[Nole] Chap 11

8/3/2015, 23:21

 

CHAP 11

 

Khi Karam mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt rạng rỡ của Jaejoong. Hồi sinh nô lệ đất sét rất hiếm khi xảy ra nên Karam chưa nghe đến chuyện này bao giờ, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cho nên khi có thể mở mắt thấy ánh sáng lần nữa, Karam chỉ biết kinh ngạc há miệng nhìn xung quanh.

“Chào mừng cậu quay trở lại.” Jaejoong mỉm cười, vòng tay ôm Karam.

“Jae…joong?” Cổ họng đã thật lâu không cất tiếng nói, hiện giờ khô khốc đến đau rát, Karam khó khăn mở miệng, cử động tay muốn nâng lên, nhưng cơ thể lại cứng ngắc, chỉ nâng tay một chút đã thấy mệt rã rời.

“Cậu chỉ vừa mới hồi sinh thôi, đừng cử động mạnh quá.” Jaejoong đỡ Karam tới ghế ngồi. “Phải đợi một lát nữa mới khôi phục như trước được.”

“Tớ… hồi sinh?” Não bộ đã chìm trong bóng tối quá lâu, hiện giờ muốn vận hành trơn tru lại thì cần chút thời gian, Karam ngồi trên ghế, cố xác định những gì đang diễn ra bằng cách hỏi Jaejoong.

“Chủ nhân của chúng ta, thần Mặt Trời đã hồi sinh cậu.” Jaejoong vừa nói vừa đi tới chỗ đống hình nộm đất sét để tiếp tục làm việc. Vẫn đang trong giờ làm nên cậu không thể ngừng tay được, dù có là nô lệ riêng của thần Mặt Trời đi chăng nữa thì cậu vẫn phải làm công việc này.

“Chủ nhân?” Karam trợn tròn mắt, kích động đến suýt nữa đứng bật dậy.

“Này này cậu bình tĩnh chút đi.” Jaejoong vội lao ra giữ Karam ngồi yên. “Lát nữa tớ sẽ nói rõ cho cậu, đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi nghe đấy.” Nói xong thì mỉm cười quay lại chỗ làm.

Jaejoong không nói hết mọi chuyện cho Karam ngay là đúng, tinh chất Mặt Trời có thần kỳ thế nào cũng cần phải có chút thời gian mới đem một Karam hoàn chỉnh như cũ trở về. Đầu óc Karam hiện giờ vẫn còn đang rất mơ màng, chỉ sợ có nghe Jaejoong kể chuyện cũng chẳng vào đầu được. Phải qua một lúc lâu, tới tận lúc nghỉ trưa thì cậu mới dần tỉnh táo lại, cơ thể hoạt động linh hoạt, đầu óc cũng bắt đầu suy xét được nhiều vấn đề hơn.

Giờ nghỉ trưa, nô lệ đất sét sẽ dừng tay đi ăn và được nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu làm ca chiều. Jaejoong cùng Karam hòa mình vào dòng người đang đổ ra nhà ăn, đứng xếp hàng lấy cơm một lúc, sau đó cùng đi ra tìm bàn trống để ngồi ăn. Có thể một lần nữa trở lại cuộc sống trước kia làm Karam rất vui, nhưng hiện giờ điều làm cậu quan tâm nhất là câu nói của Jaejoong ban nãy, chủ nhân thực sự đã hồi sinh cậu sao? Cậu là gì mà lại được chủ nhân ưu ái dùng sức mạnh hồi sinh như vậy? Vấn đề này làm Karam thắc mắc đến đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh nhanh hỏi Jaejoong cho rõ ràng mọi chuyện mà thôi.

Lúc hai người đi ra tìm chỗ thì chỉ còn một bàn trống, Jaejoong đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống, ai ngờ cái ghế đột nhiên bị gãy chân làm cậu ngã mạnh xuống đất. Karam vội đỡ Jaejoong dậy, định ngồi vào bên ghế còn lại nhưng nhìn kỹ thì thấy chân của cái ghế ấy cũng bị gãy rồi, chỉ cần dùng lực một chút là sập ngay.

