[Nole] Chap 1

*Title : Nô lệ thần điện Mặt Trời

*Author : wing / wingj

*Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

*Pairing : YunJae…

*Rating : NC-17

*Warning :

1. Fic có nhiều cảnh miêu tả hoặc đề cập tới các chi tiết rating cao, cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc.

2. Fic có lấy ý tưởng từ một số câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp, nhưng đã được biến tấu đi, nếu không thể chấp nhận điều này vui lòng click back.

3. Các nhân vật phản diện là tên của idol Kpop nhưng tui không có ý bashing gì đâu, chỉ là thấy hình tượng hợp với nhân vật trong fic nên mới viết vào thôi :)

*Length : longfic

~oOo~

18/3/2014, 21:35

 

CHAP 1

 

Thần điện Mặt Trời luôn là nơi rực rỡ nhộn nhịp nhất Thiên đàng. Chủ nhân của thần điện này là con riêng của Đấng Tối Cao, chính xác hơn là đứa con riêng có sức mạnh và quyền lực cao nhất. Ở thế giới này kẻ mạnh luôn rất được kính trọng, đến cả Đấng Tối Cao cũng ít nhiều nể mặt con trai mình mà xây một thần điện vừa to vừa đẹp tại vị trí bắt mắt nhất Thiên đàng cho con trai.

Tất nhiên chủ nhân nơi đây được đối xử tốt như vậy không phải chỉ có lý do đó, còn một nguyên nhân nữa ấy là bởi vì công việc mà chủ nhân nơi đây làm hàng ngày vô cùng quan trọng. Chỉ huy cỗ xe Mặt Trời đi rải rác ánh sáng đến khắp nơi trên thế gian, nếu hắn đình công không làm dù chỉ một ngày thôi, không ai dám tưởng tượng xem thế gian bên dưới sẽ chìm trong bóng tối u ám đáng sợ đến nhường nào.

Vị chủ nhân đó – thần Mặt Trời Jung Yunho – hiện vừa kết thúc công việc một ngày của mình, và đang điều khiển cỗ xe Mặt Trời vào trong thần điện.

Jaejoong nheo mắt nhìn cỗ xe sáng chói đằng xa cùng với bóng dáng vị thần Mặt Trời oai phong đứng bên trên. Hình ảnh này cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần chứng kiến lại là một lần cảm thấy chủ nhân thật vĩ đại. Vị thần mạnh mẽ nhất, quyền lực nhất, quan trọng nhất… được làm nô lệ dưới trướng Người là một việc đáng tự hào biết bao.

Jaejoong đứng nhìn cho tới khi cỗ xe biến mất thì cậu mới tiếp tục ôm bình nước thánh đến chỗ làm. Hiện giờ đã gần đến giờ nghỉ ngơi nên xưởng đất sét đã vãn người đi rất nhiều, Jaejoong tiến tới chỗ những khối đất sét có hình người và đang được xếp ngay ngắn thành một hàng, một tay cậu cầm bình nước thánh, một tay nhúng vào đó rồi nhẹ nhàng vẩy nước lên.

Một chút hiền lành, một chút nhút nhát, một chút ích kỷ, một chút yếu lòng…

Từng giọt nước thánh theo năm ngón tay thon dài vung lên rồi hạ xuống hình nộm đất sét, cứ mỗi lần tiếp xúc với đất sét những giọt nước ấy lại sáng chói lên, dần dần ngấm sâu vào bên trong, hòa quyện cùng lớp đất bên ngực trái để tạo thành trái tim, sự ít nhiều của các giọt nước sẽ tạo nên tính cách của từng hình nộm.

Vẩy xong hàng nộm người thì nước thánh trong bình cũng hết, Jaejoong đặt bình xuống, tới chỗ bánh xe to ở góc phòng rồi gồng mình quay nó. Bánh xe khởi động làm cả hệ thống trục thô sơ cũng bắt đầu chuyển động theo, chầm chậm đưa hàng người đất sét kia vào trong lò nung.

