[Độc dược và ái nhân] Chap 8

“Quá yêu nên sẽ quá hận. Hận quá nên lại càng yêu.”

 

Chap 8

Một đêm điên cuồng qua đi, lúc kết thúc cả hai đều mệt nhũn người, Jaejoong thậm chí còn mê man ngất đi. Yunho thì đỡ hơn, chỉ nằm nghỉ một lúc rồi gắng gượng ôm Jaejoong vào nhà, cẩn thận tắm rửa thay quần áo cho y, đến khi sạch sẽ tươm tất hết rồi mới ôm Jaejoong ngủ.

Người ta cũng đã trở thành của hắn rồi, hơn nữa lại đang mang bệnh tật trong người, cho nên Yunho cảm thấy mình phải chăm sóc thật tốt cho Jaejoong. Sáng hôm sau khi Jaejoong còn đang mệt mỏi ngủ say thì hắn đã thức dậy, âu yếm hôn trán hôn môi đối phương mấy cái rồi mới xuống giường. Yunho đi khua Yoochun và Junsu dậy, ép hai người nấu cháo gà cho Jaejoong ăn. Đã ở với nhau được mấy ngày nên Yoochun không còn e ngại gì Yunho nữa, thản nhiên bảo chỉ hướng dẫn cách làm thôi chứ Yunho phải tự thân vận động mà làm. Yunho thấy đôi tình nhân kia một người khoanh tay nói một người mỉm cười gật gù thì phẩy tay không thèm chấp, kiêu ngạo xắn tay áo vào bếp, thầm nghĩ chẳng qua là hắn không muốn làm chứ việc gì hắn chả làm được.

Thế là Yunho xuống bếp nấu cháo thật, nhưng mà ngay lúc Junsu đang tấm tắc khen hắn là một tình nhân tốt, trong phòng Jaejoong đột nhiên vang lên một loạt tiếng động mạnh. Khi ba người chạy đến thì thấy Jaejoong ngã ngồi trên đất, cái bàn bị xô đổ, chăn đệm bị xé nát bươm.

“Jaejoong, ngươi có sao không? Jaejoong!” Yunho hoảng hốt lao vào đỡ Jaejoong.

“Tên khốn, ta giết ngươi!!” Không ngờ vừa nghe thấy giọng hắn Jaejoong lại như phát cuồng, nghiến răng đấm đá vào người hắn. Yunho bị bất ngờ, theo phản xạ tránh sang một phía, định bụng nếu Jaejoong tiếp tục đánh thì hắn sẽ ôm cho y hết động đậy nổi luôn. Jaejoong đúng là vẫn đánh tiếp, nhưng lại không đánh về phía Yunho đứng mà cứ vung nắm đấm vào khoảng không đằng trước, nơi chẳng có ai đứng cả.

“Ta hận ngươi!!!” Jaejoong vừa gào to vừa tiến lên phía trước điên cuồng vung tay. Cảm thấy không đánh trúng ai, y liền quơ quào loạn lên, cơ thể vẫn còn đau nhức khiến y đứng không vững, chân bước loạng choạng đến độ suýt chút nữa đâm đầu vào tường.

“Jaejoong!!!” Lúc này Yunho đã phát hiện ra điều bất thường, hắn túm Jaejoong lại, đưa tay lên khua khua trước mắt y, chỉ thấy đôi mắt vốn to đẹp ấy nay không còn chút sức sống, dù hắn có vẫy tay thế nào cũng không nhìn theo.

Mắt y…

Bị độc dược hủy hoại rồi.

“Không thể nào, không thể nào…” Trái tim Yunho phát lạnh, bất kỳ kẻ nào uống độc dược cũng sẽ có kết quả này, nhưng hắn cứ mãi hi vọng Jaejoong sẽ không bị như thế.

“Jung thiếu gia, ngươi phải sớm biết mới đúng, đâu cần phải giả vờ nữa.” Jaejoong lạnh lùng cười mỉa, hai cánh tay Yunho ôm y ngày một siết chặt, hắn đang đau lòng sao?

