[Meow~] 33 ~ Đùa chút thôi mà

33. Đùa chút thôi mà

Sau khi được Junsu báo tin Yunho đã nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, lại vừa lúc chạm mặt Changmin tại cổng viện. Yunho thấy Changmin ở đây thì đoán là cậu cũng đến thăm Jaejoong, tâm trạng anh vốn đang hoang mang vì tin xấu bất ngờ ập đến nên gặp người quen liền muốn vài câu cho ổn định tâm tình. Ai biết ổn định đâu chẳng thấy, mới trò chuyện được một chút mà hai người đã cãi nhau to!

Nguyên nhân là vì Changmin thấy Yunho hùng hùng hổ hổ xông về phía mình thì giật mình chột dạ, dù sao lý do Jaejoong phải nằm đây phần lớn là do cậu. Hai người này có chuyện gì cũng kể với nhau, chắc hẳn Jaejoong đã mách tội của cậu với Yunho rồi. Vậy nên Changmin chưa ai đánh đã khai, nhanh nhảu bày ra vẻ mặt hối hận nói xin lỗi Yunho, mong anh thông cảm, cậu làm vậy cũng chỉ vì không thể bỏ mặc tâm huyết của mình.

Yunho ban đầu thì ngớ người không hiểu, nhưng sau đó anh đã khéo léo gặng hỏi thêm vài câu nữa dụ Changmin khai ra tuốt tuồn tuột. Changmin còn cố giảm tội mình xuống bằng cách biện minh rằng mặc dù thuốc của cậu làm Jaejoong bị đau đầu rồi xe tông phải, nhưng cũng nhờ đấy mà nó khôi phục được trí nhớ trước đây, quá tốt rồi còn gì.

“Cậu còn dám nói vậy?” Yunho nào có để ý đến vế sau, vừa biết được nguyên nhân Jaejoong bị tai nạn là đầu óc anh đã tràn đầy ý nghĩ bạo lực rồi. “Đến bao giờ cậu mới dừng cái thí nghiệm chết dẫm đấy lại và để Jaejoong yên?”

Yunho là người giữ bình tĩnh rất giỏi, nhưng một khi anh đã mất bình tĩnh thì nhất định sẽ nổi sóng to gió lớn. Changmin không kịp phản bác câu nào đã bị mắng té tát, mà mắng cậu thì thôi đi, lại còn nói thí nghiệm của cậu không ra gì. Điều này làm cho Changmin đang cảm thấy hối lỗi tức giận ngược lại, cũng to tiếng gào với Yunho vài câu cho bõ ghét.

“Có thời gian đứng đây quát tôi không bằng anh mau mau tới xem Jaejoong của anh đi, cậu ấy khôi phục lại trí nhớ rồi, chuyện trước kia thì nhớ rõ nhưng ký ức về anh thì không còn gì đâu!”

Tất nhiên đây chỉ là Changmin chém bừa, chứ tối qua cậu vì quá vui nên không hỏi vấn đề này. Mà Jaejoong cũng chỉ nói rằng cậu ta nhớ lại hết mọi chuyện trước kia thôi, chứ nào có đả động gì đến chuyện còn nhớ những việc đã xảy ra sau khi biến thành mèo không. Tốt nhất là Jaejoong nên quên hết đi, Changmin hậm hực cầu nguyện.

Cho nên khi Changmin theo Yunho vào phòng bệnh, thấy Jaejoong ngơ ngác hỏi Yunho là ai, cậu đã phải giật mình thầm thán phục bản thân.

Không ngờ nói bừa mà cũng trúng.

Tuy nhiên Changmin còn chưa kịp tự sướng thêm nữa thì cả cậu lẫn Junsu đều bị Yunho trong trạng thái hoảng loạn cùng cực đá ra khỏi phòng. Junsu lao tới cố mở cánh cửa đang đóng chặt, tiếc rằng không được.

“Ôi, cửa bị anh Yunho khóa rồi.” Junsu lo lắng giật giật tay nắm cửa.

“Xem ra anh ta đang điên tiết lắm.” Changmin cười đúng kiểu vui sướng khi có người gặp họa.

“Anh Yunho phản ứng mạnh quá nhỉ.” Junsu cảm thấy hơi lo. “Mặt anh ấy lúc nghe Jaejoong nói đáng sợ quá, biết trước đã không đùa vậy.”

