[Độc dược và ái nhân] Chap 7

“Nếu ngày ấy ta không đi về phía nhau, không gặp nhau, thì giờ này ta thế nào?

Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?”

 

Chap 7

Yunho cảm thấy mối quan hệ giữa Yoochun và Junsu rất mờ ám, độ mờ ám so với mối quan hệ của hắn với Jaejoong chỉ có hơn chứ không có kém. Ban đầu hắn nghĩ hai người đó là huynh đệ, nhưng sau khi quan sát kỹ thì thấy không giống chút nào, có nhiều lúc họ rất thân mật với nhau. Yunho đã mấy lần bắt gặp Yoochun lén đụng chạm vào người Junsu, sau khi giở trò sàm sỡ xong còn nhăn nhở cười, càng ngẫm càng thấy giống tình trạng của hắn bây giờ. Hắn cũng thích sờ mó Jaejoong, chọc cho người ta điên lên thì lại càng thích thú. Yunho thấy mình chẳng có lý do gì để ngại ngùng mà không hỏi toẹt ra cả, nên khi Yoochun đi xách nước hắn liền theo sát phía sau dò hỏi.

“Ừm, bọn ta không phải huynh đệ.” Yoochun thẳng thắn thừa nhận.

“Vậy thì là gì?” Yunho đã đoán ra rồi còn vờ như không biết.

“Giống ngươi và Jaejoong công tử chứ sao.” Yoochun nháy mắt với Yunho một cái rồi cười to, đoạn tự nhiên như không dúi một thùng nước vào tay Yunho, bắt hắn xách cùng mình.

“Giống ta và Jaejoong hả? Ha ha…” Yunho cũng vui vẻ cười to, vui đến nỗi chẳng hề than phiền về thùng nước nặng trịch vừa bị Yoochun đùn sang.

Chuyện tình cảm của hắn với ai kia tuy chưa đâu vào đâu nhưng đều đã được người ngoài nhìn ra hết rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là ổn. Yunho lạc quan nghĩ thế, tất nhiên là đã vô tình quên mất lúc trước mình đày đọa người ta ra sao, rồi ép người ta uống độc dược như thế nào. Lại nhắc đến độc dược, không biết lần phát tác tiếp theo làm sao Jaejoong vượt qua đây…

Hiện giờ Jaejoong cùng Yunho phải ở trong thôn làng chờ đợi người đến cứu. Ngồi không chẳng làm gì nửa buổi là đã thấy chán đến mốc người rồi, bởi vậy đối với những việc nhẹ nhàng dễ làm trong nhà, Jaejoong sẽ chủ động làm giúp. Còn Yunho từ đêm hôm qua tỏ tình xong thì cứ dán chặt lấy Jaejoong, Jaejoong làm việc, chẳng nhẽ hắn lại ngồi chơi?

“Jaejoong, ngươi xem này, ta cho bọn chúng ăn xong rồi!”

Jaejoong đang phơi quần áo nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cảnh tượng có một không hai mà trước kia y chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn được.

Yunho mượn tạm quần áo của Yoochun để mặc, nhìn qua trông quê mùa đi mấy phần, lúc này đang hớn hở giơ tay khoe với y, dưới chân hắn đàn gà đang bu lại mổ loạn lên. Bảo hắn cho gà ăn, chắc là lại ném bừa một đống ra đấy rồi mặc kệ đám gà dẫm đập lên nhau mà ăn rồi. Vậy mà còn khoe như thể mình vừa làm xong một việc to tát lắm ấy. Jaejoong nhìn nụ cười toe toét lấy lòng của Yunho, cảm thấy cực kỳ đáng ghét, khinh bỉ liếc hắn một cái rồi quay đi.

“Gì chứ!” Jaejoong nén cười nghe Yunho ai oán kêu đằng sau, sau đó thì lắc đầu thở dài. Hình tượng công tử độc ác hung dữ nay còn đâu, vì sao càng ngày hắn càng thay đổi như vậy. Nếu cứ thay đổi thế thì làm sao y tiếp tục ghét hắn như ngày trước được?

Jaejoong đột nhiên lại nghĩ tới những gì Yunho nói tối qua. Nếu như Yunho ngừng truy sát gia đình y, hủy hôn ước với tỷ tỷ y, rồi cho y uống thuốc giải, thì mối quan hệ của hai người có thể trở nên sáng sủa hơn không?

Có lẽ…

Nhưng mà…

Haish~

“Jaejoong à, Yoochun và Junsu là tình nhân đấy.” Buổi tối lúc hai người nằm trong phòng, Yunho chưa thấy buồn ngủ nên quyết định tâm sự một chút với người kia, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm giữa hai người luôn.

“Vậy sao? Ta đã nghi nghi rồi mà!” Jaejoong nhổm dậy kích động nói.