“Ôi xui thật đấy.” Karam kêu lên một câu, xong quay sang bàn bên cạnh xin một cái ghế. “Mấy cậu ngồi dồn vào đi, cho tớ một cái ghế nào.” Vừa nói vừa rút ghế của người ta ra đem về chỗ mình, tính tình Karam cũng thuộc dạng đanh đá hung dữ, hơn nữa đối với nhân vật chết đi sống lại này nô lệ đất sét không ai là không e dè, cho nên mới có thể trắng trợn cướp ghế như vậy.

Jaejoong bặm môi liếc nhìn xung quanh, ngoài những ánh mắt tò mò còn có không ít gương mặt biểu lộ rõ sự hả hê thích thú. Cậu biết, đã đến lúc cậu phải đối đầu với sự ganh tị của bọn họ, nhất là khi thần Mặt Trời đồng ý hồi sinh Karam cho cậu, điều này đã khiến cho sự ganh ghét tị nạnh của một số nô lệ đất sét lên đến cực điểm.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Mau ăn đi ăn đi!” Karam xua xua tay, đoạn ngồi xuống bên cạnh Jaejoong nói thầm. “Này, họ thấy tớ sống lại mà không giật mình chút nào nhỉ?”

Jaejoong xoa xoa cái mông đau ê ẩm, nhìn Karam trả lời. “Lúc tớ biết cậu sẽ được hồi sinh đã khoe với vài người, rồi mấy hôm tin cậu sống lại được tất cả mọi người biết hết luôn.”

“Bởi vì đây là chuyện lạ chưa từng thấy đúng không?” Karam vui vẻ cười toe.

“Còn sao nữa.” Jaejoong bĩu môi, thần Mặt Trời đâu có cưng chiều nô lệ nào như cậu, chuyện lạ thế này chắc chắn đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thời gian qua, dẫn đến việc nhiều người ganh tị đỏ mắt cũng không có gì lạ.

“Mà tại sao chủ nhân lại hồi sinh tớ? Cậu mau nói đi!” Karam sốt ruột giục, liệu có phải vì thần Mặt Trời yêu thích cậu nên thấy cậu bị nữ thần Sắc đẹp giết, Người mới cho cậu sống lại không? Karam bị suy nghĩ này làm cho hưng phấn không thôi, chỉ muốn mau mau nghe được đáp án xác nhận từ Jaejoong.

“Tớ đã cầu xin Người mãi đấy.” Ngược với vẻ sốt sắng của Karam, Jaejoong vừa ăn vừa đủng đỉnh nói.

“Sao cậu cầu xin được?” Karam nhíu mày hỏi lại.

“Nói cho cậu biết một điều.” Jaejoong ngại ngùng chọc chọc đũa vào đĩa thức ăn của mình. “Hiện giờ tớ đang làm nô lệ riêng của chủ nhân.” Thấy Karam bày ra biểu tình dại ra, Jaejoong còn cười hì hì bồi thêm một câu. “Cả dấu ấn bảo vệ cũng có luôn rồi.”

“Không thể nào!” Đôi đũa trên tay Karam rơi xuống bàn, quả nhiên cậu đã bị thông tin này đả kích không nhỏ. “Sao cậu, sao cậu lại xin được?” Chưa có ai được chủ nhân ban cho dấu ấn bảo vệ, kể cả cậu. Karam đã phải trải qua giai đoạn cầu xin thứ đó từ thần Mặt Trời nên hiểu rất rõ, Người sẽ chẳng dễ dàng ban nó cho một nô lệ đất sét nào.

“Tớ đã phải dùng khá nhiều…” Jaejoong híp mắt tìm từ ngữ thích hợp. “…Tiểu xảo, nhưng phần lớn là do may mắn.” Nếu không may mắn thì cậu không chỉ đơn giản là bị thương và chết hụt mấy lần thôi đâu.

Karam như vẫn không thể tin được điều này, phải đến khi Jaejoong ngồi kể một lượt những gì cậu đã trải qua cho Karam nghe, bấy giờ cậu ta mới chịu tin.

“Nhưng Jaejoong…” Karam ngập ngừng nói ra thắc mắc trong lòng. “Tớ nhớ là, cậu không hề có hứng thú với việc làm nô lệ riêng cho chủ nhân mà?” Nếu không có hứng thú, tại sao phải liều mạng đạt được. Jaejoong chính là kiểu người nếu có thể sống an ổn thì nhất định sẽ sống an ổn, chẳng bao giờ thích dây vào mấy chuyện lằng nhằng rắc rối như nhiều người.

