[Cao thủ đệ nhất thiên hạ] Part II – END

4. Kim Jaejoong là hoa đã có chủ.

Kim Jaejoong không ngốc, chỉ là không thông minh thôi. Vì từ nhỏ luôn ăn sung mặc sướng và được gia đình chiều chuộng nên cậu dần dần trở thành một người rất vô tư đơn thuần. Lúc nhỏ thì được cha mẹ nuông chiều chăm sóc, lúc lớn thì có một Jung Yunho luôn theo sát che chở bảo vệ, gia đình chưa bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, lại may mắn luyện thành công chiêu thức vô địch thiên hạ, nếu Jaejoong mà thông minh nữa thì chẳng phải ông trời đã quá ưu ái cậu và bất công với mọi người rồi sao?

Bí kíp võ công bao người không luyện được, Jaejoong chỉ mất ba ngày là lãnh ngộ ra. Jaejoong còn nhớ khi ấy sư phụ vốn là đưa bí kíp cho Yunho học, cậu chỉ đi theo xem ké. Yunho nghiền ngẫm thật lâu thật lâu cũng không ngộ ra, Jaejoong lại vừa ăn bánh bao vừa lơ đễnh đọc. Ba ngày sau sư phụ đến kiểm tra, Yunho không tập theo bí kíp được, ngược lại Jaejoong quơ quào theo khá giống. Chính từ lúc đó Yunho mới bị đả kích thật nặng mà quyết tâm ở bên Jaejoong cả ngày, còn Jaejoong thì bắt đầu chân chính luyện võ, chứ trước đấy cậu chỉ tập vài ba chiêu rèn luyện sức khỏe thôi.

Yunho sinh sau Jaejoong mấy ngày, nhẽ ra phải gọi Jaejoong là huynh nhưng hắn lại không thèm gọi. Cơ bản vì Yunho thấy mình thông minh hơn, không có lý nào phải gọi tên mặt mũi xinh xẻo ngốc nghếch kia là huynh. Ban đầu là Jaejoong quấn Yunho vì thấy người ta đẹp trai tài giỏi, về sau lại đến Yunho bám và Jaejoong vì ghen tị cậu luyện được Ảo ảnh thần kiếm. Tuy nhiên khi phát hiện ra nguyên nhân Jaejoong luyện được chiêu thức kia còn mình không luyện được là vì mình không đủ ngốc bằng cậu ta, Yunho đã từ bỏ ý định luyện Ảo ảnh thần kiếm. Nhưng mà việc luôn ở bên Jaejoong đã vô thức trở thành thói quen trong bao nhiêu năm rồi, giờ thì quá muộn để thay đổi.

Yunho từng thử rời xa Jaejoong, cuối cùng lại nhớ người ta không chịu nổi mà tìm cớ quay về. Jaejoong ngốc nghếch, ồn ào, nhiều lúc rất đáng đánh nhưng hắn lại không cách nào buông ra được. Jaejoong cũng quá quen với việc dựa dẫm vào hắn, làm nũng cùng hắn, giờ Yunho bỏ đi, cậu nhất định sẽ tìm về bằng mọi cách.

Mối quan hệ giữa hai người chính là đi lên từ tình cảm thiếu niên ngây thơ, trải qua nhiều năm quấn quýt bên nhau mới chậm rãi nảy nở thành tình yêu. Tình cảm của đôi thanh mai trúc mã này đến thì lặng lẽ thế thôi nhưng vô cùng vững chắc mãnh liệt. Một Park Yoochun hay bao người thứ ba muốn xen vào, dù có quyết tâm thế nào cuối cùng cũng phải buông cờ đầu hàng.

Tối hôm đó Jaejoong vui vẻ cầm tiền bán bí kíp khoe với Yunho, Yunho cũng chỉ cốc đầu cậu một cái cảnh cáo, xong thì im lặng ngồi nghe cậu ồn ào kể lể.

“Hứ, có người còn không tin ta là Kim công tử trong truyền thuyết, ta liền múa mấy đường cho hắn xem, làm hắn và mọi người xung quanh há hốc mồm.” Jaejoong nói xong liền vui vẻ cười ha ha.

“Vậy sau đó làm sao ngươi khôi phục lại?”

