[Nole] Chap 5

24/05/2014, 17:10

 

CHAP 5

 

Cảm xúc khi hai đôi môi chạm vào nhau thật khó diễn tả, trong cơ thể hắn giống như có cái gì đó bùng lên dữ dội, không ngừng kêu gào đòi hỏi muốn thêm nữa.

Hắn say mê liếm mút đôi môi mềm mại mà ướt át của nô lệ kia, sự thỏa mãn lập tức lan tỏa ra toàn thân làm cho hắn càng thêm dùng lực ngấu nghiến. Thế nào cũng thấy không đủ, hắn ngậm cả môi dưới đối phương vào miệng mà day cắn, cái lưỡi linh hoạt liếm một vòng quanh bờ môi thơm ngọt rồi chui thẳng vào khoang miệng đang hé mở mời gọi. Hắn tham lam hút lấy chút nước trong miệng đối phương, còn liên tục dùng lưỡi chà xát khiêu khích, quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè bên trong ép nó triền miên cùng mình. Dường như hành động quá sức mãnh liệt đó làm nô lệ kia không chịu nổi mà muốn quay đầu đi chỗ khác, hắn mạnh mẽ lật người cậu ta lại, thân dưới chuyển động thật mạnh cắm sâu vào bên trong cậu ta, bên trên lại vội vã lần tìm đến đôi môi kia, nhanh chóng nuốt sạch những tiếng rên rỉ ngọt ngào của nô lệ dưới thân.

Hắn vốn không thích hôn môi, một nụ hôn có thể đem lại bao nhiêu khoái cảm chứ? Còn không bằng cứ tập trung chăm sóc cho thân dưới để mau mau xong chuyện, đỡ phải tiếp xúc nhiều với nô lệ đất sét thấp kém. Thế nhưng có lẽ sau lần này hắn phải suy nghĩ lại, hôn môi không chán như hắn tưởng, hay ít nhất là hôn nô lệ này không hề chán. Đôi môi căng mọng, khoang miệng sạch sẽ, thậm chí đến nước miếng cũng thật thơm tho ngon lành, không thể phủ nhận rằng việc vừa xâm chiếm bên dưới vừa hút mật ngọt trong miệng cậu ta đã đem lại cho hắn khoái cảm mãnh liệt hơn.

Hắn cứ như vậy điên cuồng mà nhấm nháp đôi môi cậu ta, hôn đến khi không thở nổi thì buông ra, tập trung chuyển động thân dưới vài cái rồi lại tiếp tục áp môi lên hôn xuống. Đối phương dường như cũng bị sự mãnh liệt của hắn tác động, ban đầu còn chịu không nổi mà lắc đầu chống cự, sau đó lại bất chấp hết mà ôm chặt cổ hắn, há to miệng cùng hắn quấn quýt không buông. Lần này làm thực sự có chút không thể khống chế, đến lúc hắn đạt đến cao trào thì thân thể cũng mệt mỏi, hắn nằm đè lên người nô lệ kia, lười đến độ thân dưới cũng chẳng thèm rút ra mà cứ để yên bên trong đối phương.

Jaejoong nằm thở một lát rồi gượng dậy bò tới đầu giường, vắt khăn ướt lau người cho thần Mặt Trời. Hiện giờ cậu đang rất vui, cuối cùng cũng được Người hôn rồi, đây có thể coi là một thành quả cực kỳ to lớn mà chưa nô lệ riêng nào làm được. Tâm trạng rạo rực phấn khởi khiến Jaejoong to gan hơn, cậu thầm nghĩ nhỡ đâu vì hình nộm đất sét tai tiếng kia mà đây là lần cuối mình được hầu hạ thần Mặt Trời thì sao? Jaejoong chần chừ một chút, rốt cuộc quyết tâm mở lời bắt chuyện với Người.

“Chủ nhân, Người có thích nụ hôn ban nãy không?”

Yunho đang thoải mái nhắm mắt tận hưởng sự hầu hạ của nô lệ riêng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nô lệ ấy, hắn ngạc nhiên nhíu mày, im lặng chờ xem nô lệ ấy sẽ tiếp tục nói gì. Jaejoong không thấy Người đáp lại thì hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

“Mọi người đều bảo chủ nhân không thích hôn, nhưng em nghĩ đó là do Người vẫn chưa tìm được đôi môi có thể làm Người say mê thôi.”