“Ừ thì… sau khi cậu chết, tớ đã nghĩ phải giúp cậu trả thù nữ thần Sắc đẹp, cho nên mới đăng ký thi tuyển.” Jaejoong nhún vai nói, thực ra cậu cũng chẳng đủ điều kiện được nhận vào, chẳng qua lúc ấy ngài Jowon thấy cậu tuyên bố mấy câu khá hùng hồn nên mới đồng ý.

“Ra vậy.” Karam gật gù, đột nhiên cảm thấy mất hết vị giác nên đẩy đĩa thức ăn sang bên cạnh, còn chưa hết thắc mắc hỏi tiếp. “Nhưng mà bây giờ, bây giờ…”

Nhìn biểu tình muốn nói rồi lại thôi của Karam, Jaejoong nghi hoặc nhìn cậu. “Bây giờ làm sao?”

Karam bặm môi, dường như đã phải đấu tranh rất nhiều mới quyết định nói ra. “Bây giờ cậu trả thù xong rồi, tớ cũng đã sống lại, cậu còn muốn tiếp tục làm nô lệ riêng cho chủ nhân nữa không?” Chẳng phải mục đích đã đạt được rồi sao, Jaejoong có thể quay lại cuộc sống vô lo vô nghĩ trước kia của cậu ấy chứ?

Thảo nào Karam phải đắn đo mãi mới nói ra câu này, vì ý nghĩa của nó thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Jaejoong ngồi thẳng người, dùng biểu tình nghiêm túc đối mặt với Karam. “Có phải cậu không vui khi tớ được làm nô lệ riêng của thần Mặt Trời không?”

Lúc ấy cậu chỉ chăm chăm muốn hồi sinh người bạn thân nhất của mình, chứ đâu có nghĩ đến chuyện sau khi hồi sinh Karam sẽ có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa cậu với thần Mặt Trời hiện giờ. Nhắc mới nhớ, biểu tình si mê điên cuồng của Karam đối với thần Mặt Trời, không có mấy nô lệ đất sét đọ lại được đâu. Thậm chí đến cả Jaejoong, cậu cũng không chắc mình có yêu thích thần Mặt Trời nhiều như Karam không nữa.

“Không không, không hề.” Karam vội xua tay. “Cậu là bạn tớ mà.”

“Ừm, chúng ta là bạn mà.” Jaejoong gật gù, tảng đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.

Tốt nhất là cậu nên như vậy, đừng để nỗ lực hồi sinh cậu của tớ trở nên uổng phí…

Dường như hiện giờ thú vui của một số nô lệ đất sét là làm Jaejoong đau khổ. Không phải cậu ta đang được hưởng thụ sự yêu thương của thần Mặt Trời sao, một chút đau khổ này đối với cậu ta có là gì? Ngày ấy cố tình làm gãy ghế ăn của Jaejoong không nói, mấy hôm sau có người còn nhắm vào cún con bên người Jaejoong.

“Yoyo, mày lại đi đâu rồi?” Cún con dù hay lăng xăng chạy nhảy nhưng hầu như chỉ quanh quẩn bên Jaejoong, cậu chỉ cần gọi ba bốn câu là nó đã vẫy đuôi chạy tới, chẳng bù cho hôm nay, gọi đến khàn cả giọng mà một tiếng sủa của nó cũng chẳng thấy.

Jaejoong lo lắng tìm xung quanh, thầm nghĩ đã vậy sau này trong lúc làm việc nhất định phải đóng cửa vào, không cho nó chạy ra ngoài nữa. Cậu cũng nghĩ đến trường hợp liệu có phải ai đó vì ghét cậu mà trút giận lên Yoyo không, nhưng Yoyo là con chó có tinh chất Mặt Trời, nô lệ đất sét bình thường đâu thể giết nó được.

Giết thì không thể giết, nhưng hành hạ thì có thể.

