[Meow~] 25~ Hòa bình được lập lại

25. Hòa bình được lập lại.

Yunho cảm thấy anh đã nuông chiều sinh hư con mèo nhà mình rồi. Hồi đầu ngoan như thế, lần trước cãi nhau cũng chỉ dám ngồi trước cửa nhà chờ anh tới dỗ, giờ thì sao, dám đi bộ từ trường về nhà làm anh tìm đến phát điên. Không những thế nó còn dám ở trước mặt anh ôm ấp con mèo béo kia, đút ăn cũng tình tứ quá nhỉ!

Yunho không ngờ rằng có ngày mình sẽ ghen với cả mèo. Jaejoong cũng chỉ là một con mèo ngốc thôi mà, sao có lắm người tranh giành cùng anh thế. Hết cô Hanjoon kia lại đến mèo trắng nhà Yoochun. Thật là rắc rối!

“Hai người đi cẩn thận nhé!” Yoochun mừng rỡ tiễn đưa hai vị khách phiền phức ra khỏi cửa. Ăn một bữa cơm mà cứ như bị tra tấn, có lẽ lần sau Yoochun sẽ cẩn thận hơn khi mời ai đó về nhà, ít nhất cũng phải dò hỏi trước xem tâm trạng người ta thế nào, tránh gặp trường hợp tai bay vạ gió như ngày hôm nay.

Ra khỏi nhà Yoochun thì phải đi một đoạn nữa mới tới nhà Yunho. Đoạn đường này không dài nên có thể đi bộ được, nhưng vì lúc đến đây Yunho đi xe nên giờ phải lái xe về. Lúc vào xe ngồi anh đã cố tình để cửa xe mở chờ Jaejoong lên rồi, thế mà Jaejoong chỉ liếc mắt một cái rồi kiêu ngạo hếch mũi đi thẳng. Xem ra nó vẫn còn đang ấm ức vì những chuyện xảy ra hôm nay đây, nào là để nó đi bộ về nhà một mình này, nào là gắp đuôi cá phần nó thích ăn nhất cho Yoochun này. Jaejoong vốn đã mềm lòng định xuống nước với Yunho từ sáng nay, nhưng sau khi xảy ra những chuyện kia thì nó mặc kệ, còn lâu nó mới xuống nước trước!

Yunho thấy Jaejoong không lên xe thì thở dài một hơi, không còn cách nào khác đành phải đóng cửa xe khởi động máy, sau đó điều khiển xe chạy chậm rì rì trên đường theo sau Jaejoong.

Jaejoong biết xe Yunho đang như cái đuôi bám ngay sau mình, bên ngoài thì giả bộ ngó lơ, nhưng trong lòng lại vui vui hơn một chút. Meow ~ Yunho theo mình kìa, Yunho không bỏ rơi mình nữa kìa~

Thế mới nói, con mèo này chỉ ưa ăn mềm thôi, cứng rắn với nó là nó giở thói bướng bỉnh ra ngay, cơ mà nếu đối xử dịu dàng một chút thì nó sẽ lập tức mềm lòng. Giờ chỉ cần Yunho xuống một nước nữa là đảm bảo Jaejoong sẽ quăng hết những điều bực bội mà quẫy đuôi nhào vào lòng anh ngay.

Tuy nhiên Yunho chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào làm hòa thì cơ hội trời cho đã tới. Jaejoong đang tung tăng bước đi thì bỗng dưng khựng lại, phía đằng trước có người dắt chó đi dạo, mà con chó đó vừa nhìn thấy Jaejoong hai mắt đã sáng quắc lên, há to cái mồm đầy răng sủa không ngừng.

“Gâu gâu gâu!” Con chó hung dữ kêu to, còn nhảy chồm lên như muốn thoát khỏi dây xích trên cổ, làm người chủ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì của nó phải gồng mình giữ lại.

Mèo vốn sợ chó, Jaejoong dù đã hóa thành người thì vẫn sợ như thường. Nó sợ hãi đến mức kêu “meo meo” liên hồi, cơ thể cứng ngắc không thể nhúc nhích nổi.

Chủ của con chó kia đang phải vất vả giữ chó lại, thấy phản ứng của Jaejoong thì lại càng hoảng hốt. “Trời, cậu còn kêu tiếng mèo để chọc tức nó nữa hả??”

Jaejoong nào có gan làm thế, chỉ là nó run sợ quá nên quên hết tiếng người rồi, giờ mở miệng ra là toàn “meo meo” thôi.

