[Nole] Chap 10

24/01/2015, 14:31

 

CHAP 10

 

Jaejoong giật mình nhìn con cún tràn đầy sức sống trước mặt, hai mắt mở to kinh ngạc, có thể lập tức biến một khối đất sét thành vật sống như vậy, sức mạnh của tinh chất Mặt Trời thật quá thần kỳ. Nghĩ đến đây đôi mắt cậu lại mở to thêm chút nữa, gương mặt tràn đầy sự sùng bái ngước nhìn thần Mặt Trời.

Trước ánh mắt nóng bỏng của cậu, hắn vẫn lạnh lùng nâng ly rượu lên hớp một ngụm, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được kiêu ngạo nhếch lên.

“Oa~”

Chỉ nhìn không thôi đã thấy dễ thương rồi, giờ con cún đất sét Jaejoong nặn còn biết sủa biết lăn lộn nữa, quả thực là đáng yêu không để đâu cho hết. Thông thường những thứ nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xắn đều rất được hoan ngênh, con cún này cũng vậy, đám nô lệ riêng của các vị thần lập tức ồn ào xuýt xoa, ai cũng muốn tới gần sờ nó một cái. Trong phút chốc mọi sự chú ý đều dồn cả vào cún con cùng nô lệ đất sét đã tạo ra nó, tài năng của Jaejoong được công nhận, ai cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

Tài năng nặn đất sét tưởng như tầm thường rốt cuộc lại được hâm mộ nhất, tình thế đột ngột xoay chuyển làm thần Gió có chút bất ngờ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Jaejoong, gương mặt xinh đẹp, những ngón tay thon dài trắng trẻo lại cực kỳ khéo léo. Thử tưởng tượng xem những ngón tay ấy phục vụ trên người mình thì sẽ tuyệt biết bao…

Thần Gió đứng lên, tiến tới gần Jaejoong rồi bất ngờ vươn tay ôm eo cậu kéo vào lòng mình, ngả ngớn cười nói. “Quả đúng là nô lệ trong thần điện Mặt Trời, không hề tầm thường chút nào. Yunho, ta rất thích tên nhóc này, ngài nhường cho ta được không?”

Tất cả mọi người đều giật mình trước lời nói đó, Jaejoong bị đột ngột ôm lấy, còn đang giãy dụa muốn thoát ra nghe vậy cũng sững người mà dừng động tác. Cậu biết việc trao đổi nô lệ giữa các vị thần là chuyện rất bình thường, nô lệ đối với họ không khác gì một món hàng, nhưng đến lúc chính mình bị đem ra trao đổi thì cậu lại cảm thấy phẫn nộ không thôi.

Đôi mày của Yunho hơi cau lại, hiển nhiên hắn cũng bị động trước tình huống này. “Nhường cho ngươi?”

“Đúng vậy, không hiểu sao tự dưng ta rất có hứng thú với nó.” Thần Gió nhìn thần Mặt Trời cười cười. “Nô lệ trong thần điện Mặt Trời nhiều vô số, ngài sẽ không keo kiệt với ta chứ?”

Trước giờ Yunho luôn rất rộng lượng về vấn đề này, đúng thật là nô lệ đất sét xinh đẹp giỏi giang trong thần điện của hắn có rất nhiều. Những vị thần khác mỗi lần đến làm khách, nếu thấy có hứng thú sẽ xin về một vài nô lệ, lần nào Yunho cũng vui vẻ đồng ý. Thế nhưng hiện giờ thần Gió đã ngỏ ý hai lần rồi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của hắn, chứng tỏ hắn còn đang chần chừ.

Jaejoong trông mong nhìn chủ nhân của mình, thái độ phân vân của hắn làm trái tim cậu dần nguội lạnh. Cậu biết nô lệ có thể dễ dàng qua tay nhiều người, nhưng hiện giờ cậu đã là nô lệ riêng của hắn rồi, tại sao hắn lại không bảo vệ cậu?

Nếu hắn gật đầu đồng ý thì sao? Jaejoong thật không dám nghĩ đến nữa.

