[Nhảm-ing] Nhảm lần 5

WJ# 61

Yunho đưa cho bé Junsu một cái kẹo. “Phải nói tốt cho anh vào nha.”

Bé Su ngơ ngác nhìn.

Yunho lại đưa một cái kẹo nữa. “Ý anh là trước mặt anh Jaejoong em phải bảo anh rất tốt.”

Bé Su hơi chần chừ gật đầu.

Yunho dúi cả túi kẹo vào tay bé. “Hiểu chưa?”

Bé Su ôm chặt túi kẹo, dùng sức gật đầu. “Hiểu, hiểu!”

Tối đến Junsu vừa nhai kẹo vừa ngồi trên đùi Jaejoong nói. “Jaejoong hyung, hyung kẹo rất tốt đấy.”

Jaejoong ngạc nhiên. “Hyung kẹo là ai?”

Junsu nhìn nhìn gói kẹo, rồi lại chớp mắt nhìn Jaejoong. “… Thì là hyung kẹo thôi.”

Jaejoong. “………”

Đút lót nhầm người, đúng là bi kịch.

 

WJ#62

Yunho đưa cho bé Changmin một cái kẹo. “Phải nói tốt cho anh vào nha.”

Bé Min im lặng nhìn.

Yunho lại lấy ra một cái kẹo nữa. “Ý anh là trước mặt anh Jaejoong em phải bảo anh rất tốt.”

Bé Min liếc mắt khinh thường. “Thời buổi này còn ai dùng kẹo dẻo để mua chuộc con nít nữa sao?”

Yunho run tay, móc ví ra. “Đây… em muốn ăn gì thì tự mua nhé. Phải nói tốt cho anh trước mặt Jaejoong đó, biết chưa?

Bé Min hài lòng đếm tiền. “Biết rồi.”

Tối đến Changmin vừa ăn gà rán vừa ngồi trên đùi Jaejoong nói. “Jaejoong hyung, cái tên Yunho nhà bên cạnh có nhiều tiền lắm, theo hắn không lo chết đói!”

Jaejoong. “………”

Cho nên, cứ phải xì tiền chuyện mới thành!

 

WJ#63

Bác sĩ mặt lạnh bảo. “Đề nghị cậu cởi quần ra.”

Bệnh nhân run rẩy kiến nghị. “Nhưng… nhưng bệnh của em thì liên quan gì…”

Mặt bác sĩ đanh lại. “Tôi bảo cởi là cởi! Làm gì có chuyện bệnh nhân cãi bác sĩ nhem nhẻm như thế?”

Bệnh nhân sợ muốn khóc, lập tức tụt quần nằm chổng mông trên giường.

Bác sĩ tỉ mỉ khám xong liền gật đầu bảo sức khỏe của bệnh nhân không có vấn đề gì, bệnh nhân thở phào, dù rằng đến lúc này vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa bệnh tình của mình với việc phải cởi quần khám mông.

Bác sĩ đi về phòng, cửa vừa đóng liền lao như điên đến góc phòng bấm điện thoại.

“Alo, hoa cúc vẫn chưa nở, cậu ấy là bông chưa có chậu! Bước tiếp theo là gì? Tiếp theo phải tấn công thế nào đâyyyyy?”

 

WJ#64

Junsu gọi điện tám chuyện với Changmin.

“Này, biết gì không, hôm qua Jaejoong hyung tuyên bố với mọi người hyung ấy thích người có mỡ bụng đấy.”

Changmin lập tức ré lên. “Trời! Khó khăn lắm người ta mới thuyết phục được Yunho hyung đi tập thể hình giảm béo mà!!!”

 

WJ#65

Hai người cãi nhau, cậu khóa cửa phòng ngủ không cho hắn vào. Hắn bấu víu vào cửa, nỗ lực làm lành.

“Anh biết lỗi rồi mà, tha thứ cho anh đi…”

Cậu nằm trằn trọc mãi, sau cùng đến nửa đêm thì bị sự kiên trì của hắn làm cảm động, cuối cùng quyết định cho hắn vào ngủ.

Ai dè vừa mở cửa đã thấy hắn ngủ gật từ lúc nào, bên cạnh là cái điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh nỉ non. “Anh biết lỗi rồi mà, tha thứ cho anh đi…… Anh biết lỗi rồi mà, tha thứ cho anh đi…”

 

WJ#66

Tại cửa hàng hoa, vị khách nói với cậu chủ rằng muốn mua hoa để tặng người trong lòng. Cậu chủ mỉm cười giúp chọn hoa, sau khi chọn xong, vị khách ôm bó hoa đứng trước mặt cậu chủ hỏi.

