[Nole] Chap 3

 

  16/4/2014, 09:28

 

CHAP 3

 

Căn phòng tối đến độ không thể thấy cái gì, Jaejoong cố căng mắt ra nhưng vẫn không nhìn rõ được gương mặt của thần Mặt Trời. Rõ ràng đã tiếp xúc với Người gần như thế, vậy mà lại không nhìn được gương mặt Người. Thị giác không dùng được, Jaejoong đành phải dùng xúc giác cảm nhận, đôi tay rụt rè đặt lên lồng ngực Người, rắn chắc và ấm nóng, còn có thể cảm giác được những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Người nữa.

Giá mà có thể chen vào một góc trong trái tim này…

Thần Mặt Trời ôm chặt lấy cậu, dùng môi mút lên cổ cùng ngực cậu, dù chẳng có tình cảm gì nhưng động tác của Người rất nhẹ nhàng. Điểm này Karam cũng từng đề cập qua, chủ nhân của bọn họ khi làm chuyện đó không vội vã dồn dập như thú đói, Người sẽ làm thật dịu dàng để đối phương cũng thoải mái, có như vậy thì đối phương mới giúp Người đạt được khoái cảm cao nhất.

Jaejoong có một lợi thế hơn hẳn những nô lệ riêng trước đây, đấy là cậu được nghe Karam chia sẻ rất nhiều điều về công việc hầu hạ trên giường này. Làm sao để Người thoải mái nhất, làm sao để Người không phật lòng… Những nô lệ kia khi tìm ra được điều này thì đều đến hạn phải chết, còn Jaejoong ngay từ đầu đã biết, thật may là Karam đã nói hết mọi việc với cậu.

Đôi tay thon dài khéo léo sờ vuốt thân thể vạm vỡ bên trên, lần mò xoa nắn từng thớ thịt, âu yếm nịnh nọt từng mạch máu. Làn da mát lạnh của cậu cọ xát vào cơ thể ấm nóng của thần Mặt Trời, không khỏi khiến cả hai thở ra một hơi dài thỏa mãn. Cậu nâng một chân lên khẽ đụng chạm vào thân dưới Người, chà xát lên xuống khiêu khích. Hơi thở của Người bắt đầu trở nên gấp gáp, thứ chân cậu đang chạm vào cũng dần xảy ra biến hóa, cứng rắn và nóng hổi.

Người gồng mình ghì chặt cậu xuống đệm, mạnh mẽ mút lên cần cổ thơm tho rồi để lại những dấu vết nho nhỏ tại đấy. Một bàn tay lần xuống xoa bóp bờ mông đầy đặn, vân vê nhào nặn cho đến khi làn da nơi đó trở nên đỏ tấy.

Không có ánh sáng, mọi việc đều diễn ra trong bóng tối. Mắt không dùng được nhưng bù lại mọi giác quan khác đều trở nên mẫn cảm hơn hẳn. Mỗi một lần hít thở cậu đều có thể hít no mùi hương nam tính đặc trưng của Người, tiếng thở trầm thấp mê người như được phóng đại gấp đôi bên tai, sự đụng chạm nhẹ nhàng lại đem đến cảm giác tê dại ngứa ngáy khó tả.

Người buông cậu ra, hơi ưỡn thân dưới, Jaejoong nhanh chóng hiểu ý, vội vàng trượt xuống hầu hạ Người. Ban nãy đã được ngài Jowon chỉ dạy rất nhiều, nhưng đến lúc thực hành lại không dễ dàng như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, đâu thể làm thành thạo được.

Cái miệng nhỏ vụng về ngậm mút, đầu lưỡi mềm mại ướt át ngại ngùng di chuyển, hành động trúc trắc vậy ngoài ý muốn lại đem đến cảm giác mới mẻ. Người ưỡn thân đem đầu cậu vùi càng sâu, tưởng như đã chọc tới cuống họng, nước bọt tiết ra thật nhiều, phủ đầy lên thứ đang xâm nhập khoang miệng, làm cho nó trở nên trơn trượt bóng loáng, ra ra vào vào càng dễ dàng hơn.

Vừa hay khi khớp hàm trở nên tê cứng kêu gào muốn đình công thì cũng là lúc thứ kia đạt trạng thái sẵn sàng. Jaejoong bị lật người lại, cái mông bị túm lấy rồi banh ra. Sau đó cảm giác hệt như khi nãy nằm trong điện Ánh sáng được hai nô lệ chuẩn bị cho, giống như táo bón, nhưng không phải thải ra, mà là nhồi vào.

