[Nole] Chap 8

12/10/2014, 21:07

 

CHAP 8

 

Abee nghiến răng, vung roi lên thật cao rồi quật xuống người nô lệ trước mặt.

“Dừng tay!” Một cơn gió bất chợt thổi đến làm chệch hướng đi của cây roi trên tay Abee, làm ả không thể quật trúng vào Jaejoong được.

Jowon bước nhanh vào, cúi đầu nói với ả. “Nữ thần Sắc đẹp, đây là nô lệ riêng của thần Mặt Trời, hiện giờ cậu ta phải đến điện Ánh Sáng để chuẩn bị phục vụ Người.”

Jaejoong nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, không đúng, tối qua cậu đã phục vụ chủ nhân rồi mà, ba ngày sau cậu mới phải đến điện Ánh Sáng lần nữa chứ?

Cơn giận không thể phát tiết làm Abee muốn nổi điên, ả nhếch mép nhìn Jowon. “Thì làm sao? Ta muốn giết ai thì giết, nhiệm vụ tìm người phục vụ cho Yunho là của ngươi, không liên quan đến ta.”

“Ngài cũng biết đấy là nhiệm vụ của ta, vậy đừng làm khó ta nữa. Đêm nay nếu không có nô lệ phục vụ thì thần Mặt Trời sẽ rất khó chịu, nữ thần không mong chuyện này xảy ra chứ?” Jowon vừa nhàn nhạt trả lời vừa cúi người hơi thấp xuống, nhưng tuyệt đối không mang lại cảm giác thấp hèn, ngược lại cách hắn bình tĩnh đối diện với nữ thần Sắc đẹp khiến người ta cảm thấy địa vị của hắn gần như ngang hàng với ả vậy.

Abee giận run lên mà vẫn phải cố kìm nén, Jowon không phải một kẻ hầu người hạ thấp kém như bao nô lệ khác, hắn là một á thần có địa vị và sức mạnh. Không bằng ả hay Yunho, nhưng đủ cao để ả không thể tùy tiện gây sự với hắn. Abee nghĩ đến thái độ chán ghét mà Yunho dành cho mình ban nãy, lại nghĩ đến biểu cảm Yunho sẽ có khi biết nô lệ phục vụ hôm nay bị ả giết chết mà không kịp tìm người thay thế, bàn tay cầm roi liền dần dần thả lỏng.

Tất nhiên Abee sẽ không bỏ qua cho Jaejoong, ả chỉ đang tha cho cậu sống thêm một ngày mà thôi.

Jowon thấy Abee hạ cánh tay đang cầm roi xuống liền biết ả đã buông tha ý định giết Jaejoong lúc này, lập tức bước lên túm Jaejoong đứng dậy, nhanh chóng lôi cậu ra khỏi phòng. Ai mà biết được nữ thần Sắc đẹp có đột nhiên nổi điên mà bất chấp hết tất cả hạ sát thủ với Jaejoong không, tất cả những gì Jowon làm được chỉ có chừng này, nếu Abee cứ nhắm mắt làm bừa, hiển nhiên hắn cũng chẳng thể ngăn cản.

Phải đến khi ra khỏi phòng của nữ thần Sắc đẹp Jaejoong mới dám thở mạnh ra. Cảm giác dạo một vòng quanh cánh cổng địa ngục thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi cậu thậm chí đã quên luôn sự đau đớn của vết thương trên vai. Chỉ tới khi cúi đầu Jaejoong mới phát hiện ra máu trên vai cậu đang chảy xuống nhuộm đỏ con đường theo từng bước chân cậu.

“Giờ chúng ta sẽ đến điện Ánh Sáng, nơi đó có thuốc chữa vết thương.” Jowon nắm tay Jaejoong bước nhanh về phía trước.

Thứ thuốc thần kỳ có thể nhanh chóng làm lành vết thương mà lần trước Jowon đã đưa cho cậu dùng, không thể nghi ngờ chính là thứ Jaejoong cần nhất hiện giờ. Thế nhưng khi cầm lọ thuốc ấy trên tay, cậu lại chần chừ không sử dụng.

