[Nole] Chap 4

Chẳng đặt pass được nữa =v= bao giờ chỉnh lại sau vầy…

 

04/05/2014, 17:18

 

CHAP 4

 

Jaejoong ôm hy vọng thần Mặt Trời sẽ nhận ra cậu chính là nô lệ đã cùng Người thân mật đêm qua, nhưng tiếc rằng chuyện đó không xảy ra. Thần Mặt Trời chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi quay mặt đi, hoàn toàn coi cậu như những nô lệ khác

“Ha…” Jaejoong thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của thần Mặt Trời. Chỉ mới có một đêm thôi mà, Người vốn không để tâm nhiều đến nô lệ đất sét, một chút tinh chất Mặt Trời như vậy làm sao thu hút được sự chú ý của Người chứ?

Jaejoong chống tay đứng dậy, thất thểu bước về xưởng chế tạo làm việc tiếp, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Kể cả Người có nhận ra thì sao? Chắc chắn chủ nhân vẫn sẽ lạnh lùng nhìn cậu và không ngần ngại quay đi thôi.

Nên nhớ, hiện tại cậu vẫn chưa là gì trong lòng chủ nhân cả.

Jaejoong đứng suy nghĩ trong chốc lát rồi giật mình nhìn đống người đất sét trong phòng mình, cậu còn chưa vẩy nước thánh tạo tính cách cho chúng nữa. Thế là Jaejoong vội vội vàng vàng ôm một cái bình đi lấy nước thánh. Bên ngoài cũng không quá hỗn loạn, thần điện chỉ bị hư hại có một chút nên có thể sửa lại nhanh chóng. Nô lệ đất sét bị chết thì rất nhiều nhưng đó chẳng phải việc nghiêm trọng gì, cùng lắm là số lượng nô lệ đất sét bên xưởng chế tạo của Jaejoong phải nặn nhiều hơn thôi. Jaejoong lách người qua đám nô lệ dọn dẹp rồi đến hồ nước thánh múc nước, lại nhanh chân chạy về vẩy nước thánh lên mấy hình người đất sét mình mới bặn xong. Cuối cùng là đưa hàng người ấy vào lò nung, vậy là xong công việc một ngày!

Lần này còn thừa lại không ít đất sét, có thể vì hôm nay cậu nặn người tay chân thon gọn, tóc tai ngắn ngủn và dáng người thì nhỏ bé. Nô lệ không thể lúc nào cũng cùng một khuôn mẫu nên phải có người to người nhỏ, người cao người thấp, nặn thế nào cũng được miễn là mặt mũi nô lệ phải sáng sủa đẹp đẽ. Mà cứ nỗi lần nặn người nhỏ là lại có đất sét thừa cho Jaejoong nặn chơi.

Nặn cái gì bây giờ nhỉ? Jaejoong ôm bọc đất sét về phòng, định bụng trong lúc chờ đến giờ ăn cơm thì nặn thứ gì đấy để giết thời gian.

Nhưng mà cậu lại chẳng thể nghĩ ra cái gì hay ho để nặn, bởi vì hiện giờ gương mặt của thần Mặt Trời đang chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu. Được nhìn Người ở khoảng cách gần như thế, làm sao mà bình tĩnh nổi?

“A!” Đôi mắt Jaejoong chợt sáng lên, chủ nhân, tại sao cậu không nặn khuôn mặt hoàn mỹ của chủ nhân nhỉ? Từng đường nét trên khuôn mặt Người cậu vẫn còn nhớ rất rõ, việc nặn lại chẳng có gì khó khăn cả. Nghĩ là làm, Jaejoong lập tức xắn tay vào việc nặn mặt thần Mặt Trời, số đất sét thừa chỉ đủ nặn một cái đầu thôi, cậu sẽ đặt cái đầu đất sét này ở đầu giường làm vật trang trí, để có thể thường xuyên ngắm nhìn khuôn mặt Người.

