[Meow~] 21~ Tình cũ không rủ cũng tới

 

21. Tình cũ không rủ cũng tới.

Changmin là người như thế nào? Nếu không có tính cách mạnh mẽ, làm sao cậu dám thực hiện loại thí nghiệm mèo – người vô cùng táo bạo và nguy hiểm kia. Bởi vậy cho nên đối với Changmin, Yunho chỉ là một vật cản rất nhỏ, hành động đá cậu ra khỏi nhà của Yunho ngày ấy không làm ý nghĩ tiếp cận Jaejoong của Changmin biến mất, thậm chí còn làm nó bùng lên mãnh liệt.

Làm sao để đến gần Jaejoong? Rất dễ, chỉ cần dụ Jaejoong ra khỏi nhà và tầm quan sát của Yunho là được!

Changmin suy đi tính lại một hồi, cuối cùng quyết định sẽ không trực tiếp ra tay mà nhờ người khác tách Jaejoong khỏi Yunho. Cậu gọi điện cho cha mẹ Jaejoong, đầu tiên là ân cần hỏi thăm, rồi mới lái dần sang chuyện Jaejoong, rằng Jaejoong đã đỡ chưa, đã bình phục hoàn toàn chưa, đã đi học trở lại chưa? Vì có Changmin gợi ý nên cha mẹ Jaejoong mới giật mình nhận ra, việc học của con trai mình bị gián đoạn một thời gian dài rồi, hơn nữa hẳn là lúc này thằng bé đã bình phục ít nhiều, nên quay trở lại cuộc sống bình thường thôi. Vậy là sau khi kết thúc cuộc gọi với Changmin, cha Jaejoong liền gọi ngay cho Yunho đòi người.

Yunho vâng vâng dạ dạ hứa sẽ lập tức cho Jaejoong đi học, tuy nhiên lại hoàn toàn ngó lơ vấn đề đem Jaejoong về nhà mà cha Jaejoong đề cập tới. Cha Jaejoong nói mấy lần mà toàn bị Yunho lảng sang chuyện khác, cuối cùng thì quên luôn, đến lúc dập điện thoại rồi vẫn còn ngờ ngợ hình như mình đã quên vấn đề gì đó, nhưng lại nghĩ mãi mà không ra.

Yunho cúp máy, quay sang nhìn con mèo đang ôm chuột bông tự chơi trên giường, liền lâm vào trầm mặc…

Cho Jaejoong đi học, có ổn không đây?

Dù không ổn thì cũng đâu còn cách nào khác, ngay hôm sau Yunho đã đến trường Jaejoong xem xét. Thực ra trước khi tham gia vào thí nghiệm, Changmin đã giúp Jaejoong cũng như những người khác làm giả giấy tờ từ bệnh viện rồi, cho nên việc nghỉ học của Jaejoong là hoàn toàn hợp lý và được chấp nhận. Lúc này đi học trở lại, chỉ cần thông báo một tiếng với giáo viên chủ nhiệm là xong.

Yunho vẫn luôn phân vân không biết có nên báo với giáo viên rằng Jaejoong sau cơn bạo bệnh có chút vấn đề về đầu óc không, cuối cùng cảm thấy làm vậy không được hay cho lắm nên quyết định sẽ không nói. Dù sao thì con mèo của anh rất thông minh, anh cần phải đặt lòng tin vào nó. Anh đâu thể giữ nó mãi ở bên người được, sớm muộn gì Jaejoong cũng phải ra ngoài tiếp xúc với thế giới loài người thôi.

Yunho khoác cái ba lô anh mới mua lên vai Jaejoong, ngắm nhìn con mèo mấy lượt, gật gù cảm thấy Jaejoong thật giống sinh viên ngoan ngoãn chăm học, ngắm chán mới bắt đầu đưa Jaejoong tới trường.

“Em đã nhớ kỹ mấy lời dặn của anh chưa?” Yunho vừa lái xe vừa hỏi. Lúc này hai người đang trên xe ô tô của anh, Jaejoong đối với việc được ngồi trên xe luôn rất thích thú, nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà cứ ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh.

