[Nole] Chap 9

7/01/2015, 06:21

 

CHAP 9

 

Abee không ngờ rằng Yunho thật sự trao dấu ấn bảo vệ cho một nô lệ đất sét, vậy nên khi ả hùng hổ xông vào xưởng nặn nơi Jaejoong làm việc và thấy cơ thể nhỏ bé tràn đầy tinh chất Mặt Trời của cậu, ả đã kinh ngạc tới mức trợn to hai mắt. Mới hôm qua nô lệ kia còn quỳ rạp dưới mặt đất để mặc ả quát mắng đánh đập, hôm nay đã dám đứng đối diện với ả, đôi mắt tự tin nhìn thẳng vào ả, đâu còn tồn tại chút yếu đuối sợ hãi nào. Tinh chất Mặt Trời làm cơ thể nô lệ ấy tỏa sáng, gương mặt cũng tràn đầy sức sống, thậm chí còn có cả một nụ cười kiêu ngạo đang ngự trị trên khuôn mặt đó. Abee sao có thể không để ý đến nụ cười này, nó chính là dành cho ả. Nô lệ kia đang nhìn và cười nhạo ả, bởi vì nó đã có thứ mà ả không có.

“Khốn khiếp!” Abee tức giận rống to, cái roi vung lên thật cao rồi quật mạnh xuống, tiếc rằng khi chạm vào người Jaejoong thì bị bật ra, đòn tấn công đẹp mắt như vậy cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì.

Chiếc roi bị đẩy trở lại làm Abee loạng choạng lùi ra phía sau vài bước, trước giờ ả toàn đối mặt với đám nô lệ đất sét trong tư thế kiêu ngạo ngẩng cao đầu, làm gì có chuyện phải mất mặt như vậy. Nô lệ ở khắp thần điện đã sớm tụ tập xung quanh đây hóng chuyện từ lâu, lúc này đang lén cười nhạo ả, trong mắt ai cũng tràn đầy sự khoái chí.

“Có đánh nữa cũng vô dụng thôi.” Jaejoong lấy tay xoa lên chỗ vừa bị roi quất vào, hoàn toàn không đau đớn gì cả, thật là thần kỳ. “Trong cơ thể ta đã có dấu ấn bảo vệ của thần Mặt Trời, ngài cần gì phải phí công?”

Cậu đã đợi giây phút này thật lâu rồi, khi mà cậu có thể tự tin đứng đối mặt với nữ thần Sắc đẹp, khi mà cây roi của ả chẳng còn chút đe dọa nào đối với cậu.

“Không, không thể nào!” Yunho không những sỉ nhục khinh thường ả mà còn trao dấu ấn cho một nô lệ thấp hèn, ngang nhiên thể hiện sự yêu thích của hắn với nô lệ ấy cho tất cả mọi người trong thần điện biết. Như thế, sự si tình của ả bỗng chốc trở nên thật ngớ ngẩn và lố bịch.

Abee phát cuồng dùng hết sức quật thêm một roi nữa vào người Jaejoong, nhưng đòn tấn công này không những chẳng hề gây tổn hại gì cho cậu mà còn dội ngược lại, rạch ra một vệt máu dài trên cánh tay ả.

“A a a…” Abee không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, ả rống lên vài tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Bộ dáng chật vật khiến cho nô lệ đất sét trước giờ bị ả đàn áp vui vẻ cười to, cả đám xông vào ôm Jaejoong, thi nhau lên tiếng.

“Giỏi quá, cậu làm ả ta bẽ mặt rồi!”

“Thật ghen tị với cậu đấy Jaejoong!”

“Có thể làm cho nữ thần Sắc đẹp mất mặt vậy, cậu trở thành người hùng rồi!!!”

Bọn họ đã phải chịu sự dày vò vô lý và độc ác của nữ thần Sắc đẹp quá lâu, trong lòng ai cũng tồn tại sự sợ hãi và chán ghét với ả, hiện giờ thấy ả bị bẽ mặt thế cả bọn đều vui mừng đến độ muốn mở tiệc ăn mừng!

Jaejoong mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó bỗng nhiên quay sang nhìn về phía xưởng dệt.

Karam, cậu có thấy không?

Tớ đã làm được rồi…

Thực chất đả kích mà Jaejoong đem lại cho nữ thần Sắc đẹp lớn hơn cậu tưởng nhiều, bằng chứng là hôm sau khi gặp mặt, Jowon đã nói cho cậu biết một tin động trời.