Jaejoong chính là một trong những nô lệ khéo tay nhất xưởng chế tạo, lần này cậu còn cực kỳ quyết tâm cùng chăm chú làm, cho nên kết quả đạt được đương nhiên rất mỹ mãn. Lông mày, đôi mắt, cái mũi… dần dần hiện ra dưới đôi bàn tay thon dài khéo léo của cậu. Jaejoong đặt khối đất sét lên ghế, còn mình thì ngồi chồm hổm dưới đất, say mê nặn đến quên cả thời gian. Ngắt một mẩu đất sét rồi vo vo trong tay, mười ngón tay nhanh thoăn thoắt tạo hình cho mẩu đất sét thành một đôi môi. Đôi môi nhỏ mà trơn bóng, môi dưới dày mọng mềm mại, giống như một bông hoa xinh đẹp nở rộ, kiêu sa lạnh lùng không cho phép kẻ nào đến gần. Càng cấm kỵ lại càng làm cho người ta say mê, làm cho người ta nhịn không được thầm nghĩ nếu áp lên đó không hiểu sẽ có cảm giác tuyệt vời thế nào.

Jaejoong đặt đôi môi được nặn hoàn chỉnh ghép vào khuôn mặt kia, lại dùng tay vuốt vuốt làm mịn và gạt đi những mẩu đất nhỏ dính trên đó, vậy là khối đất sét màu nâu ban đầu đã hóa thành thần Mặt Trời kiêu ngạo đầy quyến rũ. Thật sự rất giống, tiếc rằng dù sao đây cũng chỉ là một khối đất sét vô tri, hoàn toàn không có chút bá khí nào của Người. Hơn nữa khối đất này chỉ có độc một màu nâu, không có màu đen mượt của mái tóc Người, không có lớp da màu bánh mật tràn đầy sinh lực, cũng chẳng có màu hồng nhạt của đôi môi đầy mê hoặc, lại càng không có màu đen sâu thẳm huyền bí hấp dẫn của đôi mắt.

Jaejoong chép miệng, phải biết thỏa mãn với những gì đang có thôi, nếu muốn tất cả những điều kia, chi bằng cậu lôi thần Mặt Trời về phòng đặt làm trang trí luôn đi.

Bởi vì khối đất sét này không cần có sinh mệnh nên không cần vẩy nước thánh, cũng không cần nung trong lửa, cứ đợi một lúc cho đất sét khô lại là được rồi. Jaejoong vui vẻ đặt nó lên đầu giường, ngắm nhìn gương mặt giống hệt thần Mặt Trời thật lâu cho tới khi có tiếng kẻng báo đến giờ ăn cơm thì mới chịu thôi.

Nô lệ đất sét có đầy đủ các đức tính của con người, trong đó có cả sự tham lam.

Sáng hôm sau khi Jaejoong thức dậy thì khuôn mặt thần Mặt Trời bằng đất sét cũng đã khô cứng. Jaejoong ngây người ngồi trên giường một lúc mới giật mình nhớ ra là hôm qua mình đã nặn một khuôn mặt giống với Người. Cậu sờ sờ khuôn mặt ấy, cảm thấy đã đủ cứng cáp rồi thì cúi đầu xuống, nhắm ngay vào đôi môi mà hôn. Không được hôn người thật, đành tự thỏa mãn với hình nộm vậy.

“Hai ngày nữa là lại gặp Người rồi, lúc đấy nhất định phải hôn được đôi môi thật!” Jaejoong khẽ lẩm bẩm, sờ sờ vuốt vuốt khuôn mặt kia một chút rồi mới xuống giường.

Khi chuẩn bị đến xưởng làm việc, Jaejoong đột nhiên lại quay đầu về phía khối đất sét trên giường, nhìn chăm chăm vào nó. Cảm thấy chỉ có một cái đầu, chỉ có thể nhìn ngắm một chút, hôn hôn một chút, thật sự là không đủ.

Nếu có thêm cả thân người nữa thì tốt rồi, như vậy sẽ càng giống thật hơn…

Jaejoong đứng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định sẽ làm thêm thân cho cái đầu kia. Cậu bọc cái đầu đất sét vào một tấm vải rồi đem tới chỗ làm, mỗi một nô lệ đều có một phòng nhỏ riêng để làm việc, tất nhiên thỉnh thoảng họ cũng sang chỗ nhau chơi, nhưng chẳng có mấy người từng nhìn rõ mặt của thần Mặt Trời, cho nên Jaejoong không sợ là họ sẽ phát hiện ra.

Để có đủ đất sét nặn người giống thần Mặt Trời, hôm nay Jaejoong lại lần nữa phải nặn những hình nộm càng thấp bé càng tốt. Bé bé xinh xinh cũng có nét hấp dẫn riêng, chỉ cần khuôn mặt thật tinh xảo thì vóc dáng bé nhỏ sẽ càng thu hút người khác, như vậy thì chất lượng người đất sét cậu nặn ra vẫn được đảm bảo. Thân hình của Người Jaejoong không được nhìn thấy, nhưng đã từng sờ vuốt cả một đêm, việc nặn lại đối với cậu là quá dễ dàng. Tuy nhiên thần Mặt Trời có dáng người to cao, cơ bắp nhiều, nơi đó cũng thật to, thực sự tốn không ít đất sét. Lượng đất sét Jaejoong cố bòn rút hôm nay không đủ, vậy là cậu đành phải đợi hôm sau làm tiếp.