Hắn đau, có thể đau bằng y hay không?

“Ta… ta có thuốc giải, ta sẽ… sẽ… chữa khỏi cho ngươi.” Yunho run rẩy chạm vào mắt Jaejoong, đôi mắt này từng tràn đấy sức sống như thế, lúc thì kiên cường trừng hắn, lúc thì lấp lánh niềm vui nhìn hắn, vậy mà giờ chỉ có một sắc màu ảm đạm. Ban nãy Junsu vừa nói với hắn là ngày mai xe chở hàng sẽ qua, bảo hắn nhắn với Jaejoong một tiếng là y có muốn đi nhờ về nữa không? Tuy nhiên Yunho chưa kịp hỏi Jaejoong tại sao lại giấu chuyện trở về thì giờ đây hắn đã trở thành kẻ có tội rồi, còn dám chất vấn ai nữa.

Jaejoong gạt tay Yunho ra, xoay người tự mò mẫm ngồi lên giường. “Ngươi mau cút đi. Đừng để ta nghe thấy tiếng ngươi thêm nữa.”

Giọng nói dứt khoát vô tình đến cực điểm, làm cho người ngoài là Junsu và Yoochun nghe xong cũng thấy rét run, hai người len lén nhìn Yunho, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hiển nhiên là đã chịu phải đả kích nặng nề. Yunho muốn nói gì đó với Jaejoong, nhưng thấy khuôn mặt phẫn nộ mà đau lòng của y, hắn lại không có can đảm để lên tiếng, chần chừ thêm chút nữa rồi đành quay đầu chạy ra ngoài. Yoochun và Junsu thấy vậy cũng lẳng lặng đi theo.

Những ân ái tối qua tưởng như là cú hích giúp quan hệ của hắn và y trở nên thân mật hơn, ai mà biết được việc này lại xảy ra, khiến cho ký ức đêm qua trở thành một sự mỉa mai không hơn không kém.

Jaejoong ngồi thất thần trên giường, giờ đây thế giới của y chỉ có một mảnh đen kịt, những gì hiện ra trong đầu đều dựa vào sự điều khiển của trí óc, và đương nhiên hình ảnh đêm qua đang liên tục tua đi tua lại trong đầu y.

Y vẫn còn nhớ rõ lúc chất độc phát tác, đôi mắt là một trong những bộ phận đau nhất. Hóa ra lúc đôi mắt bị hủy hoại, y lại đang nằm dưới thân kẻ đầu sỏ gây ra chuyện mà kêu rên sao?

Hốc mắt bắt đầu nóng lên, những giọt nước trong suốt chầm chậm chảy xuống, những mong có thể mau chóng tẩy sạch màu đen đang vây quanh đôi mắt y, để nó có thể sáng lại như trước.

“Ta hận ngươi Yunho.” Jaejoong nhỏ giọng thì thầm, nước mắt mang theo vị mặn chát chảy xuống môi y, thấm vào lưỡi y. “Ta hận ngươi…”

Ta sẽ hận ngươi suốt đời…

Jaejoong và Yunho cãi nhau, dù có căng thẳng thế nào thì cũng là chuyện của họ, Junsu cùng Yoochun không thể xen vào cho nên chỉ có thể vừa thì thầm bàn luận vừa tiếp tục công việc hàng ngày. Củi trong nhà đã hết nên họ tính lên rừng kiếm ít củi về đun. Cũng chẳng biết bàn luận say sưa thế nào mà làm Yoochun không để ý, trượt chân lăn một vòng rồi nằm dài ra đất, không bị thương nặng nhưng chân hơi đau, bước đi cứ khập khiễng. Vậy là Junsu phải đỡ Yoochun về nhà, vừa hay gặp Yunho đang ngồi xổm trước cửa phòng chứa củi. Yunho hỏi thăm liền biết chuyện Yoochun bị thương không thể đi lấy củi được nữa, chỉ còn Junsu yếu ớt đi lấy. Yunho nghĩ bản thân ngồi đây không có việc gì làm, người bên trong phòng lại không cho hắn vào chăm sóc, chi bằng đi giúp Junsu cho đỡ buồn chán. Vậy là Jaejoong và Yoochun ở nhà, hắn thì theo Junsu đi lấy củi.

