[Cao thủ đệ nhất thiên hạ] Part I

Title : Cao thủ đệ nhất thiên hạ

Author : wing/wingj

Pairing : YunJae

Rating : 13+

Length : 2 part

.

.

.

Vạt áo trắng tung bay trong gió, dáng người mỏng manh nhưng lại nhanh nhẹn đến không ngờ, thanh kiếm sắc bén theo sự chỉ huy của chủ nhân ra đòn uyển chuyển đẹp mắt như đang múa. Một chiêu được tung ra nhưng lại xuất hiện đến ba đường kiếm tấn công khiến đối thủ không cách nào tránh né, chỉ có thể bất lực chịu thua.

Đó chính là Kim công tử và chiêu thức độc nhất vô nhị, Ảo ảnh thần kiếm. Cho đến nay vẫn chưa có một cao thủ nào thắng được Kim công tử cùng tuyệt chiêu của y, bởi vậy nên gần như tháng nào Kim gia cũng phải tiếp đón vài chục lượt người đến thách đấu. Kim gia vốn sở hữu một vài cửa hàng nhỏ, tiền kiếm được chỉ đủ ăn tiêu chứ không thể coi là dư dả, nhưng từ khi vị Kim công tử luyện thành công chiêu thức Ảo ảnh thần kiếm và đạt được danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ, Kim gia lại có thêm một cách kiếm tiền nữa. Đấy là ai muốn đấu với Kim công tử thì phải nộp tiền.

Đừng có coi thường cách kiếm tiền này, mỗi tháng thu nhập được không ít đâu.

Tuy nhiên cũng từ đấy mà phát sinh ra lắm chuyện rắc rối.

1. Shim Changmin đến thách đấu.

Shim Changmin là cao thủ mới xuất hiện vài năm gần đây, nổi tiếng với những chiêu thức linh hoạt và tràn đầy mạnh mẽ, hơn nữa tuổi đời cậu còn khá trẻ nên lại càng làm người ta nể phục hơn. Chắc chắn trong tương lai Changmin sẽ trở thành cao thủ hàng đầu.

Changmin được người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, và những người từng đấu qua khen hết lời, bởi vậy cậu lại càng tự tin vào trình độ võ thuật của mình. Ngày nọ sau khi đánh bại một đối thủ có tiếng trong võ lâm, Changmin chợt nhận ra, đã tới lúc cậu đến thách đấu với cao thủ đệ nhất thiên hạ Kim gia rồi.

Thách đấu vốn là hình thức trao đổi chiêu thức giữa những người ham mê võ thuật với nhau, trên tinh thần tự giác, vui vẻ thoải mái, hoàn toàn không liên quan gì đến tiền bạc hết! Cho nên khi thấy người trước mặt giơ tay đòi tiền, Changmin chỉ biết trừng mắt nhìn.

“Không có tiền sao? Không có thì về đi.” Người kia thấy Changmin không có ý định đưa tiền thì lập tức phẩy tay đuổi, đằng sau Changmin còn mấy người nữa, thiếu một người cũng không chết đói được.

“Đây đúng là chuyện hoang đường…” Changmin còn chưa nói dứt câu đã bị người phía sau đẩy sang một bên, kẻ đó sau khi thông báo họ tên liền nhanh nhẹn đưa một bọc tiền cho người đừng ở quầy.

“Cậu nhóc…” Kẻ đó lấy giấy hẹn thời gian địa điểm thách đấu xong thì quay sang vỗ vai Changmin. “Được so tài với cao thủ đệ nhất thiên hạ chính là vinh dự của chúng ta, tiền bạc chỉ là phù du, đâu đáng để so đo.” Nói xong còn bày ra vẻ mặt mãn nguyện mà bước đi, làm như hắn ta sắp sửa đoạt được ngôi vị đệ nhất cao thủ đến nơi rồi.

Cuối cùng thì Changmin vẫn không chịu nộp tiền, một phần vì cậu cảm thấy thế là không đúng, một phần vì tiền của cậu mang đi chỉ đủ ăn, đem nộp thì sẽ chết đói mất. Tuy nhiên đã đến đây rồi thì không thể không đấu, vậy là Changmin quyết định lẻn vào Kim gia, lén tìm Kim công tử để thách đấu. Nếu tên Kim công tử ấy cũng đòi phải có tiền mới chịu đánh thì cậu cứ xông lên, cậu đánh thì y phải đáp trả thôi, đằng nào chả thế.