“Muốn chảy máu đến chết sao?” Jowon cau có gắt lên.

“Vì sao lại giúp tôi?” Jaejoong nắm chặt lọ thuốc, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Jowon một câu. Cậu thật sự không thể hiểu nổi vì sao người này lại dám đứng trước mặt nữ thần Sắc đẹp cứu mạng một nô lệ như cậu, chuyện này đã từng xảy ra chưa? Chắc chắn là chưa!

“Ta…” Câu hỏi bất ngờ của cậu làm Jowon không kịp trở tay, hắn ngừng lại suy nghĩ một chút rồi mới nói.

“Ta chỉ muốn… xem xem ngươi có thể làm được những gì. Đã có rất nhiều điều đặc biệt xảy ra từ khi ngươi là nô lệ riêng của chủ nhân, nên ta hy vọng ngươi có thể tạo ra sự khác biệt. Hơn nữa, ta vẫn chưa quên lời tuyên bố hùng hồn rằng ta sẽ không phải tuyển chọn thêm nô lệ riêng cho chủ nhân lần nào nữa của ngươi đâu.”

Jaejoong bật cười, lời tuyên bố ngông nghênh đó có lẽ đã bị nụ cười lạnh lùng buốt thấu tim gan của thần Mặt Trời phá nát rồi. Thế nhưng vẫn có người tin nó, không những thế còn thực sự chờ mong ngày nó trở thành sự thật.

“Chỉ vì vậy?” Jaejoong lại hỏi một câu nữa.

“…Tất nhiên.” Jowon trầm giọng đáp, tất nhiên là không. Mong muốn chinh phục thần Mặt Trời nô lệ nào chẳng có, Jaejoong không phải người đầu tiên và chắc chắn cũng chẳng phải người duy nhất.

Lý do chỉ đơn giản là…

Hắn lỡ để tình cảm riêng xen vào chuyện này, thế thôi.

“Cám ơn.” Jaejoong híp mắt mỉm cười, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân trong lúc vô tình đã câu được trái tim của một á thần.

Là vì sự khiêu chiến ngốc nghếch, quyết tâm trả thù táo bạo, hay vì ánh mắt kiên cường, nụ cười rạng rỡ của cậu đã thu hút Jowon? Đến chính hắn cũng chẳng rõ, nhưng cho dù lý do là gì đi nữa, kết quả cũng là Jowon đã để mắt đến cậu, và khiến cho kế hoạch trả thù đơn thuần của Jaejoong trở nên rắc rối hơn bao giờ hết…

“Mau bôi thuốc đi.” Jowon lại giục cậu.

“Ừm…” Jaejoong nhìn lọ thuốc thần kỳ trên tay mình một chút rồi mím môi nhìn Jowon. “Đêm nay tôi có thể đến gặp chủ nhân thật sao?”

Tuy rằng Jowon đã nói thế với nữ thần Sắc đẹp, nhưng biết đâu đó chỉ là cái cớ để ngài cứu cậu ra khỏi cơn thịnh nộ của ả ta thôi.

“Đúng vậy.” Jowon gật đầu. “Đêm nay là cơ hội cuối cùng để ngươi xin dấu ấn bảo vệ, nếu không thành công thì ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Nữ thần Sắc đẹp đã biết cậu là nô lệ phục vụ cho thần Mặt trời rồi, Jowon có thể cứu cậu một lần chứ không thể cứu được lần hai lần ba, muốn sống tiếp, tự cậu phải cứu mình.

“Nếu vậy, đừng bắt tôi bôi thuốc có được không?”

Jaejoong đặt lọ thuốc vào tay Jowon rồi xoay người nhảy xuống hồ, nước thánh trong vắt giúp rửa sạch vết máu loang lổ trên vai, đồng thời cũng ngấm vào miệng vết thương làm nó đau đớn vô cùng.

“Tại sao?” Nô lệ không được phép mang thân thể không lành lặn ra phục vụ chủ nhân, đây đã là quy định từ rất lâu rồi, Jowon thật không hiểu tại sao Jaejoong lại muốn làm trái.

