[Độc dược và ái nhân] Chap 10 – END

“Ngọc quý phải mài giũa chạm khắc mới trở nên tinh xảo đẹp đẽ, tình yêu có trải qua thử thách gian nan mới khắc cốt ghi tâm.”

 

Chap 10

 

Đối với một người đang trúng độc mà nói, điều đau khổ nhất không phải là bị chất độc hành hạ ra sao, mà là vừa bị độc dày vò vừa phải trừng mắt nhìn thuốc giải ở ngay phía trước, cho dù có muốn đến mức nào cũng không thể động vào viên thuốc đó.

Yunho trải qua một đêm độc phát tác vô cùng khổ sở, sáng hôm sau cũng chẳng kịp nghỉ ngơi đã vội ôm hộp đựng thuốc giải đến tìm thái tử, bạn thân của hắn. Hiện giờ hắn đã điều tất cả thuộc hạ của mình đi tìm người nhưng chẳng có tin tức gì, hơn nữa Yunho sợ rằng lúc có tin tức thì cái hắn nhận được sẽ là một xác chết. Cho nên hắn buộc phải tìm một cách khác.

Mà điều quan trọng nhất bây giờ không phải là tìm Jaejoong về bên mình mà là đưa viên thuốc này cho y. Nhưng thuốc thì chỉ có một, hắn lại không biết Jaejoong đang ở đâu, nên làm thế nào mới được đây?

Cả đêm bị chất độc hành cho không ngủ được, thời điểm còn hơi tỉnh táo, Yunho đã nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này. Sau cùng hắn nghĩ ra một cách, khá là điên rồ, và khả năng cha hắn sau khi phát hiện ra sự việc sẽ nổi trận lôi đình là rất lớn. Nhưng biết làm sao được, nếu giờ trực tiếp xin thì nhất định cha sẽ không cho, thậm chí còn thay hắn tiếp tục truy sát Kim gia. Giờ hắn chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài cách điên rồ kia, thôi thì coi như làm con hư nốt lần này đi, sau này có người kia ở bên rồi hắn nhất định sẽ không làm đau đầu cha mẹ nữa.

Đó cũng là lý do mới sáng sớm Yunho đã vào cung gặp thái tử nhờ giúp đỡ. Thái tử vốn là cùng hắn lớn lên từ bé, so với anh em còn thân thiết hơn, đương nhiên sẽ không từ chối giúp đỡ. Tuy nhiên chỉ mới nghe qua kế hoạch của hắn, thái tử đã hoảng hốt mở to mắt.

“Yunho ngươi điên rồi, cha ngươi mà biết sẽ đánh chết ngươi đấy!”

“Ông ấy không nỡ đánh chết ta đâu.” Yunho chép miệng. “Cùng lắm là đánh cho liệt giường thôi.”

Thái tử nghẹn lời nhìn Yunho, cảm thấy ái tình thật là thứ đáng sự, có thể làm cho tên này liều mạng như thế. “Ngươi làm vậy… có đáng không?”

“Đương nhiên là đáng!” Yunho hùng hồn trả lời. “Trước giờ ta đã làm rất nhiều việc điên rồ, nhưng chưa lần nào cảm thấy có lý do hợp lý như lần này!!!”

Người đang yêu quả thật không thể dây vào. Thái tử rùng mình một cái, sau đó bắt đầu sắp xếp giúp Yunho.

Viên thuốc giải kia Yunho không uống mà đưa cho những ngự y giỏi nhất trong cung đem ra mổ xẻ, tìm xem thành phần của nó là gì để từ đó có thể điều chế thành nhiều viên thuốc. Cơ mà độc dược thừa tướng coi như báu vật làm sao bị hóa giải dễ dàng được, ngự y ngày đêm nhốt mình trong phòng luyện dược nghiên cứu. Mà mỗi lần bọn họ chế xong thuốc, Yunho lại đòi uống thử xem có hiệu quả không. Đã mấy lần thuốc chế ra không có tác dụng, thậm chí có lần nguy hiểm nhất là tạo ra tác dụng phụ khiến Yunho thổ huyết suýt chết, làm cho đám ngự y hoảng sợ tưởng như muốn chết theo luôn. Bọn họ cũng muốn bình tĩnh chế dược lắm, nhưng vị công tử nhà thừa tướng kia ngày nào cũng lê tấm thân mệt mỏi đến thúc giục làm bọn họ không vội không được. Dưới áp lực lớn như vậy, ngày mà thuốc giải được luyện thành công, cả đám ngự y đều vui mừng đến độ ôm nhau khóc rống lên…