Mặc dù hai người đó đều là nam nhưng bầu không khí giữa họ quá mờ ám, muốn không nghi ngờ cũng khó. Hơn nữa là nam thì sao chứ, y với Yunho cũng đang mấp mé ở tình trạng ấy đây.

“Liệu có phải vì thế nên họ mới không thể sống ở nơi cũ nữa không?” Yunho đột nhiên nhớ ra chuyện này, phải biết rằng nam nam yêu nhau vẫn là một chuyện khá kỳ cục, không phải gia đình nào cũng chấp nhận được.

“Có thể lắm.” Jaejoong gật gù. “Biết đâu họ bị gia đình ngăn cản nên mới phải cùng nhau bỏ trốn.”

“Jaejoong ngươi yên tâm…” Yunho quàng tay qua vai Jaejoong cười nói. “Ngươi theo ta sẽ không gặp phải tình huống ấy đâu.” Hắn mà phải sợ người ta nói này nói nọ sao!

“Biến! Ai theo ngươi!” Jaejoong phũ phàng hất tay Yunho ra.

“Đừng giả vờ nữa, ta biết là ngươi cũng có tình cảm với ta mà.” Yunho xông tới ôm Jaejoong, bị người ta đẩy ra, hắn lại sán vào ôm, rồi hai người cứ thế ôm nhau lăn lộn trên giường. Đây cũng không phải lần đầu họ đánh nhau nhưng lần này chỉ giống như đang đùa giỡn thôi, so với lúc trước thì hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ cũng kỳ quái, ban đầu ghét nhau như thế, sao trải qua một thời gian lại hóa thành tình huống này chứ!

Jaejoong luận về võ công và sức khỏe đều không bằng đối phương, cho nên sau một hồi vật lộn liền chịu thua mà để người ta nằm ôm cứng lấy mình.

“Ngươi chẳng ngoan gì cả.” Yunho vừa ôm lấy chiến lợi phẩm vừa thở phì phò. Biết đến bao giờ Jaejoong mới cam tâm tình nguyện để hắn ôm đây? Chứ cứ mỗi lần muốn thân mật lại phải đánh nhau một trận thế này thì sẽ mệt chết mất.

“Hừ!” Jaejoong lạnh lùng xoay người vào tường.

Quay lưng về phía hắn cũng được, để yên cho hắn ôm là tốt lắm rồi. Yunho nằm kề sát bên người Jaejoong, im lặng suy nghĩ.

“Jaejoong, khu rừng lớn trong thành, ngươi đã đi vào lần nào chưa?” Yunho chôn đầu vào gáy Jaejoong nói, làm cho y thấy hơi nhột mà rụt cổ.

“Rồi, ta có vào một lần.”

“Là khi nào?” Yunho nhíu mày hỏi.

“Không nhớ rõ.” Dù sao cũng chẳng phải chuyện quan trọng, y không nhớ rõ nữa.

“Lúc đó ngươi cưỡi một con ngựa đen đi vào rừng đúng không?” Không hiểu sao Yunho vẫn cố chấp nói về chủ đề này.

“Ừm, nhà ta cũng chỉ có con ngựa ấy thôi.”

“Khi vào rừng ngươi có chạm mặt một tốp quân lính, phải không?” Yunho bỗng dưng chống tay nhổm dậy, xoay người Jaejoong lại để y đối mặt với mình.

“Quân lính á?” Jaejoong cố nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, tuy nói không nhớ nhưng cũng không phải là đã quên sạch. Nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện ra ánh mắt nóng bỏng của kẻ nào đó, Jaejoong nheo mắt nhìn Yunho rồi nói. “Có, mà hình như người dẫn đầu đám lính đấy là ngươi thì phải, ngươi còn cứ nhìn chằm chằm vào ta nữa.”

Vừa nghe xong đáp án, Yunho liền nở một nụ cười bất đắc dĩ. Quả nhiên là y, quả nhiên mỹ nhân ngày ấy chính là y.

Lúc chạm mặt Heejoong hắn đã có cảm giác không đúng rồi, không ngờ mình quả thật đã nhận lầm người. Từ lúc thấy Jaejoong cưỡi ngựa lao về phía hắn, Yunho đã lờ mờ nhận ra điều này. Hắn có thể nhận lầm khuôn mặt của Heejoong và Jaejoong, nhưng tư thế cưỡi ngựa phóng khoáng mà mạnh mẽ, lại tràn đầy sự quyến rũ ấy làm sao hắn không nhận ra được.

Chỉ là hắn cứ mãi chần chờ không dám hỏi, sợ rằng khi sự thật được phanh phui ra thì bản thân sẽ càng thêm hối hận.

