[Meow] 31 ~ Tai nạn bất ngờ

31. Tai nạn bất ngờ

Hanjoon là một cô gái xinh xắn đáng yêu, tính cách mạnh mẽ lại hòa đồng nên rất được mọi người yêu thích. Một cô gái tốt như vậy, thế mà chỉ thích duy nhất chàng trai không mấy nổi bật lớp bên. Hanjoon cũng không hiểu sao mình lại bị người đó thu hút, có thể là vì tính cách hiền lành tốt bụng, vì nụ cười rạng rỡ hay vì bộ dáng gãi đầu ngốc nghếch lúc bối rối… tất cả những điều đấy đều làm trái tim cô trật nhịp.

Hanjoon là người cưa cẩm tỏ tình trước và thật may là đối phương đã đồng ý, từ đó hai người chính thức thành người yêu. Nhưng dường như tình cảm của người ta đối với cô chẳng mấy sâu đậm, vì vậy mà sau khi bị tai nạn người ta không còn chút ký ức gì về mối tình của hai người, thậm chí không hề do dự nói lời chia tay. Nhiều lúc Hanjoon đã phải tự hỏi, khi ấy đối phương đồng ý là vì có tình cảm với mình, hay là do mình tấn công quá mạnh mẽ nên người ta mới miễn cưỡng chấp nhận?

Giờ nghĩ lại, mang tiếng là người yêu mà đến cái nắm tay tên đó còn keo kiệt với cô nữa!

Hanjoon buồn bực liếc sang bên cạnh, nhìn cái bản mặt sáng sủa vô tội của ai kia, cô chỉ muốn véo cho cậu ta mấy cái.

“Sao vậy?” Jaejoong chớp mắt hỏi khi phát hiện ra Hanjoon đang lườm mình.

“Không có gì.” Hanjoon bĩu môi quay đầu sang chỗ khác.

Thực ra sau khi chia tay cô vẫn nguôi hy vọng có thể làm lại từ đầu với Jaejoong, cậu bị mất trí nhớ mà tính cách vẫn đáng yêu như vậy, thậm chí còn có thêm một vài thói quen kỳ quặc rất thú vị. Nhưng một hôm Jaejoong tiết lộ nó đã có người yêu, và người đó lại chính là anh chàng đẹp trai cao to mà nó suốt ngày nhắc đến từ sau khi bị tai nạn, tới lúc ấy Hanjoon mới chính thức hết hy vọng. Cũng may là trời không nỡ để cô gái tốt như cô chìm trong nỗi đau thất tình quá lâu, hiện giờ Hanjoon đang quen một anh chàng lớp trên, tính cách cũng sôi nổi hài hước lắm, nhờ anh chàng này mà cô đang dần dần quên đi mối tình thất bại với Jaejoong rồi.

“Cậu bảo tớ nên mua cái gì đây?” Hiện giờ hai người đang đi tìm mua quà sinh nhật cho người yêu mới của cô. Vốn định đi lúc tan học nhưng ca đầu hôm nay được nghỉ, vậy nên Hanjoon tranh thủ kéo Jaejoong đi mua cùng mình rồi lát nữa mới quay lại trường học tiếp ca sau.

“Mỗi người có một sở thích mà, sao tớ biết được.” Jaejoong lắc đầu.

“Thế nếu là cậu thì cậu thích gì?” Hanjoon nghĩ Jaejoong cũng giống như mấy tên con trai bình thường khác, ai dè…

“Một con cá thật béo, thật tươi!” Tưởng tượng đến con cá béo múp quấn nơ quanh cổ, bơi qua bơi lại trong chậu đớp đớp nước là hai mắt Jaejoong đã sáng rực lên rồi.

“Ha ha, cậu vui tính thật đấy!” Hanjoon vừa cười vừa đấm thùm thụp vào lưng Jaejoong.

“Tớ có đùa đâu.” Con mèo hậm hực lầm bầm.

“Cậu có vẻ khác trước đây nhỉ?” Hanjoon cười đủ rồi thì chép miệng cảm thán. “Yêu đời hơn, hoạt bát hơn, đúng là sức mạnh của tình yêu.” Nói xong còn nháy mắt với Jaejoong một cái.

“Yêu…” Lời nói của Hanjoon làm Jaejoong nhớ tới buổi tối hôm nó uống say và ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu nó khi ấy.

