[Meow~] 36 ~ Tất cả vì mèo cưng của chúng ta – END.

36. Tất cả vì mèo cưng của chúng ta

“Cậu lại đến đấy à?” Ba Kim cau có nhìn cậu thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình.

“Vâng, cháu có chai rượu ngon muốn biếu bác.” Yunho nở nụ cười thân thiện, rồi không đợi ba Kim mở rộng cửa chào đón anh đã nhanh nhẹn lách người vào trong.

“Cậu…” Ba Kim nổi xung muốn mắng.

“Yunho!” Jaejoong thấy anh đến thì vội vàng lao tới ôm anh một cái.

“Yunho lại đến chơi đấy hả?” Mẹ Kim cũng mỉm cười gật đầu chào anh.

Ba Kim nhìn Yunho, nhìn Jaejoong đang ôm Yunho, lại nhìn đến vợ mình đang nhận lấy chai rượu từ tay Yunho, mấy lời muốn nói liền nghẹn lại trong cuống họng. Thôi thôi mặc kệ đi, đằng nào cũng chẳng đuổi được thằng khỉ kia ra đâu mà.

Đúng là chẳng thể ngờ được, mới hôm nào hai vợ chồng ông bà còn quyết tâm hợp lực tách hai đứa ra, vậy mà hôm nay vợ ông đã bị hai đứa nó thuyết phục. Cũng không hẳn là ra mặt đồng ý, nhưng biểu hiện của bà rõ ràng là đã chấp nhận cho Yunho tới gặp Jaejoong, hơn nữa thấy con trai mình ôm ấp cùng người ta còn bày ra vẻ mặt sắp gả con đi đến nơi. Ba Kim cảm thấy rất hậm hực, rất không cam lòng, nhưng cả vợ lẫn con đều có thái độ rồi, một mình ông ngồi tức giận trong góc này thì có ích lợi gì?

Thực ra đâu phải mẹ Kim dễ xiêu lòng, sự chấp thuận của bà là kết quả của cả một quá trình cố gắng Yunho và Jaejoong đã thực hiện trong mấy tháng qua. Mà cũng chẳng phải làm cái gì to tát, chỉ cần để cho mẹ Kim nhận ra hai điều, thứ nhất là anh và nó thực sự yêu nhau, không phải chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời. Thứ hai là anh hoàn toàn có thể làm cho nó hạnh phúc, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu nói còn có điều gì đáng tiếc trong cuộc tình này thì chỉ có thể là vì hai người cùng giới, nhưng mà hai người đã lỡ yêu nhau rồi, không phải đối phương thì không thể được, giờ không thuận theo thì biết làm sao?

Không những thế, nếu nghĩ sâu xa hơn nữa thì Yunho và Jaejoong gặp được nhau tất cả là do ông bà. Gia đình gặp rắc rối về mặt kinh tế nên Jaejoong mới phải liều mình dấn thân vào thí nghiệm của Changmin, duyên phận với Yunho cũng bắt đầu từ đó chứ đâu. Đây cũng là lý do mà mẹ Kim dùng để chặn họng ông Kim khi ông càu nhàu về thái độ thỏa hiệp của bà. Là chúng ta tạo cơ hội cho chúng nó gặp nhau, ông trời chỉ thuận tiện kết tơ hồng cho hai đứa luôn thôi mà…

Nói tóm lại, vì chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết toàn vẹn nào khác nên cuối cùng mẹ Kim đã buông xuôi, yêu thì yêu, cưới thì cưới, miễn là con trai bà hạnh phúc. Còn chồng bà, trông thì giống như là kiên quyết không chấp nhận nhưng sự thật ông cũng đã mềm lòng từ lâu rồi, rượu con rể mang đến chả uống hết cả chai, nếu không vì sĩ diện có khi còn đòi thêm ấy.

Hiện giờ Jaejoong đang học đại học nên không thể chuyển đến sống như vợ chồng với Yunho, tuy nhiên thỉnh thoảng hai người vẫn có thể hẹn nhau đi chơi, mẹ Kim không cấm, ba Kim muốn cấm cũng không được. Yunho và Jaejoong biết mọi việc sắp thành công rồi, mỗi lần gặp mặt đều nhìn nhau cười tít cả mắt.

