[Nole] Chap 2

5/4/2014, 18:08

 

CHAP 2

 

Thực ra mỗi một nô lệ đất sét trong thần điện này đều từng mơ ước, được trở thành nô lệ riêng của chủ nhân, được gần gũi bên Người. Chẳng qua nhiều nô lệ coi nó là mơ ước xa vời rồi giữ trong lòng không dám thực hiện, nhiều nô lệ lại cố sống cố chết muốn biến nó thành sự thật. Đều là do sự ít nhiều của những giọt nước thánh tạo nên tính cách khác nhau cho đám nô lệ cùng được nặn ra từ đất sét này.

Jaejoong cũng có ước mơ chung giống như bao nô lệ ở đây, nhưng cậu vẫn thích cuộc sống bình yên hơn. Thay vì dùng tính mạng đánh một ván cược thật lớn, cứ thế an an ổn ổn làm nô lệ đất sét mà sống qua ngày không phải tốt hơn sao? Cậu vốn vẫn nghĩ như thế, nhưng cái chết của Karam đã làm Jaejoong nhận ra nhiều điều. Mình muốn sống yên ổn, chưa chắc người ta đã để mình sống yên ổn. Jaejoong nhớ lại cuộc gặp ngắn ngủi với thần Gió, nhớ lại cây roi dính đầy bùn đất và máu tươi của nữ thần Sắc Đẹp. Nô lệ không có giá trị nên mới dễ dàng bị bọn họ chà đạp chơi đùa như vậy, nếu biết cách để bản thân mình có giá trị, những ấm ức ấy sau này sẽ không phải chịu đựng nữa.

Cho nên trước hết cần phải tự tạo cho mình một giá trị, trở thành nô lệ riêng của thần Mặt Trời. Sau đó đem hết những gì bản thân có để đánh cược, rằng trong vòng một tháng sẽ làm cho thần Mặt Trời chú ý đến mình, nhận ra mình và những nô lệ khác hoàn toàn không giống nhau. Nô lệ riêng chỉ là bước đầu thôi, thực ra Jaejoong còn muốn trở thành người có địa vị quan trọng hơn một nô lệ hầu hạ chuyện giường chiếu đối với chủ nhân cơ.

Tham vọng quá lớn khiến tay cậu hơi run rẩy, Jaejoong đem hai tay giấu ra sau lưng, nắm chặt vào nhau. Karam, cậu nhất định phải phù hộ cho tớ, những nô lệ đã bị nữ thần Sắc Đẹp giết chết, các cậu cũng phù hộ giúp tôi đi, chắc chắn tôi là nô lệ đầu tiên ôm ý nghĩ đối đầu với nữ thần Sắc Đẹp mà đứng đây tham gia tuyển chọn.

Rồi sẽ có ngày cậu đối mặt với nữ thần Sắc Đẹp, trên người mang theo dấu ấn bảo vệ, vênh mặt đắc ý trêu ngươi ả ta.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy mà sướng run người.

“Người tiếp theo.” Giọng nói của người kiểm tra vang lên cắt đứt ảo tưởng trong đầu Jaejoong, cậu vội vàng thưa một tiếng rồi chạy vào phòng. Đây đã là cửa cuối cùng rồi, cũng giống như lần dự tuyển trước, Jaejoong dễ dàng qua được hai cửa là độ cứng cáp của cơ thể và sự mịn màng của làn da, chỉ còn cửa tiếng rên khó khăn này nữa thôi.

Chỉ là rên thôi mà, tưởng tượng nào.

Thực ra nô lệ cũng hay quan hệ với nhau, nhưng những người như vậy sẽ không được tham gia tuyển chọn, cho nên có thể nói rằng người biết cách rên đều không được tham gia, đám nô lệ đứng ở đây đều tự tưởng tượng ra tình trạng khi đó mà rên sao cho hay nhất thôi.

“A… a… ah…” Trước giờ Jaejoong không quan tâm đến tình dục lắm, cậu vừa há miệng kêu vừa thầm thắc mắc, Karam cũng đã quan hệ bao giờ đâu, sao cậu ấy rên tốt vậy, năng khiếu hả?

