[Độc dược và ái nhân] Chap 9

“Muốn biết đối phương từng đau đớn thế nào, tốt nhất hãy tự mình trải qua những gì người ấy phải chịu đựng…”

 

Chap 9

 

Jaejoong cùng người khác đi mất, Yoochun cứ nghĩ rằng Yunho không giận đến đập phá đồ đạc thì ít nhất cũng phải giận cá chém thớt gào thét hay mắng nhiếc mình với Junsu. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Yunho chỉ trở nên rất âm trầm, cả ngày nhốt mình trong phòng, khoanh chân ngồi trên giường nơi Jaejoong từng ngồi, một mình gặm nhấm nỗi đau. Đến ngày hôm sau khi nghe tin xe chở hàng hóa qua, Yunho mới bước ra ngoài chào tạm biệt Yoochun và Junsu, rồi theo xe đi về kinh thành.

Ngày đó việc chứng kiến Jaejoong biến mất ngay trước mắt làm Yunho phải chịu đả kích quá nặng nề, tới nỗi đầu óc hắn trống rỗng không thể nghĩ được cái gì nữa. Cho nên hắn tự nhủ bản thân cần phải bình tĩnh lại, không thể tùy hứng ngỗ ngược như trước. Tính cách công tử trước đây đã cho hắn một bài học quá đắt rồi. Bởi vậy mới có chuyện Yunho không hề náo loạn mà chỉ im lặng suy nghĩ. Hắn sẽ nghĩ cách đưa Jaejoong về bên mình, không dùng bạo lực, không ép buộc, vì những hành động ấy chỉ làm cho mọi việc xấu đi mà thôi.

Yunho theo xe chở hàng đi mất hai ngày mới về được kinh thành, làm hắn đường đường là công tử nhà thừa tướng lại trở nên nhếch nhác không thôi, đến độ suýt chút nữa bị mấy tên lính gác cổng đuổi đi không cho vào nhà. Đứa con quý tử vốn đang cùng tân nương đi chơi, vậy mà giờ khi trở về không những cả người nó lôi thôi lếch thếch mà nương tử cũng chẳng thấy đâu, không khỏi làm cho lão thừa tướng cùng phu nhân gấp gáp hỏi loạn lên.

“Nàng ta đã rơi xuống vực chết, từ giờ không còn ai tên là Heejoong nữa.” Trái ngược với vẻ sốt sắng của cha mẹ, Yunho chỉ phẩy tay nói vậy. Rồi mặc cho cha mẹ kêu trời kêu đất, hắn vội vàng vào phòng mình điều động toàn bộ nhân lực đi kiếm người.

Lão thừa tướng vốn đã nghi ngờ việc cưới xin của Yunho rồi. Ai đời con gái mới gả hôm trước, hôm sau cả nhà họ Kim đã dọn đi mất mà không một lời từ biệt. Sau đấy thằng con mình dắt vợ đi chơi, biệt tăm biệt tích một thời gian mới trở về thì con dâu cũng biến mất luôn. Tưởng rằng lão già này lẩm cẩm nên không nhận ra chuyện mờ ám gì đang diễn ra chắc? Lão thừa tướng cũng điều động toàn bộ nhân lực, điều tra Kim gia, điều tra Heejoong, điều tra cả khoảng thời gian con trai cùng tân nương ra ngoài dạo chơi nữa. Trước đây vì chiều con nên lão mắt nhắm mắt mở để nó hoành hành, nhưng tới mức mới cưới vợ chưa đầy một tháng đã thờ ơ bảo vợ chết rồi như thế này thì thật không thể chấp nhận nổi!

Sau khi phân người tìm kiếm tung tích của Jaejoong và những người liên quan, Yunho bắt đầu đi tìm thuốc giải. Trước giờ hắn nào có quan tâm đến lọ thuốc giải của loại độc dược kia ở đâu, tất cả những kẻ bị hắn ép uống, sống hay chết hắn đều không thèm để ý.

Chỉ có Jaejoong là ngoại lệ.

Vậy là Yunho một mình xông vào thư phòng của cha, lục tung chỗ để độc dược trong phòng lên để tìm. Thuốc giải hẳn là phải để ngay gần thuốc độc chứ?

Tuy nhiên khi Yunho còn chưa thấy hình dáng lọ thuốc giải ra sao thì cửa phòng đột ngột bị đá tung, lão thừa tướng mặt mày dữ tợn hung hăng xông vào, vừa mở miệng đã mắng xa xả.

“Cái thằng đáng chết này, chuyện nghiêm trọng vậy mà dám giấu cha, có phải mày không coi cha ra gì không hả??? Ngay từ đầu cha đã nghi ngờ rồi, tân nương mày rước vào cửa thật sự rất kỳ quặc, ai dè đúng là có vấn đề. Biết nhà nó đánh tráo người thì phải báo ngay với cha chứ! Cha nhất định sẽ không để nhà nó yên…”

“Không phải người đã chết rồi sao, cha còn nói nhiều thế làm gì?” Yunho không kiên nhẫn cắt ngang.