Lẻn vào Kim gia thực ra rất dễ dàng, chỉ cần nhảy qua một bức tường là xong. Mà gặp được Kim công tử thực ra cũng không khó, mới đó mà Changmin đã thấy đối phương rồi.

“Yunho, người ta muốn đi xem xiếc.” Một nam nhân áo trắng mặt mũi thanh tú đang cong môi nũng nịu, bám áo bám quần nam nhân áo đen mè nheo. Changmin tự động chuyển dịch tầm nhìn sang nam nhân áo đen, gương mặt nghiêm nghị, biểu tình lạnh lùng, bờ vai rắn chắc, cơ thể cân đối, bên hông lại dắt một thanh kiếm vô cùng đẹp mắt, không có chỗ nào là không giống cao thủ.

Changmin chắc mẩm đây chính là Kim công tử danh bất hư truyền rồi, cậu lập tức tiến lên xin được đấu võ.

“Muốn thách đấu?” Người được Changmin gọi là Kim công tử nhướn mày hỏi. “Giấy hẹn đâu?”

“Ta không có.” Changmin nghiêm túc nói. “Kim công tử, đấu võ là một hành động cao thượng, xin đừng để tiền bạc dây vào làm nhơ bẩn nó. Võ thuật vốn là… ”

“Yunho, cậu nhóc này có nhiều tiền lắm.” Trong lúc Changmin còn đang giảng giải về sự cao thượng của võ thuật thì nam nhân áo trắng đã thó túi tiền của cậu lúc nào không hay, hiện giờ còn đang vạch ra xem.

“Mau trả lại cho ta!” Changmin hét lên một tiếng rồi xông vào nam nhân áo trắng, nam nhân áo đen lập tức đứng chắn trước mặt cậu, tạo thành bức tường bảo vệ vững chắc cho nam nhân áo trắng.

Nam nhân áo trắng ló đầu ra nói. “Ngươi có nhiều tiền như thế, nộp một chút để đấu không được sao?”

“Đây là tiền ăn của ta, không thể tiêu linh tinh.” Changmin gấp gáp dậm chân.

“Jaejoong, trả cho nó đi.” Nam nhân áo đen nhàn nhạt trả lời.

“Yunho, ngươi đã nói nếu tháng này thu nhập nhiều hơn tháng trước sẽ cho ta đi chơi thỏa thích.” Nam nhân tên Jaejoong ôm chặt túi tiền quyến luyến không buông.

“Ta bảo thỏa thích bao giờ?” Yunho đen mặt hỏi lại.

“Ngươi có nói, ngươi có nói!” Jaejoong ôm chầm lấy Yunho, dụi vào ngực hắn đòi hỏi. “Ta chỉ muốn ra ngoài xem xiếc khỉ thôi, vậy mà ngươi cũng không cho.”

“Ngươi ở nhà tự soi gương cũng xem được, cần gì phải ra ngoài.” Yunho nhếch miệng trả lời.

“… Yunho… ngươi sỉ nhục ta, huhu…”

“Kim công tử!” Changmin bị bỏ sang một bên rất bức xúc, liền cao giọng gọi, sau đó thực hiện theo đúng kế hoạch đã định, cứ tấn công người ta đã rồi nhất định người ta sẽ đáp trả mình.

Changmin giơ kiếm đánh về phía Yunho, Yunho nhíu mày ôm Jaejoong nhảy qua một bên tránh né. Hắn thò tay móc một ít tiền trong túi tiền của Changmin rồi quăng trả cậu, dắt tiền vào thắt lưng xong thì quay ra nói với Jaejoong.

“Giải quyết tên phiền phức này rồi ta cho đi xem.”

“Không phải bắt ta đứng trước gương chứ?” Jaejoong ngước mắt nhìn hắn.

“Không phải.” Yunho thở dài.

“Tốt quá, ta sẽ đấu.” Jaejoong vui mừng vỗ tay, xách xách quần chạy lại chỗ Changmin, chắp tay cúi đầu. “Mời.”

“Kim công tử, ngươi khinh người quá đáng!” Changmin tức giận thở phì phò quát Yunho. “Đã cướp tiền của ta rồi còn cho người hầu ra đấu với ta, ngươi coi ta là cái gì??”

“Ta đâu phải người hầu của hắn.” Jaejoong chun mũi phản bác.