“Nữ thần Sắc đẹp đã rời khỏi thần điện rồi.” Jowon chậm rãi nói.

“Sao cơ?” Jaejoong giật mình hỏi lại, dù chính cậu là người làm nữ thần Sắc đẹp mất mặt nhưng cậu không nghĩ rằng tác dụng lại lớn đến thế, không những làm ả ta bẽ mặt còn khiến ả tức giận đến mức bỏ đi, thật là quá sức tưởng tượng!

“Đây vốn không phải thần điện của ả, nhẽ ra nên sớm đi mới phải.” Jowon lại thản nhiên tiếp nhận chuyện này, Abee có thích thần Mặt Trời đến đâu thì cũng có sự tự trọng của một vị thần, chịu sỉ nhục vậy mà cứ mặt dày ở lại mới là bất thường.

“Vậy có nghĩa là…” Jaejoong vẫn không tin là mình lại thắng dễ dàng như thế. “Từ nay nữ thần Sắc đẹp sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa sao?”

“Ừ.” Jowon gật đầu xác nhận. “Nô lệ các ngươi sẽ không bị chết oan nữa, nhưng…” Sự ngập ngừng của Jowon làm Jaejoong hơi giật mình, cậu quay ra nhìn hắn, lại thấy đối phương cũng đang nhìn mình. “Người này đi thì sẽ có người khác thế chỗ, nô lệ đất sét sẽ tiếp tục mơ tưởng đến thần Mặt Trời, mà người khó chịu về việc đấy và muốn ngăn cản ánh mắt si mê của họ với thần Mặt Trời, sẽ là ngươi.”

Jaejoong mở to mắt, từ “không” suýt chút nữa bật ra nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. Cũng phải, giờ cậu là người được chọn, cậu chắc chắn sẽ không vui khi có quá nhiều nô lệ đất sét để ý đến thần Mặt Trời của mình.

Đó là ghen, cũng là cảm giác vị trí bị đe dọa.

“Nhưng tôi sẽ không làm hại họ.” Jaejoong nhíu mày nói, dù sao đi nữa thì cậu cũng sẽ không giống nữ thần Sắc đẹp đâu, cậu sẽ không làm hại đến nô lệ đất sét.

“Ta chỉ đang cảnh báo ngươi trước thôi, giờ ngươi không giống với bọn họ, không còn nữ thần Sắc đẹp nhưng sẽ có rất nhiều rắc rối khác đang chờ ngươi. Trở thành người được chủ nhân chọn sẽ khác với một nô lệ bình thường ngày ngày sống an nhàn, ngươi nên biết điều đấy.”

Jowon nói tới đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng quen thuộc mà hắn đã dắt nô lệ phục vụ thần Mặt Trời đến rất nhiều lần. Giờ Jaejoong không cần đeo mặt nạ hay che khăn khi tới căn phòng này nữa, nên đây cũng là lần cuối hắn phải dẫn cậu đi. Thấy Jaejoong còn đang trầm tư suy nghĩ, Jowon khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu. “Sau này có bất cứ khó khăn gì, cứ tìm ta. Ta rất vui vì cuối cùng ngươi đã thực hiện được những gì ngươi nói.”

Lúc này Jaejoong mới ngẩng đầu lên, cậu mím môi gật đầu. Á thần trước mắt có ơn rất lớn với cậu, nếu không có Jowon nhiều lần giúp đỡ, hẳn là cậu đã không thể đạt được dấu ấn bảo vệ của thần Mặt Trời nhanh như thế.

Còn về những rắc rối đang chờ đón, cậu sẽ cố gắng gồng mình đón nhận tất cả…

Jaejoong đã từng tự hỏi sau khi có được dấu ấn bảo vệ của thần Mặt Trời, mối quan hệ giữa cậu và Người sẽ đạt đến mức độ nào? Liệu có thể thân mật hơn được không? Liệu hắn có đối xử với cậu khác với lúc trước không?

Nhưng có vẻ như dấu ấn bảo vệ chỉ có ý nghĩa to lớn với một mình cậu, còn đối với hắn nó chỉ đơn giản là con dấu mà hắn dùng để đánh dấu món đồ chơi thú vị của mình. Cậu đã mong chờ lúc gặp mặt hắn có thể nói câu gì đó tình cảm một chút, nhưng hắn vừa vào phòng đã đẩy ngã cậu trên giường, chưa nói chuyện với nhau được hai câu đã bắt đầu ôm nhau lăn lộn.