Say mê? Hắn mở mắt nhìn vào bóng đen đang ngồi trước mặt, nhớ lại những nụ hôn xuyên suốt quá trình quan hệ ban nãy, quả thực đôi môi kia làm hắn có chút say mê…

“Người thích một đôi môi như thế nào? Dày, mỏng, đầy đặn… em sẽ nặn ra một loạt nô lệ đất sét có hình dáng đôi môi mà Người thích.” Jaejoong vừa nhúng khăn vào chậu nước vò vò vừa nói.

“Ngươi nặn?”

Bàn tay đang vắt khăn của cậu lập tức khựng lại, Jaejoong mở to mắt không tin vào tai mình, Người… Người vừa mới tiếp chuyện với cậu sao? Jaejoong nói nhiều như vậy nhưng chẳng hề dám hy vọng Người sẽ đáp lời mình.

“Vâ… vâng.” Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời, cố dỏng tai nghe câu nói tiếp theo của Người. Nhưng mà thần Mặt Trời lại không nói thêm gì nữa, đôi mắt khép lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Jaejoong ngồi đợi một chút không thấy Người nói tiếp thì đành phải tự mình nói thêm. “Em làm ở xưởng chế tạo, chính là công việc nặn nô lệ đất sét đó chủ nhân. Cho nên Người thích nô lệ có hình dạng đôi môi như thế nào cứ nói với em, em sẽ nặn thật nhiều hình nộm cho Người ngắm!”

Lần này không để cậu phải đợi lâu, thần Mặt Trời đã chầm chậm trả lời.

“Giống như ngươi đi.” Nói xong thì trở mình một cái, lười biếng duỗi tay chìm vào giấc ngủ.

Xem ra lần quan hệ vừa rồi làm cho Người vô cùng hài lòng nên mới có thể chấp nhận sự quấy rầy của Jaejoong, thậm chí còn phá lệ dễ tính mà đáp lời cậu.

Jaejoong tự biết chừng mực không tiếp tục nói thêm nữa, cố kìm nén sự vui sướng mà đi xuống giường, đem tấm ren trùm lên người rồi ra khỏi phòng.

“Người nói chuyện với tôi đấy! Ngài Jowon, Người không những hôn tôi mà còn nói chuyện với tôi nữa!” Ngay khi đóng cửa phòng lại Jaejoong đã không kìm được mà túm tay Jowon ríu rít nói.

Gương mặt rạng rỡ bừng sáng sau tấm vải trùm màu đen, cơ thể mới trải qua khoái cảm khi quan hệ trở nên hấp dẫn lạ thường, Jowon nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy cánh tay mình cùng với bộ dáng vui vẻ mà vẫn cố kìm nén không dám to tiếng của Jaejoong, đôi mày hắn nhíu lại, cố bày ra biểu tình lạnh lùng bình tĩnh mà quay đầu bước đi.

“Đã có nô lệ nào làm được như thế chưa? Chắc chắn là chưa rồi!” Jaejoong vẫn còn vui sướng lẩm bẩm ở phía sau, cậu không những cảm thấy vui mà còn rất tự hào về bản thân mình nữa.

“Hôn và nói chuyện thì sao chứ?” Jowon đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jaejoong. “Đối với chủ nhân, ngươi vẫn là một nô lệ mà Người còn chẳng hề biết mặt.”

Jowon nhìn vẻ sững sờ của Jaejoong, cau mày bỏ lại câu cuối cùng. “Ngươi cũng chỉ là một nô lệ đất sét mà thôi.”

Chỉ là một nô lệ đất sét, lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy…

Jaejoong mím môi nhìn theo Jowon, lời nói của ngài làm cậu nhớ đến lần gặp mặt vào mấy ngày trước, cậu và chủ nhân đã đối mặt trực tiếp với nhau, thế mà Người chẳng hề nhận ra cậu, thậm chí một chút cảm giác thân quen cũng không có. Jaejoong tự vỗ lên mặt mình hai cái, mục đích của mình là gì chứ? Đạt được dấu ấn bảo vệ của thần Mặt Trời và làm cho nữ thần Sắc đẹp tức chết cơ mà, chặng đường ấy vẫn còn dài lắm, chút ít thành công hôm nay vẫn chưa tính là gì cả, cậu phải cố gắng hơn nữa mới được!

