[Meow~] 32 ~ Sự thật hé mở

32. Sự thật hé mở

Mèo con thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay người trước mặt, còn vì sự vuốt ve của người đó mà thỏa mãn “miu” hai tiếng. Jaejoong cười híp mắt, yêu thương vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ rồi thì thầm với nó.

“Jaejae, chúng ta sẽ hợp tác với nhau lâu dài, cùng cố gắng nhé!”

Một cậu thanh niên hiền lành dễ mến, một con mèo đen nhỏ xinh đáng yêu, không hiểu sao khi ở gần nhau trông lại hài hòa đến vậy.

“Jaejoong, trưa nay cậu muốn ăn món gì?” Vừa tan học Junsu đã sà tới bá vai cậu bạn thân hỏi.

“Ừm… Ăn món liên quan đến cá đi.”

“Sao cơ?” Junsu há hốc mồm. “Dạo này cậu hay ăn cá lắm đấy, cậu là mèo chắc.”

“Tại vì…” Jaejoong cười cười, nói ra lý do làm Junsu phải kêu trời sau khi nghe xong. “Nhìn mèo ăn cá dường như rất ngon.”

Có thể vì hiện giờ thí nghiệm đang trong giai đoạn gấp rút nên thời gian cậu và con mèo kia ở bên nhau là rất nhiều, cảm tình giữa một người một mèo mỗi ngày lại thêm gắn bó thân thiết. Mèo nhỏ rất thích ăn cá, hơn nữa mỗi lần ăn đều bày ra biểu tình vô cùng thỏa mãn, dần dần làm Jaejoong cũng thèm ăn cá như nó.

“Mình thích cậu, chúng ta làm người yêu nhé?” Hanjoon tỏ tình xong thì ngượng ngùng cúi đầu, hồi hộp chờ nghe đáp án.

“À…” Mà người đứng đối diện với cô mặt cũng đỏ không kém, Jaejoong bối rối nhìn sang chỗ khác, suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói. “Cũng, cũng được.”

Hanjoon là một cô gái tốt, Jaejoong rất ấn tượng với nụ cười tươi tắn rạng rỡ cùng tính cách đặc biệt của cô, không hẳn là rung động nhưng làm người yêu thì cũng không tệ. Jaejoong cảm thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối cô cả.

“Jaejoong, muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi!”

“Vâng.” Jaejoong nhúc nhích mông một chút nhưng vẫn không có ý định đứng dậy, phim đang hay vậy sao cậu bỏ dở đi ngủ được chứ.

“Suốt ngày phim chả ảnh!” Mẹ Kim càu nhàu thêm vài câu nữa rồi đành phải mặc kệ, thằng con của bà có thể ngồi ôm TV cả ngày không chán, có muốn cản cũng không được.

Cơn đau xé da xé thịt đang dày xéo cơ thể làm Jaejoong ngất đi mấy lần, cậu biết thí nghiệm đã gặp rắc rối, cậu có thể sẽ chết. Jaejoong thở dốc liên tục, đau đớn khiến cậu ứa nước mắt, tầm nhìn nhòe dần. Cậu cố sức quay đầu sang nhìn lồng kính bên cạnh, mèo nhỏ cũng đang từ từ lịm đi, tuy nhiên đôi mắt nó vẫn ánh lên sức sống mãnh liệt.

Nó muốn sống, cậu cũng muốn sống, Jaejoong dù đã đau đến chết lặng nhưng vẫn kiên cường bám trụ vào hy vọng sống sót.

Hai cơ thể như tan dần vào nhau, ước muốn sống sót cũng theo đó mà càng thêm mãnh liệt.

Cậu nhất định sẽ sống…

Những hình ảnh từ quá khứ cứ lần lượt hiện ra trong đầu, rõ ràng như thế, rành rọt như thế. Giống như là tất cả ký ức từ trước tới giờ đều bị khóa lại trong một cái hòm, vụ tai nạn vừa rồi tạo nên chấn động làm cái hòm bị hỏng, và ký ức cứ vậy thi nhau tuôn ra.

“Cậu tỉnh rồi hả?” Jaejoong vừa mở mắt đã thấy ngay một khuôn mặt hiện ra chình ình ngay phía trước.

“Junsu?” Jaejoong gượng dậy, uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi bắt đầu hỏi đối phương về tình hình của mình.

May là không bị thương nặng, cái xe dừng kịp lúc mà Jaejoong cũng tránh được, có lẽ vì hốt hoảng làm hai chân quặc vào nhau nên nó mới ngã đập đầu xuống đường. Không bị thương nặng nhưng vì tổn thương đến phần đầu nên Jaejoong vẫn phải nằm ở viện mấy ngày cho người ta kiểm tra, không nhỡ mai sau đầu hỏng hóc chỗ nào thì phiền lắm.