Lúc Jaejoong theo tiếng “ẳng ẳng” đáng thương nho nhỏ của Yoyo mà tìm đến, nó đang bị nhốt dưới một cái thùng to. Jaejoong vội chạy đến nhấc cái thùng lên, chó còn chưa thấy đã có một đống cơm cùng thức ăn thiu mốc tràn ra, mùi thối bốc lên làm Jaejoong suýt xỉu. Yoyo thấy cậu đến thì sủa ing lên, khắp người nó dính đầy rác vừa ướt vừa bẩn, mùi lại không dễ chịu chút nào. Mũi chó vốn nhạy, chắc hẳn Yoyo đã chịu khổ không ít khi bị nhốt trong cái thùng này.

Jaejoong nhìn cún con đứng phẫn nộ sủa không ngừng, ngọn lửa tức giận lập tức cháy lên hừng hực. Không những đụng đến cậu, còn dám đụng đến con trai của cậu, bọn chúng còn quá đáng hơn được nữa không? Jaejoong cúi xuống bế Yoyo lên, không hề để ý đến rác bẩn trên người nó mà ôm nó thật chặt. Cún con có vẻ cũng cảm nhận được sự tức giận của cậu nên thôi không sủa nữa, chỉ cụp tai ghé vào lòng Jaejoong, đôi mắt đen lóng lánh nước, xem chừng vẫn còn đang rất ấm ức vì bị kẻ xấu bắt nạt.

Vừa tan ca làm Jaejoong đã đi tìm Yoyo, tới khi tìm được thì đã đến giờ nghỉ trưa, hiện tại chính là lúc nô lệ đất sét tập trung ở nhà ăn đông nhất. Cậu ôm Yoyo một mạch đi thẳng đến giữa nhà ăn, hùng hổ bước lên một cái bàn trống, giương mắt nhìn khắp nhà ăn, sau đó giận dữ rống lên.

“Nếu có giỏi, hãy đi mà giành tình yêu thương của chủ nhân. Các ngươi hèn hạ đến độ phải xúm vào bắt nạt một con chó, thì sẽ không bao giờ dành được sự yêu thích của thần Mặt Trời. Không phải ta thì sẽ có người khác, các ngươi không thua ta, các ngươi bại bởi chính sự nhút nhát kém cỏi của mình!!!”

Cả nhà ăn lặng ngắt như tờ, dường như tất cả đều bị sốc vì một người vốn an phận hiền lành như Jaejoong lại trở nên hung dữ như vậy. Cậu đứng trên bàn cao quét mắt nhìn khắp nơi, tay ôm con cún, bộ dáng bảo vệ hết sức rõ ràng. Ở đây ai cũng biết con cún đó được tạo ra như thế nào, nó quan trọng với Jaejoong ra sao không phải nói cũng biết, cho nên cậu phản ứng mãnh liệt vậy là hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy cả người dính đầy rác bẩn, nhưng không hiểu sao lúc ấy trông cậu oai phong vô cùng, cả người toát ra khí chất khiến kẻ khác phải e dè. Tinh chất Mặt Trời trong cơ thể vì cảm xúc mãnh liệt mà phát sáng rực rỡ, làm cho Jaejoong khi ấy không hiểu sao lại tạo ảo giác cao hơn những người xung quanh một bậc. Giống như cậu không còn là một nô lệ đất sét tầm thường nữa, cậu là nô lệ riêng của thần Mặt Trời, người đã đạt được dấu ấn bảo vệ của chủ nhân, người đã đánh bại tất cả nô lệ đất sét ở đây trong cuộc chiến giành thần Mặt Trời, thậm chí của nữ thần Sắc đẹp cũng không thể ngăn nổi cậu.

Jaejoong thở hổn hển giận dữ, đến khi hơi thở bình ổn trở lại, cậu mới nhảy xuống bàn, nhìn xung quanh một lượt rồi nói. “Chủ nhân không hề hung dữ, nếu muốn các ngươi có thể tiếp cận để quyến rũ Người.” Thần Mặt Trời rất thoải mái trong vấn đề đó, thế nhưng quyến rũ Người là một chuyện, có thể làm Người chú ý hay không lại là một chuyện khác.

Jaejoong nói xong thì bỏ đi mất, để lại nhà ăn một phen dậy sóng. Chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, đứng lên thể hiện trước mặt bao nhiêu người không phải dằn mặt thì là gì? Sự quyết liệt của Jaejoong ít nhiều cũng có tác dụng làm chùn bước ý đồ phá hoại của một số người, nhưng không phải là tất cả. Có người cười ha ha, huých tay nói với Karam.