“Meo, nhớ chứ.” Jaejoong trả lời mà mắt cứ dán chặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.

“Nhắc lại xem nào?” Yunho thuận miệng nói.

“Ưm.” Jaejoong cau mày suy nghĩ. “Không được tùy tiện bắt chuyện với người lạ, không được để người ta dụ bằng thức ăn, và còn…” Jaejoong xòe tay ra đếm, điều một là như vầy, điều hai là như vầy, điều ba thì…

“Còn gì nữa?” Yunho nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, biết ngay mà, lúc anh dặn dò Jaejoong còn mải nghịch cái ba lô mới nên chắc hẳn nghe được cái gì đều chui từ tai này sang tai kia hết rồi.

“Miu~” Jaejoong lúng túng cụp mắt, dẩu môi cố gắng phát ra một tiếng kêu thật đáng yêu để Yunho mềm lòng.

“Hừ!” Yunho nghiêm mặt. “Là không được kêu tiếng mèo nữa! Em không những không nhớ mà còn đang vi phạm đấy!!”

“A…” Jaejoong bừng tỉnh, đúng rồi, không thể kêu tiếng mèo trước mặt người ngoài, nhưng cái này đã là thói quen rồi, làm sao thay đổi được.

“Nếu lỡ kêu thì phải giả vờ như không biết, người ta hỏi thì nhất quyết giả ngu phủ nhận, có biết không?” Yunho ân cần dặn dò, tuy rằng mấy tiếng meo với miu của Jaejoong anh thấy rất dễ thương, nhưng người khác nghe thấy sẽ chỉ cảm thấy kỳ cục mà thôi.
“Em biết rồi.” Jaejoong cong môi trả lời lấy lệ.

Rốt cuộc cũng đến trường, Yunho lại cẩn thận dặn dò Jaejoong một lần nữa mới chịu buông Jaejoong ra, để con mèo đang háo hức đến ngứa tay ngứa chân được hòa mình vào đám sinh viên đông đúc trong trường.

Jaejoong chưa bao giờ đến chỗ nào có nhiều người như thế, nhất là khi ở bên nó không có Yunho đi cùng. Jaejoong không thấy sợ, dù sao nó cũng đã qua giai đoạn nhát người rồi, ngược lại ở chỗ này Jaejoong thấy rất vui.

Học hành thật chăm chỉ, sau đó có thể làm việc kiếm tiền nuôi Yunho rồi. Jaejoong hớn hở nghĩ thế.

Jaejoong tìm địa chỉ lớp mà Yunho nói rồi nhanh chóng tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Ánh nắng mặt trời ấm áp từ ngoài hắt vào làm toàn thân nó cảm thấy thoải mái, mèo vốn thích sưởi nắng mà.

Trong lúc Jaejoong đang lười biếng nằm nhoài người ra bàn thì bên vai đột nhiên bị vỗ một cái. Jaejoong ngước mắt lên nhìn, lập tức thấy một khuôn mặt được phóng đại ở ngay phía trước.

“Jaejoong!” Chủ nhân của khuôn mặt đó cất tiếng nói. “Cậu đã khỏi bệnh rồi sao?”

Yunho có dặn không được bắt chuyện với người lạ, nhưng nếu người ta chủ động nói chuyện với mình thì có thể đáp lại, bởi vì như thế có nghĩa là người ta đã quen Jaejoong từ trước, đâu thể làm lơ được.

“Ừ.” Jaejoong vừa trả lời vừa đem ánh mắt dò xét quét một lượt khắp người đối phương.

“Cậu nhìn gì vậy? Cậu không nhớ tớ sao?” Người kia có vẻ không thích ứng được với ánh mắt thăm dò kia, rùng mình một cái rồi nói. “Tớ là Junsu đây mà! Mới có mấy tháng mà đã quên nhau à?”