Cũng đúng, lão thừa tướng nhíu mày không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên đối với việc bị một nhà dân thường to gan qua mặt dắt mũi, lão so với con trai còn cảm thấy nhục nhã phẫn nộ hơn, mối hận này không cách nào nuốt trôi xuống được.

“À, cha…” Yunho đột nhiên lên tiếng. “Thuốc giải của độc dược đâu?”

Độc dược lão thừa tướng dùng để làm những việc mờ ám chỉ có một loại, cũng là báu vật đối với lão. Lão nheo mắt nhìn con trai, lúc này mới chú ý tới đống hỗn độn Yunho bày ra, giống như đang tìm cái gì đó.

“Mày muốn thuốc giải làm gì?” Lão biết thỉnh thoảng con trai cũng lấy độc dược của mình ra chơi đùa với kẻ nào làm nó phật ý, nhưng chưa bao giờ thấy hỏi xin thuốc giải.

“Con cần!” Yunho nóng vội kêu lên, vốn tưởng lấy thuốc giải cũng dễ như lấy độc dược, ai dè lại phải qua được cửa ải của cha mới xong. Mà hắn dù có gấp thế nào cũng đâu thể nói hắn cần thuốc giải cho Jaejoong – cũng chính là người giả mạo nương tử – đã bị hắn ép uống độc dược nhưng bây giờ vì cảm thấy hối hận nên hắn muốn giải độc cho người ta.

Lão thừa tướng nghe xong mấy lời đấy, không nổi điên lên mới là lạ.

“Mày cần cho ai?” Quả nhiên gương mặt của cha càng thêm nhăn lại, dường như đã phát giác ra điều bất thường của con trai.

“Nói nhiều thế làm gì chứ!” Yunho cực kỳ nóng nảy, điên tiết cầm lọ dốc ra một viên độc dược, ném thẳng vào miệng mình. “Giờ cha đã biết con cần cho ai chưa??”

Lão thừa tướng không ngờ thằng con lại bị lên cơn đến mức này, hoảng hốt nhảy dựng lên túm vai Yunho lắc lắc. “Mày điên rồi con ơi!”

“Cha, thuốc giải!” Yunho vẫn chỉ cứng rắn phun ra hai chữ, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó. Vốn chỉ định giả vờ như đã uống để ép cha đưa thuốc giải, ai dè bị lão xông tới lắc lấy lắc để làm viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, lập tức biến lý do cần thuốc giải trở thành hợp tình hợp lý.

Đã đến nước này còn có thể không cho sao? Lão thừa tướng vẫn không hết hoang mang liếc nhìn Yunho mấy cái, sau đó xoay người ra khỏi cửa đi lấy thuốc giải, cũng không quên bỏ lại thuộc hạ đứng canh chừng Yunho, ngăn không cho hắn đi theo nhìn chỗ giấu.

Yunho nghiến răng nhìn mấy tên thuộc hạ cha để lại canh chừng mình, không ngờ đối với cha thuốc giải lại quan trọng vậy, đến độ dù có gấp thế nào cũng quyết không để ai nhìn thấy chỗ cất giấu. Như này làm sao hắn lấy thuốc cho Jaejoong được đây?

Đúng như dự đoán, lão thừa tướng chỉ đem ra một viên thuốc giải độc duy nhất, lão dúi vào tay Yunho, sốt ruột giục con trai. “Trước khi độc phát tác thì mau uống đi!”

Viên thuốc trơn nhẵn màu xanh biếc nằm gọn trong tay Yunho, giờ hắn chỉ cần giơ tay lên cho thuốc vào miệng là có thể hóa giải ngay độc dược trong người. Nhưng đó đâu phải mục đích hắn muốn viên thuốc này?

“Con biết rồi, con sẽ uống.” Yunho không nói nhiều lời, lập tức xoay người bước đi.

Hắn sẽ uống, sau khi giải được độc cho người kia.

Trong phòng tối đen như mực, tối tới mức không thể nhìn thấy gì cả, nếu không phải thỉnh thoảng vẫn phát ra vài tiếng thở nho nhỏ, có lẽ người ta sẽ nghĩ bên trong không có người.

Lão thừa tướng ghé tai vào cửa phòng Yunho nghe ngóng, cảm thấy có điều kỳ quái nhưng lại không biết là kỳ quái chỗ nào, đành phải chắp tay sau lưng lắc đầu đi mất.

