[Delo] Chap 46

 

CHAP 46

“Jaejoong ơi!!! Tớ là Yunho này, mau ra đi.” Yunho vừa chạy trên hàng lang vừa ngó ngang ngó dọc khắp nơi, sao tìm mãi mà vẫn không thấy Jae chứ, có phải là đã đi về nhà trước rồi không?

Thấy Leeteuk hyung bảo, chắc vì lúc đó Jaejoong đã phóng điện vào nhiều người quá nên hoảng sợ. Cậu ấy vốn là một con quỷ tốt bụng mà, Jaejoong hoàn toàn không muốn làm tổn thương đến người thường đâu.

Cơ mà…

Bộ Yunho không phải người thường sao???

Yunho nghĩ đến đây trong đầu lại nảy lên ý nghĩ muốn bỏ mặc con quỷ kia. Phóng điện vào cậu suốt chẳng thấy ăn năn hối cải gì cả, vậy mà lần này lại sợ hãi đến mức phải bỏ trốn. Nhớ nhá, đến lúc tìm được Yunho nhất định sẽ chất vấn cậu ta một trận.

Vì cái gì chỉ có Ho là luôn bị ăn điện một cách quá hiển nhiên như thế chứ!!!!

“Hic hic…”

“Hả?” Lúc lướt qua nhà vệ sinh, Yunho đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Nhỏ thôi nhưng mà rất quen thuộc. Yunho khẽ đẩy cửa thò đầu vào, sau khi nhìn rõ cái kẻ đang ngồi co ro trong đấy thì nhẹ nhàng bước vào, lại khẽ đóng cửa đến “tạch” một cái.

“Hic…” Jaejoong quẹt mũi ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào, sau ba giây xác định thì nghẹn ngào lên tiếng “Yunho…”

“Haisshhh…” Yunho đi đến gần Jae, sau đó thì ngồi xổm cùng cậu ấy, nhìn nhìn “Giá mà lúc phóng điện vào tớ cậu cũng hối lỗi thế này thì tốt quá…”

“Hức hức… nhưng mà… huhuhu…” Đôi mắt to tròn lại bị ép chặt lại, nước mắt từng giọt từng giọt bắt đầu chảy ra “Jae phóng điện vào nhiều người lắm…”

“Ừ ừ, tớ biết…” Vốn định chất vấn thêm vài câu nữa về vấn đề “Tại sao khi tớ ăn điện cậu không có phản ứng như thế?”, nhưng mà nhìn Jaejoong khóc thế Yunho thấy mềm nhũn cả lòng ra rồi. Thế là ngồi sát vào cậu ấy, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

“Mọi người đau, mọi người sẽ không thích Jae nữa…” Jaejoong đưa tay túm vào áo Yunho, tiện thể quẹt luôn cả nước mắt nước mũi lên đấy “ Jae sẽ bị mọi người ghét bỏ… oa oa oa…”

“Không có không có…” Yunho thấy người ta khóc dữ hơn thì càng không biết làm gì, tay đưa lên hấp tấp xoa đầu vuốt lưng Jaejoong.

“Có mà, các bạn không thương Jae nữa.” Lần này thì gục cả mặt vào ngực Yunho rồi.

“Có thương chứ, mọi người rất thích cậu.” Vừa dễ thương vừa tốt bụng, ai có thể không thương Jaejoong nào?

“Tớ đã làm các bạn đau… huhuhu… Ho ơi, giờ không ai cho tớ chơi nữa đúng không?” Cho dù ở trong WC ôm cứng nhau thế này thì không được hay cho lắm, nhưng mà giờ Jae ôm chặt lắm, Ho không gỡ ra được, mà cũng không muốn gỡ ra. “Umma, appa,… mọi người không thương Jae nữa đâu…”

“Đâu nào.” Yunho gấp gáp đến độ cũng muốn khóc theo luôn rồi.

“Không ai thương Jae nữa…” Giọng bắt đầu khàn đi rồi.