Thế này thì có khác gì trước đây đâu, Jaejoong vừa cắn gối vừa buồn bực nghĩ, còn hơi hờn giận mà “hừ” một tiếng.

Hắn lật người cậu lại trong khi thứ kia vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cậu, trầm giọng lên tiếng. “Ngươi không tập trung.”

Jaejoong vội chối ngay “Đâu có!’ xong liền nhắm mắt cố gắng rên rỉ, bày ra biểu tình đắm chìm vào trong khoái cảm.

Bây giờ hai người không còn làm chuyện ấy trong bóng tối nữa, hắn từ sau lần trước thấy được dáng vẻ quyến rũ của cậu đã trở nên thích làm dưới ánh sáng, để có thể thu gọn mọi biểu tình của cậu vào mắt. Hiện giờ hắn có hứng thú rất lớn với cậu nên nếu có thể hắn muốn khám phá ra càng nhiều thứ về cậu càng tốt.

Ví như lúc này, rõ ràng đang không tập trung mà lại giả bộ như sung sướng lắm. Hắn nhếch miệng cười, nâng hai chân cậu vác lên vai mình, phần thân dưới tăng nhanh tốc độ chuyển động, khiến cho vẻ mặt của Jaejoong từ giả vờ trở thành không thể giả vờ thêm được nữa.

Tiếp đó trong phòng ngoại trừ tiếng thở dốc của hắn và tiếng rên rỉ của cậu thì cũng chỉ còn tiếng da thịt đánh vào nhau cùng tiếng giường kêu cọt kẹt, nói chung đều là những âm thanh mang đầy vẻ mở ám, cứ như vậy kéo dài đến nửa đêm mới thôi.

Chờ sau khi màn mây mưa kết thúc, Jaejoong nằm nghỉ một chút cho hồi sức rồi chậm rãi ngồi dậy, thực hiện công việc quen thuộc là lau qua người cho thần Mặt Trời. Hắn được cậu dùng cái khăn thấm nước mắt lạnh chà qua chà lại rất sảng khoái, hai mắt lim dim hưởng thụ, rồi chợt hé mở nhìn thẳng vào cậu.

Gương mặt thì cũng thường thôi, vóc dáng cũng không mấy đặc sắc, được cái tính tình khó nắm bắt, lại biết cách khơi gợi hứng thú của hắn, nói chung đây chính là nô lệ đất sét đặc biệt nhất từ trước tới giờ, rất đáng chú ý.

Jaejoong đang chăm chú lau người cho chủ nhân thì phát hiện ra hắn nhìn mình, cậu hơi giật mình một chút, sau đó vội cười cười lấy lòng, bắt đầu mở miệng bắt chuyện. “Ừm… em…”

“Chuyện gì?” Hắn lười biếng hỏi.

Cậu hơi chần chừ một chút, cậu định hỏi về vấn đề của nữ thần Sắc đẹp, nhưng lại nghĩ ả ta cũng đã đi khỏi thần điện rồi, mà nô lệ như cậu có tư cách gì để bàn chuyện của một nữ thần. Cho nên cậu đành phải chuyển hướng sang hỏi một chuyện không mấy to tát nhưng cũng rất quan trọng khác. “Em có cần đi theo phục vụ Người cả ngày không?” Dù sao cũng là nô lệ đất sét duy nhất có dấu ấn, nhẽ ra phải đi theo hắn như hình với bóng, chứ chẳng nhẽ vẫn duy trì tình trạng ba đêm gặp nhau một lần sao?

“Không cần.”

“A…” Jaejoong há mồm kêu một tiếng, có cảm giác thật mờ mịt, vậy là cậu vẫn tiếp tục làm việc ở xưởng nặn sao?

“Không có gì thay đổi cả.” Hắn nói ngắn gọn. “Ngươi vẫn cứ làm việc của ngươi, bao giờ ta gọi thì đến.”

“Vâng.” Jaejoong khẽ đáp lại rồi thầm thở dài trong lòng, tóm lại vẫn chỉ có tác dụng thỏa mãn thể xác thôi, không có được thăng cấp thêm chức vụ gì nữa.

Cậu còn đang ỉu xìu thu khăn xuống giường thì chợt nghe thấy hắn nói một câu nữa.

“Từ giờ cứ ngủ lại.”

