[Meow~] 24~ Chiến tranh lạnh kéo dài

 

24. Chiến tranh lạnh kéo dài.

Việc Jaejoong gào khóc đòi chia tay đã làm Hanjoon bị đả kích nặng nề, trước đó Jaejoong đồng ý không chia tay nữa khiến cô dấy lên hi vọng có thể làm lại từ đầu với người ta. Nhưng bây giờ đối phương vì muốn cắt đứt quan hệ mà không sợ mất hình tượng khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi chảy tùm lum như thế, nếu Hanjoon còn tiếp tục dây dưa thì mặt dày quá rồi. Tình cảm của hai người vốn chẳng đến mức mặn nồng, người có tình cảm trước là Hanjoon, người tỏ tình và đề nghị thử làm người yêu cũng là Hanjoon. Cứ tưởng rằng sau một thời gian vun đắp tình cảm sẽ tốt lên, ai ngờ lại có kết cục này. Hanjoon thở dài nhìn Jaejoong, đôi mắt đẫm nước, chóp mũi hồng hồng không ngừng sụt sịt, rốt cuộc gật đầu đồng ý chấm dứt mối quan hệ này.

“Ừ thì chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bạn nhé!” Hanjoon mỉm cười vỗ vai Jaejoong. Không biết là do Hanjoon giỏi che giấu cảm xúc hay vì cô cũng nhận ra nếu tiếp tục níu kéo sẽ chẳng có ích gì, nên sau khi nói chia tay, vốn Hanjoon là người bị đá lại vui vẻ tươi cười, còn con mèo đi phụ tình người ta thì khóc đến nghẹt mũi, cứ phải khụt khịt liên tục.

Junsu nhìn vậy thì tưởng rằng Jaejoong bị đá, vội vàng tiến tới an ủi cậu bạn.

“Không sao đâu, con gái trên đời này thiếu gì mà cậu phải thương tâm như vậy?” Junsu đưa khăn giấy cho Jaejoong xì mũi, chép miệng cảm thán. “Mà Hanjoon cũng thật tàn nhẫn, cậu quên cô ấy là vì bị bệnh chứ có phải cố tình đâu, sao nói chia tay là chia tay luôn được chứ…”

“Không phải, tớ là người muốn chia tay.” Jaejoong tốt bụng thanh minh dùm Hanjoon.

“Gì?” Junsu ngạc nhiên trợn mắt. “Tại sao cậu lại làm thế?”

“Người yêu tớ bảo phải chia tay với cô ấy.”

“Người yêu? Người yêu nào? Người yêu cậu không phải là Hanjoon sao? Cậu bắt cá hai tay à?” Junsu kích động hỏi dồn dập.

Dù không biết vì sao Junsu đột nhiên chuyển chủ đề đến việc bắt cá nhưng Jaejoong vẫn thành thật trả lời. “Không, từ trước tới giờ cá đều do người yêu tớ bắt.” còn nó thì chỉ ngồi chờ ăn thôi. Phàm là những việc liên quan đến cá Jaejoong sẽ ưu triên trả lời, cho nên nó đã bỏ qua mấy câu hỏi trước mà trực tiếp trả lời câu cuối cùng.

“À…” Junsu gật gù, Jaejoong nói người yêu cậu ấy mới là kẻ bắt cá hai tay. Nhưng sao Junsu cứ cảm thấy ý nghĩa của câu nói ấy không giống vậy lắm.

Junsu vốn là người đơn giản, vấn đề nào khó hiểu nghĩ không ra thì liền không để tâm tới nữa, chớp mắt đã thay đổi biểu cảm suy tư bằng khuôn mặt tươi cười.

“Jaejoong, trưa nay cậu muốn ăn gì? Tớ khao!” Junsu cảm thấy từ “khao” rất có sức nặng, vừa nói vừa hùng hổ vỗ ngực.