Thân thể công tử trước giờ vốn được nâng niu chăm sóc cẩn thận, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị chất độc hành hạ cho gầy rộc. Vậy mà Yunho không hề cảm thấy hoảng sợ, hắn còn thật vui vẻ nghĩ rằng những chuyện này bao giờ gặp được Jaejoong nhất định phải kể ra, để cho Jaejoong biết hắn đã chịu khổ như thế nào, y chắc chắn sẽ rất cảm động.

Thành phần và cách phối của thuốc giải đều đã tìm ra, công việc còn lại rất đơn giản, chỉ cần làm thật nhiều thuốc giải rồi bí mật phân phối cho tất cả các hiệu thuốc trên cả nước. Đương nhiên là có kèm theo điều kiện, rằng chỉ đưa viên thuốc này cho ai có người nhà tên Kim Jaejoong, rồi dấu hiệu bệnh tình phải khớp với yêu cầu. Hiệu thuốc nào đưa sai người sẽ bị trừng trị. Các ông chủ hiệu thuốc khi tiếp nhận mệnh lệnh này đều cảm thấy chỗ hiểu chỗ không, nhưng vì là lệnh từ bên trên đưa xuống nên dù có thắc mắc thế nào cũng không dám không nghe theo. Thế là chỉ trong vòng hai ngày, hiệu thuốc lớn nhỏ khắp nơi đều có dán một tờ giấy ghi chữ.

Ở đây có thuốc dành cho Kim Jaejoong.

Cách làm này có thể làm lão thừa tướng nổi điên, nhưng thực ra lại rất hiệu quả. Bằng chứng là chiều ngày thứ hai sau khi lệnh ban hành thì Siwon đã lấy được thuốc giải cho Jaejoong. Thời gian tìm phương thức chế thuốc hơi lâu một chút nhưng suy cho cùng vẫn nhanh hơn cách chỉ có mỗi một viên thuốc và chờ đợi tìm được tung tích người.

Lại nói về ông chủ cửa hàng thuốc kia, ngay sau khi đưa thuốc cho Siwon đã viết một phong thư ghi địa chỉ hiệu thuốc của mình và kể rõ mọi chuyện, đây cũng là một trong những điều khoản trong mệnh lệnh cấp trên ban xuống. Tuy nhiên khi lá thư ấy vừa mới đến tay Yunho, hắn còn chưa kịp vui mừng đi tìm người thì lão thừa tướng đã phát hiện ra mọi chuyện. Cơn thịnh nộ mưa giật sấm rền nổ ra, lão thừa tướng tưởng như có thể thét ra lửa đến nơi cầm gậy đập cho Yunho một trận tơi bời, sau đó tịch thu toàn bộ thuộc hạ của hắn, nhốt hắn ở trong nhà không cho ra khỏi cửa một bước. Yunho cho dù rất tiếc vì không thể đi tìm Jaejoong, nhưng biết được thuốc giải đã đến tay người kia nên hắn cũng an tâm phần nào, định bụng bao giờ lão cha nguôi giận sẽ ra ngoài rước người ta về.

Ai dè lần này cơn giận của lão thừa tướng không nhỏ chút nào, độc dược quan trọng như thế mà thuốc giải bị thằng con ngỗ ngược rải từ nam tới bắc, may mà lão phát hiện kịp thời rồi thu hồi lại được, nếu không không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào nữa. Tuy nhiên vẫn có một viên thuốc giải đã bị người ta lấy mất, mà Yunho nhất quyết không nói lý do nó làm chuyện này. Vì thế nên Yunho bị cấm túc ở nhà hai năm, bị thuộc hạ của lão thừa tướng gắt gao theo sát cả ngày trong vòng một năm.

Tóm lại, đến khi Yunho có thể tự do ra khỏi nhà đã là chuyện của ba năm sau.