Bên gia đình Jaejoong là thế, bên phía nhà Yunho thì lại còn dễ dàng hơn. Chung quy cũng vì Yunho đã có thể tự lập rồi nên ba mẹ Jung không thể bắt ép được nhiều, hơn nữa ngày trước căn bệnh cuồng vật nuôi của Yunho rất nặng, người yêu thì không thấy đâu nhưng lúc nào nhà cũng phải nuôi một loài động vật nào đó. Điều này làm ba mẹ Jung rất lo lắng về thằng con trai mình, cho nên khi biết tin Yunho đang yêu một cậu nhóc tên Jaejoong, ba mẹ Jung có phản đối yếu ớt một chút, sau thấy không tác dụng gì thì đành tự an ủi, ít nhất nó cũng yêu con người…

Bởi vì Jaejoong là thí nghiệm thành công duy nhất của Changmin nên không đời nào cậu chịu bỏ qua cho nó. Tuy nhiên nếu ngày trước cậu tìm mọi cách tiêm chích, ép uống thuốc để buộc phần người của Jaejoong quay trở lại, làm tổn hại đến cơ thể nó, thì lần này Changmin chỉ lấy chút máu hoặc nước tiểu để về nghiên cứu thôi. Thế nhưng Yunho vẫn còn ghi hận với cậu từ bữa ở bệnh viện đến giờ nên khi có mặt anh Changmin đừng hòng tiếp cận với Jaejoong, may mà Jaejoong tốt bụng thấy Changmin năn nỉ ỉ ôi đến đáng thương nên đồng ý giúp nó. Với lại nói gì thì nói thí nghiệm này đã làm thay đổi cuộc đời Jaejoong rất nhiều, thứ nhất là làm cho nó có khả năng của loài mèo, có thể giao tiếp với mèo nè, tai thính hơn, mắt tinh hơn, tính cách cũng lạc quan dễ thương hơn nữa.

Thứ hai, một điều rất quan trọng nữa đó là nhờ biến thành mèo mà Jaejoong mới được gặp và tiếp cận với Yunho. Nếu khi ấy Jaejoong không phải làm con mèo nhỏ tội nghiệp nằm run rẩy giữa đường thì có lẽ Yunho đã không nhặt nó về nhà, thậm chí dù tưởng nó có chủ rồi vẫn nuôi ý định chôm làm thú cưng của mình. Mà nếu không phải Jaejoong ở trong lốt mèo nhỏ đáng yêu, chắc gì Yunho đã dễ xiêu lòng vì nó như vậy. Cho nên đúng ra mà nói thì Jaejoong còn phải cám ơn Changmin vì đã tiến hành thí nghiệm này và vô tình đẩy nó vào vòng tay người định mệnh của mình.

Tuy rằng thí nghiệm giữa mèo người đã thành công nhưng Changmin vẫn không dám tiếp tục thực hiện thêm nữa, bởi vì trong số rất nhiều người và mèo tham gia thí nghiệm thì chỉ có một trường hợp cho ra kết quả khả quan thôi. Điều này thật đáng sợ! Changmin vẫn theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học của mình, chỉ khác một cái thí nghiệm của cậu đã bớt ngông cuồng hơn, mỗi lần thực hiện thì tính mạng của đối tượng luôn được đặt lên hàng đầu. Loại thí nghiệm táo bạo liên quan đến cả mạng người Changmin đã không còn làm nữa, vì vậy chính Jaejoong là người duy nhất có khả năng của loài mèo, là một người độc nhất vô nhị trên thế giới.

Mỗi lần nhìn thấy Jaejoong là Changmin lại vô cùng tự hào, mà mỗi lần Jaejoong kêu “meo” hay biểu hiện ra tập tính loài mèo thì Changmin liền vui vẻ cười híp cả mắt. Cậu cảm thấy người đặc biệt như Jaejoong mà sống bình thường như bao người khác thì thật quá phí hoài, cậu muốn người mèo mình tạo ra phải có một việc làm thật độc đáo.

“Hay cậu đi làm người mèo đi, cướp của người giàu chia cho người nghèo!” Changmin hồ hởi đề xuất.

“Thôi đi!” Yunho tức giận gạt Changmin sang một bên, anh với thằng nhóc này còn nhiều ân oán chưa tính lắm. “Cậu xui dại Jaejoong một hai lần còn chưa đủ sao?”