“Tớ muốn ăn cá.” Jaejoong vì chuyện tình cảm không thuận lợi mà trở nên rầu rĩ, chỉ khi ăn cá nó mới bớt buồn đi chút xíu.

“Được! Tớ biết một cửa hàng bún cá rất ngon, chúng ta đến đấy ăn nhé.”

“Ăn nhiều cá có được không?” Vì nỗi đau quá lớn nên cần thật nhiều cá an ủi.

“Được luôn!” Junsu vui vẻ đáp ứng.

“Junsu…” Jaejoong rưng rưng cảm động. “Cậu là một con chim tốt.”

“Ha ha~” Junsu thấy Jaejoong khen mình thì lập tức cười to, tuy nhiên cười được hai tiếng liền khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Một con chim tốt???

Ngày hôm đó lớp Jaejoong được nghỉ sớm nên khi con mèo ra cổng chờ Yunho đến đón thì không thấy ai cả. Cái này là đương nhiên rồi, Yunho đâu có biết hôm nay Jaejoong được về sớm. Thế nhưng Jaejoong lại không nghĩ ra lý do ấy, nó đứng đợi ở cổng trường đến mỏi cả chân mà vẫn không thấy Yunho, nó lại nhớ tới biểu tình lạnh lùng của Yunho ngày hôm qua, trong lòng liền phát hoảng.

Thôi xong, Yunho không còn cần nó nữa rồi!

Jaejoong ngồi buồn tự kỷ kêu ngao ngao một lúc, càng chờ lâu càng thêm chắc chắn rằng Yunho thực sự tính bỏ rơi mình, Jaejoong quệt mũi đứng dậy, quyết tâm đi bộ về nhà.

Yunho đã hứa sẽ không bỏ rơi nó, cho dù hai người có cãi nhau thế nào thì anh cũng không thể bỏ rơi nó được!!!

Vì mỗi lần Yunho chở đi học Jaejoong đều chăm chú quan sát đường nên nó có nhớ đường về. Chỉ là đường này đi ô tô thì thấy rất nhanh, nhưng khi đi bộ thì thật xa quá. Jaejoong hùng hùng hổ hổ bước đi, đến khi sắp tới nhà thì chỉ còn chút hơi tàn, vừa thở hổn hển vừa gom hết sức lết người đi. Cuối cùng vì quá mệt nên nó quyết định ngồi bệt trước cửa siêu thị gần nhà để tạm nghỉ.

Meo meo, Yunho đáng ghét! Không cho yêu không cho hôn không cho chọc mông nữa!

Jaejoong ngồi đấm chân, tiện thể ấm ức oán trách ai kia.

“Ô, Jaejoong phải không?” Một giọng nói vang lên khiến Jaejoong chú ý mà ngẩng đầu. Nhưng đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì đã có một bóng trắng nhanh như chớp lao vào lòng nó. Jaejoong định thần nhìn, ra là mèo trắng.

“Ha ha, xem ra con mèo của anh rất thích em đấy.” Yoochun thân thiện ngồi xuống bắt chuyện với Jaejoong. “Anh họ em đâu? Sao Jaejoong lại ngồi đây vậy?”

Không nhắc đến thì thôi, nói đến lại thấy buồn. Jaejoong bĩu môi buồn bực. “Em bị bỏ rơi rồi.” Nói xong thì đem mèo trắng ôm vào lòng, giờ phút đau khổ này có đồng loại ở bên an ủi vẫn tốt hơn.

“Bỏ rơi? Hai người cãi nhau sao?” Yoochun và mèo trắng cùng ngạc nhiên thốt ra, nhưng Jaejoong có thể nhận ra trong tiếng nói của mèo trắng chứa đựng rất nhiều phấn khích cùng vui mừng.

Jaejoong liếc nhìn mèo trắng một cái, lại ngẩng đầu trả lời Yoochun. “Vâng.”