Hai hôm liên tiếp cố lấy càng nhiều đất sét thừa càng tốt, rốt cuộc cậu cũng có thể nặn xong cơ thể thần Mặt Trời. Jaejoong vừa đưa tay lau mồ hôi vừa thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình, nặn đống hình nộm chỉ tiêu của một ngày xong lại phải nặn thân hình thần Mặt Trời, cậu cảm thấy hơi mệt. Nhưng được nhìn thấy thành quả hoàn hảo thế này thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết rồi. Có thể vì cảm giác hưng phấn khi nặn người mình yêu thích cho nên tốc độ cậu làm rất nhanh, hôm nay lại xong việc sớm hơn mọi khi cho xem.

Jaejoong đẩy hình nộm thần Mặt Trời vào một góc, định để đến tối nó khô lại thì lén bê về phòng mình. Bởi vì là hình nộm nặn trộm nên không thể vẩy nước thánh tạo tính cách, cũng không thể cho vào lò nung để thành một nô lệ đất sét hoàn chỉnh, việc này mà đến tai thần Mặt Trời hay nữ thần Sắc Đẹp là cậu toi luôn. Nhiều nô lệ trong xưởng cũng lấy đất sét được phân nặn cái này cái kia, nhưng dám nặn hẳn vị chủ nhân cao quý nhất trong thần điện thì chắc Jaejoong là người đầu tiên. Ngẫm lại cũng thấy bản thân thật là to gan, nhưng kệ, Jaejoong chặc lưỡi, chỉ cần không để ai nhìn thấy hình nộm này là được rồi. Cậu cầm bình lên chuẩn bị đi lấy nước thánh, nhưng vừa mới bước chân đến cửa đã bị chặn lại, có người chạy xộc vào phòng nặn của cậu.

“Taemin?” Jaejoong khó hiểu nhìn nô lệ đất sét mới đến.

“Anh Jaejoong!” Taemin nghển cổ nhìn vào phòng Jaejoong, thấy một hàng đất sét hình người đã nặn xong thì vui vẻ nở nụ cười. “Anh nặn xong hết rồi hả?”

“Ừ.” Jaejoong gật đầu. “Có chuyện gì sao?”

“Có có, mai là đến hạn nộp sản phẩm rồi mà em vẫn chưa nặn được mấy, anh xem…” Taemin ngập ngừng, bày vẻ đáng thương nhìn Jaejoong.

“Lại định nhờ anh nặn hộ hả?” Jaejoong một tay chống nạnh một tay kẹp cái bình vào nách, nghiêng đầu hỏi Taemin.

“Chỉ lần này nữa thôi!” Taemin giơ một ngón tay lên, thành khẩn níu áo Jaejoong. Chỉ vì một hôm ham chơi mà hậu quả là tuần này có nguy cơ không đạt chỉ tiêu, tiền lương cuối tháng chắc chắn sẽ bị cắt, nó không muốn thế đâu. Trong những nô lệ làm trong xưởng nặn này chỉ có Jaejoong là dễ tính nhất, tay nghề lại cao nữa, nên giờ nó chỉ có thể trông đợi Jaejoong thôi.

“Cũng được…” Jaejoong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Cơ mà phải cho anh số đất sét thừa trong tuần này của em.” Dù đã nặn xong hình nộm thần Mặt Trời nhưng không thể để “Người” không mảnh vải che thân thế được, cần phải nặn thêm quần áo và đồ trang sức cho “Người” nữa. Nếu có điều kiện Jaejoong định sẽ nặn một đống quần áo, mỗi ngày thay cho “Người” một bộ, làm sao cho giống như là thần Mặt Trời đang thực sự sống cùng cậu vậy.