“Cửa hàng có nhận ship hoa không?”

Cậu chủ bảo có, nhưng tùy khoảng cách xa gần mà giá đắt rẻ khác nhau.

Vị khách cúi đầu nhìn xuống dưới, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu chủ. “Khoảng cách là hai bước chân thì mất bao nhiêu tiền ship?”

 

WJ#67

Cậu phục vụ nhăn mặt hỏi một vị khách. “Anh đến đây làm gì?”

Vị khách thản nhiên nói. “Đương nhiên là đến ăn rồi, không được sao?”

Cậu phục vụ âm thầm bĩu môi, trong nháy mắt gương mặt thay đổi thành bộ dáng phục vụ chuyên nghiệp. “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

Vị khách tiếp nhận menu cậu đưa, nhưng không nhìn vào đó gọi món mà nhìn chằm chằm vào cậu phục vụ. “Cho tôi một đôi môi sốt đường ngọt ngào, một ánh mắt nấu nước dùng âu yếm, một trái tim hấp trong lửa nóng tình yêu…”

Thấy cậu phục vụ kinh ngạc há hốc mồm, vị khách cười tủm tỉm nói tiếp. “Đối với những món ăn đặc biệt này, tôi sẽ thanh toán bằng…” Vừa nói vừa đặt một thứ lên bàn. “Chìa khóa nhà tôi.”

Trước sự tán tỉnh trắng trợn ấy, cậu phục vụ chỉ biết đỏ mặt hô to “Lưu manh!”, sau đó thì chạy trối chết…

 

WJ#68

Đàn em hớt hả chạy đến trước mặt Kim đại ca, thông báo một anh em trong nhóm đã bị cảnh sát bắt, tội danh là đánh nhau.

Kim đại ca nghiến răng chửi bới một hồi, đoạn an ủi đàn em. “Yên tâm đi, tao sẽ có cách bắt bọn nó thả người.”

Nói xong Kim đại ca liền cầm điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt tín hiệu, Kim đại ca đã vội nói. “Có thằng đàn em mới bị bắt vào đồn, anh thả nó ra đi.”

Người bên kia nghe vậy đã hiểu. “Thằng đấy phải bị giam ít nhất ba ngày.”

“Cái gì? Dựa vào tình nghĩa của chúng ta mà anh giữ nó tận ba ngày?” Kim đại ca hung dữ rống lên.

Người bên kia cười lạnh. “Dựa vào việc em mải lo cho bang phái mà đi vắng suốt ngày, nhẽ ra phải là một tuần.”

“Được rồi được rồi.” Kim đại ca xuống nước trước. “Cảnh sát Jung, anh thả thằng ku ấy ra, tối nay về hối lộ anh sau.”

“Vậy còn được.” Cảnh sát Jung chính trực liêm khiết trước nay cũng chỉ chịu loại hối lộ này. Mà Kim đại ca nổi tiếng với đám đầu gấu là đến cảnh sát cũng phải nể mặt, cũng chính là có tuyệt chiêu hối lộ này chứ đâu…

 

WJ#69

Thư ký của tổng giám đốc là nam, có lần tổng giám đốc đi uống rượu với bạn, người bạn đó mới thắc mắc.

“Sao cậu không tuyển thư ký nữ, chân dài, xinh đẹp, khéo léo, cẩn thận, hơn hẳn thư ký nam.”

Tổng giám đốc cười nói. “Thư ký của tôi rất cao, đứng với tôi rất hợp, khuôn mặt đẹp trai thu hút cả nam lẫn nữ, có thể lấy lòng được nhiều đối tác hơn, cậu ấy làm việc khéo léo cẩn thận có thừa, từ trước đến nay chưa phạm sai sót nào, có cậu ấy tôi còn cần thư ký nữ làm gì?”

“Vậy hả?” Người bạn gật gù, sau lại cười cười đùa đùa nói. “Nhưng mà thư ký nữ, lúc cô đơn có thể dùng làm ấm giường nhé.”

Tổng giám đốc lại bảo rằng. “Thư ký nam của tôi không những biết làm ấm giường, còn giúp sưởi ấm cả lòng mề tim gan phèo phổi của tôi, mỗi sáng thức dậy bên cạnh cậu ấy tôi đều cảm thấy thật may mắn, vì lúc trước đã lựa chọn đối phương…”

 

WJ#70

“Sếp… có một cuộc họp…”

“Hửm?”