Yunho nhíu mày hỏi, phải biết rằng Ảo ảnh thần kiếm là chiêu thức quá mạnh, cũng mang theo quá nhiều sát khí. Cho nên khi sử dụng nó tính cách bình thường của Jaejoong mới bị lấn át, biến Jaejoong trở thành người lạnh lùng vô tình, ai nhìn cũng thấy sợ. Đây cũng là lý do nhiều lúc Yunho cảm thấy có mỗi Jaejoong luyện được chiêu thức này thật may mắn, bởi vì chỉ sợ nếu là người khác, người không có tâm tư đơn thuần như Jaejoong thì sẽ bị kiếm khí của chiêu thức này chi phối mất.

“Ta dặn Junsu sau khi ta biểu diễn xong thì hô to tên ngươi.” Jaejoong cong mắt cười.

Mỗi lần Jaejoong bị kiếm khí xâm nhập đều nhờ có Yunho mới mau chóng khôi phục lại như thường. Còn không phải bởi vì Yunho là người cực kỳ quan trọng trong lòng cậu sao?

Yunho yêu nhất là nụ cười híp mắt của Jaejoong, ở trên môi cậu hôn một cái, đoạn xoa đầu cậu. “Hôm nay có người đến xin cưới ngươi.”

“Nam hay nữ?” Jaejoong mở to mắt hỏi.

“Nam.”

“Đẹp trai không?”

“Hừ!”

Jaejoong thấy Yunho cau mày hừ một tiếng liền trộm cười, cảm thấy người lúc nào cũng bình tĩnh như Yunho khi ghen thật đáng yêu.

“Là Yoochun phải không? Huynh ấy hôm nay mua cho ta và Junsu thật nhiều đồ ăn.”

“Các ngươi đã thân mật đến độ gọi tên nhau rồi sao?” Đôi mày của Yunho lại càng nhăn nhíu.

“Đâu có, ta với ai cũng thân mật vậy mà.” Bởi vì Jaejoong rất thân thiện rất tốt bụng, cho nên gặp ai cũng có thể cười đùa vui vẻ với người ta, hại ai đó ở nhà ghen đến xoắn ruột.

“Thật muốn mua một cái xích, xích ngươi lại không cho đi đâu.” Yunho làu bàu.

“Yunho ngươi coi ta là chó sao?” Jaejoong rưng rưng cắn tay áo.

“Không, chó còn biết coi nhà cắn trộm, ngươi biết không?” Yunho theo thói quen mỉa Jaejoong mấy câu, thấy đối phương nhỏ một giọt nước mắt đau lòng ra thì mới nói thật. “Ta coi ngươi là bảo bối, phải cất kỹ vì sợ bị người ta cướp mất.”

Bảo bối ư? Jaejoong nghe thấy rất mát lòng, vui sướng nhào vào lòng Yunho cọ cọ.

“Tên Yoochun đó, lần sau không được gặp mặt hắn nữa.” Yunho vẫn không an tâm mà dặn Jaejoong thêm một câu.

“Nhưng Yoochun đối với ta rất tốt.” Yoochun mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu, còn hào phóng bỏ tiền ra cho cậu và Junsu đi chơi nữa, Yunho lúc nào cũng nghiêm khắc khô khan sao bằng được người ta chứ.

“Bây giờ hắn đối với ngươi tốt rồi nhân lúc ngươi không để ý sẽ đem ngươi làm thịt đấy!” Yunho hung tợn trừng mắt. “Nghe lời ta, không được giao du với hắn nữa.”

Jaejoong tuy hơi ngốc, hơi dễ dụ nhưng không dễ thay lòng đâu nhé, cho dù Yoochun đối tốt với cậu hơn nữa thì cậu vẫn chỉ thích Yunho thôi, nhưng mà đối phương lại không tin tưởng cậu, cứ ghen bóng ghen gió làm Jaejoong rất là bực mình.

“Yunho là gì của ta, tại sao lại cấm ta không được thân thiết với người khác?”

Yunho vừa nghe Jaejoong nói xong mặt liền biến sắc, lạnh lùng đẩy người trong lòng ra rồi đứng dậy, hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Jaejoong mất mát xịu mặt, ngồi vẽ vòng tròn trên đất.