Cậu tự sốc lại tinh thần rồi hăm hở bước đi, nhưng rồi hình ảnh hình nộm thần Mặt Trời đột nhiên hiện lên trong đầu làm tinh thần mới dâng lên của Jaejoong nhanh chóng xẹp xuống.

Muốn tính đến mấy chuyện này, trước hết cứ phải qua khỏi cửa ải do hình nộm kia đem lại đã…

Nô lệ đất sét cần nung ba ngày mới có thể ra khỏi lò, trong quá trình nung, nhiệt độ cao có thể khiến những hình nộm không được nặn chắc chắn bị vỡ ra, thường thì sẽ có một phần ba nô lệ đất sét trong một đợt bị hỏng tại lò nung. Sau khi nung các hình nộm sẽ có ba ngày phơi khô để cơ thể trở nên cứng cáp hơn, và cũng là để nước thánh ngấm sâu vào đất sét rồi tái tạo nên một cơ thể có khả năng vận động linh hoạt. Tại cửa này thường có một nửa số hình nộm bị hỏng do nước thánh được vảy vào quá nhiều hoặc quá ít, không phù hợp để hình thành một nô lệ đất sét hoàn chỉnh, nước thánh không có tác dụng thì đó chỉ là những hình nộm vô hồn, sao có thể dùng làm gì được chứ! Như vậy tính ra thì chỉ có một phần sáu số hình nộm được đưa đến các lò nung là trở thành một nô lệ đất sét có thể tự do hoạt động, chưa kể trong quá trình làm việc ban đầu mà có xảy ra sự cố gì thì cơ thể rất dễ vỡ nát, sứt mẻ…

Jaejoong vừa đi lấy nước thánh vừa nhẩm tính khả năng hình nộm thần Mặt Trời của mình có thể xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Chắc là cũng không nhiều lắm, số cậu không xui đến vậy đâu, chỉ là một hình nộm thôi mà.

Jaejoong nghĩ trước khi hình nộm được phơi xong thì sẽ không có việc gì xảy ra, nhưng thật ra số cậu xui hơn cậu nghĩ rất nhiều. Hình nộm bị phát hiện ngay khi vừa nung xong và đang được đưa vào hàng để phơi. Có thể vì người bảo vệ ở chỗ phơi hình nộm đã từng nhìn thấy thần Mặt Trời và đang có ý định lấy lòng nữ thần Sắc đẹp, nên ngay khi phát hiện ra điều lạ đã chạy đến mách luôn. Nữ thần Sắc đẹp đương nhiên không bỏ qua chuyện này, ả lập tức đến chỗ phơi hình nộm đất sét và tuyên bố sẽ truy ra bằng được tên nô lệ to gan dám nặn hình của thần Mặt Trời. Jaejoong nghe thấy lệnh triệu tập tất cả nô lệ trong xưởng chế tạo tới sân lớn bên ngoài là biết mình sắp toi rồi. Nữ thần Sắc đẹp si mê chủ nhân như thế nào ai cũng biết, tính cách đáng sợ của ả nhất là đối với những chuyện liên quan đến thần Mặt Trời không ai là không rõ. Xui xẻo hơn nữa, nếu từ chuyện nặn hình nộm mà cậu bị phát hiện ra việc đang làm nô lệ riêng cho chủ nhân thì chắc chắn cậu không chỉ đơn giản là chết thôi đâu.

Jaejoong nhớ đến cái xác nát vụn và đôi mắt trợn tròn đáng thương của Karam thì lại càng thêm ảo não, cậu thở dài lê bước đến chỗ tập trung, cố gắng bình tĩnh nghe những lời quát mắng đầy tức giận của nữ thần Sắc đẹp.

