[Độc dược và ái nhân] Chap 6

“Nam nhân cùng nam nhân yêu nhau, đó không phải là điều bất thường đáng bị khinh bỉ, mà chính là sự kỳ diệu của tình yêu, rất đáng trân trọng…”

Chap 6

Jaejoong bị sự đau đớn dày vò đến chết đi sống lại nguyên đêm, Yunho cũng cứ như vậy mà ôm chặt y tròn một đêm. Cuối cùng cả hai đều mệt mỏi mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Jaejoong là người thức dậy trước, mơ mơ màng màng một lúc y mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Yunho. Jaejoong vốn định giãy ra, nhưng hậu quả của cơn phát tác hôm qua vẫn còn, giờ cơ thể y đau rã rời, một ngón tay cũng không động được, thế là đành phải nằm yên trong tư thế kỳ cục ấy. Khuôn mặt say ngủ của Yunho ở ngay phía trên, Jaejoong chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy được. Sự ngang ngạnh đáng ghét quen thuộc đã biến mất, giờ trên khuôn mặt hắn chỉ còn nét trẻ con hiền lành, sao lúc ngủ và lúc thức lại khác nhau thế chứ?

Jaejoong cụp mắt thở dài, hắn là công tử ngang ngược cũng được, bá đạo cũng được, nếu họ gặp nhau trong hoàn cảnh khác, biết đâu lại trở thành bằng hữu? Thế nhưng Yunho lại muốn truy sát cả nhà y, còn ép y uống viên thuốc chết người kia. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể là kẻ thù của nhau, chỉ có thể như vậy mà thôi…

Hai người tiếp tục lên đường sau khi Yunho tỉnh dậy, Jaejoong như cũ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, giống như cái người mới sáng sớm nay còn nằm trong lòng Yunho mà ngắm hắn đến thất thần hoàn toàn không phải là y. Yunho thì không giỏi giả vờ thế, hắn tỏ ra khá lúng túng khi đối mặt với Jaejoong. Cũng đúng, tối qua người chủ động ôm là hắn, người có tâm tư dậy sóng khi ôm người ta cũng là hắn. Yunho được nuông chiều từ bé rồi, hắn đâu cần phải kiêng nể ai bao giờ, cho nên trong lòng có suy nghĩ gì hắn đều thể hiện ra hết. Không thể che giấu, mà cũng không cần phải che giấu.

Vì thế mà cả đoạn đường đi Jaejoong cứ bị ánh mắt nóng bỏng của Yunho nhìn chòng chọc vào. Chỉ đến khi có con gà rừng chạy qua Yunho mới miễn cưỡng dời tầm mắt ra khỏi thân ảnh của Jaejoong mà nhìn vào bữa sáng mới tự đưa thân tới kia. Tuy nhiên hai  người còn chưa kịp làm gì thì con gà ấy đã dính bẫy, chỉ trong chớp mắt đã bị treo ngược lên cây cao.

“A… bẫy!!!” Jaejoong mở to mắt reo lên, y chạy tới chỗ con gà bị bắt rồi cẩn thận quan sát. Tuy đây chỉ là cái bẫy được dựng lên rất đơn giản, nhưng điều này chứng tỏ…

“Ở đây có người sao?” Sau một hồi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng Yunho cũng nhận ra.

“Đúng vậy!” Có người tức là có thể thoát khỏi chỗ này sớm, ít nhất là sớm hơn so với việc tự lần mò trên núi như cả ngày hôm qua, hơn nữa việc ăn uống cũng có thể khá khẩm hơn. Jaejoong phấn khích dò dẫm xung quanh, vì không biết còn cái bẫy nào không nên cả hai đều hết sức cẩn thận, họ không muốn giống như con gà bị treo lủng lẳng lên đâu…

Đúng như dự đoán, hai người đi thêm một lúc nữa thì phát hiện ra một thôn làng nhỏ. Những ngôi nhà gỗ được dựng lên sơ sài nhưng cũng rất chắc chắn. Khi Yunho và Jaejoong đi tới, có mấy người từ trong những ngôi nhà đó còn ló đầu ra tò mò nhìn họ.

