[Nhảm-ing] Nhảm lần 1

WJ#1

Hàng xóm mới gõ cửa nhà cậu.

“Xin lỗi, nhà tôi hết nước mắm rồi, cậu cho tôi xin ít được không?”

Cậu vui vẻ gật đầu, hào phóng cho mượn cả chai nước mắm.

“Nhà tôi hết tỏi rồi, cậu còn không cho tôi xin vài nhánh?”

Cậu thoải mái gật đầu, hào phóng cho mấy củ tỏi liền.

“Tôi đi làm muộn không kịp mua thức ăn, có thể cho tôi vay một gói mì không?”

Cậu mở rộng cửa, hào phóng cho anh một bữa cơm.

“Nhà tôi mất nước rồi, cho tôi tắm nhờ được không?”

Cậu không do dự  mở cửa, hào phóng chuẩn bị nước ấm cho anh.

“Tôi để quên chìa khóa ở cơ quan rồi, cậu cho tôi ngủ nhờ một tối được không?”

Cậu mỉm cười mở cửa, hào phóng chia cho anh một nửa cái giường.

Dăm bữa nửa tháng, anh quen thuộc với căn nhà cậu, cậu quen thuộc với sự xuất hiện của anh trong căn nhà mình.

“Tôi sắp ế rồi, em giúp tôi thoát khỏi kiếp độc thân được không?”

Cậu nở nụ cười thật tươi, hào phóng trao anh cả trái tim mình.

 

WJ#2

Giám đốc và nhân viên đi cùng một thang máy, đột nhiên thang máy mất điện, tối om.

Giám đốc và nhân viên ôm nhau, nép vào nhau, cùng chia sẻ sợ hãi.

“Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ em.” Giám đốc dùng điện thoại soi mặt hai người, thâm tình nói.

“Vâng.” Nhân viên đỏ mặt trả lời.

“Tôi có thể bảo vệ em suốt đời, em đồng ý chứ?” Giám đốc nhịn những lời này từ lâu rồi, giờ quyết định nói ra, thậm chí còn tắt cả đèn điện thoại để lấy thêm dũng khí nói trong bóng đêm.

Cậu nhân viên im lặng một lúc lâu, sau đó khe khẽ trả lời. “Vâng.”

Giám đốc xúc động ôm chặt cậu, tay lần mò vào cái điện thoại, bấm số.

Một phút sau, thang máy hoạt động trở lại.

 

WJ#3

Một chiếc xe máy đột nhiên dừng lại, chặn ngang lối đi của anh.

“Đi chơi không, người đẹp?”

Anh nhướn mắt nhìn thằng nhóc mặt mũi non choẹt đang hếch mặt vênh váo với mình, lại nhìn cái xe còn đang nổ phát ra tiếng “cạch cạch” của nó, mỉm cười nói.

“Cưng chịu vào nhà nghỉ chơi thì anh đi.”

Lưu manh há hốc mồm, biết gặp phải trái mít khó xơi, lập tức luống cuống quay đầu xe phóng đi.

Anh nhếch miệng thì thầm. “Là em rủ tôi trước, em chạy cũng không thoát đâu.”

 

WJ#4

Bạn nữ A khoe với bạn nữ B.

“Yunho nhận socola của tớ rồi, socola của tớ là hàng xịn hẳn hoi, đảm bảo anh ấy ăn rồi sẽ nhớ tớ suốt đời, hí hí.”

Đúng lúc đó Jaejoong cầm một hộp socola cực đẹp cực hoành tráng đi ngang qua, bạn nữ B thấy thế liền thuận miệng kêu lên.

“Uây ngon thế Jaejoong!”

Jaejoong phổng mũi giơ hộp socola ra.

“Người yêu tớ tặng đấy!” Nói rồi còn hào phóng cho bạn nữ B một viên.

Bạn nữ B bẻ nửa viên socola cho bạn nữ A, nhưng quay ra đã thấy bạn nữ A nước mắt lưng tròng.

“Hộp… socola… của… tớ…”

 

WJ#5

Tan học Jaejoong đón con về nhà, trên đường gặp phải cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng.

Bé Min ló đầu ra nhìn, tò mò hỏi. “Vì sao ba không đi tiếp nữa?”

Jaejoong thở dài. “Đông xe quá không đi được con ạ.”

Bé Min thắc mắc. “Vì sao xe đông thì không thể đi được hả ba?”