Cái khe vừa nhỏ vừa hẹp bị thứ cứng nóng cố sức chen vào, cơ thịt lập tức thắt chặt lại ngăn sự tấn công của vật thể lạ. Thần Mặt Trời hừ nhẹ, dùng sức động thân một cái, tức khắc khiến cho sự chống cự theo bản năng của Jaejoong thất bại.

Không chỉ là vừa khít, thậm chí nơi kia còn giống như không đủ để chứa chấp thứ mới xông vào, bị buộc phải căng ra hết cỡ. Nếu không phải lúc trước đã từng được giãn ra, có lẽ giờ phút này cậu đã đau đến chết ngất rồi.

Người thở hắt ra vì thoải mái, cậu lại bật ra một tiếng rên đau đớn khó chịu.

Tấm lưng trần mịn màng bị cơ thể to lớn của Người phủ lên, hai chân bị banh rộng ra tạo thành tư thế thuận lợi cho Người có thể di chuyển dễ dàng nhất. Jaejoong dùng sức túm chặt chăn đệm phía dưới, cắn răng đón nhận cơn bão sắp tới.

Đầu tiên là chầm chậm di chuyển, đến khi nơi kia chịu khuất phục mà thả lỏng ra thì tốc độ vận động mới thay đổi. Mỗi một lần da thịt va chạm vào nhau là cơ thể cậu lại nảy lên, vừa nhanh vừa mạnh, nếu không phải Người ở phía sau vươn một tay giữ cậu, sợ rằng giờ Jaejoong đã bị nảy ra khỏi giường.

Cảm giác có dị vật xộc vào cơ thể không mấy dễ chịu, nhưng nếu dị vật kia biết cách tấn công thì không những không gặp phải sự phản đối mà còn được chủ nhà hoan nghênh. Chưa kể chủ nhà này ban nãy đã từng được nếm mùi vị đụng phải điểm đặc biệt rồi, hiện giờ dị vật chỉ cần đâm chọc bừa bãi một lúc là đã tìm ra.

Một cơn tê dại từ bên dưới chạy dọc theo sống lưng, buộc Jaejoong phải bật ra tiếng rên rỉ. Da thịt va chạm mãnh liệt, điểm đặc biệt cũng liên tục bị đánh mạnh vào khiến một người chưa bao giờ trải qua việc này như cậu bị bất ngờ đến choáng váng. Thần Mặt Trời dường như cũng phát hiện ra sự thay đổi của cậu, lại càng dùng lực đâm theo hướng đấy, tiếng rên của cậu nghe thật êm tai, nếu kêu nhiều chút nữa chắc chắn sẽ giúp Người có thêm khoái cảm.

Jaejoong hoảng hốt mở to mắt, dường như không cách nào chống cự được từng cơn sóng đang ập đến, cậu lắc đầu thật mạnh muốn dừng, nhưng thân thể lại tiếp nhận càng nhiều bão tố. Ngón chân co quắp, hai tay dùng sức giằng xé tấm chăn bên dưới như muốn đem cảm giác kỳ lạ đang hành hạ mình trút lên nó.

Sự va chạm liên tục khiến cho bờ mông trở nên nóng rát, khe nhỏ nơi đó bị dãn ra trong một thời gian dài đã bắt đầu trở nên bất mãn muốn phản kháng, từng chút từng chút co lại, kẹp thật chặt thứ đang ra ra vào vào. Thần Mặt Trời gầm nhẹ, hai tay chống xuống giường, tốc độ di chuyển lại càng thêm điên cuồng.

Cậu lớn tiếng rên rỉ, tiếng kêu ngọt ngào như thế, quyến rũ như thế, nếu giờ phút này cậu còn đủ tỉnh táo thì có lẽ sẽ bị tiếng kêu của mình làm cho bất ngờ. Âm thanh mê hoặc vậy đương nhiên sẽ tác động đến người bên trên, thần Mặt Trời chưa bao giờ gặp phải cực phẩm như này, thực sự chỉ muốn đem hết sức mà dày vò đối phương đến chết đi sống lại.

Người lật mạnh Jaejoong lại, khe nhỏ vẫn bị cắm sâu vào vì thế mà quay tròn một vòng làm cậu lớn tiếng hét lên, sau đó lại nghẹn ngào nức nở khi một lần nữa đón nhận từng đợt va chạm hung hãn từ Người.

