[Delo] Chap 49

 

 

CHAP 49

 …

Ánh đèn lung linh mờ ảo làm nổi bật làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ mọng của Jaejoong. Đôi mắt nhắm tịt, hai hàng mi cong khẽ run run, môi không tự chủ nhinh nhích lên từng chút một. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, không hiểu sao, Yunho có cảm giác thật quen thuộc. Giống như cậu đã từng chạm vào đôi môi này, từng cảm thụ sự mềm mại thơm ngọt của nó. Phút chốc, thế giới xung quanh như ngừng chuyển động, mọi tiếng ồn đều biến mất, nơi đây chỉ có cậu cùng Jaejoong, chuẩn bị hôn môi…

“AAAAAAAAA…”

Tiếng ai đó kêu lên nghe thật thảm thiết, nhưng hiện giờ Yunho chẳng thể để ý đến điều gì. Hàng lông mi Jaejoong khẽ rung mạnh, có lẽ vì bị tiếng hét ấy ảnh hưởng, muốn mở mắt ra xem. Cơ mà như thế thì nụ hôn này đâu thể tiếp tục được nữa, nếu Jaejoong mở mắt, hai người nhìn vào mặt nhau sẽ ngại ngùng biết bao.

Bởi vậy, Yunho cố lơ đi những tiếng gào rú ồn ào xung quanh, vô cùng tập trung và thận trọng áp gần đến môi Jaejoong.

Và thế là…

Choẹt~~~

.

.

.

Hình ảnh cuối cùng Yunho nhìn thấy ngày hôm ấy là đôi mắt trợn to mang đầy vẻ đau đớn của Jaejoong. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Yunho ngày hôm ấy là đôi môi Jaejoong thật mềm thật thơm, và… cậu đau quá…

.

.

.

 

“Trời ơiiiiiii!!!!!!!!”

Leeteuk ôm đầu, cảm thấy khoảnh khắc nhìn thấy Shindong trượt tay lao thẳng vào Yunho chính là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đời mình. Yunho đang chuẩn bị hôn Jaejoong, Shindong từ trên cao đâm thẳng xuống lưng thằng bé. Khoan nói đến việc Ho sẽ trọng thương thế nào, cái cần quan tâm chính là Jaejoong ở phía dưới, chắc chắn sẽ không tránh khỏi “bầm dập”. Mà khi tiếng “choẹt” đầy tình sắc vang lên, Leeteuk đã biết giây phút mình cùng nhóm Heechul hội ngộ trong phòng y tế không còn xa nữa. Nhắm mắt buông xuôi, không dám nhìn cảnh hai cái sừng nho nhỏ vì chủ nhân bị đau mà bắn điện loạn xạ. Jae là do Teuk tạo nên, vì vậy Teuk rất rõ điện mà Jae phóng trong trường hợp bị ép đến phọt ra như này có sức công phá mạnh đến độ nào…

Mà khán giả dưới sân khấu ngày ấy, khi chưa bị điện giật đến ngất hết cả đám, còn kịp thời xuýt xoa trước cảnh tượng lãng mạn trên sân khấu, thậm chí còn có người nhanh tay chụp lại. Trong ảnh, hai nhân vật chính hạnh phúc nhắm mắt (sự thật, một người nhắm vì đau mà xỉu, một người nhắm vì đang dùng sức phóng điện), hai đôi môi chạm vào nhau, khung cảnh xung quanh rực sáng đến chói lọi, giống như nụ hôn của họ đã làm thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Cho đến khi khán giả bắt đầu thắc mắc làm sao đèn sân khấu có thể chói và mang đến cảm giác tê tê như thế, thì tất cả đều đã muộn rồi.

Suy nghĩ cuối cùng của toàn bộ người có mặt trong đại hội ngày hôm ấy: ồ, hóa ra cái thứ ánh sáng vàng vàng chói chói ấy không phải là đèn sân khấu…

Vở kịch kết thúc trong nước mắt, đại hội chấm dứt trong đau khổ. Phòng y tế quá tải.

Hạ màn~~~

 

~***~

 

 

Yesung dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù dòm dòm miếng táo được xắt một cách nham nhở trước mặt. Đảo mắt một chút, lại thấy bạn nhỏ kia đang mang vẻ mặt mong chờ thành khẩn nhìn mình, cảm thấy nếu cứ tiếp tục không nhận tấm lòng của người ta thế thì thật quá nhẫn tâm, vậy nên Yesung vươn tay ra…

“Phùuuu~~~” Ryeowook thở phào một hơi khi thấy Yesung tiếp nhận táo mình gọt, bắt đầu hồi hộp nhìn Yesung chuẩn bị ăn nó.

