[Nhảm-ing] Nhảm lần 2

WJ#16

Minh chủ võ lâm cùng giáo chủ ma giáo đối chọi nhau gay gắt, một ngày nọ hẹn nhau lên núi so tài cao thấp, không phân thắng thua thì quyết không về. Tin tức này vừa lộ ra, cả giang hồ liền dậy sóng, ai ai cũng muốn chứng kiến cuộc chiến đỉnh cao giữa hai cao thủ bậc nhất này, tiếc rằng thuộc hạ của hai bên đã phong tỏa hết dưới chân núi, không cho ai lên xem.

Có một thiếu niên si mê võ thuật rất muốn xem trận đánh này, cậu liều mạng dùng mọi cách để lén lút chạy lên đỉnh núi. Cuối cùng sau bao gian nan cũng đạt được ý nguyện, thiếu niên núp ở một bên xem minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo đánh nhau. Giữa những chiêu thức hoa lệ vô cùng đẹp mắt và mang tính đẳng cấp cao, không hiểu sao lại vang lên mấy câu nói rất kỳ cục.

“Ngươi đừng nuôi hy vọng lên trên nữa, số trời đã định vậy rồi sao còn cố làm trái?” Minh chủ võ lâm vừa tung đòn vừa ngả ngớn cười.

“Định cái khỉ gì!” Giáo chủ đỏ mặt đánh trả. “Đừng quên giao ước của chúng ta, ai thắng thì được nằm trên!!!”

Thiếu niên “………….”

 

WJ#17

Kim đại ca tuyên bố đã nhắm được đại tẩu, hôm nay quyết tâm tỏ tình, còn dắt theo một đàn em đi cùng cho đỡ run.

Đàn em đứng trong ngõ đợi mà buồn chán muốn mốc người, đúng lúc này lại thấy Kim đại ca nhảy dựng lên. “Tới rồi tới rồi!”

Đàn em ngó đầu ra nhìn, là một cô gái rất xinh đẹp.

“Chết tiệt, chưa gì đã có tình địch rồi!” Kim đại ca nghiến răng, lúc này đàn em mới để ý tới còn có một chàng trai đứng cạnh cô gái, hai người đang cười đùa rất vui vẻ.

“Đại ca, để em xử lý thằng mặt ngu kia cho.” Đàn em muốn lấy lòng đại ca, hùng hổ nói.

Nào ngờ vừa nói xong đã bị đạp một cú ngã lăn quay, còn chưa hết choáng váng đã thấy đại ca lóc cóc chạy ra, phũ phàng gạt cô gái xinh đẹp qua một bên, rồi đứng trước “thằng mặt ngu” mà lắp bắp.

“Em… em thích anh, làm người yêu em nhé?”

Đàn em trợn mắt ngất xỉu.

 

WJ#18

Cả phòng đi liên hoan, cậu uống rượu say, gặp ai cũng hôn một cái. Mọi người thấy cậu say nên cũng không chấp, bị cậu hôn cũng chỉ cười xòa. Đến lượt trưởng phòng, rõ ràng cậu đã ôm mặt người ta rồi mà lại không hôn xuống, gương mặt vốn hơi hồng hồng vì say nay lại trở nên đỏ bừng.

Một đồng nghiệp thấy vậy, kín đáo than trời. “Rõ ràng đã mượn rượu rồi còn không dám giả điên…”

 

WJ#19

Mỗi lần Yunho đến nhà Jaejoong trồng cây si là lại bị người ta thả chó ra đuổi. Yunho nhìn cái miệng đầy răng của chó cũng hơi hãi, nhưng rồi thấy dây xích chó khá chắc chắn, trừ khi Jaejoong nỡ lòng thả cả dây xích ra, nếu không con chó kia sẽ không thể xông tới cắn cậu được.

Ai ngờ có một ngày dây xích đứt, con chó vừa sủa vừa phóng về phía Yunho. Yunho cảm thấy chạy cũng chả kịp nên nhắm mắt chịu trận, tuy nhiên chờ mãi mà không thấy đau, mở mắt ra nhìn xuống liền thấy con chó đang lắc mông vẫy đuôi với mình.