Cả điện Ánh Sáng lặng ngắt, đến cả cún con đất sét cũng bị tình huống này làm cho hoảng sợ, vội vàng cụp tai nằm sấp xuống, ngoan ngoãn im lặng không rên một tiếng.

Jaejoong hít sâu một hơi rồi bất chợt ngẩng đầu cười với thần Gió, cậu vừa đỡ lấy ly rượu trong tay hắn vừa ngả vào lòng hắn nói. “Nếu đã như vậy, nô lệ xin được hầu rượu cho chủ nhân.” Nói rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, xong hướng đến đôi môi của thần Gió mà chạm vào. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước hành động này của Jaejoong, nên lại lần nữa chỉ biết trố mắt lên nhìn, ngay cả thần Gió cũng sững người bất động để mặc cậu hôn mình.

Chỉ đến khi môi cậu sắp chạm vào môi hắn, một luồng ánh sáng đột ngột bắn thẳng vào ly rượu trên tay Jaejoong làm nó rơi xuống đất, đồng thời cũng khiến Jaejoong và mọi người bừng tỉnh.

Jaejoong quay đầu nhìn Yunho, khuôn mặt hắn hiện giờ đang vô cùng đáng sợ. “Ta có nói cho sao?”

Hắn đi xuống dưới nắm lấy cằm Jaejoong, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Jaejoong chẳng chút sợ hãi, khe khẽ mỉm cười. “Người cũng chẳng bảo là không cho.”

“Ngươi thật to gan.” Bàn tay đang nắm cằm cậu lại siết chặt thêm chút nữa, hắn kéo cậu ôm vào lòng mình rồi nhìn mọi người một lượt. “Thần điện của ta không thiếu nô lệ đất sét xinh đẹp, thích ai thì cứ lấy, chỉ riêng người này là không được.”

Nói rồi đưa tay khẽ vuốt đôi môi cậu. “Người này, ta chơi chưa đủ, ai cũng không được chạm vào.”

Sau khi nghe lời tuyên bố đó, ai nấy đều giật mình không nhỏ, trước mặt bao người tuyên bố quyền sở hữu như vậy, xem ra hứng thú của thần Mặt Trời đối với nô lệ tên Jaejoong này là rất lớn.

Chuyện ngày hôm ấy không chỉ có các vị khách biết mà những nô lệ đất sét phục vụ trong điện Ánh Sáng cũng biết, bọn họ bắt đầu truyền tai nhau về việc Jaejoong được thần Mặt Trời yêu thương ra sao. Nào là Người vừa uống rượu vừa ôm Jaejoong vào lòng, nào là Jaejoong dùng môi mớm rượu cho Người cả buổi, nào là thỉnh thoảng Người lại hôn môi sờ soạng Jaejoong, âu yếm thân thiết đến chói mắt.

Đa số nô lệ đất sét biết chuyện đều thầm nhủ sau này phải đối tốt với Jaejoong ở xưởng nặn một chút, số khác lại đỏ mắt ganh tị, đối với vị trí được ngồi trong lòng thần Mặt Trời nhận âu yếm từ Người vô cùng thèm khát. Dù họ chỉ là những nô lệ đất sét vô hại nhưng một khi sự ích kỷ xâm chiếm tâm hồn, ai biết họ có thể làm được những gì.

Đúng như Jowon đã tiên đoán, nữ thần Sắc đẹp đi thì sẽ có kẻ thù khác đến, vị trí nô lệ riêng của thần Mặt Trời, đạt được đã khó, muốn yên ổn mà sống với nó lại càng khó hơn…

Con cún con Jaejoong nặn ngày hôm đó nghiễm nhiên trở thành thú cưng của cậu, khỏi nói cũng biết Jaejoong yêu quý nó đến nhường nào. Lúc trước chỉ có một mình đi đi về về, hiện giờ lúc nào cũng có một cục bông quấn chân, thi thoảng còn sủa lên vài tiếng nghe rất vui tai. Mà tình cảm của Jaejoong đối với con cún này không chỉ đơn giản là chủ nhân với thú cưng đâu, cậu thậm chí còn coi nó là con trai mình luôn rồi. Không phải nó được tạo ra từ sự kết hợp giữa cậu và thần Mặt Trời sao? Cậu nặn hình hài cho cún, còn Người thì ban tinh chất để nó có linh hồn, chính nhờ hai người mà con cún này mới có thể xuất hiện trên đời và tung tăng chạy nhảy như thế kia.