Jaejoong khó khăn vượt lên một cái xe máy, kiên nhẫn trả lời. “Xe đông mà đường chật, không có chỗ để đi.”

Bé Min nâng cái mũ bảo hiểm đang sụp xuống che mất mắt mình, ngẩng đầu lên hỏi. “Vì sao xe lại đông?”

Jaejoong chật vật lách xe qua một cái ô tô, cau mày nói. “Giờ này có nhiều người đi trên đường quá nên xe đông.”

Bé Min gật gù, rồi lại mở cái miệng nhỏ ra hỏi tiếp. “Thế vì sao đường lại chật ạ?”

Jaejoong vừa nóng vừa mệt, cáu tiết gắt lên. “Về mà hỏi bố mày ấy!”

Yunho ở nhà đánh một cái hắt xì thật to.

 

WJ#6

Changmin nhìn ảnh chụp từ buổi phỏng vấn phim của Yunho, cau mày hỏi. “Sao hyung đứng cạnh gái mà mặt cứ buồn xo vậy?”

Yunho phân trần. “Tao có buồn đâu, tao chỉ đang mải suy nghĩ thôi.”

“Hyung nghĩ cái gì?”

“Nghĩ là đứng xa thế này đã đủ chưa, cười ít vậy có làm người ta bớt nóng máu không, liệu có bị đuổi ra ghế ngủ nữa không…”

 

WJ#7

Yunho theo đuổi Jaejoong, ngày nào cũng tạt qua nhà người ta đứng ca hát tỏ tình mười lăm phút mới chịu về. Jaejoong kiêu, chẳng bao giờ thèm đáp lại.

Một hôm Yunho đứng trước cổng nhà Jaejoong nói được tầm mười phút thì có việc, đành phải tiếc nuối quay đầu xe về nhà.

Nào ngờ cửa sổ tầng hai đột nhiên bật mở, Jaejoong từ bên trong thò đầu ra gào.

“Anh kia, quay lại! Còn năm phút nữa!”

 

WJ#8

Cậu giận anh, anh muốn, cậu không cho. Anh mặc kệ, cứ đè cậu ra ăn đến no thì thôi.

Cậu đau mông nằm úp sấp trên giường, anh thấy thương, liền xoa bóp eo cậu, miệng kề tai thủ thỉ.

“Cưng à đừng giận nữa, anh yêu em…”

Cậu bật dậy gắt lên. “Yêu cái rắm!”

 

WJ#9

Hết giờ làm, cậu leo lên xe đạp đi về nhà, không để ý có một cái ô tô đang chầm chậm theo sau, lại chầm chậm đụng vào đuôi xe cậu.

Cậu ngã xuống đường, một giây sau cửa xe bật mở, giám đốc xông ra ôm cậu.

“Sao rồi sao rồi, xin lỗi cậu tài xế của tôi lái ẩu quá, có bị thương ở đâu không?” Kiểm tra mãi chỉ thấy quần cậu hơi rách, giám đốc lập tức cau mày. “Tôi sẽ bồi thường.” Nói xong liền bế xốc cậu lên định đem vào xe.

“Tôi, tôi không sao.” Cậu nhân viên cuống cuồng từ chối.

“Không sao là thế nào, đến quần còn rách kia kìa, nhỡ bị nội thương bên trong thì sao, phải về nhà tôi chữa trị ngay.”

Về nhà anh thì chữa được gì chứ, cậu nhân viên giãy dụa, cố tìm cớ thoát thân. “… Nhưng còn xe đạp của tôi…”

Giám đốc không chút chần chừ đá tài xế ra. “Đi xe đạp của cậu ấy về nhà đi.”

Tài xế lệ rơi đầy mặt nhìn ông chủ ôm con nhà người ta lên xe đi mất, thầm nghĩ, tháng này nhất định phải đòi ông chủ tăng lương, mình giúp ổng đụng người không nói, còn phải đi xe đạp về nữa…

 

WJ#10

Jaejoong đưa Junsu đến chỗ tập bơi, nào ngờ lại trúng tiếng sét ái tình với thầy dạy bơi của em trai. Jaejoong tính kế, nhè lúc thầy Jung đang dạy gần đó thì nhảy xuống nước giả vờ bị chuột rút.