“Cái này thì tính gì là xui dại chứ? Anh không cảm thấy là với tài năng đặc biệt của Jaejoong, nếu cậu ấy không làm việc gì khác người thì rất đáng tiếc hả?” Changmin bĩu môi phản bác.

“Thích thì cậu tự làm thí nghiệm rồi biến thành siêu nhân luôn đi.” Yunho lạnh lùng trả lời, rất sợ rằng nếu Jaejoong còn giao du với Changmin thì cuộc sống của cả nó và anh đều không được yên ổn.

Yunho cũng chỉ là thầm nghĩ như vậy, ai ngờ lại thiêng đến nỗi trở thành sự thật. Jaejoong bị Changmin dụ dỗ hồi lâu, cuối cùng quyết định sử dụng tài năng đặc biệt của mình hóa thành việc làm kiếm tiền nuôi thân.

Jaejoong dựa vào khả năng có thể nói chuyện với mèo của mình để mở một cửa hàng chuyên chăm sóc tư vấn cho người nuôi mèo, để họ hiểu hơn về mèo cưng của mình. Con mèo nào biếng ăn, tính khí thất thường, khó nuôi khó chiều, có thể đem đến cửa hàng của Jaejoong, chỉ cần một hai tiếng “meo meo” tâm tình thủ thỉ thôi là mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Yunho ban đầu cảm thấy việc này thật kỳ quặc, nhưng vì Jaejoong làm việc này vui vẻ thoải mái vô cùng nên anh cũng đành chấp nhận. Mà không chỉ riêng anh, bất cứ ai biết đến cửa hàng này đều cảm thấy hơi kỳ kỳ, cơ mà lại chẳng ai có thể phủ nhận ích lợi của nó, cho nên bàn tán thì bàn tán, số người đem mèo cưng đến cửa hàng Jaejoong “cải tạo” ngày một nhiều.

Một cửa hàng độc nhất vô nhị có ông chủ là Jaejoong cứ như vậy được lập nên, với cái tên vừa dài vừa sến.

Đó là “Tất cả vì mèo cưng của chúng ta.”

“Em có thể đặt tên nó ngắn gọn hơn mà.” Yunho đỡ trán thở dài sau khi nghe ý kiến của Jaejoong.

“Ngắn gọn làm gì, hay là được.” Jaejoong suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nhào vào lòng Yunho híp mắt cười giảo hoạt. “Em vẫn còn giữ một suất bảo vệ để dành cho Yunho đấy nhé.”

Yunho đảo mắt, trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời, đẩy ngã Jaejoong xuống giường rồi cần mẫn đâm đâm chọc chọc đến khi mèo cưng nhà mình kêu ai ái thì thôi.

“Được rồi… a… làm giám đốc… ah… cho anh làm giám đốc là được chứ gì, nhẹ chút… chậm chút…”

“Anh làm giám đốc hai công ty làm gì chứ?” Yunho buồn cười lật người Jaejoong lại, tiếp tục cày bừa khai hoang trên thân thể non mịn ngon lành bên dưới.

“Ngao~ vậy anh muốn làm gì?” Jaejoong nước mắt lưng tròng hỏi, anh mà không buông tha cho nó thì thắt lưng nó sẽ gãy đôi mất.

“Em nhớ lại xem, lần trước hứa cho người ta chức gì rồi mà giờ lại lật lọng? Bảo vệ là sao hả? Hả? Hả? Hả?” Cứ mỗi từ “hả” là lại đâm sâu một lần, làm con mèo dưới thân mặt mũi đỏ bừng, há miệng thở dốc liên hồi, rốt cuộc không dám trêu anh thêm nữa, liền nức nở nói. “Em nhớ rồi…”

“Nhớ gì?”

“Yunho… Yunho làm…” Jaejoong ngửa cổ ra phía sau, hai tay bấu chặt vào tấm chăn bên dưới, cả người co quắp phun trào, đồng thời cũng hét lên. “Làm tình nhân của ông chủ!”

Đại khái vì lời nói ngọt ngào này cùng với sự siết chặt ở cái miệng nhỏ bên dưới nên Yunho cũng lập tức ưỡn lưng giải phóng, làm dòng nhiệt nóng bỏng bắn vào thật sâu bên trong Jaejoong.

“Là tình nhân chứ không phải chồng sao?” Yunho nằm xuống vuốt ve người Jaejoong cho nó đỡ mỏi, thi thoảng lại hôn hôn nó.