“Là quản gia, là huynh đệ, là bạn thân… đều không có quyền đấy.”

Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được chính thức xác nhận. Một khi Yunho không lên tiếng đánh dấu chủ quyền của mình, làm sao có thể ra mặt công khai ngăn cản người khác tiếp cận Jaejoong chứ.

Tóm lại, Kim Jaejoong là hoa đã có chủ, chỉ tiếc rằng chủ hoa lại coi đó là sự thật hiển nhiên, vô tâm chẳng thèm cho bông hoa danh phận gì cả.

Jaejoong nghĩ, thế là rất không được.

5. Jung Yunho đến hái hoa.

Có lẽ Yunho thực sự tức giận, không nói hai lời liền khăn gói bỏ về nhà mẹ đẻ, làm cho nhà Jaejoong náo loạn một hồi. Cha mẹ Jaejoong vốn đang nhàn nhã đi du lịch khắp nơi phải lặn lội chạy về, vừa bước vào cửa đã trách mắng Jaejoong vì tội chọc giận vị quản gia kiêm huynh đệ tốt kia, đến mức làm người ta bỏ đi. Jaejoong bĩu môi, cậu cũng chỉ nói có một câu thôi mà. Ai mà ngờ được câu nói ấy lại đả kích đối phương quá nặng, Jaejoong có mò đến định xin lỗi cũng bị người hầu bên đó đuổi khéo, nói là thiếu gia không muốn gặp ai cả.

Xem ra lần này thực sự to chuyện rồi.

Yunho trông thì lầm lì ít nói vậy thôi chứ chăm lo gia đình rất tốt, ít nhất thì từ lúc Yunho tình nguyện làm quản gia cho nhà Jaejoong, thu nhập lúc nào cũng ổn định, trong nhà không xảy ra chuyện gì hệ trọng, phải nói là Yunho đã thực hiện nghĩa vụ của mình ổn thỏa đến không có chỗ nào chê trách.

Bây giờ không có người ta ở bên, Jaejoong lo ngại nếu sử dụng Ảo ảnh thần kiếm thường xuyên sẽ bị kiếm khí của chiêu thức đáng sợ ấy chi phối, nên cậu quyết định bỏ luôn việc đấu kiếm nhận tiền. Chuyện này lập tức làm cho giang hồ dậy sóng, khắp nơi đều đồn ầm lên rằng cao thủ đệ nhất thiên hạ vì chán chường thế gian nên đã quy ẩn giang hồ. Sự thực cũng gần như thế, vị cao thủ họ Kim đây là do giận dỗi người yêu nên mới không còn tâm tư đánh nhau nữa.

Đối với hầu hết mọi người chuyện đệ nhất cao thủ gác kiếm không màng thế sự chỉ giúp cho họ có thêm cái để nói khi ngồi buôn dưa với nhau thôi, nhưng đối với Shim Changmin, đây là một tin sét đánh. Cậu còn chưa kịp trả thù rửa hận cho cú sốc ngày nào, làm sao có thể để tên cao thủ ngốc nghếch kia dễ dàng ở ẩn được. Vậy là Changmin vốn đang bế quan ở nhà ngày đêm luyện võ, lại lần nữa ôm bọc tiền và quần áo lặn lội đi tìm Jaejoong thách đấu.

Lúc Changmin đến thì Jaejoong đang chơi chọi dế với Junsu, Junsu thấy có người lạ đứng nhìn hai người thì ngẩng đầu hỏi.

“Cậu đến tìm ai?”

“Ta muốn thách đấu với Kim Jaejoong.” Changmin kiêu ngạo chỉ kiếm về phía Jaejoong.

“Không được đâu, ta rửa tay gác kiếm rồi.” Jaejoong đầu cũng không nâng, thản nhiên trả lời.

“Tiếp chiêu!” Changmin không thèm nhiều lời thêm nữa, cậu biết Jaejoong thừa sức chống đỡ được đòn đánh lén của mình nên không chút do dự ra tay.

“A, sư phụ, cậu ta đánh thật!!!” Junsu hết hồn kêu lên, trong khi Jaejoong đang luống cuống né tránh thì cậu vội vàng chạy tới góc nhà lấy kiếm ném cho sư phụ mình. “Sư phụ, đỡ kiếm!”