“Ai mà to gan như vậy chứ, dám nặn hình chủ nhân.” Đám nô lệ đất sét vây quanh xôn xao bàn tán, đồng thời cũng căng mắt nghển cổ cố nhìn cho rõ hình nộm chủ nhân của thần điện này, bởi vì hầu hết những nô lệ này đều không được nhìn rõ mặt thần Mặt Trời mà chỉ có thể quan sát từ xa.

“Là kẻ nào?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu xương của nữ thần Sắc đẹp chầm chậm vang lên. Ả chỉ tay vào hình nộm thần Mặt Trời, khuôn mặt vặn vẹo biểu lộ rõ sự tức giận. “Kẻ nào dám nặn nên thứ giả mạo này? Mau bước ra đây!”

Đám nô lệ đứng co rúm một chỗ, Jaejoong cúi đầu thầm nghĩ, cậu có ngu đâu mà chủ động nộp mạng.

Cơ mà thực ra nếu người ta muốn truy đến cùng thì hoàn toàn có thể, bởi vì hình nộm mỗi nô lệ nặn được đều phải phân riêng ra để tiện tính hiệu suất làm việc. Nhưng có vẻ nữ thần Sắc đẹp đã nóng giận đến độ không thể chờ người ta tìm ra hình nộm kia là từ phòng của nô lệ đất sét nào nữa, nên mới quyết định dùng cách của mình để tìm ra nô lệ to gan đã nặn hình thần Mặt Trời.

Vụt!

Cái roi của nữ thần Sắc đẹp vung lên quấn vào cổ của một nô lệ trong hàng, ả kéo mạnh làm nô lệ ấy ngã nhào xuống đất, cái roi vung lên hạ xuống liên tiếp làm quần áo của nô lệ xui xẻo kia bị rách, lộ ra phần da thịt đỏ ửng in hằn vết roi.

“Nếu không dám nhận tội ta sẽ giết chết từng đứa một.” Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khi nói những lời đó lại trở nên đáng sợ hơn ác quỷ, tiếng roi vụt xuống xen kẽ với tiếng kêu gào đau đớn của nô lệ kia làm tất cả những ai chứng kiến phải rùng mình sợ hãi.

Jaejoong sợ chết thì sợ chết thật, nhưng tuyệt đối không hèn nhát đến độ để người khác chết oan vì mình. Chỉ sợ với tính cách của nữ thần Sắc đẹp thì ả ta dám giết sạch nô lệ trong xưởng chế tạo lắm đấy. Cậu hít sâu một hơi rồi quyết tâm ngẩng đầu lên, mở miệng cất tiếng nói.

“Hình nộm ấy là do…”

Đúng lúc này trong hàng có một nô lệ hoảng hốt cắm đầu chạy, nữ thần Sắc đẹp lập tức dùng roi quấn cổ kẻ đó lôi lại. Câu nói còn dang dở của Jaejoong nhanh chóng bị vùi lấp giữa những tiếng kêu kinh ngạc của nô lệ xung quanh.

“Không không!!!” Nô lệ bị roi quấn chặt cổ tuyệt vọng giãy dụa gào thét. “Xin hãy tha cho tôi…”

“Thì ra là ngươi, thật to gan.” Khóe môi của nữ thần Sắc đẹp nhếch lên, cay nghiệt nói từng từ trước khi ra tay trừng trị kẻ dám nặn hình nộm em trai ả.

Jaejoong ngớ người đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu vội quay đầu, mở to mắt nhìn hình nộm thần Mặt Trời phía trước. Bởi vì từ lúc đến vì tâm lý sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào tác phẩm mang đến tai họa của mình, phải đến lúc này cậu mới nhìn kỹ được hình nộm ấy.