Tay chân cậu quắp chặt vào lưng Người, cả cơ thể gần như bị nảy lên không trung, tấm lưng dần dần không chạm tới giường nữa. Hai nơi đang mãnh liệt đụng nhau lại càng thêm thân thiết gắn chặt, cái giường vững chãi như vậy cũng bị hành cho kêu kẽo kẹt liên tục.

Jaejoong ôm cổ Người, hơi thở dồn dập của Người phả đều vào mặt cậu, cậu run rẩy đưa mặt qua, lần tìm đôi môi Người.

Karam nói, Người chẳng bao giờ hôn ai cả…

Đôi môi gần như tìm được điểm đến rồi lại bị ngăn cản, Người đưa tay bóp chặt cổ Jaejoong, ghì đầu cậu xuống giường. Thân dưới đột nhiên chuyển động điên cuồng với tốc độ nhanh chưa từng thấy, làm Jaejoong có cảm giác cơ thể mình sắp bị vỡ vụn đến nơi.

Cổ bị bóp chặt làm cậu há mồm thở dốc, phía dưới lại bị mạnh mẽ đẩy lên, ngay khi Jaejoong tưởng như mình sẽ chết thì thần Mặt Trời gầm to một tiếng, bên dưới run rẩy co rút, lưu lại thật nhiều tinh chất quý báu vào cơ thể cậu.

“Ha…” Người thở hắt ra một hơi rồi buông lỏng cơ thể, nằm đè lên cậu.

Jaejoong buông thõng chân tay xuống, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cửa đầu tiên trong cuộc tuyển chọn lại là độ cứng rắn của cơ thể rồi. Nếu không có cơ thể cứng cáp một chút, chắc chắn ban nãy đã bị Người va chạm cho vỡ tan.

Thần Mặt Trời nằm thở trong chốc lát rồi lăn xuống khỏi người cậu, lười biếng duỗi tay duỗi chân nằm trên giường. Jaejoong ôm mông run rẩy, lặng lẽ mò mẫm chậu nước cùng khăn sạch đặt ở bên giường, ngài Jowon đã nói qua, sau khi xong việc phải giúp chủ nhân lau thân thể.

Thông thường nô lệ trong lúc này sẽ nhân dịp mà trò chuyện dăm ba câu để lấy lòng chủ nhân, nhưng Karam tiết lộ, nếu muốn nói thì hãy nói ngay lúc quan hệ, bởi đấy là thời gian Người chú ý đến nô lệ nhất, còn sau khi xong việc có nói gì cũng không lọt vào tai Người đâu, thậm chí còn có thể làm Người thấy bực bội khó chịu.

Jaejoong vừa lau người cho thần Mặt Trời vừa nghĩ, lúc quan hệ cảm giác mãnh liệt như vậy còn đâu tâm trí mà mở miệng nói chuyện với Người chứ!

Thôi thôi, coi như lần đầu xem cảm giác thế nào, lần sau tiếp tục cố gắng vậy…

“Đi đi!” Thần Mặt Trời không kiên nhẫn gạt bàn tay đang cầm khăn cọ xát trên người mình ra.

“Vâng…” Jaejoong nhỏ giọng trả lời, cẩn thận thả khăn vào chậu nước rồi đến chỗ đầu giường lấy tấm ren trùm lên người. Hai chân mềm nhũn chầm chậm bước đi, lần mò ra đến cửa.

Cánh cửa mở ra, ngài Jowon đã đứng đợi sẵn để đưa cậu về. Jowon đưa tay ra, Jaejoong thấy vậy liền cảm kích gật đầu, vịn vào tay ngài rồi nặng nề lê chân bước đi.

“Ngươi rất có triển vọng đấy.” Đột nhiên Jowon lên tiếng, dường như câu nói này làm Jaejoong giật mình, đôi mắt to tròn qua tấm ren nhìn thẳng vào ngài, lóe lên những tia sáng xinh đẹp.

“Mọi khi không lâu như vậy.” Jowon nhìn cậu trong chốc lát, lại nói một câu.

Jowon đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi, đối với chủ nhân chuyện này chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu. Làm đến cuồng nhiệt, có hơi không kiểm soát được tâm tình như ngày hôm nay, rõ ràng là lần đầu tiên!

“…Cám ơn.” Jaejoong vui vẻ mỉm cười, đây là một dấu hiệu không tồi đâu.

