[Meow~] 29~ Những thay đổi kỳ lạ

29. Những thay đổi kỳ lạ.

Changmin căng mắt nhìn đi nhìn lại vào những con số trên màn hình vi tính, đây là các số liệu nghiên cứu cơ thể Jaejoong sau khi sử dụng thuốc trong một tuần qua. Kết quả này làm Changmin không hài lòng lắm, nhưng cậu lại không thể tìm ra điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề. Dường như giữa Jaejoong người và Jaejoong mèo vẫn còn mối liên hệ nào đó mà Changmin chưa phát hiện ra, điều mà cậu nghĩ rằng chỉ cần tìm hiểu được thì cậu có thể ngay lập tức giải quyết triệt để thí nghiệm người và mèo này. Thế nhưng…

“Rốt cuộc điểm mấu chốt nằm ở đâu nhỉ?” Changmin di chuột vi tính, khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định tiếp tục dùng phương pháp hiện tại để tác động lên cơ thể Jaejoong, mặc dù hiệu quả của nó càng ngày càng vượt tầm kiểm soát của cậu. Theo như những gì đã xảy ra thì kết quả của thí nghiệm là Jaejoong người chết mất xác, Jaejoong mèo sau một thời gian biến từ hình dáng loài mèo thành hình dáng loài người. Vậy có nghĩa là chỉ Jaejoong mèo còn sống, nhưng sự thật có đúng như những gì Changmin đã suy đoán hay không?

Thực ra, rất khó nói…

“Chúc ngủ ngon, Yunho.” Jaejoong mỉm cười gửi tin nhắn cuối cùng trong ngày cho Yunho rồi mới lưu luyến đặt điện thoại lên cái tủ đầu giường.

“Ngao~~~~” Nó ưỡn người ngáp dài, bộ dáng giống hệt một con mèo lười biếng, Jaejoong lắc người mấy cái rồi chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ. Chưa nằm được bao lâu thì đột nhiên nó mở to mắt, vùng dậy lật tung chăn ra nhìn mông mình, có cái gì đó cộm lên từ bên trong quần ngủ, Jaejoong thò tay móc ra, là cái đuôi dài màu đen.

“Meo?” Jaejoong nghiêng đầu khó hiểu, không phải chỉ khi nào thân thiết với Yunho thì đuôi mới mọc ra sao? Bây giờ trạng thái của nó đang rất ổn định, vì cớ gì tự dưng đuôi lại mọc ra? Jaejoong ngồi phe phẩy đuôi trên giường suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại vì buồn ngủ quá mà nằm lăn ra giường ôm chăn ngủ ngon lành, cái đuôi nhung đen tuyền động đậy một lúc rồi dần dần buông thõng xuống giường…

Đến sáng hôm sau Jaejoong tỉnh dậy thì cái đuôi đã biến mất, mà con mèo vốn không hay suy nghĩ nhiều nên chuyện này cứ thế bị nó ném ra sau đầu.

“Hôm qua cậu có xem phim không? Phim hay thật đấy, càng ngày càng gay cấn!” Jaejoong vừa ngồi vào chỗ ngồi thì Junsu đã sà tới bên cạnh nó ríu rít nói. Qua một thời gian thì Jaejoong đã rất thân với cậu bạn lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy sức sống này rồi.

Nó thấy Junsu thật ồn ào, nhiều lúc còn nói cả trong giờ học làm cả hai đứa bị thầy cô nhắc, nhưng chính sự ồn ào vô tư của Junsu lại giúp Jaejoong vui vẻ hơn rất nhiều. Jaejoong quay sang nhìn Junsu rồi gật đầu. “Tớ có xem.”

Cứ thế hai người rầm rì bàn tán về tập phim mới xem hôm qua, sở dĩ Junsu kêu gào phim rất gay cấn vì đang đến tình tiết cao trào thì nhân vật chính bị tai nạn mất trí nhớ làm mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Jaejoong với Junsu nói một hồi thì Junsu đột nhiên chép miệng cảm thán.

“Mà làm gì có chuyện bị tai nạn một cái là mất trí nhớ được, mấy cái kiểu mất trí nhớ như thế này chỉ có trong phim thôi.”

Jaejoong vốn định gật gù đồng ý, nhưng lại cảm thấy có cái gì không đúng lắm, cho nên chỉ nhíu mày im lặng nhìn Junsu.

“A!” Junsu nhìn Jaejoong một chút rồi mới giật mình nói. “Cậu cũng bị mất trí nhớ nhỉ?” Hóa ra mất trí nhớ không phải chỉ có trong phim, cậu đang ngồi ngay cạnh một người bị tai nạn mất trí nhớ đây này!