“Thứ nhất, tiền của ngươi ta chỉ lấy đúng theo đã định.” Yunho ung dung rút thanh kiếm trên hông mình ra đưa cho Jaejoong. “Thứ hai, ta họ Jung, không phải họ Kim.”

“Vậy Kim công tử, cao thủ đệ nhất thiên hạ đâu?” Changmin nổi giận hét lên.

“Là ta.” Jaejoong chỉa một ngón tay vào mũi mình.

“………”

“Ta họ Kim, tên là Jaejoong.” Jaejoong híp mắt cười thân thiện với Changmin.

Changmin banh mắt nhìn khắp người Jaejoong một lượt. Dáng người mảnh khảnh tưởng chừng một trận gió thổi qua cũng có thể ngã, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nhìn vô cùng đáng yêu, đôi tay trắng trẻo mượt mà một chút cũng không thích hợp cầm kiếm, cả biểu tình nũng nịu và mè nheo ban nãy nữa.

“Các ngươi đừng đùa ta.” Changmin gượng cười.

“Ta không đùa.” Ngược lại Yunho hết sức bình tĩnh nói, có vẻ như đã quá quen với tình huống này. “Ngươi cứ thử đấu rồi biết, Kim công tử có thể là giả mạo nhưng Ảo ảnh thần kiếm thì không thể.”

Đúng thế, Ảo ảnh thần kiếm là chiêu thức chỉ mình Kim công tử luyện thành công, ai có thể sử dụng được chiêu thức đó thì người ấy chính là Kim công tử.

“Mau đấu thôi, ta còn phải đi xem xiếc khỉ nữa.” Jaejoong sốt ruột giục.

“Tiếp chiêu!!!” Khóe miệng Changmin co quắp, điên cuồng cầm kiếm xông lên.

Thanh kiếm trong tay Jaejoong lúc này đột nhiên như có sinh mệnh, uốn lượn trên không trung, tựa như rắn rết trườn bò một cách linh hoạt khiến Changmin không thể đoán được phương hướng. Thân ảnh Jaejoong thoắt ẩn thoắt hiện, rốt cuộc vào lúc Changmin không chú ý đã đứng ngay trước mặt cậu, mũi kiếm chỉ thẳng vào yếu hầu cậu.

Đôi mắt sắc bén ánh lên những tia lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú lúc này lại trở nên tràn đầy sát khí, bộ dáng cầm kiếm chỉa thẳng vào đối thủ oai phong cực độ. Đây vốn chính là Jaejoong, nhưng Changmin lại không thể tìm được điểm chung giữa y của hiện tại và y của ban nãy.

“Không cần tỏ ra ngầu nữa, thằng nhóc bị dọa sợ rồi.” Yunho tiến đến ôm eo Jaejoong, đệ nhất cao thủ đang tỏa sát khí kinh hồn lập tức biến mất, chỉ còn một Jaejoong vui vẻ cười híp mắt với Yunho.

“Không thể nào… ta đã thua, ta không tin…” Không những thua mà còn thua quá nhanh. Changmin chịu không nổi đả kích nên đã quỳ sụp xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jaejoong.

“Vì sao ai cũng nói là không tin thế nhỉ?” Jaejoong thắc mắc chau mày. “Không lẽ ta không giống cao thủ như vậy sao?”

“Bởi vì trông ngươi rất ngốc.” Yunho lấy lại thanh kiếm trên tay Jaejoong, thu vào vỏ kiếm bên hông mình.

“Ta đâu có ngốc.”

“Người ngốc luôn tự nói mình không ngốc.”

“Vậy thì ta rất ngốc!”

“………”

Changmin thực sự suy sụp, cảm thấy mất hết niềm tin vào bản thân, cậu liền ngã vật ra đất không thể gượng dậy nổi.

Đấu võ thua một cao thủ thì không nói làm gì, nhưng mà cậu lại bị bại bởi một tên dở hơi.

Đoán chừng những người thách đấu với Jaejoong vì không chịu nổi cú sốc này nên đều thoái ẩn giang hồ, xấu hổ không dám ra ngoài.

Cho nên mới không ai biết được sự thật, cao thủ đệ nhất thiên hạ Kim công tử chính là một kẻ nhìn không giống cao thủ nhất trên đời như thế!!!