Jaejoong vừa tránh đòn từ Changmin vừa bắt lấy kiếm, hổn hển kêu to. “Đã bảo không thể đánh mà, mau dừng tay! Cậu mà không dừng tay, hậu quả sau đó cậu không gánh được đâu!”

Câu trước còn đỡ, câu sau nói thế nào cũng giống như đang coi khinh tài năng của Changmin, Changmin nghe xong máu xông tận não, chiêu thức tung ra lại càng hiểm ác.

Jaejoong xoay người tránh né, tóc bị kiếm của Changmin xẹt qua làm đứt mất mấy lọn, nếu giờ mà không chống đỡ chỉ sợ tiếp theo sẽ là tay chân mình đứt xuống. Mà ngoài chiêu thức nổi danh kia thì Jaejoong có biết chiêu võ nào khác đâu, cậu thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, vung lên một đường.

Phút trước còn là thiếu niên đơn thuần ham chơi, phút sau đã trở thành cao thủ với ánh mắt sắc lạnh cùng kiếm khí mạnh mẽ có thể làm người ta không rét mà run. Đây là lần thứ hai Changmin đối mặt với biểu tình băng giá của Jaejoong khi sử dụng Ảo ảnh thần kiếm, chưa cần xét đến chiêu thức kia tinh diệu đến đâu, chỉ riêng ánh mắt của Jaejoong đã đủ để khiến đối thủ sợ hãi rồi.

“Quá tuyệt, sư phụ quá tuyệt!” Junsu đứng một bên vỗ tay cổ vũ.

Đường kiếm Jaejoong tung ra mạnh mẽ mà như chứa ma lực, làm cho Changmin nhìn đến choáng váng đầu óc, động tác đỡ kiếm cũng trở nên lúng túng. Jaejoong nhanh như chớp nghiêng người lách khỏi đòn phản công hiếm hoi của Changmin, cổ tay linh hoạt xoay kiếm, chỉ trong một khắc lơ đãng Changmin đã bị mũi kiếm sắc lạnh kia kề vào cổ.

“Hừ, ta thua.” Changmin thất bại nhận thua, xem ra thời gian khổ luyện vừa qua chỉ giúp cậu kéo dài thêm một phút đối đầu với Jaejoong, còn kết quả thì vẫn không thay đổi được. Changmin lùi về phía sau, định bụng cáo từ rồi mau chóng về nhà tiếp tục miệt mài luyện võ.

“Nhận thua là xong sao?” Đôi môi Jaejoong khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ dị làm cho Changmin rợn tóc gáy, cổ tay Jaejoong khẽ động, thanh kiếm lại nhanh chóng lao về phía trước, nếu Changmin không phản xạ nhanh dùng kiếm đỡ lại có lẽ đầu cậu đã lìa khỏi cổ rồi.

“A, gì thế? Người ta nhận thua rồi mà.” Changmin hốt hoảng kêu to, nhẽ ra trận đấu kết thúc Jaejoong phải đổi bộ mặt lạnh băng kia thành khuôn mặt đa cảm xúc hay nhăn nhó như con khỉ chứ. Changmin xoay đầu nhìn quanh, cái tên to con hay đi cùng Kim Jaejoong đâu? Không phải lần đó chính hắn ta ôm eo làm cho Jaejoong thoát khỏi trạng thái tràn đầy sát khí chém giết sao.

Trong lúc Changmin nghĩ vẩn vơ thì Jaejoong đã áp sát vào người cậu, thanh kiếm lần nữa vô tình vung lên, chiêu thức tàn độc như muốn lấy mạng người khác. Changmin chật vật đỡ kiếm, cảm thấy tình huống thực sự không ổn nên đỡ xong liền vội vàng quay người bỏ chạy.

“Cứu mạng, Kim Jaejoong muốn giết ta!!!”

Cái này nhẽ ra là tự làm tự chịu thôi, nhưng Junsu không thể đứng nhìn sư phụ biến thành bộ dạng đáng sợ như thế được. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt ánh lên những tia giết chóc ghê người, cả cơ thể tản ra loại sát khí như ác quỷ dưới địa ngục, Junsu nhìn mà sợ muốn khóc, bối rối kêu to.