Ngay khi Yesung sắp đưa táo lên cắn, từ giường bên lại vang lên một tiếng nói.

“Yo, táo ở đâu ngon thế, Yesung cho tớ một miếng!” Là Siwon đang nằm tĩnh dưỡng gần đấy ngóc đầu lên gọi.

 

“…Ừ.” Yesung không hiểu tại sao Siwon có thể dùng từ “ngon” để chỉ miếng táo được gọt chỗ còn vỏ chỗ mất hết thịt thế này, tuy nhiên cậu cũng chẳng muốn để ý nhiều đến việc đó, lập tức đưa qua cho Siwon.

“Hic…” Ryeowook nhìn tấm lòng của mình bị Yesung trao cho người khác, không khỏi mím môi đau lòng. Tuy nhiên Wook rất nhanh lấy lại tinh thần, hấp tấp cầm dao lên gọt một miếng khác, rất ra dáng chăm sóc người bệnh.

“Thực ra tớ cũng không muốn ăn táo, cậu không cần phải…”

“Ặc, khụ khụ khụ!!!”

Yesung vốn muốn ngăn Ryeowook tiếp tục hành hạ phần còn lại của quả táo, ai ngờ từ phía Siwon bỗng dưng phát ra một chuỗi âm thanh khổ sở, khiến cả cậu và Ryeowook đều không nén nổi tò mò nghiêng đầu nhìn.

Siwon một tay ôm cổ, một tay vỗ ngực, không ngừng ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai, hai mắt gườm gườm ươn ướt, biểu tình vô cùng quằn quại, miếng táo cắn dở lăn lăn trên giường…

“………” Yesung khẽ nuốt nước miếng, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Dù biết rằng ăn táo mà bị sặc là lỗi của Siwon, thế nhưng vẫn không khỏi rùng mình một cái.

Cậu Ryeowook này, sao giống như khắc tinh của mình vậy? Lúc nào cũng đem đến tai họa…

“Yesung, táo…” Lại một miếng táo giơ lên, tuy lần này đã được cắt gọt thật cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi hình dạng xấu xí.

“Xin lỗi… tớ, tớ mệt rồi!” Yesung vội vàng nhích mông cách xa Ryeowook, nằm xuống chùm chăn kín mít, in thin thít giả vờ như mình đã ngủ.

Miếng táo giơ lên không có ai tiếp nhận, khiến cho người cầm nó cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Ryeowook ngồi rũ người bên giường Yesung một lúc, sau đó thì lặng lẽ thu dọn, đi ra ngoài.

 

~***~

 

Ai đó hiện giờ rất giống một con thỏ cụp tai, chân di đi di lại trên sàn nhà, hai tay vặn vẹo, đôi mắt chớp chớp không ngừng, mỗi một hành động đều tỏ vẻ ăn năn hối lỗi cực kỳ.

“Hừ!” Mà mấy người trong phòng bệnh không hề bị đánh gục bởi hình ảnh thỏ con đáng yêu ấy, giận dỗi quay mặt đi.

“Jae… Jae xin lỗi vì đã phóng điện vào mọi người…”

Nói gì thì nói, Đại hội lần này vinh dự đạt được vị trí đầu tiên trong top “Những sự kiện đáng quên nhất trong năm” của trường, phần lớn là do Jaejoong. Tuy rằng người trượt tay ngã xuống là Shindong, người ép môi Jae đau ứa nước mắt là Yunho, thế nhưng điện lại là do Jae phóng ra. Khiến cho toàn bộ người có mặt trong đại hội hôm ấy bị giật đến ngất xỉu chính là tội tày trời khó có thể tha thứ, cho nên Jae đứng nhận tội nãy giờ mà chẳng có ai nguôi giận nè~~~

“Jae àh, không sao đâu.” Một giọng nói yếu ớt vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Ấy là Yunho, có thể nói là người bị thương nặng nhất trong cả đám. Bị Shindong từ trên cao rơi xuống trúng người, tốt nhất là không nên bàn tiếp xem cái lưng của Ho hiện đang ở tình trạng nào, chỉ cần biết là lúc này Yunho rất đáng thương. Không những thế, lúc Jaejoong phóng điện, cậu còn trực tiếp tiếp xúc với “nguồn”, mức độ bị giật mạnh đến đâu chắc cũng không cần nói thêm nữa. Tuy nhiên, Yunho lại chính là người duy nhất nhìn Jaejoong, mỉm cười nói “không sao đâu”.

