[Nole] Chap 12

 22/3/2015, 23:57

 

CHAP 12

 

Ngày trước nô lệ đến phục vụ cho thần Mặt Trời phải trải qua rất nhiều công đoạn rườm rà, phải đeo mặt nạ, tắm rửa sạch sẽ, rồi dùng một tấm vải đen lớn trùm lên người chờ dắt đi. Nhưng hiện tại Jaejoong đã trở thành nô lệ riêng của thần Mặt Trời nên cậu có thể bỏ qua tất cả những việc này, mặt nạ thì chẳng phải đeo rồi vì giờ trong thần điện có ai là không biết thân phận của cậu đâu? Tắm rửa, làm sạch mình thì cậu tự làm được, trùm khăn để người ta dắt đi cũng chẳng cần nữa. Nói tóm lại, tối nào cần hầu hạ chủ nhân cậu đều tự giác chuẩn bị, bao giờ xong thì đến phòng Người ngồi chờ.

Hôm nay cũng như mọi khi, lúc Yunho đến thì đã thấy có người ngồi trong phòng chờ hắn. Hắn định vung tay thắp đèn lên, thế nhưng lại chợt nhận ra người ngồi trên giường kia đang trùm một tấm vải đen. Chẳng phải thời gian qua Jaejoong đã không cần làm vậy mỗi khi tới gặp hắn nữa sao? Hay là cậu lại nghĩ ra trò gì mới rồi? Yunho bước gần tới giường, đưa tay nâng một bên tấm vải lên rồi luồn vào chạm lấy bờ vai trần của người kia. Đối phương rùng mình, Yunho lại tiến thêm một bước nữa, bàn tay men lên vuốt ve cổ, rồi lên nữa, chạm vào đôi môi…

Đột nhiên hắn siết tay lại bóp cổ đối phương, tay kia thì vung lên thắp sáng cả căn phòng. Khuôn mặt dưới lớp vải đen, tuy chẳng thể nhìn rõ nhưng hắn biết, đây không phải Jaejoong.

“Ngươi là ai?” Gương mặt Yunho lập tức tối sầm, thảo nào lại trùm khăn đến, thảo nào lại im lặng quá mức như thế. Hắn và Jaejoong từ lâu đã không còn quan hệ trong bóng tối, hẳn là chẳng ai biết điều này nên mới có kẻ cả gan giả mạo Jaejoong đến tiếp cận hắn.

“Chủ nhân… chủ nhân…” Nô lệ dưới lớp vải mỏng vì bị siết cổ mà hô hấp trở nên khó khăn, Yunho hất ngã đối phương xuống đất, sau đó giật tung tấm vải trùm trên người cậu ta xuống. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện ra, nhưng đối với hắn thì hoàn toàn xa lạ.

“Chủ nhân…” Nô lệ kia thấy bộ dạng hung dữ của hắn thì run lên cầm cập, nhưng vẫn bạo gan bò tới túm chân hắn. “Xin hãy cho em được hầu hạ Người, em đã từng hầu hạ Người rồi mà, em là Karam, em là Karam đây!” Nói xong còn ngẩng đầu lên để hắn nhìn rõ.

Trước Jaejoong, Yunho đã có không biết bao nhiêu nô lệ đất sét phục vụ, làm sao hắn nhớ được một kẻ chẳng làm cho mình có chút ấn tượng nào chứ? Thế nhưng… đôi mắt Yunho chợt lóe sáng, thanh âm không tự chủ được mà nâng cao. “Ngươi chính là người mà Jaejoong đã xin ta hồi sinh?”

Karam nghe hắn quát, không hiểu là vì sợ hãi hay chột dạ, cả người co rúm vào, đầu cúi xuống thật thấp.

“Ngươi…” Yunho còn muốn nói gì đó nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. “Jaejoong đâu?” Tại sao Jaejoong không xuất hiện mà lại là kẻ này?

“Jaejoong bảo, Người sẽ không giận, ai cũng có thể đến quyến rũ Người…” Karam không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại chỉ khẽ lẩm bẩm.

Người không nhớ cậu, ấn tượng của Người về cậu chỉ là nô lệ được Jaejoong xin hồi sinh.