“Yunho, Yunho, Yunho!”

Lúc trước sư phụ đã từng nói, sau khi cậu biểu diễn xong Ảo ảnh thần kiếm nhớ hô to tên Yunho trước mặt cậu. Junsu thắc mắc hỏi vì sao, Jaejoong mập mờ trả lời vì Yunho là người rất quan trọng với cậu. Junsu ngây thơ hỏi. “Quan trọng như quản gia mỗi tháng phát tiền ăn vặt đúng không?”. Jaejoong nghe thấy liền ngây người, sau đó thở phì phò lầm bầm, không đúng không đúng, ôm hôn như vậy mà danh phận chỉ là quản gia với công tử thôi sao, mình mà là con gái có khi đã sinh được mấy đứa rồi, hừ!

Junsu không hiểu mấy câu Jaejoong nói nghĩa là gì, chỉ biết rằng mỗi lần Jaejoong bày ra vẻ mặt lạnh tanh kia thì cậu phải hô tên Yunho.

Nhưng lần này có vẻ phản tác dụng, Jaejoong nghe xong cái tên đấy lập tức quay đầu nhìn Junsu, vẻ mặt trở nên hung dữ vung kiếm về phía cậu.

“Trời ơi sư phụ tẩu hỏa nhập ma rồi!!!!” Junsu học tập Changmin, vừa chạy vừa gào thật to.

Chạy ra đến cổng thì đâm sầm vào một người, Junsu ngẩng đầu lên nhìn, ra là Yoochun.

“Chào Junsu, ta đến tìm Jaejoong.” Yoochun mỉm cười đỡ Junsu đứng vững, lại nhìn về phía sau thấy Jaejoong đang lao tới. “Jaejoong, hôm nay ta dẫn đệ đi uống rượu ngon nhé.”

Đang nhe răng cười thì thấy ánh sáng từ thanh kiếm Jaejoong cầm lóe lên, nụ cười của Yoochun tắt ngúm, răng đánh vào nhau lập cập. “Jaejoong… Jaejoong, đệ làm sao thế?”

Tâm trạng Jaejoong thời gian gần đây vốn không thích hợp để sử dụng Ảo ảnh thần kiếm, chiêu thức có sát khí nặng như vậy rất dễ xâm nhập vào trong trái tim đang đau khổ vì tình của Jaejoong. Hôm nay vì bị Changmin khiêu khích mà buộc phải sử dụng, cuối cùng đúng như lo sợ của Jaejoong, cậu thực sự không khống chế được sát khí của Ảo ảnh thần kiếm rồi.

Yoochun lần đầu tiên thấy Jaejoong đáng sợ vậy, cũng không dám đứng lại nhiều lời thêm nữa, chỉ biết ôm chặt Junsu rồi cùng nhau ù té chạy. Thích thì thích Jaejoong thật nhưng mà đệ ấy đáng sợ như này thì ngoài chạy ra hắn chẳng biết phải làm sao nữa.

Jaejoong bị kiếm khí của chiêu thức kia xâm nhập rồi, giờ cứ gặp ai là lại giơ kiếm lên muốn chém muốn giết, mọi người chẳng ai có gan lao ra ngăn cản, chỉ biết cắm đầu chạy, nhất thời tạo thành khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Cũng may đúng lúc mọi người đang không biết phải làm sao thì cứu tinh đến, Yunho thong thả bước về phía nhà Jaejoong, đằng sau là một hàng dài người hầu bưng theo hộp hòm các kiểu. Thấy cảnh hỗn loạn phía trước, đôi mày của Yunho nhíu chặt lại, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà họ Kim, vừa vặn thấy đúng cảnh Jaejoong mặt mũi hung dữ cầm kiếm chém loạn lên, còn mọi người thì ôm đầu la hét chạy khắp nơi.

Yunho hai ba bước nhảy đến trước mặt Jaejoong, nắm chặt cổ tay cầm kiếm của cậu, một tay thì ôm eo cậu kéo về phía mình, thản nhiên áp môi hôn lên.