“Thật là cao cả!”

“Sao cậu ta lại có sức chịu đựng tốt thế nhỉ?”

“Tớ đã sớm biết hai tên này có gian tình rồi mà…”

“Đến nước này còn bênh nhau được!”

Trong khi mọi người xầm xì bàn tán, Jaejoong chỉ đứng như trời trồng nhìn Yunho. Cảm xúc trong lòng lúc này thật sự, thật sự rất… khó nói.

Khi mà mọi người đều ghét Jae, chỉ có Ho vẫn có thể mỉm cười với cậu.

Khi mà không ai chịu tha thứ cho Jae, chỉ có Ho vẫn có thể nói không sao đâu.

Giống như lúc trước Jaejoong đã từng nói, cậu chỉ có thể phóng điện vào một người duy nhất mà không cảm thấy ăn năn hay hối hận gì. Đó là Yunho, người rất rất đặc biệt với cậu. Cũng không rõ nó đặc biệt đến mức nào, chỉ biết rằng lúc này đây, trái tim Jae đang đập thật mạnh, cậu cảm thấy khó thở. Trong lòng không biết từ đâu trào ra những cảm xúc vô cùng mãnh liệt, khiến Jaejoong đột nhiên muốn lao vào ôm Yunho.

Ý nghĩ muốn ôm vừa hiện ra, cũng chẳng thèm suy nghĩ xem tại sao mình lại muốn vậy, Jaejoong đã vội chạy đến ôm chầm lấy Yunho đang ngồi trên giường bệnh.

“A…” Yunho ngại ngùng nhìn Jaejoong ôm chặt thắt lưng mình, cười cười nói “Cậu không cần cảm thấy ân hận, tớ cũng bị giật quen rồi mà.”

Ngốc ngốc ngốc!!! Jaejoong không ngừng mắng thầm, cậu nói cứ như thể tớ là ác quỷ chuyên bắt nạt người lương thiện cậu không bằng, để đến lúc bị đau thế này vẫn có thể tỉnh bơ cười đùa. Tự dưng cảm thấy, người này, chính là người cả đời mình không thể tách ra được…

“Haishh~~~” Leeteuk ngồi trên giường bệnh cách đấy không xa, thở dài sầu não một hơi, đoạn quay sang giật áo Kangin “Nè, bắt đầu từ mai chúng ta cùng chế tạo thuốc kéo dài tuổi thọ cho Delo nhé!”

Bởi vì cứ với cái tình trạng này, Yunho và Jaejoong sẽ sớm yêu nhau thêm một lần nữa thôi…

 

~***~

Jaejoong vừa bay bay vừa hí hửng ôm cặp lồng cháo trong tay. Đây là cháo để tẩm bổ cho Yunho nè, ban nãy Ho đã làm Jae cảm động lắm, bởi vậy Jaejoong tự nhận thấy mình nên làm cái gì đó đáp lại. Phóng về nhà nấu cháo, rồi lại hớt hả bay đến đây ngay, ôm cặp lồng cháo âm ấm mà cười đến ngơ ngẩn. Yunho… Yunho… người đặc biệt nhất của cậu…

“ Ủa?” Ngay khi Jaejoong đang có những ý nghĩ hết sức kỳ quặc như vậy thì một hình ảnh đột nhiên lọt vào tầm mắt khiến cậu phải khựng lại.

Có người đang đứng bên ngoài lén lút nhìn vào trong một phòng bệnh. Ngó nghiêng một lúc, cuối cùng Jaejoong cũng nhận ra đấy chính là bạn Ryeowook học lớp B. Nhưng bạn ấy làm cái gì mà phải thập thò ngoài cửa thế kia? Jaejoong tò mò bay lại gần, vì lúc này chân Jae không chạm đất nên không ai nhìn thấy cậu cả, Ryeowook cũng không ngoại lệ. Theo hướng nhìn của Ryeowook, Jaejoong dòm vào trong phòng, thấy được bạn Yesung lớp B đang ngồi đọc báo trên giường bệnh. Một người lén nhìn một người khác, lại dùng vẻ mặt rất tâm trạng để nhìn, như vậy chứng tỏ điều gì? Jaejoong nghiêng đầu chăm chú theo dõi ánh mắt của Ryeowook, hai cái sừng bắt đầu ngứa ngáy.

“Này!!!”Như vừa quyết định xong một việc gì đấy, Jaejoong thả người xuống đất, vỗ vai Ryeowook khẽ gọi.

