[Meow~] 26~ Changmin là kẻ phá đám số một

 

26. Changmin là kẻ phá đám số một

Jaejoong vốn được Yunho cho một cái điện thoại di động, nhưng con mèo này chẳng bao giờ nhớ mang theo mà toàn bỏ quên ở nhà. Từ sau vụ Jaejoong tự đi bộ về nhà vì được nghỉ sớm, Yunho đã cứng rắn ép nó phải mang điện thoại bên mình, để nếu được nghỉ sớm hay xảy ra chuyện thì nó có thể nhắn tin hay gọi điện thông báo cho anh. Thậm chí để khuyến khích Jaejoong nhớ đến sự tồn tại của cái di động, Yunho còn cài ảnh có mặt anh vào làm hình nền, đồng thời tải mấy trò như “Cá lớn nuốt cá bé” hay “Bắn cá” vào máy để thu hút sự chú ý của Jaejoong, có như vậy con mèo mới nhớ tới và lúc nào cũng đem điện thoại theo.

Hôm nay lớp Jaejoong lại được về sớm, Jaejoong chào tạm biệt với Junsu rồi đi ra ngoài cổng, định bụng lôi điện thoại ra gọi cho Yunho thì đột nhiên một gói bim bum thật to xuất hiện trước mặt. Jaejoong vui vẻ cầm lấy, sau đó chợt khựng lại, cảnh giác nhìn người đưa bim bim cho mình.

“Xin chào.” Changmin nở nụ cười thân thiện, hàm răng đều tăm tắp sáng bóng lóe lên nét quỷ dị làm Jaejoong thoáng rùng mình.

“Người xấu.” Jaejoong nhíu mày nhìn Changmin, hiển nhiên sau vụ việc ngày trước nó đã liệt Changmin vào danh sách những người cần phải tránh xa.

“Tôi xấu ở chỗ nào chứ?” Changmin trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội. “Tôi đã làm gì xấu xa với cậu hả?”

Jaejoong cẩn thận ngẫm nghĩ, Changmin đã làm những gì? Đập cửa, cho bim bim, sờ mông… hình như là không có gì xấu xa cả…

“Chưa từng đúng không?” Changmin thừa biết con mèo ngây thơ đơn thuần này chẳng nhận ra được sự nguy hiểm mà cậu đã, đang và sẽ đem lại cho nó. “Không những thế tôi còn hay mua đồ ăn cho cậu, mà tôi chính là người tạo ra cậu chứ ai, cậu vốn là mèo thí nghiệm của tôi mà, nhớ không?”

Chuyện này Yunho từng nói qua với Jaejoong, nhưng nó cảm thấy quá rắc rối khó hiểu nên đã tự động bỏ qua không để ý nữa.

“Nếu không có tôi cậu sẽ không có hình người đâu, đương nhiên cũng không thể trở thành người quan trọng của Yunho như bây giờ được.” Changmin thấy Jaejoong im lặng thì thừa thắng xông lên bồi thêm một câu.

“Vậy sao? Thế thì cảm ơn cậu.” Jaejoong cũng ý thức được việc một người một mèo thân thiết đến mức làm mấy chuyện như giao phối là rất không bình thường. Nó mà không có hình người, Yunho sẽ không tự dưng làm mấy chuyện đó với nó đâu, sẽ kỳ cục lắm đấy.

“Không cần cảm ơn.” Changmin xỏ tay vào túi quần, tiến gần tới Jaejoong. “Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tôi không phải người xấu, cũng sẽ không làm gì tổn hại đến cậu.”

“Ừm.” Jaejoong nhìn Changmin một lượt, cảm thấy dường như đúng là không có gì nguy hiểm liền gật đầu đồng tình với Changmin.

“Vậy chúng ta ngồi nói chuyện một lúc nhé?” Changmin thấy Jaejoong mềm lòng liền dụ dỗ.

“Để làm gì?” Jaejoong cảnh giác hỏi.

“Để nói về một chuyện rất quan trọng.” Changmin kéo tay Jaejoong bước đi. “Đi thôi, tôi mời cậu ăn kem.”

“………”

Vậy là Jaejoong đồng ý đi, để nghe chuyện là phụ mà để ăn kem là chính.

Trong hàng kem, Jaejoong vô cùng háo hức xúc từng thìa kem mát lạnh ngọt ngào vào miệng, nó ăn thích thú đến nỗi mắt cũng híp lại. Ở phía đối diện Changmin đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó. Đương nhiên về mặt tình cảm là hoàn toàn trong sáng, Changmin lúc nào cũng coi Jaejoong là một sản phẩm thí nghiệm tuyệt vời của mình. Xem đi, làm gì có con mèo nào biết cầm thìa xúc kem ăn như thế, còn vui vẻ ư ử hát nữa kìa, quả thật quá đáng yêu! Mà ai là người tạo ra con mèo độc nhất vô nhị này? Chính là Changmin cậu chứ ai!