Mà tới lúc này, tung tích Jaejoong ở nơi nào, có trời mới biết!

Jung Yunho của ba năm sau khác Jung Yunho của ba năm trước nhiều lắm, hắn trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mấy việc ức hiếp dân lành cũng làm ít đi trông thấy. Bởi vậy mà số người e sợ hắn giảm dần, còn mấy đám mai mối thì cứ tìm đến tới tấp. Phu nhân thừa tướng mang cho Yunho không biết bao nhiêu hình vẽ của các tiểu thư quyền quý, hắn lại chỉ dùng thái độ hờ hững ngắm nhìn, thậm chí còn không ngừng buông lời nhận xét khiếm nhã với các tiểu thư ấy.

“Rốt cuộc mày có muốn lấy vợ hay không!” Lão phu nhân vốn hiền lành dịu dàng cũng không chịu nổi mà gắt lên.

“Con muốn chứ, con có ý trung nhân rồi mà.”

“Sao? Là cô nương nhà ai?”

“Người ta tên là Kim Jaejoong.” Yunho mặt cực kỳ thản nhiên nói. “Hơn nữa người ta cũng không phải một cô nương.”

“………”

Vậy là phải đến ba năm sau lão phu nhân mới biết được chuyện động trời, rằng con trai người đem lòng yêu một nam nhân, lại chính là em trai của nương tử đã chết. Cũng không phải tự dưng Yunho đem chuyện này ra thổ lộ với bà làm gì, chỉ là hắn đã sốt ruột lắm rồi, mà binh quyền trong tay bị cha tịch thu hết vẫn chưa trả, giờ hắn không biết làm sao để tìm được người kia nữa. Cho nên hắn cần sự đồng tình của lão phu nhân để giúp hắn thực hiện kế hoạch đem người kia về.

Thực ra thì đối với chuyện yêu đương trái ngang này, người mẹ luôn dễ chấp nhận hơn người cha. Cơ bản là vì người thân sinh ra con vẫn luôn là người xót con nhất, hơn nữa so với lão thừa tướng thì mấy việc như mặt mũi danh tiếng lão phu nhân đâu cần để ý nhiều. Vậy nên lão phu nhân đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc bị Yunho thuyết phục, đứng về phía hắn.

Trong ba năm bị quản giáo thái độ của Yunho rất tốt, nên lão thừa tướng đã sớm buông lỏng phòng bị với hắn, còn đối với vợ mình thì lão vốn chẳng có chút nghi ngờ gì. Lúc được vợ và con nửa dụ dỗ nửa ép buộc đi đến một địa danh nổi tiếng tham quan, lão thừa tướng không nghĩ nhiều đã đồng ý luôn.

Mà ngay sau khi lão thừa tướng cùng phu nhân đi khỏi kinh thành, một tin đồn đột nhiên nổ ra với tốc độ lan truyền cực nhanh, được mọi người bàn tán xôn xao khắp nơi. Rằng Jung thiếu gia, con trai thừa tướng đã tìm được ý trung nhân của mình, mấy ngày nữa là đem kiệu đến rước người ta vào cửa rồi. Nói thực thì việc con trai thừa tướng cưới vợ, tuy cũng là một tin đáng quan tâm nhưng đâu có đến mức quá quan trọng. Để cái tin này có thể lan truyền rộng rãi, Yunho lại lần nữa phải nhờ đến bạn thân của mình, người mà lúc này đã lên làm hoàng đế.

Thái tử lên ngôi hoàng đế rồi, quyền lực càng cao, tiếp tay cho ai đó lại càng dễ dàng hơn.

Vậy là chỉ trong vòng ba ngày, tin Jung thiếu gia phủ thừa tướng chuẩn bị lấy vợ đã được đồn khắp cả nước. Mức độ phổ biến có thể thấy qua những cuộc nói chuyện của người dân với nhau, chỉ cần không có vấn đề về tai, một ngày ít nhất cũng phải nghe thấy chuyện đó hai lần.

Tất nhiên chuyện này đã được lão phu nhân cùng những thuộc hạ Yunho gài bên lão thừa tướng che giấu, để đến lúc lão thừa tướng phát hiện ra mọi chuyện thì đã muộn rồi.