Đã mấy ngày nay chỉ nhìn thấy mỗi mặt tên Yunho kia, giờ lại được nhìn thấy người khác nữa nên tinh thần Jaejoong tốt hơn hẳn. Y cảm thấy có một ngôi nhà để trú nhờ đã tốt lắm rồi, nhưng tên công tử được chiều đến sinh hư như Yunho lại không nghĩ vậy. Hắn chẳng thèm để ý đến việc hiện giờ bản thân là người đang cần giúp đỡ mà cứ thế đi quanh tìm ngôi nhà to nhất, vững chắc nhất rồi xông vào đòi ở. Ở sân của ngôi nhà ấy có hai người, một người đang bổ củi, một người cho gà ăn, cả hai hiển nhiên đều bị hành động của Yunho làm bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Phải đợi tới lúc Jaejoong đi đến lễ phép chào hỏi và trò chuyện thì khuôn mặt họ mới thả lỏng ra chút ít.

Họ thật ra đều là những người hiền lành và dễ tính, biết được Jaejoong cùng Yunho gặp nạn và phải lang thang khổ sở trong rừng thì lập tức đồng ý cho ở nhờ vài hôm. Jaejoong có khuôn mặt dễ gây thiện cảm, hơn nữa lại là con nhà gia giáo biết cách nói chuyện nên rất nhanh đã được lòng hai người nọ. Chỉ có Yunho là họ vẫn còn e dè, cũng đúng, tính cách của vị Jung công tử này làm ai cũng chỉ muốn tránh xa.

“Ta là Yoochun, còn cậu ấy là Junsu.” Bốn người vây quanh một cái bàn nhỏ, vừa uống nước vừa tranh thủ làm quen.

“Cứ gọi ta là Jaejoong.” Jaejoong cũng tự động giới thiệu tên mình, y nói xong rồi mà người bên cạnh vẫn không có lên tiếng, Jaejoong cùng Yoochun và Junsu đều quay sang nhìn Yunho, người lúc này còn đang cau có vì phải uống nước bằng bộ ấm chén xấu xí.

“…Hắn tên Yunho.” Jaejoong cảm thấy tốt nhất là không nên để tên công tử đó mở miệng nói, miễn cho phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. “Hai vị thông cảm, tính cách tên này có hơi khó ưa một chút.”

Yunho nghe thấy thế thì “hừ” một tiếng không vui, còn hai người phía đối diện thì gãi đầu nhìn nhau. Jaejoong thấy họ mất tự nhiên, đành phải nói thêm. “Nhưng mà thật ra Yunho rất tốt, tiếp xúc một thời gian sẽ thấy con người hắn cũng không tồi.”

Lúc này Yoochun và Junsu mới thở phào, còn Yunho thì lén liếc sang nhìn Jaejoong, y vừa khen hắn “không tồi” sao?

Khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu của vị Jung công tử kiêu ngạo cuối cùng cũng dãn ra một chút…

Bữa trưa chỉ có vài món ăn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, dù vậy so với phải ăn quả dại thì được ăn cơm đã là tốt lắm rồi. Jaejoong thì không có vấn đề gì, nhưng Yunho tất nhiên là có. Jaejoong nhìn mấy món rau dưa đạm bạc trên bàn là biết tên kia sẽ phàn nàn, cho nên chỉ cần hắn hơi tỏ vẻ khó chịu là Jaejoong hoặc lườm hắn một cái sắc lẻm hoặc đá vào chân hắn một phát, làm cho Yunho đành phải ấm ức tọng thật nhiều cơm để nuốt xuống cùng những lời muốn nói.

Thấy hai người lúc thì nhìn nhau lúc thì đụng tay đụng chân, Junsu ngồi phía đối diện đột nhiên bật cười. “Quan hệ giữa hai người tốt nhỉ?”

“Hả?” Jaejoong suýt đánh rơi cái đũa, vội vàng lắc đầu. “Không đâu…”

“Không sao?” Junsu mở to mắt ngạc nhiên.

Làm sao mà nói hai người là kẻ thù của nhau được chứ, Jaejoong gượng cười. “Thì… cũng bình thường thôi mà.”

