên ngực.”

“Anh hai, anh hai… oa oa…”

“Ngoan, cổ tích thời nay chính là như vậy.”

 

WJ#105

“Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun…”

“Anh, sau này công chúa có được hoàng tử yêu không?”

“ Không, nàng chỉ là nhân vật phụ thôi.”

“Vậy anh kể về nhân vật chính luôn đi.”

“…… Được rồi, ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai là người hầu của công chúa…”

One response to “[Nhảm-ing] Nhảm lần 7

  1. Truyện cổ tích thật có hậu =))))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s