2. Kim Junsu đến bái sư.

Từ nhỏ Kim Junsu đã có niềm đam mê vô tận đối với võ thuật, cha mẹ cậu cũng hết sức tạo điều kiện để cậu thực hiện đam mê của mình. Nào là kiếm sư phụ giỏi để dạy võ, nào là vất vả tìm những bí kíp võ công quý hiếm cho cậu. Nhưng có vẻ như Junsu không có duyên với võ thuật, cho dù cậu cố gắng thế nào thì kết quả vẫn rất tệ. Junsu luôn buồn lòng về vấn đề này, mãi cho đến lúc cậu vô tình nghe cha buột miệng thở dài. “Có khi phải theo học cao thủ đệ nhất thiên hạ thì nó mới khá lên được.”

Cao thủ đệ nhất thiên hạ là ai? Đương nhiên là Kim công tử cùng tuyệt chiêu Ảo ảnh thần kiếm vô địch rồi. Junsu vừa nghe vậy thì tinh thần ham học liền bùng lên dữ dội, mặc cha mẹ ngăn cản hết lời, cậu vẫn quyết tâm gói ghém quần áo đến Kim gia, một lòng muốn bái Kim công tử lừng lẫy giang hồ làm sư phụ.

Sau mấy ngày bôn ba, cuối cùng Junsu cũng tới được Kim gia, tuy nhiên có vẻ như cậu đến không đúng lúc thì phải. Lúc này không biết Kim gia xảy ra chuyện gì mà đang nháo nhào cả lên, hàng người đến thách đấu xếp một dãy dài bị bỏ mặc, đứng thành một đống trước cổng Kim gia mà xôn xao bàn tán.

“Hình như Kim công tử mất tích hay sao đó…”

Junsu loáng thoáng nghe người ta kháo nhau như vậy, chẳng biết có đúng không, nhưng tóm lại là hiện giờ cậu chưa thể gặp sư phụ tương lai được rồi. Junsu chán nản đi lang thang ra chợ gần đấy, tiện thể mua một xâu kẹo đường ăn cho đỡ buồn miệng. Vậy mà mới cắn được hai miếng đã cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn chòng chọc vào mình, nhìn đến độ Junsu không thể ăn tiếp được nữa. Junsu vừa quay đầu lại định nhìn thì người kia đã lao tới xô cậu vào trong một ngõ nhỏ.

“Có thể… có thể cho ta cắn một miếng được không?” Người nọ mím môi, đôi mắt mở to lộ vẻ đáng thương.

“Đương nhiên.” Junsu thoải mái gật đầu, thậm chí còn dúi luôn xâu kẹo vào tay đối phương. “Cho ngươi luôn đấy.”

“Ngươi thật tốt bụng…” Người kia cầm xâu kẹo rưng rưng nhìn Junsu.

Trải qua một cuộc nói chuyện, cuối cùng Junsu cũng biết được người kia tên là Jaejoong, hiện giờ đang bỏ nhà đi vì bị bóc lột sức lao động. Junsu hỏi Jaejoong bị bóc lột như thế nào, câu trả lời là: “Ngày nào Yunho cũng bắt ta làm việc quần quật, thời gian đi chơi thì ít, quà vặt thì không cho ăn, rõ ràng ta là người kiếm ra tiền mà, tại sao ta không được ăn chơi thỏa thích theo ý muốn của mình chứ!”

Jaejoong vừa kể khổ vừa buồn bã dẩu môi, làm cho Junsu cũng cảm thấy thương xót thay.

“Thật bất công.” Junsu bất bình kết luận một câu.

“Đúng vậy.” Jaejoong sụt sịt mũi, đoạn ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy sắc trời đang tối dần thì liền quay sang nắm tay Junsu.

“Junsu, cám ơn ngươi, hôm nay ta đã phá kỷ lục bỏ nhà đi qua bữa tối rồi, đều là nhờ sự giúp đỡ của ngươi đấy.” Jaejoong vui vẻ cười tít mắt.

“À à…” Junsu ù ù cạc cạc cười theo.

“Tạm biệt, ta về đây.” Jaejoong nói xong thì phất ống tay chuẩn bị ra về.

“Khoan khoan, ngươi định đi đâu?” Junsu giữ tay Jaejoong lại, khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là về nhà rồi.” Jaejoong trả lời như đúng rồi.

“Không phải ngươi đang bỏ nhà đi sao? Chẳng nhẽ lại trở về để tiếp tục bị bóc lột sức lao động hả?”

