[Delo] Chap 47

 

 

CHAP 47

 

Mở đầu đại hội là một tiết mục nhảy được dàn dựng rất công phu và hoành tráng. Kế tiếp là một bài hát sôi động vừa nghe đã làm người ta muốn nhún nhảy theo. Tiếp nữa là một bản ballad ngọt ngào sâu lắng, sau đó là đến xxx rồi xxx, tóm lại, vì cái hay nhất lúc nào cũng để sau cùng nên hai vở kịch oan nghiệt kia gần cuối mới được biểu diễn.

“Ê Junsu, hình như Yoochun đang định hát tặng ai bài gì kìa!” Yunho vừa thấy Junsu từ phòng thay đồ bước ra đã gọi lại, vén tấm màn dày ngăn cách giữa sân khấu với phần bên trong lên, chỉ chỉ.

“Sao cơ?” Ban nãy vừa hát vừa nhảy nên có hơi mệt, mới ngồi nghỉ một chút đã thấy đến tiết mục của Yoochun rồi. Junsu thò đầu ra dòm, chăm chú lắng nghe.

Có vẻ như lời nói đầu đã kết thúc, tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, chất giọng trầm ấm của Yoochun cũng bắt đầu ngân nga~

Anh muốn trở thành chiếc giường trong căn phòng nhỏ của em, dù chỉ một ngày…

Anh muốn là người đưa em vào giấc ngủ, với tất cả tình yêu, sự dịu dàng và hơi ấm từ đôi tay anh…

Vì em anh có thể chiến thắng tất cả khó khăn và làm bất cứ điều gì…

Ngay cả khi đối diện với những bóng đen trong cơn ác mộng của em…

Anh muốn trở thành cuốn nhật ký nhỏ bé của em…

Em sẽ viết lên đó mọi bí mật, dù sâu kín nhất…

Và nó cũng khắc trọn lên trái tim anh, em có biết không?

Trái tim anh là thế đấy…

Chỉ có em là người duy nhất thấu hiểu mà thôi…

Dù cho anh có nhìn ai, có ở nơi đâu…

Duy nhất trong mắt anh chỉ có bóng hình em thôi…

Anh muốn trở thành người yêu của em, dù chỉ một ngày…”

Junsu lặng người nghe người ấy hát, bài hát quen thuộc, bài hát mà Yoochun đã từng hát cho cậu nghe, thế nhưng Junsu lại gạt đi và bảo rằng…

“Bài hát này nên dành cho Jaejoong…

Và người hát nên là Yunho…”

Thảo nào lúc trước Yoochun sống chết cũng không cho Su biết cậu ta sẽ biểu diễn tiết mục gì, thì ra là vì Chun vẫn nhớ đến việc đó. Giờ thì Chun lại hát tặng cho Su, và cậu cũng có thể hoàn toàn vui vẻ nhận nó rồi.

Bởi vì người hát… là Yoochun mà.

Giai điệu đơn giản mà dễ dàng thấm vào tim, ngôn từ cũng thật đẹp. Junsu không giấu nổi hạnh phúc, thỏa mãn nở một nụ cười thật tươi.

“Đỉa thành tinh, tớ thật không lầm khi đã chọn cậu…”

.

.

.

Trong khi Junsu ở trong cánh gà và Yoochun ở ngoài sân khấu không ngừng liếc mắt bắn tim hồng cho nhau thì bên này, cặp đôi mới xuất hiện, Ryeowook và Yesung lại đang tỏ ra vô cùng không có triển vọng. Có vẻ như ấn tượng về một bạn nhỏ đã từng “suýt ngồi bẹp rùa Khoai Lang Nhỏ” của mình trong tiềm thức của Yesung là quá lớn, và cũng có vẻ như Ryeowook quá nhút nhát để có thể chủ động tấn công, vậy nên quan hệ của đôi này qua bao lâu như vậy vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến cũng chẳng lùi. Thậm chí là sau buối đại hội, mức quan hệ của cả hai sẽ chính thức lùi xuống đến mức đáng báo động!!! Khiến cho Delo Jaejoong không thể làm ngơ được nữa mà phải ra tay…

Tất nhiên, ấy là chuyện của ít phút nữa.

Còn giờ…

“Vâng, rất cám ơn phần biểu diễn tuyệt vời của năm bạn gái dễ thương lớp G.” Nữ MC tươi cười hướng về phía khán giả, hào hứng giới thiệu phần tiếp theo “Và sau đây sẽ là một trong những tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay, xin các bạn hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ cho vở kịch “TẤM CÁM” của các hotboy lớp B – S – J!!!!!!!!”

RÀOOOOO!!!