Người nổi giận với cậu, vì cậu đã tự ý giả mạo Jaejoong tới hầu hạ Người sao? Đương nhiên là không rồi, thần Mặt Trời mà Karam biết có bao giờ cần biết nô lệ đang phục vụ mình là ai? Nô lệ đất sét lại chẳng thể làm gì đe dọa Người, cho nên chỉ cần có nô lệ hầu hạ, thì là ai cũng được. Vậy nên lúc trước nữ thần Sắc đẹp mới không hề e dè mà giết nhiều nô lệ đất sét như vậy. Lần này Người phản ứng mạnh thế là vì Người đã để ý đến nô lệ riêng của mình, nếu không phải là Jaejoong, Người sẽ thắc mắc, sẽ nổi giận, sẽ muốn biết nguyên nhân!

“Jaejoong đâu rồi?” Yunho rống lên giận dữ.

“Cậu ấy… cậu ấy vẫn ở phòng của mình.” Karam trả lời xong thì thấy Yunho xoay người bước đi, liền vội vàng nhào tới. “Chủ nhân, không phải là ai cũng được sao? Tại sao Người lại quan tâm Jaejoong nhiều như vậy? Em cũng có thể… em…”

“Nếu ngươi có thể thì ngươi đã không chết.” Yunho thật muốn tung một đòn giết chết nô lệ này. “Ta tưởng ngươi và Jaejoong là bạn bè?”

“Là bạn…” Karam cắn răng nói. “Nhưng cũng là người chiếm được dấu ấn của chủ nhân.”

Yunho nhướn mày. “Ngươi đố kị?”

“Sao lại là cậu ta, Jaejoong thậm chí còn chẳng dành nhiều tình cảm cho Người, cậu ta làm vậy chỉ để trả thù thôi!” Dường như cảm xúc mãnh liệt trong lòng làm Karam quên mất mình đang ở trước mặt thần Mặt Trời, cậu không hề kiêng kị mà gào lên. “Tại sao Người lại không trao dấu ấn cho nô lệ yêu Người tha thiết như em? Jaejoong đâu có coi Người là tất cả, cậu ta còn đang dây dưa với cả ngài Jowon nữa!”

“Ồ?” Trả thù, Jowon, hai thông tin mới xuất hiện làm nét mặt của Yunho nhanh chóng thay đổi. “Trả thù ai?”

“Trả thù nữ thần Sắc đẹp vì đã giết em…” Karam vội vàng nói, thấy gương mặt thần Mặt Trời lộ rõ vẻ coi thường, cậu vội đổi sang chủ đề khác. “Còn ngài Jowon nữa, ngài Jowon đã từng cứu Jaejoong nên họ rất thân thiết, họ đang qua lại với nhau, em còn thấy họ hôn nhau nữa…”

Một cú đá bất ngờ đáp lên ngực Karam khiến cậu ngã bật ra đằng sau, Yunho đã dùng lực rất mạnh, nếu không phải trong cơ thể Karam có một lượng lớn tinh chất Mặt Trời thì có lẽ cậu ta đã vỡ vụn ngay tức khắc rồi. Karam hoảng hốt ngước lên nhìn, gương mặt thâm trầm đáng sợ của thần Mặt Trời làm cậu sợ hãi không thôi.

Chỉ là, không biết Người đang tức giận vì điều gì?

Yunho bước đến gần Karam, nhìn cậu một lượt, ngay bây giờ hắn có thể giết chết cậu, nhưng hắn không làm thế.

“Ta sẽ cho ngươi sống.” Yunho nở nụ cười, chính là nụ cười đã khiến Jaejoong suýt chết dưới roi của nữ thần Sắc đẹp ngày nào. “Để xem… ngươi có thể làm gì được Jaejoong.”

Mục đích của hắn khi giữ Jaejoong lại bên mình là gì? Là để vui đùa, là để tiêu khiển, trò chơi càng có nhiều người tham gia thì sẽ càng vui, dù cho đó là Karam…

… Hay Jowon.

Không phải tự dưng Karam có thể thuận lợi giả mạo Jaejoong đi gặp thần Mặt Trời, Jaejoong không quên, cũng chẳng phải vướng việc nên không đi được, lý do duy nhất làm cậu không thể tới phục vụ chủ nhân đúng hẹn là… cậu gặp chuyện.

“Có ai không? Mở cửa!” Jaejoong vừa đập tay vào cửa vừa kêu to. Đã đến giờ phải tới phòng thần Mặt Trời rồi mà cậu lại bị nhốt ở đây, không biết cửa bị cái gì chèn vào làm Jaejoong không tài nào mở ra được. Cầu cứu mãi cũng chẳng có ai, bây giờ là tối muộn rồi, đoán chừng nô lệ đất sét đều đã đi nghỉ hết, nhưng cậu kêu to và lâu vậy chẳng lẽ không ai nghe thấy thật sao?