Liệu có phải nó đã yêu Yunho rồi không?

Nó… biết yêu sao?

“Yêu là thế nào vậy Hanjoon?” Nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng Jaejoong quyết định hỏi luôn người đang yêu cho nhanh.

“Yêu chính là yêu thôi.” Hanjoon nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quặc. “Cậu hỏi thế là có ý gì?”

“Ầy…” Jaejoong lúng túng xoắn hai tay vào nhau. “Là làm sao, làm sao để biết được mình đang yêu ai đó?”

Lời này mà hỏi một cô nàng đang yêu thì đúng là trúng tủ rồi, Hanjoon lập tức tuôn ra ào ào một loạt những triết lý cao siêu về tình yêu khiến cho Jaejoong rối tinh rối mù. Jaejoong cố gắng nghe mãi, cuối cùng mới tìm được chút ít thông tin có giá trị.

Thứ nhất, khi ở bên đối phương phải có cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Điều này là đương nhiên rồi, mỗi lần ở cùng Yunho nó đều vui đến độ cười tít mắt, thậm chí chẳng cần làm gì, nhìn thấy mặt anh là nó đã thấy thích lắm rồi.

Thứ hai, khi xa nhau có cảm thấy nhớ không? Cái này còn phải nói sao! Nếu không nhớ thì việc gì mỗi tối nó đều phải ôm riết lấy cái điện thoại chăm chăm nhắn tin cho anh chứ, mà trong đó số tin nhắn mùi mẫn sến súa chiếm đa số.

Thứ ba, lúc nào cũng nghĩ đến đối phương.

Thứ tư, đối phương buồn mình cũng buồn, đối phương vui mình cũng vui.

Thứ năm, khi giận nhau sẽ cảm thấy rất khổ sở.

Jaejoong xét đến xét đi mấy điều mà Hanjoon nhắc tới và rồi nhận ra rằng điều nào nó cũng dính. Thế mới biết, thực ra cảm xúc của nó cũng phong phú lắm chứ bộ, giống y hệt như con người rồi.

“Cậu lo lắng cái gì? Cậu bảo không biết mình có yêu anh Yunho hay không á?” Hanjoon bày ra biểu tình không thể tin nổi. “Vậy mà còn không phải là yêu sao? Đã sâu đậm tới mức ấy rồi…”

“Thật vậy sao?” Jaejoong dè dặt hỏi lại.

“Đương nhiên, cậu yêu anh ta đến nỗi tớ chẳng còn chút hy vọng nào nên mới phải đi yêu người khác đấy.” Câu nói nửa đùa nửa thật của cô làm Jaejoong ngại ngùng gãi đầu, cũng may Hanjoon là cô gái mạnh mẽ nên mới có thể mỉm cười nói về vấn đề này với chính người đã đá mình.

Vậy là, nó thực sự yêu anh sao?

Jaejoong vui sướng cười toe, giờ phút này chỉ mong được đứng ngay trước mặt Yunho rồi hét lên thật to rằng: “Meo, em yêu anh.”

Cơ mà hiện giờ phải giúp Hanjoon mua quà cho người yêu cái đã.

“Chúng ta vào đây xem thử nhé?” Cuối cùng Hanjoon quyết định vào cửa hàng quần áo để tìm xem có đồ nào thích hợp không, chọn tới chọn lui một hồi rốt cuộc cô và Jaejoong đều thống nhất lấy một cái áo phông vừa đẹp vừa có phong cách trẻ trung năng động.

Lúc Hanjoon đứng chờ bọc quà, Jaejoong vô tình nhìn thấy xe bán kem ốc quế ở bên kia đường, chứng tham ăn của con mèo lập tức nổi lên, cái thứ đồ vừa ngọt vừa mát lạnh đấy ai mà cưỡng nổi chứ!

“Hanjoon, chúng ta mua kem ăn nhé?” Jaejoong kéo áo Hanjoon, chỉ sang bên kia đường rồi hỏi.

“Cậu sang mua đi, tớ phải chờ người ta gói xong đã.”

Jaejoong gật đầu, xoay người bước đi.

Vốn chỉ là sang đường mua hai cây kem, một việc đơn giản như thế mà nó lại chẳng thể hoàn thành nổi.