“Thôi được rồi.” Người kiểm tra nhíu mày, phẩy tay bảo Jaejoong ra ngoài. Đây là cửa cuối cùng rồi nên nếu tìm được nô lệ trúng tuyển, người kiểm tra ở cửa này sẽ đưa một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ hẹn gặp để buổi tối nô lệ tự tìm đến. Jaejoong nhìn nhìn người kiểm tra, thấy người ta quay đi mà không đưa cái gì cho cậu cả, quả này lại bị trượt rồi.

“Xin hãy để tôi trúng tuyển.” Jaejoong lao vội đến chỗ người kiểm tra, đập hai tay lên bàn rồi kêu lên.

“Cái gì?” Người kia bất ngờ hỏi lại.

“Mấy người là chủ nhân hay sao mà biết Người thích rên kiểu nào? Những người đã trúng tuyển không ai đụng chạm mà cũng có thể rên rỉ hay như thế, đó gọi là giả dối. Tôi bây giờ kêu thế thôi, chắc chắn khi nằm trên giường với chủ nhân sẽ kêu khác. Ngài không thấy là chủ nhân thậm chí còn không thèm quan tâm những nô lệ trước kia sống hay chết sao, ấy là bởi vì họ không tạo được dấu ấn gì khác biệt cho Người!” Trong khi người kiểm tra ngỡ ngàng mở to mắt nhìn thì Jaejoong lại kích động tuôn ra một tràng. Kế hoạch của cậu to lớn như thế, vĩ đại như thế, sao có thể chết yểu ở ngay bước đầu tiên được!

“Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?” Người kiểm tra nhăn mặt nhìn nô lệ phía trước, thầm nghĩ không phải tên này thèm muốn được tiếp cận chủ nhân đến phát điên rồi đấy chứ.

“Để tôi trúng tuyển đi, rồi đây sẽ là lần cuối ngài phải mất thời gian cho việc tuyển chọn này.” Jaejoong nói tự tin đến độ chính cậu cũng thấy bất lực với bản thân, chắc chắn khi người ta vẩy nước thánh lên hình nộm của cậu, giọt nước thánh mang tính cách táo bạo và cứng đầu được vẩy nhiều hơn mấy loại khác rồi.

“Ngươi chắc chứ?” Người kiểm tra nhướn mày nhìn cậu, vẻ mặt sau khi nghe câu nói kia rõ ràng là giống như vừa nghe xong truyện cười.

“Không thử sao biết?” Jaejoong nhếch khóe môi thách thức nhìn người trước mặt, nụ cười xinh đẹp mang theo một chút ngông nghênh không làm người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại khiến người ta muốn hùa theo cậu, dung túng cho sự ngông nghênh ấy.

Người kiểm tra khẽ ho một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì mấy lời Jaejoong nói cũng đúng. Cùng lắm thì phải tổ chức tuyển chọn lại sớm hơn mọi lần thôi, hắn thật tò mò không biết nô lệ này có thể tạo ra sự khác biệt nào không. Suy nghĩ kỹ mấy lượt, cuối cùng người kiểm tra quyết định làm liều một lần, dúi cho Jaejoong tờ giấy mà bao nhiêu nô lệ ước ao được cầm vào.

“Đừng cho ai biết ngươi giữ tờ giấy này, nếu không sẽ chết sớm đấy.”

Ngày hôm nay Jaejoong chẳng làm được việc gì nên hồn cả, cầm được tờ giấy đó làm cậu quá kích động, quá vui sướng. Jaejoong mím môi nhìn mấy hình nộm cậu nặn trong lúc tâm trạng bất thường, không méo miệng thì cũng lệch mũi, bộ dạng xấu xí thế sao có thể làm nô lệ trong thần điện này được. Jaejoong thở dài một hơi, đem đống hình nộm hỏng thả vào lò nung, xem ra ngày hôm nay không thể làm việc được, có gì mấy ngày sau cố gắng làm thêm giờ để nặn đủ chỉ tiêu vậy. Dù sao thì chủ xưởng chỉ kiểm tra số lượng hình nộm một nô lệ nặn được vào cuối tuần thôi, một ngày nặn được nhiều ít không quan trọng, cái chính là cuối tuần có đủ số lượng yêu cầu. Jaejoong rửa sạch tay rồi lôi tờ giấy trong túi áo ra, nhìn dòng chữ viết trên đấy một lần nữa. Dòng chữ này từ hôm qua đến giờ cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần, đến độ thuộc luôn rồi mà vẫn muốn giở ra xem. Jaejoong nhớ lại tâm trạng hưng phấn của Karam khi trúng tuyển, thầm nghĩ có lẽ bất cứ nô lệ nào khi biết mình sắp được tiếp cận với người vĩ đại nhất trong thần điện cũng đều có chung một tâm trạng như vậy.