“Jaejoong ah~ ta phải làm sao đây?” Nếu như ngay từ đầu đã biết đó là Jaejoong, một nam nhân, thì việc đòi cưới hẳn là sẽ không xảy ra. Có lẽ hắn sẽ dùng một cách bá đạo khác để tiếp cận người ta, đến cuối cùng hắn và y vẫn yêu nhau, nhưng mọi việc sẽ không rối rắm như thế này.

Hắn đã phải trả một cái giá thật lớn cho sự vô lý của mình, giá như hắn không vội vã đòi cưới mà kiên trì tìm hiểu thêm chút nữa, biết đâu mọi việc đã khác.

“Cho dù ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng mà tính cách của ngươi vốn rất tệ, dù có gây ra họa gì thì cũng đáng đời ngươi.” Jaejoong phũ phàng nói xong thì cứ thế xoay người ngủ mất, để tên kia lòng rối như tơ lẩm bẩm. “Đúng, ta thật đáng đời…”

Yunho đã nghĩ, giá như Jaejoong không uống phải viên độc dược kia thì hai người bọn họ cứ sống mãi ở thôn làng nhỏ này cũng được.

Cùng nhau ngủ chung một giường, cùng làm mấy chuyện lặt vặt, kể cả có đánh nhau cãi nhau đi nữa thì hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng mà Yunho cũng biết, điều đấy không thể xảy ra được.

Bởi vì hắn cần phải trở về, và giải quyết hậu quả của những gì hắn đã gây ra.

Tối hôm đó Jaejoong chạy vào trong rừng, một mình co ro ngồi dưới gốc cây chịu đựng sự dày vò của chất độc trong cơ thể.

Yunho hốt hoảng đi tìm y, đến lúc tìm thấy rồi thì lại chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Nhìn mà xem, đây là những gì hắn đã gây ra cho người ấy. Hắn tự tay đút viên thuốc cho Jaejoong, hắn vốn muốn hành hạ y. Vậy mà bây giờ nhìn người ta quằn quại trong đau đớn, hắn lại khổ sở như chính bản thân mình mới là người nuốt phải độc dược vậy.

Bàn tay Jaejoong cào mạnh xuống, để lại những dấu vết vừa dài vừa sâu trên đất. Yunho vội tiến lên túm tay y lại, ngăn không cho y tự tổn thương mình.

“Cút đi! Cút đi!” Jaejoong xô Yunho ra, đây chính là thời điểm y căm hận hắn nhất, hắn lại cứ chường cái mặt ra làm gì.

“Jaejoong, ta đem ngươi về uống thuốc giải, được không??” Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, muốn bế Jaejoong rồi chạy lên núi. Có thể nghĩ ra ý tưởng điên rồ này chứng tỏ Yunho cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Nếu bọn họ tự trở về được thì đã không phải bất lực ở trong thôn làng mấy hôm nay.

“Không cần, buông ra!” Jaejoong rống lên, giọng nói đã trở nên khàn khàn, mỗi lần đẩy Yunho ra đều dùng sức thật mạnh, giống như y đang gồng hết sức mình để chống chọi với chất độc vậy.

Đôi mắt bỏng rát đến ứa nước mắt, lục phủ ngũ tạng quặn lại như bị xoắn đứt, đầu đau như bị dùng búa đập mạnh vào. Jaejoong gào lên thảm thiết, trong đầu đã dần hiện lên ý nghĩ muốn được giải thoát. Y đột nhiên xoay người rồi đập mạnh đầu vào thân cây, làm cho Yunho hoảng sợ trợn to mắt.

Không ổn rồi, Jaejoong đã đau tới mức tuyệt vọng, nếu không ngăn lại sợ rằng y sẽ thật sự tự tử mất.

Yunho túm đầu Jaejoong áp vào ngực mình, mặt khác cố gắng khống chế hai cánh tay đang cào loạn của y. Lúc này sức lực Jaejoong thật lớn khiến Yunho phải chật vật lắm mới giữ được y, nhưng Jaejoong lại cố giãy dụa khiến hắn không thể tiếp tục đứng vững mà ngã nằm trên đất.

Jaejoong bị chất độc làm cho phát điên, Yunho bị sự thê thảm của y làm cho phát điên. Jaejoong gào thét, thậm chí cầu xin Yunho để cho y chết, Yunho hai mắt đỏ ngầu đè lên Jaejoong, hét vào mặt y. “Ngươi phải sống, bằng mọi giá phải sống.” Sau đó thì bóp chặt miệng Jaejoong, cúi đầu áp vào môi y hôn kịch liệt.

