[Delo] Chap 48

 

CHAP 48

 …

Sau sự cố vừa rồi, đại hội bị gián đoạn khoảng nửa tiếng. Nguyên nhân là để khán giả có thời gian lấy lại bình tĩnh, cũng để cho ban tổ chức có thời gian khắc phục lại cái sân khấu thê thảm trên kia.

Rút kinh nghiệm đau thương từ nhóm bạn, Leeteuk  nhân thời gian được nghỉ này đã kiểm tra mấy lượt trang phục của dàn diễn viên trong nhóm kịch. Leeteuk còn đặc biệt lưu ý đến Donghae, người trong trang phục rồng lửa, mặc dù bộ rồng này có mắt, nhưng cũng cồng kềnh khó di chuyển như bộ “cây” của Siwon vậy, hơn nữa vai diễn của Donghae cũng có cảnh “chết”. Leeteuk sốt sắng lo ngại, nhìn nhìn vào tấm xốp mới đang được khẩn cấp chèn vô sân khấu kia, không khỏi đánh rùng mình một cái. Bị xốp dày như vậy từ trên rơi bổ xuống đầu chỉ sợ sẽ bị ngốc đi không ít, tuy rằng lúc Donghae ngã xuống Teuk không đứng trên sân khấu, nhưng mà lại có Yunho. Con gấu đó đã ngốc rồi, nếu lại bị thêm nữa… haish~~~ người khổ chính là Jaejoong. Mà Jaejoong khổ sở Teuk cũng không vui cho được, cho nên việc này nhất định không thể xảy ra. Leeteuk nắm chặt tay quyết tâm rồi lại tất tả đi kiểm tra mọi thứ một lần nữa cho chắc ăn. Tuy nhiên cái câu “người tính không bằng trời tính” cũng không phải tự nhiên mà có, nó chính là được sinh ra từ những tình huống sắp phát sinh sắp tới đây.

Mà cái này so với hai từ “thảm kịch”, chỉ sợ còn khủng bố hơn…

.

.

.

Cuối cùng buổi đại hội cũng tiếp tục, nhằm giúp khán giả bình tâm hơn nữa để có thể ngồi yên đón chờ những “bất ngờ” phía sau, ban tổ chức đã sắp xếp hai tiết mục hát ballad liên tiếp làm dịu lòng mọi người. Sau đó còn tung ra một màn biểu diễn vô cùng nóng bỏng khiến tâm tình người xem phấn khởi hơn rất nhiều. Và rồi cái gì đến cũng phải đến.

Vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng “ của nhóm Leeteuk chính thức khai màn.

Màn được vén lên, hoàng thượng Changmin cùng hoàng hậu Kibum mặt mày rạng rỡ bồng công chúa bé bỏng mới sinh, đứng hưởng thụ những lời chúc phúc của mọi người. Trên sân khấu lúc này ngoài Changmin và Kibum ra thì còn có rất nhiều nhân vật phụ đóng vai quần thần chúc phúc cho công chúa mới ra đời. Khán giả hiện tại đều biết trên sân khấu đang diễn phân cảnh đầu tiên của vở kịch.

Trong lúc tiếng nhạc nền tươi vui đang rộn rã vang lên, nhân vật ai nấy đều hào hứng nhìn ngắm và khen ngợi con búp bê vải được quấn chặt trong tấm chăn bông trên tay Kibum, thì đèn sân khấu đột nhiên thay đổi. Chớp vàng chớp xanh, liên tục đổi màu, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ sậm đáng sợ, cả sân khấu bị bao trùm bởi một không khí rợn người.

“Khà khà khà…”

Nhân vật tiếp theo đã xuất hiện, phù thuỷ Leeteuk ca người trùm kín vải đen cưỡi chổi chạy ra, trước con mắt khiếp sợ của mọi người chỉ thẳng vào công chúa trên tay Kibum.

“Các ngươi dám không mời ta đến dự bữa tiệc lớn thế này, khinh thường ta sao?! Ha ha ha, con gái của các ngươi sẽ phải chịu tội thay!!!”