“Gâu gâu!” Cún con Yoyo cũng bị nhốt trong phòng cùng Jaejoong, vào lúc cậu đang chán nản ngồi sụp xuống giường thì nó bỗng nhiên sủa ầm lên. Jaejoong quay đầu lại nhìn thì mới tá hỏa phát hiện ra một góc phòng đang bốc khói trắng. Cậu vội vàng chạy lại xem, thấy cả ánh lửa đỏ đang lớn dần lên phía bên ngoài. Jaejoong kinh ngạc mở to mắt, ai đó đã đốt phòng cậu sao?

Một khu nhà sẽ gồm nhiều phòng san sát nhau, nếu có một cái cháy thì những cái còn lại sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Jaejoong rùng mình với suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, vì muốn hành hạ cậu mà không ngần ngại đốt cả khu nhà, cậu đã có dấu ấn bảo vệ nên chắc sẽ không sao, nhưng còn những nô lệ khác trong khu nhà này thì sao?

Jaejoong vừa ôm hy vọng đám lửa sau nhà chỉ là vô tình bốc lên chứ không phải âm mưu của ai đó, vừa chạy ra cửa chính đập rầm rầm. Chết tiệt, tại sao cậu toàn gặp phải những chuyện rắc rối thế này chứ?!

“Gâu gâu gâu gâu!” Yoyo thấy khói bốc lên ngày càng nhiều thì vô cùng hoảng sợ, tiếng sủa cũng bắt đầu lớn hơn. Jaejoong ôm nó vào lòng, dùng đủ cách đẩy cửa ra, cả người và chó đều gấp đến phát hoảng.

Đám cháy to dần lên, từ một đốm lửa nhỏ đã nhanh chóng lan ra cháy trên diện rộng, lúc này nô lệ đất sét trong khu nhà mới phát hiện có cháy, tất cả đều vội vàng xông ra ngoài. Jaejoong cứ lo bọn họ không có dấu ấn bảo vệ sẽ chết cháy cả, nhưng hẳn là cậu đã quên, họ đâu có bị người ta chèn cửa nhốt trong phòng như cậu.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Jaejoong đoán là nô lệ đất sét trong khu nhà đã biết có cháy nên cậu lại đập cửa mạnh hơn. Nhưng vì hiện giờ đám lửa đang cháy rất to nên ai cũng hoảng hốt, tiếng ồn ào đầy sợ hãi cùng lo lắng của họ đã hoàn toàn át mất tiếng kêu cứu của Jaejoong.

Chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn đầy khói, Jaejoong ôm cún con ngồi tựa vào cửa, bất lực nhìn lửa từng chút một cắn nuốt đồ đạc trong phòng. Cún con ban nãy còn sủa ầm ĩ, có vẻ giờ đã ý thức được nguy hiểm cận kề nên nằm im ru trong lòng Jaejoong, sợ sệt co rúm người lại.

“Không sao không sao…” Jaejoong vỗ vỗ an ủi nó, cậu có dấu ấn của thần Mặt Trời, nó cũng được tinh chất của Người bảo vệ, lửa chắc hẳn sẽ không thể giết được cậu và nó. Lửa dần lan ra khắp phòng, Jaejoong vì bị ngạt khói mà ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, ngọn lửa đỏ rực bén vào tay và lưng cậu, nóng bỏng đến đau rát. Jaejoong chẳng còn chỗ trốn, chỉ có thể ngồi chờ nơi nào đấy trong phòng bị cháy mục thì xông ra. Cậu không chết được, lửa không giết được cậu đâu, nhưng mà…

Đau quá…

Cậu cuộn người ôm Yoyo nằm trên đất, lửa cháy… đau quá…

Ngay khi Jaejoong sắp ngất đi thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, lửa đang bao vây lấy cậu bị lực vô hình nào đó thổi dạt sang một bên. Jaejoong cố sức mở mắt thì lờ mờ thấy thần Mặt Trời bước về phía cậu, ánh lửa đỏ rực xung quanh làm hình ảnh Người trở nên có chút không thực. Jaejoong cố mở to mắt nhìn, trong lòng bỗng nhiên dấy lên cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ, Người giống như một vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất, giống như liều thuốc giảm đau hoà vào trái tim lúc cậu đau đớn nhất. A, cảm giác này thật khác với ngày trước, nó không phải là sự tôn sùng của một nô lệ đất sét với vị thần chủ nhân, lại càng không phải là sự ngưỡng mộ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh.