“Jaejoong là em vợ của ta.” Yunho vừa nhìn Jaejoong vừa thâm thúy nói.

“Gì cơ?” Jaejoong tức giận hỏi lại.

“Không đúng sao?” Yunho mỉm cười một cách vô lại, ghé sát vào tai Jaejoong hỏi. “Hay ngươi muốn ta nói ngươi là nương tử của ta?”

Người bái đường với hắn là Jaejoong, theo lý mà nói thì y chính là nương tử của hắn. Nhưng mà rất tiếc là điều này không được Jaejoong công nhận, thậm chí nếu Yunho nói ra y sẽ nổi giận ngay.

Đúng thế thật, Yunho vừa nói vậy Jaejoong đã trừng mắt nhìn hắn, Yunho cũng không yếu thế trừng lại. Hai người gườm gườm nhau nổi lên sát khí làm cho Yoochun và Junsu sợ tới mức co rúm người lại, chỉ biết lặng lẽ và cơm ăn.

Hai vị khách này, giữ lại thì nguy hiểm, mà đuổi đi… hình như đã không kịp rồi…

Qua một buổi chiều ngồi trong vườn rau trợ giúp Junsu, Jaejoong đã hỏi được phần lớn thông tin quan trọng về thôn làng này. Nơi đây non xanh nước biếc, cảnh vật đẹp mà lại yên tĩnh, rất thích hợp cho những người muốn sống một cuộc sống yên bình không màng thế sự. Vì nơi này gần chỗ đóng quân của quân đội triều đình ở biên cương nên mỗi tháng còn có xe chở hàng hóa đi ngang qua, nhân đó cũng có thể nhờ phu xe mua hộ gạo hay đồ dùng cần thiết. Cuộc sống đơn giản nhưng không hề thiếu thốn. Yoochun và Junsu thực ra cũng không phải dân ở đây, hai người chỉ là không thể tiếp tục sống ở nhà nữa nên mới lang thang khắp nơi, lại vừa hay gặp được nơi này nên quyết định sẽ lưu lại.

“Tại sao lại không thể sống ở nơi cũ nữa?” Jaejoong có hơi tò mò hỏi.

“À… cái này…” Junsu ngại ngùng gãi đầu, ấp úng không muốn nói lý do nên Jaejoong cũng không hỏi tiếp nữa, liền nói sang chuyện khác.

“Vậy bao giờ xe chở hàng hóa đến?”

“Cũng sắp rồi, chừng mấy ngày nữa thôi.”

“Tốt quá!”

Thế là có thể đi nhờ họ để về nhà rồi, Jaejoong còn đang định đứng lên thông báo với Yunho thì đột nhiên sững lại. Không đúng, bây giờ làm sao y về nhà được? Người nhà y còn không biết đang trốn ở nơi nào.

Chỉ Yunho là có chỗ để về thôi.

Nhưng nếu để hắn trở về, hắn sẽ lại tiếp tục truy sát gia đình y…

Mới ở với Yunho có mấy ngày mà Jaejoong đã gần như không để ý tới mối quan hệ căng thẳng giữa hai người rồi. Ban nãy y còn nghĩ sẽ cùng Yunho theo xe chở hàng đi về nhà nữa. Jaejoong tự gõ đầu mình một cái, hắn ta là kẻ thù đó, cái thái độ mà y dùng để đối mặt với hắn mấy hôm nay dường như không được ổn cho lắm.

Vẫn là gay gắt, vẫn là lạnh lùng… nhưng đâu còn ý muốn chém giết nữa…

“Jaejoong, đấy… đấy là rau mà…” Jaejoong suy nghĩ tập trung đến độ nhổ cỏ dại nhổ luôn cả mấy cây rau xanh tươi mơn mởn, làm cho Junsu phải lên tiếng nhắc nhở.

“À, xin lỗi…” Jaejoong xấu hổ cười cười, thầm nghĩ thôi thì tới lúc xe chở đến y cứ lén trốn Yunho đi là được. Cứ ở đây đợi không biết chừng thuộc hạ của Yunho sẽ tìm thấy, rồi y sẽ bị bắt lại cho coi. Mà nếu không phải Jaejoong chẳng biết nên đi thế nào trong vùng núi này thì y đã bỏ trốn ngay rồi, đâu cần đợi xe ngựa gì đó. Chuyện này thật là rắc rối mà!