“… Mười lăm phút nữa sếp phải tham dự một cuộc họp.”

“Vậy sao? Giờ không được, hoãn lại đến ngày mai đi.”

“Vâng… vâng…”

“………”

“………”

“Sếp… anh, anh rút ra một lúc được không? Em… phải đi ra bàn gọi điện, thông báo hoãn…”

 

WJ#71

Thầy giáo và học trò phải lòng nhau, nhưng thầy giáo kiên quyết không chịu chấp nhận sự thật này. Khi học trò tỏ tình, thầy giáo đã gạt đi rất phũ phàng, với lý do là thầy giáo không thể yêu học trò của mình. Học trò vô cùng tức giận, hôm sau liền nghỉ học. Sau đó thầy giáo nghe tin học trò chuyển trường, nhưng mà chưa kịp đau khổ hối hận thì ngay chiều hôm đấy lúc tan học, thầy giáo đã thấy học trò đứng đợi ở cổng trường, miệng cười toe bảo.

“Giờ em không còn là học trò của anh nữa, mình yêu nhau được chưa?”

 

WJ#72

Đầu gấu lớp A và đầu gấu lớp B ngứa mắt nhau lâu rồi, một hôm quyết định hẹn nhau ra đánh một trận. Ai thắng ai thua không biết, chỉ biết cuối cùng cả hai bị bảo vệ túm lại, rồi bị phạt đứng giữa sân trường ôm nhau trong vòng một tiếng đồng hồ.

Sau đó, đầu gấu lớp A và đầu gấu lớp B vẫn tiếp tục gây lộn, nhưng mục đích lại là để xác định… ai trên, ai dưới.

 

WJ#73

Một hôm Jaejoong quên sách Toán, phải xem chung với bạn cùng bàn. Cậu bạn cùng bàn tên Yunho có vẻ không thoải mái lắm, sách cứ để ở phía bên mình làm Jaejoong phải ngồi sát vào mới xem được. Jaejoong thầm quyết tâm sẽ không để quên sách nữa, nhưng ngày hôm sau cậu lại không đem sách Văn, hôm sau nữa lại quên sách Hóa, tiếp nữa lại quên sách Lý. Jaejoong cực kỳ hoang mang vì rõ ràng cậu đã bỏ sách vào cặp rồi, tới lớp lại không thấy đâu. Nhưng cũng nhờ vụ quên sách này mà Jaejoong thân với cậu bạn cùng bàn hơn, bây giờ hai người đã có thể trò chuyện vui vẻ với nhau.

Hôm nay Jaejoong quên sách Sử, lại phải xem chung với cậu bạn kia, lúc cúi đầu đọc sách, gương mặt hai người gần sát với nhau, bắt đầu xuất hiện một tia mờ ám…

Yunho bên ngoài thì vờ bình tĩnh nhưng trong lòng mừng húm, cuối giờ lập tức lôi điện thoại ra hý hoáy bấm.

“Hôm nay đã có tiến triển thêm rồi, chị cố gắng giúp em thêm vài hôm nữa nhé!”

Rồi bấm gửi cho – Chị vợ.

 

WJ#74

Cậu bạn Jaejoong mới chuyển đến khá kỳ quặc, tính cách thì dở hơi, tay chân thì hay khua loạn xạ, lúc nào cũng ồn ào sôi nổi. Yunho thấy mà ghét, lầm bầm chửi một câu. “Nhìn như con khỉ ấy.”

Một thời gian sau, có bạn hỏi Yunho mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì, Yunho kín đáo liếc về phía góc lớp, xong làm như vu vơ buông một câu.

“Như con khỉ là được rồi.”

 

WJ#75

Cả lớp không ai là không thắc mắc, vì sao mỗi lần đóng tiền gì đó thì lớp trưởng Jung toàn bỏ qua Jaejoong. Rõ ràng chẳng thấy thu của Jaejoong bao giờ mà bên cạnh tên cậu ấy lúc nào cũng có dấu tích đầu tiên. Thắc mắc một thời gian thật dài, cuối cùng có người không nhịn nổi hỏi Jaejoong, chỉ thấy Jaejoong tỉnh bơ trả lời.

“Ai bảo tao không đóng tiền? Tiền bán thân của tao đấy…”

 

3 responses to “[Nhảm-ing] Nhảm lần 5

  1. Reblogged this on Tản Mạn Đàm and commented:
    Ss đã xuất hiện

  2. vầng! Hẳn là tiền bán thân 😅

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s