“Ừm, anh em ở cùng một nhà không tránh khỏi có những lúc xích mích mà.” Yoochun cười cười nói, Jaejoong không đáp trả làm anh không biết phải nói thêm gì nữa. Giờ mà cứ thế bỏ đi thì thật không được, Yoochun thầm nghĩ Yunho quý cậu em này như vậy, chắc lúc hết giận sẽ cuống cuồng đi tìm cho xem. Chi bằng bây giờ mời cậu nhóc vào nhà mình ngồi chơi một lát, tránh cho nó đi linh tinh rồi xảy ra chuyện không hay.

Vậy là Jaejoong dưới sự lôi kéo của Yoochun và sự bám riết mè nheo của mèo trắng, đã đồng ý theo người ta về nhà.

Còn Yunho lúc này đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, đến trường đón mèo mà không thấy nó đâu, anh còn nghĩ nó to gan bỏ nhà đi bụi rồi. May mà Yoochun gọi điện thông báo kịp thời, nếu không chẳng biết Yunho có lo lắng đến phát rồ không nữa.

Mèo trắng rất thích bám dính lấy Jaejoong, từ lúc gặp đến giờ nó cứ nằm ở trong lòng Jaejoong mãi thôi. Yoochun liên tục cảm thán tình cảm thắm thiết của một người môt mèo. Chỉ có Jaejoong là khổ sở, toàn thân nổi hết cả da gà bởi ánh mắt thâm tình mèo trắng dành cho mình.

“Jaejoong, làm người yêu em đi.” Mèo trắng bạo dạn tỏ tình.

“Ha ha…” Jaejoong cười gượng hai tiếng, một lần nữa thử gỡ mèo trắng ra nhưng lại thất bại.

Jaejoong đến vừa đúng giờ ăn tối nên Yoochun mời nó ở lại dùng bữa luôn. Jaejoong trộm liếc mấy món ăn Yoochun đang làm, thấy có cá, thế là gật đầu đồng ý.

Yoochun cũng là một ông chủ rất cưng chiều thú cưng, xem mèo trắng được nuôi đến béo tròn núng nính mỡ là biết. Thậm chí cả lúc ăn cơm trên bàn cũng có một cái bát dành cho mèo trắng. Chắc là Yoochun vừa ăn vừa ôm mèo đút cho nó ăn đây mà.

Cơ mà vì hôm nay có Jaejoong đến nên trách nhiệm đút đồ ăn thuộc về nó. Tuy nhiên hai người một mèo còn chưa kịp dùng bữa thì tiếng chuông cửa đã vang lên, hóa ra là Yunho sau khi nhận được tin thì cấp tốc phóng đến muốn đón Jaejoong về.

Jaejoong vẫn còn giận, quay đầu không thèm để ý tới Yunho.

Yoochun thuận miệng mời Yunho ở lại ăn cơm, rồi không đợi đối phương trả lời đã vào bếp lấy thêm bộ bát đũa. Chủ nhà nhiệt tình như thế mà từ chối thì thật không tiện. Vì vậy Yunho đành phải ngồi vào ăn, chỗ đối diện với con mèo nhà mình.

Ban đầu không khí vẫn rất tốt, Yoochun cùng Yunho vui vẻ trò chuyện, còn Jaejoong im lặng ăn và đút cho mèo trắng. Tuy nhiên không biết Jaejoong cố tình hay vô ý, một tay đút cá cho mèo trắng, tay kia lại vuốt vuốt đầu nó, mèo trắng híp mắt há miệng hưởng thụ, trông đến là ghét.

Con mèo trắng này ôm tâm tư gì với Jaejoong, sao Yunho lại không biết cơ chứ. Anh nghiến răng nhìn, quay đi quay lại thấy có mỗi Yoochun liền đưa đũa gắp thức ăn sang.

“Đuôi cá ngon lắm, cậu ăn đi này.”