“Vẫn chưa lấy nhau mà.” Hai mắt Jaejoong đã díu vào nhau rồi, nó khẽ thều thào trả lời rồi rúc vào lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Yunho ngắm nhìn Jaejoong đang nằm gọn trong vòng tay mình, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Để xem nào, hôm còn ở bệnh viện Jaejoong đã chính thức tỏ tình với anh rồi, tình yêu của anh cuối cùng cũng được đáp lại, từ nay về sau anh chẳng còn phải lăn tăn về việc Jaejoong có yêu anh hay không nữa.

Trước đây Jaejoong hay lăn tăn việc nó là một con mèo vô dụng chỉ biết ăn bám anh, rất có khả năng mai sau sẽ trở thành cục nợ làm anh phiền lòng. Thế nhưng hiện giờ Jaejoong đang là ông chủ của một cửa hàng nho nhỏ dành cho mèo cưng, tiền kiếm được cũng đủ để Jaejoong mua cá ăn ngày ba bữa. Như thế hẳn là Jaejoong sẽ không bao giờ phải tìm cách trở nên có ích hơn cho anh rồi tự làm tổn hại bản thân nữa đâu.

Changmin đã bớt ngông nghênh hơn, thực hiện thí nghiệm cũng cẩn thẩn tỉ mỉ hơn trước rất nhiều, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn thí nghiệm nào gây ra kết quá thương tâm như đợt của Jaejoong nữa. Tuy rằng thỉnh thoảng có tìm gặp Jaejoong hỏi thăm, nhưng cậu ta đã không còn ý định cho nó uống thuốc có thể làm ảnh hưởng đến cơ thể nó nữa rồi. Mà kể cả Changmin dám có ý định đấy, Yunho cũng nhất định sẽ ngăn cản cho bằng được!

Cửa ải gia đình mà Yunho luôn lo nghĩ từ khi bắt đầu có ý định nghiêm túc cả đời với Jaejoong, hiện giờ đã qua được hơn nửa. Cha mẹ hai bên cứ ậm ừ không nói, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng dần chấp nhận việc con trai nhà mình sẽ ở bên nhau mãi mãi với con trai nhà khác rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là các bậc phụ huynh sẽ chính thức đồng ý, anh và Jaejoong thành công mỹ mãn.

Thậm chí… Yunho nghĩ đến đây thì phì cười, thầm nghĩ không ngờ mình lại trẻ con như vậy. Thậm chí tình địch đặc biệt của anh, con mèo trắng béo ú nhà Yoochun lúc này cũng chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Jaejoong kể là mèo trắng đang quấn lấy cậu bạn Junsu của nó, chỉ hận không thể trở thành mèo cưng của Junsu để được cậu vuốt ve cả ngày, báo hại Yoochun cũng khổ theo nó, phải thường xuyên qua nhà Junsu đón mèo về. Yunho thấy thật tội cho Junsu và Yoochun vì bị con mèo béo ấy hành hạ, nhưng mà kệ thôi, không ai tranh Jaejoong với anh nữa là quá tốt rồi.

Yunho thở dài một hơi, cố nghĩ xem còn khúc mắc gì giữa anh với Jaejoong mà chưa được giải quyết không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vui mừng nhận ra rằng chẳng còn vấn đề gì tồn tại giữa hai người nữa.

Jaejoong cọ quậy, “miu” một tiếng khe khẽ rồi rúc sâu hơn vào lòng anh.

Yunho vòng tay ôm nó thật chặt, mỉm cười nhắm mắt.

Không còn gì nữa, từ giờ chỉ có tương lai tràn ngập vui vẻ hạnh phúc chờ đón hai người mà thôi…

 

END.

 

Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Meow~

Tuy đã đi đến chữ END nhưng chúng ta vẫn sẽ còn gặp Yunho và mèo Jae trong extra (vào một ngày không xa) :))))

Hiện giờ mình vẫn chưa quyết định sẽ viết bao nhiêu extra nhưng chắc chắn sẽ có 1 extra toàn xôi thịt cho nó xứng với cái mác 17+ của fic =)))))

Mọi người cùng đón đọc nhé <3

 

47 responses to “[Meow~] 36 ~ Tất cả vì mèo cưng của chúng ta – END.

