[Delo] Chap 51

 

CHAP 51

 

Heechul biết bơi, nhưng chỉ biết ở mức độ nếu bị ném xuống nước thì có thể cầm cự được một hai phút chờ người đến cứu. Cho nên khi vào bể bơi cậu chả bao giờ dại gì mà bén mảng đến khu vực bể sâu, Heechul chỉ toàn bơi ở chỗ nông rồi trêu chọc người khác hay bắt nạt Hankyung thôi.

Mà lúc này, ngay khi đang ra sức đạp vào phao của Hankyung để cậu ta kêu oai oái thì đột nhiên Heechul phát hiện ra Yesung phía đằng xa đang gặp nạn, cứ quẫy đạp liên hồi làm nước bắn tung tóe. Heechul nổi máu anh hùng, một phát đạp Hankyung ra để cướp phao rồi bơi đến chỗ Yesung. Thấy Ryeowook nhảy xuống cứu rồi thì Heechul lại càng khua tay khua chân nhanh hơn nữa, Ryeowook có biết bơi đâu mà xông vào, phải để cho người biết bơi làm công việc ấy chứ!!!

Vậy là trong khi người “biết bơi” đang ra sức ôm phao bơi đến chỗ Yesung thì ở dưới nước mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Heechul sớm không tới, muộn không tới lại lao vào đúng lúc Yesung từ dưới nước ngoi lên, thế là đụng nhau, và hậu quả của cú va chạm đó là Heechul bị ngã ngửa ra đằng sau, phao cũng văng đi mất. Nếu Yesung không quá lo lắng cho Ryeowook thì có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy hơi đau vai, bởi vì vai cậu đã húc phải cằm Heechul, làm cho người ta bị đau nên chỉ mải ôm cằm mà quên không quẫy đạp, đến lúc nhớ ra thì đã muộn rồi.

Lúc này mọi người đều đang đổ xô về phía Yesung và Ryeowook để xem hô hấp nhân tạo, có mấy ai để ý đến Heechul đâu. Mà có lỡ thấy thì người ta đều tưởng là Heechul đang bơi đến chỗ hai người kia để hóng cùng. Chỉ có Hankyung là chứng kiến được mọi việc từ đầu đến cuối, ban nãy may mà cậu chơi ở khu bể nông nên khi Heechul cướp phao cậu cũng không bị sặc nước nhiều, còn có thể lóp ngóp bơi về bờ được. Nhưng sau đó Hankyung có chú ý đến Heechul và thấy rõ cảnh va chạm giữa Heechul với Yesung, vậy nên trong khi mọi người đang bận xuýt xoa trước màn hô hấp nhân tạo kia thì chỉ có Hankyung là chạy tới chỗ Heechul.

Lá gan của Hankyung rất nhỏ nên cậu không dám trực tiếp nhảy xuống nước cứu người, chỉ biết hô to để người ta chú ý.

“Cứu người, cứu người ặc ặc…”

Nhưng mà khi Hankyung đang lơ lớ kêu cứu thì cậu vì hoảng hốt quá nên loạng choạng trượt chân, thế là cả cơ thể đổ ập xuống nước, vừa hay rơi vào tầm tay Heechul. Heechul lúc này đã uống mấy ngụm nước vào bụng rồi nên rất hoảng loạn, tay quờ được cái gì là lập tức túm chặt. Hankyung số xui như chó mực bị Heechul coi như phao cứu sinh mà túm vào, túm xong còn dồn sức dìm “phao” xuống để mình ngoi lên hít khí nữa. Nhân viên cứu hộ đã được hai hình nhân Boo trả về trạng thái bình thường, nghe thấy tiếng kêu cứu của Hankyung thì vội vã chạy đến, mọi người lúc này cũng đã dồn hết sự chú ý tới chỗ bể bơi rồi.

Ai mà biết được, Hankyung kêu cứu cho Heechul, giờ lại thành ra kêu cứu cho chính mình.

Siwon thấy tình yêu của mình bị sặc nước thì hốt hoảng nhảy xuống cứu, còn Hankyung thì được nhân viên cứu hộ vớt lên.