Thế nhưng tiếc rằng thí nghiệm không được thành công cho lắm, nếu không mũi Changmin đã có thể phổng to hơn rồi.

“Jaejoong này, cậu có muốn hoàn toàn trở thành người không?”

“Hoàn toàn trở thành người? Là sao?” Jaejoong dừng ăn, nhíu mày thắc mắc nhìn Changmin.

“Tức là cậu sẽ nhớ lại hết những ký ức trước kia, đối với thế giới này cậu sẽ không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.” Changmin dừng lại một chút, thấy Jaejoong mở to mắt ngơ ngác nhìn mình, liền cẩn thận giải thích kỹ hơn. “Ví dụ như thế này, bây giờ cậu ở với Yunho có rắc rối gì không?”

“Miu~ rắc rối?” Jaejoong cắn thìa suy nghĩ, thực ra cuộc sống hiện giờ của nó và anh vô cùng yên bình hạnh phúc. Nếu cố bới ra vấn đề gì giữa hai người thì đó chỉ có thể là… “A, có! Yunho hay nói, Jaejoong, đến bao giờ thì em mới biết yêu anh đây~”

Jaejoong vừa nói vừa học theo Yunho bày ra bộ dạng thâm tình đầy tâm sự. Changmin chớp chớp mắt, trong lòng âm thầm nôn mửa vì độ sến súa của tên Yunho kia, bề ngoài lại phải cố gượng ra một nụ cười.

“Đúng đúng, cậu là mèo, cậu không thể biết yêu được. Nhưng nếu bây giờ cậu trở lại thành người, không phải chuyện yêu đương với Yunho sẽ quá dễ dàng rồi sao?”

“Meo, vậy hả?” Jaejoong dùng thìa chọc chọc vào ly kem, đăm chiêu tự hỏi.

“Lại còn tiếng mèo kêu đó nữa!” Changmin đột nhiên đập bàn kêu to. “Jaejoong, đi cùng Yunho mà cậu cứ kêu mấy tiếng mèo ấy thì sẽ bị người ta bàn tán chỉ trỏ, không hay chút nào, còn liên lụy đến cả Yunho nữa.”

Nói vậy cũng đúng, nếu không Yunho đã không dặn nó phải hạn chế kêu tiếng mèo.

“À, còn một điều cực kỳ quan trọng nữa…” Gương mặt Changmin đột nhiên trầm xuống, bày ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc. “Jaejoong, giờ cậu chỉ là một con mèo, cậu chẳng có tý kiến thức gì về thế giới loài người cả. Vậy cậu định làm việc gì để kiếm tiền đây? Không lẽ cậu định ăn bám Yunho suốt đời sao?”

Jaejoong là mèo ngốc, nhưng mà lại rất rõ ý nghĩa của từ “ăn bám” đấy nhé! Changmin nhắc tới thì Jaejoong mới sực nhớ ra, mọi người đều có công ăn việc làm để kiếm tiền, còn nó thì sao? Nó chỉ biết ăn cá của Yunho thôi, vừa tốn tiền vừa không kiếm thêm được. Nếu một ngày nào đó Yunho thấy nó quá vô dụng mà không thương nó nữa, rồi ném nó ra ngoài đường thì phải làm thế nào? Chưa nói đến việc bị Yunho bỏ rơi sẽ đau khổ ra sao, chưa đến một ngày nó sẽ trở thành con mèo bị chết đói mất thôi. Như thế thì thật thảm biết bao ngao ngao ngao~

Changmin hài lòng nhìn biểu tình hoảng loạn của Jaejoong, chậm rãi lên tiếng. “Nếu cậu hoàn toàn trở thành người, và ký ức trước kia được khôi phục lại hết thì tìm việc làm không có gì khó khăn cả. Hiện giờ cậu có đi học cũng không hiểu gì phải không? Không vấn đề, chỉ cần làm Jaejoong của trước kia thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi.”

Hoàn toàn trở thành người ư? Như vậy có thể yêu lại Yunho, kiếm tiền tự nuôi bản thân, chia sẻ gánh nặng cho Yunho, gìn giữ hạnh phúc gia đình rồi. Jaejoong cảm thấy việc này đúng là rất cần thiết, liền gấp gáp hỏi Changmin.

“Vậy tôi phải làm sao để hoàn toàn trở thành người đây?”