Tâm trạng hệt như đang lặn ngụp dưới địa ngục được một phát bắn lên chín tầng mây! Jaejoong không thể tin nổi trợn to mắt, phải biết rằng tất cả mọi người trong thần điện này, dù có si mê tơ tưởng thần Mặt Trời đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc được qua đêm trên giường Người!  Bởi vì việc này là quá hoang đường, quá viển vông, quá không thực!!!

Ưu đãi thế này là quá ổn rồi! Ban đâu chỉ là ngủ lại thôi, tiếp theo nếu biết tận dụng cơ hội sẽ còn đem lại những kết quả tốt hơn nữa!

Jaejoong cố nén phấn khích nói “vâng” rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, tuy vậy khuôn mặt sáng bừng tràn đầy vui vẻ vẫn làm lộ cảm xúc của cậu. Hắn chỉ liếc mắt một cái là biết cậu đang vui cỡ nào, chỉ với một câu nói của hắn đã có thể điều khiển được tâm tình của cậu đến vậy, tuy nhiên cậu thông minh ở chỗ không biểu lộ trực tiếp cảm xúc của mình ra trước mắt hắn. Nếu là nô lệ đất sét khác, bằng sự tôn sùng của bọn chúng với hắn, Yunho dám chắc sau khi nghe câu nói kia bọn chúng sẽ nhào đến ríu rít cảm ơn, trong lòng có bao nhiêu phấn khích đều biểu lộ hết cả ra. Còn người kia, rõ ràng là có vui đấy nhưng gương mặt ngoài sự vui sướng ra còn có chút suy tư, lại định mưu tính cái gì không biết, thật đáng mong chờ.

Hắn lại liếc nhìn cậu thêm lần nữa rồi mới vung tay lên, để cả căn phòng chìm trong bóng tối, cùng cậu trải qua đêm ngủ chung đầu tiên của hai người.

Đêm đó thần Mặt Trời từng bảo cậu cứ làm việc của mình, bao giờ hắn gọi thì đến, nhưng vì sức công phá của câu – “Từ giờ cứ ngủ lại.” – là quá lớn nên Jaejoong không quá để ý đến thông tin kia. Nên khi có người tới xưởng nặn tìm cậu bảo là đến điện Ánh Sáng, Jaejoong mới hơi giật mình một chút.

Từ sáng sớm Jaejoong đã nghe thấy mọi người bàn tán với nhau rằng hôm nay sẽ có khách đến thần điện chơi, vốn tưởng rằng chuyện này như mọi khi chẳng có liên quan gì đến mình, giờ thần Mặt Trời lại gọi cậu tới, thế có nghĩa là gì? Jaejoong thấp thỏm đi vào điện Ánh Sáng, chỗ này cậu từng đến nhiều lần rồi, nhưng khi ấy đều là vào lúc đêm khuya, hơn nữa mục đích cũng rất tế nhị. Vậy nên có thể nói rằng đây là lần đầu tiên cậu quang minh chính đại bước vào điện Ánh Sáng.

Hiện giờ quang cảnh trong điện Ánh Sáng nhộn nhịp khác hẳn với ngày thường, nô lệ phục vụ từng tốp một liên tục ra ra vào vào, những cột đèn ở bốn góc phòng không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một dàn nô lệ khéo tay ngồi kéo đàn ca hát, một số khác thì đứng ở chính giữa điện nhảy múa, trái cây và thức ăn được bày ra la liệt khắp nơi. Những vị thần tối cao hoặc nằm hoặc ngồi trên ghế dài đang vui vẻ cười đùa, Jaejoong liếc mắt sơ qua đã thấy có đến năm nô lệ luôn cầm bầu rượu trong tay, thấy ly rượu trên tay ai rỗng thì lập tức qua rót, quang cảnh vừa xa hoa vừa trụy lạc, làm cậu chần chừ không dám tiến vào tham gia cùng bọn họ.

Có vị thần để ý thấy cậu đứng lúng túng một chỗ liền chỉ cho mọi người biết, nhờ đó mà thần Mặt Trời nhận ra cậu đã đến, hắn vươn tay ngoắc ngoắc cậu. Jaejoong lập tức tiến nhanh tới chỗ hắn, hơi do dự một chút rồi mới ngồi xuống cái ghế nơi hắn đang nửa nằm nửa ngồi.

“Đây là nô lệ riêng của ngươi sao Yunho?” Một vị thần tò mò nhìn qua.