Heechul vì dẫm đạp lên “phao” mà hít thở nên còn khá tỉnh táo, nhưng cái “phao” bất đắc dĩ thì không được may mắn như vậy. Hankyung bị người ta tàn nhẫn ấn đầu dìm xuống nước nên đã sớm bất tỉnh, lúc được nhân viên cứu hộ lôi lên thì đang ở trong tình trạng cần hô hấp nhân tạo khẩn cấp.

Nhân viên cứu hộ là một thanh niên cao to da ngăm đen, quanh miệng râu mọc lên tua tủa, thấy có người cần cấp cứu thì tinh thần trách nhiệm dâng cao, không chút do dự dùng môi cùng đám râu tặng kèm cắm vào mặt người bị nạn.

Đây vốn là hành động cứu người đúng đắn, vậy mà đối với nhiều người, nó lại được coi là thảm họa hay cái gì đó tương tự.

Người coi cảnh hô hấp nhân tạo này là vết đen trong cuộc đời, mỗi lần nhớ tới là một lần đau miệng đau tim – Nạn nhân Hankyung!

Hankyung bị sặc nước nên tạm thời hôn mê, lúc được vớt lên đã lơ mơ tỉnh rồi nhưng tay chân vẫn mềm nhũn không thể cử động. Cho nên khi bị cái mồm đầy râu kia tấn công, cậu chỉ có thể trợn mắt bất lực chịu trận, sau đó vì không chịu nổi cú sốc mất đi nụ hôn đầu tiên mà ngất xỉu. Nhân viên cứu hộ phồng mồm thổi khí cho Hankyung, dùng hai tay ép ngực, lại cúi xuống thổi khí, lại ép ngực, lại thổi khí… cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Hankyung òng ọc phun nước rồi từ trong cơn mê tỉnh dậy. Nước trong hồ lẫn với nước mắt thấm ướt khuôn mặt, đau thương không lời nào tả xiết…

Người coi cảnh hô hấp nhân tạo này là cái gai trong lòng, là sự ân hận day dứt lớn nhất trong cuộc đời – Hung thủ gián tiếp gây ra thảm án Kim Heechul!

Heechul cũng tự biết ban nãy mình đè cổ Hankyung mà ngoi lên hít khí như vậy là một hành động rất không tốt. Nhưng biết làm sao được, lúc ấy nguy cấp quá cậu còn làm gì được nữa, chuyện liên quan đến tính mạng mà lại. Đến khi tính mạng được an toàn rồi mới có tâm trí quan tâm đến chuyện khác chứ. Mà khi Heechul đủ tỉnh táo để quan sát mọi thứ thì vừa lúc thấy Hankyung đáng thương bị nhân viên cứu hộ cao to đen (đầy) râu hô hấp nhân tạo. Heechul ôm ngực nhìn biểu tình chết đi sống lại của Hankyung, đột nhiên cảm thấy dường như mình đã mắc nợ tên đáng ghét kia, một món nợ rất lớn… rất lớn…

Những người coi cảnh hô hấp nhân tạo này là cảnh đáng sợ, nhất là khi ngay bên kia đang diễn ra một màn tương tự nhưng ngọt ngào biết bao, tình cảm biết bao – Khán giả ở bể bơi!

Cái này không phải giải thích nhiều nữa, đa số mọi người đều đang cười tủm tỉm khi chứng kiến cảnh kiss trá hình giữa Yesung và Ryeowook, quay đầu nhìn cảnh này khuôn mặt đều xuất hiện trạng thái co giật, hai tay ôm ngực, không hẹn mà thầm dành ra một phút mặc niệm cho cậu bé tội nghiệp nằm bên dưới.

Nhân viên cứu hộ không sai, sai là ở cậu bé kia vì đã không cẩn thận bị sặc nước, lại xui xẻo không có người đẹp nào nhảy vào cứu và thực hiện màn hô hấp nhân tạo dùm…

Jaejoong há hốc mồm nhìn Hankyung bị dày vò, cảm giác vui sướng khi giúp đôi Yesung và Ryeowook tiến thêm một bước nữa nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác tội lỗi.