Và sau đó là lời nguyền nổi tiếng mà bất cứ ai đã từng đọc “Công chúa ngủ trong rừng” đều biết: “Trước sinh nhật mười tám tuổi, công chúa sẽ bị một con quay đâm vào tay mà chết!”

Leeteuk diễn rất đạt ánh mắt sắc lạnh độc ác cùng giọng đọc lời nguyền như cầu hồn của mình, mà Kibum cũng biểu cảm rất tốt vẻ mặt của một hoàng hậu đau khổ khi con bị nguyền rủa. Bên cạnh đó Changmin cũng không hề kém cạnh, khuôn mặt buồn rầu cùng hành động ôm Kibum vào lòng vỗ về an ủi đóng như thật!!!

Không khí trầm xuống như thế, khán giả bên ngoài thì không nói làm gì, nhưng ngay cả mọi người bên trong hội trường cũng đứng hết hai bên góc sân khấu mà im lặng xem. Im lặng một phần vì bận ngắm dáng vẻ cực kì đẹp trai của Chang Min khi mặc bộ đồ hoàng thượng cùng dáng vẻ nhu mì xinh xắn của Kibum khi mặc váy hoàng hậu đứng bồng “con”, một phần cũng vì bị ảnh hưởng bởi không khí thê lương trên sân khấu. Ấy thế mà khi bà tiên Eunhyuk xuất hiện, quả thật có muốn im lặng cũng không nổi nữa.

Không chỉ có đôi cánh hồng phấn óng ánh ở sau lưng, trên tay còn cầm một chiếc đũa có gắn sao vàng, trang phục loẹt quẹt bảy màu, thêm vào đấy là một gương mặt cố làm ra vẻ phúc hậu, hiền từ cho hợp với vai diễn của mình.
Donghae là người đầu tiên không chịu nổi, mặc kệ bản thân đang mặc bộ đồ rồng lửa to sụ vẫn ngã lăn xuống đất mà cười. Tiếp theo đến Yunho, Kangin,….thực sự Leeteuk chọn khỉ Eunhyuk vào vai bà tiên này là hoàn toàn thích hợp.

Jaejoong đứng gần đó mặc dù rất muốn cười, cơ mà lại bị sự lo lắng làm cho không cười nổi. Jae…Jae sắp phải lên diễn rồi, đứng trước thật nhiều người, nói cười trước mặt họ, bị họ nhìn chằm chặp vào từng cử động. Sao…sao mọi người thì đang cười vui vẻ còn Jae lại muốn khóc quá à!

“Jae, mau lên đi đến lượt cậu diễn rồi.” Đúng lúc này Yunho lại quay đầu giục một câu, khiến cho Jaejoong càng thêm cuống cuồng.

“Diễn rồi, diễn rồi…” Jaejoong lẩm bẩm hai câu, thả lỏng người, nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chờ đến lúc lời dẫn chuyện bên ngoài sân khấu kết thúc, mới từ từ bước chân ra ngoài.

“Woahhhhhhh…….”

Công chúa xinh đẹp đáng yêu như búp bê, mắt to, môi đỏ, má hồng, da trắng nõn, khiến cho rất nhiều học viên phía dưới khán đài trở nên ngơ ngẩn. Trong lòng tự hỏi người đẹp này là ai, từ nơi nào đến, vì sao từ trước đến giờ chưa thấy xuất hiện ở trường bao giờ.

Thì đấy, Jaejoong tuy thường xuyên đến trường đú đởn với Yunho, nhưng vì đại đa số thời gian đều chỉ ở trong lớp Ho, mà nếu có ra ngoài lượn lờ thì cũng toàn bay, người khác làm sao mà thấy được cậu. Có cái hôm xuất hiện trước nhiều người nhất là hôm thi ăn ớt thì lại làm cho toàn bộ học viên ở đó giật tung người, hiện giờ vẫn còn khá nhiều nạn nhân đang xin nghỉ học nằm nhà tĩnh dưỡng. Tóm lại những khán giả có mặt ngày hôm nay đều bị vẻ ngoài của Jaejoong mê hoặc, mà không biết rằng hoa đẹp thì luôn có gai. Và chỉ trong chốc lát nữa thôi, họ sẽ vô cùng vinh dự mà được “cái gai” ấy chích cho một phát nhớ đến già.
Tất nhiên, hiện giờ mọi việc vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ…..