Jaejoong càng nghĩ càng vui vẻ, liền cúi đầu túm lấy con cún ôm vào lòng, dụi đầu nó, vừa nhìn nó giãy dụa vừa cười to.

Cậu định đặt cho nó cái tên gì đó tương tự như cái tên Yunho, nhưng sau nghĩ lại thì cảm thấy đặt kiểu tên như vậy quá không an toàn. Ngộ nhỡ thần Mặt Trời phát hiện ra cậu dùng tên Người đặt tên cho con cún con này thì cậu chết chắc. Vậy nên tốt nhất là cứ đặt lái lái nó đi, ừm… cứ gọi là… Yoyo đi!

“Yoyo!” Cún nhỏ quá hiếu động không ít lần làm Jaejoong đau đầu, nhiều lúc cứ rúc trong các ngóc ngách chơi trò trốn tìm, ví dụ như hiện giờ, cậu đang phải đi tìm nó khắp nơi đây.

“Yoyo, mày ở đâu vậy?” Sểnh ra một chút là đã không thấy bóng dáng rồi, Jaejoong vừa chép miệng vừa nhấc mấy cái bình đất sét mình nặn lúc rảnh rỗi lên, ló đầu vào tìm cún con. Đột nhiên cậu nghe “rầm” một tiếng, Jaejoong vội quay ra đằng sau nhìn, liền thấy Yoyo bị một cái tủ nhỏ đè lên, đang giãy dụa không ngừng, miệng thì kêu “ẳng ẳng”.

Jaejoong than trời, nhanh chóng tiến lên giải thoát cho nó, chắc hẳn nó định nhảy lên tủ nhưng không những với không tới mà còn làm cái tủ đổ ụp xuống. Jaejoong dựng cái tủ lên, cánh tủ vốn đang đóng chặt vì sự va chạm này mà bật mở, một cái đầu lăn lông lốc ra.

“A!” Jaejoong giật mình nhảy dựng lên, sau khi định thần lại thì mới nhận ra đây là đầu của Karam, và chính cậu đã đem cái đầu đất sét này cất vào tủ.

“Karam…” Jaejoong ôm cái đầu lên nhìn, ký ức quay trở về ngày mà Karam bị giết, và cả khoảnh khắc cậu quyết định trở thành nô lệ ở bên thần Mặt Trời nữa.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đưa cậu từ một nô lệ đất sét vô danh trở thành nô lệ riêng có được dấu ấn bảo vệ của thần Mặt Trời, không những vậy, còn được Người công khai giới thiệu với những vị thần khác. Jaejoong thở dài một hơi, nếu Karam còn sống, cậu đã có người cùng chia sẻ những chuyện này rồi.

Cún con Yoyo thoát khỏi kiếp nạn tủ đè lập tức lồm cồm bò dậy, đứng sững một hồi cho hoàn hồn rồi lại khôi phục sức sống, cong mông vẫy đuôi chạy nhanh ra ngoài. Jaejoong nhìn theo Yoyo, lại nhìn xuống cái đầu mình đang cầm trên tay, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ.

Nếu tinh chất Mặt Trời thần kỳ như thế, liệu có thể hồi sinh một nô lệ đất sét đã chết hay không?

“Có thể.” Yunho vừa cởi áo vừa gật đầu trả lời câu hỏi của Jaejoong.

“A…” Thật sự có thể sao? Jaejoong mím môi nhìn thần Mặt Trời, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là chủ nhân của mình quá giỏi, suy nghĩ thứ hai lại là làm sao để thuyết phục được chủ nhân hồi sinh Karam giúp cậu. Người bạn thân thiết của Jaejoong bị nữ thần Sắc đẹp hại cho thê thảm như vậy, nếu có thể làm cậu ấy sống lại thì thật tốt.