Hình như… hình như thảm trạng của Hankyung một phần là do lỗi của cậu thì phải…

Dù sao đi nữa sau vụ này đám Leeteuk cũng không ai dám tiếp tục bơi mà lục tục thay đồ về nhà, chỉ sợ nếu sơ sẩy bị sặc nước sẽ được anh nhân viên cứu hộ tận tâm nhiệt tình kia lôi lên mà tra tấn bằng râu mất thôi.

Kết thúc buổi đi bơi đầy sóng gió.

Một chút tình cảm này nở sau nụ hôn trá hình.

Một nụ hôn đầu tiên bị tàn nhẫn cướp mất.

Chút xíu áy náy khi chứng kiện cảnh tượng bi thảm của ai đó do chính mình gây ra.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đáng mong chờ lắm đây…

 

~***~

 

Ryeowook đứng ở đây, Yesung tiến tới gần, Ryeowook nói cái này cái nọ, Yesung trả lời cái lọ cái chai, rồi hai người thế này lại thế kia, tiếp đấy là XXOO, và OOXX, rồi… rồi…

“Ya!!!” Jaejoong điên tiết vẽ lung tung lên tờ giấy trước mặt, đoạn nằm vật ra giường lăn lộn. “Sao hai người không bất chấp tất cả mà yêu nhau luôn đi, cần người ta gán ghép làm gì cho rắc rối!”

Người chịu trách nhiệm gán ghép là cậu đây đang rất đau đầu nghĩ kế hoạch thúc đẩy tình cảm cho hai người này. Jaejoong bực bội nằm giãy đành đạch trên giường, suy nghĩ bế tắc không thể nghĩ ra cái gì khiến cậu rất ngứa sừng, chỉ muốn phóng điện vào ai đó thôi. Mà ai đó Jaejoong nghĩ tới còn ai khác ngoài Yunho đâu!

Jaejoong xốc tinh thần lăn từ trên giường xuống, đứng dậy đi tìm Yunho gây sự. “Yunho à~~~”

Yunho đang ngồi xem phim, thấy Jaejoong đi đến ngồi cạnh mình thì quay sang hỏi. “Gì thế?”

“Cậu đang làm gì vậy?” Jaejoong híp mắt cười thân thiện.

“Đang xem phim, cậu không thấy sao?” Yunho liếc người bên cạnh một cái rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình, bộ dạng nghệt mặt tập trung xem phim làm ham muốn bắt nạt cậu của Jaejoong nổi lên bừng bừng.

“Này, cậu…”

Phụt!!!

Jaejoong còn đang há miệng nói thì ánh điện trong phòng đột nhiên tắt phụt, màn hình TV cũng tối om. Yunho há hốc mồm nhìn bóng tối đang bao phủ lấy mình vài giây, sau đó kêu toáng lên. “Jaejoong cậu quá độc ác, tớ chỉ muốn xem phim mà cậu cũng không để yên!”

“Cái gì chứ!” Jaejoong thật là oan không kể xiết, cậu đúng là muốn bắt nạt con gấu ngốc này nhưng đã kịp làm cái gì đâu. “Nhà mất điện làm sao lại đổ lỗi cho tớ?”

“Không phải cậu thì ai? Cậu vừa mới tới là mất điện.” Yunho bực bội kêu lên, phim đang đến đoạn gay cấn mà không được xem nữa thì thật ức chế.

“Ngốc! Tớ chỉ biết phóng điện thôi chứ làm sao biết ngắt điện được!” Hai người ở trong bóng tối chí chóe một hồi, cuối cùng Jaejoong bực mình lao ra mở tung cửa ban công, chỉ ra bên ngoài nói. “Nhìn đây, là cả khu mất điện nhé!”

 

Nếu Jaejoong cố tình làm Yunho khổ sở thì chỉ có thể làm mất điện trong căn nhà này thôi, còn cúp điện toàn khu thì không thể nào, bởi vì Jaejoong là một Demon Love tốt, ngoài Yunho ra cậu không cố tình hại ai cả. Tuy rằng điện của Jae từng phóng giật biết bao sinh linh vô tội, nhưng đấy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn!!!

 

Yunho đứng ngẩn người một hồi, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật là điện cắt toàn khu phố, xem ra cậu không thể xem tiếp phim được rồi.