Yunho thấy Jaejoong đứng co rúm kêu gào meo meo thì vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhưng vẫn quyết ngồi yên trong xe không nhảy ra cứu. Con mèo biết thừa là anh ở ngay đằng sau mà vẫn cứng đầu không cầu cứu, vậy thì anh cứ ngồi xem nó bị con chó kia bắt nạt thôi.

Tuy nhiên khi con chó sủa dữ dội hơn và tiến gần tới Jaejoong hơn thì nó thực sự hoảng sợ, đáng thương bật ra tiếng khóc làm Yunho nghe mà mềm nhũn cả lòng.

“Ngao ngao ngao~~~” Tiếng khóc mới thảm thiết làm sao.

“Gâu gâu gâu!!!” Tiếng sủa mới hung tợn làm sao.

Rốt cuộc Yunho không chịu nổi nữa, đập tay vào vô lăng một cái rồi mở cửa xe bước ra, lao nhanh đến túm tay Jaejoong, ôm chầm nó vào lòng. Được rồi được rồi, em cứ cứng đầu thế đi, anh xuống nước là được chứ gì!

“Ngao…” Jaejoong run lẩy bẩy nép vào lòng Yunho, dùng đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn anh.

“Không phải sợ nữa.” Yunho vội vỗ về an ủi nó, sau đó quay sang trừng mắt lườm con chó kia một cái tóe lửa rồi ôm Jaejoong vào xe, bỏ lại con chó cúp đuôi kêu “ẳng ẳng” và ông chủ vẫn đang trong trạng thái chẳng hiểu gì của nó.

Yunho để Jaejoong ngồi luôn trên đùi mình, cứ thế lái xe về nhà. Thực ra bọn họ đã đi gần đến nhà rồi, xe chỉ chạy thêm một phút nữa là lại phải dừng, quãng đường ngắn tới độ không cần thắt dây an toàn.

Yunho định bế Jaejoong vào nhà, nhưng lại cảm thấy giải quyết mọi việc khi đang trong tư thế thân mật như này sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Vậy là vòng tay ôm Jaejoong càng siết chặt, anh thở dài nói. “Em còn định giận dỗi cái gì nữa?”

Jaejoong giương mắt lên nhìn, hàng lông mi còn vương nước chớp chớp vài cái làm Yunho ngứa tay vô cùng, anh bẹo má nó. “Nói mau, anh đã xuống nước trước rồi đấy.”

“Miu~ em đã chia tay Hanjoon rồi Yunho à.” Xem ra Jaejoong còn chưa hết khiếp sợ sau màn mặt đối mặt với chó ban nãy, giờ yếu ớt nằm trong lòng Yunho thế này, thật ngoan biết bao.

“Thật sao? Em không sợ cô ta khóc nữa hả?” Yunho trong lòng thì vui chết được mà vẫn vờ nghiêm mặt hỏi.

Jaejoong lắc lắc đầu, lí nhí nói. “Em khóc dữ quá, nên cô ấy đồng ý chia tay.”

Không phải chứ? Yunho nghẹn cười, sao mới qua một đêm mà Jaejoong đã học được tuyệt chiêu của người ta rồi, thậm chí còn dùng nó để đối phó với chính người ta nữa.

“Vì sao em khóc?” Yunho dịu dàng đưa tay quẹt nước mắt trên má Jaejoong, con mèo này cũng thật mít ướt quá. Vui là cười, buồn là khóc, giận là không thèm để ý, tính tình y như trẻ con vậy. Nhưng nó vô tư thế anh mới yêu mới thích.

“Bởi vì…” Jaejoong ngại ngùng cúi đầu, lại bị Yunho nâng cằm lên bắt nhìn thẳng vào mắt anh, Jaejoong không còn cách nào khác, lúng túng nói ra đáp án. “Vì Yunho không để ý đến em…” Nó đem ngón tay chọc chọc vào ngực trái. “…Chỗ này rất đau.”

Lời nói vừa dứt thì một nụ hôn bất ngờ ập đến, Jaejoong chỉ vụng về giải thích thế thôi nhưng đối với Yunho thì đây chính là những lời ngọt ngào nhất. Anh không kiềm chế được cảm xúc mà hôn lên đôi môi đang hé mở của nó. Jaejoong bị tập kích bất ngờ nên hơi giật mình rụt người, Yunho lập tức ghì đầu nó lại, há miệng ngấu nghiến càng thêm say mê. Không gian trong xe vốn chật chội, lúc này hai người còn ngồi chung một ghế nữa nên Jaejoong dù có muốn cũng không trốn đi đâu được, đành phải cam chịu mở miệng tiếp nhận nụ hôn của Yunho.