Lúc này Yunho đã nằm lên giường, Jaejoong nhích lại gần hắn, đưa tay nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn. Hiện giờ hai người đã không còn quan hệ trong bóng tối nữa, có thể vì Yunho đã chán kiểu quan hệ lần mò ấy nên muốn đổi mới, cũng có thể vì hắn thích nhìn biểu cảm của cậu khi quằn quại dưới thân hắn, nên từ lần đầu tiên làm chuyện đó khi có ánh sáng, hắn vẫn luôn duy trì điều này.

Jaejoong thấy chủ nhân lim dim nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của mình, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cầu xin nên đánh bạo mở miệng.

“Em có một thỉnh cầu…”

“Ngươi muốn hồi sinh ai?” Từ lúc cậu hỏi câu kia hắn đã đoán ra ý định của cậu rồi.

“Karam, một người bạn của em, cậu ấy bị nữ thần Sắc đẹp giết… nên em muốn…” Jaejoong dè dặt nhìn hắn, thực chất thỉnh cầu này rất nhỏ nhặt, Yunho chỉ cần vung tay một cái là có thể làm Karam sống lại, cái chính là hắn có chịu trao tinh chất của mình cho một nô lệ khác ngoài nô lệ riêng không. Cậu cũng chẳng lấy làm lạ nếu hắn từ chối.

“Bị chị ta giết?” Yunho mở mắt nhìn cậu. “Vậy thân xác có còn không?” Thường thì Abee ra tay sẽ không dễ dàng là một roi giết chết đâu, hắn thừa biết ả khoái trò hành hạ người ta hơn.

“Thân xác không còn, nhưng em có thể nặn lại.” Jaejoong vội trả lời.

“Không còn chút gì?”

“À… Thực ra còn một cái đầu.”

Tinh chất Mặt Trời chỉ có thể hồi sinh linh hồn, nhưng kể cả có nặn lại thân xác mà không còn giữ một bộ phận nào của người đã chết thì khi tinh chất thấm vào đất sét, sẽ tạo ra một nô lệ hoàn toàn mới, sẽ chẳng phải là cái tên gì đó mà Jaejoong muốn hồi sinh nữa. Ngược lại nếu đã thỏa mãn hết điều kiện trên thì việc hồi sinh sẽ thật dễ dàng.

Nhưng đúng như Jaejoong đã lo lắng, hắn cảm thấy tinh chất của mình phải trao cho một nô lệ đất sét xa lạ thật không đáng, chưa kể tên này còn chết rồi, được hắn cứu sống lại không phải quá hời sao? Hắn vốn định không nhận lời, nhưng nhìn đến đôi mắt mở to mong chờ của cậu, đồng thời nhớ đến cảnh tượng cậu khéo léo nặn cún con trên thần điện Ánh sáng hôm nào, hắn lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Muốn ta nhận lời cũng được thôi, nhưng ngươi phải làm ta hài lòng đã.”

“Hài lòng? Ý Người là về chuyện…” Jaejoong ấp úng ám chỉ, cậu ngoài tác dụng hầu hạ hắn thoải mái ra thì còn có thể làm gì khác nữa… Nói vậy là tối hôm nay cậu chỉ cần dốc sức phục vụ hắn là sẽ cứu sống được Karam rồi phải không?

“Nặn ta đi.” Thần Mặt Trời đột nhiên buông một câu.

“A?” Jaejoong giật mình nhìn hắn.

“Coi ta là một khối đất sét, nhào nặn ta như ngươi thường làm để nặn ra nô lệ đất sét.” Hắn chậm rãi nói ra đề bài mà Jaejoong cần giải. Ngày ấy ở thần điện nhìn cậu hý hoáy nặn đất sét là hắn đã ngứa ngáy trong lòng rồi, hắn thật tò mò không biết khi những ngón tay kia vuốt ve xoa nắn lên cơ thể mình thì sẽ có cảm giác thế nào nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy rạo rực.

Jaejoong ngớ người một lúc, sau đó thì mở to mắt thích thú. Nặn thần Mặt Trời ư? Cậu có nhiều duyên nợ với việc này thật, ngày trước lén nặn suýt bị phát hiện, xong lại nặn giúp nữ thần Sắc đẹp, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nhờ hình nộm giả ấy mà cậu được trở thành nô lệ riêng của thần Mặt Trời đấy chứ. Nhưng dù có nặn bao nhiêu đi nữa thì lần này chắc chắn sẽ là lần đặc biệt nhất, bởi chính chủ nhân yêu cầu cậu nặn, hơn nữa còn nặn trực tiếp trên cơ thể Người.