Hoàng tử Yunho trong một lần dạo chơi trong rừng, vô tình nhìn thấy công chúa Jaejoong đang đứng vui đùa ở đó. Tức thì sấm chớp đùng đùng, đèn vàng trên sân khấu nháy liên tục, tiếng nhạc vô cùng khẩn trương gấp gáp, cuối cùng kết thúc đến “đùng” một phát, hoàng tử đã gặp phải tình yêu sét đánh của đời mình, mà công chúa đứng phía đối diện cũng đang trong tình trạng tương tự.
Bên ngoài khán giả liên tục trầm trồ vì vẻ mặt diễn cảm rất tốt của hai diễn viên, bên trong cánh gà mọi người lại không ngừng khen ngợi đội phụ trách đèn sân khấu cùng âm thanh làm việc thật hiệu quả.

Trên sân khấu lúc này đang diễn đến cảnh đôi tình nhân mới chớm nở tình cảm nhảy với nhau…

“Jaejoong, có run không?” Yunho khẽ thầm thì.

“ Run…” Jaejoong chớp mắt gật đầu, khi cơ thể đang khẽ lướt theo điệu nhạc, trong đầu đột nhiên loé lên một hình ảnh.

Công viên nhân tạo, nhà gương, cùng khiêu vũ… Hai người cùng nhau nhảy lúc đó, dường như là Kibum cùng Changmin, thế nhưng khi ấy Jae lại nghĩ rằng, giá như mình cùng Yunho cũng có thể đứng trong đấy cầm tay nhau nhảy. Nhưng… tại sao lại là Yunho? Tại sao lại muốn nhảy cùng Yunho? Jae không lí giải nổi, có phải chỉ cần lấp đầy cảm giác trống rỗng mỗi khi ở gần Yunho là Jae có thể trả lời được câu hỏi đó? Rốt cuộc thì, thứ cần lấp đầy là cái gì? Rốt cuộc thì, trái tim Jae…đã đánh mất thứ gì?

“Jaejoong, cậu đang nghĩ gì thế, sắp phải chuyển cảnh rồi!”

Tiếng thì thào nho nhỏ của Yunho lập tức khiến Jaejoong giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Nhìn nhìn khuôn mặt được phóng to đến cực đại của con gấu ngốc trước mặt, tự nhiên Jae lại hơi ngẩn người. Đang định tiếp tục thả hồn đi về nơi xa lắm, bên eo bỗng dưng bị nhéo một cái đau đến suýt khóc. Jaejoong trừng mắt lườm, đổi lại là khuôn mặt vô tội cùng đôi môi liên tục mấp máy của Yunho “Chuyển cảnh, chuyển cảnh!”

Cũng may mà Jaejoong kịp thời hiểu được, nhanh chóng đẩy Yunho ra diễn tiếp. Công chúa và hoàng tử tuy mới gặp nhưng tình cảm lại phát triển rất nhanh, sau khi cùng nhảy vũ điệu tình yêu tràn trề cảm xúc thì trời cũng đã tối muộn, hai người buộc lòng phải chia tay nhau. Đến khi Jaejoong và Yunho lưu luyến buông tay nhau ra, mỗi người chạy về một bên cánh gà thì phân cảnh ngọt ngào này kết thúc, sân khấu tối om. Lúc đèn sáng trở lại thì trên đó đã được bày sẵn một bộ bàn ghế, và nhân vật bà tiên Eunhyuk một lần nữa xuất hiện, vẫn mang cái bộ dáng loè loẹt kia mà ngồi ung dung húp trà.