“Em không để ý đến anh cũng làm anh rất buồn đấy.” Yunho vừa hôn vừa thủ thỉ. “Ai đã nói là sẽ không làm gì để anh đau khổ? Hả? Con mèo hư này?”

“Miu…” Jaejoong dẩu môi kêu một tiếng, nếu không phải Yunho gây sự trước thì nó cũng đâu cãi lại rồi làm mọi chuyện căng thẳng lên như vậy. “Thì em cũng đã chia tay với Hanjoon rồi mà, với cả… anh còn bỏ mặc em đi bộ về nhà, thật quá đáng.”

“Cái gì?” Yunho trợn mắt. “Ai bỏ mặc em? Em có biết chiều nay anh đứng trước cổng trường em tìm bao lâu không?”

“Anh tìm bao giờ, em có thấy đâu.” Jaejoong chớp mắt khó hiểu.

“Ông bảo vệ trường em có thể làm chứng cho anh, tí nữa ông ấy đã phải gọi điện cho bệnh viện tâm thần đem anh đi rồi đấy.” Yunho bày ra vẻ mặt hằm hằm nhìn Jaejoong, không những không làm nó sợ mà còn chọc nó nhe răng cười.

“Ha ha, sao lại là bệnh viện tâm thần?”

“Vì không thấy em đâu, anh muốn phát điên luôn, còn tưởng em bị bắt cóc rồi chứ.” Yunho sột soạt chỉnh lại tư thế ngồi cho cả hai, lúc này Jaejoong đang ngồi đối diện trong lòng anh, chân dạng ra hai bên, tay đặt lên vai anh, tư thế này làm cho bộ phận nào của hai người cũng tiếp xúc thân mật với nhau.

“Vậy sao lúc em tan học không thấy anh đâu chứ?” Jaejoong vẫn mải mê suy nghĩ về vấn đề này mà không để ý thấy có một bàn tay đã luồn vào trong áo nó. “A đúng rồi, hôm nay em được về sớm!”

“Con mèo ngốc này!” Yunho nổi xung mắng một câu, còn dùng bàn tay đã thâm nhập được vào trong áo Jaejoong véo ngực nó một cái.

“Ngoéo!” Jaejoong lập tức kêu thảm.

“Đồ ngốc ngốc ngốc!!!” Cứ một từ “ngốc” là Yunho lại dùng hai ngón tay kẹp đầu ngực Jaejoong rồi ngắt một phát, làm cho con mèo vặn vẹo người liên tục. Cảm giác vừa đau vừa ngứa làm Jaejoong thích thú, miệng thì kêu la vậy thôi chứ cứ cười toét lên, xem ra nó đã coi đây là một trò đùa của Yunho rồi. Cơ mà sau một lúc ngọ nguậy thì Jaejoong đã biến trò đùa trong sáng này trở nên đen tối, Yunho thở dốc đè nó lại, bàn tay chuyển sang phía sau sờ xoạng, sờ được một chút thì thâm nhập dần xuống phía dưới.

“Ngao~ trong này nóng quá Yunho~” Jaejoong tựa đầu vào vai Yunho, cơ thể dưới sự âu yếm của anh mà bắt đầu xảy ra biến hóa.

“Để anh bật điều hòa.” Yunho lần mò bật điều hòa, sau đó lại nhanh chóng thu tay về, bận rộn cởi quần cho mình và Jaejoong. Chỗ ngồi chật chội nên rất khó để duỗi chân cởi quần, thế là quần tụt được một nửa thì cứ để vậy, hơi vướng víu nhưng thật ra lại có cái tình thú riêng.

Trong xe không bật đèn, mà chỗ anh đậu xe đèn đường không chiếu tới, thỉnh thoảng có cái xe máy hay ô tô nào chạy qua mới có ánh sáng chiếu vào, lúc đó không gian trong xe liền trở nên mập mờ khi sáng khi tối, rất thích hợp cho những hành vi mờ ám Yunho dự định làm.

Một bàn tay anh đang tấn công vào nơi nhỏ thiệt nhỏ nhưng sắp phải tiếp nhận thứ lớn thiệt lớn của Jaejoong, bàn tay còn lại thì vuốt ve an ủi đống thịt phía trước, làm Jaejoong cảm thấy thoải mái mà rên rỉ. Không gian kín trong xe làm cho tiếng kêu của nó càng rõ ràng hơn, cứ vang lên liên tục bên tai Yunho khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt, máu cũng dồn hết xuống phía dưới.