Rốt cuộc cũng chờ nghe được câu hỏi này, Changmin vui vẻ cười đến hai mắt híp lại, cố giữ bình tĩnh nói với Jaejoong. “Vậy thì cậu phải chịu khổ một chút…”

Changmin dọa vậy làm Jaejoong sợ chết khiếp, nhưng hóa ra cái chịu khổ Changmin nói chỉ là uống thuốc và để cậu ta tiêm cho mấy nhát thôi. Changmin hẹn cứ ba ngày sẽ đến đưa thuốc và tiêm cho nó một lần, và Jaejoong cần phải giữ bí mật điều này không để cho ai biết, đặc biệt là Yunho.

Jaejoong đồng ý, nó hí hửng thầm nghĩ sau khi nó trở lại thành Jaejoong của trước kia không biết Yunho sẽ ngạc nhiên đến mức nào. Đây là bất ngờ nhỏ mà Jaejoong định dành cho Yunho, nên nó sẽ không tiết lộ cho anh biết đâu. Con mèo ngốc nghếch mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến nụ cười quỷ dị của Changmin ở phía đối diện. Jaejoong có thể khôi phục lại trí nhớ, rất tốt! Jaejoong có thể hoàn toàn từ bỏ bản tính loài mèo mà làm một con người hàng thật giá thật, cũng rất tốt.

Thế nhưng khi đó Jaejoong đâu còn là con mèo Yunho yêu thương nữa, mà nó đã trở lại là Jaejoong thật sự rồi. Một Jaejoong có bạn gái là Hanjoon, có bạn thân là Junsu, có gia đình và bạn bè trước kia. Một Jaejoong hoàn toàn không biết đến Yunho…

Jaejoong quá mức đơn thuần nên không nghĩ đến vấn đề sâu sa ấy, còn Yunho thì lại không biết mọi chuyện. Tóm lại là trong việc này chỉ có Changmin  được lợi thôi. Cậu không cần một con mèo có hình dạng con người, cái cậu cần là một con người có khả năng của loài mèo! Changmin không muốn kẻ sống sót sau thí nghiệm kia là một con mèo, bằng mọi cách cậu phải giúp cho con người Jaejoong sống lại, có như vậy thí nghiệm tâm huyết của Changmin mới được coi là thành công.

Cho nên Yunho à, có trách thì hãy trách chính bản thân mình đi, vì đến cả một con mèo mà cũng động tâm yêu cho được…

Buổi tối hôm đó sau khi dùng bữa tối xong, Yunho thì ở trong bếp rửa bát còn Jaejoong ngồi trong phòng khách xem TV. Điều này gần như đã thành thói quen rồi, Jaejoong chỉ cần ăn ngủ và chơi thôi, còn mọi việc khác đều là Yunho lo hết. Jaejoong rất vô tư hưởng thụ hết thảy mọi chăm sóc của Yunho, mà anh cũng vui vẻ tình nguyện hầu hạ con mèo nhà mình. Yunho rửa bát xong thì lau khô tay rồi ra ngồi cùng Jaejoong, nó lập tức nhào vào lòng anh, cuộn tròn người lại, bộ dạng hệt như một con mèo lười biếng nằm trong lòng chủ nhân. Yunho cưng chiều vuốt tóc Jaejoong, còn gọt hoa quả đút tới tận miệng cho nó nữa. Jaejoong vừa há mồm ăn hoa quả vừa chăm chú xem phim truyền hình, thấy nhân vật trong phim đến văn phòng làm việc nó liền nhớ lại cuộc trò chuyện với Changmin lúc chiều.

Jaejoong lén liếc nhìn Yunho, mấy lần muốn mở miệng nói mà lại thôi.

“Muốn nói cái gì thế hả?” Yunho phát hiện ra, véo mũi Jaejoong bắt nói.

“Ngoeo!” Jaejoong há mồm cắn ngón tay Yunho, ngập ngừng một chút rồi quyết định hỏi. “Yunho, anh có thể nuôi em suốt đời không?”

Nấu cá cho nó, gọt hoa quả cho nó, ở bên một con mèo vô dụng như nó suốt đời, liệu Yunho có làm được không?

“Suốt đời thì lâu quá.” Yunho ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. “Có thể một lúc nào đó em không nghe lời, anh sẽ ném em vào thùng rác không nuôi nữa!”

Yunho vừa nói vừa cợt nhả véo má véo mũi Jaejoong, nhìn đã biết là anh đang đùa, nhưng Jaejoong lại không nhận ra, nó chỉ cảm thấy nguy to rồi. Đúng như những gì nó đã phỏng đoán, suốt đời là một khoảng thời gian quá dài, lại không xác định rõ được, chẳng có gì đảm bảo Yunho sẽ chịu nổi nó mãi cả.