Jaejoong khẽ cắn môi, đặt một ngón tay lên ngực Yunho, không hiểu sao cậu lại có cảm giác lần này không chỉ đơn giản là đụng chạm để tăng tình thú như những lần trước, giống như là… thân mật hơn một bậc thì phải…

Hắn cong khóe môi nhìn cậu từ từ đặt tay lên người mình, đôi mắt ánh lên sự thích thú cùng mong chờ không hề che giấu. Ban đầu Jaejoong có hơi ngập ngùng, nhưng thấy được ánh mắt cổ vũ của hắn, cậu đã bạo dạn hơn, chỉ trong chốc lát liền thực sự coi Yunho là khối đất sét để nặn thành hình.

Trước tiên là khuôn mặt, cậu áp tay vào hai bên má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, tại nơi khóe mắt thì dùng đầu ngón tay chà qua chà lại tạo hình. Jaejoong nhập tâm đến độ trèo lên đùi thần Mặt Trời ngồi luôn, mà lúc này hắn cũng đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường để cậu dễ dàng hành động. Khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, hắn ngắm nghía đến no nê từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, ánh mắt sáng ngời tràn đầy nhiệt huyết, đôi môi đỏ mọng lúc hơi hé mở lúc thì mím lại.

Không biết nô lệ đất sét nào đã nặn nên khuôn mặt này, hắn thầm cảm thán, bây giờ mới nhận ra cậu thuộc kiểu người có vẻ đẹp càng ngắm càng nghiện, càng ngắm càng cảm thấy không thể dứt ra nổi.

Những ngón tay thon dài mềm mại của cậu chuyển xuống nắn vuốt cổ và ngực hắn, Jaejoong nặn chính xác đến từng chi tiết, thậm chí cả đầu ngực cũng không bỏ qua. Yunho thật thắc mắc có phải cậu cố tình làm vậy không, lúc cậu dùng hai ngón tay kẹp đầu ngực hắn kéo ra, trên khuôn mặt hiện rõ ra một nụ cười. Dù rằng ngay sau đó đã bị chủ nhân kiềm lại, nhưng hắn đang nhìn cậu chằm chằm, làm sao có thể không thấy được? Tuy thế hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trách cậu, bởi vì khi ngón tay tinh quái kia làm vậy với ngực hắn, một luồng điện như có như không chạy dọc thân thể khiến hắn khẽ rùng mình.

Đôi bàn tay cậu lướt xuống bụng, ngón tay chầm chậm nhấn nhá trên đó, hắn nheo mắt quan sát, nhận ra cậu là đang tạo cơ bụng. Bàn tay lại di chuyển xuống nữa, ngay đến khi gần chạm vào khu vực nhạy cảm, cậu bỗng nhấc tay lên, chép miệng lẩm bẩm. “A quên mất, còn tay nữa.” Nói xong liền dời tay đặt lên vai hắn, việc này thật giống như dâng món ngon đến tận miệng người ta rồi còn giật lại, hắn hậm hực ngồi chờ cậu nặn tay, cố nén sự chờ mong lại mà tự nhủ sớm muộn gì cậu cũng phải đụng đến phần thân dưới.

Jaejoong thật chuyên tâm nặn tay, cậu cầm bàn tay hắn lên, khắc từng đốt ngón tay một. Sau đó lại dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, trông thì giống như đang vuốt cho mịn, nhưng ý tứ trong đó lại dường như không phải, vì lúc nắm tay cậu còn lén đưa mắt liếc hắn một cái.

Từ góc độ của hắn có thể thấy được, cậu nắm tay hắn đặt lên má mình, đôi môi hé mở, ánh mắt sáng ngời khiêu khích, rồi hắn chợt nhận ra, cậu đang trắng trợn quyến rũ mình. Hắn động tay muốn chạm vào cậu, lại thấy Jaejoong kêu lên. “A! Nô lệ đất sét không thể cử động khi chưa vào lò nung.”