  1. Fic hay lắm ạ. Cảm ơn wingj đã viết fic ^^. Hóng extra

  2. Phá pass thành công vào đây thấy mọi người đã vào từ đời nào *khóc ròng* àn-tuê ss ơi ~
    Cơ mà em thích cách ss đặt pass ghê đó :”3
    Cái đầu tiên chật vật a chật vật ~
    Và 2 cái cuối cùng thú thật với ss là em đã mò luôn =)))))))))
    May là ss thương tình cho nằm ở khoảng chap mười mấy =))
    .
    Tóm lại là em yêu ss nhiều </3
    Giờ em lội lại đọc đây :3
    Btw, chờ Nole của ss nữa a

  3. Ây da, tìm ra pass chap 32 từ sớm mà bây h mới vào đc đây báo danh phá pass. Có điều chậm 2 bước rồi T.T. Dù sao cung cám ơn wing cái vụ đặt pass này nha, chơi vui thấy mồ. Giờ quay về thưởng thức fic đây

  4. Đã hoàn thành :) iu bé mèo dễ thương <3 mong chờ extra xôi thịt và quyển ficbook Meow~ xinh xinh of ss nha!!!

  5. fic của w luôn dễ thương như thế
    hay quá
    thanks ss

  6. Yế ề .
    End rồi en rồi .vui quá .
    Ngao ngao .
    Cảm ơn wing nha .
    Ss vất vả rồi.
    Yêu fic này quá .Chẳng muốn nó end chút nào .Cứ kể về cuộc sống vui vẻ của hai đứa thôi aaa .

  7. cmt mãi mà ko được
    nói chung là chúc mừng ss đã end meow, chờ các fic khác của ss

  8. Fic hay và dễ thương ghê. Cảm ơn ss đã viết fic. Dù không phải sinh tử văn mà không hiểu sao cứ gần mấy chap cuối là e lại cố ngóng xem jae có mèo nhỏ không. Haha. Hóng cái extra xôi thịt ạ ~~~~~

  9. Fic hay quá ss ah. Rất cảm ơn ss đã viết fic

  10. fic đáng yêu lắm wing ạ
    cuối cùng cũng end rùi*tung hoa*
    trải qua bao nhieu chuyện, cuối cùng cũng hạnh phúc ở bên nhau
    chờ mong extra của wing nhé!

  11. like ngay 1 cái~
    Rút cuộc cũng end rồi, tks s iu đã hoàn 1 bộ dễ thương đáng yêu mà không có ngược thân a~~

  12. cuối cùng fic đã end, theo fic từ những ngày đầu mà chưa comt lần này, có lỗi quá đi mất, thế nên e bay vào comt chap cuối nè
    mèo nhỏ jaejae và người tình của mèo nhỏ cưng chết đi đc =(( tự dưng đọc chữ end, e ko nỡ
    ciw mà mong chờ extra của ss :x

    p/s :” nhất nó cũng yêu con người…” đọc đến cái này, e cười té ghế =)))

  13. Pingback: [Thông báo] Danh sách nhận PDF fic Meow~ | HOẢ KIM GIA TRANG

  14. Woa! Thích wá. Iu au vô đối *ôm ôm* ^^
    Đọc chùa hoài mà ko comt đk ngại wá.
    Nhưng bạn au chăm chỉ làm mk xúc động wá. Thanks bạn wingj nhìu lém. Bạn viết wá đỉnh lun. Nhớ viết tiếp cả delo nhớ.
    Ôi~~ *vật vã vì sung sướng *

  15. Wing ơi, kiểm tra lại xem, hình như ss thấy chap này bị lỗi font, đọc đau mắt nhắm :((

    • trên máy em cũng thấy lỗi font nhưng đọc trên đt lại bình thường á ss >A< e cũng ko hiểu vì sao nữa, sợ giờ sửa nó lại hỏng hơn, vì cũng không thấy ai kêu í (ngoài ss TT_TT)

  16. Hâm mộ ss từ thủa BUBE đến giờ mới lập được cái WP để cmt và like cho ss. FIC nào của ss cũng quá hay, e cảm ơn và cũng xin lỗi vì đọc chùa nhiều thế. hehe. chúc ss luôn thành công trong cuộc sống và viết nhiều fic hơn nữa nhé.
    love diu điu diu

  17. Nói thật là mọi fic trong nhà chị đều có một phong cách riêng, đọc thích ơi là thích. Cảm ơn chị nhiều nha, mong chị sớm cho ra lò nhiều fic mới nha nha nha……!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s