Hai người đều trong trạng thái điên cuồng nên hôn mà như là đang cắn xé, dày vò nhau. Yunho mạnh mẽ xé áo mình rồi dùng nó buộc chặt hai tay Jaejoong, không cho y tiếp tục cào lung tung nữa. Hắn chỉ chấm dứt nụ hôn khi Jaejoong giãy mạnh vì không thở được, nụ hôn chuyển xuống cổ, xuống ngực y, sau Yunho lại sợ đối phương sẽ cắn lưỡi nên cho ba ngón tay vào miệng y, ngăn mọi khả năng tự tử của Jaejoong.

Hôn y, cắn nát y, khiến y trở thành máu thịt của mình. Yunho đã kích động nghĩ vậy.

Hắn dùng một tay giằng xé quần áo Jaejoong, bàn tay trực tiếp tiến thẳng đến thân dưới của y mà đâm vào, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của y, Yunho liền áp mặt vào một bên má Jaejoong thì thầm.

“Jaejoong, đừng nghĩ đến chất độc nữa, cảm nhận ta đi, chỉ nghĩ đến ta có được không???”

Hắn liên tục dùng ngón tay khuếch trương nơi ấy, còn dùng môi cắn mút một bên ngực y. Da thịt trần trụi ma sát vào nhau làm dấy lên lửa nóng, khiến cho động tác của hắn càng trở nên gấp gáp.

Jaejoong vẫn mạnh mẽ giãy dụa, lúc này sự đau đớn y phải hứng chịu đã không còn chỉ vì độc dược. Nơi chưa bị ai đụng tới đang không ngừng bị khuấy động, nỗi đau không thể sánh với chất độc trong cơ thể y, nhưng Jaejoong tình nguyện chìm vào nỗi đau ấy.

Vật cứng rắn nóng hổi kia đặt trước nơi đó, rồi thật mạnh mẽ đâm vào, Jaejoong ưỡn người cắn răng tiếp nhận nó. Đôi mắt vì đau đớn mà tiết ra thật nhiều nước, qua làn nước mắt y thấy được khuôn mặt khổ sở của Yunho, hắn không vui. Vì sao hắn lại không vui?

Chiếm được y, hắn phải vui chứ?

Yunho rút tay trong miệng Jaejoong ra, dùng môi mình thay vào, vừa hôn y nồng nhiệt vừa dùng sức chuyển động. Mỗi một động tác đều thật vội vàng, lưng Jaejoong bị ma sát vào mặt đất đầy sỏi đá, da thịt non mềm bên dưới bị va chạm đến nóng rát, phần tiếp nhận vật thô to của đối phương dường như đã rách ra, đau tới chết lặng. Thế nhưng y lại muốn tiếp tục loại đau đớn này, Jaejoong dùng hai tay bị trói quàng vào cổ Yunho, nâng đầu lên cao để nụ hôn giữa hai người trở nên sâu hơn. Mặt đất xung quanh đều đã bị y cào bới thành những rãnh nhỏ, cào đến độ mười ngón tay rớm máu.

Quá trình kết hợp giữa hai người tràn đầy máu và nước mắt, nhẽ ra chuyện ấy phải làm người ta thật hạnh phúc mới phải. Vì sao không chỉ y, mà cả hắn cũng đau đến nhường này?

Đêm đó, vì độc dược đang hoành hành trong cơ thể mà Jaejoong chịu chân thật với trái tim mình một lần, buông thả cho bản thân chìm vào trong thứ đau đớn cấm kị.

Chỉ một đêm ấy thôi, bởi vì sáng hôm sau đã xảy ra một việc  khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở nên khó mà cứu vãn nổi…

7 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 7

  1. oa, sao lai het nhanh vay, dang hay ma ss Wingj

  2. á á qá hay, qá tuyệt, đang tính ngủ thì vớ đc cái chap mới
    hế hế số ta thật là hên mà, mới năm mới au đã tung hàng hot
    yêu au qá đeeee

  3. Hức…hức! Ta vào fb thấy có chap mới là xông vào ngay. Biết rằng cái này ngược nhưng hãy HE nha nàng…

  4. huhuhu iu nhau ma kho vay sao? ma con chuyen ji co the te hon dc nua chu.

  5. Hjnh nhu moi dau ta thay ghi fic nay khong co cop mac NC 17 hay sao y nhj?. Thuc la dang den doan gay can thj het mat. Tiec oj la tjec!. Thanks

  6. Uầy!! :/
    Thặc là…
    Thấy con ng ta đao mà còn đè ra ăn với chả chiếm…!
    Cái nào cũng đao hết đó anh ơi~~ Chỉ là cái đao đó anh đưa cho ng ta là làm ng ta sướng rơn hà à à~~~!!! -_-
    Biết Chê bây buy đang đau lại còn hùng hục như hổ đói thế kia, quả thực là tàn nhẫn nga Dún bếu~~~!!! -_-
    Thâu, hóng chap mới of ss~! :3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s