Sau khi quay trở lại điện Ánh sáng thì Jaejoong được tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, trước khi bỏ tấm ren xuống cậu lại đeo mặt nạ vào, đeo suốt cho đến khi đi về chỗ hẹn đầu tiên mới được gỡ ra, rồi lại dùng mũ áo chùm kín mặt lặng lẽ đi về phòng mình.

“Ai da~” Jaejoong nằm vật ra giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng nhớ về những gì diễn ra trong căn phòng kia.

Lúc đó tối om, chẳng nhìn thấy cái gì cả, nên cậu chỉ có thể ghép khuôn mặt mơ hồ của chủ nhân mà mình chỉ được thấy từ xa vào những hình ảnh nóng bỏng đang hiện ra trong đầu.

“Karam, giờ tớ đã hiểu cảm giác của cậu ngày ấy rồi…” Jaejoong lăn lộn trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Lượng tinh chất thần thánh được rót vào trong người sẽ giúp cậu cảm thấy tràn trề sức sống, nếu phần thân dưới không bị đau mỏi đến tê liệt thì tuyệt. Nhưng chắc hẳn sẽ sớm lành thôi, tinh chất của Mặt Trời mà, trân quý biết bao…

Nằm nghĩ vẩn vơ như vậy, ánh mắt chợt nhìn đến khối đất sét thừa mình mang về từ xưởng. Thông thường một tuần nô lệ nặn hình nộm sẽ được cung cấp cho một lượng đất sét nhất định, cũng có khi nặn xong hình người sẽ còn thừa một ít, Jaejoong đều mang về phòng mình nặn linh tinh. Cậu ngắt một ít đất sét, vo vo trong lòng bàn tay đến khi tạo thành một viên tròn nho nhỏ, sau đó ấn nó dính lên bức tường trước mặt, rồi ôm má ngây người nhìn chấm tròn ấy.

Đêm đầu tiên, cùng Người…

Quả thật thứ tinh chất kia đã làm cho những nơi sưng đỏ trên cơ thể cậu lành lại nhanh chóng, sáng hôm sau Jaejoong vươn vai thức dậy, cảm thấy chưa bao giờ khỏe như thế. Thảo nào ngày trước buổi sáng sau hôm hầu hạ chủ nhân, Karam lại vẫn có thể chạy tót sang chỗ cậu tíu tít khoe được. Nghĩ đến bộ dáng rạng rỡ hạnh phúc của Karam, trong lòng Jaejoong lại trùng xuống một chút…

“Không có việc gì, rồi mình sẽ sớm đòi lại công bằng cho cậu ấy thôi!” Jaejoong vỗ mạnh hai má mình lấy tinh thần, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị đi đến xưởng chế tạo.

Tinh thần tốt nên làm việc cũng năng suất hơn hẳn, coi như là làm bù được luôn cho hôm qua rồi. Jaejoong vui vẻ ngâm nga hát, đôi tay thoăn thoắt đắp đất sét lên nặn thành hình người. Chẳng mấy chốc đã nặn xong, giờ ra hồ lấy nước thánh tạo trái tim và tính cách cho nô lệ, rồi bỏ đống người đất sét này vào lò nung nữa là xong!

Jaejoong ôm bình đi nhanh đến hồ nước thánh, đang cùng những nô lệ trên đường chào hỏi thì một tiếng nổ ing tai vang lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

Một vị thần với mái tóc màu xanh dựng lên uốn thành những nếp lượn sóng như một ngọn lửa, hiện giờ đang bất mãn bay bay trên không trung.

Các nô lệ đứng phía xa lập tức xì xào bàn tán, vậy là sắp có đánh nhau to rồi, tên thần ác này dường như rất thích đến chọc giận chủ nhân của họ.

Hắn là thần Địa Ngục, vị thần cai quản linh hồn người chết và sinh tử của người sống. Sinh mạng của nô lệ đất sét tuy rất mong manh nhưng cũng có tên trong sổ sinh tử, chỉ cần một nét gạch của tên thần ác này là sinh mạng có thể chấm dứt ngay, cho nên đám nô lệ đất sét rất sợ hãi dè chừng vị thần này. Mỗi lần hắn ta đến thần điện Mặt Trời gây sự bọn họ đều cố gắng tránh thật xa.