Nung trong ba ngày là có thể trở thành nô lệ đất sét rồi.

Jaejoong mỉm cười, công việc ngày hôm nay của cậu đã xong.

Chỉ những nô lệ đất sét khéo tay như Jaejoong mới được làm việc trong xưởng chế tạo này. Thần điện Mặt trời cũng như bao thần điện khác trong Thiên đàng, ngoài các vị Thần ra thì người hầu kẻ hạ đều là những nô lệ được nặn từ đất sét và nung trong lửa nóng. Thậm chí quân lính của Thần điện cũng bằng đất sét, chẳng qua là thời gian nung sẽ lâu hơn và chủ nhân Thần điện sẽ truyền cho chúng chút ít sức mạnh mà thôi.

Jaejoong thuộc lớp nô lệ đất sét lao động, được nung trong ba ngày để tạo hình, phơi khô ba ngày để cơ thể cứng cáp, rồi mới bắt đầu làm công việc nhẹ nhàng như lau chùi, dọn dẹp… Nô lệ đất sét dễ chế tạo nên cũng rất dễ bị hủy, thời gian đầu có thể chỉ một va chạm nhẹ thôi là đủ để khiến một nô lệ đất sét vỡ tan thành từng khối đất rồi. Qua một thời gian cơ thể cứng cáp hơn, nhưng mạng sống vẫn dễ dàng bị cắt đứt. Cho nên mỗi ngày đều phải tạo ra một lứa nô lệ mới, vậy mà nhiều khi vẫn thiếu người hầu trong thần điện. Phải sống được từ ba năm trở lên thì mới chịu được va chạm hay những tai nạn có thể xảy ra mà không mất mạng. Jaejoong chính là một trong số những nô lệ đất sét may mắn sống được hơn ba năm trong thần điện này.

“Jaejoong, Jaejoong!!!” Người đang hớt ha hớt hả chạy tới chỗ cậu cũng là một nô lệ đất sét sống được hơn ba năm.

“Chuyện gì vậy, Karam?” Jaejoong đang trên đường tới nhà ăn thì bị Karam chặn lại.

“Mau… mau…” Karam vừa thở vừa gấp gáp nói. “Nô lệ riêng của chủ nhân lại bị nữ thần giết hại rồi, bây giờ đang tuyển người mới đấy, cậu còn chờ gì nữa!”

“Lại bị giết rồi sao?” Jaejoong cau mày hỏi lại.

Nữ thần Sắc đẹp là chị của thần Mặt Trời, nhưng ả lại đem lòng tương tư em trai mình. Cho dù chuyện quan hệ lộn xộn này các vị thần chẳng mấy khi để ý, nhưng tiếc rằng thần Mặt Trời lại vô cùng chán ghét nữ thần Sắc đẹp nên mối quan hệ này không thể thành công. Nữ thần Sắc đẹp si mê em trai mình đến điên rồi, cứ phát hiện ra nô lệ riêng của em trai là lại ra tay sát hại. Mà thần Mặt trời cũng chẳng thèm bận tâm đến vấn đề đó, bị giết rồi thì tìm người mới, dù sao cũng chỉ là công cụ tiết dục, hắn lười quản.

Đúng vậy, gọi là nô lệ riêng cho lịch sự, chứ chính xác thì nhiệm vụ của những nô lệ ấy chỉ có hầu hạ chủ nhân trên giường. Thần Mặt Trời quá ngán ngẩm với việc để con rơi con vãi khắp nơi của cha mình là Đấng Tối Cao hay những vị thần khác, nên hắn chỉ muốn quan hệ với nô lệ nam. Đó cũng là lý do mà nô lệ đất sét ở trong thần điện này dù là nam hay nữ đều rất mê hồn, cơ thể cân đối hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp hút hồn, chính là để chủ nhân của thần điện cho dù chỉ tùy tiện vung tay cũng có thể vơ được một cực phẩm lên giường.