Tiếng bước chân xa dần, lúc này Yunho mới dám mở miệng rên lên một tiếng. Hắn sao có thể để cho cha biết được mình đang nằm trên giường vật lộn cùng đau đớn, còn viên thuốc giải thì nằm yên trong chiếc hộp đặt ngay đầu giường. Yunho gồng người chống chọi với sự tàn phá của chất độc bên trong cơ thể, nhiều lúc tưởng như không chịu được khiến hắn vồ lấy hộp đựng thuốc giải. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình chỉ đang phải trải qua những đau đớn mà Jaejoong từng trải qua, hắn lại thấy mình không xứng với viên thuốc giải duy nhất kia.

Quả thật phải tự mình trải nghiệm mới thấu hết mọi việc. Hóa ra Jaejoong đã từng đau như thế, hóa ra chất độc có thể khiến Jaejoong quằn quại bao đêm lại đáng sợ như vậy.

Yunho đem gối nhét vào miệng, cắn cho đến lúc khớp hàm tê dại. Hai mắt dần đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm vào hộp đựng thuốc giải, tưởng như có thể nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của người kia khi đôi mắt được chữa khỏi.

Viên thuốc ấy sẽ đem lại nụ cười cho người kia, nó không dành cho hắn.

“Jaejoong… ta nợ ngươi…” Cả người đều trở nên tê dại, Yunho hầu như không thể nghĩ thêm được gì nữa, tâm trí dần trở nên mông lung.

Nợ ngươi…

Giờ, ta trả cho ngươi.

“Jaejoong đang làm gì vậy?”

“Đệ ấy đang cho gà ăn.”

Heejoong nói xong thì thở dài đi mất, còn Siwon nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Chẳng hiểu sao Jaejoong lại trở nên hứng thú với việc mỗi ngày cầm một nắm thóc để đàn gà châu đầu vào mổ như vậy, nhưng nếu đệ ấy thích thì cứ để đệ ấy làm thôi. Dù sao thì… đây cũng là thú vui duy nhất của Jaejoong.

Mỏ gà nhọn nhọn liên tục đâm vào tay, cảm giác vừa đau vừa ngứa. Tuy không nhìn thấy nhưng Jaejoong vẫn biết  lúc này đang có cả đàn gà bao quanh mình. Ngày nào cũng được y cho ăn mấy lượt, đám gà này chắc hẳn đều béo lắm rồi.

Cho gà ăn là phải như vậy chứ!

Jaejoong nghĩ lại bộ dáng ai đó ném hết thóc xuống sân để gà dẫm đạp lên nhau tranh ăn, không nhịn được bật cười.

Có lẽ… đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn ta cho gà ăn.

Thóc trên tay đã không còn, đàn gà cũng tản ra hết, Jaejoong lần mò đứng dậy tìm đường vào cửa. Mắt không nhìn thấy đã lâu ngày rồi nên giờ y cũng thích ứng được một chút, ít nhất thì mấy việc liên quan đến vệ sinh thân thể hay dò đường y có thể tự làm mà không cần nhờ người khác.

Bên vai đột nhiên bị vỗ một cái khiến Jaejoong giật thót, một bàn tay mềm mịn nhỏ gầy nắm lấy tay y, dẫn y đi. Jaejoong có thể đoán ra, là Heejoong tỷ giúp y đi vào nhà. Đã quen với việc bị mù, giờ y lại phải tập quen với việc không thể nghe thấy gì rồi.

Cứ mỗi một lần độc phát tác là một bộ phận trên cơ thể bị hủy.

Đầu tiên là mắt không thể nhìn, rồi mũi không thể ngửi, cổ họng không thể phát ra tiếng, đến tối qua là tai không nghe được gì nữa.

Cả nhà đã tốn không biết bao nhiêu công sức để chữa bệnh cho y, nhưng tiếc rằng đều không có hiệu quả.

Jaejoong ngồi trên giường, dùng chăn bao kín người tạo thành một cái vỏ ốc không cho người ta xen vào, bắt đầu miên man tự kỉ.

Liệu y còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Khi nào thì đến lượt trái tim ngừng đập đây?

Thuốc giải… hắn nói hắn có. Cơ mà giờ y đã rời đi rồi, hắn còn muốn cho y thuốc giải không?

Hắn thích y, biểu hiện đã quá rõ. Nhưng liệu hắn có mất công đi tìm y ở giữa biển người bao la rộng lớn này không?

Có quá nhiều điều cần suy nghĩ, Jaejoong mệt mỏi nhắm mắt.