“Chỉ đơn giản là muốn Người biết sự vô tâm của Người đã gây ra hậu quả gì thôi.” Jaejoong dùng tay khua nước trong hồ, nhắm mắt cảm nhận sự nhức nhối trên vai. Dường như đây chính là lời cảnh báo dành cho cậu, muốn trái tim của thần Mặt trời ư?

Đó là một việc không hề dễ dàng.

“Tùy ngươi.” Jowon nhìn khuôn mặt ướt nước của Jaejoong, quyết định sẽ mắt nhắm mắt mở mà giúp cậu lần nữa.

Rất may là nữ thần Sắc đẹp không quan tâm lắm tới việc chuẩn bị cho nô lệ phục vụ thần Mặt trời, nên ả mới không biết rằng chẳng bao giờ có chuyện mới sáng sớm mà nô lệ đã được đưa đến điện Ánh Sáng chuẩn bị. Mọi khi toàn là sau bữa tối Jaejoong mới tới đây, hiện giờ còn quá sớm, mà cậu cũng không dám chạy lăng xăng ra ngoài nữa, cho nên đành phải tiếp tục ở trong điện tới lúc đi gặp chủ nhân.

“A…” Jaejoong khẽ nhăn mặt khi lớp vải thô ráp đụng vào miệng vết thương. Không bôi thuốc cho lành hẳn nhưng băng bó qua thì vẫn phải làm, nếu không cứ để vết thương chảy máu như thế thì đêm nay làm sao cậu có sức phục vụ chủ nhân chứ.

“Xong rồi.” Jowon vỗ nhẹ vào đống băng trắng trên vai Jaejoong. “Ở đây chờ, tối ta sẽ đưa ngươi đến phòng chủ nhân.”

Hoa quả trong điện không ít, lúc buồn chán có thể lấy ra gặm, Jaejoong gật đầu cám ơn Jowon lần nữa, sau đó bắt đầu nằm dài trên ghế vừa ăn quả vừa suy nghĩ xem đêm nay nên dùng thái độ gì đối mặt với chủ nhân để Người ấn tượng…

Thần Mặt trời quả thật rất vô tình, đẩy một nô lệ vào cơn thịnh nộ của nữ thần Sắc đẹp xong mà vẫn tỉnh bơ như không, cả ngày thảnh thơi rong ruổi trên cỗ xe Mặt trời, đến tối thì trở về thần điện nghỉ ngơi.

Thật ra thì hắn vốn đã quên mất nô lệ kia rồi, chẳng qua trên đường đến phòng ăn, Yunho đúng lúc thấy một nô lệ đang đứng lau dọn. Hắn đột nhiên dừng lại nhìn khiến nô lệ ấy sợ chết khiếp, vừa run rẩy quỳ xuống vừa lắp bắp chào.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi nô lệ trước mặt, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói của ai đó, rằng sẽ cố gắng nặn nhiều nô lệ đất sét có đôi môi giống mình để hắn nhận ra.

Là thật sao?

Yunho nhíu mày suy nghĩ, tới khi hắn vào nhà ăn thì cũng đã gặp thêm hai nô lệ nữa có đôi môi na ná giống nô lệ kia, cuối cùng khi thấy nô lệ bưng thức ăn cũng có đôi môi giống vậy, hắn liền bật cười.

Đúng là thật rồi, nô lệ cần ba ngày nung ba ngày phơi mới được mang ra làm việc, hơn nữa mới đầu cũng chỉ có thể phục vụ những công việc nhẹ nhàng như lau dọn, bưng thức ăn. Vậy là kẻ kia không hề nói dối…

“Yunho, em cười gì vậy?” Abee thấy hắn tự dung bật cười thì kinh ngạc hỏi.

“Không có gì.” Hắn đảo qua đảo lại ly rượu trong tay, ý cười trong mắt vẫn chưa hết, không biết vì sao lại cảm thấy thích thú như thế, giống như là đang nắm giữ một bí mật chỉ có hai người biết vậy.