“Có tớ thương!” Đến giờ Yunho mới chính thức vòng tay ôm lại Jaejoong, nói xong câu đó đột nhiên cảm thấy xúc động cực kỳ “ Có tớ thương Jaejoong, cho dù không còn ai thương cậu nữa, còn có tớ mà.”

“Thật không?” Không chỉ có Yunho, ngay cả Jaejoong cũng có cảm giác thật kỳ quặc khi nghe những lời đó. Jaejoong khẽ nhích người ra, ngẩng đầu lên, đem đôi mắt ươn ướt của mình nhìn thẳng vào Yunho.

“Thật…” Mím môi chắc nịch gật đầu, Yunho có thể chắc chắn, cho dù tất cả mọi người đều ghét bỏ Jaejoong thì Ho vẫn luôn yêu thương cậu ấy. Không biết tại sao đâu, chỉ là chắc chắn thế thôi.

“Ưmmh…” Jaejoong bỗng dưng lại ngẩn người nhìn chăm chú vào Yunho, cảm xúc trong lòng hỗn loạn không kể xiết. Như có cái gì đấy mãnh liệt, thật mãnh liệt đang tràn về.

“Jae…”

Giống như khi đó, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt…

Giống như khi đó, cho dù đã biết trước Jaejoong là một con quỷ, Yunho cũng không thể khống chế được bản thân mình, từ từ cúi xuống…

Giống như khi đó, Jaejoong cho dù không bị điện giật đến không thể cử động, nhưng cũng hoàn toàn bất động nhìn Yunho áp sát vào khuôn mặt mình…

Giống như khi đó, khoảng cách thật gần… gần nữa… gần nữa… và đôi mắt thì dần khép lại…

Cũng lại giống như khi đó…

.
.
.

“Ư ư… xin lỗi…”

Thật sự là khiến người ta tức ói máu!!!

Ngay khi hai đôi môi chỉ còn chút xíu nữa là chạm vào nhau thì, một vài tiếng kêu rất khó hiểu đã vang lên từ phía cửa.

“…!!!”

Tức khắc có hai đôi mắt bắn tia lửa điện về phía ấy.

“Tớ… tớ xin lỗi…”

“Ryeowook?!” Yunho khó hiểu nhìn cậu bạn đang đứng khúm núm chỗ cửa “Cậu ở đấy làm gì?”

“Tớ… tớ…” Thực sự là muốn khóc lắm rồi đấy! Ryeowook cắn răng than trời, Wook không có cố ý phá đám đâu, chỉ là… không nhịn được…

“Á…” Trong khi Yunho vẫn nghệt mặt không hiểu thì Jaejoong vội kêu lên, chết thật, đây là WC mà!! “Xin lỗi, bọn tớ ra ngay đây!!!”

“Hả, làm sao???” Đến tận lúc bị Jaejoong lôi xềnh xệch ra ngoài, Yunho vẫn còn hết sức ngơ ngác.

“Ngốc!” Jaejoong vừa bực mình vừa buồn cười “Cậu ấy muốn giải quyết, nhưng mà chúng ta lại ở đó.”

Nhắc đến đấy tự dưng lại thấy ngại.

“À à…” Yunho gật lia lịa, hiểu rồi.  Quay sang nhìn Jaejoong, thấy đôi mắt còn hơi hoe đỏ mới nhớ ra chuyện vừa xảy ra ban nãy. Humh… chuyện nào nên tránh thì tốt nhất là đừng nhắc lại nữa.

“Jaejoong này!” Yunho đột nhiên nhảy đến chắn trước mặt Jaejoong “Cho tớ hỏi một câu nhé!”

“Gì?”

“Cậu… tại sao có thể dễ dàng phóng điện vào tớ như vậy?” Cái chuyện tủi thân này nhất định hôm nay phải hỏi cho rõ “Còn với người khác thì lại lo lắng như thế?!!”

“………”

“Chẳng nhẽ, với cậu tớ đáng ghét như thế sao?” Cái mặt gấu vừa đần vừa ngốc, hiện giờ đang phụng phịu một cách hết sức trẻ con.