Jaejoong cùng đám nô lệ co rúm vào nhau, run rẩy nhìn trận chiến bên trên. Tuy rằng thật sợ hãi thần Địa Ngục, nhưng nếu nhìn tiếp chắc chắn sẽ nhìn thấy thần Mặt Trời. Không biết có phải vì bọn họ được sinh ra trong thần điện Mặt Trời hay không mà đối với họ, thần Mặt Trời như một ngọn lửa rực rỡ đầy mê hoặc, còn đám nô lệ thấp kém này lại giống như những con thiêu thân ngu ngốc luôn tìm cách đâm vào lửa, cho dù sau đấy có bị lửa cắn nuốt cho thân xác cũng không còn thì vẫn cố chấp muốn lao vào.

Mà ngọn lửa mơ ước của đám thiêu thân đất sét này luôn quá xa vời để với tới, cho nên bọn họ mới phải tận dụng mọi cơ hội để có thể nhìn thấy Người.

Một quả cầu đỏ rực mang theo ánh sáng chói lóa được phóng thẳng về phía thần Địa Ngục. Hắn ta vội vàng vung cây quyền trượng trong tay lên, tức khắc một luồng ánh sáng xanh xuất hiện lao vào quả cầu Mặt Trời.

Ầm ầm…

Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, nhưng lần này đòn tấn công của thần Mặt Trời bị ánh sáng xanh của thần Địa Ngục hất sang một bên, làm cho hai nguồn sức mạnh phóng về phía đám nô lệ đang xuýt xoa nhìn bên dưới, va chạm vào nhau và cùng phát nổ.

Tuy quả cầu Mặt Trời và lửa Địa Ngục phát nổ trên không trung nhưng sức công phá của chúng vẫn đủ để làm đám nô lệ đứng dưới điêu đứng. Một số bị đánh bật ra xa, một số trực tiếp vỡ vụn thành cát bụi, một số lại bị đè bẹp bởi những khối đá vỡ từ các căn phòng trong thần điện, do chịu ảnh hưởng của vụ nổ mà văng ra.

Jaejoong may mắn chỉ bị đẩy bật ra xa, lại được lượng tinh chất Mặt Trời quý giá bên trong cơ thể bảo vệ nên không sứt mẻ chỗ nào. Cậu gượng dậy nhìn quanh, khắp nơi khói bụi mù mịt, nô lệ nằm la liệt khắp nơi, những nô lệ ở khu vực khác nghe thấy tiếng động lớn nên đã bắt đầu chạy lại đây bu quanh dòm ngó chỉ trỏ.

Đây là chết vì cái tội hóng chuyện mà!!! Jaejoong lồm cồm bò dậy, thầm nghĩ lần sau thấy ai đánh nhau thì nhất định phải chạy thật xa mới được.

Còn đang nghĩ thế thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng reo hò khe khẽ, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn, những nô lệ đứng quanh không hiểu vì sao lại hưng phấn kêu la, đôi mắt sáng rực nhìn về một phía. Jaejoong nhìn theo hướng đấy, chợt hiểu vì sao đám nô lệ kia lại có phản ứng như vậy.

Thần Mặt Trời cũng để ý thấy vụ nổ kia, chứng kiến nô lệ của mình bị nổ cho tanh bành thì cực kỳ không vui. Hắn lướt người bay xuống chỗ đó xem xét, đôi mày rậm nhíu vào nhau, bực bội nhìn quanh.

Jaejoong trợn mắt nhìn thần Mặt Trời chỉ cách mình có vài bước chân. Gương mặt luôn chỉ được ngắm từ đằng xa nay đột ngột hiện ra thật rõ ràng, từng đường nét từng góc cạnh trên gương mặt ấy đều hoàn hảo đến không ngờ. Cậu đứng sững người, đần mặt nhìn chằm chằm vào thần Mặt Trời, nhìn cơ thể rắn chắc mạnh mẽ đêm qua mới ôm ấp mình…

Phải rồi, chỉ mới đêm qua thôi cậu còn cùng Người thân thiết một chỗ!

Liệu Người có nhận ra mình hay không?

Jaejoong hưng phấn nghĩ vậy, ánh mắt lại càng thêm chăm chú, nhìn mà như muốn đục lỗ trên người thần Mặt Trời.

Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn chòng chọc vào mình, thần Mặt Trời đột nhiên quay đầu, trực tiếp đối diện với đôi mắt to tròn của nô lệ phía trước. Jaejoong bị Người nhìn thẳng vào mắt, hai chân mềm nhũn, liền cứ thế ngã ngồi trên đất.

Trong khung cảnh đầy khói bụi và đất cát, cậu ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt si mê nhìn hắn.

Còn hắn, lại đứng ở trên cao cúi đầu xuống, đôi mắt ngạo nghễ lạnh lùng liếc nhìn cậu.