Y sẽ chờ xem, Yunho có thể làm những gì để biểu hiện tình cảm của hắn. Gia đình Jaejoong sẽ không để cho hắn tiếp cận y lần nữa, mà gia đình Yunho hẳn cũng biết vụ tân nương giả rồi, hiện giờ gặp nhau là điều không thể. Dù vậy Jaejoong vẫn nhịn không được mà hy vọng, với tính cách của Yunho, một khi đã muốn hắn nhất định sẽ tìm mọi cách thực hiện. Nếu hắn thực sự yêu y, hắn nhất định sẽ giúp y chữa khỏi bệnh. Ban đầu Jaejoong rất hận Yunho, nhưng sau ngày chia tay hôm ấy, khi nghe thấy tiếng Yunho kêu gào gọi mình, còn mình thì lo lắng hắn và Siwon sẽ xảy ra đụng độ, Jaejoong đã biết bản thân không cách nào hận người ta được rồi.

“Chúng ta làm hòa được không?”

“Ta sẽ không tiếp tục truy sát gia đình ngươi.”

 “Cũng không cần tỷ tỷ của ngươi nữa.”

 “Nhưng mà… ai cũng biết ta đã thành thân, hơn nữa đều nhìn thấy mặt tỷ tỷ ngươi rồi, cho nên ngươi phải tìm đền cho ta một nương tử, có khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ ngươi. Nam hay nữ… không quan trọng.”

“Có được không?”

Lúc đấy Jaejoong đã trả lời là không. Nhưng giờ thì…

Có giỏi thì cứ giải độc cho ta đi, may ra ta còn nghĩ lại câu trả lời.

Jaejoong còn đang suy nghĩ như vậy thì cái chăn trên người đột nhiên bị giật mạnh ra, hai vai cũng bị người nào đó lắc lắc dữ dội. Jaejoong vội vàng đưa tay lên sờ mặt đối phương, sờ được cái miệng đang ngoác ra cười của người ta, hẳn là đang có chuyện khiến đối phương vô cùng vui vẻ.

“Jaejoong, đệ được cứu rồi!” Siwon mừng rỡ nắm tay Jaejoong, kích động kêu ầm lên mà quên mất rằng Jaejoong hiện không nghe thấy gì nữa. Lúc này Siwon cảm thấy rất phấn khích, tâm trạng còn tuyệt vời hơn đang đi đường mà bắt được vàng.

Chẳng là ban nãy hắn ra ngoài chợ mua thức ăn, đi qua hiệu thuốc liền thấy một tờ giấy to đùng dán trước cửa.

Ở đây có thuốc dành cho Kim Jaejoong.

Siwon lẩm nhẩm dòng chữ trên tờ giấy đến mấy lần, đoạn nhíu mày nghi hoặc. Kim Jaejoong? Có thuốc? Chẳng lẽ đang có người tên Kim Jaejoong nào khác cũng bị bệnh sao? Chứ nếu là Jaejoong nhà hắn, làm sao lại có khả năng được người ta biết đến rồi đính tên trên hiệu thuốc như vậy?

Siwon mang theo tâm lý tò mò thận trọng bước vào hiệu thuốc, cẩn thận hỏi thăm. “Xin hỏi, tờ giấy bên ngoài kia…?”

Ông chủ hiệu thuốc nheo mắt nhìn Siwon. “Cậu có người nhà tên Kim Jaejoong hả?”

“Đúng vậy.” Siwon ngơ ngác gật đầu.

“Đang bị bệnh sao?”

“Đúng.”

“Biểu hiện bệnh tình thế nào?” Từ lúc dán tờ giấy kia trước cửa đã không biết có bao nhiêu người vì tò mò mà vào hỏi, rồi cũng tự nhận người nhà mình là Kim Jaejoong, cho nên giờ ông chủ hiệu thuốc mới phải hỏi rõ như vậy.

“Đệ ấy không nhìn được, không nói được, không ngửi được, không nghe được.” Siwon liệt kê một loạt.

Mắt ông chủ hiệu thuốc lập tức sáng lên, hỏi thêm Siwon vài câu nữa cho chắc chắn rồi mới lấy ra cái hộp nhỏ, bên trong là một viên thuốc màu xanh biếc.

“Đây đây, mau cầm về chữa bệnh.”

Siwon muốn trả tiền, nhưng ông chủ hiệu thuốc lại xua tay không cần, còn nói có người đã thanh toán rồi. Cho dù việc này còn nhiều điều khó hiểu nhưng Siwon vì quá vui mừng nên cũng không quan tâm lắm, vội vàng đem thuốc về nhà.

Mà ngay khi Siwon vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, ông chủ hiệu thuốc liền chạy ra phía sau nhà, mật báo thông tin cho ai đó bằng chim bồ câu.

2 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 9

  1. Và anh Yun đang phải trả giá… Chưa hết nợ đâu à. Wing cứ hành ảnh thêm vài chap nữa đi cho biết mặt. Miễn HE là được rồi.

  2. Đắng lòng thừa tướng lay con trai ruột đến độ nuốt luôn thuốc độc :))) đùa cứ tưởng tg đến cảnh đấy lại buồn cười ko chệu đc =)))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s