“Ai quan tâm đến nô lệ đã chết làm gì, mau đến dự tuyển thôi không là bị chen hết chỗ bây giờ!”

Dù biết trước sẽ bị nữ thần Sắc đẹp nhăm nhăm giết hại nhưng những nô lệ đất sét ở đây vẫn luôn hi vọng được trở thành người hàng đêm thân cận với chủ nhân của mình. Một phần vì sự ngưỡng mộ thèm khát bóng hình mỗi ngày họ chỉ được chứng kiến từ xa, một phần chính là vì sức mạnh thần Mặt trời rót vào cơ thể họ trong mỗi lần quan hệ, có thể làm cho tuổi thọ của nô lệ đất sét kéo dài. Ai mà chả muốn sống lâu chứ, hơn nữa nếu biết cách để thần Mặt trời để ý đến mình, Người nhất định sẽ ban cho một dấu ấn bảo vệ, đến lúc ấy dù nữ thần Sắc đẹp có muốn giết cũng không thể.

Đấy, cứ nhìn hàng dài nô lệ đứng chen chúc nhau muốn tham dự tuyển chọn là biết.

Muốn được làm nô lệ riêng của thần Mặt trời thì phải qua được ba cửa.

Thứ nhất là kiểm tra độ cứng cáp của cơ thể, đây là điều rất quan trọng, vì nếu cơ thể không đủ cứng cáp chỉ sợ sẽ bị bóp nát dưới sự dũng mãnh của chủ nhân mất thôi.

Thứ hai là độ mịn màng của làn da, có một điều đặc biệt trong chuyện giường chiếu tại thần điện này, đó là thần Mặt trời và nô lệ riêng chỉ quan hệ trong bóng tối, bởi vì thần Mặt trời thực khinh thường đám nô lệ làm từ bùn đất, nếu có thể không nhìn, Người sẽ tận lực không nhìn. Cho nên khi quan hệ chủ yếu chỉ có xúc giác và thính giác Người hoạt động, một làn da mịn màng nhẵn nhụn chắc chắn sẽ làm Người cảm thấy thích thú.

Cũng cùng lý do trên, tiếng rên rỉ trở thành cửa thứ ba cần phải vượt qua, nếu rên thật êm tai thì có thể làm Người hưởng thụ nhiều hơn, cũng hài lòng hơn nữa.

Jaejoong học tập mấy nô lệ đứng gần đấy, tự nhéo mình mấy cái rồi thử bật ra tiếng rên. Âm thanh cậu trong trong ngọt ngọt nhưng vì không biết cách nên rên cứ như sắp chết đến nơi, làm cho Karam cười nhạo cậu một trận. Jaejoong rất không phục, cố gắng vừa rên vừa thở, tiếc rằng kết quả chỉ làm cho Karam cười càng dữ dội.

“Ôi Jaejoong, cậu mà kêu vậy sẽ làm tụt hết hứng của chủ nhân mất!” Karam nói xong còn kêu thử cho Jaejoong nghe mấy tiếng, tiếng rên ngọt ngào chảy nhớt làm Jaejoong rùng mình.

“Phải kêu vậy mới có cơ hội được nhận vào.” Karam rất tự tin vào khả năng của mình.

“Thôi xin, tớ cũng chẳng thèm làm việc này đâu!” Jaejoong le lưỡi lắc đầu. Tuy rằng thật ngưỡng mộ chủ nhân, nhưng việc làm nô lệ riêng quá khó, cậu nghĩ mình cứ nên yên ổn làm công việc của mình thì hơn.

Karam vẫn rất nhiệt tình lôi kéo cậu, tuy nhiên đến lúc bắt đầu kiểm tra thì… đúng như nguyện vọng của Jaejoong, cậu bị trượt.

“Chẳng lẽ mấy người là chủ nhân hay sao mà biết Người thích kiểu rên thế nào?” Cho dù bảo không thèm làm nhưng qua được hai cửa rồi mà đến cửa thứ ba bị loại thì là ai cũng sẽ thấy tức! Jaejoong hậm hực lẩm bẩm, nhỡ đâu chủ nhân thích kiểu rên rỉ thiếu sức sống của cậu thì sao?