Yunho há hốc mồm, Jaejoong bên kia thì lại bặm môi đỏ mặt.

Con chó thè lưỡi, dễ thương sủa một tiếng.

Gâu! Đây chính là cái anh trong hình mà tối nào cậu chủ cũng lôi ra cho mình xem mà, còn bảo phải coi ảnh là chủ nhân thứ hai nữa, lấy lòng thôi~~~

 

WJ#20

Bạn học Jung tính cưa cẩm hotboy Kim của trường, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy mình không thể nổi bật hơn so với đống vệ tinh vây quanh hotboy Kim mỗi ngày được. Bạn học Jung suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mặt dày viết thư tình gửi cho người ta, trong thư có đoạn:

“Nếu em là ổ điện, anh tình nguyện là cái nhíp, mỗi khi mình bên nhau sẽ có dòng điện chạy qua, hạnh phúc lâng lâng khôn tả.

Nếu em là lốp xe, anh tình nguyện là cái đinh rải trên đường, gây phiền toái cho em nhưng lại được em chú ý, mãi đâm vào lòng em một vệt nhức nhối.

Nếu em là cái mông, anh tình nguyện là bồn cầu, âm thầm chịu đựng những điều em xả, một mình giữ kín bí mật mà em không muốn cho người khác biết…”

Hotboy Kim đọc đến đâu thổ huyết đến đấy, cuối cùng vì bảo vệ sức khỏe của mình mà phải gạt lệ chạy đến trước mặt bạn học Jung, nghiến răng nói. “Người ta đồng ý là được chứ gì!”

WJ#21

Changmin nhìn ảnh chụp gần đây của Jaejoong, nhíu mày thắc mắc. “Sao dạo này Jaejoong hyung hay để lộ ngực vậy?”

Yunho thở dài, vẻ mặt đầy áy náy. “Tại bị sưng, để lộ ra sẽ tránh cọ xát với áo, sẽ dễ chịu hơn.”

Changmin trợn trắng mắt liếc Yunho. “Hyung đúng là cầm thú.”

 

WJ#22

Giờ ra chơi, Jaejoong vừa ngồi đọc sách vừa hóng đám con gái bên cạnh tám chuyện.

“Yunho cool cực luôn, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, ngầu chết được ấy!” Đám con gái gào rú.

Jaejoong cười khẩy trong lòng. “Mặt dày hơn bì lợn thì có.”

“Trông lạnh lùng thế thôi nhưng tốt bụng lắm, mấy bạn cùng lớp Yunho đều nói cậu ấy luôn giúp đỡ người khác, lại chẳng cậy mạnh bắt nạt ai bao giờ.” Một bạn gái hồ hởi nói.

Jaejoong xùy một tiếng. “Có bao nhiêu sức dùng để bắt nạt ông đây hết rồi còn đâu.”

“Mà Yunho kiểu nghiêm túc đứng đắn ấy, không như mấy thằng con trai lớp mình, cứ mở miệng ra là nói bậy.”

Jaejoong nghiến răng lật sách. “Nghiêm túc cái *beep*, đứng đắn cái *beep*, được thế thì giờ ông đây đã chẳng phải ngồi bẹp một chỗ không lết đi đâu được như này!”

 

WJ#23

Cậu thích con trai của chú bán thịt lợn ngoài ngõ, nhưng lại chần chừ mãi không dám tỏ tình.

Có một hôm cậu thấy anh đứng bán thịt thay cha, liền thu hết can đảm đến gần tiếp cận.

“Nhóc ăn gì nào?” Anh thoải mái nở nụ cười làm cậu choáng váng, liếc thấy quả tim lợn đặt gần đó liền nói bừa. “Tim… em ăn tim.”

Anh nhíu mày. “Hết tim rồi, cái này đã có người đặt trước.”