Abee biết hắn không muốn nói với mình nên không hỏi thêm nữa, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Thế nhưng lúc này lại đến lượt Yunho bắt chuyện trước.

“Chị thích ta đến vậy sao?”

“Sao cơ?” Abee mở to mắt nhìn hắn.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, dùng ánh mắt kiêu ngạo mà lạnh lung nhìn ả. “Muốn giết tất cả những kẻ bên ta, chị làm thế để làm gì?”

Hắn vẫn luôn biết mọi chuyện, chỉ là lười nói thôi, tuy nhiên không nói không có nghĩa là sẽ để mặc cho ả tung hoành mãi được, nô lệ trong thần điện cứ bị đánh chết dần như thế làm hắn có chút bực mình.

Abee cảm thấy hắn khá nghiêm túc khi nói vấn đề này, vậy nên cũng đặt dĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. “Chị căm thù tất cả những kẻ đã từng thân mật với em, chị thích em, em biết mà.”

“Vậy chị cũng biết thái độ của ta là gì chứ?” Hắn nhếch khóe môi khinh thường. “Chị là một vị thần đấy, một vị thần mà lại để tình cảm chi phối đến mức hèn hạ, phải so đo với một đám nô lệ đất sét sao?”

“Yunho!” Abee cao giọng quát lên, những lời nói này quá nặng nề rồi.

“Ta nghĩ đã tới lúc phải nói thẳng rồi.” Hắn đứng dậy, cúi đầu nói rõ ràng từng từ vào tai ả. “Ta sẽ không bao giờ thích chị đâu, từ – bỏ – đi.”

Hắn nói xong thì lập tức xoay người bước đi, để lại Abee trợn mắt nắm chặt tay. Ả cũng biết mình thật nhục nhã khi cứ chạy theo thích một người, nhưng bị chính người mình thích nói những câu tổn thương như vậy thì ai có thể chịu được? Ả gào thét gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, tròng mắt xinh đẹp dần chuyển sang màu vàng lạnh lẽo.

Yunho, ngươi cũng biết ta là một vị thần, vậy ngươi phải hiểu được rằng một vị thần khi bị chọc giận sẽ có thể làm ra những gì chứ?

Trên mặt kính bóng loáng của bàn ăn phản chiếu hình ảnh một nữ thần bộ dạng thất thần, tóc tai bù xù, Abee nhìn xuống tấm kính, bình tĩnh đưa tay vuốt lại tóc.

“Em trai, chọc giận chị vào thời điểm này là không tốt đâu.” Ả vừa vuốt tóc vừa mỉm cười khẽ nói.

Đây là thời điểm nào?

Chính là thời điểm thần Địa Ngục kêu gọi các vị thần về phe mình, là thời điểm chuẩn bị cho một cuộc chiến soán ngôi đoạt vị đẫm máu…

Khi Yunho bước vào phòng, hắn đã biết được có người ở bên trong, chỉ là không đoán được ra kẻ nào to gan dám ngồi vào phòng hắn mà không có sự cho phép của hắn như vậy. Bàn tay hắn mạnh mẽ vung lên, những quả cầu trên bốn góc tường lập tức sáng bừng lên, soi rõ thân hình nhỏ bé đang ngồi giữa giường.

“Chủ nhân…” Nô lệ ấy mỉm cười với hắn.

“Ngươi chưa chết?”

Khóe miệng hắn vô thức cong lên, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mỉm cười của nô lệ kia rồi thầm cảm khái trong lòng, đúng thật là bản gốc bao giờ cũng đẹp nhất.

“Đương nhiên chưa.” Jaejoong từ từ đứng dậy, bước gần về phía hắn, hơi kiễng chân nói thầm vào tai hắn. “Khi Người chưa chơi đủ, em sẽ không chết.”

Đôi mắt thần Mặt Trời lóe lên một tia thích thú không thể che dấu, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt gần sát ngay trước mắt, trong lòng cảm giác kích thích mãnh liệt trào lên. Quả thật sẽ rất đáng tiếc nếu một cực phẩm xinh đẹp lại thú vị này bị giết chết, chưa một ai có thể làm hắn có hứng thú đến vậy, hắn thật muốn biết cậu ta có thể tiếp tục đem lại những gì cho hắn.