Hắn kéo cậu ngã vào trong lòng mình, một tay nâng ly rượu lên uống, một tay vuốt ve má cậu. “Mới tìm ra, mang đến khoe với các ngươi một chút.”

Jaejoong ngượng ngùng nằm trong ngực hắn, lúc này cậu mới chú ý tới những nam thần kia đều có một thiếu niên nhỏ xinh ở bên phục vụ, chắc hẳn họ đều là nô lệ riêng đi theo hầu hạ rồi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy rất thích thú với nô lệ đang nằm trong vòng tay Yunho, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn có một nô lệ riêng, phải biết rằng từ trước đến giờ hắn chẳng hề quan tâm đến việc này.

“Thật đẹp, cậu ta có tài năng đặc biệt gì không?” Thần Gió, một trong những vị khách vừa nhìn chằm chằm Jaejoong vừa lên tiếng.

Thần Gió vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jaejoong, ngay cả thần Mặt Trời cũng như có như không liếc mắt nhìn cậu.

Jaejoong chớp chớp mắt, tài năng đặc biệt nào, cậu có sao?

“Không phải chứ…” Nhận thấy sự ngơ ngác của cậu, thần Mây bật cười. “Nô lệ được Yunho chọn thế nào chẳng có chỗ hơn người, hay là muốn bọn ta thể hiện trước? Nào, cục cưng mau ra thể hiện cho chúng ta xem.” Thần Mây nói xong liền đẩy mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh mình ra, ý đồ khoe khoang thật rõ ràng.

Mỹ nữ của thần Mây là một nô lệ có gương mặt vô cùng xinh đẹp, lại mang nét hoang dã quyến rũ, thấy chủ nhân yêu cầu liền chạy ra giữa điện biểu diễn một điệu múa tuyệt đẹp. Cơ thể dẻo dai, ánh mắt đong đưa, những đường cong lúc ẩn lúc hiện sau bộ trang phục hở hang, tất cả đều làm cho khán giả xem vui vẻ cười to, thần Mây cũng được phổng mũi không ít.

Tiếp đó các vị thần thi nhau khoe nô lệ riêng của mình, nào là nhảy múa, ca hát, diễn kịch, đánh đàn… phải nói là muôn hình muôn vẻ, chỉ có nô lệ riêng của chủ nhân thần điện là vẫn ngồi nhấp nhổm mãi chưa chịu phô tài.

Jaejoong nào có được chuẩn bị tinh thần trước cho chuyện này, cậu vốn chỉ là một nô lệ đất sét cực kỳ bình thường thôi, ca hát nhảy múa cậu có biết cái gì đâu, bảo cậu phải phô diễn tài năng gì cơ chứ? Jaejoong mím môi, quay đầu sang nhìn thần Mặt Trời với ý đồ cầu cứu, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn màn biểu diễn của các nô lệ riêng kia, một chút cũng không lo lắng cậu sẽ làm hắn mất mặt.

Jaejoong ngồi mà lòng nóng như lửa đốt, sau cùng nghĩ mãi mới tìm ra điểm sáng duy nhất có thể tạm gọi là tài năng đặc biệt của mình.

Chính là nặn đất sét đó!

“Nặn đất sét sao?” Cũng không thể trách mọi người vì sao lại tỏ ra ngạc nhiên với đáp án này như vậy, việc nặn đất sét thành nô lệ thì thần điện nào cũng có, nhưng chẳng ai coi đây là tài năng cả. Đối với họ tài năng đáng khoe chỉ có hát hay múa giỏi hoặc cái gì đấy tương tự như thế. Việc nặn đất sét thì lại quá quen thuộc, quen thuộc đến độ trở thành xa lạ khi có người coi nó là một tài năng để phô diễn.

“Tôi… tôi có thể nặn mọi thứ.” Jaejoong hùng hồn tuyên bố, dù sao cũng chỉ có thể bám víu vào điều này, chưa cần biết có thành công hay không nhưng ít nhất cậu phải tỏ ra tự tin mới được.

“Vậy…” Mọi người do dự nhìn nhau, thần Mặt Trời cũng rất tò mò, hắn cho người đem đất sét đến rồi cùng với những người còn lại chăm chú theo dõi hành động tiếp theo của Jaejoong.