Thế là quá rõ rồi, cậu đang trêu đùa hắn, vậy mà Yunho không hề tức giận, thậm chí còn sẵn sàng cùng cậu vờn qua vờn lại. Hắn thực sự để cơ thể bất động cho cậu sờ mó, nhưng có một số bộ phận không phải cứ muốn là bất động được, Jaejoong nhìn xuống thân dưới hắn, bật cười khúc khích. “Khối đất sét này thật kỳ lạ.” Ngay khi ngón tay cậu chạm vào hắn đã không kiềm được bật ra một tiếng rên rỉ, cậu vẫn nặn kỹ từng chi tiết, mười ngón tay như có phép thuật vờn quanh “khối đất sét” kia để tạo hình, nhưng đối với hắn đây đúng là sự tra tấn. Một sự tra tấn ngọt ngào.

Thần Gió sau khi nhìn thấy bàn tay khéo léo này đã muốn xin cậu về, phải chăng là vì hắn ta đã mường tượng ra cảm giác được những ngón tay cậu chạy dọc cơ thể. Yunho ưỡn người rên rỉ, thật may là hắn sáng suốt, đã biết nắm chặt bảo bối này trong tay.

Đang chìm trong sự thoải mái cậu đem lại, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi. “Nếu ngươi phải nặn cả thứ này, vậy kích thước sẽ quyết định ra sao?” Không lẽ tất cả nô lệ đất sét đều có một kích thước.

Jaejoong cười tinh quái. “Tâm trạng tốt thì cho to, tâm trạng xấu sẽ làm nhỏ.” Cho nên nếu có nô lệ đất sét nào cảm thấy cái đó của mình quá nhỏ, thì cũng chỉ có thể thầm than số xui, chứ muốn tìm để báo thù cũng chẳng được.

Yunho bật cười. “Vậy tâm trạng hiện giờ của ngươi thế nào?”

Jaejoong mím môi làm ra vẻ suy nghĩ. “Dựa vào kích thước này, có thể nói rằng hiện giờ tâm trạng người nặn đang vui như trảy hội.” Nói xong còn to gan búng một cái.

Yunho chịu hết nổi, nhảy dựng lên đè Jaejoong xuống giường, vừa vội vàng đưa tay xuống tìm lối vào vừa gấp gáp nói. “Tốt lắm, bỏ qua giai doạn nung đi, hiện giờ ngươi có thể nghiệm thu thành quả thần Mặt Trời đất sét của mình.”

Jaejoong vòng tay ôm cổ hắn, hai chân cũng nâng lên kẹp chặt thắt lưng hắn, tuy chẳng nói gì nhưng gương mặt lại hiện rõ sự vui vẻ. Người đang mất kiềm chế vì cậu kìa, nhìn sự gấp gáp của Người là biết, cảm nhận sự nóng hổi trướng to của Người là biết.

Một đêm tưởng chừng như bao đêm khác, nhưng lại có cái gì đó chậm rãi thay đổi, có thể là vị trí của cậu trong lòng hắn đã vững chắc thêm một chút, cũng có thể là cậu đã phát hiện ra hắn cũng có lúc thật hài hước… Nói chung, trong trận mây mưa điên cuồng kéo dài lâu thật là lâu này, Jaejoong cảm thấy thật thỏa mãn.

Mà thần Mặt Trời đối với đêm nay cũng hết sức hài lòng.

Cho nên, Người đã hồi sinh Karam.

 

END CHAP 10

WINGJ

26/02/2015, 00:52

17 responses to “[Nole] Chap 10

  1. Sao tui cứ có cảm giác Karam hồi sinh là truyện sắp ngược vậy?

  2. Hồi sinh Karam? giống như trận chiến giành tình yêu với bạn thân mình vậy :) em chờ từng ngày ngóng Wing ra chap mới đó. *tung hoa tung hoa* ^3^

  3. Méo =3= hồi sinh karam làm gì cho tăng thêm tình địch và thêm ngược JJ vợi ss T___T kẻ thù khó phòng nhất là người bên cạnh mà T____T bị phản bội sẽ đau lắm á