Karam thuận lợi qua các cửa kiểm tra, Jaejoong buồn mất mấy giây, nhưng ngay sau đó lại khôi phục tinh thần, mỉm cười cổ vũ cho Karam.

Karam đủ cứng cáp, làn da mịn màng, tiếng rên cũng khéo léo lấy lòng người, cho nên nghiễm nhiên đã trở thành nô lệ riêng tiếp theo của thần Mặt trời.

Việc này đương nhiên khiến Karam mừng như điên, tuy vậy cậu cũng không khỏi có chút lo âu. “Không biết có thể làm chủ nhân chú ý đến tớ không, nếu trước một tháng mà Người không ban cho dấu ấn bảo vệ, tớ sẽ bị nữ thần Sắc đẹp giết mất.”

“Không sao đâu, chắc cậu sẽ làm được mà.” Jaejoong vỗ vai an ủi.

Nô lệ riêng của thần Mặt trời luôn được đảm bảo giữ bí mật đến cùng, bởi vì thật phiền phức nếu cứ mỗi lần tuyển xong lại bị nữ thần Sắc đẹp giết. Dù vậy sau một tháng quan hệ, lượng sức mạnh mà thần Mặt trời truyền vào người nô lệ sẽ đủ để nữ thần Sắc đẹp phát hiện ra nô lệ đó có quan hệ thân mật với thần Mặt trời. Thế nên hầu như chỉ một tháng hoặc hơn một chút là người ta lại phải tuyển người mới.

Mỗi một nô lệ khi được tuyển vào phục vụ nhu cầu về đêm của chủ nhân đều thầm cầu nguyện, mình có thể quyến rũ được chủ nhân, để Người yêu mến mình mà ban cho dấu ấn bảo vệ.

Tuy nhiên từ trước đến giờ, chưa có một ai thành công.

“Người thật là dũng mãnh, hơi thở của Người thật nam tính, cơ bắp của Người nữa, kyaaa~~” Karam sau đêm đầu tiên phục vụ đã như phát điên mà khoe khoang với Jaejoong. Thông thường nô lệ riêng của thần Mặt Trời sẽ không dại gì mà tiết lộ việc mình được chọn cho người khác, nhưng mà Jaejoong và Karam thực sự quá thân nhau, thân đến mức tin tưởng vô điều kiện, cho nên Karam không hề ngại ngần mà chia sẻ mọi chuyện với Jaejoong.

“Cậu bé mồm thôi chứ! Người ta phát hiện ra bây giờ!” Jaejoong vừa mắng vừa phì cười, đôi tay vẫn khéo léo nặn mặt người từ khối đất sét vô tri.

“Trời ơi cậu không thể tưởng tượng được đâu…” Karam vẫn không ngừng bấn loạn. “Người thật tuyệt… giá mà có thể được Người ôm suốt đời!!!”

Đó là ước mơ của bao nhiêu người rồi.

Mà bởi vì có quá nhiều người mơ ước, nên nó vô cùng khó thực hiện.

Vào cuối ngày, Jaejoong lần nữa đứng si mê nhìn thần Mặt trời từ phía xa, bỗng dưng lại cảm thấy có chút ghen tị với Karam vì cậu ấy đã được nằm trong vòng tay của Người.

Đột nhiên cả thần điện nổi gió, cơn gió mạnh đến nỗi Jaejoong phải đưa tay lên che mặt để tránh bị gió thổi vào. Cơn gió chỉ thổi qua một chút rồi thôi, Jaejoong đoán là thần Gió, bạn của thần Mặt Trời lại ghé qua chơi rồi.

Thần điện của thần Gió không có những nô lệ khéo tay như thần điện Mặt Trời, vì vậy thần Gió thường xuyên lê la đến đây, nói là sang chơi nhưng thực chất là sang kiếm nô lệ xinh đẹp bên này để quăng lên giường mình mà thôi.