“Ừm.” Jaejoong đảo mắt một cái rồi ậm ừ, Yunho đã từng dặn nó phải bảo mình bị xe tông mất trí nhớ nên mới không thể nhớ được mọi người, chứ tuyệt đối không thể để lộ ra mình là một con mèo.

Junsu thấy Jaejoong mím môi cúi đầu thì tưởng nó buồn, cậu vội an ủi. “Không sao, rồi cậu sẽ lấy lại trí nhớ thôi. Mà mất trí nhớ thì sao chứ, cậu có khác gì trước kia đâu.”

Jaejoong lại tiếp tục gật gù, rồi hai mắt đột nhiên mở to. “Không khác gì trước kia sao?”

“Đúng vậy.” Junsu trả lời như đúng rồi. “Cậu không nhớ gì nhưng cậu vẫn là Jaejoong mà.”

“Không đúng không đúng.” Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy. “Tớ không phải Jaejoong, tớ là… là… ” Bộ dáng muốn nói lại thôi của nó làm Junsu ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

“Sao? Cậu không là Jaejoong thì là cái gì chứ?” Junsu thấy biểu tình của Jaejoong vẫn hoang mang một cách khó hiểu thì tiếp tục bổ sung. “Chẳng nhẽ tớ lại không nhận ra thằng bạn thân bao năm của mình, cậu so với trước đây chỉ khác đúng hai điểm.”

“Meo, là gì?”

“Chính là nó.” Junsu chỉ tay vào mũi Jaejoong. “Thỉnh thoảng cậu lại kêu meo với ngao, giống như một con mèo vậy, nghe thì rất thú vị nhưng kỳ quặc lắm.”

Jaejoong rụt cổ le lưỡi, nó cũng muốn bỏ thói quen kêu tiếng mèo này lắm mà không được.

“Điểm khác biệt thứ hai là cậu đã quên hết tất cả mọi thứ, cậu không nhớ tớ, không nhớ Hanyeon, thậm chí không nhớ cả lớp mình học nữa.” Junsu nói đến đây thì chép miệng cảm thán. “Mất trí nhớ đáng sợ thật!”

“Vậy…” Jaejoong mân mê môi, nó chẳng phải là một con mèo có bộ dáng giống hệt Jaejoong sao? Theo như những gì Junsu nói thì nó hiện giờ ngoài bị mất trí nhớ và hay kêu tiếng mèo ra thì chẳng khác gì Jaejoong của trước kia. Thế có nghĩa là tính cách của nó bị ảnh hưởng bởi tính cách của Jaejoong trước kia phải không?

Hay là… Jaejoong người không hề chết, mà chỉ hợp thành một thể với nó?

“Meo?” Đôi mày của Jaejoong nhíu chặt lại, vì không hay suy nghĩ nhiều đến những vấn đề phức tạp nên giờ đầu óc nó cứ ong ong lên. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Mình là một con mèo biến thành Jaejoong, hay vốn là Jaejoong bị nhiễm tính của một con mèo, nhưng vì mất trí nhớ mà cứ nghĩ rằng mình chỉ là một con mèo?

“A!” Đầu Jaejoong đột nhiên đau như búa bổ, nó kêu lên một tiếng rồi đưa cả hai tay lên ôm đầu, cả người thì bắt đầu nóng ran lên, sự khó chịu nhanh chóng bao trùm toàn thân nó.

“Này cậu sao vậy?” Junsu ngồi bên thấy Jaejoong như thế thì cực kỳ hoảng hốt.

Jaejoong lắc mạnh đầu, vùng dậy lao ra khỏi lớp, nó chạy nhanh đến một góc vắng vẻ rồi ngồi thụp xuống, run run lấy điện thoại ra gọi cho Yunho.

“Jaejoong à?” Chuông mới đổ vài tiếng Yunho đã bắt máy.

“Ngao ngao~ Yunho~” Jaejoong vừa chịu đựng cơn đau đầu như muốn nứt ra vừa gào to vào điện thoại.

“Em sao thế?” Đầu dây bên kia Yunho cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh rối rít hỏi. “Đau ở đâu hả? Hay ai bắt nạt em?”

“Đau… ngao…”

Tiếng rên rỉ đau đớn của Jaejoong làm Yunho xót hết cả ruột gan, anh khuyên Jaejoong tìm đến phòng y tế xin nằm tạm rồi ở đấy chờ anh, anh sẽ đến đón nó ngay.