  4. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ chap mới~~ êm iu ss ~~ à mà s thấy Karam hồi sinh xong thì sẽ tùm lum chuyện ấy nhờ :v

  5. :'(
    :'(
    :'(
    Dù biết cái hố này sẽ lâu thật lâu, chắc đến khi em ra trường luôn không chừng *cười trộm* nhưng đã nhảy rồi thì quyết không leo ra ┏(^0^)┛
    Karam mà hồi sinh thì nhiều chuyện gay go đây ლ(¯ロ¯ლ) Rồi sau này hắn cũng phải chết 1 lần nữa thôi mà :v
    Ngóng chap mới, dù biết ngày ấy còn xa lắm ~~~

  6. Sao Jae lai tu tao cho minh rac roi vay kg biet nua! Karam la cai ten lun gay chuyen kg thoi!

  7. mong chap moi fic rat hay

  8. Heol~~ từ cái lúc thấy đầu Karam vs đoạn Jaejoong nhớ bạn cũ là đã dự cảm chẳng lành rồi :))) cuối chap còn chơi màn hồi sinh nữa là xác định luôn :v thôi thì vì Jae tình thương mến thương với Karam nên đành chịu :3 vs lại mình đọc đoạn nặn chỗ ý to nhỏ mà mắc cười quá :))

    Chờ tiếp chap mới từ au nhé :3 hyhy. 홧팅

  9. E gét karam lắm í :(( sao kp là tên khác ạ 😭😭😭 tự nhiên jae và “con” karam trong này e lại nghĩ tới võ tắc thiên và từ huệ 😩

  10. Haizz, ngay từ khi thấy tên karam đã có dự cảm chẳng lành rồi.
    Em chưa đọc fic này bao giờ, hôm qua thấy có bạn share, mà cũng đang rảnh nên vào đọc, ôi, y như cái cảm giác hồi đọc BUBE vs DAICHI ấy, phấn khích vô cùng.
    Ban đầu em tưởng karam kiểu như bạn xấu, sau khi đc chọn làm nole của YH xong sẽ trở mặt, hoặc là về sau đó, ai ngờ JJ lai được sủng ái hơn karam nên sinh lòng ghen ghét. Cuối cùng karam lại chết, em kiểu đang nghĩ sao Wing lại lấy tên karam cho 1 người tốt như vậy. Hóa ra phải đọc đến chap 10 mới thấy chuẩn bị có biến, đúng là chả tốt lành gì mà..
    ______
    Em thấy fic này ss bắt đầu viết độ khoảng tháng 2 năm 2014, đến bây h đã 1 năm mà mới có 10 chap, em cũng tiu nghỉu, chắc sau này mình phải đợi dài dài rồi :((.
    Nhưng không sao ạ, em biết là để viết fic cần rất nhiều yếu tố, kiểu như là cảm hứng này, r thời gian nữa, ngoài ra cũng còn chịu nhiều tác động, quan trọng nhất là bệnh lười ngàn năm (cái này em đoán thôi :v), nên em tuyệt đối sẽ không giục Wing ra chap sớm đâu, Wing cứ theo mình mà làm, em chỉ mong Wing ĐỪNG BAO GIỜ DROP FIC là em mừng r. Thật ra em biết là Wing sẽ ko drop đâu, cơ mà tại fic hay quá, nên em vẫn cứ muốn nói cho bản thân mình yên tâm :))
    Em nói em yêu Wing chưa nhỉ??? Nói hay chưa nói thì h cũng nói lại nhé ^^
    Em yêu Wing nhiều lắm luôn <3 <3 <3
    Sau Trùng Cảnh Chỉ Hy thì Wing là author em yêu thích thứ 2, thích lắm luôn ấy <3 <3 <3
    Wing cố gắng nhé, em luôn ủng hộ Wing ^^

    • Cám ơn em nhiều <3 em nói trúng phóc 3 nguyên nhân ss ra chap chậm rồi đó, cảm hứng nè, thời gian nè, bệnh lười nè =)))) nhưng dù sao thì nội dung fic này rất gay cấn nên lúc viết ss cũng cảm thấy khá phấn khích, mà ss còn rất nhiều ý tưởng để viết nên sẽ ko drop fic đâu. Ss cũng rất hy vọng có thể ra chap mới nhanh hơn nữa nhưng cái này ko phải cứ muốn là được, chỉ đành cố gắng hết sức thôi T^T