“À, cái đó tớ cũng không biết.” Jaejoong mím môi lắc đầu. Mới đầu gặp Yunho đã muốn phóng điện rồi, thấy việc ấy chẳng có vấn đề gì hết.

“Sao cơ??!!” Yunho giãy lên đành đạch, phản đối trả lời mập mờ!

“Chỉ là…” Ngập ngừng một lát, ngón tay bỗng giơ ra, khẽ ngoắc vào ngón tay của người ta, để hai bàn tay thật nhẹ nhàng đan vào nhau “Với tớ, Yunho là người đặc biệt.”

“Đặ…c bi…ệt…” Không hiểu sao mặt bỗng dưng lại đỏ lên như tôm luộc.

“Cũng không rõ là đặc biệt kiểu gì… chỉ biết là, Yunho không giống với những người khác.”

Hoàn toàn không giống với mọi người.

Như kiểu…

Chỉ có thể phóng điện vào Yunho mà không phóng điện vào người khác được.

Cũng như kiểu…

Chỉ có thể ở bên Yunho… mà với người khác thì không.

Có lẽ… chính là đặc biệt theo kiểu đó đấy…

~***~

SM High School, ngày x tháng xx năm xxx…
Cuối cùng thì ngày này cũng tới, Đại hội tài năng SM sau một thời gian dài rầm rộ quảng bá và chuẩn bị, hôm nay chính thức được khai màn. Học viên trong trường được nghỉ hẳn một ngày để có thể hoàn toàn hoà mình vào bầu không khí sôi động của đại hội hai năm mới tổ chức một lần này.

Sân khấu hoành tráng, dàn loa đài hiện đại, khán đài chật ních người. Tất cả đều đang háo hức đón chờ màn biểu diễn mà những học viên xuất sắc nhất SM sắp đem lại.

x giờ xx phút xx giây…

Phừng ~

Cả sân khấu đột nhiên bừng  sáng, tiếng nhạc ầm ầm vang lên, như để thông báo, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

.

.

.

“KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!” Trong khi ngoài sân khấu nữ MC có chất giọng oanh vàng  đang thao thao giới thiệu chào mừng gì gì đó thì ở bên trong cánh gà, một giọng oanh vàng khác cũng đang thống thiết cất lên.

“Jaejoong! Đã đến lúc này rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.” Yunho biểu tình nghiêm túc, mặt mày nghiêm trọng nói “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng.”

“Đừng mà Yunho.” Jaejoong mắt rưng rưng tội nghiệp, hai tay bắt chéo trước ngực, cả người co rúm lại, tha thiết cầu xin “Đừng làm thế với tớ, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận!”

“Tớ sẽ không hối hận…”Yunho tà tà cười, vừa xáp lại gần vừa túm hai tay Jaejoong áp lên tường, híp mắt nguy hiểm một phát, sau đó nhanh nhẹn lột áo Jaejoong xuống.

“AAA… CỨU MẠNGGGGGG!!!”

“……”

“……”

Leeteuk và Kangin im lặng nhìn nhau, đau đầu day day trán khi nghe tiếng  ré thảm thiết hơn heo bị chọc tiết của Jaejoong phát ra từ bên trong phòng, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết Yunho đang khổ sở thế nào khi phải chịu trách nhiệm mặc váy công chúa cho Jaejoong.

Chuyện là vầy, Jaejoong chắc chắn biết con gái thì phải mặc váy, nhưng có lẽ lúc phân vai tình huống đang lộn xộn quá nên không kịp để ý đến vấn đề đó. Mà có khi là Jae chủ quan nghĩ vì dàn diễn viên toàn nam nên dù nhân vật có là nữ thì trang phục cũng không đến mức thế này.