Changmin nghe thế thì giật mình. “Đùa?”

“Ừm.” Junsu thật thà thú nhận. “Bọn tôi định thử xem anh Yunho sẽ phản ứng thế nào khi Jaejoong quên mất anh ấy.”

Lời thú nhận này không khác gì sét đánh ngang tai, Changmin nuốt nước bọt nhìn vào cánh cửa đóng kín phía đối diện, lo cho bản thân một mà lo cho con mèo đang nằm trên thớt bên trong kia mười.

Jaejoong, Junsu, hai người cũng biết cách nghịch dại quá đấy!

Giờ thì hay rồi, Junsu là kẻ đầu sỏ không bị tổn thương một cọng tóc được thả ra bên ngoài, đồng phạm Jaejoong vốn là do người xấu xúi dại lại bị giam giữ, một mình hứng chịu “phản ứng” của Yunho.

Jaejoong co rúm nhìn Yunho mặt mũi vặn vẹo tiến tới gần, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã thực hiện trò đùa này, nhưng giờ làm sao nó mở miệng thú nhận được? Jaejoong cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Yunho.

“Em đã khôi phục trí nhớ trước kia?” Yunho trầm giọng nói.

“Đúng vậy.” Jaejoong chầm chậm xác nhận.

“Em đã quên anh?” Đôi mắt Yunho nheo lại.

“…Ừm.” Đâm lao thì phải theo lao thôi, Jaejoong sợ sệt gật đầu một cái.

“Là quên sạch sẽ? Không còn sót một chút ký ức nào về anh?” Giọng nói của Yunho dần trở nên run rẩy, có trời mới biết hiện giờ anh đang đau khổ thế nào. Lời Changmin nói ban nãy anh không dám tin, chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt Jaejoong để chứng minh điều đó không phải sự thật. Thế mà câu đầu tiên con mèo nói với anh lại là “Anh là ai?” Chỉ ba từ đó thôi cũng đủ đâm nát trái tim Yunho rồi.

Jaejoong im lặng không nói gì, trong bụng thầm suy nghĩ giờ nên dùng cách nào để thú nhận với Yunho rằng mình đang đùa mà không bị anh phanh thây. Nhưng đối với Yunho, lúc này sự im lặng của nó chỉ càng khiến anh thêm khổ sở.

Jaejoong vốn không thuộc về anh, Jaejoong vốn không yêu anh. Nếu không phải ngày ấy vô tình nhặt được nó, anh và Jaejoong sẽ chẳng có chút liên quan đến nhau. Những ký ức vui vẻ đã qua là minh chứng cho mối quan hệ thân mật của bọn họ. Bây giờ Jaejoong nhớ lại mọi thứ trước kia, lại quên mất khoảng thời gian sống cùng anh, như vậy anh sẽ lấy thân phận gì tiếp tục ở bên cạnh nó đây?

“Không, anh sẽ làm em nhớ lại, em không thể quên anh!” Yunho như phát cuồng túm vai Jaejoong, dùng sức mà lắc. “Em phải nhớ lại, chúng ta là người yêu, anh yêu em như thế!!!”

Jaejoong bị lắc lư tới choáng váng đầu óc, nó vội vàng đẩy Yunho ra.

“Không!” Đôi tay cứng rắn như thép đang kìm chặt hai vai làm thế nào cũng không đẩy được, Jaejoong không nhịn được suýt nữa thét lên. “Em đùa một tí thôi mà!”

Tiếc rằng nó chưa kịp tiết lộ sự thật thì Yunho đã đổ ập xuống mạnh mẽ hôn nó, hai đôi môi dính chặt vào nhau không chừa kẽ hở nào khiến Jaejoong chẳng thể rên một tiếng, muốn mở miệng giải thích là việc vô cùng khó khăn.

Yunho mang theo tâm trạng điên cuồng đè nghiến Jaejoong xuống giường, vừa hôn môi vừa sờ soạng người nó. Một bàn tay anh vói vào trong quần Jaejoong, dùng kỹ xảo điêu luyện làm cho con mèo không ngừng run rẩy dưới thân mình.

“Chúng ta đã từng làm thế này, em còn nhớ không?” Yunho dùng môi hôn lên khắp khuôn mặt Jaejoong. “Em là của anh.”