Đêm nay tại điện Ánh Sáng, cậu sẽ được người ta chuẩn bị kỹ càng từ thân thể đến tâm lý, sau đó mới được đưa tới phòng ngủ của chủ nhân.

Jaejoong thấp thỏm lo âu cả ngày trời, cuối cùng thì cũng đến giờ hẹn. Buổi tối mọi nô lệ đều tụ tập ở nhà chung vui đùa hoặc chui vào phòng riêng để nghỉ ngơi, Jaejoong nhân lúc không ai chú ý thì mặc một cái áo choàng, đội mũ trùm kín mặt, lén lút trốn đến điện Ánh sáng.

Điện Ánh Sáng là nơi hay tổ chức hội họp tiệc mừng gì đó, bình thường ngoài nô lệ quét dọn ra thì không có ai lui tới. Jaejoong đứng lấm lét nhìn một hồi, lúc này ngoài cậu ra thì chẳng còn bóng người nào quanh đây, chắc hẳn ngoài nô lệ được chọn và người của nhóm tuyển chọn ra thì không ai biết đây là điểm hẹn, mà những nô lệ trước kia biết đến chỗ này đều chết hết rồi còn đâu.

Đã đến nước này thì không thể quay đầu lại nữa, cuộc sống bình yên ơi, tạm biệt mi! Jaejoong nhắm mắt lẩm bẩm, đột nhiên bên vai bị vỗ một cái làm cậu giật nảy mình, Jaejoong vội vàng quay lại nhìn liền thấy một người cũng mặc áo choàng trùm qua đầu như cậu, đang giơ tay ra trước mặt cậu.

“Giấy hẹn?” Người nọ trầm giọng hỏi.

Jaejoong đưa tờ giấy kia ra, đối phương liếc xem một chút rồi gật đầu, nâng tay đưa cho cậu một cái mặt nạ, sau đó xoay người đi vào điện.

Jaejoong hiểu ý, đeo mặt nạ lên rồi lặng lẽ bước theo.

Danh tính và cả khuôn mặt của nô lệ được chọn cần phải giữ bí mật hết sức có thể, chuyện nữ thần Sắc Đẹp giết nô lệ riêng của thần Mặt Trời, một hai lần người ta còn chịu được, nhưng cứ liên tiếp cả chục lần như thế thì là ai cũng oải. Trong chuyện này chắc chỉ sướng mỗi thần Mặt Trời, mỗi tháng lại được thay một món hàng mới, cảm giác hẳn rất mới lạ. Còn những người còn lại, cụ thể là đám thuộc hạ chịu trách nhiệm tuyển chọn nô lệ riêng cứ mỗi tháng phải thậm thụt tìm người phù hợp với yêu cầu của chủ nhân, lại phải cẩn thận đảm bảo nô lệ đó sẽ không bị nữ thần Sắc Đẹp hay thuộc hạ của ả phát hiện ra sớm hơn thời hạn một tháng. Công cuộc tuyển chọn này lần nào cũng như lần nào, nắn bóp người nô lệ, sờ sờ da nô lệ, rồi dỏng tai hết cỡ nghe xem nô lệ rên có hay không, làm đi làm lại những việc đấy có ai là không chán chứ.

Bởi vậy việc giữ bí mật cho nô lệ riêng là rất cần thiết, trước hết là không để lộ khuôn mặt với chính những người chuẩn bị. Jaejoong đeo cái mặt nạ đi vào trong điện, vì đây là lần đầu tiên được bước vào điện Ánh Sáng nên cậu rất muốn ngó nghiêng xem xét, nhưng lúc này cảm xúc hồi hộp lại át hết sự tò mò rồi. Jaejoong cứ thế một đường đi thẳng, tới khi người dẫn đường dừng bước thì cậu mới ngừng lại, ngẩng đầu lên quan sát cảnh tượng trước mắt.