“Cậu bạn của cậu đáng sợ phết nhỉ? Không ngờ đấy.”

Karam hờ hững trả lời. “Cậu ấy đã thay đổi rồi.” Có dấu ấn bảo vệ, có thể ở bên thần Mặt Trời, không thay đổi mới là lạ.

“Này, nô lệ riêng của thần Mặt Trời trước cậu ta không phải là cậu sao?” Người kia tiếp tục cười nói. “Lại trở thành nô lệ đất sét bình thường, cậu cam tâm hả?”

“Im đi.” Karam dùng ánh mắt sắc như dao liếc qua, biểu tình như bị chọc trúng nọc khiến người kia biết điều mà ngậm miệng ngay tức khắc. Karam đứng dậy, trước khi rời đi còn hung hăng đạp đổ cái ghế.

Có thể cam tâm được sao? Đương nhiên là không rồi!

Jaejoong mang Yoyo đi lau rửa sạch sẽ, trong lòng tràn ngập cảm giác uể oải chán nản. Chẳng ai muốn bị mọi người tẩy chay thế này cả, tuy không phải là tất cả nhưng cũng đâu có ai đứng ra can ngăn giúp cậu, mà cậu có làm gì quá đáng sao? Tìm cách tiếp cận và ở bên thần Mặt Trời chính là mong muốn của tất cả mọi người, nay cậu thành công, họ đã không vui cho cậu thì thôi, lại còn xúm lại bắt nạt cậu!

“May là giờ tao có mày rồi.” Jaejoong vỗ vỗ mông Yoyo, cún con vì được sạch sẽ trở lại mà vui mừng không thôi, cái mông hào hứng không ngừng lắc qua lắc lại làm Jaejoong bật cười.

Lúc Jaejoong ôm Yoyo về xưởng nặn thì thấy có một người đang đứng đợi trước cửa phòng mình. Sau khi thấy rõ người đó cậu liền ngạc nhiên kêu lên. “Ngài Jowon?”

Jowon ở trong thần điện này thật sự quá rảnh rỗi, rảnh đến nỗi có việc gì xảy ra hắn cũng nghe ngóng được. Mà chuyện lần này thậm chí còn liên quan đến Jaejoong, làm hắn muốn không quan tâm cũng không được.

Có vẻ được gặp Jowon làm Jaejoong rất vui, mắt cậu sáng hẳn lên, cún con trên tay cậu cũng mở to mắt tò mò nhìn Jowon, cả chó cả chủ trông đều đáng yêu, Jowon nở nụ cười, tiến lên kéo tay Jaejoong rồi cùng bước vào phòng.

“Có phải ngài biết hết rồi không?” Jaejoong đặt Yoyo xuống đất cho nó chạy đi đùa nghịch đống đất sét quanh phòng, ngại ngùng hỏi Jowon.

“Thần điện này thực ra rất nhỏ bé, chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết được rất nhiều chuyện đấy.” Jowon vừa nhìn Jaejoong vừa cười nói, lúc thì rụt rè ngại ngùng, lúc thì hung dữ táo bạo, rốt cuộc con người của cậu ta có thể thú vị đến mức nào nhỉ?

“Ừm… có vẻ ngài đã đúng.” Jaejoong nghịch nghịch ngón tay của mình. “Phải đối diện với sự tấn công của những nô lệ đất sét khác… chẳng dễ chịu chút nào.”

“Ngươi không có cách giải quyết sao?” Jowon nhìn đôi bàn tay của cậu, chầm chậm hỏi.

“Tạm thời thì chưa nghĩ ra.” Jaejoong bĩu môi.

“Ngươi có nghĩ đến việc mách thần Mặt Trời để Người trừng trị bọn chúng không?”

“A, không hề!” Jaejoong vội xua tay. “Làm vậy chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng mà thôi.” Cậu nheo mắt suy nghĩ, gương mặt thoáng hiện lên sự tinh quái. “Nếu có thể, tôi muốn đẩy bọn họ vào nguy hiểm, rồi chính tôi lại cứu họ, như vậy họ sẽ mang ơn tôi, sẽ không nghĩ đến chuyện hại tôi nữa.”