Yunho túm eo Jaejoong nhấc lên, dùng nơi đã sẵn sàng chiến đấu của mình cọ vào mông nó không ngừng. Jaejoong vịn vào vai anh, vừa lắc lắc cái đuôi vừa hổn hển nói.

“Mình… meo, mình làm hòa rồi hả Yunho?”

“Đương nhiên rồi.” Yunho điều chỉnh lại tư thế sao cho lát nữa có thể hoạt động với tốc độ nhanh nhất.

“Vậy… vậy thì cho anh chọc.” Jaejoong thở phào, nhếch đuôi thả lỏng mông, nghênh đón khách quý vào nhà.

Này thì chọc! Yunho làm y như lời Jaejoong, nghiến răng chọc một phát làm nó kêu thảm thiết luôn. Sau đó là khoảng thời gian vận động thân mật giữa một người một mèo, vận động kịch liệt đến độ làm cái xe rung rung suốt cả tiếng đồng hồ, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường.

Cũng may cửa kính xe là loại xịn, bên ngoài nhìn vào không thấy bên trong làm gì. Tuy vậy tiếng động phát ra từ bên trong cũng đủ khiến người nào tò mò đến gần nghe lén đỏ hết cả mặt rồi.

“Ngao~ chật chội quá Yunho… a… đau chân em…”

“Ừ… ha… vậy lần sau không làm ở đây nữa…”

“Ghế sau hình như rộng hơn~”

“Rồi, lát đổi sang bên đó…”

“Thực ra làm ở nhà tắm vẫn tốt hơn~”’

“… Im lặng chút coi Jaejoong!!!”

Yunho bùng nổ, dùng miệng bịt miệng, làm cho khoảng thời gian dài sau đấy trong xe chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào…

21 responses to “[Meow~] 25~ Hòa bình được lập lại

  1. Lần đầu tiên comment nhà nàng. Thật ngại quá. Xin lỗi nàng vì đã đọc chùa trong thời gian qua nhé. Ta cực thích truyện của nàng đấy. Dễ thương, đáng yêu, tưng tửng nữa. Mong nàng ra truyện đều nhé * lót dép ngồi hóng*

  2. cassloveyunjaeanddb5sk

    *Lót dép* hóng từng chap của Meow~ luôn cơ… Yêu WingJ lắm cơ *chu môi bobo* ♥

  3. cho e hỏi xíu chap sau có xôi thịt nữa k, ăn k no…… :3

  4. Móe! ss comeback bằng màn tình thú của ẻm nó và anh Jung! hàng hót :v

  5. nàng trên ko lấy tem phải ko vậy mình xin nha
    * nhai nhai* há há có thịt mèo ăn nha

  6. Hie hie~~~
    Xôi thịt kìa~~~

  7. Cách làm lành nhanh gọn triệt để nha~ lần nào cũng vậy JaeJae thật dễ dụ :3

  8. tiếp tục phát huy nhá :))))

  9. The la lai lam lanh. Chj mong sao hay cai nhau the nay kiem it xoi thjt cua nang. Thanks

  10. Chap này hay ha ss ^^ cơ à em toàn onl 1 2h đêm nên chẳng bao giờ lấy được tem cả T_T

  11. Muốn ăn xôi thịt thập cẩm nha, lâu lâu viết phát xôi thịt thập cẩm đi ss

  12. ngoao~ yêu quá đi mất. trên xe chật thế mà cũng làm được, phải chăng đây là xa chấn trong truyền thuyết???

  13. *cảm thán* con Wing nó thật quá sức biến thái :-ss
    Mà lướt qua thấy tự nó cmt là nó thấy “ngại” làm mình sửng sốt + bàng hoàng lun :-ss

  14. Hay quá, mình hóng chap mới!!!

  15. Nàng êi, hơi vô duyên chơ mà ta thích thịt bò, không thích thịt vụn như này đâu à :3 Nàng mần cái Nole đi, hí hí

  16. [“Mình… meo, mình làm hòa rồi hả Yunho?”

    “Đương nhiên rồi.” Yunho điều chỉnh lại tư thế sao cho lát nữa có thể hoạt động với tốc độ nhanh nhất.

    “Vậy… vậy thì cho anh chọc.” Jaejoong thở phào, nhếch đuôi thả lỏng mông, nghênh đón khách quý vào nhà.]

    Con mèo hâm này cá heo đơn bào vái ba lạy nhận làm sư phụ ss ạ =)))

  17. Nàng Wing à. Cho ta hỏi chút. Cái mk của Nole lấy ở đâu vậy? @@

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s