Đằng sau tấm rèm che màu trắng gần như trong suốt là một hồ nước rộng lớn trải đầy cánh hoa. Hai bên bờ là một loạt chiếc ghế dài với những đường nét chạm trổ tinh xảo, bên trên còn có gối và chăn mỏng. Không cần nói cũng biết sau một hồi chè chén tiệc tùng no say thì những vị thần cao quý sẽ vào đây làm gì, đương nhiên là tắm rửa và nằm dài trên ghế hưởng thụ sự hầu hạ của những nô lệ xinh đẹp rồi.

Jaejoong còn đang nghĩ vẩn vơ như vậy đã có mấy nô lệ đến gần cậu, không nói hai lời lột bỏ áo choàng cùng quần áo bên trong của cậu ra, sau đó đẩy cậu bước xuống hồ. Động tác của họ vô cùng nhanh nhẹn và chuẩn xác, giống như đã thực hiện thao tác này vô số lần rồi. Thực ra nô lệ toàn tắm rửa chung với nhau nên tình trạng trần truồng hiện giờ không làm Jaejoong thấy ngại lắm, cái chính là mục đích của việc tắm rửa này làm cậu hồi hộp kinh khủng, cảm thấy mình đang được cạo lông rửa thịt sạch sẽ rồi đặt lên đĩa chờ người hưởng thụ vậy.

Nô lệ đất sét không nên tiếp xúc quá lâu với nước, cho dù cơ thể có cứng cáp tới đâu mà ngâm nước lâu cũng không tốt, thậm chí còn bị tan chảy và biến đen. Nhưng nhìn hồ nước này, ngoài sự xuất hiện của vô vàn cánh hoa tươi đẹp thì còn có những ánh sáng lấp lánh khi ẩn khi hiện, ánh sáng này đối với Jaejoong đã quá quen thuộc, đây chính là ánh sáng của nước thánh. Có lẽ hồ nước được pha thêm một chút nước thánh, nô lệ có ngâm lâu thế nào cũng chỉ tốt cho da thịt thôi chứ không có hại gì cả.

Hai nô lệ xuống hẳn hồ, đi về phía Jaejoong giúp cậu kỳ cọ, tấm vải bông trên tay họ nhẹ nhàng mơn trớn da thịt cậu, không chừa một bộ phận nào. Cơ thể Jaejoong chưa bao giờ chịu sự đụng chạm thân mật như vậy, cậu hơi ngại ngùng co rúm người, khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ đỏ bừng lên.

“Ngươi phải quen với sự đụng chạm của người khác vào cơ thể mình, nếu không lúc chủ nhân chạm vào ngươi cũng sẽ có phản ứng như vậy sao?” Một giọng nói vang lên đều đều làm Jaejoong giật mình ngẩng đầu. Đây chính là người lần trước chấp nhận và đưa giấy hẹn cho cậu, chắc hẳn lúc này đến để kiểm tra.

“Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ quen.” Jaejoong lập tức chỉnh lại tư thế, mím môi yên lặng tiếp nhận sự chà xát nặng nhẹ khắp cơ thể từ hai tấm vải bông kia.

Hầu hết thời gian Jaejoong đều ở trong phòng nặn nô lệ từ đất sét, có bẩn cũng chỉ có đôi tay bẩn, mà sau khi xong việc cậu đã rửa sạch rồi, cho nên việc tắm rửa không mất nhiều thời gian lắm, chỉ trong chốc lát hai nô lệ kia đã dừng tay bước lên bờ.

“Ngài Jowon, cơ thể cậu ấy được rửa sạch rồi.” Một nô lệ cúi đầu nói.

“Giúp cậu ta chuẩn bị chỗ đó đi.” Jowon chầm chậm ra lệnh.

Chuẩn bị cái gì cơ? Jaejoong tò mò nhìn nô lệ vừa nói chuyện với ngài Jowon, thấy người ta đang mang một thứ to dài đến. Jaejoong chưa từng trải qua nhưng cũng đại khái đoán ra được ấy là cái gì, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng như táo chín.