Nó thật khác, thật lạ lẫm, mà cũng thật mãnh liệt…

Khi Yunho đến nơi thì cả khu nhà đã chìm trong biển lửa, cơn phẫn nộ không hiểu từ đâu bất chợt dâng lên làm hắn không khống chế được sức mạnh, chỉ vung tay một cái đã làm bay nửa khu nhà. Nhưng rất may trong cơn tức giận hắn vẫn còn nhớ không tấn công vào căn phòng có Jaejoong, vì Jaejoong có tinh chất Mặt Trời trong cơ thể nên việc nhận biết cậu ở đâu rất dễ dàng. Lửa cháy hung hãn là thế mà gặp hắn cũng trở nên vô dụng, đám lửa bị thổi bạt sang một bên, thậm chí là tắt dần theo từng bước chân hắn.

Yunho dừng lại trước Jaejoong, nhìn cậu nằm co ro trên đất, gương mặt lấm lem, đầu tóc bù xù, cơ thể có nhiều chỗ bị cháy xém đến rỉ máu, thực sự là thê thảm không để đâu cho hết. Jaejoong gắng gượng ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nhìn xoáy vào hắn, như đang cầu xin, như đang hy vọng. Hắn từng thấy một Jaejoong ranh mãnh luôn tính toán mọi cách để có được dấu ấn của mình, một kẻ mà mỗi giây phút đều mong nghĩ ra trò gì đó để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng một Jaejoong yếu đuối như này, hắn chưa gặp bao giờ.

Con chó con từ trong lòng Jaejoong thò đầu ra, sợ hãi “gâu” một tiếng.

“Ngu ngốc!” Yunho không nhịn được mắng một câu, bảo vệ con chó con ấy để làm gì? Cũng chỉ là một cục đất sét bự mà thôi, nếu là hắn, chỗ nào thấy lửa to quá hắn sẽ dùng cục đất sét đấy để đập đập cho lửa tắt.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Yunho thừa biết tại sao Jaejoong lại một mực muốn bảo vệ cún con, nó là do hắn tạo ra mà…

Yunho khom người xuống bế Jaejoong lên, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Lồng ngực ấm áp mà rắn chắc ấy, Jaejoong nghĩ nó chính là nơi an toàn nhất thế gian, cậu thật yên tâm mà tựa vào, thật yên tâm mà để thứ cảm xúc lạ lẫm kia một lần nữa khuấy động trái tim mình.

Lúc này đã có rất nhiều nô lệ đất sét tập trung quanh khu nhà bị cháy, những nô lệ ở trong khu nhà phải chạy ra thì không nói, còn có rất nhiều nô lệ đất sét ở nơi khác cũng tò mò qua đây xem. Thì đúng rồi, nửa khu nhà bị thần Mặt Trời đánh bay, rơi vỡ xuống đất phát ra tiếng “ầm ầm” như thế còn ai ngủ tiếp được nữa.

Khi thần Mặt Trời ôm Jaejoong bước ra từ đám lửa, ai cũng giật mình sợ hãi. Thứ nhất, thần Mặt Trời thế mà lại xuất hiện ở khu nhà dành cho nô lệ đất sét, thứ hai, từ bao giờ Người đã để ý đến sự sống chết của một nô lệ vậy? Người đã cứu Jaejoong từ trong đám cháy ra sao?

“Kẻ nào đã làm việc này?” Không chỉ là cứu, có vẻ như thần Mặt Trời còn định giúp Jaejoong làm rõ vụ này, bằng chứng là ngay khi bước ra khỏi đám cháy, Người đã hung dữ quát lên.

Nô lệ đất sét co rúm cả đám, không một ai lên tiếng, dường như sự yêu quý của thần Mặt Trời dành cho Jaejoong còn hơn cả những gì họ tưởng tượng.

“Không ai lên tiếng sao?” Yunho nhếch môi, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nếu không giúp Jaejoong ra oai một chút thì sẽ rất khó chịu. Hắn thả Jaejoong xuống để cậu đứng tựa vào mình, bàn tay vung lên bắn ra một quả cầu sáng chói.