Cha mẹ Jaejoong vốn đang trốn sau cột nhà, thấy Yunho đến thì rất là mừng vì biết Yunho sẽ có cách giúp thằng con trai mình bình thường trở lại, nhưng đến khi nhìn thấy cách đấy thì mắt đều trợn tròn cả lên.

Thứ nhất là vì đã lâu ngày không gặp, thứ hai là vì Jaejoong bị biến đổi quá nhiều so với mọi khi, cho nên nụ hôn “đánh thức” Yunho dành cho đối phương lần này đặc biệt nồng nhiệt, hôn hít mà như muốn ăn luôn môi người ta vậy. Jaejoong ban đầu còn bừng bừng tức giận, dùng ánh mắt như muốn giết người trừng Yunho, lúc sau lại khôi phục được tính cách cũ, thấy mình cùng Yunho thân mật như vậy thì khuôn mặt lập tức đỏ lên.

“Còn muốn chém giết nữa không?” Yunho dứt môi ra, nhướn mày hỏi.

“Không có!” Jaejoong quăng kiếm, nhào vào lòng người ta cọ cọ.

“Đứng yên ở đây, lúc sau gặp lại ta sẽ cho ngươi một danh phận.” Yunho búng trán Jaejoong một cái rồi đi thẳng về phía hai ông bà đang trợn mắt há hốc sau cây cột. Cha mẹ đều thấy họ hôn nhau hết rồi, càng tiện.

Yunho làm sao nỡ bỏ mặc Jaejoong mà đi chứ, nếu bỏ được hắn đã bỏ từ nhiều năm trước rồi, chẳng phải vì không thể sống thiếu ai kia mà hắn mới tự nguyện đến nhà người ta làm quản gia đấy sao? Cha mẹ hai bên cứ nghĩ vì hai người quá mức thân thiết, thân thiết như huynh đệ máu mủ ruột thịt nên không hề phòng bị. Ai dè sự thật còn nghiêm trọng hơn nhiều, Yunho thấy Jaejoong nhõng nhẽo đòi thân phận thì liền chạy về nhà ngỏ lời với cha mẹ mình, rằng hắn muốn thành thân với Jaejoong.

Khỏi nói cũng biết cha mẹ Jung hoảng sợ thế nào, hoảng sợ đến độ lập tức nhốt Yunho trong nhà không cho đi đâu. Thế nhưng Yunho là ai chứ, cho dù không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ như ai kia thì hắn cũng là người có thể khiến cao thủ đệ nhất thiên hạ gào khóc hay vui vẻ cười, tính ra hắn còn hơn cả cao thủ đệ nhất thiên hạ một bậc. Vấn đề nghiêm trọng như việc muốn rước một đứa con trai về làm dâu, Yunho chỉ mất có vài ngày để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Đến hôm nay sau khi đã thuyết phục được gia đình bên đấy rồi Yunho mới sang đây giải quyết nốt gia đình Jaejoong, để hai người có thể chính thức thành thân.

“Cha mẹ, mời hai người dùng trà.” Cha mẹ Kim ngồi nhấp nhổm trên ghế, theo lẽ thường nhẽ ra hai người phải tỏ thái độ gay gắt đối với tên đã quyến rũ con trai mình, nhưng vì đây là Yunho cho nên… Bao nhiêu năm nay Yunho đã giúp gia đình này những gì, rồi tình cảm tốt đẹp giữa hai nhà ra sao, giờ có muốn mắng mỏ thằng bé cũng khó mở miệng.

Yunho đối với Kim gia còn thân thuộc hơn cả ở nhà, giơ tay một cái là người hầu Kim gia chạy đi pha trà ngay lập tức, xem chừng giờ có bắt đám người hầu chọn nghe lời ai giữa cha mẹ Kim và Yunho, có khi bọn chúng còn chần chừ không quyết định ngay được.

Cái này gọi là gì? Chính là tự rước sói vào nhà đó!

Cha mẹ Kim nhìn nhau, hai người họ thậm chí đã để con sói kia ở nhà mình từ bé đến lớn!