Một người lặng lẽ xuất hiện ở phía xa,  y phục đơn giản màu trắng khẽ lay động trong gió tạo cảm giác thanh tao thoát tục, mái tóc đen dài được búi hờ hững sau lưng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp chỉ được trang điểm một lớp phấn mỏng, khác hẳn với mùi phấn son nồng đậm của các cô nương khác, ngược lại khiến người đó trông thật nổi bật giữa dòng người qua lại trên phố.

Đôi mắt người đó hướng về phía phủ thừa tướng, chần chừ muốn bước đi, lại không nỡ quay đầu.

Thở dài một hơi, người đó nhắm mắt hạ quyết tâm xoay người, tuy nhiên lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tốp lính đứng chắn trước mặt.

“Jung thiếu gia muốn gặp ngươi.”

Giữa hoa viên rộng lớn có một bộ bàn ghế làm bằng đá, trên bàn có rượu và đồ nhắm, Yunho thì đang ngồi chờ sẵn một bên. Người kia được dẫn vào thấy vậy liền giật mình, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lặng yên ngồi xuống phía đối diện, chờ Yunho mở lời trước.

“Heejoong, đã lâu không gặp.” Yunho rót rượu vào hai cái chén trước mặt, một cho mình, một cho đối phương.

Đối phương khẽ ho mấy tiếng rồi mới nói. “Không gặp thì tốt hơn.”

“Cũng đã ba năm rồi, ngươi còn hận ta?” Yunho đẩy chén rượu về phía Heejoong.

“Có lý do gì để ta không hận ngươi không?” Heejoong nhìn chằm chằm vào chén rượu, hỏi ngược lại.

“Ta đã bỏ lệnh truy sát từ lâu lắm rồi, ba năm qua không phải ngươi và gia đình sống rất yên ổn sao?”

“Chẳng qua vì ngươi không thể tìm được nơi bọn ta ẩn náu thôi.”

“Hẳn là ngươi cũng biết, mục đích ta truy tìm tung tích gia đình ngươi là gì?” Giọng điệu Yunho phút chốc trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào Heejoong hỏi. “Y ra sao rồi?”

“… Chết rồi.” Heejoong nâng chén rượu lên, môi nhấp một cái, thản nhiên buông ra hai chữ.

“Sao có thể chết được? Y đã uống thuốc giải rồi.” Yunho trừng mắt không tin nổi.

“Uống quá muộn, cơ thể Jaejoong đã bị chất độc làm cho hỏng nặng, chết có khi lại là giải thoát.” Khi nói những lời này, đôi mắt Heejoong hiện rõ sự đau đớn khôn nguôi, giống như không hề muốn nhắc lại chuyện đau lòng ấy nữa.

“Chết…” Yunho lắc đầu cười. “Ta đã làm bao nhiêu như vậy, cuối cùng vẫn không cứu được y.”

Câu nói này giống như đã chọc vào nỗi bức xúc của Heejoong, Yunho vừa nói dứt lời đã thấy người phía đối diện phẫn nộ đập bàn. “Ngươi đã làm cái gì? Ngươi thì làm được cái gì? Chính ngươi là người cho Jaejoong ăn viên thuốc đó, còn đẩy nó xuống vực làm nó phải trải qua bao nhiêu lần phát tác mà không có thuốc giải, ba năm qua lại chẳng thèm đếm xỉa gì. Ngươi nghĩ chỉ một viên thuốc giải của ngươi là xong hết mọi chuyện sao? Jaejoong chết rồi, đến lúc chết nó vẫn hận ngươi!!!”

Đôi mắt Yunho lập tức lóe lên những tia nhìn mãnh liệt, hắn nắm tay Heejoong kéo sát về phía mình. “Ngươi có biết ba năm qua ta đã trải qua những gì không? Ta không tìm được các ngươi nên phải đau đầu nghĩ cách gián tiếp đưa thuốc giải, loại độc dược đó đối với cha ta quan trọng như thế mà ta phân phát thuốc giải cho tất cả các hiệu thuốc trên cả nước. Ngươi có biết cha ta đã trừng phạt ta ra sa không??”

“Giờ ngươi kể công thì có ích gì?” Khuôn mặt Heejoong thoáng hiện lên vẻ đau lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đấy là thái độ thờ ơ lạnh lùng càng làm Yunho điên tiết.