Yoochun cà nhắc đi vào phòng bếp định kiếm cái gì ăn, đúng lúc thấy nồi cháo ban sáng Yunho mới nấu. Múc một bát cho bản thân, Yoochun nghĩ thầm cháo này người ta nấu cho Jaejoong mà mình cứ lấy ăn như vậy thì không hay lắm, vậy là ăn xong liền múc một bát, chầm chậm đi vào phòng Jaejoong đang ngồi.

“Jaejoong, Yoochun đây.”  Sáng nay Yoochun đã thấy Jaejoong ném cái chén vào người Yunho khi hắn muốn vào phòng, để tránh trường hợp tương tự xảy ra, Yoochun nghĩ mình cần phải lên tiếng trước.

“Có chuyện gì không?” Jaejoong ngồi co gối trong góc giường, không nâng đầu lên, rầu rĩ hỏi.

“Ta bưng cháo cho ngươi ăn.”

“Ưm.”

“Cháo Yunho nấu, ngươi sẽ ăn chứ?” Không hiểu sao Yoochun lại tò mò hỏi vậy.

“… Làm phiền hai người rồi.” Lúc này Jaejoong mới ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, ngại ngùng gật đầu một cái. Ban sáng y quá tức giận nên không khống chế được hành động, phá hoại không biết bao nhiêu tài sản của nhà chủ nữa. “Dù sao cũng phí gạo nấu, phải ăn thôi.”

“Không sao, tôi với Junsu thỉnh thoảng cũng cãi nhau mà.” Yoochun gãi đầu cười, chậm rãi lết thân đến ngồi trên giường. “Cần tôi đút không?”

“Không.” Jaejoong giơ tay cầm bát, động tác có chút khó khăn nhưng vẫn làm được.

Yoochun không biết nói chuyện gì nữa, đành tò mò nhìn Jaejoong, thỉnh thoảng còn khua tay trước mắt y, cảm thấy việc mới hôm qua đôi mắt này còn sáng rõ mà tới nay đã không nhìn thấy nữa thật khó hiểu. Không biết Yunho đã làm gì mà có thể hại người ta như thế.

Bị mù, sống sẽ thật khó khăn đây!

Trong lúc Jaejoong yên lặng ăn cháo và Yoochun đang lắc đầu cảm thán thì bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng vó ngựa ồn ào, hình như còn ở ngay trước cửa nhà Yoochun. Jaejoong cảnh giác đặt bát cháo xuống, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe tiếng động ấy, còn Yoochun thì ngơ ngác chạy ra ngoài.

Jaejoong không yên lòng dò dẫm bước theo, vừa bước ra khỏi cửa đi mấy bước đã thấy có một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Jaejoong!”

“… Siwon? Là huynh?” Jaejoong trợn trừng mắt, cố nghiêng đầu nghe rõ hơn giọng nói kia.

“Jaejoong, trời đất, cuối cùng cũng tìm được đệ rồi!” Siwon vui vẻ cười rồi tiến tới vỗ vai Jaejoong, tìm một người ở ngọn núi này không khó, nhưng vừa tìm vừa phải đánh nhau với một bên tìm kiếm khác thì lại thành một vấn đề khác khó khăn hơn rất nhiều. Đấy cũng chính là lý do mà Yunho và Jaejoong chờ mãi vẫn không có người tới cứu, đó là bởi vì hai phe tới cứu bọn họ còn mải đánh nhau mà.