“Ối!!!” Chẳng ai ngờ được thần Mặt Trời sẽ ra tay nhanh gọn như thế, phải đến khi thấy mấy nô lệ đất sét nằm rạp trên mặt đất, những người còn lại mới hoàn hồn, cả đám nháo nhác hẳn lên, muốn chạy lại không dám chạy, chỉ biết mở to mắt sợ hãi nhìn Người. Đối với bọn họ thần Mặt Trời chính là đấng tối cao, Người muốn họ chết thì bọn họ chỉ có thể chờ chết.

Thần Mặt Trời thấy đám nô lệ chỉ lo gào thét sợ hãi mà không có ai đứng ra nhận tội thì càng tức giận, tay đang nâng lên định tung một chưởng nữa thì đột nhiên bị níu lại.

“Đừng làm vậy!” Người ngăn hắn là Jaejoong, cậu dù đang vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ tay hắn lại, nhìn hắn lắc đầu cầu xin.

Yunho cười khẩy. “Ngươi muốn xin tha cho bọn chúng sao? Chính chúng đã khiến ngươi ra nông nỗi này mà?”

Jaejoong chầm chậm quay đầu nhìn đám nô lệ đất sét, thấy rõ khuôn mặt sợ hãi của họ, cậu thật không đành lòng. “Nhưng họ giống em…” Đều là nô lệ đất sét với nhau cả mà, không phải sao?

“Bọn chúng có nghĩ thế không?” Yunho nhướn mày nhìn quanh, đám nô lệ đất sét đang sợ run lập tức gật đầu lia lịa, trước không nghĩ tới, nhưng từ giờ trở đi nhất định sẽ nghĩ thế. Jaejoong giống bọn họ, cũng là một nô lệ đất sét, chẳng có lý do gì để bắt nạt cậu ấy cả!

“Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa…” Hắn nheo mắt, biểu tình trên khuôn mặt dữ tợn đến độ chẳng cần nói nốt cũng biết vế sau của hắn khủng bố như thế nào. Nô lệ đất sét giương mắt nhìn thần Mặt Trời bế Jaejoong đi, trong lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khủng bố vừa rồi là quá sức đối với những sinh vật mỏng manh dễ vỡ như họ. Cả đám dần tản ra, ai cũng tự nhủ từ nay về sau không được dây vào Jaejoong nữa, địa vị của cậu trong lòng chủ nhân đã lên đến mức này rồi. Thần Mặt Trời thậm chí còn trực tiếp ra mặt giúp cậu, có kẻ ngu mới dám đụng tới cậu lần nữa!

À, tất nhiên là trừ người đã được thần Mặt Trời cho phép…

Trên cơ thể Jaejoong có nhiều vết thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng thực chất chẳng có gì đáng lo ngại, vì tinh chất Mặt Trời sẽ giúp chúng lành lại nhanh chóng. Yunho nghĩ lúc này Jaejoong chỉ cần tắm rửa cho sạch sẽ thôi, bởi vậy vừa đến điện Ánh Sáng hắn đã thả Jaejoong vào hồ nước bên trong đó, rồi cũng tự cởi quần áo bước xuống hồ.

Nhờ làn nước mát lạnh bao quanh giúp xoa dịu sự đau rát của vết thương, Jaejoong đã bắt đầu cảm thấy khá hơn. Cậu lặn hẳn xuống dưới hồ, để nước bao lấy toàn bộ cơ thể mình, dù chẳng thể lành lại ngay được nhưng ít nhất việc chìm trong nước sẽ giúp cậu quên đi cái đáng sợ khi bị bao vây trong lửa. Nước trong hồ sóng sánh dao động, Jaejoong có thể cảm nhận được người kia đang tiến gần đến chỗ mình. Cậu bất ngờ bật người trồi lên khiến bọt nước bắn tung tóe, nhìn thấy mặt Yunho nhăn nhíu vì bị nước bắn vào, Jaejoong liền cong khóe miệng cười thầm.

Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong, hồi tưởng lại cảnh cậu đáng thương nhìn mình trong lửa, thế là cảm xúc bắt đầu dâng lên. Giống như một bức tường chắc chắn bị lấy mất một viên gạch, vẫn còn sừng sững đứng đó nhưng gió đã có thể lùa vào, rồi từ điểm trống ấy, biết đâu sẽ có ngày khiến bức tường sụp đổ…

Hắn kéo mạnh cậu vào lòng, cuốn cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt, hai tay chạy dọc trên cơ thể cậu, niết cả vào những vết thương sần sùi kia. Quần áo Jaejoong bị lửa cháy cũng tả tơi lắm rồi, hắn giằng vài phát là xé ra được, những mảnh quần áo nổi trên mặt nước, dần dần bị sóng nước do hai người đang điên cuồng quấn lấy nhau tạo ra đẩy trôi đi xa.

Hắn đẩy cậu vào thành bờ, gấp gáp nâng chân cậu lên vòng quanh thắt lưng mình. Jaejoong cũng bị hắn làm cho trở nên nóng vội, nhấc eo phối hợp rất nhịp nhàng. Đoạn dạo đầu gần như bị bỏ qua, cả hai đều khao khát muốn đối phương mà chẳng hiểu vì sao, nước bị chuyển động mạnh mẽ của hắn tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ, bọt nước bắn lên tung tóe, tiếng da thịt đụng chạm ở trong nước lại càng thêm rõ ràng.

Jaejoong bấu víu vào bờ vai hắn, cố giữ cho cơ thể không trượt xuống, vật kia cứ liên tục chà ra lửa nóng làm cậu hé miệng rên rỉ, cổ ngửa ra đằng sau, hai mắt lim dim khép hờ. Nhưng đúng lúc cả hai đang chìm trong khoái cảm thì thần Mặt Trời lại đột nhiên mở mắt ra, vừa thở dốc vừa nhìn Jaejoong nói.

“Chính ngươi đã gây ra đám cháy, phải không?”

END CHAP 12

WINGJ

06/04/2015, 00:13

13 responses to “[Nole] Chap 12

  1. em cũng lờ mờ đoán ra Jae làm trò này rồi xin Thần Mặt trời tha cho những người kia sống sót, sau này họ ko dám đụng đến JJ nữa :))))) chính cậu nói điều này với Jokwon mà :)))) à mà hay chính Á thần làm nhỉ *gãi cằm*
    hay quá ss ơi TvT em nguyện làm hươu cao cổ đợi bộ này hoàn T^T

  2. Thế này thì làm hươu cao cổ chờ cũng đáng á… Là Jae hay Jowon hay ai làm vầy nhề… Ui em hồi hộp chết mất!!!

  3. Lần đầu comt ở nhà của au :3 Rất xin lỗi lâu nay đã đọc chùa *cuối đầu*
    Rất thích văn phong cùng cách viết của au luôn :3 Cảm ơn au vì những fic tuyệt cú mèo nha <3 <3 <3

  4. em thấy càng ngày càng hấp dẫn a~~~ quắn quéo ~~~O(≧∇≦)O~~~

  5. Đang tình thú mà Yun đại ca vẫn nghĩ được thâm sâu thật :3

  6. Nếu Jaejae thực sự gây ra vụ này chắc anh Sun lại càng mê e mất hôhô :v
    Hay quá ss ơi! Cảm ơn ss nhoe *chụt chụt*

  7. E chờ fic dài cả. Cổ :((((( ss sớm ra fic nha :((; càng ngày càng hayyy . Sun ca qả này lại iêu thương em nó thêm r :))) thíc 1 JJ k ai qật ngã đc nthe này qá . 💋❤️

  8. Ối giồi ôi, 3h sáng dậy học bài, lên nhà ss chơi phát, cuối cùng thấy 2 chữ ,”chap 12″ đẹp tuyệt vời hiện chình ình trước mắt :3 :3 :3
    Hóng bộ này quá đi, 1 tháng ra 1 chap nhé ss ^^

  9. bất ngờ nha, cái này gọi là dung túng nè hihi

  10. Jae ranh manh wa,chac muon thu long Yun day ma! Ma kg biet den khi nao Yun moi that tam yeu va bao ve Jae day?

  11. Òa T.T tại sao đến giờ e mới được đọc bộ này T.T Sáng sớm bảnh mắt ra thấy có người share fic này, e đọc 1 mạch 12 chap luôn. Hay quá chị ơi, e lúc nào cũng thích kiểu tính cách như vậy của YH hết :3. JJ fic này có vẻ là 1 người lha1 tunh ranh, chắc chắn sẽ ko để bản thân mình chịu thiệt j đâu :))). Ráng viét tiếp r ra chap mới ra ss <3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s