“A!” Ryeowook giật mình kêu lên, sau đó lại vội vàng đưa tay bịt miệng. Khi xác định người bên trong không có động tĩnh gì, Wook mới dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt “Bạn…Jaejoong?!”

Nhân vật nổi tiếng thế này có ai là không biết chứ? Jaejoong là một sinh vật vô cùng thần kỳ do Leeteuk tạo ra, đã gây nên không biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên cho các học viên trong trường, Ryeowook dĩ nhiên biết cậu.

“Tớ nhìn thấy rồi đấy.” Jaejoong ra vẻ thần bí mà thì thầm “Cậu… thích bạn Yesung phải không?”

“Hả?! Không không, đâu có.” Có mấy ai bị hỏi thẳng thế này mà thừa nhận luôn được đâu. Ryeowook chẳng hiểu vì sao Jaejoong đột nhiên hỏi vấn đề này, mà cũng không rõ tại sao cậu ấy có thể nhìn ra tình cảm của mình, cho nên vô cùng hoang mang và bối rối, chỉ biết rối rít xua tay phủ nhận.

“Không phải giấu.” Jaejoong lại càng cười gian “Tớ đã thấy ánh mắt cậu nhìn Yesung rồi, chứa đầy sự yêu thương!”

“A…” Ryeowook giật mình chột dạ, chẳng lẽ ánh mắt của cậu lại lộ liễu thế sao? “Thật không?”

“Thật!” Jaejoong khẳng định chắc nịch.

“Umh, thì là vậy đó…” Dù sao cũng là sự thật, chẳng có lý do gì để tiếp tục phủ nhận cả “Nhưng dường như Yesung rất ghét tớ, tớ sẽ sớm phải bỏ cuộc thôi.”

“Làm sao cậu biết Yesung ghét cậu?” Cứ thấy một tình yêu trắc trở không thành là máu trong người lại sôi sục lên, Jaejoong hết sức nhiệt tình hỏi han Ryeowook.

“Thì lúc diễn kịch… vì bị tớ giữ lại nên tấm xốp kia mới rơi vào đầu Yesung, từ đấy đến giờ cậu ấy rất có ác cảm với tớ.” Nhắc tới lại thấy buồn muốn phát khóc, chỉ vì một phút hấp tấp mà sự lo lắng của cậu đã bị người ta hiểu lầm hết cả, mình càng muốn kết thân bao nhiêu, người ta lại càng né bấy nhiêu. Thật là đau khổ mà!

“Haish…”

Khởi đầu có vẻ trắc trở đây, nhưng không sao, dù gì thì Yesung cũng mới chỉ có ác cảm với Ryeowook thôi, chưa đến nỗi ghét cay ghét đắng, vẫn cứu vãn được. Nhiều cặp có khởi đầu gian nan hơn thế này nhiều mà cuối cùng vẫn bắn tim yêu thương với nhau suốt ngày đấy thôi. Ví dụ như cậu Min và Kibum đó, lúc mới bắt đầu chả vì thức ăn mà suýt xảy ra án mạng còn gì, thế mà về sau lại thành đôi, ngày ngày bày ra hàng loạt hành động sến chuối khiến người khác nổi da gà. Cho nên, tình trạng của Ryeowook với Yesung bây giờ là hoàn toàn bình thường, vẫn còn nhiều hi vọng lắm!

“Thôi được rồi, thế cậu có chắc là mình thích người ta không?” *khoanh tay hỏi*

“Chắc… chắc chứ!!” *xấu hổ trả lời*

“Thật sự?!”

“…Thật sự.”

“Vậy thì, hãy nghe cho rõ đây…” Jaejoong gật đầu hài lòng với biểu hiện quyết tâm của Ryeowook, trịnh trọng đặt tay lên vai cậu, từ từ ghé sát vào tai Wook thì thầm…

Demon Love Kim Jaejoong, sẽ đem tình yêu đến cho cậu…

 

 

(HẾT CHAP 49)

 

4 responses to “[Delo] Chap 49

  1. Oa đọc một lúc mấy chap liền thật nà đã con mắt. *giật teeemmm* * đi về*

  2. Hay quớ nàng ưi >.< nàng nhanh ra chap ms nh0a :)

  3. ss nhanh nhanh ra chap moi nha, em cho chap 50 tu lau lam roi. fic dang hay ma…

  4. Nàng ơi ta lại bay vào cmt đây. Sao nàng mất tích lâu thế? Mấy fic kia đâu rồi?

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s