Cậu lùi lại mấy bước rồi tự tay cởi quần áo mình ra, quần áo từng cái một từ từ tuột xuống để lộ ra cơ thể thon dài mịn màng, cùng một lớp băng dày lấm tấm máu trên vai.

“Ha ha…” Hắn bật cười. “Ngươi đang muốn ăn vạ sao?”

Không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của nữ thần Sắc đẹp, thế nhưng không ngờ rằng nô lệ này đã không thèm dùng nước thuốc thần kỳ có thể chữa khỏi mọi vết thương mà lại đem cả cánh tay bị thương đến trước mặt hắn.

“Không phải, đây là bằng chứng để Người thấy, đồ chơi của Người dễ bị hỏng như thế nào.” Jaejoong bình tĩnh đáp lại, trên gương mặt xinh đẹp không biểu lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc.

“Ngươi nói đúng.” Hắn gật gù bước tới gần cậu, bàn tay phải bắt đầu sáng rực lên.

“Khi ta chưa chơi đủ, ngươi không được phép hỏng.”

Thứ ánh sáng vàng rực chói lọi phát ra từ tay hắn làm mắt cậu như muốn nhòe đi, nhưng Jaejoong vẫn cố gắng mở to mắt nhìn. Cậu muốn chứng kiến khoảnh khắc cơ thể mình đón nhận thứ mà bất cứ nô lệ nào cũng khát khao mơ ước.

Ánh sáng cùng tinh chất mặt trời từ tay hắn chảy vào trong người cậu, trước tiên là làm vết thương chậm rãi khéo miệng, sau đó mới từ từ lan tỏa ra toàn thân. Ánh sáng rực rỡ chậm rãi bao phủ hết thảy, cho đến khi từng thớ thịt từng giọt máu cậu đều được tưới qua một lớp tinh chất Mặt Trời cao quý. Cơ thể đất sét mong manh dễ vỡ trong phút chốc tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp mạnh mẽ, thứ tinh chất thần kỳ giống như một lớp keo dán gắn kết làm cơ thể cậu trở nên rắn chắc gấp bội. Sự thay đổi bên trong quá mãnh liệt làm Jaejoong như muốn ngất xỉu, cậu nhắm chặt mắt ngã vào lòng thần Mặt Trời.

Hắn ôm cậu vào lòng, một tay vẫn không ngừng truyền tinh chất cho cậu. Đây là lần đầu tiên hắn quyết định trao dấu ấn bảo vệ cho một nô lệ, và hắn biết mình sẽ không hối hận vì điều đó. Chính xác là ngay từ lúc nhìn thấy những hình nộm có đôi môi giống cậu, hắn đã nghĩ đến việc giữ cậu lại bên mình.

Jaejoong cố nhịn cảm giác căng cứng trong cơ thể mà khẽ hé mắt nhìn hắn, lại thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Lần đầu tiên hai người nhìn nhau gần như thế, cũng là lần đầu tiên ở trong căn phòng này, hai người mặt đối mặt mà không phải ở trong bóng tối, đột nhiên lại có cảm giác thật chân thực và thân thiết.

Cậu vốn đã tự lột sạch mình rồi, hơn nữa hai người còn đứng trong tư thế thân mật một lúc, không cọ ra hỏa thì đúng là chuyện lạ. Ngay sau khi cả cơ thể đất sét của cậu được bao bọc bởi tinh chất Mặt Trời, hắn liền ôm ngang cậu ném lên giường. Tinh chất của hắn mạnh thế nào hắn biết rất rõ, giờ đã có thứ ấy bảo vệ rồi, còn ngại gì mà không làm mãnh liệt một chút để nghiệm thu thứ đồ chơi mới nắm được trong tay này.

Đôi môi hai người quấn chặt lấy nhau, ngay cả khi hắn nhổm dậy cởi quần áo cũng không dứt ra. Chẳng hiểu sao đột nhiên lại hưng phấn như vậy, cậu mở rộng thân thể đón nhận hắn, hai bàn tay hết nắm chặt tấm chăn dưới thân lại bám vào lưng hắn rồi để lại những vệt cào dài.