“Cậu đi đứng kiểu gì mà để xe đâm vậy?” Giọng Junsu tràn đầy sự trách móc. “Lúc Hanjoon tới lớp xin nghỉ cho cậu, tớ ra hỏi lý do, cậu ấy bảo cậu bị tai nạn làm tớ sợ gần chết.”

Junsu nói đến đây thì ngừng lại, liếc nhìn nửa đầu bị băng trắng xóa của Jaejoong rồi tiếp tục càu nhàu. “Nhỡ lại bị mất trí nhớ nữa thì đúng là thảm.”

Jaejoong yếu ớt cười, sự thực là lần này nó không những không bị mất trí nhớ mà còn khôi phục được mảng ký ức trước kia.

Vậy có nghĩa là từ trước tới giờ nó thật sự mất trí nhớ? Thí nghiệm đó đã làm nó quên sạch mọi chuyện, thậm chí khiến nó lạ lẫm với thế giới này đến nỗi làm nó nhầm tưởng chính mình là một con mèo?

Junsu thấy Jaejoong không đáp lời mình mà cúi đầu im lặng thì không làm phiền nó nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một bên gọt táo giải sầu. Mẹ Kim đang đi mua thức ăn và sắp xếp mọi việc để mấy ngày nay có thể chăm Jaejoong rồi, hiện giờ chỉ có Junsu ở đây trông Jaejoong thôi.

“Không biết cái số cậu nó làm sao nữa, đen như nhọ nồi.” Junsu im được một lúc lại không nhịn được mở miệng. Mới nghỉ học một thời gian dài vì tai nạn mất trí nhớ, giờ nghỉ cũng vì bị tai nạn đụng đầu, đến phim ảnh còn không ảo như vậy.

“Có khi cậu nên lập đàn giải đen…” Junsu còn đang hăng hái nói thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội buông dao và táo xuống để đi tìm nơi phát ra âm thanh.

“Là điện thoại của cậu.” Junsu nhìn tên hiện lên trên màn hình rồi đưa cho Jaejoong. “Changmin gọi.”

Changmin sao? Jaejoong giật mình, vừa hay nó muốn nói chuyện với cậu ta.

Khi nghe Jaejoong nói mình đang ở đâu và nguyên nhân mình nằm đây là vì cơn đau đầu do thuốc gây ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Changmin chính là “Toi rồi!”. Cố chấp sử dụng loại thuốc kia đúng là không tốt chút nào, Changmin mang theo áy náy vô hạn mua thật nhiều hoa quả đường sữa đến thăm Jaejoong.

“Có lẽ chúng ta phải dừng uống thuốc thôi.” Changmin ngồi trước mặt Jaejoong e dè nói.

“Đương nhiên.” Jaejoong liếc mắt nhìn thủ phạm gián tiếp khiến mình phải nằm viện một cái, mà không chỉ có lần này thôi đâu, thí nghiệm thất bại của Changmin cũng đã làm cho nó khốn khổ biết bao nhiêu ngày rồi.

“Thật đáng tiếc.” Changmin cầm miếng táo mà Junsu vừa đưa cho, chép miệng cảm thán. “Không thể đưa cậu của trước kia quay trở lại, kiếp này cậu mãi mãi chỉ có thể là một con mèo.” Nói xong cắn táo đến “rốp” một tiếng.

“Con mèo?” Junsu chớp mắt nhìn Changmin.

“Tôi có nói cậu cũng không hiểu đâu.” Changmin lắc đầu, đối với Junsu cậu cũng biết qua, khoảng thời gian làm thí nghiệm ngày trước Jaejoong cứ dính với người bạn này suốt. “Cậu chỉ cần biết là Jaejoong trước đây đã không còn nữa, mấy hôm nay cậu chơi với cậu ta suốt mà không nhận ra sao?”

“Nhận ra cái gì cơ?” Junsu ù ù cạc cạc hỏi lại.

“Thì Jaejoong rất khác với trước khi cậu ta bị mất trí nhớ, cậu ta không còn là cậu ta nữa.” Changmin không ngần ngại nói toẹt ra chân tướng.

“Cậu đang nói gì vậy?” Junsu nhăn mặt đáp lời. “Ai bảo cậu là Jaejoong khác trước kia, cậu ấy chỉ quên một số thứ thôi, còn lại đâu có thay đổi.” Thực ra có khác một cái là thỉnh thoảng Jaejoong sẽ kêu tiếng mèo, nhưng Junsu cảm thấy không cần phải nói nhiều với Changmin làm gì.