Chỉ đến khi thấy Sungmin bên nhóm kịch kia mặt nặng như chì mặc bộ trang phục diêm dúa loẹt quẹt đi qua trước mắt, Jaejoong sau khi ôm bụng cười đã mới giật mình suy ngẫm. Lại đúng lúc đấy Leeteuk cầm bộ váy công chúa chỗ bồng chỗ xoè, cười hiền đưa cho Jae. Thế là cậu hét toáng lên, sống chết không chịu mặc. Cuối cùng phải khiến Yunho vô tội vạ lây, bị Leeteuk xách cổ ném vào trong phòng cùng Jaejoong rồi khoá trái lại. Cho chọn hai phương án, một là ép Jaejoong mặc bằng được bộ trang phục kia vào, hai là Yunho sẽ nhận được độc dược “made by Leeteuk” với chế độ ưu đãi – cho một tặng một.

Mà Yunho với độc dược dụ abcxyz gì đó của Leeteuk đã tởn đến già, lập tức chọn cách trở mặt với Jaejoong, không chút do dự lột quần áo của con quỷ đáng thương nào đó ra, quyết tâm tròng bộ váy thùng thình vào người Jae cho bằng được.

Và sau một khoảng một thời gian nho nhỏ gào thét vật lộn, cánh cửa từ từ mở ra. Yunho thoả mãn cười toe với Kangin và Leeteuk, trong khi Jaejoong mặt dài như cái bơm phụng phịu dậm chân ra ngoài. Và bởi vì trên đầu Jaejoong có hai cái sừng tuy dễ thương nhưng cũng rất đáng sợ, đặc biệt là sau vụ ăn ớt rồi phóng điện tập thể kia, nên Leeteuk đã chu đáo chuẩn bị thêm hai cái nơ nhỏ chấm bi khá là cá tính. Cũng không biết bằng cách nào mà Yunho gắn được hai cái nơ đó lên sừng của Jae, thế nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của Jaejoong, quả thực so với công chúa còn động lòng người hơn! ! !

Tốt quá, vậy là xong được một tên!

Leeteuk rút khăn ra lau mồ hôi, tiếp tục đi đến chỗ của những người còn lại. Vì trường hợp của Jaejoong là đặc biệt nguy hiểm nên Teuk phải thân chinh ra giải quyết, còn những người còn lại đều do Kibum, học trò cưng của Teuk lo hết.

Trang phục vốn thu hút sự chú ý không nhỏ của khán giả, thế nên Leeteuk đã cực kì vất vả mới chọn ra được những trang phục độc đáo và bắt mắt nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết thưởng thức nghệ thuật, dường như ngoài Yunho và Kibum ra, mấy tên còn lại ai cũng bất mãn với trang phục của mình. Mặc kệ, Teuk đã sớm đoán được tình hình sẽ như thế nên đúng hôm diễn mới mang đồ đến cho mấy đứa kia thử, giờ diễn sắp đến rồi, đố đứa nào dám bỏ trốn nữa!

Không biết trang phục Leeteuk chuẩn bị “độc đáo và bắt mắt” thế nào, chỉ biết là sau khi nhìn hết lượt đống đồ đó, Donghae đã vừa ôm bụng cười vừa nghĩ: Hoá ra bộ rồng lửa to sụ và nóng nực của mình không phải là mớ vải tệ nhất!!!

Phía bên Heechul cũng không yên bình hơn là mấy. Heechul so với Leeteuk chỉ có quái hơn chứ không có quái bằng, mà vở kịch của nhóm này có mấy bộ trang phục khá là đặc biệt và…khó nói (y-ế-m =]]). Tuy nhiên dưới sự đe doạ của ác ma Kim Heechul, dàn diễn viên đã không còn cách nào khác là phải ngậm ngùi mặc vào…

Nói tóm lại sóng gió mang tên “trang phục” bên trong cánh gà dù đã nhanh chóng được dập tắt, tuy nhiên vẫn không khỏi khiến người ta phải rùng mình.

Nó như dấu hiệu báo trước cho một đại hội kỳ quặc và đầy biến động…

Khiến cho những người từng chứng kiến mỗi khi nghĩ lại…

Đều không khỏi cảm thấy sởn da gà, rợn tóc gáy…

 

 

HẾT CHAP 46

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s