Yoochun hơi bất ngờ khi Yunho làm vậy, nhưng rồi thấy cũng không có vấn đề gì nên mỉm cười ăn tiếp. Chỉ có Jaejoong phía đối diện là đỏ mắt, đuôi cá vốn là phần nó thích ăn nhất. Mọi lần Yunho đều gắp cho nó, thế mà hôm nay… hôm nay… hừ!

Jaejoong mím môi gắp một miếng sườn, cẩn thận gỡ xương rồi xé nhỏ thịt đút cho mèo trắng. “Mèo ngoan, ăn sườn đi nào, miu~”

Tiếng kêu ngọt ngào như thế lại không dành cho anh mà dành cho kẻ khác sao? Yunho tức giận nắm chặt đũa, cũng không chịu thua kém gắp sườn cho Yoochun. “Món này cậu làm ngon thật thấy, cậu nấu ăn giỏi thật.”

Yoochun nhìn vẻ mặt hầm hầm của Yunho và Jaejoong, sao lại không đoán ra là hai người này đang gây gổ chứ. Bầu không khí thoáng chốc tràn ngập mùi thuốc súng, Yoochun chỉ còn biết vừa ăn vừa âm thầm rơi lệ, tất cả là lỗi của anh, ai bảo không dưng rước cái đôi này về nhà làm gì.

Mèo trắng cũng trong tình trạng khổ sở tương tự, ban đầu vốn đang đút ăn ngọt ngào tình cảm thế, không hiểu sao về sau Jaejoong đút cho nó ăn mà cứ như đang nhồi vịt. Thậm chí nó đã quay đi không muốn ăn nữa rồi mà vẫn bị Jaejoong ghì đầu tọng thức ăn vào. Mèo trắng muốn kêu cứu nhưng miệng bị nhét đầy thịt nên không thể kêu được, chỉ còn biết đáng thương nhìn ông chủ.

Chủ tớ nhà Yoochun nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, lần sau Yunho với Jaejoong cãi nhau, tốt nhất là nên tránh xa họ ra!!!

——–

Ngày Cá vui vẻ nha~ ^.^ năm nay để dành cá cho mèo Jae nên tui không thả ở đây =))

 

 

14 responses to “[Meow~] 24~ Chiến tranh lạnh kéo dài

  1. O(≧∇≦)O Ta được con tem nhá. Cmt trước đọc sau *nuốt tem*

  2. iu con mèo.iu au.e cũng thích ăn cá……………

  3. 1 con chim đơn bào với 1 con mèo đơn bào nói chuyện với nhau, ôi chết vì cười luônnnnn =)))))
    2 bạn trẻ giận nhau đáng yêu quá đi o(^▽^)o

  4. Thấy có mail báo chap 24 mà phân vân mãi mới mạnh dạn click vào link =)))))))))))) Thanks nàng ^^

  5. kawaiiii~~~ chết mất thôi s ơi ~ sao có thể kiu đến thế ^^ bao giờ mình cũng phải nuôi mèo xem nó có hóa thành tiểu thụ k mới được :v

  6. Chj so nang lua tenh. K dam vao. Nam nao cung nhu nam nay thj hay. Thank nang

  7. hôm nay em mở mail thấy thông báo ha, phởn quá.
    cơ mà mắt vẫn còn sưng vì ăn một con cá là Chun sắp kết hôn T_T

  8. “Meo meo, Yunho đáng ghét! Không cho yêu không cho hôn không cho chọc mông nữa!”
    (づ ̄ ³ ̄)づ Tui bấn đoạn đó nhứt!

  9. dễ thương quá đi !!!!!

  10. “không cho chọc mông nữa!” =))))) ლ(¯ロ¯ლ)
    Con mèo ngốc ~

  11. cassloveyunjaeanddb5sk

    Trời ơi đọc fic mà cười đau hết bụng. Thiệt là nể cái độ ngây thơ của bạn Bông quá đi ♥

  12. Em hỏi thật là “yêu” với “chọc mông” khác nhau chỗ nào hả con mèo hâm kia? :3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s