Lần ấy, cũng có thể coi là lần đầu hai người chính thức gặp mặt…

 

END CHAP 3

WINGJ

27/04/2014, 8:58

28 responses to “[Nole] Chap 3

  1. giật tem~~~~
    lần đầu tiên giật được tem, hạnh phúc muốn trết luôn :'(
    ngày nào cũng vào wp của Wingj hết, nhiều lúc như con khùng luyên í :'(
    fic hay cực au ơi /chảy máu mũi ròng ròng/
    tay nghề của Wing ngày càng cao ah, fic nào cũng hay hết á, tui bái Wing là sư phụ luôn >.o</

  2. Oa~~~ Sao Wing bảo đầu tháng 5 mới post nole3 mà ~~^0^~~ Thanks nhiều nhiều nhé!!!

  3. 2 chẻ đã thấy mặt nhau O(≧∇≦)O H của Wing lúc nào cũng hay hết~~~

  4. TuT~ cái này chắc để end mới đọc nữa quá ~đọc kiểu này có ngày hộc máu mà chết TuT

  5. Wing mau mau viết chuyện này đi :(. E tò mò k biết chuyện tình này sẽ ntn đây :((. Thi hs nhát mấy câu cuối, lần đầu gặp mặt :x. Wing mau ra chap nha <3~

  6. Tiếc quá! Ta không được tem cuả nàng :-( Hôm nay về hơi muộn á. Nhưng thực sự rất rất cảm ơn về chap 3 này cuả nàng chào mừng ta xuất ngũ nhé ≧▽≦ Ôi hạnh phúc quá ứ biết cmt chi nữa…

  7. nàng ới tại sao đoạn cuối không xưng là “Ngài” nữa mà lại chuyển sang “hắn” rồi hả…ặc…ặc….thật muốn biết hai chẻ vô vai Thần Gió và Địa Ngục là ai a *hắc hắc* hóng chương mới cụa nàng :D

  8. à mà trên người JaeJae vẫn còn *tinh chất* của chú Dún liệu Dún có *ngửi* đk rồi nhận ra bợn trẻ Jae là *gối ôm* tối quá không nhỉ? :D

  9. Hớ hớ,rốt cuộc 2 chẻ cũng gặp dc nhau ùi, a Dún e nghĩ sẽ hơm có bị tình iu sét quánh đâu ha ss, ảnh có nhìu nô lệ đẹp khác mừ, mặc dù Chê là đẹp nhứt nhưng nhìn đồ đẹp hoài cũng wen mắt chứ ha ss o(^_-)O

  10. Ss chừng nào mới cho 2 chẻ yêu nhau đây??

  11. Wing ơiiii. E đọc đọc,nghĩ nghĩ rất nhiều vẫn là k thể k com >.< bh có chap mới ạ *ngóng-ing*

  12. Ss ui, ss hơm thể 3 hay 5 hay 7 ngày/1 chap dc hả ss, truyện hay z tụi e làm seo mà cổ dài đến nỗi chờ triền miên x dc*gào, khóc, thét, đập bàn* (つД`)ノ (>人<;)

  13. E có hơi thắc mắc là Thần Mặt Trời và Jaejoong cùng “làm” trên giường, chậu nước cũng để trên giường mà sao nó không bị đổ ạh???
    *mãnh liệt đến thế kia mà* =.=

    Btw, au viết hay lắm ạh. E đọc chùa của au từ hồi BuBe cơ, nhưng mà từ nay e sẽ chăn chỉ com cho au ^w^

  14. Tỷ tỷ, mau tung tiếp. Em sợ Nole sẽ vượt qua Bube (trong lòng em) mất! Hay quá đi >o<
    Nhưng mà, ngược cả 2 ng là thế nào? Ngược ít thôi mà, dạo này toàn ngược, k lẽ đang mốt???
    P/s: em thấy giai đoạn chuẩn bị nó… biến thái thế nào ý!
    Em đặt gạch hóng, em muốn tem của ss lắm rồi!

  15. “Một vị thần với mái tóc màu xanh dựng lên uốn
    thành những nếp lượn sóng như một ngọn lửa, hiện giờ đang bất mãn bay bay trên không trung.”

    Sao tự nhiên trong đầu e nó hiện lên h/ảnh ông Hades trong Hercules của Disney ấy nhờ? ^_^

  16. Wing ới, chủ nhật này sang t6 r. Wing up chap mới đi tiếp thêm động lực cho e thi tốt nghiệp nha *mắt long lanh*

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s