Nô lệ làm việc trong xưởng nặn hay dùng đất sét thừa để nặn đồ, nếu đồ đẹp mà độc đáo thì đem tới chợ bán cũng được. Nơi đây tuy không hề có con người nhưng những hoạt động vui chơi giải trí hay lao động lại được mô phỏng giống hệt xã hội loài người, cho nên đương nhiên sẽ có tiền, sẽ có chợ. Taemin mới là nô lệ đất sét năm ba một thời gian, nên nó có rất nhiều thứ muốn hưởng thụ mà ngày trước chưa được nếm qua, bởi vậy cậu nhóc rất ham chơi và muốn kiếm nhiều tiền. Thấy Jaejoong đòi đống đất sét thừa để làm điều kiện thì mặt nó hơi nhăn nhó, nhưng nghĩ đến số tiền mình sẽ bị trừ nếu không hoàn thành xong chỉ tiêu thì đành thở dài chấp nhận.

Vậy là Jaejoong đến phòng nặn của Taemin để giúp nó, hai người vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong vài hình nộm.

Taemin nặn xong thêm một hình người nữa thì quyết định nghỉ, số còn lại ngày mai nó sẽ làm nốt. Quay sang bên cạnh thì thấy Jaejoong vẫn đang chăm chú nặn, Taemin lau tay đứng nhìn một hồi, sau đó ra góc phòng cầm một cái bình lên.

“Em đi lấy nước thánh rồi vẩy cho đống hình nộm của anh trước nhé?” Taemin ôm bình ra đến cửa thì quay đầu lại hỏi, nó nhớ là Jaejoong sang giúp khi chưa kịp vẩy nước thánh lên hình người đất sét.

“Ừm.” Jaejoong không quay đầu lại, chỉ kêu một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Taemin đi lấy nước thánh về thì tạt vào phòng Jaejoong, thuần thục nhúng tay vẩy nước lên từng hình nộm, xong thì tiện thể cho hình nộm vào lò nung luôn. Đột nhiên nó thấy trong góc phòng Jaejoong còn có một hình nộm to lớn khác, Taemin liền tiến lại gần ngắm nghía.

“Ồ, đẹp trai thật đấy.” Taemin lẩm bẩm khen ngợi, không ngờ anh Jaejoong lại nặn ra được một khuôn mặt đẹp thế này, mà tại sao lại để hình nộm này ở đây vậy? Taemin đặt bình nước xuống, dùng hai tay ôm hình nộm đẹp trai mà nó nghĩ là Jaejoong nặn xong và bỏ quên không xếp vào hàng, đặt xuống cùng hàng với các hình nộm khác, lại vẩy thêm chút nước thánh cho đúng quy tắc rồi mới quay bánh xe để đưa tất cả hình nộm vào lò nung.

Cho đến những phút cuối trước khi cửa lò nung khép lại Taemin còn vừa đưa mắt ngắm nghía theo hình nộm đẹp trai kia vừa tấm tắc cảm thán, quá đẹp, quá hoàn hảo, nhìn cơ thể rắn chắc múi nào ra múi nấy kìa, chậc chậc… mà so với những hình nộm khác, cái đó có vẻ cao to hơn nhiều nhỉ?

Bởi vì Taemin chưa bao giờ có dịp nhìn thấy khuôn mặt thần Mặt Trời, nên nó hoàn toàn không biết mình vừa gián tiếp gây họa cho Jaejoong. Sau khi thấy cửa lò nung khép lại thì Taemin mới ôm bình nước thánh đi lấy tiếp cho đầy bình rồi quay về phòng nặn của mình, vừa bước chân đến cửa đã bắt đầu cất giọng khen Jaejoong.

Jaejoong đang đứng rửa tay, thấy Taemin ồn ào vậy cũng chỉ mỉm cười không nói, tới lúc cậu nhóc nói đến đoạn “Hình nộm trong góc ấy đúng là một tuyệt tác!” thì cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Taemin.

“Hình nộm trong góc?” Jaejoong nuốt nước bọt hỏi lại.

“Vâng.” Taemin vẩy nước thánh vào hàng nô lệ đất sét trước mặt, quay ra gật đầu với Jaejoong. “May mà em phát hiện ra là anh để quên ở chỗ đó đấy.” Nói xong còn vênh mặt chờ được khen ngợi.

“Em… em cho vào lò nung chưa?” Jaejoong bủn rủn tay chân, khó khăn bật ra câu hỏi.

“Đương nhiên là rồi, vẩy nước thánh xong là em cho vào lò luôn.” Taemin ngay lập tức trả lời.