Từ dưới khàn đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, thậm chí còn có tiếng huýt sáo cao vút, sự cổ vũ đủ để thấy tiết mục này được trông đợi và hưởng ứng nhiệt liệt thế nào.

Sân khấu tắt hết đèn, nhạc dạo được bật lên, từ từ dẫn dắt khán giả vào trong không gian của vở kịch…

Một ánh đèn bất chợt bừng sáng, chiếu vào góc sân khấu, nơi có một người dáng vẻ tội nghiệp đang cúi đầu lau sàn.

“Ngày xửa ngày xưa…” Cùng lúc đó, một giọng đọc trầm trầm truyền cảm chậm rãi vang lên, đấy chính là Yoochun đang cầm mic ngồi sau cánh gà làm nhiệm vụ dẫn truyện.

Đại khái, trên sân khấu đang diễn cảnh Tấm Han làm việc cực nhọc…

“LAU SẠCH VÀO! CHỖ NÀY CÒN BẨN NGUYÊN ĐÂY NÀY!!!” Trong lúc khán giả đang bị bộ dạng nhếch nhác tủi thân của Tấm Han làm cho cảm động thì một tiếng quát chanh chua đột nhiên vang lên, vừa nghe thấy đã khiến người ta rùng mình sợ hãi.

“Vâng vâng… thưa dì…” Tấm Han rối rít chạy đến chỗ tiếng kêu phát ra, lúc này lại một cái đèn nữa bật sáng, chiếu vào người dì ghẻ Chul, hiện giờ đang chống nạnh, vẻ mặt cảm ghét nhìn Tấm Han.

“Thật đáng sợ…” Khán giả phía dưới bắt đầu xầm xì, vô cùng cảm thông cho cái người đang bị chì chiết bên trên sân khấu.

“Hừ…” Dì ghẻ Chul chậm rãi lượn mấy vòng trên sân khấu, sau cùng đặt mông ngồi xuống một cái ghế đã được đặt sẵn trên đó, sẵng giọng kêu “Wook ah~~~~”

“Dạaaaa~~~~”

 

Thời điểm tiếng “dạ” ngọt xớt phát ra cũng là lúc cả sân khấu bừng sáng, một tấm xốp dày không biết từ bao giờ đã được nhét lên trên sân khấu làm phông nền. Cám Wook ngoan ngoãn đi vào, cúi đầu đứng cạnh dì ghẻ Chul.

“Han, qua đây!” Heechul liếc mắt nhìn người vẫn đang lau nhà, gọi một tiếng rồi vắt chân bắt đầu lời thoại của mình “Tự dưng ta thèm ăn tôm tép quá à, hai đứa ra đồng bắt tôm tép về đây cho ta~”

Vừa dứt lời đã có hai cái giỏ nhỏ xíu từ trong cánh gà lăn lăn ra. Cám Wook và Tấm Han lập tức cúi người bắt lấy.

“Đứa nào bắt được nhiều hơn sẽ có thưởng…” “Bịch” một phát, một cái túi đỏ tượng trưng phần thưởng từ phía trên rơi xuống đúng giữa bàn, Heechul mỉm cười hài lòng, thầm khen mấy đứa làm công tác hậu cần nhanh nhẹn được việc.

Đèn trên sân khấu mờ dần, chỉ tập trung chiếu vào Tấm và Cám đang bước đi, khéo léo đủ để khán giả tập trung nhìn hai nhân vật ấy mà không thấy được mấy người từ trong cánh gà đang phóng ra vác lấy bàn ghế trên sân khấu rồi chạy ù té vào. (này gọi là nghệ thuật chuyển cảnh)

Tèng téng teng~

Tiếng nhạc buồn buồn rất hợp với vẻ mặt cam chịu kiên nhẫn của Tấm Han, ngồi xuống thò tay mò mò làm động tác như đang bắt tôm bắt tép, thi thoảng còn lấy tay lau trán diễn tả cái sự khổ sở của mình. Trong khi đó Cám Wook ở bên lại không làm gì cả, đứng nhìn loanh quanh một hồi, sau cùng làm như giật mình chỉ vào đầu Tấm Han.

“Ô, đầu bẩn quá àh, mau gội sạch đi nếu không dì Chul không cho mi vào nhà đâu!” Nói xong liền giơ chân đạp nhẹ Hankyung một cái, mà bạn Han cũng rất phối hợp, lập tức ngã ra sàn, lầm lũi cúi đầu cam chịu.

“Hố hố hố…” Heechul ở bên trong cánh gà nhìn vẻ mặt ai kia thảm thương như thế thì vô cùng vui vẻ, đắc ý vỗ vai Leeteuk đang đứng kế bên “Diễn viên triển vọng mới khai quật đó, đóng đạt không?”