 

Yunho dùng gương mặt u ám liếc nhìn Jaejoong, hai mắt đột nhiên sáng lên. “Hay cậu thử phóng điện xem, biết đâu lại làm có điện.” Nguồn điện từ đôi sừng bé tí kia rất có uy lực, cậu nếm không biết bao nhiêu lần rồi, cậu biết mà.

 

Jaejoong vốn không có nhiều tự tin lắm vào việc này, nhưng dưới ánh mắt long lanh mong chờ của Yunho, Jae đành phải cố một lần xem sao.

 

Vậy là trong căn nhà tối om, dưới sự chiếu sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng, Jaejoong đứng nhắm tịt mắt mũi, hai tay nắm chặt vào nhau cố dồn sức lên đầu, đôi sừng nhỏ xíu không ngừng lách tách ánh sáng, những tiếng nổ lép bép vang lên liên tiếp giống như giây tiếp theo sẽ có một luồng điện được phóng ra. Yunho vì sợ điện dây vào người nên đã sớm trốn sau ghế sofa, hai mắt chăm chú nhìn bộ dáng rặn điện của Jaejoong.

 

Thật sự là rất dễ thương, hơn nữa Jaejoong làm việc này còn là vì mình nữa chứ! Yunho đắm đuối nhìn người ta, lúc này Jae lại đang đứng dưới ánh sáng của mặt trăng nên thân ảnh hiện ra rất không thật. Trông cậu giống một thiên thần với gương mặt thanh tú và cơ thể phủ đầy ánh sáng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tung cánh bay đi. Chỉ khác một cái đó là thiên thần nhà người ta thì có hai cái cánh trắng muốt, còn thiên thần đang ở bên Yunho lại có một đôi sừng nhỏ tí mà vô cùng đáng sợ.

 

“Nhưng dù sao cũng đều là thiên thần cả…” Yunho chép miệng thì thầm. Không thể phủ nhận một điều rằng, từ khi Jaejoong xuất hiện cuộc sống của cậu đã tốt đẹp lên nhiều lắm, điện giật thì sao? Chút đau đớn ấy so với vui vẻ và hạnh phúc Jaejoong đem đến cho cậu có là cái gì!

 

“Phù…!!!” Sau một hồi đứng cố gắng, thật buồn là Jaejoong lại thất bại. Jae thở dài nhìn về phía Yunho nói. “Không được rồi, nếu muốn phóng một lượng điện lớn đủ để khiến đôi sừng của tớ trở thành máy phát điện thì tâm trạng tớ phải có biến đổi cực lớn cơ.”

 

“Vậy làm sao để tâm trạng cậu biến đổi cực lớn bây giờ?” Yunho thò đầu ra khỏi ghế, khó hiểu hỏi.

 

“Hay cậu thử chọc giận tớ xem.” Jaejoong đưa ra gợi ý.

 

“Thôi đi, tớ không vì một bộ phim mà đem tính mạng mình ra đặt cược đâu!” Yunho lập tức nhảy dựng lên, cậu đâu có điên mà tự dưng đâm đầu vào chọc giận con quỷ này chứ, muốn tránh còn chẳng kịp.

 

“Thế hết cách rồi.” Jaejoong nhún vai, cậu đi vào phòng khênh một cái ghế dựa nhỏ ra đặt ngoài ban công. “Trong lúc chờ điện thì ra đây ngồi cho mát vậy.”

 

Yunho cũng đem một cái ghế dựa ra ngồi cạnh Jaejoong, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát đêm hè lướt qua người.

 

“Thi thoảng ra đây hít không khí trong lành cũng tốt.” Yunho hít một hơi dài, tuy nhiên có vẻ như không khí không được trong lành cho lắm nên cậu vừa hít một cái đã hít vào cả đống bụi.

 

Jaejoong nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như quả nho khô của con gấu ngốc kia thì liền vui vẻ cười ha hả.

 

“Môi trường ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng rồi.” Yunho hậm hực lẩm bẩm, rồi như nghĩ ra cái gì đó, cậu đột nhiên quay sang hỏi Jaejoong. “Ở trong cái lọ cậu sống thì không khí có trong lành không?”