Lại còn vẩy nước thánh tạo tính cách nữa! Jaejoong choáng váng ôm đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân lên sống lưng, toi rồi toi rồi, cậu thật sự toi rồi…

“Jaejoong, anh làm sao vậy?” Hung thủ gián tiếp đẩy cậu vào chỗ chết lại không hề hay biết về tội ác của mình, thấy Jaejoong suy sụp ôm đầu thì vội lo lắng đỡ cậu.

“Không…” Jaejoong lắc đầu, đều là cậu tự làm tự chịu thôi, ngay từ đầu việc nặn hoàn chỉnh một bản sao của thần Mặt Trời đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Đều là cậu quá si mê, đã được làm nô lệ riêng của Người rồi còn tham lam muốn thêm nữa… nếu nô lệ đất sét giống thần Mặt Trời bị ai nhận ra, nguy hiểm hơn là để nữ thần Sắc đẹp bắt gặp, thì mạng cậu nhất định sẽ chấm dứt.

Jaejoong đẩy Taemin ra, thất thểu bước về phòng nặn của mình. Hình nộm đất sét sau khi cho vào lò nung, nung đủ nhiệt độ và thời gian sẽ được tự động đưa đến khu vực phơi khô. Hình nộm mà mỗi một nô lệ trong xưởng chế tạo nặn ra sẽ được xếp vào một chỗ khác nhau, để có thể thuận tiện cho việc kiểm kê số lượng cũng như chất lượng sản phẩm của từng nô lệ chế tạo. Nếu có thể lẻn vào khu phơi khô, đến chỗ mà những hình nộm trong phòng cậu được tập hợp rồi phá hủy hình nộm giống thần Mặt Trời thì tốt rồi. Nhưng ngặt là Jaejoong không quen ai ở khu phơi khô nên không có lý do vào đó, mà giữa hàng trăm hình người đất sét cậu biết tìm hình nộm kia ở đâu đây?

“Trời ạ!!!” Jaejoong vò tóc kêu to một tiếng, bây giờ chỉ còn hy vọng là hình nộm ấy sẽ bị hỏng trong quá trình nung hoặc phơi khô thôi, gì thì số lượng nộm đất sét bị hư hỏng trước khi chính thức được tự do hoạt động là rất nhiều.

Jaejoong bấu víu vào tia hy vọng mới nhen nhóm để cố nén nỗi lo trong lòng, mai là được gặp chủ nhân thật rồi, không thể đem cái tâm trạng be bét này lên giường mà đối mặt với Người được.

Quá trình đến điện Ánh Sáng được diễn ra gần như giống hệt với lần trước, có khác chỗ là lần này không có nô lệ giúp cậu tắm rửa và mở rộng chỗ kia nữa. Jaejoong chỉ cần đeo mặt nạ trên đường đến điện Ánh Sáng, vào phòng trong là cậu có thể cởi ra vì cũng chỉ có mình cậu trong đấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong hồ nước thánh rải hoa, Jaejoong lên bờ lau khô người rồi chợt liếc thấy một thứ đã được đặt sẵn trên ghế dài. Cậu đỏ mặt nhìn thứ vừa to vừa dài nọ, do dự một chút rồi cầm lấy nó, tự đưa đẩy vào cơ thể mình. Tới khi cảm thấy đã chuẩn bị tốt rồi mới rút ra, phủ tấm ren lớn lên người, sau đó đi đến đẩy cánh cửa to ở góc phòng ra. Lần trước dù bị tấm ren phủ kín mặt nhưng Jaejoong vẫn lờ mờ nhìn thấy ngài Jowon mở cánh cửa này ra rồi đi tiếp.

Và đúng như cậu dự đoán, ngài Jowon đã đứng sau cánh cửa đợi sẵn. Jowon thấy Jaejoong bước ra thì lập tức nắm tay cậu dắt đến phòng ngủ của thần Mặt Trời, đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.

Dù đây là lần thứ hai làm việc này nhưng Jaejoong vẫn hồi hộp như lần đầu tiên, cậu nằm thẳng tắp trên giường chờ Người đến. Khi cánh cửa được mở ra, Người từ từ bước vào, Jaejoong thậm chí còn không dám thở mạnh.

Đệm giường lún xuống, bàn tay to của Người vươn qua vuốt ve ngực cậu, cậu cũng đặt tay lên ngực Người, mạnh dạn sờ soạng. Hai cơ thể trần trụi nhanh chóng quấn lấy nhau, cùng lăn lộn trên giường. Người không ngừng hôn lên ngực và bụng cậu, được một lát thì lật cậu lại, đưa bàn tay xuống bên dưới dò dẫm. Cậu cố vểnh mông lên cao để Người hành động thuận tiện hơn, tấm lưng trần mịn màng uốn thành một đường cong quyến rũ, bờ mông trơn bóng khe khẽ đung đưa, vừa như ngại ngùng mà vừa như mời gọi.