“Không khác trước kia?” Changmin nhíu mày, tuy là cậu đã gặp Jaejoong rất nhiều lần nhưng mục đích của những lần gặp mặt ấy chỉ có tiến hành làm thí nghiệm, con người Jaejoong như thế nào Changmin không thể hiểu rõ bằng Junsu được. “Cậu chắc chứ?”

“Nhầm làm sao được!” Junsu nói chắc nịch.

Lời khẳng định của một người bạn đã chơi với Jaejoong bao năm cực kỳ có sức nặng. Changmin cảm thấy thật khó hiểu, cậu mờ mịt quay đầu nhìn nhân vật chính vẫn im lặng nãy giờ.

“Đó là điều mà tôi muốn nói với cậu.” Tới lúc này Jaejoong mới chậm rãi lên tiếng. “Tôi thực sự bị mất trí nhớ, meo, đấy không phải chỉ là lý do để che giấu sự thay đổi của tôi.”

“Nhưng… con mèo?” Changmin há hốc mồm, sự ngạc nhiên càng tăng lên gấp bội khi cậu thấy Jaejoong dùng vẻ mặt nghiêm túc mà bật ra một tiếng “meo”.

“Nếu tôi không nhầm, chuyện này có thể giải thích gói gọn bằng một câu.” Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Changmin mà nói. “Thí nghiệm của cậu đã thành công.”

Thí nghiệm kết hợp giữa người và mèo của Changmin đã làm cho gần như tất cả người và mèo tham gia bị chết, chỉ riêng Jaejoong và con mèo cặp đôi với cậu là xảy ra dị trạng khác thường.

Con mèo còn sống, thậm chí dần dần biến thành người!

Bởi vì nó tỏ ra vô cùng bỡ ngỡ với cuộc sống của loài người nên Changmin và chính bản thân Jaejoong vẫn đinh ninh rằng Jaejoong hiện tại là một con mèo.

Tuy nhiên không phải vậy, sự thật là Jaejoong từ trước đến nay vẫn là người, một người đã kết hợp thành công với mèo, có mang những điểm đặc trưng của loài mèo nhưng lại bị mất trí nhớ. Thứ thuốc Changmin cho Jaejoong uống thời gian qua đúng là có tác dụng trong việc giúp Jaejoong lấy lại ký ức ngày trước, cộng thêm sự va chạm từ vụ tai nạn nữa, nên giờ phút này Jaejoong đang đây là Jaejoong của trước kia đã khôi phục trí nhớ.

“Không thể nào.” Changmin mở to hai mắt lắp bắp. “Vậy hóa ra bấy lâu nay… con mèo không hề tồn tại?”

“Không phải, nó không những có tồn tại mà còn tồn tại ở ngay bên trong tôi.”

Thí nghiệm kia làm ký ức bao nhiêu năm của Jaejoong bị chôn vùi thật sâu, chỉ còn tiềm thức của chú mèo con làm thí nghiệm cùng, Jaejoong đã từng nghĩ mình là một con mèo biến thành người. Nhưng nếu xâu chuỗi tất cả mọi việc lại thì có thể nhận ra sự thật không phải vậy. Nếu chỉ là một con mèo, nó thực sự có thể nói tiếng người được sao? Nó có thể có cảm giác quen thuộc với người thân trong gia đình  sao? Và còn lời khẳng định của Junsu rằng tính cách Jaejoong không hề thay đổi nữa. Trước khi bị xe đâm Jaejoong vẫn còn mơ hồ không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn nhận ra sự thay đổi bên trong cơ thể mình.

Jaejoong nhớ lại con mèo đen nhỏ nhắn thích dụi đầu vào lòng bàn tay mình mà bất giác mỉm cười. Cậu còn sống, nó cũng không hề biến mất…

Khỏi nói cũng biết sau khi được Jaejoong khai thông đầu óc Changmin vui đến thế nào. Tâm huyết bao nhiêu năm cuối cùng cũng đem lại kết quả như ý muốn, làm Changmin chỉ hận không thể ngửa đầu thét to “Thành công rồi!”

“Vậy giờ cậu lại trở thành Jaejoong của trước đây sao?” Changmin vui vẻ hỏi.

“Tôi vẫn là tôi, chả có gì thay đổi cả.” Jaejoong nhún vai, nói xong còn “meo” một tiếng như để chứng minh rằng dù nhớ ra mọi thứ thì nó vẫn không thay đổi gì.

“Tôi phải về xem lại một chút!” Changmin cực kỳ phấn khởi đứng dậy, chỉ muốn lao vào phòng phân tích kết quả đáng mừng này ngay thôi.