 

“A…?” Jaejoong phải ngẩn người một chút mới nhớ ra cái lọ Yunho nhắc đến là cái lọ nào, cũng tại lâu rồi cậu chẳng vào đấy mà toàn ngủ trong phòng Yunho luôn thôi. “Nếu không có bụi rơi vào thì trong lành, nếu có thì sẽ rất bẩn.”

 

Cái này là đương nhiên rồi, Yunho gật gù rồi lại hỏi tiếp. “Mà cái lọ kia đậy nắp kín suốt, sao cậu thở được?”

 

“Vì tớ là Demon love mà.” Jaejoong bĩu môi liếc Yunho, đúng là đồ ngốc, Jae là Demon love sinh ra từ cái lọ thần, nó không sống trong đấy được thì ai có thể sống chứ?

 

Nhắc đến vấn đề này Yunho lại phải lần nữa thở dài cảm thán. “Teuk hyung thật giỏi, có thể chế tạo ra một thứ kỳ diệu như vậy.”

 

Jaejoong trợn mắt nói “Dám nói tớ là “thứ” hả? Nể mặt từ “kỳ diệu” ở phía sau tớ tạm tha cho cậu đấy!”, sau đó thì kiêu ngạo cười to.

 

“Mà nhắc mới nhớ, cậu ghép đôi cho hết người này đến người khác, thế còn tớ thì sao?”

“À thì…” Gương mặt đang toe toét của Jaejoong lập tức xịu xuống, cậu cũng muốn ghép đôi cho chủ nhân mình đầu tiên lắm chứ, nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy làm cho cậu mãi mà không tìm thấy người nào phù hợp với Yunho. Hơn nữa vì một lý do nào đó mỗi khi nghĩ đến việc tìm tình yêu đích thực cho Yunho cậu lại có cảm giác uể oải không muốn làm. Chính là cảm giác giống như phải chia sẻ một người rất quan trọng của mình với người khác ấy, vô cùng khó chịu.

“Cậu mà cứ như vậy tớ sẽ ế mất.” Yunho càu nhàu. “Xung quanh ai cũng có đôi có cặp cả rồi, chỉ mình tớ vẫn không có ai.”

“Yunho không ế đâu.” Jaejoong áy náy an ủi. “Cậu rất được mà.”

“Rất được thì sao giờ tớ vẫn không có người yêu.” Yunho không đồng ý nói.

“Ừm…” Jaejoong sao có thể đoán được lý do đến giờ Yunho không có ai là vì người yêu của cậu ấy chính là Jae. Nhưng mà hai người trong cuộc lại quên sạch chuyện này trong khi những người khác vẫn còn nhớ rõ. Tóm lại là trong mắt mọi người Yunho chính là hoa đã có chủ, bông đã có chậu, còn ai dám ve vãn cậu nữa.

“Jaejoong, cậu mà không tìm người yêu cho tớ là phải chịu trách nhiệm đấy!” Yunho cảm thấy bộ dạng lúng túng khó xử của Jaejoong cực kỳ đáng yêu nên bắt đầu to gan trêu chọc đối phương.

“Chịu trách nhiệm làm sao?” Jaejoong thắc mắc hỏi lại.

“Đem thân ra mà trả.” Yunho nói xong thì ngửa đầu cười to, có thể cười thoải mái như thế chứng tỏ câu nói này của cậu hoàn toàn trong sáng và chỉ với mục đích vui đùa. Nhưng sau khi qua sự phân tích của Jaejoong thì câu nói này lại trở nên rất mờ ám, mờ ám đến độ làm cho hai má Jae ửng hồng, đôi mắt mở to chớp chớp nhìn Yunho.

Vốn không có suy nghĩ gì sâu sa, thế mà Jaejoong lại dùng bộ dáng ấy nhìn làm Yunho đột nhiên chột dạ, tự dưng lại cảm thấy cái câu mình vừa nói hình như hơi bị hạ lưu.

“Tớ… tớ…” Yunho lúng túng đến líu cả lưỡi, thế này là thế nào, nói đùa một câu cũng không được sao? Gì mà không khí lại trở nên mờ ám như này???