“Ta đương nhiên phải kể công rồi, ba năm liền đến đi nhà xí cũng có người  đi theo! À đúng rồi, vì để tìm ra cách chế thuốc giải ta đã không ngại nguy hiểm mà thử thuốc, cái mạng cũng suýt chút nữa không giữ được, ngươi còn dám nói ta không làm được gì?”

Mạnh mẽ quay đầu để hắn không nhìn thấy sự yếu đuối biểu hiện rõ trên khuôn mặt, Heejoong vừa giãy dụa vừa gào lên. “Được rồi được rồi, ta biết ngươi khổ, nhưng giờ ngươi cũng sắp cưới vợ rồi, đi mà tìm tân nương của ngươi để người ta an ủi cho…”

Còn chưa nói hết câu bờ môi đã bị ngậm lấy, Yunho mạnh mẽ ôm người trong lòng, ghì chặt đối phương bằng đôi tay rắn chắc của mình, si mê hôn xuống.

“Ngươi…” Đối phương kinh hoàng nhìn hắn, cố sức giãy ra. “Ngươi điên rồi!!!”

Dứt lời liền quay đầu muốn bỏ chạy.

“Ngươi có biết…” Yunho lại lần nữa nắm tay đối phương, chậm rãi lên tiếng. “Ba năm qua lúc nào ta cũng nhớ tới ngươi, ta lớn thế này rồi mà chưa từng tương tư ai nghiêm trọng như vậy. Nhớ đến nỗi từng ánh mắt hay biểu tình trên khuôn mặt đều khắc sâu vào trong trí óc…”

Yunho từ từ tiến gần đến thân hình đang cứng ngắc phía trước. “Nhớ đến nỗi, chỉ cần nhìn thoáng qua ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Dù cho ngươi đã cải trang thành nữ nhân, dù cho người đã cố tình dùng giọng giả để nói chuyện với ta.”

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt đối phương, dịu dàng nói. “Đôi mắt này lúc tức giận sẽ nheo lại, dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn ta, đôi môi này lúc ấm ức hay đau lòng sẽ hơi mím lại, sau đó để che giấu sẽ quát lên thật to…” Yunho nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, không nhịn được bật cười. “Ngươi cho rằng ta vẫn sẽ như ba năm trước, không phân biệt được ngươi và tỷ tỷ của ngươi sao, Jaejoong?”

Người mà hắn ngày đêm mong gặp lại, làm sao hắn nhận lầm được.

Hai chị em sinh đôi này, hắn nhầm một lần là đủ rồi…

“Ngươi…” Jaejoong nghẹn giọng, thật sự không ngờ tên kia có thể nhận ra mình. Y vốn có khuôn mặt giống hệt Heejoong, chỉ cần tô vẽ một chút lên mặt rồi mặc y phục nữ nhân thì đảm bảo cả cha mẹ cũng nhận lầm hai người. Vậy mà giờ Yunho chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra mình…

Không đúng! Jaejoong giật mình nhớ lại, lúc mới đến y cố tình để Yunho lên tiếng trước, xem xem hắn gọi mình là gì, hắn đã gọi y là Heejoong mà.

“Nói dối, lúc mới đến ngươi đã gọi ta là Heejoong.” Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho.

“À, ta sợ nếu kêu tên ngươi ngay lúc đó thì ngươi sẽ quay đầu chạy trốn mất.” Jaejoong cố tình giả trang thành nữ nhân mò tới nơi này chính là vì không muốn bị Yunho nhận ra, nếu ngay từ đầu hắn lên tiếng chẳng phải sẽ làm người ta chạy mất sao.

Jaejoong mím môi cúi đầu, ảo não nghĩ hóa ra kế hoạch của mình đã bị hắn nhìn thấu hết rồi.

Yunho bị cấm túc ba năm, y thì nằm liệt giường ba năm. Mấy lời ban nãy Jaejoong nói cũng không phải là bịa đặt, cơ thể y thực sự đã bị tàn phá quá nặng, mà thuốc giải thì chỉ làm cho chất độc tiêu tán đi thôi. Cho nên sau khi độc dược bị hóa giải thì di chứng vẫn còn, nếu không phải Jaejoong và gia đình kiên trì chữa bệnh, có lẽ giờ y đã là một người câm điếc mù lòa đủ cả.