Trong khi Jaejoong đau đầu nghĩ cách thoát khỏi Yunho thì hắn lại đang đứng trao đổi với Yoochun. Thì ra Yunho vẫn rất để tâm đến chất lượng bữa ăn trong nhà, nên đã giao cho chủ nhà Yoochun miếng ngọc bội quý giá của mình, coi như là tiền ăn ở luôn. Khác với người kia, Yunho chẳng có chút lo nghĩ gì về việc thoát khỏi đây cả. Hắn biết sớm muộn gì thuộc hạ của mình cũng sẽ tìm ra nơi này, nên giờ việc cần để tâm nhất chính là vấn đề ăn uống ngủ nghỉ.

Miếng ngọc Yunho đưa Yoochun cũng không thể dùng được ngay, phải đợi xe chở hàng đi qua mới dùng nó để mua đồ ăn được. Yunho hỏi xe chở hàng ấy là cái gì? Yoochun trả lời đấy là cách để người dân nơi đây trao đổi hàng hóa với bên ngoài. Yunho nghe xong thì gật gù bảo, tốt nhất là sớm tới đi, đừng để ta phải ăn rau xanh mỗi ngày.

Rõ là cùng nghe được một nội dung, nhưng cách nghĩ của cả hai lại khác nhau một trời một vực…

Bữa tối được cải thiện bằng món gà nướng nên khuôn mặt Yunho cũng dãn ra chút ít. Cơ mà tới lúc nhìn thấy chỗ ngủ thì lông mày hắn liền xoắn tít lại. Nhà Yoochun tuy to nhất thôn nhưng cũng chỉ có một gian phòng ngủ, một gian nhà bếp và một nhà kho chứa củi.

Thế nên Jaejoong và Yunho sẽ phải ngủ ở đâu?

Đương nhiên là kho chứa củi rồi.

“Đúng là một sự sỉ nhục.” Yunho vừa ném củi dẹp vào một góc vừa xấu tính càu nhàu.

“Nếu không thích thì ngươi có thể ra ngoài rừng ngủ.” Jaejoong ngược lại rất biết cách bằng lòng với những gì đang có.

“Ta đã đưa tiền phí rồi cơ mà, nhẽ ra hai người kia phải nhường phòng ngủ cho chúng ta mới đúng.” Đang nói thì thấy Junsu đến đưa chăn gối, Jaejoong thì mỉm cười cầm lấy, còn âm thanh của Yunho lại cao thêm một tầng nữa. “Cái gì đấy? Giẻ chùi chân nhà ta còn sạch hơn!”

“Cám ơn hai người rất nhiều.” Jaejoong cười với Junsu.

“Như vậy có ổn không?” Junsu nhìn nhìn Yunho rồi khẽ hỏi.

“Đừng để ý đến hắn, nói chán sẽ im thôi.” Jaejoong vẫy tay chào Junsu rồi đóng cửa lại, sau khi trải chăn gối lên giường thì cứ thế nằm xuống ngủ.

“Ngươi…” Yunho bực mình gắt lên, cũng tự thấy việc nói mà không có người nghe thật vô nghĩa nên đành ấm ức leo lên giường.

Gọi là giường nhưng thực chất chỉ là một tấm gỗ to, kê mấy viên gạch bên dưới cho cao hơn mặt đất một chút, rồi trải một ít rơm lên, phủ thêm một tấm vải mỏng nữa là xong. Giường cứng làm Yunho trằn trọc mãi không ngủ được, hắn bắt đầu thắc mắc, hai đêm trước ngủ ở trong rừng thậm chí còn không có chăn mà đắp, vậy sao hắn có thể ngủ ngon như thế? Yunho quay sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Jaejoong. Hai người nằm nên khá chật chội, Jaejoong phải nằm nghiêng rồi lui hẳn vào một góc, nhìn qua trông thật nhỏ bé đáng thương.

Yunho đột nhiên nghĩ ra lý do, là vì hai đêm ấy hắn đều ôm y ngủ….