“Lên bờ đi.” Nô lệ còn lại nói với Jaejoong như vậy. Sau đó cầm khăn chờ sẵn trên bờ, Jaejoong vừa bước tới là người ấy nhanh chóng dùng khăn lau sạch nước trên người cậu, lau xong thì hướng dẫn cậu nằm sấp trên ghế dài.

Jaejoong túm chặt tấm chăn bên dưới, chưa gì đã cảm thấy mông đau ê ẩm.

“Đừng căng thẳng, chuyện này tốt cho ngươi thôi, nếu không lát nữa quan hệ cùng chủ nhân ngươi sẽ đau muốn chết đấy.” Ngài Jowon động viên cậu.

Nô lệ kia cẩn thận xoa một chất lỏng sền sệt trong suốt vào thứ to dài cầm trên tay, nô lệ còn lại dùng gối chặn dưới bụng Jaejoong để mông cậu nhấc lên cao. Sau khi bôi đủ thì thứ to dài bắt đầu được chầm chậm nhét vào. Jaejoong cắn răng chịu đựng, không ngừng an ủi bản thân, chỉ là giống như lần trước cậu ăn phải thứ bậy bạ Karam mang tới rồi bị táo bón thôi mà, chỉ vậy thôi…

“Á…” Không giống như vậy!!! Táo bón là thải ra còn cái này là nuốt vào!!!!! Jaejoong gào thét trong lòng, bên ngoài vẫn cố chịu đựng chỉ bật ra có một tiếng kêu đau đớn.

Nô lệ đang cầm thứ hung khí kia dùng biểu tình thật bình tĩnh, từ từ nhét thứ đó vào khe mông phía trước, cảm thấy độ dài vừa đủ thì xoay xoay, rồi nhẹ nhàng rút ra, lại dần dần cắm vào.

Jaejoong mặt mũi trắng bệch, dùng miệng cắn chặt cái chăn bên dưới, lúc này mà để miệng cậu rảnh rỗi chắc chắn nó sẽ tuôn ra một loạt câu nói linh tinh vớ vẩn cho xem.

Ban đầu thì có chút khó khăn nhưng lúc sau mọi việc đã thuận lợi hơn, thứ đáng sợ kia trượt ra trượt vào khe mông cậu một cách trơn tru, mà dần dần Jaejoong cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Trong số những giọt nước thánh được vảy vào người nô lệ trước khi nung có một giọt gọi là “cảm giác”, bao gồm đau đớn, nhột, rùng mình, nóng lạnh các kiểu, sao cho mỗi một nô lệ được tạo ra phải giống hệt như con người. Jaejoong thầm oán hận giọt nước “cảm giác”, không cho vào có phải tốt hơn không, nô lệ cần biết đau để làm cái gì!!!

Việc di chuyển thứ kia tiếp tục diễn ra cho đến khi Jaejoong giật mình rên một tiếng. Nô lệ đang ở sau mông cậu dừng tay, còn Jaejoong thì hoảng sợ mở to mắt.

Thứ đấy… chạm phải một điểm nào đó… làm cậu… cậu…

“Cậu ta có cảm giác rồi.” Nô lệ nọ thở phào, đâm thêm vài cái nữa rồi rút ra, đem thứ trên tay đi rửa sạch.

Jaejoong ngượng ngùng ngồi dậy, hai tay che che đậy đậy thân dưới.

“Rên rất tốt.” Ngài Jowon gật gù, đúng như Jaejoong nói, tiếng rên của cậu nghe khá hơn rất nhiều khi thực sự có cảm giác.

Tiếp đó Jaejoong còn phải đối mặt với chuyện đáng xấu hổ hơn, Jowon dùng chất giọng đều đều của mình để giảng giải chuyện sắp diễn ra một cách thật kỹ lưỡng. Jaejoong nghe mà há hốc mồm, hóa ra chuyện quan hệ này không chỉ đơn giản là cho cái nọ vào cái kia, còn cần thật nhiều kỹ xảo…

Sau khi nói lý thuyết xong thì công việc chuẩn bị cũng hoàn thành, một nô lệ dùng tấm vải bằng ren màu đen thật lớn trùm qua người Jaejoong, đang lúc cậu không biết làm sao thì ngài Jowon lại lên tiếng.