Trong khi bên ngoài Jaejoong đã lại ra sân khấu và diễn cùng khỉ Eun thì bên trong Yunho vừa đi vào đã ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Ban nãy khi cùng nhảy với Jae, khuôn mặt hai người ở khoảng cách rất gần, mà Ho với Jae không những nắm tay thật chặt, còn dựa sát sàn sạt vào nhau. Lúc ấy không hiểu sao tim Ho đập rất mạnh, thực sự Jae áp tai chỉ cần và ngực Ho sẽ lập tức nghe được mấy tiếng “thùm thụp” rõ to ở nơi đấy. Giống như có một thứ tình cảm nào đó trỗi dậy, khi hai người lướt trên sân khấu dưới nền nhạc tha thiết yêu thương, Yunho đột nhiên có một loại ảo giác rằng mình và Jaejoong đang yêu nhau. Thế nhưng chỉ mới nghĩ vậy thôi trái tim đã nhói đau, như có áp lực thật mạnh ép vào nó, ngăn cản Ho không được phép nghĩ thêm về việc đó nữa. Có lẽ chỉ cần thắng được áp lực vô hình ấy, Ho sẽ không còn phải thắc mắc về những cảm xúc kỳ lạ mà đôi lúc khi tiếp xúc với Jae cậu phải có được chăng?

 

“Hey gấu ngốc, cậu với Jaejoong đúng là bồ nhau có khác, diễn đúng như thật!” Đúng lúc đang lâm vào trạng thái bế tắc không thể nghĩ thêm được nữa thì đột nhiên bên vai bị vỗ đánh bộp một cái. Ngẩng đầu lên, hoá ra là Donghae vừa dùng bộ móng rồng lửa đỏ vàng to sụ giúp mình quay trở về hiện thực.

“Hử, bồ?!” Yunho giật mình để ý đến từ mà Donghae dùng để chỉ mối quan hệ giữa mình và Jaejoong “Bồ bịch??!!”

“Đúng thế – Donghae gật đầu, nhe nhởn cười nói tiếp “Hai người coi sân khấu là nơi thể hiện tình cảm luôn còn gì, nhảy nhót tình tứ thấy sợ!”

Còn đang định bĩu môi biểu đạt sự ghen tị thì đầu đã bị ai đó dúi mạnh xuống. Yunho và Donghae cùng ngó ra nhìn, liền thấy Leeteuk đang trợn mắt hung dữ nhìn Hae, mà lúc này Teuk lại vẫn đang mặc bộ quần áo đen ngòm của phù thuỷ ban nãy, muốn có bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiên khủng bố…

“Gì thế, người ta đang trò chuyện vui vẻ.” Donghae vì bị bất ngờ dúi đầu suýt chút nữa ngã sấp xuống đất nên có chút giận dỗi, không biết sống chết chống nạnh trừng lại Leeteuk.

“Hae ah~ em có muốn Eunhyuk sau này không có chuối để ăn không hả?”

Leeteuk khẽ cười, chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Mà câu nói tưởng chừng như chẳng ăn nhập với tình huống lúc này lại chính là đòn chí mạng khiến Donghae lập tức cụp đuôi chạy đi thật xa, không dám đứng lằng nhằng với Teuk thêm nữa. Gì chứ Leeteuk đã nói được là làm được, cho dù Donghae không hiểu rằng vì sao tên phù thuỷ độc ác này có thể làm cho Eun không có chuối để ăn nữa, nhưng chỉ cần có chuyện gì đe doạ đến sự bình yên của Eun, Hae phải tránh dây vào ngay lập tức.

“Cậu vẫn còn phải diễn nhiều lắm đấy, lo tập trung vào vở kịch đi, đừng nghĩ sang chuyện khác!!!” Sau khi dẹp được tên mồm miệng bép xép kia đi chỗ khác, Leeteuk lại quay ra nói với Yunho.

Nếu Ho và Jae có thể nhớ lại tình cảm trước đây và yêu nhau trở lại, Teuk sẽ rất mừng. Nhưng nếu cả hai không thể nhớ và chỉ hoàn toàn là bạn thân, Teuk sẽ còn vui hơn nữa, bởi vì như thế sau này hai đứa sẽ không phải trải qua những rắc rối khi tuổi thọ của Delo Jaejoong đến hạn kết thúc. Ủa, Leeteuk đã từng nói Jaejoong có tuổi thọ giống con người sao? Chưa từng đúng không? Thì là vậy đó…

Nhưng dẫu sao đấy cũng là chuyện của tương lai, hiện tại cần nhất chính là làm sao cho vở kịch này được diễn ra suôn sẻ đây.