Cơ mà sức khỏe vừa mới tốt lên một chút đã nghe thấy người ta đồn rằng con trai thừa tướng sắp lấy vợ. Con trai thừa tướng còn ai ngoài Yunho đâu. Jaejoong vừa mới ốm dậy đã nghe được tin kẻ làm mình sống dở chết dở chuẩn bị rước tân nương vào cửa, tâm tình lập tức sôi trào. Y giận mà không hiểu vì sao mình giận, rốt cuộc vào một phút bốc đồng đã lén chuồn khỏi nhà lên kinh thành. Nhưng đến đây rồi lại không muốn trực tiếp đối mặt với Yunho, nhìn sao cũng giống kiểu vợ cả đi đánh ghen. Vậy là Jaejoong đành phải giả mạo Heejoong, định bụng đến mắng tên kia vài câu cho hả giận rồi đường ai nấy đi luôn.

Ai dè lại bị người ta phát hiện ra, kế hoạch đường ai nấy đi xem ra không thực hiện nổi.

Yunho giam cầm Jaejoong trong vòng tay rắn chắc của mình, sự vui sướng khi lần nữa được ở bên ái nhân làm cả khuôn mặt hắn trở nên rạng rỡ.

“Jaejoong, chấp nhận ở bên ta có được không? Ngươi xem, hai ta đều yêu nhau, mà hiện giờ giữa chúng ta còn có khúc mắc gì nữa đâu?”

Yunho biết ý không nói rõ ra việc Jaejoong mò lên đây chỉ sau mấy ngày tin đồn hắn sắp cưới vợ lan ra là có ý nghĩa gì, chỉ bắt đầu nhẹ giọng dỗ ngọt.

Đúng thật là giữa hai người chẳng còn ân oán gì, gia đình Jaejoong giờ ở một tỉnh nhỏ đang làm ăn khá phát đạt, Siwon từ sau khi bỏ chức quan tinh thần lại càng vui sướng thoải mái, cả ngày quấn quýt bên Heejoong và hai đứa con. Tính ra chỉ có bệnh tình của Jaejoong là nỗi lo lớn nhất trong nhà, nhưng giờ thì y đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi.

Jaejoong cũng biết không phải tự nhiên có thuốc giải dâng lên đến miệng mình, hẳn là Yunho đã làm cái gì đó khiến cho Siwon đang đi ngoài đường lại tự dưng nhìn thấy thuốc giải như thế. Ban nãy nghe Yunho kể lể, y thấy thật cảm động. Nghĩ đi nghĩ lại, bên mình cũng có cái sai, ấy là đánh tráo tân nương làm Yunho xấu mặt, Yunho thì quá sai rồi, dám cho y uống loại thuốc tàn nhẫn kia, nhưng hắn cũng là người giúp Jaejoong giải độc. Ba năm đau ốm nằm trên giường, nếu muốn có thể cả đời ở bên Yunho hành hạ hắn để trả thù.

Nói đi nói lại, vậy là huề nhau rồi.

Ân hay oán gì đó, đều không còn nữa.

Lúc mang tâm tình sôi sục lên kinh thành tìm Yunho, Jaejoong cũng chẳng nghĩ đến mấy khúc mắc ngày trước. Giờ nghĩ lại mới thấy, quan hệ giữa y và hắn đã sớm chỉ còn tình yêu.

“Cho dù là vậy…” Jaejoong há miệng nói. “Ngươi cũng sắp lấy vợ rồi, còn ở đây ôm ấp ta làm gì?”

“Đúng là ta sắp lấy vợ.” Yunho âm hiểm cười cười, đoạn đột nhiên bế bổng Jaejoong lên, mặc cho đối phương giãy dụa vẫn thẳng tiến đi vào phòng.

“Ngươi phát điên cái gì thế!!!”

“Ngươi nói xem?” Yunho cười càng đáng sợ. “Ta chờ mãi tân nương mới đến, bây giờ thấy người rồi thì nên làm gì?”

“A?” Jaejoong sửng sốt trừng mắt nhìn Yunho, mơ hồ cái hiểu cái không.