Jaejoong bị dày vò đến thở dốc liên tục, quần áo xộc xệch nằm mềm nhũn trên giường, tai và đuôi cũng đã mọc ra vì khoái cảm. Nó run run túm lấy bàn tay to lớn đang nắm thứ bé nhỏ trong quần mình, lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng, đừng mà Yunho~” Ai lại làm thế này trong bệnh viện chứ, nhỡ bị bắt gặp thì sao…

Đôi môi đang say mê liếm mút của Yunho chợt khựng lại, anh trừng mắt nhìn Jaejoong, con mèo thấy anh đột nhiên dừng thì khó hiểu nhìn.

“Nếu em đã quên mất anh…” Yunho chậm rãi nói từng từ, rồi như nhận ra điều gì đó, mấy từ cuối anh gần như là rít qua kẽ răng. “Vì sao biết anh tên là Yunho?”

Jaejoong sợ run người, chớp mắt, đáng yêu “Meo” một tiếng.

Chiêu giả ngu bằng tiếng mèo này của nó Yunho còn lạ gì, Yunho nghiến răng quát lên. “Em lừa anh?”

“Meo, không phải lừa!” Jaejoong há miệng thanh minh. “Đùa… đùa thôi mà.”

Không giải thích thì thôi, chứ Jaejoong vừa nói thì lại giống như đổ thêm dầu vào lửa.

Nếu lúc trước là hoang mang sợ hãi thì giờ phút này tâm tình của Yunho chỉ toàn tức giận và phẫn nộ, sao con mèo này có thể đem chuyện này ra trêu đùa anh? Đây là chuyện vui lắm sao? Nhìn anh quằn quại trong đau khổ nó thích lắm sao?

Cơn tam bành của Yunho so với ban nãy chỉ có hơn chứ không có kém, có vẻ như chiêu mất trí nhớ chỉ hợp để dùng trêu bạn bè thôi, còn đối với người yêu, việc bị người mình yêu thương nhất quên mất sẽ khiến người đấy đau khổ tột độ. Mà nếu biết đây chỉ là một trò đùa thì có rất ít người vui vẻ thở phào, bởi vì phần lớn sẽ tức giận ngược lại.

“Em không nghĩ tới tâm trạng của tôi sẽ như thế nào sao?”

Lần này thì toi thật rồi, xem ngữ điệu của Yunho có vẻ là rất giận, xưng “tôi” luôn rồi kìa, Jaejoong sợ đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập.

“Em không yêu tôi thì cũng đừng chà đạp lên tình cảm của tôi như vậy!”

Phải nói lời nặng nề này chính Yunho cũng khó chịu, anh cảm thấy nếu còn đứng đây nữa chắc anh sẽ không làm chủ được mình mất. Jaejoong ngồi co ro trên giường còn anh thì đứng nhìn nó từ trên xuống, trông rất giống con hổ đang bắt nạt mèo con đáng thương. Nhưng dù hổ có muốn dùng móng vuốt bạt mấy cái vào mông con mèo chuyên môn nghịch dại kia thì cũng không thể, đầu mèo còn quấn đầy băng trắng, làm sao hổ nỡ ra tay? Yunho xoay người bỏ đi, để lại Jaejoong đang ngơ ngác nhìn theo phía đằng sau.

Yêu? Đâu có, nó đâu có không yêu anh?

“Meo, Yunho!” Jaejoong kêu lên, sốt sắng muốn đuổi theo anh, nhưng rồi nó sực nhớ là tai cùng đuôi mình đã mọc ra thì làm sao xuất hiện trước mặt mọi người được. Jaejoong rối rắm vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định dùng tấm chăn mỏng trên giường trùm lên người rồi cắm đầu chạy theo Yunho.

Yunho biết con mèo ở ngay đằng sau anh, vì nó đang vừa chạy vừa gọi to tên anh kìa. Nhưng Yunho kiên quyết không dừng lại, phải để cho Jaejoong chịu sự ghẻ lạnh của anh một lúc thì nó mới nhớ được, xem lần sau còn dám đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa nữa không.

Cũng may phòng bệnh Jaejoong nằm ở tầng một nên Yunho có thể yên tâm là khi đuổi theo mình Jaejoong sẽ tránh được nguy cơ ngã cầu thang. Hai người đuổi bắt nhau ra tới tận bên ngoài, lúc ấy có nhiều người nhà bệnh nhân qua lại nên cảnh tượng này đương nhiên nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Jaejoong dùng chăn bọc kín đầu, cái chăn bay bay theo từng bước chân nó, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo lộ rõ vẻ đáng thương, nhìn qua trông thật giống như một con búp bê cầu nắng đang đung đưa trong gió.