Jaejoong dẩu môi hờn dỗi, quay lưng về phía Yunho gặm táo, Yunho lại không biết tâm sự của nó, vòng hai tay ra trước ôm ngang eo nó rồi cũng cầm táo lên ăn.

“Yunho, có phải học đại học xong là có thể đi làm kiếm tiền rồi không?” Jaejoong ngồi cắn táo rồn rột một lúc, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Ừm… đúng vậy.” Yunho khựng lại một chút rồi gật đầu. Thực ra anh chỉ trả lời vậy cho Jaejoong vui thôi chứ nó làm sao có thể đi làm được. Kể cả việc học hiện nay nữa, Yunho đoán mấy kiến thức ở trên lớp đối với Jaejoong là hoàn toàn vô ích. Anh đồng ý cho nó đến trường học, thứ nhất là để làm yên lòng cha mẹ Jaejoong, thứ ha là để Jaejoong không phải ở nhà buồn chán cả ngày, thứ ba là để Jaejoong được tiếp xúc với nhiều người hơn. Việc cho nó đi học rồi kiếm tiền, Yunho chưa từng nghĩ tới.

“Thật sao?” Jaejoong nghe Yunho trả lời xong thì liền vui vẻ trở lại. “Thế sau này em sẽ mở một cửa hàng bán cá thật to!”

Yunho bật cười, biết ngay mà, nói hai, ba câu là lại nhắc đến cá. Có khi anh phải ghen với lũ cá vì được Jaejoong chú ý hơn cả mình mất thôi.

“Em làm ông chủ bán cá này, vừa bán cá lấy tiền vừa được ăn cá cả ngày.” Jaejoong vẫn còn chìm trong mộng tưởng, nghĩ đến viễn cảnh xung quanh toàn cá là cá thì liền sụt sịt chép chép miệng, rồi đột nhiên lại nhe răng nói với Yunho. “Cho Yunho làm bảo vệ!”

Yunho giật mình trợn mắt, anh đường đường là giám đốc đẹp trai tài giỏi của một công ty lớn mà lại bị con mèo này cho làm bảo vệ sao? Yunho không phục, lập tức phản đối. “Anh mà phải làm bảo vệ hử?”

“Không thì cho làm người trông xe!” Jaejoong nghĩ đến bộ dáng đứng trông xe của Yunho, liền che miệng cười khúc khích.

“Được lắm được lắm, hết bảo vệ rồi đến trông xe, hôm nay em mà không cho anh một câu trả lời thỏa đáng thì không xong đâu!” Vừa dứt lời Yunho đã áp Jaejoong lên ghế, thò tay cù nó. Jaejoong cười khanh khách liên tục, cùng Yunho lăn lộn trên ghế chơi đùa đến là vui vẻ.

“Nói mau, anh làm gì?”

“Chở hàng, á ha ha…”

“Làm gì hả???” Cù chết em này, con mèo hư!

“Làm người yêu… người yêu của ông chủ…” Jaejoong cười đến không thở nổi nữa, cuối cùng phải bật ra đáp án lấy lòng Yunho, Yunho nghe xong thì rất hài lòng, hôn môi Jaejoong một cái rồi ôm nó thật chặt, lại tiếp tục cùng nó xem TV và ăn hoa quả.

Ông chủ hàng bán cá và người yêu, thật tuyệt biết bao~

Jaejoong nằm trong vòng tay Yunho mà miên man suy nghĩ, viễn cảnh trong đầu nó lúc này thật đẹp…

Nhưng mà cảnh hạnh phúc như thế, liệu có thể xảy ra được ra không?

Không thể biết trước được…

23 responses to “[Meow~] 26~ Changmin là kẻ phá đám số một

  1. hé hé lần đầu tiên em giật tem đó ss
    “lắc lắc mông’ (*´▽`*)┏(^0^)┛

  2. ai nha chang min ah, sao anh lai no chia cat uyen uong the, se bi troi phat do.
    p/s: mong cho chap moi cua ss va ca nole nua. xoi thit nha, canh h nha. e chuan bi may bich bong tham mau roi. Doi ss

  3. Chết rồi .Sóng gió lại đến thật rồi :'(
    Không muốn đâu ngao ngao :((
    Đừng bắt con mèo nhỏ này trở lại làm KJJ trước kia nữa nó sẽ không còn là con mèo ngốc chỉ biết mình Yunho nữa :((*níu áo * ss đừng xuống tay mà :((