“Bỏ đi lâu như vậy là đủ rồi, lâu hơn nữa Yunho sẽ chuyển từ lo lắng sang tức giận, rất không có lợi.” Mọi người cứ bảo Jaejoong ngốc, nhưng thật ra cũng có lúc cậu rất thông minh.

“Là sao chứ?” Junsu vẫn rơi vào trạng thái không hiểu gì cả, thấy Jaejoong đi rồi thì đuổi theo muốn hỏi ra nhẽ. Nhưng vừa lúc đó lại thấy có người hầu của Kim gia lao tới chỗ Jaejoong, kêu gào cái gì đấy.

“Thiếu gia, cậu đây rồi!!!” Junsu biết người đang nói là người hầu của Kim gia, vì cậu đã đứng đợi rất lâu trước cửa Kim gia nên phải nhìn mặt người này trong một thời gian tương đối dài.

“Ngươi là người của Kim gia sao??” Junsu nhanh chóng tiến lên hỏi Jaejoong.

“Đúng vậy.”

“Tốt quá, ta cũng có việc muốn vào Kim gia.”

“Đến thách đấu hả?” Jaejoong nhăn mặt, hôm nay cậu rất mệt, cậu không muốn đấu võ nữa đâu.

“Không phải.” Junsu lắc đầu. “Ta muốn bái Kim công tử làm sư phụ!”

“Sư phụ?” Cả Jaejoong lẫn người hầu bên cạnh đều ngạc nhiên há hốc mồm, đương nhiên lý do là không giống nhau.

“Thật sao, được được!” Jaejoong phấn khích đến độ nhảy cẫng lên, lập tức kéo Junsu về nhà, muốn ở trước mặt Yunho nhận đồ đệ này để có thể phổng mũi trước mặt đối phương một phen.

“Sư phụ á? Rồi cậu ta sẽ sớm hối hận thôi.” Người hầu Kim gia lẩm bẩm.

Jaejoong một đường kéo thẳng Junsu vào Kim gia mà hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới bỏ nhà đi, và sắp phải đối diện với sự phẫn nộ của quản gia Yunho.

Cho đến khi thấy được khuôn mặt hằm hằm sát khí của Yunho, Jaejoong mới giật mình co rúm người, rất muốn khóc ăn vạ một trận, nhưng vì phải bảo vệ hình tượng trước mặt đồ đệ nên chỉ có thể nhào vào ngực Yunho mà kêu lên.

“Người ta biết sai rồi, người ta biết sai rồi mà!!!”

“Hừ, hôm nay ngươi giỏi thật đấy!” Yunho đẩy Jaejoong trong lòng ra. “Dám bỏ nhà đi lâu như vậy, muốn chết đói ngoài kia phải không???”

Lần trước Jaejoong ăn phải thứ bậy bạ ngoài chợ rồi bị đau bụng mấy ngày làm Yunho xót gần chết, cho nên mới cấm cậu không được ăn mấy thứ quà vặt mà chưa được phép của hắn. Vậy là Jaejoong dỗi, bày trò bỏ nhà đi, hơn thế lần này còn bỏ đi lâu như vậy làm Yunho lo đến nóng ruột nóng gan, suýt chút nữa đã đến mượn quân lính của quan phủ để tìm người rồi.

“Ta không dám nữa, không dám nữa.” Jaejoong tiếp tục nhào vào lòng Yunho cọ cọ, vì đang nóng lòng khoe đệ tử với Yunho nên y tạm thời bỏ qua bất mãn vì bị bóc lột sức lao động, hiện giờ phải mau chóng làm lành với Yunho thì mới khoe được chứ.

“Lần sau còn muốn bỏ đi nữa không? Hử?”

“Không không, đương nhiên là không.”

“Nếu tái phạm thì làm sao?” Jaejoong đã tái phạm không biết bao nhiêu lần, hắn cũng đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

“Tùy ngươi xử phạt, được không?” Jaejoong ngước mắt lên nhìn Yunho, bày ra biểu tình đáng thương yếu đuối cực điểm.

“Ngươi thật là…” Yunho thở dài vuốt má Jaejoong, người này hắn yêu thương còn không hết, nếu không phải hết cách thì sao nỡ phạt chứ. “Thôi mau đi ăn đi, cơm tối vẫn để dành cho ngươi đó.”

Jaejoong biết vậy là Yunho đã hết giận rồi, liền nhảy ngay vào vấn đề chính.

“Cơm nước để sau đã, Yunho ngươi biết không, có người muốn bái ta làm sư phụ.” Vừa nói vừa chỉa thẳng vào Junsu.