Jaejoong không ý thức được hành động của mình có sức hấp dẫn lớn thế nào, cậu chỉ làm theo lời chỉ bảo của ngài Jowon. Lúc ấy á, đừng quá ngoan ngoãn mà cũng đừng phản kháng quá, cứ nửa vời là tốt nhất.

Cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm không còn rõ ràng như lần đầu, thậm chí đau đớn rất nhanh bị thay thế bằng khoái cảm. Cậu chống hai tay lên thành giường tiếp nhận sự đưa đẩy mạnh mẽ từ phía sau, da thịt phần thân dưới của hai người liên tục va chạm tạo nên những âm thanh vang dội. Hai tay Người nắm chặt lấy eo cậu, dồn sức ép cội nguồn khoái cảm vào khe nhỏ chật hẹp phía trước. Cậu ngửa cổ rên rỉ, cơ thể bị va chạm nảy lên nảy xuống làm cho tiếng rên trở nên đứt quãng lúc có lúc không, khiến bầu không khí càng thêm mờ ám.

Thần Mặt Trời cúi người xuống, vừa thở dốc vừa gặm cắn tai cậu. Jaejoong bị hơi thở nam tính của Người làm cho choáng váng, cũng chầm chầm quay đầu lại, cơ thể đổ hẳn ra phía sau dựa vào Người, để cho nơi kia hoàn toàn bị Người đâm trọn.

Đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu thoáng run rẩy, lần mò từng chút một trong bóng đêm. “Hôn em đi…” Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên làm thần Mặt Trời giật mình ngừng động tác.

“Chủ nhân, xin hãy hôn em…” Jaejoong nhắm mắt dâng lên đôi môi mật ngọt, khẽ rên rỉ cầu xin.

Cánh hoa được tưới đẫm khoái cảm xinh đẹp nở rộ, e lệ chờ người đến nhấm nháp hưởng thụ, tỏa ra một sức hấp dẫn khó mà kháng cự nổi.

Hô hấp thần Mặt Trời trở nên dồn dập, ngay cả khi không thể nhìn thấy hắn vẫn tưởng tượng ra được thứ mỹ vị trước mắt ngon lành đến thế nào, hắn chẳng thể mà cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn, trong chớp mắt đã cúi xuống tham lam cắn mút đóa hoa kia…

END CHAP 4

WINGJ

17/05/2014, 23:54

17 responses to “[Nole] Chap 4

  1. Nàng post mấy lần ko được làm ta check mail toàn báo ko tìm thấy trang :v

  2. Em là silent reader của ss lâu rồi, giờ mới com ạ
    Em là em yêu ss lắm ý
    Em là em yêu fic của ss lắm ý

  3. Aaa quyến rũ đến nghẹt thở thế này thần Mặt Trời mà nhịn đc chắc có vấn đề về sinh lý >3< mình cũng muốn "làm"

  4. ôi hấp dẫn chết đi được, thế này làm sao chú Jung nhịn được :3
    k biết chap sau Jae sẽ gặp rắc rối gì
    hóng chap mới của ss ạ

  5. đọc đến đoạn người đất sét giống chú Dún bị TaeMin vẩy nước thánh rồi mang đi nung chả hiểu sao thấy cứ buồn cười. Có khi nào sau này bà chị của Thần Mặt Trời thấy nó giống chú Dún lại mang nó về làm sủng nam không nhể :D hóng chương mới quá 3 lão kia không biết bao h mới xuất hiện đây….

  6. Đọc trên wattpad nhưng thấy nàng up ở đây cũng phải đọc lần nữa. Aaa hun rồi nhaa… Ko biết cái hình người đất sét kia sao rồi, hóng chap mới ≧▽≦

  7. sis ơi cho e hỏi khi nào mới có chap mới ạ?
    e hóg fic này lâu lắm r ==

  8. Fic bắt đầu rắc rối rồi đây! Cơ mà lần này em post lâu thế :)) Làm ss quên cả lần trc mạch fic đến đâu :<

  9. Cassie yunjae shipper

    Fic trần trụi quá.

  10. hô hô! chap mới nữa đi ss!em rất thích fic này

  11. Độ dài Nole khoảng bn chap ạh?

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s