Cậu nhìn biểu cảm đăm chiêu đẹp trai của anh lại càng thêm ngất ngây, liền buột miệng hỏi. “Vậy lấy tim người được không?”

Anh há hốc mồm, trợn mắt nhìn cậu nhóc mặt mũi đỏ bừng phía trước, có vẻ cậu cũng bị chính lời nói của mình dọa sợ rồi.

Anh bật cười, đây đúng là cách tỏ tình của đồ ngốc mà…

 

WJ#24

Hoàng thượng buồn rầu chia sẻ nỗi lòng cùng thừa tướng. “Hậu cung ba nghìn giai nhân, vậy mà chẳng có ai cùng ta trải qua đêm đông giá lạnh, một mình ta nằm cô đơn biết bao…”

Thừa tướng thở dài dùm hoàng thượng. “Đấy là vì thực tế hậu cung của ngài chẳng có giai nhân nào.” Sau đó lại thở dài cho chính mình. “Người duy nhất được ngài đồng ý cho lên long sàng còn phải lo việc nước, không đủ sức thỏa mãn yêu cầu đêm nào cũng làm của ngài, cho nên đêm nay hoàng thượng lại chịu khó ôm gối ngủ vậy, có tỏ ra đáng thương cũng vô ích.”

Nói xong liền phũ phàng gạt bàn tay đang sờ mông mình ra, đứng lên đi thẳng.

 

WJ#25

Thỏ con được một ông chủ đẹp trai mua về nuôi, ban đầu lúc nào cũng có cà rốt tươi ngon để ăn, sau đó đến một ngày đột nhiên trong đĩa chỉ có một mẩu bánh mỳ.

Thỏ con ngạc nhiên, dùng đôi mắt hạt đậu bé xíu nhìn chằm chằm chủ nhân.

Ông chủ đẹp trai mỉm cười, xoa xoa đầu nó.

Thỏ con cam chịu nhá bánh mỳ, nghĩ bụng chắc hôm nay ông chủ quên không mua cà rốt.

Ai ngờ lần sau ông chủ lại tiếp tục thả bánh mỳ vào đĩa của nó, thỏ con chịu ăn đến bữa thứ năm thì bùng nổ, rung thân biến hình thành một thiếu niên xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận hướng về phía ông chủ đẹp trai mà rống lên. “Đậu má ai lại cho thỏ ăn bánh mỳ bao giờ, sẽ chết đấy có biết không hả?”

Ông chủ đẹp trai khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói. “Tôi mà không làm vậy thì sao bắt được tên háo sắc cứ mỗi đêm lại mò lên giường tôi hôn trộm?”

 

WJ#26

Anh tỏ tình. “Làm người yêu anh đi!”

Cậu vênh mặt. “Trừ khi heo bay được, nhá!”

Sáng hôm sau trước cửa nhà cậu đột nhiên có tiếng heo kêu như bị chọc tiết, cậu mở cửa ra, lập tức thấy cảnh một con heo con đang vùng vẫy kêu la thảm thiết trên không trung, một chùm bóng bay cực to được túm lại buộc vào giữa bụng heo, đầu dây đang được anh cầm.

Anh vui vẻ nở nụ cười, đưa dây buộc “heo bay” cho cậu. “Làm người yêu anh nhé?”

“……”

 

WJ#27

Lúc Jaejoong năm tuổi, Yunho đứng chống nạnh trước mặt bé, dùng giọng nói non nớt hung dữ kêu lên. “Là đàn ông thì quyết đấu!”

Jaejoong cũng hung dữ trừng lại. “Quyết đấu thế nào?”

Yunho bảo. “Xem ai tè xa hơn.”

Mười phút sau, Jaejoong òa khóc chạy về méc mẹ. “Mẹ ơi nó tè xa hơn con!”

Mười lăm năm sau, Yunho đứng chống nạnh trước mặt Jaejoong, dùng giọng nói trầm trầm nam tính của mình hung dữ kêu lên. “Là đàn ông thì quyết đấu!”