Thực ra không chỉ có Changmin hạnh phúc với kết quả đó, Jaejoong cũng cảm thấy rất vui khi sự thật được hé mở. Bấy lâu nay nó luôn hoang mang vì mình là một con mèo, có nhiều khả năng sẽ trở thành gánh nặng cho người thân, giờ biết bản thân là con người hàng thật giá thật rồi sao mà không vui chứ.

Changmin về được một lúc thì mẹ Kim đem thức ăn đến, Jaejoong ăn xong bữa tối liền đi ngủ. Tuy rằng thấy thiếu thiếu cái gì đấy, nhưng vì hôm nay thực sự mệt chết rồi nên nó vừa ngả lưng nằm là ngủ luôn. Đợi đến sáng hôm sau, khi lôi điện thoại ra chơi game giải sầu thì Jaejoong mới biết mình đã quên mất cái gì.

Một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Yunho làm Jaejoong hốt hoảng không thôi, chắc từ chiều qua Yunho không thấy nó nhắn lại tin nào nên lo lắng lắm đây. Jaejoong vội gọi lại cho anh, nhưng thật không may là điện thoại nó hết sạch tiền rồi. Jaejoong đau khổ nhăn mặt, hôm qua định đi mua quà cùng Hanjoon thì mua thẻ điện thoại luôn, ai ngờ còn chưa kịp mua đã bị xe tông. Jaejoong nhấp nhổm đứng dậy, định mượn điện thoại ai đó để gọi một cuộc cho Yunho yên tâm.

Vừa lúc ấy cửa phòng bật mở, một đám sinh viên thò đầu vào nhìn quanh. Ra là lớp Jaejoong đến thăm người bệnh, Jaejoong cảm động không thôi, liên tục cười toe nói mình không sao. Cả bọn nói chuyện được một lúc thì về, chỉ có Junsu ở lại ngồi chơi thêm, Jaejoong nhớ tới việc phải gọi cho Yunho nên khều tay Junsu hỏi mượn điện thoại.

“Cậu mượn làm gì?” Junsu tò mò đưa điện thoại qua.

“Tớ muốn báo cho Yunho mấy câu để anh ấy đỡ lo.”

Junsu nhìn điện thoại trên tay Jaejoong, rồi lại nhìn đống băng quấn trên đầu nó, tự dưng một ý nghĩ tinh nghịch nảy lên trong đầu.

“Jaejoong, tớ có trò này vui lắm.” Junsu lấy lại điện thoại không cho Jaejoong bấm số nữa.

“Gì thế?” Jaejoong bất mãn kêu lên.

“Cậu thử giả vờ mất trí nhớ đi, xem anh Yunho phản ứng thế nào.” Junsu mang theo vẻ mặt gian tà xúi dại Jaejoong, cậu thật muốn biết phản ứng của người bình thường khi biết người thân bị mất trí nhớ sẽ đặc sắc như thế nào.

“Vậy… có được không?” Jaejoong mím môi suy nghĩ, nó cũng muốn biết khuôn mặt Yunho sẽ biến hóa ra sao khi biết tin mình mất trí nhớ quên sạch anh rồi.

“Chỉ là đùa thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu.”

“Ừm…”

“Cơ hội ngàn năm có một đấy, nếu anh ấy phản ứng mạnh là mình thôi luôn.” Junsu thấy Jaejoong đang lung lay thì cố sức xúi giục, đối với người ngây thơ như cậu mà nói thì trò đùa này hoàn toàn vô hại.

Jaejoong bị Junsu tác động liên tục, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Junsu lập tức cầm điện thoại lên báo cho Yunho biết Jaejoong đang nằm viện.

Bởi vậy lúc Yunho đến mới phải hứng chịu câu hỏi sét đánh “Anh là ai?” của Jaejoong, biết đâu rằng khi khuôn mặt anh dại ra thì hai thằng nhóc kia đang nén cười trong lòng.

Yunho đáng thương bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Sau này nhớ lại giờ phút ấy anh vẫn còn thấy đau tim, vừa bẹo má Jaejoong vừa trợn mắt nói.

“May mà anh không mắc bệnh tim, không là em phải ân hận suốt đời đấy, đồ mèo ngốc!”

(tbc)

 

Pass chap 33: Khi sắp biến thành con người, thứ nào của mèo Jae bị biến mất đầu tiên?

(Pass không cách không hoa không dấu ****)

21 responses to “[Meow~] 32 ~ Sự thật hé mở

  1. Ê hê hê~ giờ mới mò lên đượcccccccccccccc :'(

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s