Thật sự rất giống chủ nhân, nhưng nó không phải là hình nộm mà Jaejoong nặn! Cơ thể hình nộm này không to cao bằng hình của cậu. Vì lý do tế nhị mà hình nộm này đã được quấn một mảnh vải quanh hông, nhưng chỉ cần nhìn phần thân trên là Jaejoong có thể khẳng định đây không phải hình nộm cậu nặn rồi. Cơ thể thần Mặt Trời Jaejoong đã tận tay sờ cả đêm, cậu không dám chắc mình có nặn khuôn mặt chủ nhân giống hệt không, nhưng thân thể Người thì cậu chắc chắn mình không nặn sai được. Hình nộm phía trước này có gương mặt gần giống thần Mặt Trời, nhưng cơ thể thì không hề có những thớ thịt săn chắc cùng cơ bụng sáu múi mà Jaejoong đã sờ được khi hầu hạ Người. Hẳn là vì nô lệ nặn hình nộm này đã từng nhìn thấy thần Mặt Trời ở khoảng cách gần nhưng chưa được tiếp cận thân mật với Người, vậy nên chỉ có thể tưởng tượng ra cơ thể Người để mà nặn thôi.

Jaejoong trộm thở phào một hơi, không phải hình nộm của cậu, vậy là thoát chết rồi. Thật là đau tim quá…

Chát chát!

Tiếng roi đánh xuống da thịt liên tiếp vang lên khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Đám nô lệ xung quanh co lại thành một nhúm, không một ai dám đứng lên ngăn cản hành vi ngang ngược độc ác của vị nữ thần xinh đẹp, thậm chí thở mạnh cũng không dám.

Từng vệt roi dài tàn nhẫn xé rách da thịt nô lệ kia, máu tươi dần nhỏ xuống thành vũng trên mặt đất, vết rách bị roi quật vào sau khi chảy máu còn rơi ra một chút cát vụn, điều này chứng tỏ nếu tiếp tục bị đánh, cơ thể nô lệ kia sẽ vỡ vụn.

“Cho mày chết, dám tơ tưởng Yunho à!” Nữ thần Sắc đẹp vẫn nghiến răng dùng sức quật, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

Nô lệ kia quỳ rạp xuống đất mà gào thét, trên gương mặt khắc sâu sự hoảng sợ và đau đớn tột cùng.

Karam, Karam… có phải trước khi chết, cậu cũng đã trải qua những cảm giác ấy?

Một cơn nóng giận bất chợt xông lên tới đỉnh đầu khiến Jaejoong không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu lao nhanh về phía nô lệ đang chịu đòn, sự tức giận cắn nuốt mất lý trí làm Jaejoong trở nên điên cuồng mà muốn công khai đối đầu với nữ thần Sắc đẹp.

Tuy nhiên khi cậu còn chưa kịp thực hiện hành vi dại dột ấy thì nữ thần Sắc đẹp đã phát cuồng, cái roi của ả phát ra ánh sáng chói lọi rồi quật thật mạnh vào nô lệ kia. Cơ thể làm bằng đất sét sao có thể chịu nổi đòn tấn công mạnh mẽ của một vị thần? Mạng sống của nô lệ đáng thương cứ như vậy bị chấm dứt khi cơ thể vỡ tan thành từng mảnh vụn. Mà Jaejoong vì đến gần nhất nên khi nô lệ đó bị nổ tung thì cậu cũng bị ảnh hưởng, không biết là bị cái gì cắt vào mà trên cánh tay phải cậu bị rách một đường, không sâu không dài nhưng cũng đủ làm cho Jaejoong đau đớn vô cùng.

Nữ thần Sắc đẹp sau khi trút giận xong thì gương mặt lại trở nên xinh đẹp dịu dàng, ả ném cái roi vàng dính máu của mình cho thuộc hạ, bình thản bước lên phía trước.

“Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, ta sẽ không dùng roi để các ngươi chết dễ dàng như thế đâu.” Ả đi được vài bước thì bất chợt quay đầu, buông lại một câu nói khiến tất cả nô lệ giật mình rồi mới nhếch miệng bước đi.

Cơ thể bị quật cho nát vụn vậy mà chỉ coi là chết dễ dàng, nếu ả muốn hành hạ ai đó thì không biết còn dùng thủ đoạn nào nữa? Đám nô lệ thấy nữ thần đã đi xa thì lập tức xì xào bàn tán, còn tự khuyên bảo nhau tốt nhất là đừng nên có những biểu lộ yêu thương lộ liễu với thần Mặt Trời.