“Tốt quá…” Jaejoong túm tay áo Siwon cười nói, nhưng nụ cười mới nở được một nửa đã chợt đông cứng. Siwon đến rồi, vậy cũng có nghĩa là…

Y được cứu.

Y sẽ trở về đoàn tụ với gia đình.

Còn kẻ kia… y và hắn sẽ không thể ở bên nhau được nữa…

“Jaejoong, đệ sao vậy?”

“À không.” Jaejoong vội lắc đầu, nụ cười không cách nào trở nên tươi tắn được.

“Jaejoong… mắt đệ…” Siwon nghi hoặc nhìn, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Mắt Jaejoong từ lúc hắn tới đến giờ vẫn luôn nhìn xuống, tròng mắt linh động ngày nào giờ chỉ toàn  nhìn thẳng vào một điểm, chuyện gì đang xảy ra vậy???

“Là do độc dược.” Jaejoong nhếch mép nói, nhắc đến mới nhớ. Vì kẻ kia mà mắt y bị hủy, vậy mà y còn sợ phải dời xa hắn, đúng là hết thuốc chữa.

Siwon sửng sốt khua tay trước mặt Jaejoong, sau khi xác nhận đúng là y không thể nhìn thấy được nữa thì phẫn nộ chửi ầm lên, đương nhiên đối tượng bị Siwon chửi chính là Yunho.

“Mau đi thôi, ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho đệ.” Siwon kéo tay Jaejoong lôi đi, giúp y trèo lên ngựa, vì Jaejoong không thể cưỡi ngựa được nên Siwon cũng trèo lên ngồi phía sau.

Jaejoong mím môi cúi đầu, cho dù đã tự ngăn bản thân không nên nghĩ linh tinh nhưng thực sự việc được cứu không làm y vui vẻ như  y tưởng.

“Này… có chuyện gì vậy???” Yoochun đứng một bên nãy giờ lúc này mới ngớ người kêu lên.

“Siwon, mấy ngày nay Yoochun đã giúp đệ rất nhiều.” Jaejoong quay mặt về phía phát ra tiếng nói của Yoochun mà gật đầu, ngụ ý cảm ơn.

“Nhưng còn Yunho… A, không cần đâu…” Yoochun còn đang định hỏi mấy người không chờ Yunho rồi cùng đi à, thì thuộc hạ của Siwon đã biết điều dúi vào tay Yoochun một túi bạc, coi như thay lời cảm ơn. Yoochun rối rít từ chối không nhận, dây dưa với đối phương một lúc thì bạc vẫn phải nhận, còn việc mình đang định hỏi cũng quên luôn.

“Tạm biệt.” Jaejoong mỉm cười chào Yoochun một câu rồi dứt khoát đạp chân vào bụng ngựa, Siwon giúp y cầm chắc dây cương, thúc ngựa lao đi.

Đám người vừa chạy được một chút thì đằng sau đột nhiên có tiếng gọi tên Jaejoong,  Siwon nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. “Ai vậy nhỉ?”

“Jaejoong, Jaejoong!!!” Người kia vừa điên cuồng chạy vừa gào to, trên lưng còn vác một bó củi, vội vàng đến mức chẳng kịp gỡ xuống.

Lúc này Jaejoong đã nhận ra giọng nói ấy là của ai, y hốt hoảng nắm tay Siwon. “Mau, mau đi thôi.”

Nếu Siwon biết đó là Yunho, huynh ấy sẽ giết hắn mất.

Siwon còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Jaejoong đã nghiến răng thúc ngựa, con ngựa bị đau liền lồng lên chạy nhanh, làm cho Siwon buộc phải chuyên tâm vào việc điều khiển ngựa mà không để ý đến người phía sau nữa.

Yunho dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp ngựa, hơn nữa đám củi phía sau lưng hắn đã bắt đầu bị bung ra rồi rơi tán loạn trên đất, cuối cùng còn ngáng chân Yunho, làm hắn vấp phải mà ngã nhào.