Không hiểu vì sao khi đi đến giữa đường, một cơn đau đầu bất chợt ập đến làm Jaejoong không thể đi tiếp được nữa. Đầu đau như búa bổ, tay chân run lẩy bẩy, dường như lần này cơn đau còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Phải chăng đây chính là hậu quả của việc nó cứ tiếp tục uống thuốc? Jaejoong ôm đầu đứng chôn chân tại chỗ, chờ tới lúc tỉnh táo lại thì bên tai là tiếng còi xe ing ỏi cùng tiếng thét kinh hoàng của Hanjoon.

“Jaejoong!!!”

Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi ngã xuống đất là một cái đầu xe to thật là to, đang đâm thẳng về phía nó…

Phải đến sáng hôm sau Yunho mới biết tin con mèo nhà mình bị xe tông phải vào bệnh viện. Anh mang theo tâm trạng điên cuồng phóng xe đến bệnh viện, bị tên Changmin đáng ghét chặn lại nói vài câu làm anh càng thêm hốt hoảng, Yunho vội vội vàng vàng dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng Jaejoong đang nằm.

Trong phòng bệnh, cậu bạn thân Junsu đang ngồi một bên bổ cam, còn Jaejoong thì chầm chậm ăn cam. Cái đầu bị quấn mấy vòng băng trắng của nó nhìn qua trông vô cùng chói mắt, gương mặt thì nhợt nhạt thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Lúc Yunho mở cửa bước vào, cả Jaejoong và Junsu đều quay đầu ra nhìn anh. Yunho cũng không để ý đến sự tồn tại của Junsu ngồi trước mặt cùng Changmin bám theo sau, vừa bước vào phòng đã nắm ngay lấy tay Jaejoong lo lắng hỏi.

“Em có sao không? Tình hình thế nào rồi?” Giọng nói của anh giờ phút này đã chứa đầy sự đau đớn xót xa.

Jaejoong chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh, sau cùng hỏi một câu làm Yunho chết đứng tại chỗ.

“Anh là ai?”

 

——-

 

cẩu huyết vồn =v= húy húy~

15 responses to “[Meow] 31 ~ Tai nạn bất ngờ

  1. Trời ơi “Anh là ai?” :((

  2. Chạy như điên vô viện rồi nhận được câu “Anh là ai?”
    Đắng lòng

  3. e ấy đã về là ng oy thì phải
    tội bạn gấu béo quá =)))

  4. =]] cẩu huyết chưa, cô Wing tính làm dì ghẻ chia cắt đôi bợn chẻ hưmr???

  5. Áh. Sao lại ngược đôi trẻ rou
    ((((;゚Д゚)))))))

  6. Cẩu huyết quá thể….. anh là ai OTL

  7. cắt chap quá đó nha nàng wingj thân iu. hóng thêm chap mới của nàng

  8. Tình huống cũng quá cẩu huyết rồi đi *lộn bàn* sao ss nỡ chia cắt đôi nhỏ ~~~
    Mà thôi anh Yun béo cứ hi hi ha ha riết ~ lần này ngược ảnh xíu đi =))))
    Cầu cho anh Yun phải đi theo ngày ngày cung phụng làm osin cho JaeJae để ẻm nhớ lại mọi chuyện khi ẻm là mèo điiiiiiii
    Nhưng mà Jae…erm…người trở về thật sao ss ~ còn Jae mèo bé bỏng của em đi nơi nao T^T

  9. Thật muốn nói, Wing là ai? Mà khiến em khổ sở như ri? Hê hê ngược đuê (˘.˘)

  10. Anh là ai????????????????/

  11. Mất trí nhớ – made in hàn quốc mà ss :)))))

  12. -Ngao ngao~~~ wing ơi sao ss nỡ chia cắt đôi gấu miêu của em chớ :((
    Ko biết đâu .Jae jae về làm người thì còn gì hay nữa
    Jaejae là mều thì ms có cái mà suýt xoa yêu thương cưng nựng chứ
    Trả lại mèo Jae cho em :((
    Ngao ngao ngao ngao :((

  13. ♔ HyunMin Devil ♔

    Quả thực cẩu huyết. Chạy cả đường dài, phóng xe như điên,…bay vào, nhận được một câu

    “Anh là ai ?” =))))))

  14. *đạp* cô định chia cắt đôi chẻ đấy à! *lật bàn*

  15. Ngao~ WingJ là ai??? Vì sao lại làm đau con tym bé bỏng của em như thế TT^TT .

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s