Rốt cuộc đối phương cũng tự khai tên rồi, Jaejoong híp mắt cười thân thiện. “Chào Junsu.”

Junsu cũng híp mắt cười theo. “Chào Jaejoong.”

“………”

Bởi vì học đại học một lớp có mấy trăm người, hơn nữa không phải ai cũng học thời khóa biểu giống nhau nên bạn thân trong lớp không có nhiều lắm. Jaejoong trước kia lại là một người hiền lành trầm tính, bạn bè được tính là thân cũng chỉ có mấy người, mà Junsu là một trong số đó.

Có thể vì cảm giác quen thuộc nên Jaejoong rất nhanh đã có thể vui vẻ trò chuyện cùng Junsu, kể cả khi vào giờ rồi hai người vẫn tiếp tục nói chuyện. Chủ đề nói cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là hỏi thăm lẫn nhau thôi.

“Nếu có gì không hiểu cứ hỏi tớ, tớ sẵn lòng giải đáp cho cậu. May mà kỳ này mình học toàn mấy môn học thuộc nên có bỏ lỡ mấy buổi cũng chẳng sao, đến lúc thi chịu khó học một chút là được…” Junsu không ngừng thao thao bất tuyệt.

Jaejoong há miệng định đáp lại, nhưng đột nhiên thấy ánh nhìn sắc bén từ giáo viên trên bục giảng bắn xuống chỗ cậu cùng Junsu, Jaejoong lập tức rụt cổ thầm kêu. “Meo, đáng sợ quá.”

“Gì cơ?” Junsu không nghe rõ liền hỏi lại, sau đó cũng cảm thấy mình đang bị giáo viên chú ý nên đành ngoan ngoãn ngồi im ghi bài.

Việc kêu tiếng mèo thật sự là một thói quen rất khó bỏ, bằng chứng là Jaejoong cố lắm cũng chỉ hạn chế được thôi, chứ nó đã buột miệng kêu mấy lần rồi.

“Chiều cậu cũng có tiết đúng không? Lát đi ăn cùng nhau nhé!”

“Meo!” Jaejoong vốn định trả lời là “được” đấy chứ.

“Chiếp!” Junsu sững người một chút rồi ngoác miệng kêu lên.

“… Cậu là chim sao?” Jaejoong trợn mắt nhìn Junsu.

“Không.” Junsu vừa cười vừa nói.

“Vậy sao cậu kêu chiếp?”

“Thế cậu cũng có phải mèo đâu mà kêu meo? Há há há…” Junsu vừa dứt lời thì cảm thấy lời mình nói rất buồn cười, thế là liền ôm bụng cười to.

“Meo, người ta đúng là mèo mà.” Jaejoong nhìn Junsu bằng ánh mắt quái dị rồi khẽ lầm bầm, cảm thấy cái cậu Junsu này thật là kỳ cục. Mà có khi cậu ta là chim cũng nên, mắt nhỏ như thế, giọng nói kỳ kỳ như thế, tính cách cũng không giống người thường.

Mà nếu cậu ta là chim thật, không biết thịt ăn có ngon không?

Jaejoong nghiến răng kèn kẹt, nghiền ngẫm nhìn Junsu.

Tất nhiên Jaejoong không có độc ác đến độ muốn ăn thịt bạn mình, nó chỉ là suy nghĩ một chút như vậy thôi. Junsu hơi kỳ cục nhưng cũng là một người bạn rất tốt, một ngày của Jaejoong trôi qua vui vẻ đều nhờ vào cậu bạn này. Tan học Jaejoong phải đứng đợi Yunho đến đón, Junsu dù có xe riêng nhưng cũng đứng đợi cùng Jaejoong, vừa đứng vừa rôm rả nói chuyện.

Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người.

Cô gái có mái tóc ngắn xoăn xoăn đầu tiên là trợn mắt nhìn Jaejoong, sau đó thì nhanh chóng tiến tới, vung tay tát một cái vào mặt nó.

“Đồ tồi.” Cô gái xinh đẹp phẫn nộ quát lên.