“Thật hợp thật hợp…”

Leeteuk tâm phục khẩu phục gật đầu lia lịa, không ngờ cậu học sinh mới đến kia lại diễn đạt vai bị ức hiếp thế, mà Ryeowook vốn hiền lành không biết được Heechul dạy dỗ ra sao mà giờ cũng có thể bày ra bộ mặt đanh đá vậy. Nghĩ đến đấy lại thấy não cả lòng, không biết lát nữa bên mình có làm nên cơm cháo gì không đây.

Tiếp tục nói về vở kịch, lúc này Cám Wook đã nhanh nhẹn cầm cái giỏ của Tấm Han trút hết vào giỏ mình, hành động của nhân vật cùng lời dẫn trên sân khấu vô cùng ăn khớp, khiến cho khán giả hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện.

Tấm Han sau khi biết công sức của mình bị trắng trợn cướp hết, lập tức đau lòng ôm giỏ gào rống lên, thảm thiết không để đâu cho hết.

Xìiii~~~

Một làn khói trắng từ đâu phun ra, tạo một không gian vô cùng mờ ảo trên sân khấu. Trong khi khán giả đang tò mò không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo thì một giọng nói bất chợt vang lên.

“Vì sao con khóc?” Khói dần tan ra, một ông Bụt mắt to môi hồng râu tóc bạc phơ lù lù xuất hiện, cười hiền từ với Tấm Han.

Cuộc đối thoại vì cái này vì cái kia bên ngoài sân khấu hiển nhiên không thú vị bằng phản ứng của những bạn trẻ đang ở bên trong cánh gà. Mấy người nhìn Sungmin mặc áo vàng chóe đội tóc giả râu giả bạc phơ đứng trên sân khấu thì không ngừng ôm nhau cười, đặc biệt là Kyuhyun, thấy người yêu gặp nạn không những không thương xót còn cười đến không thở nổi. Aiii, cái này cũng không thể trách Kyu vô tình được, ai bảo khuôn mặt non choẹt của Sungmin khi vào vai ông Bụt lại buồn cười quá đáng thế cơ~ lại còn cố nén giọng cho nó trở nên trầm trầm ồm ồm nữa chứ. Aigoo~ bụng… đau bụng quá… xoắn ruột rồi!!!

Vở kịch cứ thế diễn ra dưới sự trầm trồ đầy cảm xúc của khán giả phía bên ngoài, cùng những trận cười chảy nước mắt khi thấy bạn “gặp nạn” của mấy tên vô lương tâm phía bên trong. Phải nói là diễn rất đạt, rất hấp dẫn, rất suôn sẻ, cho đến phân cảnh này…

Đó là cảnh Tấm Han trèo lên cây hái quả, và bị dì ghẻ độc ác chặt cây khiến Tấm ngã chết.

Tất nhiên cái cây cũng là một nhân vật, vì sự xuất hiện của nó trên sân khấu với hai hành động: đứng và đổ, là rất quan trọng, và nhiệm vụ quan trọng này đã được Heechul giao cho Siwon. Won chỉ cần khoác lớp vỏ cây màu nâu xù xì cành lá đủ cả lên người, sau đó đứng yên để Hankyung “trèo” lên, rồi đợi đến lúc Heechul dùng rìu bông đập vào người thì ngả người về phía sau, nơi có trải sẵn một cái đệm.

Kế hoạch thì thế, nhưng tai hại là ở chỗ lúc tập không phải mặc bộ trang phục này, vì thế đến sát lúc lên diễn, Siwon mới tròng bộ trang phục vào và phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ : Ô, trong đây không có lỗ mắt!!! Ờ thì gọi đây là vấn đề nhỏ bởi vì làm cây thì chỉ toàn đứng yên, cần mắt làm gì? Nhưng không hiểu sao Siwon lại cứ thấy nao nao trong lòng, như kiểu vấn đề nhỏ này sẽ gây ra hậu quả cực lớn ấy. Và thế là trong lúc đang ngẩn người suy nghĩ như vậy, cả người đã bị đám bạn hò nhau đẩy ra, xoay xoay, quay quay, cuối cùng thì… mình đang đứng ở bên trái hay bên phải, mép trên hay mép dưới sân khấu nhỉ? Siwon trong cơn choáng váng ngơ ngác tự hỏi, và quan trọng là, lát nữa sau khi bị “chặt đổ” thì sẽ ngã về phía nào có đệm đây???????