Nếu có thể trở thành nô lệ riêng của thần Gió cũng tốt, chỉ tiếc rằng người này quá lăng nhăng, nghe nói cùng hắn ta lăn lộn chưa được mấy ngày đã bị thay ra rồi.

Jaejoong còn đang nghĩ vậy thì trước mặt đột nhiên có cảm giác mát rượi, cậu ôm bình thánh rụt lui một chút, giương mắt nhìn phía trước.

“Ồ, hôm nay đúng là một ngày may mắn.” Thần Gió với vầng hào quang trắng nhạt dịu nhẹ đang đứng ngay trước Jaejoong. Hắn ta vươn bàn tay to lớn đến nắm cằm cậu, ngả ngớn ngắm nghía.

Jaejoong mỉm cười với hắn, dù trong lòng rất khó chịu nhưng nếu tỏ thái độ không tốt, không biết chừng cậu sẽ bị vị thần này tặng cho một chưởng tung người.

“Chờ ta nhé người đẹp.” Thần Gió tiếc rẻ buông Jaejoong ra, đoạn quay sang ôm eo nô lệ đất sét xinh đẹp bên cạnh. “Bao giờ chơi chán bé cưng này ta sẽ đến rước ngươi…”

Jaejoong chán ghét nhìn thần Gió đem nô lệ kia bay đi, thầm mong lần sau tốt nhất là tên này đã quên luôn cậu rồi. Cho dù các vị thần chẳng bao giờ coi trọng nô lệ đất sét nhưng không có nhiều người tỏ thái độ rõ như thần Gió.

Vì sao lại coi rẻ bọn ta như vậy?

Dù chỉ sinh ra từ một đống đất sét, nhưng bọn ta cũng có trái tim mà…

Cứ ba ngày là Karam lại được dẫn đi phục vụ thần Mặt trời một lần, sáng hôm sau cậu ta sẽ lại đến tìm Jaejoong, lúc thì khoe về cảm giác tuyệt vời mình được trải qua, lúc thì than phiền về sự lạnh lùng của thần Mặt trời, lúc lại hớn hở tiết lộ những điểm có thể làm cho chủ nhân thoải mái hơn mà cậu phát hiện ra trong lúc phục vụ Người.

“Mình nhất định phải làm cho Người quyến luyến mình mới được!” Mỗi một lần nói chuyện với Jaejoong, Karam đều quyết tâm hô to như thế.

Lúc ấy Jaejoong đều mỉm cười, thật lòng cầu chúc cho Karam đạt được ước nguyện.

Nhưng rồi có một ngày Karam trưng đôi mắt đỏ hoe ra nói với cậu. “Jaejoong, đêm qua tớ thử xin dấu ấn bảo vệ rồi, Người thậm chí còn không kiên nhẫn nghe tớ nói hết…”

Thời hạn một tháng sắp đến làm Karam lo quýnh cả lên, đêm qua vừa phục vụ xong liền lí nhí xin ban dấu ấn, điều ấy làm cho thần Mặt trời phật lòng, lập tức đuổi cổ Karam ra khỏi phòng.

Người luôn lạnh lùng như thế, kiêu căng như thế, cho dù biết rõ nô lệ riêng của mình mỗi tháng đều bị chị gái phát hiện cũng lười quản. Mặc nô lệ sống chết cũng không thèm ban cho người ta một dấu ấn nhỏ nhoi.

Chủ nhân, Người thật quá tàn nhẫn.

Jaejoong một mặt an ủi Karam, một mặt thầm nghĩ.

Rốt cuộc thì ngày ấy cũng đến, Karam làm việc bên xưởng may dệt, hôm nay bên đó đột nhiên có rất nhiều người vây quanh. Lúc Jaejoong theo thường lệ lấy nước thánh đi ngang qua liền bị sự nhốn nháo của xưởng dệt thu hút.