  4. Ta vưà mới lấy được đt sau cả tối đi xạc là vô nhà nàng đọc chap mới ngay đó nạ. Nàng ơi *chọt chọt* 29 này ta được xuất ngũ ≧▽≦ nàng có thể tặng ta 1 chap coi như chào mừng ta trở về đất liền không ;)

  5. nói thật ta thấy điều ích kỉ của Changmin là rất cần thiết a….nếu Jae cứ mãi ở lốt người nhưng bản thân lại là mèo thì điều đó không công bằng với “con người” Kim JaeJoong. Nếu Yunho thật sự yêu con mèo ngốc nghếch đó thì tin chắc anh cũng sẽ đồng ý để nó về “làm người” chân chính như trước kia thôi, hóng chương mới càng đọc cáng hấp dẫn :D hóng cả cái Nole nữa *mếu* h thì ta đã biết vì sao không nhập đk pass vào fic Nole cụa nàng oy ..

    • Thiệt ra ko thể nói rõ đúng sai được, JJ người trc kia đã chết rồi, CM làm thế này chỉ vì ko chấp nhận được thí nghiệm của mình ko trọn vẹn như mong muốn. Cả JJ mèo lẫn JJ người đều gặp nạn nhưng JJ mèo may mắn hơn là gặp được YH, chứ nó hóa thành người mà gặp kẻ xấu thử xem, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Cho nên tình trạng hiện giờ có thể nói rằng JJ mèo may mắn, JJ người xui xẻo, nếu âm mưu của CM thành công thì JJ mèo sẽ chết và JJ người sống, làm thế cũng đâu có công bằng với JJ mèo >___<

      Tóm lại 1 câu: biết vậy lúc trước cho con mèo này là yêu tinh cho rồi :((( thế thì giờ có phải viết dễ dàng hơn ko :((( sao giống há miệng mắc quai quá :((( tuy Wing đã nghĩ ra cách giải quyết nhưng vấn đề này thực sự rất là phức tạp đó >__<

  6. cassloveyunjaeanddb5sk

    Oaoa đọc khúc 2 người giỡn với nhau mà miệng cười ngoác hết cả ra… ss viết fic hay quá đi à ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

  7. K bjet con meo nay hoc dc o dau may caj chuc vu day nhj? Chac o truog thay may og bao ve, trog xe nen phang lun cho a Jung. Ta co thac mac. Nhu nang noj Jaejae nguoi mun sog laj thj Jae meo phaj chet. Nhung ma meo voj nguoj cung 1 co the bay gjo chu nhj? Thank nang

    • con mèo năng xem phim lắm nàng ợ, đừng coi thường nó =)) mèo với ng cùng 1 cơ thể nên bạn Min mới đang tìm cách để mèo nhường sự sống cho người đó

  8. Xin đừng đem ngược tâm vào ss nhá…*mắt long lanh*… Em bị bệnh tim :3
    note: Ông Min trong fic này là cái đồ ác sờ độc! Toàn chỉ biết đi phá hoại nhà ngta :(

  9. Hê hê yêu nàng quớ! À có đoạn đầu là bim bim chứ không phải bim bum nha nàng :3

  10. cám ơn wing vì những fic mà wing đã và đang viết , thực sự tuyệt vời lắm luôn ^0^

  11. doc chap nay thay ghet min qua,
    nguoi ta dag hanh phuc ma

  12. hóng fic của ss quá ^______^ hóng cả Nole và Delo nữa >.<
    Mà sao ss mãi không ra Delo thế =''= em đọc nhiều NC quá nên muốn làm sạch đầu óc tí ^^

  13. trước tiên cho e gửi lời chào au thân iêu của em trước * cúi đầu * em mê au từ hồi Búp bê của vampire lận mà toàn đọc chui h ms cmt au đc au đừng giận nha. Au cho em hỏi Au có up Meow~ qa wattpad đc k au. Bên đó đọc trên đt dể hơn au ơi. Mong nhận đc tl của au
    Em cực kì thích Au và thích những fic của Au lắm a~~a~~

  14. Hủ nữ thánh thiện

    Em cũng đồng tình với bạn Jujolnguyen ở trên. Để JJ người chết hẳn cảm thấy rất bất công. Mà những suy nghĩ của Min,JJ mèo và Yunho rất thực tế, JJ mèo không thể ăn bám Yunho mãi đc :P

  15. Thang nhoc changmin ni de bi an don wa ta oi, hu sao cung lam chyen that duc vay ha minie ,cug k so troi phat a

  16. ui lại sóng gió bão táp oy thiệt khổ thân 2 bạn trẻ. ss cố lên mau ra chap nha. ủng hộ ss ^^…fic nào of ss e cug theo dõi nha

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s