  11. Ss Wingj…
    E thuần onl đt nên thg làm silent reader. Hỏa Kim gia trang là nhà duy nhất e “liên tục” cmt. E thích ss từ ngày mới biết fanfic, đến giờ cũng phải 5 năm j đó. Thực lòng vs ss e có 1 loại thần tượng cùng chấp niệm rất khó hiểu. E k biết tả như thế nào. Chỉ đơn giản là ss cùng Dachi,Bube,Nacha có 1 vị trí rất đặc biệt trong lòng e. Cảm giác đôi khi mệt mỏi hay khó chịu lôi mấy bộ đó ra đọc giúp e lạc quan và vui vẻ lên rất nhiều. E nghĩ e rất “yêu” ss theo 1 cách nào đó :)
    Nhưng ss à…
    Có thể vì e lớn lên, suy nghĩ thay đổi hay vì cái j khác e k biết, nhưng gần đây e k còn hứng thú với fic ss viết nữa. Lời này nói ra thực sự e biết vs ss là nặng nề, vs e cũng k khá hơn đâu. Chỉ là nếu là trc đây, e canh me đến nỗi thg chỉ cần ss post lên sẽ lập tức xông vào thì bây giờ…Nole share chap 10 từ tối hôm qua hôm kia, e nhìn thấy, e biết nhưng lại lơ nó và hiện tại rảnh rỗi e mới vào đọc. Chap 9 có từ bao giờ e cũng k biết nên đọc lộn lại 2 chap… còn cảm giác của em… chỉ là rỗng tuếch. Hơi khó tả nhưng e nhìn thấy rất nhiều lỗ hổng trong Nole,cảm giác nó gượng chứ k kích động và cuồng nhiệt nhập tâm như đối với Bube,Dachi và Nacha. Lần trc hình như e cũng đã 1 lần nói về Meow~ như vậy… cảm giác bây giờ giống như fic rất nhạt…
    2 lần gần đây nhất, cmt lại đều khiến ss buồn. Thực sự xin lỗi ss.

    • Cám ơn em vì những lời chia sẻ này, ss cũng ko thấy buồn đâu, vì ss cảm thấy điều này là hoàn toàn bình thường á, tình cảm gì mãnh liệt một thời gian cũng phải nguội dần đi mà :P Về việc fic nhạt, có lẽ nội dung fic ko đủ sức cuốn hút em, cái này ss ko thể thay đổi được, cảm nhận là tùy từng người, Dachi, Bube, Meow~ hay Nole đều là những câu chuyện riêng biệt, em thích fic này mà ko thích fic kia cũng ko có gì lạ :D Lúc trước ss viết fic thế nào thì giờ ss vẫn viết như vậy, ss ko biết phải thay đổi cái gì nữa >_< Nói chung là cám ơn em vì đã yêu ss, ít nhất ss cũng từng trở thành 1 nhân vật đặc biệt trong 5 năm cuộc đời của em, thế là tuyệt lắm rồi =))

  12. Việc cứu Karam chắc chắn sẽ gây sóng gió cho YJ. lại sắp có chuyện hậu cung rồi đây *trông chờ*. JJ thông minh nhưng cần được tô luyện thêm chút sắc xảo nữa vì sau này có cái đánh thẳng có cái lại đánh đường cong.JJ cũng cần có thêm 1 cánh tay đắc lực dụ như Jowon (mình nghĩ vậy thôi) chứ đơn thân độc mã không dễ. đá quý phải mài rủa mới có giá trị, chỉ cần tấm vải che đi là được, đến lúc cần thiết mới thể hiện ra còn bình thường cứ ngoan hiền như bản chất
    Nữ hoàng sắc đẹp mù quáng vì yêu, sẽ bị người khác lợi dụng để hại Yun. kết cục sau cùng chắc cũng bi thảm.
    *đoán mò* Thần Gió sao giống Chun lào ^^. mong người này sẽ trở thành bạn
    Đường còn dài, hạnh phúc còn gian nan. Au cố gắng

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s