“Jaejoong, ngươi ngủ chưa?”

Jaejoong chưa ngủ, nhưng cũng không lên tiếng.

“Chúng ta… làm hòa được không?” Yunho cầm lấy một lọn tóc của đối phương, nắm trong tay chơi đùa.

Làm hòa?

“Ta sẽ không tiếp tục truy sát gia đình ngươi.”

Jaejoong mở to mắt, hắn sẽ buông tha cho gia đình y ư?

“Cũng không cần tỷ tỷ của ngươi nữa.”

Jaejoong chớp mắt liên tục, dễ dàng vậy sao?

“Nhưng mà… ai cũng biết ta đã thành thân, hơn nữa đều nhìn thấy mặt tỷ tỷ ngươi rồi, cho nên…”

Cho nên cái gì? Jaejoong hồi hộp dỏng tai lắng nghe.

“Cho nên ngươi phải tìm đền cho ta một nương tử, có khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ ngươi.” Yunho nhích người tựa sát vào Jaejoong, chỉ cần nhấc tay một chút là có thể ôm gọn người ta vào lòng. “Nam hay nữ… không quan trọng.”

Hơi thở của Yunho phả vào tai làm Jaejoong khẽ run lên. Nếu là trước kia, có lẽ y sẽ không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói này. Nhưng mấy ngày qua, chuyện mờ ám, hành động mờ ám, ánh mắt mờ ám của Yunho đối với y nhiều không kể xiết, Jaejoong sao có thể không hiểu cơ chứ?

“Có được không?” Yunho chống tay, ló đầu sang nhìn mặt Jaejoong, chỉ thấy hàng lông mi của ai kia đang không ngừng rung động.

Jaejoong của ngày trước, sau khi nghe những lời này nhất định sẽ bật dậy đạp cho hắn một cú, chứ không phải là nằm im giả vờ ngủ như vậy.

Yunho mỉm cười đắc thắng, tạm thời buông tha cho con người đang bối rối kia một lần, hắn nằm xuống, đưa lưng về phía Jaejoong, để hai tấm lưng dựa thật sát vào nhau.

Không được đâu.

Jaejoong khẽ mấp máy môi, ân oán giữa bọn họ, đâu phải chỉ mấy câu nói là giải quyết xong…

11 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 6

  1. Ghét ss! Làm em hơn 1 tiếng phải gõ cái pass vừa dài lại vừa sai bằng đt!
    TT^TT ôi tay em~
    thanks ss vì ss đã tw lại pass và viết fic <3

  2. lần đầu tiên cmt sau bao ngày tháng đọc chùa, thật xin lỗi bạn :( sẵn cmt để mở pass cho mấy bạn kia luôn <3
    Năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ và làm việc càng năng suất nha bạn ;) hóng BDMT :D

  3. Nha đọc xong rồi .
    Không thỏa mãn được a .
    Quá ngắn :((
    Winga em thích fic này lắm đó:((
    Huhu sao càng ngày càngy hay zợ :((.
    Jaeby a anh ko định chấp nhận dún béo sao :((.
    Wing a cầu chap mới sớm a .

  4. Tội nghiệp hai bạn YooSu =)))

  5. Ket nang cai fic nay roj. Oi thjch caj tinh ba dao Jung cong tu. Thank nang

  6. Ôi ôi, Jae ơi anh ko đồng ý là em bắt cóc lão Dún đấy. Nàng ơi sao Meow ko thấy chap mới? TT Ta hóng toàn bộ fic nhà nàng

  7. Lúc giới thiệu về mối quan hệ cho Yoosu biết thì Yunho phải nói Jaejoong là em vợ mình mới đúng chứ ss nhỉ?

  8. chap nay hay hon chap truoc nha :)

    noi that ta thay chap truoc hoi nham, co ve em viet xuong tay hoac trong luc viet ko dc tap trung?! nhung chap nay da lay lai duoc phong do! mac du van chua the = nhu truoc!

    den bao h moi co chap moi day ;A; 1 thang? 2 thang? =((

  9. chị ơi, là em vợ chứ, sai lại em dâu :3

  10. tết vui vẻ na ss
    ps: lót dép hóng

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s