Jaejoong cười tủm tỉm nhìn Yunho dâng trà lên cho cha mẹ mình, lại hấp háy mắt nhìn một hàng dài sính lễ xếp đầy trước sân. Xem ra mình sắp bị gả đi rồi, mình sắp thành người có gia đình rồi, mình không thể thoải mái vui chơi như trước nữa rồi, ha ha ha…

Changmin vì chạy ra đến đầu ngõ thấy Yunho xuất hiện nên tự dưng có cảm giác an toàn, biết chắc rằng tên mặt than này sẽ có cách để làm Kim Jaejoong bình thường lại nên liền bám đuôi theo về. Rốt cuộc thấy được cảnh Yunho đem sính lễ đến hỏi cưới Jaejoong, Changmin nhìn mà cơ mặt giần giật, tên cao thủ cậu luôn muốn đánh bại thế mà lại đi lấy chồng??? Changmin ngứa tay ngứa chân muốn xông ra phá đám, nhưng nhớ lại biểu tình đáng sợ ban nãy của Jaejoong thì đành phải từ bỏ ý định đó. Cậu thầm nghĩ có chồng nhưng đâu có con được, chờ lúc mình luyện thành tài rồi đến thách đấu với Jaejoong cũng chưa muộn!

Yoochun đứng một bên đau khổ nhìn Jaejoong nắm tay Yunho một mực đòi cưới, trái tim tan nát khiến chân đứng cũng không vững, chỉ có thể nửa dựa vào người Junsu bên cạnh. Mối tình đầu của hắn… vậy là xong rồi…

“Không sao đâu Yoochun, sư phụ rất dễ dụ, khi nào Yunho đi vắng huynh chỉ cần dùng đồ ăn dụ là sư phụ sẽ đến bên cạnh huynh ngay.” Junsu thật thà an ủi.

“Junsu! Ý đệ bảo ta đi quyến rũ vợ của người khác sao???” Yoochun tức giận kêu lên.

“Vậy phải làm sao?” Junsu chớp mắt ngơ ngác.

“Thôi thôi, trên đời này có biết bao nhiêu người, việc gì ta phải đau khổ vì một người không thuộc về mình chứ… Junsu, chúng ta đi uống rượu!” Vậy là sẵn có người ở bên, Yoochun liền tận dụng triệt để đem người ta ra làm kim chỉ khâu vết thương trong tim lại. Nhưng mà Junsu vụng về lại ngốc nghếch không kém gì sư phụ mình, cho nên khi khâu xong, trái tim Yoochun cũng chất đầy toàn kim với chỉ rồi, có muốn nhét bóng hình khác vào cũng không được, chỉ có thể để ý đến mình Junsu mà thôi.

Tất nhiên, đó là chuyện của rất lâu sau này.

Còn hiện giờ, Yoochun vẫn còn đang quằn quại trong thất tình, Junsu vất vả an ủi người ta, Changmin ngậm ngùi khăn gói về nhà miệt mài luyện võ, Jaejoong mặt mũi tươi như hoa kiểm kê sính lễ ai kia mang đến, Yunho thì kiêu ngạo nghếch mặt lên trời sau khi thành công thuyết phục cha mẹ Kim gả con trai cho mình…

Có người thắc mắc hỏi: “Ngươi có cảm nghĩ gì về chiêu thức vô địch Ảo ảnh thần kiếm?”

Changmin thở dài trả lời. “Đó thực sự là tinh hoa của võ thuật, chỉ tiếc kẻ luyện thành công nó lại không xứng, haish~~~”

Junsu sùng bái trả lời. “Chiêu đó rất đẹp, đường kiếm tinh xảo hoa mỹ, xem một lần là muốn xem lần thứ hai, xem lần thứ hai lại muốn xem lần thứ ba, xem lần thứ ba vẫn muốn xem lần thứ tư, xem lần thứ tư…”

Yoochun lắc đầu trả lời. “Xin lỗi, ta là thương nhân không quan tâm đến võ thuật lắm, tuy nhiên ngươi có thể hỏi vợ ta, đệ ấy rất hay tìm hiểu về võ thuật.”

Yunho nghiến răng trả lời. “Chiêu thức dành cho kẻ ngốc, hừ!”

Jaejoong mỉm cười trả lời. “Không có gì đặc sắc, tuy nhiên nhờ nó mà ta tìm được chồng, ha ha…”

Lại có người tò mò hỏi. “Ngươi thấy cao thủ đệ nhất thiên hạ Kim Jaejoong như thế nào?”