Jaejoong “meo meo” hai tiếng xem như đồng ý, nó cúp điện thoại, sau đó chầm chậm lết tới phòng y tế.

Khỏi cần phải nói cũng biết Yunho sốt ruột thế nào khi nghe âm thanh yếu ớt của Jaejoong truyền qua điện thoại, anh vội vàng thu xếp hết mọi việc rồi lái xe đến trường Jaejoong, còn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để lao đến phòng y tế nơi con mèo đang nằm.

Yunho tự xưng là người nhà Jaejoong đến đón nó đi bệnh viện nên rất nhanh đã được cho vào. Con mèo đang dùng chăn bọc kín người, nằm thành một đống ú ụ trên giường. Yunho vừa bước vào liền thấy cảnh tượng này, còn chưa kịp nhếch môi mỉm cười đã thấy cái đuôi màu đen thò một mẩu ra khỏi chăn, trái tim Yunho nảy lên một cái, anh giật mạnh cái chăn trên người Jaejoong xuống.

“Meo…” Con mèo ngẩng đầu nhìn anh, đôi tai bông xù cụp xuống hai bên cùng với đôi mắt long lanh mở to làm cho vẻ đáng thương của nó tăng lên gấp bội.

“Jaejoong!” Yunho vội vàng túm lấy vai nó lắc lắc. “Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng nào… thằng nào…” Anh nói đến đây thì nghẹn lời không thể nói tiếp được nữa, đuôi và tai Jaejoong chỉ mọc ra khi làm chuyện kia, ban nãy Jaejoong lại kêu đau và giờ thì suy sụp đáng thương nằm trong phòng bệnh thế này. Yunho nghiến răng ôm chặt Jaejoong, trong lòng dâng lên đau xót khôn cùng.

“Không hiểu sao đuôi với tai tự dưng mọc ra…” Jaejoong mệt mỏi mở miệng. “Đầu cũng thấy thật là đau nữa.” Rất may là Jaejoong đã nhanh chóng nói ra sự thật để Yunho không hiểu lầm lâu thêm.

Yunho nghe vậy thì giật mình, buông con mèo ra rồi nghi hoặc nhìn nó. “Tự dưng mọc sao?”

“Miu.” Jaejoong chầm chậm gật đầu, hai mắt bắt đầu díu lại với nhau.

“Tại sao vậy?” Yunho rất không hiểu, chưa bao giờ đuôi và tai Jaejoong mọc ra mà không có tác động gì thế này. Cho dù rất may mắn là không phải Jaejoong bị ai đó xâm phạm nên mới mọc đuôi với tai, nhưng sự tình lạ lùng này vẫn làm Yunho cảm thấy lo lắng cùng nghi hoặc.

“Em không biết.” Jaejoong ôm cổ Yunho, dựa cả người vào anh.

“Như này thì làm sao đi bệnh viện được.” Yunho thở dài, đưa tay lên vuốt ve tai Jaejoong, cái tai nhung mềm bị động vào ngứa nên cứ rung rung không ngừng.

Yunho còn nói thêm vài câu nữa nhưng không thấy Jaejoong trả lời, có vẻ như con mèo thật sự rất mệt nên đã ngủ mất tiêu rồi. Tình trạng của nó bây giờ không tiện đi bệnh viện, nhưng cũng không thể để nó như vậy mãi được. Yunho cau mày suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra Changmin, người đã thực hiện thí nghiệm tạo nên Jaejoong mèo này.

“Tai và đuôi tự dưng mọc ra hả? Sao lại thế?” Changmin ở đầu bên kia xoa cằm, cảm thấy việc này thật kỳ lạ.

“Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?” Yunho bó tay nói.

“Thôi được rồi.” Changmin mím môi nói. “Anh đưa Jaejoong đến chỗ tôi đi.” Có vẻ loại thuốc mà thời gian qua cậu dùng cho con mèo ấy đang bắt đầu có tác dụng rồi.

Cơ mà chẳng biết mục tiêu mà cậu hướng tới có thể thực hiện được không? Đem Jaejoong người trở lại, thay thế cho Jaejoong mèo hiện giờ…

Yunho ghi lại địa chỉ Changmin đọc vào một mẩu giấy rồi đút vào túi quần, sau đó ôm Jaejoong ra xe. Vì giờ trên đầu nó có đôi tai còn dưới mông lại thò ra một cái đuôi nên không thể cứ như này xuất hiện trước mắt mọi người được. Yunho đành phải ôm cái chăn theo, cả người con mèo đều được bọc kín trong chăn nên trông anh cứ như đang ôm một con sâu khổng lồ vậy.