Mẹ Kim từ xa nhìn thấy liền gật gù cảm khái cậu nhóc nhà ai nhìn ngộ dữ, đến lúc cậu nhóc ấy chạy lướt qua bà mới nhận ra đó chính là thằng con nhà mình. Đang ốm đau chạy ra ngoài làm gì thế không biết! Mẹ Kim lấy hơi chuẩn bị quát, cơ mà chưa kịp nói gì thì Jaejoong đã lên tiếng trước rồi.

“Yunho à!”

Tiếng gọi tha thiết này không những làm mẹ Kim giật mình, còn làm Yunho không nhịn được quay đầu lại. Jaejoong đang lao thật nhanh về phía anh, gương mặt tràn đầy sự hối hận, bộ dáng trùm chăn đáng yêu vô cùng khiến anh không thể giận thêm được nữa. Yunho lắc đầu cười, hai cánh tay dang rộng sẵn sàng đón Jaejoong vào lòng.

“Yunho, em yêu anh.” Jaejoong nở một nụ cười thật rạng rỡ, vừa nói vừa ôm chầm lấy Yunho. Lời tỏ tình được nói ra thật bất ngờ và vội vã, nhưng lại là tình cảm chân thành nhất từ đáy lòng con mèo ngốc này. Nó nóng lòng muốn cho Yunho biết rằng nó đã hiểu ra tình yêu là gì, và nó cũng yêu anh như anh yêu nó vậy.

Cơn giận của Yunho nhờ câu nói này mà hoàn toàn tan biến, anh mỉm cười hạnh phúc, vòng tay siết chặt ôm Jaejoong vào lòng.

“Anh cũng yêu em, rất yêu em.” Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Jaejoong yêu anh rồi.

Đôi tình nhân vừa mới thổ lộ xong còn đang chìm đắm trong cảm xúc yêu đương dạt dào, nào có tâm trí để ý tới những người xung quanh. Thậm chí trong cơn xúc động Yunho đã nâng mặt Jaejoong lên, công khai hôn nó trước sự chứng kiến của mọi người. Jaejoong cũng không hề có khái niệm xấu hổ, ngẩng đầu nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của Yunho.

Những người có mặt lúc ấy đều ngẩn ra nhìn cảnh tượng kia, họ không hề thấy phản cảm, chỉ thấy thật ấm áp và lãng mạn.

Nắng vàng rực rỡ phủ lên hai người đang ôm hôn nhau, cơ thể họ giống như đang phát sáng vì sự hạnh phúc tình yêu đem lại. Gió thổi làm cái chăn bay bay, dường như muốn giúp cậu nhóc che đi nụ hôn thân mật kia nhưng lại không với tới được. Khung cảnh lúc ấy đột nhiên lại khiến người ta nảy ra một suy nghĩ…

Búp bê cầu nắng, đã tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi.

 

(tbc)

 

Pass chap 34: Khi Yunho và Jaejoong cãi nhau vì Hanjoon, Yunho đã cố tình cho nhiều muối vào món ăn nào?

(Pass không cách không hoa không dấu ***********)

7 responses to “[Meow~] 33 ~ Đùa chút thôi mà

  1. Em xin temmm~~~ Ngồi tưởng tượng búp bê cầu nắng Jaejae mà không nhịn được cười ss ạ (‾▿‾~) Chuẩn bị có bão rồi…

  2. ta giựt cái phong bì nha

  3. Yunho phải giận dai vào cho con mèo kia chừa đi chứ :v

  4. đúng là con mèo hư mà,tội nghiệp Yun…cơ mà em rất thích búp bê cầu nắng <3 mặt trời… <3 …đáng iêu quá đi….ngọt quá đi~~~

  5. “Búp bê cầu nắng, đã tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi.”

    >///< em thích câu này chết mất ss à!!
    Em đã theo ss từ Vampire rồi Dachi~ giờ lại Meow ~ lần nào em cũng bão like mỗi chap của ss hết đó <3

    Em là ELF 98 ^^ nay nhờ ss lại ship YunJae nha!!

    Yêu Fic của ss ^^ ss Wingj hwating!!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s