Còn đang cẩn thận suy nghĩ thế đã thấy có người ôm mình trèo lên, vậy là Hankyung bắt đầu diễn rồi. Mấy giây sau lại thấy có cái gì đập nhẹ vào bụng mình, chắc chắn là Chul tình yêu đang dùng rìu “chặt” rồi. Biết ngã về bên nào đây, trái phải trên dưới??? Đang rối vậy lại có tiếng Hankyung khẽ giục “Đổ đi chứ, đổ mau lên!”Siwon đầu quay mòng mòng, thậm chí còn không thể xác định được trái phải trên dưới là cái hướng nào, cuối cùng nhắm mắt buông xuôi, tung người ngã bừa về một phía.

Rầmmmmm…

.

.

.

Tạm thời chưa nói đến chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, một vụ tai nạn nặng nhẹ thế nào, điều cần lưu ý trước tiên chính là: Nạn nhân!

Nạn nhân 1 : Siwon, điều này là hiển nhiên, không cần giải thích nhiều.

Nạn nhân 2 : Hankyung, tất nhiên rồi, Han chính là người gần Siwon nhất!

Nạn nhân 3 : Heechul, cái này cũng quá dễ hiểu, không nói thêm.

Nạn nhân 4 : Ryeowook, lý do là vì đang háo hức đứng đó coi má chặt cây hại Tấm để được thế chỗ vào làm vợ vua.

Nạn nhân 5 : Yesung, nạn nhân oan ức nhất.

Lý do, đáng nhẽ phân cảnh Tấm bị hại này nhà vua hoàn toàn không cần xuất hiện, thế nhưng một ngày nọ Yoochun bỗng dưng có chủ ý rằng, phân cảnh Tấm bị hại sân khấu nên chia làm hai, một bên là cảnh chính, một bên là cảnh nhà vua đứng đọc tấu chương. Sau đó đến lúc Tấm ngã xuống, nhà vua sẽ như có linh cảm mà đưa tay ôm ngực, tựa như có thể cảm nhận được người thương ở nơi xa đang gặp nạn mà đau đớn khôn nguôi. Chủ ý này rất hay mà sáng tạo, Heechul lập tức đồng ý đưa vào vở kịch. Và thế là trong lúc Yesung đang đứng ôm ngực đau lòng, thảm kịch thương tâm đã đổ xuống khiến cậu trở thành nạn nhân thứ năm.

Đã điểm danh xong nạn nhân, tiếp theo đến lượt nguyên do dẫn đến vụ việc. Rất đơn giản, Siwon không ngã vào tấm đệm, cũng không ngã vào hai mặt có thể cho là an toàn còn lại, mà lại ngã vào nơi có tấm phông nền bằng xốp dày cộp to ụ.

Kết quả, tấm xốp dù có dày đến đâu thì cũng chỉ là xốp, bị Siwon trong lúc hoảng loạn đâm đầu vào đã lập tức vỡ một đường rồi từ từ đổ xuống.

Cơ mà đấy vẫn chưa phải là thảm kịch, thảm kịch chính là ở đoạn phía sau. Khi mà mấy nạn nhân kể trên ai cũng phát hiện ra tai họa rồi, trừ Siwon đã trực tiếp ngất xỉu sau khi tông xong, thì Hankyung và Heechul rất nhanh trí ôm đầu ngồi sụp xuống. Trong khi đó Ryeowook lại hốt hoảng lao ra muốn đỡ cho Yesung, miệng còn kêu toáng lên “Cẩn thận!!!”

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, Ryeowook lao ra ôm cứng như vậy khiến Yesung không thể ngồi xuống được. Mà với thảm cảnh như lúc bấy giờ, ngồi xuống là biện pháp duy nhất, vì khi tấm phông kia đổ rất có thể sẽ vướng đông vướng tây mà không hoàn toàn ụp xuống đất. Ryeowook vốn có lòng tốt muốn đẩy Yesung ra, nhưng lực đẩy không đủ để Yesung kịp thời lui về phía bên trong sân khấu, chỉ đủ để cậu lùi ra phía sau mấy bước. Ngồi không được, chạy không xong, cuối cùng Yesung chỉ còn cách vô cùng đau đớn nhắm mắt buông xuôi để mặc tấm phông kia đổ ụp xuống đầu mình, trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng còn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình và cái cậu Ryeowook này có thù oán gì với nhau không vậy???

Kết quả, tấm xốp dù có là xốp thì nó cũng là xốp dày, đủ sức làm Siwon ngất xỉu thì tại sao với Yesung lại không?

Kết quả rõ ràng hơn, Siwon và Yesung lên phòng y tế, Ryeowook gào khóc như mưa, khán giả khiếp sợ nhìn nhau, vở kịch kết thúc…

Hạ màn~~~

 

(HẾT CHAP 47)

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s