“A…” Jaejoong ôm má há hốc mồm.

“Cậu chết ở cái xó nào mà giờ mới xuất hiện? Cũng không thèm liên lạc với tôi một câu, cậu muốn chia tay rồi đúng không??”

Jaejoong ngơ ngác nhìn người trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Junsu.

“Cả Hanjoon mà cậu cũng quên sao?” Junsu thì thầm, vẻ mặt hiện ra mấy chữ “cậu chết chắc rồi”.

“Quên?” Cô gái tên Hanjoon nghe Junsu nói vậy liền quát to, lại tiếp tục trừng mắt với Jaejoong.

“Ngoeo, cô là ai chứ?” Jaejoong đanh đá nổi xung lên. “Vì sao mới gặp mặt đã tát tôi, tôi có làm gì cô đâu?”

Hanjoon không thể tin nổi há miệng đớp đớp, muốn nói mà không phát ra tiếng. Lúc này Junsu mới giật tay áo Jaejoong mà nói. “Này, đó là bạn gái của cậu mà, cậu thực sự không nhớ sao?”

Jaejoong mở to mắt, bạn gái?

Cô gái ngực lép này là bạn gái của nó?

Không thể nào!

Yunho, cứu với!!!!!!

16 responses to “[Meow~] 21~ Tình cũ không rủ cũng tới

  1. đọc đến đoạn cuối, nghĩ nghĩ, không lẽ ngực Yun lại bự hơn ngực con gái nhà người ta ????

  2. “ngực lép” ( *`ω´) Ko biết cô nương lấy đâu ra
    Ý tưởng này vậy, thiệt là hay ho nha ( ̄▽ ̄).
    Mai tôi phải thi hết môn rồi mà cô lại lỡ quăng boom lên thêa này, kiểu này tôi mà trượt là tại cô hết.

  3. “đọc đến đoạn cuối, nghĩ nghĩ, không lẽ ngực Yun lại bự hơn ngực con gái nhà người ta ????”

    Ý kiến ko tồi, ủng hộ =))

  4. con mèo này cũng biết lép vs bự hả
    =))))

  5. Đụng chạm nhau ghê nha Wing -_- Bạn cũng lép nè, hiu hiu. Ko lẽ mình là…

  6. ách :3 sau bn ngày tăm tối của cuộc đời thì s đã trở lại *tung dép* nhưng mờ chap ngắn đọc k bõ s ơi. cứu em bằng chap nữa đi :3 *đặt gạch* ss fighting nhé *bắn trym*

  7. Cái j thế này??? Thấy có chap mới, mang tâm trạng sung sướng hạnh phúc ngồi đọc mà ss nỡ đối xử vs e như vầy, ít nhất thì cũng phải cho Ho xuất hiện r hẵng end chap chứ!!! Trời ơi… cầu chap mới ngày mai ss ơi
    Ns thật là e k nghĩ bạn Ho sẽ cho con mèo của bạn ý đi học, nó dễ thương, đáng yêu, lại ngốc ngốc nthe, chưa hết tính mèo mà cho đi k sợ ng ta bắt cóc sao? Lại còn “tình cũ” aaaaa
    Cái đoạn cuối có vấn đề nha, “ngực lép” chắc phải lép hơn cả ho thì mèo con mới ý kiến như thế *cười bỉ*
    Tks ss và Cầu chap mới lần 2*đặt gạch*

    • bạn Ho bị bố vợ tương lai uy hiếp nên buộc phải cho vợ đi học thôi =3= em đọc thấy ngắn mà sao ss viết thấy nó dài dằng dặc =)))))

      p/s: chap mới ngày mai là ko thể ლ(¯ロ¯ლ)

  8. Sao ma ngay xua con meo ngu ngoc nay cau duoc ca mot co ban gai chua ngoa the nay nhi?. Vua gap nguoi ta da cho an lien hoan tat roj. Thank nang. Ma nang ui lieu co chut chut gj Yoosu k nhj?

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s