Người muốn bái Jaejoong làm sư phụ thật ra có rất nhiều, chẳng qua đều bị Yunho ngăn cản hết, miễn cho bọn họ thấy được Kim công tử thật sự rồi sẽ bị sốc đến sinh bệnh. Thế mà vẫn bị bỏ sót một tên, Yunho nhíu mày nhìn Junsu.

“Không phải đâu Jaejoong, ta là muốn bái Kim công tử đây làm sư phụ.” Junsu vừa nhìn thấy Yunho đã lập tức mặc định hắn chính là vị cao thủ mình muốn bái sư, thấy Jaejoong có xu hướng hiểu lầm liền lên tiếng giải thích ngay.

“Là sao?” Jaejoong trố mắt hỏi lại. “Ngươi không muốn bái ta làm sư phụ mà muốn bái Yunho hả?”

“Đúng vậy.” Junsu gật đầu kiên định, đoạn cúi đầu trước Yunho. “Kim công tử, xin hãy thu nhận đệ tử.”

Yunho bình thản đưa tay nâng Junsu lên. “Ngươi nhận sai người rồi, ta họ Jung.”

“A? Vậy xin hỏi Kim công tử đâu? Có thể cho ta gặp được không?”

“Là ta mà.” Jaejoong cắn môi hoang mang, vì sao lúc bảo bái y làm sư phụ, lúc lại bảo muốn bái Yunho vậy?

“… Ơ…” Junsu hết nhìn Jaejoong lại nhìn Yunho, vẻ mặt có thể dùng hai chữ “đần thối” để miêu tả.

“Kim công tử mà ngươi muốn tìm chính là Jaejoong, nếu không tin Jaejoong có thể biểu diễn tuyệt chiêu cho ngươi xem.” Yunho vừa nói vừa rút thanh kiếm bên hông đưa cho Jaejoong, còn hắn thì mượn tạm thanh kiếm trên lưng Junsu, người lúc này vẫn đứng bất động há hốc mồm nhìn bọn họ.

“Jaejoong, chứng tỏ bản lĩnh của ngươi đi.” Yunho vừa dứt lời liền cầm kiếm chém về phía trước. Jaejoong vung kiếm lên đỡ, chỉ một động tác đó đã làm cho gương mặt cậu thay đổi. Vẻ mặt thèm thuồng nhìn xâu kẹo, khuôn mặt rưng rưng tủi thân muốn khóc, cả bộ dạng yếu đuối tựa vào lòng người khác nữa, tất cả đều không còn.

Junsu kinh ngạc nhìn Jaejoong nhanh nhẹn múa kiếm tấn công Yunho, mỗi một đường kiếm đều hoàn hảo đến không ngờ. Mà không cần xét đến thế kiếm, chỉ riêng bá khí tỏa ra từ đôi mắt sắc lạnh của Jaejoong cũng đủ khiến người khác run sợ rồi. Võ công của Yunho thật ra cũng rất cao cường, thế mà chỉ trong phút chốc đã bị Jaejoong đánh bại, trận chiến kết thúc khi mũi kiếm sắc lạnh kề sát bên cổ hắn.

Yunho liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Jaejoong, nhanh chóng vươn tay ôm eo y kéo lại gần mình, hôn chóc lên môi y một cái. Khuôn mặt Jaejoong lập tức biến đổi, trở nên nhăn nhó ngại ngùng vì bị Yunho hôn.

“Thật tuyệt vời!” Junsu vỗ tay reo lên, hiển nhiên đã hoàn toàn bị chinh phục bởi màn biểu diễn vừa rồi. Đối với một người ham mê võ thuật như cậu thì việc có thể chứng kiến một chiêu thức kỳ diệu như vậy là quá hạnh phúc, nó làm Junsu vui vẻ đến độ không hề để tâm tới nụ hôn mờ ám lúc kết thúc của hai người kia luôn.

“Sư phụ!!!” Junsu bổ nhào đến trước mặt Jaejoong, hưng phấn cúi đầu. “Xin hãy nhận của đệ tử một lạy.”

“Ngươi xác định muốn bái người này làm sư phụ?” Yunho chỉ vào Jaejoong, hỏi lại một lần nữa.

“Đúng vậy.”