Changmin khinh thường trả lời. “Một con khỉ ăn may.”

Junsu tự hào trả lời. “Đó chính là sư phụ ta, sư phụ ta rất rất giỏi!!!”

Yoochun trầm ngâm trả lời. “Đệ ấy là người tốt, tiếc rằng không dành cho ta.”

Yunho hừ mũi trả lời. “Khiếm khuyết về mọi mặt, nhưng mà ta thích.”

Jaejoong toe toét trả lời. “Đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, có chồng là quản gia biết chăm sóc mọi việc trong gia đình, có bằng hữu tốt luôn sẵn sàng bỏ tiền ra bao ăn, có đệ tử ngoan luôn coi sư phụ mình là nhất, có đối thủ ngang tài ngang sức để thỉnh thoảng so tài, tóm lại Kim Jaejoong ta chính là người hạnh phúc nhất thế gian, há há~”

 

 END.

12 responses to “[Cao thủ đệ nhất thiên hạ] Part II – END

  1. Một đêm 2 chap… đọc thật đã mắt… bạn Jae trong này dễ thương quá, còn bạn Hô thì bá đạo ko kém. Tiếc là mấy cảnh ngọt trong này hơi ít. Mong nàng sớm ra nhiều truyện ngắn ngắn dễ thương như thế này nhé * lót dép ngồi hóng*

  2. Trời ơi, cao thủ đệ nhất thiên hạ kiểu này đúng là chỉ có Kim Jaejoong thui! ai đời quơ quào loạn xạ lại thành cao thủ vì ngốc :3

  3. “Yunho thực sự tức giận, không nói hai lời liền khăn gói bỏ về nhà mẹ đẻ,”
    đọc đến câu này chợt nghĩ, JYH chẳng khác gì cô vợ nhỏ cãi nhau vố ck mà bỏ về nhà bố mẹ vậy ( *`ω´)

  4. Xong 2 chap rồi nàng nạ, fic pink tung toé <3

  5. “Đẹp trai, tài giỏi, nhà
    giàu, có chồng là quản gia biết chăm sóc mọi việc
    trong gia đình, có bằng hữu tốt luôn sẵn sàng bỏ
    tiền ra bao ăn, có đệ tử ngoan luôn coi sư phụ
    mình là nhất, có đối thủ ngang tài ngang sức để
    thỉnh thoảng so tài, tóm lại Kim Jaejoong ta chính là người hạnh phúc nhất thế gian, há há~”
    trời ơi e chếr t mất vs th này :v

  6. Hắc hắc. Hello ss.
    Nhớ ra em là ai không nè. Rất thích ss vì ss sủng jae tận trời, vì đọc fic ss, càng iu thêm jae jae. Em là em iu jae jae nhất nhất nhất. Jae chịu ủy khuất là rất không cam lòng. Rất thích ss vì hình tượng lão yun rất tuyệt, ngoài lạnh trog ấm áp, việc người ta thì tàn nhẩn, đối với jaejae lại chìu chuộng thôi rồi. Ghen cũng rất rất đáng iu. Haha. Em là em thích nhất lúc ss viết chỗ miêu tả lão yun khi ghen đó. Oaoa. Đoản này cute kinh khủng khiếp. 5 óp pà đáng iu kinh khủng khiếp, ss tuyệt kinh khủng khiếp. Hìhì.

  7. Khăn gói bỏ về nhà mẹ đẻ? Haha nghe y như Jung boss làm dâu ấy! Giận CHỒNGGGG

  8. Dễ thương quá trời ơiiiiiii O(≧∇≦)O Đặc biệt thích Jae vs Su ngốc ngốc thế này :)) Đáng yêu không chịu được O(≧∇≦)O Ss viết thim vài truyện như thế này nữa điiiii :3 <3

  9. ❤❤❤ đáng yêu quá đi mất

  10. Truyện bá đạo ở lever max, Làm con người ta sống dở chết dở. Wing đại nhân yên tâm, Đà này sẽ không lụt nghề đâu

  11. Ôi ~~~ dễ thương quá 😁 chết mất thôi ~~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s