“Có chuyện gì vậy?” Jaejoong tò mò hỏi một nô lệ đứng gần đấy.

“Nữ thần lại phát hiện ra nô lệ riêng của chủ nhân rồi.” Nô lệ kia chỉ nói nhỏ một câu, nhưng Jaejoong nghe vào không khác gì tiếng sét ngang tai. Bình nước trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, cậu vội vàng xen vào giữa đám nô lệ đang đứng đầy trước cửa xưởng dệt. Còn tưởng rằng sẽ phải mất nhiều sức nữa mới chen được vào bên trong nhưng đám người bỗng dưng dạt hết sang hai bên, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nữ thần Sắc đẹp đang bước ra.

Vị nữ thần với gương mặt tinh xảo xinh đẹp một cách lộng lẫy đưa mắt khinh bỉ liếc nhìn đám nô lệ trước mắt, ả vừa đi vừa quăng chiếc roi vàng trên tay cho tên nô lệ đứng cạnh, tên nô lệ ấy lập tức dùng khăn lau sạch chiếc roi, phủi đi bụi đất cùng máu tươi dính trên đấy.

Nô lệ sống lâu năm sẽ có da thịt, cũng có máu đỏ.

Để làm gì chứ? Để khi bị giết trông thê thảm hơn sao?

Jaejoong run rẩy bước vào bên trong xưởng dệt, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nhìn thấy đất sét khô trộn lẫn với máu tươi cậu vẫn bị sốc đến không thể đứng vững. Nô lệ bị giết có nhiều lắm, nhưng chỉ khi người quen của mình bị giết, cảm giác phẫn nộ mới dâng lên mãnh liệt.

Nữ thần Sắc đẹp luôn cay cú việc bị thần Mặt Trời từ chối, và ả coi việc giết nô lệ riêng của em trai mình là chỗ xả giận. Đầu tiên là chặt đầu, sau đó thì đánh nát người cho tan thành những khối đất thịt, toàn cơ thể đều bị hủy hoại, chỉ có cái đầu được giữ lại để răn đe kẻ khác.

Răn đe cái gì chứ, được thần Mặt Trời cho cơ hội trở thành nô lệ riêng, có kẻ nào lại không ôm mộng tham gia?

Jaejoong quỳ xuống ôm đầu Karam, đôi mắt cậu còn đang trợn to vì bất ngờ và hoảng sợ, Jaejoong đưa tay vuốt mặt Karam để cho đôi mắt ấy nhắm lại, tư vị trong lòng lúc này thật khó có thể diễn tả thành lời.

“Karam cậu nói xem, làm thế nào mới khiến cho nữ thần Sắc đẹp tức chết đây?” Nô lệ ở xưởng dệt đã bắt đầu lau dọn hiện trường, Jaejoong lặng lẽ ôm đầu Karam vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Cả chủ nhân nữa, làm sao khiến Người nhận ra nô lệ chúng ta cũng có giá trị?”

Một đám nô lệ chạy ngang qua, còn đùa giỡn nói to với nhau. “Nô lệ riêng của chủ nhân chết rồi, chúng ta lại có cơ hội, ha ha…”

Đôi mắt Jaejoong chợt lóe lên, đôi tay siết lại ôm chặt thứ trong ngực vào lòng.

Cậu khẽ mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng, bởi vì lời cậu vừa nói, nghe thật viển vông.

Trả thù bằng cách…

Làm Người yêu mình…

Có được không?

.

END CHAP 1

WINGJ

30/3/2014, 09:49

DMCA.com Protection Status

28 responses to “[Nole] Chap 1

  1. O(≧∇≦)O yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!~~~~ ss có fic mới rồi~~~ chỉ cò chap 1 mà hay quá a~~~

  2. Oa~ nàng ơi hay quá~~ thích quá *tung bông* mới chap đầu đã lôi cuốn thế này ^^~

  3. fic này mới đọc chap dầu đã thấy hấp dẫn quá rùi!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s