Hiện giờ trong tâm trí Junsu chỉ nghĩ tới màn biểu diễn ban nãy mà thôi, còn việc tính cách Jaejoong hơi tưng tửng thì cậu cũng không để ý lắm. Cho nên mới quả quyết mà trả lời Yunho như thế.

“Tốt, đi nộp học phí rồi qua đây bái sư.” Nếu người này không sốc đến nằm dài ra đất thì Yunho không có cớ gì để từ chối, làm đệ tử của Jaejoong mỗi tháng đều phải đóng học phí, kiếm tiền còn nhanh hơn là đấu võ với người khác.

Hơn nữa, có thể chấp nhận Jaejoong làm sư phụ của mình, định lực của tên nhóc này cũng không phải hạng thường đâu, khả năng sau này trở thành cao thủ là rất cao…

3. Park Yoochun đến cầu thân

Jaejoong vẫn rất không vui khi mình vất vả đấu kiếm nhưng lại chẳng được cầm tiền tiêu vặt, vậy nên trong đầu bắt đầu nổi lên ý nghĩ muốn giấu Yunho lập quỹ đen. Làm sao kiếm được tiền đây? Thực sự thì ngoài võ công ra y chẳng biết cái gì hay ho cả.

“Sư phụ, chỉ cần một chiêu thức của người đã vang danh thiên hạ rồi, nếu ông trời còn cho người một tài lẻ nào đó thì thật bất công với mọi người.” Junsu mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn Jaejoong mà nói.

“Vậy sao?” Nhưng không thể dùng đấu võ kiếm tiền được, Yunho sẽ biết ngay.

“Ảo ảnh thần kiếm chính là độc nhất vô nhị trên đời, sư phụ người đã sở hữu được thứ mà bao nhiêu kẻ mong muốn rồi.”

Jaejoong nhìn Junsu hăng say khen ngợi mình, tâm tình thoải mái lên rất nhiều, có đệ tử thật là tốt. Jaejoong ngồi gõ gõ ngón tay trên bàn, nghe Junsu ca ngợi mà như nghe hát, rồi một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu.

“Ra rồi, ta có thể kiếm tiền bằng Ảo ảnh thần kiếm!” Jaejoong nhảy lên vỗ tay cái bốp.

“Sao cơ?” Junsu ngơ ngác hỏi lại.

“Ta sẽ chép bí kíp của chiêu thức đó lại rồi bán cho người ta, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.” Jaejoong vừa nói vừa chạy quanh phòng tìm giấy bút, Junsu cảm thấy việc này không đúng lắm nhưng nghĩ mãi cũng không biết không đúng chỗ nào, thế là nhún vai đi giúp Jaejoong sao chép bí kíp.

Người hầu thấy Jaejoong cùng đệ tử của mình nằm bò trên bàn sao chép bí kíp Ảo ảnh thần kiếm, liền chạy đi mách Yunho, chẳng ngờ Yunho không những không tức giận mà còn gật gù nói.

“Jaejoong ngày càng thông minh.”

“Jung thiếu gia, người không sợ bí kíp bị người ngoài luyện thành công sao?” Người hầu hoàn toàn không thể lý giải được thái độ ung dung của Yunho.

“Ảo ảnh thần kiếm mà dễ dàng luyện được như thế thì ta đã không phải ở đây làm quản gia cho nhà các ngươi!” Như bị đụng vào nỗi đau, sắc mặt Yunho lập tức trở nên thâm trầm nguy hiểm.

Hắn và Jaejoong vốn cùng học võ với nhau từ nhỏ, thế nhưng chỉ có mỗi Jaejoong là luyện thành công chiêu thức kia và làm cho nó vang danh thiên hạ. Yunho rất không phục, không chỉ sư phụ mà tất cả mọi người đều đánh giá tài năng võ thuật của hắn cao hơn Jaejoong. Jaejoong học võ chỉ với mục đích rèn luyện sức khỏe thôi, ai biết được sau này lại trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ chứ. Bởi vì rất không cam tâm nên Yunho quyết định theo sát Jaejoong tìm hiểu nguyên nhân, thế là hắn ăn ở Kim gia, ngủ ở Kim gia, thời gian ở Kim gia còn nhiều hơn nhà mình. Cha mẹ Yunho và Jaejoong cũng rất thân nên đối với việc hai cậu con trai ngày càng dính vào nhau không có phản đối gì. Thậm chí lâu dần thành quen, cứ vậy chấp nhận Yunho lúc nào cũng kè kè như hình với bóng cùng Jaejoong. Rồi Yunho không chỉ quản Jaejoong, nhiều lúc còn quản luôn cả việc tiền nong chi tiêu liên quan đến Jaejoong, quả thực so với quản vợ còn chu đáo hơn.