“Lần trước là ta bái đường cùng Heejoong nên không tính, còn lần này…” Yunho đã bước vào phòng từ lúc nào, khéo léo dùng chân đạp cánh cửa đóng lại, bế Jaejoong đặt lên giường. “Người ta cưới là ngươi.”

Jaejoong lúng túng mím môi. “Cái gì chứ? Ai đồng ý mà ngươi dám… Ê, ai cho ngươi đem ta lên giường thế này!!!”

“Trời sắp tối rồi, chi bằng chúng ta động phòng trước rồi mai hẵng bái đường nhé?” Yunho nhếch môi cười, nụ cười quen thuộc mỗi khi hắn muốn làm chuyện xấu đã lâu không xuất hiện. Và từ giờ trở đi, nụ cười này chỉ dành cho một người thôi, cũng là người duy nhất hắn muốn trêu chọc suốt đời.

“Không! Ngươi dám…! A A… Ôi…”

Không phải đã nói rồi sao? Dù gì cũng là đôi bên yêu nhau, chuyện thân mật cá nước như vầy là không thể tránh khỏi. Hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu…

Jaejoong nghĩ tới đấy thì cảm thấy rất không phục, lần đầu tiên của hai người lại diễn ra lúc y bị độc dược hành hạ, khi đó đầu óc hai bên đều vô cùng rối rắm, nào có được tận hưởng trọn vẹn sự kỳ diệu của việc quan hệ thân mật. Mang theo tâm lý bất bình như thế, Jaejoong thôi không phản kháng nữa, ngược lại cực kỳ bạo dạn nghênh đón Yunho, cùng đối phương vật lộn trên giường một khoảng thời gian khá dài.

Ngày trước cũng vật lộn nhiều rồi, chỉ là lần này mục đích có hơi khác…

Đúng là giấy không thể gói được lửa, lão thừa tướng trong lúc đi nhà xí tình cờ nghe được người ta bàn tán về hôn sự của chính con trai mình. Hôn sự? Con trai lão sắp lấy vợ sao? Làm gì có chuyện con trai sắp thành thân mà cha nó lại chẳng biết gì thế này!

Lão thừa tướng nổi trận lôi đình, tức tốc lên xe ngựa phóng về nhà, lão phu nhân cùng những người khác có ngăn thế nào cũng không được. Lúc lão thừa tướng về đến phủ thì thấy tin đồn đúng là thật, khắp phủ giăng đầy vải đỏ, khách mời đứng chật sân, còn con trai lão thì một thân y phục đỏ rực đứng đối mặt với một nam nhân khác. Nam nhân kia cũng mặc y phục đỏ, đang trợn trừng mắt nhìn lão.

Lão thừa tướng đảo mắt một lượt, phát hiện không thấy tân nương đâu, ngược lại có những hai tân lang.

“Mau!” Yunho sau khi hết ngạc nhiên thì bất ngờ hét to một tiếng, lập tức năm tên thuộc hạ của hắn xông đến túm lấy lão thừa tướng, lôi lão đi.

“Phản rồi phản rồi! Yunho mày dám đối xử với cha thế à!!!” Lão thừa tướng vừa chống cự vừa thất thanh kêu lên, cuối cùng vì đấu không lại mấy thanh niên sung sức kia mà bị lôi đi mất, chỉ còn tiếng kêu gào giận dữ vang lên từ phía xa.

“Tiếp tục đi.” Yunho làm như không có gì, phẩy tay bảo người chủ trì tiếp tục điều khiển hôn lễ, chứ nếu không bái đường xong trước khi lão cha thoát ra thì mọi việc sẽ rất rắc rối.

“Ngươi thật là…” Jaejoong bất đắc dĩ lắc đầu, còn tưởng rằng qua ba năm người này sẽ trưởng thành hơn, không làm việc tùy hứng nữa, ai dè rốt cuộc bản tính vẫn không đổi được. Dám cha cưới y, mà toàn bộ khách mời ngày hôm nay cũng là bị hắn ép tới, người nào thử to gan dám không ôm quà mừng đến hoặc có thái độ khinh bỉ, phản đối gì gì đó xem, thuộc hạ của hắn sẽ kề kiếm vào cổ ngay.