“Á!” Công chúa vì tò mò đã chạm vào con quay vào đúng sinh nhật 18 tuổi của mình, sau đấy thì lời nguyền ứng nghiệm, công chúa từ nay rơi vào giấc ngủ ngàn thu, và chỉ thức dậy khi nhận được một nụ hôn tình yêu thực sự.

Jaejoong ôm tay ngã xuống, lập tức nền nhạc thê lương nổi lên, bà tiên Eunhyuk cùng hoàng thượng và hoàng hậu nén nước mắt đứng nhìn, đám quân lính lặng lẽ nâng Jae đặt vào chiếc quan tài thuỷ tinh tinh xảo. Sân khấu tối dần, cả khán đài một mảnh yên lặng, chỉ có giọng kể ấm áp của người dẫn truyện trầm trầm vang lên.

 

“Bao giờ, tình yêu đích thực của công chúa mới đến đây?”

“Này, có phải cái đèn màu vàng trên kia bị hỏng không nhỉ?” Vở kịch hiện giờ đang diễn ra rất tốt, không có một chút dấu hiệu nguy hiểm nào cả, tuy nhiên đúng vào lúc này Kangin lại phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ.

“Sao cơ?!” Leeteuk giật nảy mình nhìn theo hướng mà Kangin đang chỉ, cái đèn màu vàng đó đúng là có vấn đề, nãy giờ chuyển cảnh nhiều vậy mà cứ tắt ngóm, dường như đã bị cháy bóng thì phải “Chết thật, sao lại hỏng vào lúc này cơ chứ?!!!”

“Đâu đâu? Cái gì hỏng?” Vừa vặn lúc ấy hội trưởng hội học sinh – cũng là người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội năm nay – Shindong đi ngang qua. Vốn dĩ Shindong đã vô cùng đau đầu vì vở kịch không thành ban  nãy của nhóm Heechul rồi, giờ lại nghe thấy nhóm bên này cũng phát sinh ra vấn đề phải dùng từ “hỏng” để nói đến, Shindong lập tức giật mình chen miệng vào.

“Ah, đúng lúc quá, cậu mau xem kìa…” Vừa thấy cái mặt Shindong thò vào Leeteuk đã túm ngay lấy, vội vội vàng vàng chỉ cho xem cái đèn đang đình công trên cao “Đèn đóm kiểu gì mà tắt ngúm thế kia, Shindong, đứa nào phụ trách khoản này thế, làm ảnh hưởng đến cả vở kịch của người ta.”

“Hỏng có một cái sao ảnh hưởng được.” Shindong liếc nhìn vẻ mặt hầm hầm của Leeteuk, không dám nói là mình vì tiết kiệm nên đã lấy đèn cũ chứ không mua đèn mới về dùng. Gì chứ, thời buổi kinh tế khó khăn thế này, ai không biết tiết kiệm chính là một công dân không tốt, hơn nữa dù là đèn cũ dùng vẫn còn tốt chán…

Bòmmm…

Hai từ “tốt chán” mới lướt qua đầu, phía trên cao lại có thêm một cái bóng đèn bị chập điện, rồi thì “bòm” một tiếng, chính thức cháy đen…

“S.h.i.n.d.o.n.g…!!!” Mặt Leeteuk lúc này thậm chí còn đen hơn cả bóng đèn cháy, khắp người toát ra sát khí kinh khủng đến nỗi Kangin đứng cạnh không dám ho he một tiếng, chỉ biết đẩy đẩy tay Shindong vài cái, ý bảo cậu ta mau mau làm gì trước khi Leeteuk bùng nổ.

“Em sửa… em đi sửa…” Shindong rút khăn chấm mồ hôi, tất tả chạy đi tìm cách giải quyết.

Lúc Shindong trở lại với mấy cái bóng đèn mới toe trong tay, trên sân khấu hiện giờ đã tới cảnh chiến đấu vô cùng quyết liệt giữa hoàng tử Yunho và rồng lửa Donghae.