Mà sau một thời gian tìm hiểu Yunho cũng đã rõ lý do tại sao Jaejoong luyện được Ảo ảnh thần kiếm còn hắn thì không. Đó là Jaejoong với sự ngốc nghếch của mình đã dùng cách đơn giản nhất để hiểu tinh hoa trong bí kíp kia, còn Yunho và người khác đều nghiền ngẫm những thứ sâu sa phức tạp, cho nên nghĩ nữa chứ nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Vậy mới nói, trừ khi có người ngốc quyết tâm luyện Ảo ảnh thần kiếm, còn lại cho dù bản bí kíp được bán đầy ngoài chợ cũng không phải e sợ gì cả.

Thế cho nên với việc Kim công tử đem bí kíp võ công bao người thèm muốn ra bán bằng một cái giá rẻ bèo, Yunho chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, chờ đến khi nào mọi việc không thể kiểm soát nổi mới ra tay giải quyết.

Việc không hay rất nhanh đã tìm tới cửa, sau khi Jaejoong cùng Junsu lăn lê ngoài chợ rao bán hai ngày thì đến ngày thứ ba có người tìm tới Kim gia ngỏ lời cầu hôn.

Cha mẹ Jaejoong thấy trong nhà xông xênh tiền bạc nên đã dắt nhau đi du ngoạn bốn phương, hoàn toàn yên tâm giao toàn bộ Kim gia cho Yunho xử lý. Cho nên hiện giờ Yunho cũng chính là người đứng đầu Kim gia, chuyện cưới xin này đương nhiên phải hỏi ý của hắn.

“Không biết Park công tử muốn xin cưới ai?” Yunho mang theo tâm tư bất an chầm chậm hỏi.

Park Yoochun là một thương nhân có tiếng, lần này đến đây làm việc thì vừa hay bắt gặp một thanh niên sôi nổi đáng yêu đang chạy loanh quanh trong chợ. Tình yêu sét đánh cũng chỉ tới mức này mà thôi, Yoochun ngay lập tức đã bị người ta hớp hồn rồi.

Tuy rằng biết được người mình thích là nam nhưng Yoochun cũng chỉ lăn tăn một chút trong lòng, sau đó hạ quyết tâm đến nhà người ta ngỏ lời, cho dù không được cưới luôn thì ít nhất cũng để cho đối phương biết tâm ý của mình. Tuy nhiên số Yoochun cũng thật xui, bởi vì người mà Yoochun bàn bạc chuyện hỏi cưới lại vừa hay là tình địch lớn nhất của mình.

“Ta muốn cưới Jaejoong đệ đệ.” Yoochun phấn khởi nói.

“Thật đáng tiếc, không được.” Yunho dùng sắc mặt u ám trả lời. Phải biết rằng Jaejoong tuy hơi ngốc nhưng vì có khuôn mặt tương đối dễ nhìn cùng tính cách thân thiện đáng yêu nên đã thu hút không ít ong bướm nhòm ngó. Vậy nên thời gian Yunho cho cậu ra ngoài chơi bời không nhiều. Ai mà biết được lần này mới thả ra ngoài chơi có vài ngày đã rước đến một nhân vật không tầm thường như này. Jaejoong cũng thật đào hoa quá đi.

Yunho càng nghĩ càng thấy khó chịu, hừ mũi một cái rồi nói với Yoochun, người đang ngạc nhiên hỏi lý do tại sao lại không đồng ý.

“Bởi vì Jaejoong là người của ta.”

(tbc)

5 responses to “[Cao thủ đệ nhất thiên hạ] Part I

  1. Bóc tem bóc tem lalala

  2. Hie hie~
    Cái tính hâm đơ của Jaeby được bộc lộ rõ nét luôn~
    Truyện hay lắm ss! Hóng phần sau a, để xem anh Jung sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. :D

  3. hay quá đi~

  4. fic ms của ss hay quá a
    từ khi đọc đến cái đoạn ‘ ai muốn đấu với Kim công tử thì phải nộp tiền’ là đã thấy sặc mùi anh Jung rồi ~.~
    quả nhiên là ảnh bóc lột em Jae thật!! ><

  5. cho ta xin bộ này làm của riêng nhà nàng ^^

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s