Điên cuồng va chạm, điên cuồng giữ lấy, hắn ôm chặt cậu vào trong vòng tay của mình, hôn liên tục lên mặt cùng ngực cậu. Thân mật trong bóng tối làm cảm nhận của các giác quan nhạy bén hơn, nhưng khi cùng nhau làm chuyện này lúc có ánh sáng, hắn lại có thể nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ mê hồn của cậu, cậu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt đẹp trai cùng cực khi đang chìm đắm trong khoái cảm của hắn.

Bóng tối chỉ làm thỏa mãn dục vọng thân thể, ánh sáng mới chính thức làm thần trí và linh hồn điên đảo.

Trong khoảng khắc đạt đến đỉnh cao trào, cả hắn và cậu đều mơ hồ xuất hiện ý nghĩ.

Muốn, mãi nắm giữ người này…

END CHAP 8

WINGJ

25/11/2014, 16: 55

20 responses to “[Nole] Chap 8

  1. Temmmmmmmmmmm
    ngất xỉu r ss ơi >.<
    không uổng công chờ đợi mỏi mòn mà.
    và giờ lại tiếp tục sự nghiệp "hóng" :)))

  2. yêu wing nhất *ôm ôm* (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

  3. Tem của em ah!!!! Chào mừng Nole trở lại ^^
    Thanks wingj nhiều nhiều

  4. dã nam con ngan, thiệt chờ đến mòn mỏi

  5. Huhu em chết rồi đó Wing ơi! Hẹn đến chap 9 em ngoi lên trần gian lần nữa. Lấy được ấn bảo vệ rồi ≧▽≦

  6. Chap này sức công phá lớn quá chịu ko nổi (╯3╰)

  7. Cuối cùng cũng đợi được rồi 〒▽〒 em đợi Bube cũng hk lâu dữ z

  8. O(≧∇≦)O ss wing đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần O(≧∇≦)O O(≧∇≦)OO(≧∇≦)O Yêu ss quá đi mất O(≧∇≦)O

  9. hay quá ss ơi (≧∇≦) thích chết e r chờ đợi mòn mỏi bao ngày tháng cuối cùng cũng được đọc tiếp hix hix xúc động quá lót dép hóng tiếp chap 9 a:)) k biết về say yunjae yêu nhau ntn đây:))) cả cái bà abee nữa thấy ghét

  10. Thực sự thì cổ e sắp tiến hoá thành hươu cao cổ rùi á.hix. Nkưng vẫn hoan ngkênh chap ms cua ss. ≧▽≦ \(^o^)/Haiz tip tuk công vjệc hóng cháp ms [⊙o⊙]

  11. Tìm ra nhà wing lâu rồi mà giờ mới còm cho wing đây ạ ㅠ.ㅠ Tội lỗi a tội lỗi ~ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ Truyện hay lắm cơ mà hơi chua vì ngâm hơi bị lâu =)))) Hóng chap mới của wing ~ (*´▽`*)

  12. Em phải đọc lại từ đầu luôn vì chẳng còn nhớ gì xất :(

  13. Xôi thịt ăn no thật ^o^ hóng chap sau của ss

  14. ss Wing là số 1 :3 tiếp tục “mọc râu” thôi :v

  15. Có lẽ chap này là cái chap đầu tiên chay tịnh.
    Thank you!!!

  16. Đúng là phải chờ mòn mỏi T__T
    Tiếp tục chờ chap tiếp :3

  17. Dự là sau này truyện sẽ có mấy cảnh cháy nổ hoành tráng như kiểu trong Đại chiến thần phương Đông ^^

  18. càng ngày càng thú vị nha!hóng chap mới của au à

  19. ta cho lau wa den noj dok ten pa chj a dun ma cu thay la thuj.cho ta gja nhap doj ngu cho chap moj woj

  20. Dung la chi co Jae moi co the thu phuc Yun thoi!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s