“Không cần mặc quần áo, cứ như vậy đi đến phòng chủ nhân.” Ngài dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Và ngươi tháo mặt nạ được rồi.”

Không cần mặt nạ nữa, bởi vì tấm ren lớn này có rất nhiều chi tiết tinh xảo, người ngoài nhìn vào tuyệt đối không thể nhìn rõ khuôn mặt cũng như cơ thể cậu. Nhưng ngược lại Jaejoong trùm nó lên đầu cũng chẳng nhìn được đường nữa, cho nên đoạn đường tiếp theo cậu được ngài Jowon nắm tay dắt đi, không biết quẹo bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dừng lại.

“Đây là phòng ngủ của chủ nhân, khi nào vào trong ngươi hãy nằm sẵn trên giường chờ Người.” Jowon nói xong thì mở cửa đẩy Jaejoong vào, không để cậu kịp thích ứng với căn phòng bên trong đã đóng sập cửa lại.

Bên trong tối om, đúng như những gì người ta bàn tán, thần Mặt Trời luôn quan hệ trong bóng tối. Dù sao cũng chẳng phải vì tình yêu, chỉ tiết dục mà thôi, cần nhìn mặt làm gì?

Jaejoong lần mò bước đi, dùng hai tay quờ quạng tìm đến cái giường. Cậu giật tấm ren vướng víu trên người xuống, cẩn thận đặt nó ở một góc giường. Đoán chừng lát nữa làm việc xong cậu cũng phải trùm người bằng cái đó để đi về.

Jaejoong ngồi di di mông trên giường đệm, êm ái mát mẻ, không biết đệm này được dệt bằng loại tơ tằm thượng hạng nào, cảm xúc thật tuyệt, cái mông đang ê ẩm của cậu cũng bớt đau đi nhiều. Cậu thở dài một hơi lấy dũng khí, sau đó bò lên giường, nằm thẳng tắp trên đấy, hai tay quy củ đặt trước ngực, hồi hộp chờ đợi Người đến thưởng thức cơ thể mình.

Có lẽ người ta đã tính cả rồi, phải để cho nô lệ riêng nằm chờ một lúc cho đỡ sợ hãi thì thần Mặt Trời mới đến. Cho nên Jaejoong nằm đợi mãi mà cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Ban đầu cơ thể cậu vốn căng cứng vì sợ, giờ căng đến mỏi cơ, buộc phải thả lỏng hết, Jaejoong nằm úp sấp trên giường, hai chân hai tay dang rộng ra, ngáp một cái, nằm trên đệm quá êm quá thích làm cho hai mắt cậu cứ díp vào. Jaejoong cố chống cự một lúc, cuối cùng vẫn không thắng được thần Ngủ, cậu xoay người ôm chăn, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà nằm chưa được bao lâu thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng động gì đấy, Jaejoong mơ màng một chút rồi giật mình trợn tròn mắt. Đệm giường lún xuống, bên cạnh có tiếng thở đầy nam tính của ai đó, Jaejoong kích động mím môi, thật muốn gào to lên, đến rồi, Người đến rồi!

Một bàn tay vươn ra sờ lưng cậu, vuốt ve từ trên xuống dưới, dường như đang thỏa mãn cảm nhận sự mịn màng của làn da này. Jaejoong đang nằm quay lưng về phía Người, dù cậu rất muốn xoay lại để Người sờ mình nhiều hơn nhưng mà cậu quá run, cơ thể cứng ngắc không thể cử động được.

Thần Mặt Trời cúi người áp sát vào nô lệ bên dưới, đột nhiên mở miệng.

“Người mới sao?” Rụt rè như vậy, cảm giác cũng thật lạ.

Giọng nói trầm trầm đầy từ tính làm trái tim Jaejoong giật nảy lên, cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng chủ nhân, đây là lần đầu tiên…

“Vâ… vâng.” Jaejoong run rẩy mở miệng.