Vốn là đem Jaejoong đến chỗ Changmin xem bệnh, vậy mà đi được nửa đường con mèo lại tỉnh dậy khỏe re như thường, đuôi và tai cũng biến mất luôn. Chẳng nhẽ sau một giấc ngủ nó lại trở nên bình thường rồi? Yunho cảm thấy cực kỳ khó hiểu, sau cùng vẫn quyết định tiếp tục đến gặp Changmin hỏi vài vấn đề.

Changmin khám cho Jaejoong một lúc thì đưa ra kết luận là thuốc cậu cung cấp cho Jaejoong đã làm cơ thể nó thay đổi, nhưng thay đổi thế nào thì cậu tạm thời chưa thể nói chính xác được. Mà chuyện đã tới nước này thì không thể giấu Yunho thêm được nữa, anh cứ liên tục hỏi Changmin nguyên nhân gây ra tình trạng bất thường của con mèo nhà mình, vậy là Changmin đành phải thú nhận sự thật.

“Jaejoong có thể hoàn toàn trở thành người là điều tốt mà.” Đương nhiên sự thật mà Changmin nói ra đã được cắt xén ít nhiều.

“Vậy có ảnh hưởng gì đến Jaejoong không?” Yunho làm sao có thể dễ dàng tin tưởng mấy việc Changmin đang làm, nhất là khi mới sáng nay Jaejoong đã có những biểu hiện mệt mỏi như thế.

“Cái đó…” Changmin ngập ngừng không biết phải giải thích ra sao. Jaejoong vì đống thuốc của cậu mà bỗng dưng bị mọc ra tai và đuôi, lại còn mệt mỏi đau đầu nữa, làm sao cậu có thể nói là không ảnh hưởng gì được.

“Nếu khiến Jaejoong phải chịu khổ thì tôi không cần nó hoàn toàn trở thành người để làm gì.” Yunho thấy Changmin do dự thì lập tức nói. Là mèo hay là người cũng không quan trọng, miễn là Jaejoong của anh sống mạnh khỏe hạnh phúc là anh vui rồi. “Cậu đừng cho nó uống thêm thuốc thang gì nữa, chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, nhưng tôi không mong chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.”

Yunho lạnh lùng nhìn Changmin rồi dứt khoát nắm tay Jaejoong lôi đi, Changmin đứng trong phòng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phải để cho Jaejoong tiếp tục uống thuốc, hay ít nhất là uống hết số thuốc mà cậu đã đưa cho nó.

Tối hôm đó khi chắc chắn rằng Jaejoong đã về nhà và không có Yunho ở bên, Changmin mới lôi điện thoại ra nhắn cho Jaejoong một tin.

“Thuốc tôi đưa cậu cứ uống hết đi, đã uống trong bao lâu thế rồi giờ dừng lại rất uổng, được chứ?” Changmin chần chừ mãi rồi mới bấm gửi, tuy Yunho vì Jaejoong mà không muốn nó mạo hiểm thay đổi nhưng Jaejoong lại vì Yunho mà rất muốn hoàn toàn trở thành người. Hiện giờ hai người không ở chung nữa, nếu Jaejoong vẫn uống thuốc thì Yunho cũng không biết được, cho nên Changmin mới nhắn tin dụ dỗ Jaejoong uống nốt số thuốc kia.

“Được.” Phải mất một lúc lâu sau Jaejoong mới nhắn lại, hẳn là hôm nay con mèo đã được Yunho mắng cho một trận vì dám giấu anh chuyện động trời này, và chắc chắn Yunho đã dặn dò nó không được tiếp tục uống nữa. Nhưng đúng như Changmin nghĩ, vì muốn trở thành người để giúp đỡ Yunho, Jaejoong đã quyết định làm trái lời anh.

Con mèo ngốc rất sợ đau, rất sợ mệt, nhưng nếu vượt qua hết những gian khó này để trở thành người, nó tình nguyện chịu hết.

Changmin ngồi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó thì ôm mặt lẩm bẩm.

Chỉ một lần này nữa thôi, nếu không có hiệu quả, cậu sẽ bỏ cuộc.

Mèo thì sao chứ?

Mèo cũng có thể yêu đấy thôi…

4 responses to “[Meow~] 29~ Những thay đổi kỳ lạ

  1. \(≧∇≦)/ ahh hay quá ~ hóng chap mới :3

  2. Ghét Min rùi! >.< hóng chap mới ^^

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s