Cả hai đang ngồi cạnh nhau trong một cái ban công chật hẹp, tận hưởng ánh trăng mờ ảo xinh đẹp cùng từng đợt gió mát thổi qua, tâm tình lại vì câu nói của Yunho mà từ từ biến hóa. Ai biết là nó biến hóa như nào, chỉ biết rằng khi Jaejoong chớp mắt nhìn Yunho, Yun cũng mở to mắt nhìn lại Jae, hai người cứ đối mắt như vậy làm trái tim dần dần đập nhanh lên. Một thứ cảm giác không tên dâng lên trong lòng thúc giục hai người làm một cái gì đó thật mờ ám cho xứng với câu nói kia…

“Jae…” Yunho nhúc nhích người, chầm chậm áp sát Jaejoong.

Cảnh tượng gương mặt gấu ngốc phóng đại dần lên vô cùng quen thuộc, giống như hành động mà Yunho sắp làm đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Là sao nhỉ? Jaejoong mơ màng suy nghĩ, đợi đến lúc ý thức quay trở lại thì đã thấy đôi môi mình bị môi Yunho ép chặt vào.

Jaejoong trợn mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát vào cậu, đầu óc nổ oành một cái, cả cơ thể vì xấu hổ mà nổi lửa phừng phừng.

“Yunho, sao cậu dám!!!” Jaejoong đẩy Yunho ra, quẹt miệng kêu lên. Hành động quen thuộc, cảm giác quen thuộc, nhưng trong tiềm thức của Jae có thứ gì đấy rất bài xích hành động này, thứ ấy làm cho Jae chột dạ khi vừa nãy đã đắm chìm vào nụ hôn của Yunho, dù chỉ là trong vài giây.

“Jaejoong… tớ, tớ cũng không hiểu…” Yunho ngại ngùng gãi đầu. “Nhưng mà tớ cảm thấy, hình như… giống như là… tớ đã thích…”

Roẹt!!!!

Đây tuyệt đối là hành vi giết người diệt khẩu!

Khi Yunho chưa kịp nhả nốt câu nói thâm tình của mình thì đã bị đôi sừng của Jaejoong bắn điện vào, bởi vì Jaejoong bỗng nhiên lại rất sợ, sợ phải nghe hết câu nói dang dở kia. Đó dường như là một điều rất sai trái…

Gấu ngốc đáng thương phút trước còn đang lâng lâng nói ra cảm xúc của mình, phút sau đã bị luồng điện cực mạnh bao quanh, cũng lâng lâng tê tê, nhưng mà hơi bị đau đấy. Mỉa mai thay sau khi sừng của Jaejoong phóng điện vào Yunho thì luồng điện ấy cũng đua nhau chạy khắp nơi quanh khu phố, làm nhà cửa vốn đang tối om om lập tức sáng ánh đèn.

Điều này chứng tỏ tâm trạng Jaejoong đang bị kích thích đến cực độ, hóa ra nụ hôn của mình có thể tác động đến tâm trạng Jae lớn đến vậy, hề hề…

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Yunho trước khi chính thức ngất lịm.

“Yun… Yunho à, tỉnh lại đi, tớ không cố ý!”

“Yunho, tớ xin lỗi, cậu mau tỉnh lại xem TV đi, có điện rồi kìa.”

“Xin lỗi mà, Yunhooooo!!!”

 
(HẾT CHAP 51)

9 responses to “[Delo] Chap 51

  1. bóc tem ạ =))))))))))))))))

  2. Dễ thương kinh khủng ík ^3^

  3. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ Và em đã lỡ yêu Wing quá nhều

  4. Pink k the chju noj. Thank nang

  5. ôi cuối cùng minnhf cũng chờ đc bạn ra chap mới

  6. cuoi cung cx co chap moi. yeu ss Wingj nhieu nhieu

  7. em lượn vào đọc lại đây ~~~~~
    ra nhanh lên ss, yêu ss lắm í ><

  8. cuối cùng cũng có chap mới, yêu Wing nhất nuôn <3

  9. Lần đầu cho m gửi lời chào tới wing hi từ trước tới h toàn đọc chùa thôi à hm nay mới dám comment. M đã đọc rất nhiều fic của wing và đặc biệt thích demon love m thấy fic này rất hay và hài hước nữa hi vọng wing sớm ra chap mới.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s