Nếu chỉ nặn hình người thì quá đơn giản rồi, Jaejoong có biết một con vật của loài người trông rất dễ thương, lại không cần quá nhiều đất sét để nặn. Thế là cậu ngồi xuống đất, tập trung nhào nặn khối đất sét, quá trình nặn mất không ít thời gian, nhưng không hiểu sao mọi người đều bị thu hút theo từng động tác của cậu. Đôi tay thon dài thoăn thoắt nắn bóp đất sét, không ngừng nghỉ một giây phút nào, dần dần biến khối đất sét thành hình. Nặn đất sét vốn chẳng xa lạ gì, nhưng không phải ai cũng nặn được  nhuần nhuyễn trơn tru vậy, phải có đôi tay tinh xảo khéo léo nhường nào mới có thể nhào nặn khóe léo đến từng đường nét như thế.

Cả những vị thần cùng nô lệ bên cạnh họ đều há hốc chứng kiến quá trình Jaejoong nặn, cuối cùng khi con vật béo béo tròn tròn cực kỳ dễ thương hiện ra, mọi người đều không khỏi trầm trồ khen ngợi.

“Là một con chó con.” Đôi mắt hạt đậu to tròn, bốn chân ngắn cũn mập mạp, thân hình tròn vo, đôi tai hình tam giác cụp xuống, quả thật là nhìn đâu cũng thấy đáng yêu.

Thần Gió thấy mọi người có vẻ thích thú trước màn biểu diễn của Jaejoong thì không phục lên tiếng. “Tuy đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ là một con vật vô tri, chẳng có gì thú vị cả.”

Thần Gió nói vậy làm nụ cười tự hào của Jaejoong lập tức tắt ngúm. Cũng đúng, nước thánh chỉ có thể tạo tính cách và sinh mạng cho nô lệ đất sét thôi, còn các loài động vật khác thì không. Đây chính là lý do mà dù rất nhiều nô lệ thích động vật nhưng không nặn một con nuôi cho vui được, vì bọn chúng sẽ mãi mãi là đất sét không thể cử động.

Sao cậu lại quên mất điều này chứ, haish~

Yunho thấy khóe miệng đang cong cong của Jaejoong xịu xuống thì có chút không vui, hắn nhìn chằm chằm con cún con trên tay cậu, sau đó vung tay bắn một hình cầu nhỏ vào cún con. Tinh chất Mặt Trời qúy giá lập tức thấm vào toàn bộ cơ thể cún con, dòng tinh chất chảy đến đâu cơ thể nó liền phát sáng đến đấy, cho tới khi chảy xuống cái đuôi nho nhỏ thì hoàn thành.

Cún con giương đôi mắt đậu đen long lanh lên nhìn Jaejoong, cái đuôi quẫy tít, sủa một tiếng giòn tan.

“Gâu!”

 

END CHAP 9

WINGJ

12/01/2015, 22:43

12 responses to “[Nole] Chap 9

  1. á á á bóc tem

  2. quá cưng chiều rồi :3

  3. Chưa rõ tình cảm mà thấy mặt người ta xìu xuống là khó chịu rồi :3 sau này mà nhận ra có tình cảm hẳn là cưng nựng vô cùng =]]]]]]

  4. hay quá mau ra chap mới Au ơi, sắp thành hươu cao cổ rồi TTTTTT

  5. Yah~ cuối cùng cũng ra chương mới~
    Thanks SS nhé!

  6. Gâu! Và thế là hết chap :'( Ss thật biết hành hạ con dân mà. Kiểu gì mụ Abee cũng chưa buông đâu, còn có thần điạ ngục nữa. Aiui, hóng chap sau T.T

  7. Hay woa ban oi.mk hog may thag oy.ma bh ms co chap ms z?ban lam nhah di nhe.

  8. A ~~~~~~ cuối cùng cũng đọc được 2 chap sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi ! À cho tớ gửi lời chào đến Au luôn nha~ hihi lâu nay tớ toàn đọc chùa ! Nay có dịp chào hỏi Au 1 tiếng luôn ! Thực sự là bạn viết fic rất hay đó ~ cố gắng lên nha fighting !!!!!!!! À cho tớ hỏi là chừng nào bạn ra chap mới vậy ?

  9. Ro cung chieu nha :3 Moi co chut xiu da chieu chuong nguoi ta nhu the roi :3

  10. Chương này ngọt ngào nha!(*´▽`*) Mong là sau này còn tiếp tục như thế này nhiều nữa! Chị Wingj fighting!

  11. Ồ, chưa gì mà thấy người ta hơi xịu xuống một chút là đã không vui rồi. Sau này thành đôi không biết sẽ cưng chiều thế nào đây! :3 Chị Wing cố lên a!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s