“Haha!” Jowon bật cười, ánh mắt nhìn Jaejoong đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. “Ta thích nhất là những lúc ngươi suy tính chuyện gì đó đấy, gian xảo và đầy tham vọng…” Vừa nói vừa ngoắc ngón út của mình vào một ngón tay của Jaejoong, giọng nói trầm hẳn xuống.

“Ta thật sự rất thích.”

Jaejoong giật bắn mình, vội rụt tay về, kinh ngạc nhìn Jowon.

“Ngươi không nhận ra sao? Có ai tự dưng lại giúp nhiều như vậy cho một nô lệ đất sét đâu.” Jowon nhún vai, lúc trước còn do dự nên để ở trạng thái mập mờ, sau một thời gian suy nghĩ, lại thêm ấn tượng về vụ việc nặn cún con ở điện Ánh Sáng, Jowon cảm thấy mình không thể tiếp tục làm như không có gì với nô lệ này được.

“Ngài… ngài… tôi…” Jaejoong lắp bắp mãi mà không nói nổi một câu.

“Thần Mặt Trời sẽ sớm chán ngươi thôi, đến khi ấy, đừng đau buồn nhé, vì ngươi đã có ta rồi.” Jowon nói xong thì cúi người muốn hôn Jaejoong, lại bị cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác, nụ hôn không đi trúng đích nhưng ít nhất cũng đáp xuống má cậu. Jowon hài lòng đứng lên, mỉm cười chào tạm biệt rồi ung dung đi ra ngoài.

Karam vốn muốn tới tìm Jaejoong nói chuyện, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, cậu nhìn qua khe cửa sổ, thấy bộ dáng thẫn thờ ôm má của Jaejoong, cơn tức giận không hiểu từ đâu bốc lên ngùn ngụt.

Không giống như mình, thần Mặt Trời không phải là tất cả của cậu ta!

Cậu ta đã có thần Mặt Trời rồi, rõ ràng đã có thần Mặt Trời rồi!

Không xứng!

Jaejoong, cậu không xứng làm nô lệ riêng của Người…

 

END CHAP 11

WINGJ

19/03/2015, 09:32

12 responses to “[Nole] Chap 11

  1. Hura *tung bông tung hoa* cuối cùng cũng có chap mới r :)). Cơ mà sao thấy nó ngắn ngắn, đọc xong vân còn thòm thèm =]]. Hôm nay là sn e đấy, lúc nãy nhận đc tn chúc mừng sn từ mấy đứa bạn,tiện thể lên mạng chơi chút. T chỉ là theo thói quen lượn vào nhà ss mấy vòng, ai ngờ lại thấy chap 11 thế nỲ, thật sự rất vui ss ơi ^^. Hóng tiếp chap 12 ạ, ss cố lên ^^

  2. Bạn Karam hồi sinh báo trước sẽ là trở ngại =3= và bạn quả thật là vật chắn đường =__,=

  3. Hóng chap tiếp nha~
    Dự là Karam sẽ gây nhiều sóng gió đây~

  4. Mong chờ phán ứng của Sun ca~

  5. Jae lam viec tot lam j ma chi ruoc lay phien phuc thoi! Ma sao Yun kg thay wan tam j den Jae het!

  6. Ss có định cho Karam lên đường (again) sớm hk z ʚ(罒ω罒)ɞ em là em muốn lắm r

  7. E bị điên r nên tự nhiên muốn bạn chê có cảm tình vs jowon 1 tí cho n khác bọt 😭😭 kb sun ca sẽ đánh ghen tnao đây ạ :(

  8. chap mới pls |ㅠ.ㅠ |

  9. ss ơi, em nhớ hình như ss nói 31/3 này ra chap mới phải không ạ? Mai Jaeby đi rồi, ss ra chap mới an ủi con dân điii T.T

  10. E muốn đọc tiếp quá wing ơi TT__TT

  11. ss ơi em đọc chap 12 thì nhận ra chap này mình chưa đọc T^T
    em muốn băm vằm Karam vứt xuống hạ giới quá T^T à ko xuống địa ngục luôn đi :)))))
    khổ ông thần Jokwon, sau này sợ ko sống lâu đc ╭(๑¯Д¯๑)╮

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s