Donghae mặc bộ đồ bông to sụ màu đỏ vàng, tuy đóng vai con rồng hung dữ nhưng trông không đáng sợ tẹo nào, ngược lại còn vô cùng dễ thương. Vì đang diễn cảnh chiến đấu với Yunho nên “con rồng” phải di chuyển liên tục trên sân khấu, và tại bộ đồ cồng kềnh này nên trông Hae chạy mà chẳng khác lăn là mấy. Còn Yunho thì lại rất oai phong với bộ áo giáp đúng chất anh hùng cùng một thanh gươm sáng loá. Hai người cứ thế vờn nhau trên sân khấu, tuy rằng con rồng thì không được dữ tợn cho lắm và hoàng tử thì nhìn hơi ngố một chút, thế nhưng cảnh đánh nhau này vẫn gay cấn và cuốn hút như thường.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, có một cảnh tượng còn hấp dẫn hơn trận chiến giữa người và rồng ở đó nhiều. Bởi vì khi ấy đèn liên tục chớp giật để tạo thêm phần kịch tính cho những gì đang diễn ra trên sân khấu, nên khán giả khó lòng phát hiện ra phía trên cao kia, có một bóng đen tròn tròn đang bò lên cố gắng tiếp cận với mấy cái đèn. Vâng, đó chính là hội trưởng hội học sinh Shindong, người đã vô cùng anh dũng và quả cảm xung phong nhận nhiệm vụ trèo lên thay đèn trước khi phù thuỷ Leeteuk nổi cơn cuồng phong. Mà nói cho oai vậy thôi, chứ tinh thần xung phong thật ra chỉ chiếm 1/10 trong cái lý do Dong phải lồm cồm bò lên đây, phần còn lại là vì bị đùn đẩy, bị khủng bố, bị đe doạ, và vì người không chịu mua đèn mới lại chính là cậu nữa. Tuy rằng nơi phải trèo lên không cao lắm, nhưng mà bọn sau cánh gà toàn lũ chết nhát, không thằng nào chịu lên, cuối cùng để cho cậu, một người vô cùng không thích hợp cho các hoạt động thể thao hay những hành động tương tự như thế, phải vừa run run leo lên vừa thò tay thay đèn.

Nhưng trong khi Shindong đang vất vả làm một việc nguy hiểm và đầy rủi ro như thế, bên dưới lại không có một tên nào thèm lo lắng để ý đến cậu. Khán giả không biết thì không nói làm gì, nhưng mấy đứa đang đứng sau cánh gà, tụi bây làm sao mà phải nhìn chằm chằm lên sân khấu rồi bày ra cái vẻ mặt mong chờ háo hức như thế hả?!!! Shindong từ từ cúi đầu xuống nhìn, a~ hiểu hiểu, bởi vì lúc này bên dưới sân khấu đang chuẩn bị diễn ra cảnh… NỤ HÔN TÌNH YÊU ĐÁNH THỨC CÔNG CHÚA!!!!!!!

Đương nhiên cảnh hot đến nổ mắt sắp diễn ra dưới đây hấp dẫn hơn cảnh khổ sở của Shindong rất nhiều rồi. Cơ mà dường như trong cái rủi lại có cái may, trèo lên đây rất sợ, thế nhưng Shindong lại có được góc nhìn phải nói là cực kỳ lý tưởng để chứng kiến cái kiss lịch sử này. Được nhìn chính diện vào gương mặt lúc nhắm mắt của Jaejoong này, được nhìn với khoảng cách gần ơi là gần khi cái mỏ của Yunho đang chu ra này, được…

“OA OA OA OA OA OA…” Khán giả bên dưới hai tay ôm má, mồm mở ra hét hết công suất khi phân cảnh hấp dẫn kia đang diễn ra. Hoàng tử đẹp trai cúi đầu xuống, mồm chu lại, dài ra… công chúa vốn dĩ đang bất tỉnh không hiểu sao cũng hơi hơi nâng đầu, mồm chu lại, nhinh nhích lên…

“AAAAAAAAAAAAAAA…” Và một tiếng hét khác to gấp mấy lần tiếng hét nêu trên cũng đồng thời vang lên trong giờ phút thiêng liêng này.

Chỉ có điều…

Hình như tiếng kêu này nghe hơi thảm thiết thì phải???

 

(HẾT CHAP 48)

 

One response to “[Delo] Chap 48

  1. ai đó té lầu :v
    Yolo~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s