Yunho vội vàng đứng lên muốn chạy tiếp, thế nhưng lúc này bóng dáng đám người kia đã khuất rồi, hắn có cố cũng không thể đuổi kịp được.

Hai tay buông thõng xuống, hắn cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực, có trời mới biết trái tim hắn đã đập mạnh như thế nào khi thấy Jaejoong phóng ngựa lướt qua mắt mình.

“Ta có thuốc giải, ta có thể chữa khỏi mắt cho ngươi mà…” Yunho khẽ lầm bầm, khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía trước.

Vì sao lại đi?

Vì sao lại bỏ ta?

Ở bên cạnh ta…

Không được sao?…

14 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 8

  1. đau lòg a :(
    p/s:tem

  2. Đau lòng quá wing ơi :((
    Đau chết đi đươjc vừa thương vừa giận Ho nha :((
    Khổ chưa bây h thì anh đã đau lòng muốn chết chưa .
    Ô ô cầu chap ms wing ơi .

  3. Jaejoong của e anh yêu người ta nhưng cũng hận người ta nên muốn trốn tránh nhưng anh đi như vậy thì làm sao anh Jung chứng minh tình cảm của mình đk chứ ôi còn thuốc giải nữa chứ ….oaoa hóng chương mới của nàng

  4. Oaoa… Tôi thương anh lắm Yunho à…

  5. Ss quăng hàng trong đêm a~ nhanh nhanh ra chap mới nhé.truyện ngày càng hay,em rất ngóng chờ đấy :*

  6. ” Siwon biết đó là Yunho, huynh ấy sẽ giết hắn mất.”

    Haizzzz, sao lại mềm lòng như vậy, bị hại đến mù cả mắt cơ mà. Vậy cháp sau sẽ là 1 màn ngược cho cả 2.

  7. eo, ta mong ss mòn mỏi đấy. ta yêu ss lắm đây, ss nhanh ra chap mới nha!
    chụt!.. chụt! gửi ss mấy nụ hôn gió nha!

  8. Tội nghiệp Ho :-( . Jae à sao a lở bỏ Ho vậy, Ho nó đã bik sai rồi mà TT^TT
    Thôi thì hóng chap mới của ss để xem sao đã, ra chap mới nhanh nha ss. Hwating hwating :-)

  9. lúc ngta đang chết vì đâu thì anh YH lại… có phải là vì lúc đấy quá điên cuồng chẳng còn tỉnh táo k? Em thấy JJ dễ mềm lòng quá ss, ss cho YH chịu khổ thật nhiều thật nhiều tn em cũng thấy đáng.
    Ss ơi, từ hồi demon chap 42 đến bâyh em mới quay lại blog của ss, thấy luôn fic này và đọc liền tù tì luôn. Lại thêm 1 fic để chờ đợi.Em không giỏi comment nên mặc dù nh cảm xúc lắm nhg cmt cứ vớ vẩn tn. Em thích tất cả các fic YJ của ss ý, fic nào cũng hay, em theo ss từ Búp bê vampire và dachi rồi nhưng trước em cứ tưởng phải có wordpress mới cmt đc nên hnay mới cmt lần đàu . Em thích fic YJ của wing nhất! mong chap mới quá đi!

  10. Đọc đến dòng cuối cùng mà mắt cứ rân rấn nước. Không biết là lần thứ bao nhiêu mà cảm xúc cứ y chang ban đầu. Tệ thật!

  11. lâu lắm mới ghé thăm em wingj! hy vọng e vẫn còn đam mê với yunjae và viết fic :)
    rất hiếm khi ss đọc lại hay xem lại một tác
    phẩm, nhưng có lẽ fic này đặc biệt với ss nên ss đã đọc lại! đến chương này thì suýt khóc luôn! buồm thật đấy! may ma yunjae ở ngoài ko đến mức thế này ( đoán thế =))) nếu có gic mới của wingj thì còn thích nữa! fingting ah~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s