Thầy Jung nhanh chóng nhảy xuống cứu người, vớt Jaejoong lên, còn định hô hấp nhân tạo. Ai ngờ cậu em Junsu vì lo cho anh trai mà sốt sắng đẩy thầy Jung sang một bên, thực hiện các bước hô hấp nhân tạo một cách cực kỳ bài bản, thổi hơi, thổi, thổi, thổi!

Sau đó, Junsu bị anh trai giận cả tháng mà không rõ lý do.

 

WJ#11

Yunho nhờ Jaejoong tư vấn làm sao để cưa được cậu nhóc trong lòng.

Jaejoong đang mải chơi điện tử, bị Yunho quấn riết lấy hỏi liền nói bừa. “Cứ đè ra mà hôn thôi, lằng nhằng lắm làm gì.”

Yunho xoa cằm. “Nhỡ cậu ấy kháng cự thì sao?”

Jaejoong vẫn không rời mắt khỏi trò chơi điện tử. “Ngắt ti nó, đau là nằm im.”

“……”

Nửa giờ sau, Jaejoong tóc tai bù xù, môi sưng đỏ, hai bên ngực thâm thâm tím tím, ngồi nghiến răng không ngừng tự trách bản thân, đây đúng là cái miệng hại cái thân mà!

 

WJ#12

Công tử vẽ tranh, y đứng hầu một bên.

Vẽ xong, công tử quay sang hỏi y. “Đẹp không?”

Y liếc nhìn mỹ nhân trong tranh, bặm môi lắc đầu. “Không đẹp.”

Công tử bật cười, vươn tay kéo y vào lòng. “Ngươi có bảo đẹp cũng không ai chê ngươi tự kỷ đâu mà…”

 

WJ#13

Ở lễ hội, anh ôm bảng “Free hug” đi khắp nơi, cậu thấy mọi người thi nhau ôm anh, cũng hớn hở chạy lại xin một cái ôm miễn phí.

Anh liếc mắt nhìn cậu. “Ai cũng free, riêng cậu phải thu phí.”

Cậu ngơ ngác. “Thu phí?”

Anh mỉm cười “Phải làm người yêu tôi mới cho cậu ôm, ôm suốt đời cũng được…”

 

WJ#14

Hoàng tử rơi xuống nước, được mỹ nhân ngư cứu lên.

Mỹ nhân ngư dốc sức ủn bụng hoàng tử đẩy nước ra ngoài, một lúc sau hoàng tử mơ màng mở mắt, vừa thấy mỹ nhân ngư đã nhất kiến chung tình.

Hoàng tử si mê ngắm mỹ nhân ngư, nhìn người ta một lượt, chợt giật mình hỏi. “Sao không có hai cái vỏ sò ụp vào ngực thế này?”

Dứt lời liền nhận từ mỹ nhân ngư mặt đang đỏ bừng một cái tát trời giáng, mạnh đến ọc cả nước.

“Lưu manh!”

 

WJ#15

Cậu nằm úp sấp trên giường, ôm mông khóc nức nở, khóc đến vô cùng đáng thương. Bụt hiện lên, lo lắng hỏi.

“Vì sao con khóc?”

Cậu nghẹn ngào trả lời. “Con không muốn làm uke, con muốn làm seme!”

Bụt trầm mặc nhìn cậu.

“Thôi, con cứ khóc tiếp đi.” Nói xong liền phất tay áo biến mất.

9 responses to “[Nhảm-ing] Nhảm lần 1

  1. Dể thương quá!!!
    Đọc đi đọc lại thấy vẫn dể thương hết sức…
    Đưa qua hết luôn đi ss…
    :)

  2. Aaaaaaaa!!!! Cute wá, hài ghê gớm * lăn lộn*
    <3

  3. Chết mất. Cuối cùng kết thúc vẫn là ước mơ làm seme của bé Jae. Nhưng ước mơ thì chỉ là ước mơ…

  4. Nàng Wings,
    ta là ta cực kết mấy Nhảm – ing của nàng a~. Mấy truyện này ta thấy Jung ca lưu manh ntn ý :)))

  5. Thôi, con cứ khóc tiếp đi. Xin đừng phũ vậy chứ. hô hô hô

  6. Ss WingJ, hình như lỗi font rồi a ~~ Chỉ có khoảng 2,3 đoản là em đọc được thôi, còn lại dấu toàn hiện ô vuông :v

  7. Cái cuối =)), Wing ơi là Wing =))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s