“Cũng tốt, sẽ có cảm giác khác.” Thần Mặt Trời nói một câu rồi mạnh mẽ lật Jaejoong lại, chồm người nằm đè lên cậu, bắt đầu cẩn thận nhấm nháp món ngon được chuẩn bị sẵn trong đêm nay.

END CHAP 2

WINGJ

11/04/2014, 10:23

Bạn nào đọc trên wordpress không tiện thì có thể qua wattpad nhé, link ĐÂY

18 responses to “[Nole] Chap 2

  1. uầy, chưa chi sao tỉnh giấc chi thế ko bk
    Mình muốn Jae nó cứ lăn ra ngủ ò ó o ko bk trời trăng gì lun cơ, dậy mới dễ thương…..Tưởng tượng cảnh ẻm nằm chổng mông lên ngủ say sưa bên canh là anh Yun cứ sờ sờ…..(*´▽`*)

    p/s: xí xí cho mình hỏi tí nha wing, fic lần này có ngc công hem vậy. tự nhiên muốn hành anh Yun 1 trận hoa lá cành quớ Ψ(`▽´)Ψ

  2. Bóc tem hú hú*lắc mông*
    A Dún có 1 sự bá đạo hơm hề nhỏ *khiếp*. Ss cho e hỏi: Thần điện mặt trời mà cũng có “cái đó” là seo,còn đưa cho nô lệ riêng “thử”nữa *khiếp lần 2*?

  3. Ôi ôi thế là chuẩn bị bị thịt rồi ư O(≧∇≦)O
    Hóng quá hóng quá *lót dép chờ chap mới* ┏(^0^)┛
    p/s:Ngược á ngược á ⊙△⊙ em bị sợ nha~~~~~

  4. jung yun ho le san roi hú hú. canh sau la xoi thit roi. mong chap moi cua ss.

  5. oah, đâm đầu đọc cái bộ này của ss nên giờ có chap mới mùng húm! :3
    cứ đến đoạn gay cấn là cắt chap đúng là phong cách Wingj mà lị, chỉ khổ reader, ngay đoạn xôi thịt thì….. haiz
    Mà bao giờ em mới được đọc cái xôi thịt tiếp theo đây??? ^^
    ss cố lên nha!

  6. Oa ~
    Em mong chờ đến cảnh JaeJae bị ngược *mở ngoặc* thân *đóng ngoặc*
    Nói chứ ss đừng ngược Jae quá mà *lăn lăn* Có bao nhiêu ngược hãy đổ hết lên đầu anh Yun đi ┏(^0^)┛|┏(^0^)┛|┏(^0^)┛
    Hê hê ~ mà thật ra em đang tưởng tượng bà Sắc Đẹp bị vùi dập ~(‾▿‾~) và Jae đứng trên đỉnh cao nhìn xuống Ψ(`▽´)Ψ

  7. Ta biết nàng là thánh cắt chap, cher mà có việc này không biết nàng có thể đáp ứng không. 1 tháng khoảng 3,4 chap đi nàng ơi ( ̄▽ ̄)ノ Ta chỉ ước ao bấy nhiêu à, khà khà…

  8. H hụt ㅠ.ㅠ chap sau chắc là có xôi thịt?!??!

  9. Chào nàng, ta đã leo vào nhà nàng đọc trộm đã lâu, nhưng bây giờ mới cm lần đầu. Thật tạ tội
    Thực ra t vẫn có ý định mặt dày ăn trực, n mà đọc Nole thích quá nên không kìm được phải vào cmt. Nàng nhanh nhanh ra chap mới nhá, n đừng bỏ be Demon cả Meo~~ nhá, truyện nào t cũng hóng hết

  10. fic của wing có khác,tuyệt vời
    đọc chap 1 lại muốn đọc chap 2, đọc chap 2 lại muốn đọc chap 3 :3 (nhưng lại phải ngồi chờ ><)
    nhưng mình có 1 góp ý nhỏ như này: ở chap 2 Jae vì hồi hộp mà đã nặn nên những nô lệ méo miệng lệch mũi, trong khi ở chap 1, wing lại nói đến việc mọi nô lệ đều có ngoại hình hoàn hảo, vậy nên mình thấy nó hơi vô lý

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s