“Nhị bái cao đường.”

Yunho và Jaejoong cùng cúi người về một phía. Bên nhà Yunho là lão phu nhân vừa mới về, bên nhà Jaejoong là cha mẹ y. Jaejoong nhìn cha mẹ còn chưa hết khiếp sợ cùng kinh ngạc thì chỉ biết cười gượng. Ai mà biết được trong lúc y và Yunho “động phòng trước”, cha mẹ lại được hắn phái thuộc hạ đi đón tới đây rồi chứ.

Cha, mẹ, là lỗi của con, vì đã lỡ yêu một tên bá đạo như này.

“Phu thê giao bái.” Jaejoong và Yunho cúi đầu cụng trán nhau, trong lòng đều cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Ba năm trước bọn họ đã từng bái đường thành thân một lần, nhưng sự kết bái ấy chỉ đem lại thù hận cùng đau khổ cho cả hai.

Hiện giờ, họ mới chính thức trở thành phu thê.

“Ta phản đối! Không được cưới, không được cưới!” Lão thừa tướng quả nhiên không tầm thường, mới đấy mà đã thoát khỏi sự khống chế của đám thuộc hạ kia, hiện giờ đang chạy nhanh về phía Yunho và Jaejoong, quyết tâm phá bằng được.

Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, ai cũng không nghĩ hôm nay lại được dự một lễ thành thân vui nhộn thế này. Yunho thấy lão cha sắp phi tới chỉ chép miệng một cái, sau đó nhanh nhẹn bế bổng Jaejoong lên, chạy thẳng ra ngoài cổng, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn ngựa cùng hành lý.

Hắn cũng biết cha sẽ không để cho mình và Jaejoong sống yên ổn nên đã sớm có chuẩn bị, vừa bế Jaejoong lên ngựa vừa hưng phấn kêu lên. “Jaejoong, chúng ta cũng học tập Yoochun và Junsu, bỏ nhà trốn đi nhé!”

Jaejoong dở khóc dở cười, ngoài việc nắm chắc dây cương và gật đầu đồng ý ra thì không biết làm gì  khác.

“Đứng lại!” Lão thừa tướng rống to, chạy nhanh ra ngoài cổng, nhưng tiếc rằng đã muộn mất rồi.

Con ngựa đen đeo nơ đỏ trên cổ mạnh mẽ tung vó chạy, đưa đôi phu thê đang ngọt ngào ôm nhau đi đến một nơi thật xa…

Nơi mà cuộc sống yên bình hạnh phúc đang chờ đón bọn họ…

 

 

 

 

END.

11 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 10 – END

  1. Muahaha. Đọc mà cười muốn bể bụng. Ôi tôi bắt đầu yêu lão tể tướng roài đó ( ̄▽ ̄)

  2. chờ mãi cuối cùng cũng end rồi. tks ss nha! fic hay lắm. nhưng là ta tưởng sẽ dài hơn cơ,hihi

  3. Nàng có biết là ta chờ cái chữ End cuả nàng ròng rã tháng trời ko hả Wing? Ngày nào cũng mò vô rồi lủi thủi đi ra. Tks nàng nhé! Kết viên mãn!

  4. Đáng yêu dã man í Wingj :* em chờ mòn mỏi cuối cùng fic đã end r *tung hoa*

  5. Không biết có phải một mình ss cảm thấy như vậy ko, nhung mà ss thấy fic này Wing viết hơi xuống tay! Tình tiết nhanh, kết thúc vội; một vài chỗ còn có phần nhạt, không logic lắm!

    Riêng fic này ss thấy vậy thôi, còn hai short fic mới em viết khá được! Ngắn mà rất nhiều cảm xúc, gây xúc động mạnh đến người đọc!

    Còn rất nhiều fic em Wing đang bỏ mốc! Mong em chóng hoàn thành XD

    P/s: Riêng fic này cốt truyện như vậy ss thây làm fic dài cũng rất được! Chỉ tiếc là Wing cho nó hơi ngắn :<

  6. Fic rất hay. Cảm ơn nàng nha! Từ nay sẽ thường xuyên ghé nhà nàng! Camsa~

  7. ss ơi hay wá đi <3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s