Jaejoong cũng hung dữ trừng lại. “Quyết đấu thế nào?”

Yunho chỉ vào giường. “Xem ai được nằm trên.”

Mấy tiếng sau, Jaejoong rơi lệ gọi điện thoại méc chị. “Chị ơi nó đè được em rồi…”

 

WJ#28

Giờ ăn cơm trong nhà trẻ, bé Yun ngồi cạnh bé Jae, thấy bộ dáng phình má nhai cơm của người ta quá dễ thương thì sáp đến gần. “Jaejae cho chơm một cái.”

Bé Jae chán ghét đẩy đẩy. “Tránh ra.”

Cô giáo phát hiện hai bé chí chóe liền đổi chỗ, cho bé Yun xuống ngồi cạnh một bé gái khác.

Bé gái này lại rất thích bé Yun, thấy bé hậm hực ôm tô cơm ngồi cạnh mình thì chìa mặt ra. “Yunyun cho chơm một cái.”

Bé Yun còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay múp míp đã bất ngờ xuất hiện bịt miệng bé gái lại, bé Jae chẳng biết đi theo bé Yun lúc nào, đang nghiêm mặt nói. “Con gái con lứa, chơm cái gì mà chơm!”

Nói xong liền lách mông ngồi vào giữa bé Yun với bé gái kia.

 

WJ#29

Tướng quân nửa đêm lẻn vào tẩm cung hành thích hoàng thượng, bị hoàng thượng kêu người đến bắt đi. Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà hoảng sợ, nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi một ngày liền.

“Hắn thế nào rồi?” Hoàng thượng hỏi thăm thái giám bên cạnh.

Thái giám nhanh nhảu trả lời. “Tướng quân đã bị giam vào thiên lao, đang bị dụng hình để tra hỏi kẻ chủ mưu.”

“Cái gì?” Hoàng thượng sửng sốt bật dậy. “Ai cho các người dụng hình với hắn?”

Thái giám ngớ người, xưa nay vẫn vậy mà?

Hoàng thượng chạy đến thiên lao, thấy tướng quân cả người đầy vết roi thì vội hạ lệnh cởi trói cho hắn.

Tướng quân nhìn hoàng thượng, ảm đạm cười. “Ta chỉ là không kìm nén nổi mà thể hiện tình cảm với ngươi, vậy mà lại bị kết tội hành thích sao?”

Hoàng thượng lệnh cho người đỡ tướng quân đi chữa vết thương, nhỏ giọng lầm bầm. “Nửa đêm dùng hung khí đâm trẫm liệt giường, còn không phải là hành thích thì là gì?”

 

WJ#30

Tướng quân thắng trận trở về, hoàng thượng cực kỳ vui mừng, gọi riêng đến ban thưởng.

“Ái khanh muốn gì cứ nói, trẫm sẽ thưởng cho ngươi.”

Tướng quân thấp giọng trả lời. “Tối nay dùng tư thế mới nhé?”

Hoàng thượng đập bàn. “To gan, trẫm đang nói nghiêm túc!”

Tướng quân nheo mắt nhìn hắn, chắp tay nói. “Xin hoàng thượng tứ hôn cho thần cùng nữ nhi của tể tướng, thần ngưỡng mộ nàng đã lâu, nay muốn cùng nàng thành thân.”

Hoàng thượng đập bàn còn mạnh hơn cả ban nãy. “Ngươi dám!”

Trừng mắt nhìn tướng quân hồi lâu, thấy hắn vẫn im lặng nhìn mình, hoàng thượng thở dài một hơi, sau đó nhỏ giọng bảo. “Nói đi, ngươi muốn làm tư thế nào?”

3 responses to “[Nhảm-ing] Nhảm lần 2

  1. Cute quá, tim bay phất phới, hóng phần tiếp. Thanks you so much. =^~^=

  2. nếu ss là cái mông… há há há
    Em sẽ là Watersilk ô hô hô hô *bỉ bựa khôn tả*

  3. Thêm lảm nhảm lần 3 đi ss :)))))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s