Jaejoong ôm cánh tay bị thương nhìn theo hướng nữ thần Sắc đẹp đi, một lần nữa cảm thấy bản thân thật thê thảm. Lý trí mất kiểm soát, suýt chút nữa đã lao ra đối đầu với ả, phải chứng kiến một nô lệ chết trước mặt mình, rồi lại bị thương trước đòn tấn công của ả…

Cậu giơ bàn tay vừa bịt vào vết thương lên, nhìn vào vết máu đỏ tươi chói mắt trên tay, lòng lại chùng xuống.

Chủ nhân, đến bao giờ em mới có được dấu ấn bảo vệ của Người đây…

Trong mấy ngày qua Jaejoong đã làm theo ước hẹn giữa mình với thần Mặt Trời, nặn toàn là hình nộm có đôi môi giống như đôi môi của cậu. Không biết một ngày nào đó khi những nô lệ cậu nặn chính thức đi lại tự do và được thần Mặt Trời nhìn thấy, Người có nhận ra có rất nhiều nô lệ có đôi môi giống nhau không? Và liệu Người có thể từ điểm ấy mà nhận ra cậu không? Hay ít nhất nếu hai người vô tình chạm mặt lần nữa, Người sẽ có chút ít ấn tượng về cậu chứ?

Jaejoong vừa ngâm mình trong bồn nước thánh vừa miên man nghĩ vậy. Cảm xúc bất lực giận dữ ban ngày tạm thời được gác sang một bên khi cậu nhớ ra đêm nay mình sẽ lại được hầu hạ Người. Dữ dằn kiêu ngạo như thế làm gì, ả sẽ luôn luôn thua cậu một điểm, đấy là cậu được Người ôm, hôn, vuốt ve, còn ả thì không! Cứ nghĩ tới điều này là Jaejoong lại vui hơn một chút, tâm trạng cũng được điều chỉnh ít nhiều.

Vết thương trên tay cậu đã bôi thuốc và băng lại rồi nhưng vẫn còn rất đau, cánh tay phải của cậu gần như không thể hoạt động được, Jaejoong rất lo lắng không biết lát nữa hoạt động kịch liệt có thể làm ảnh hưởng nhiều đến cánh tay này không. Nếu chẳng may làm nó rách ra rồi chảy máu thì thật tệ, chỉ sợ chủ nhân sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng mất.

Jaejoong thầm nhủ nhất định phải nhịn đau đến cùng, không thể để vết thương nhỏ này làm hỏng chuyện được. Thế nhưng khi ngài Jowon kéo tay cậu dắt đến phòng Người như thường lệ, cậu đã không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn…

END CHAP 5

WINGJ

20/06/2014, 23:59

11 responses to “[Nole] Chap 5

  1. Fic rất hay.Hóng chap mới(*^_^*)

  2. Temmmmmmmmmmmmmmmmmmm!
    chồi ôi chịu nói chuyện với người ta rồi kìa. mà cái kiểu vận động kịch liệt này Jae chịu nổi cũng giỏi thật nha ^w^
    hong biết là sau hôm nay Người có ban dấu ấn bảo vệ cho bạn trẻ Jae hong nhỉ??? người ta bị thương rồi còn gì >”<
    nói chung là hóng tới chap sau Wingj ơi ^w^

  3. Tem…tem…!!!! Trừi ưi ngóng dài cổ ms đc có 1 chap à…hix đọc k đã chi hết….nhg dù sao ss viết cũng rất hay ạ…bh ss ra chap típ z?

  4. Temmmmmmm!!!!!!!
    Truyện hay
    Sắp đến hồi gay cấn r đây, chờ fic mà e tưởng cổ e thành cổ thiên nga rồi chớ
    Dù sao thì tác giả hwaiting ha
    P/s: clq nhg ss có xem WC ko hêhê?

  5. Ta lấy temmm. Nàng ơi ta vô cùng vô cùng hóng chap sau. Lúc nãy lẩm bẩm Nole có chap mới chap mới, ai ngờ có thật ┏(^0^)┛Nàng giữ gìn sức khoẻ đầu tháng sau ra chap 6 nha!

  6. em mong có chap sau quá ss ơi, k biết khi nào yun ms bảo vệ jae nhỉ, ngóng quá

  7. AAA! hay quá đi ss ưi. <3
    hóng chap mới đó ss. <3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s