[Độc dược và ái nhân] Chap 5

“Trái tim đau nhói, cảm thấy day dứt không nguôi, không ngừng nghĩ về quá khứ, không ngừng cầu mong giá như mình đừng làm thế. Đó gọi là hối hận…”

 

Chap 5

 

Thực sự lúc đó Yunho chỉ muốn túm lấy Jaejoong để y không thể chạy thoát khỏi mình, nhất là khi ấn tượng của hắn về y đã có sự thay đổi. Cho nên đối với việc bị lăn xuống vực, Yunho cũng vô cùng bất ngờ và hoảng sợ. Hắn vội ôm chặt lấy Jaejoong, tay quờ quạng cố bám lấy thứ gì đấy.

“Ngươi điên rồi!” Jaejoong điên cuồng hét lên, rõ ràng một phút trước còn sắp thoát khỏi đây về đoàn tụ với gia đình, sao giờ y lại phải ôm kẻ này mà rơi xuống vực sâu vậy chứ?

“Không phải lúc để tức giận đâu!” Yunho hô lên một câu rồi tập trung vào việc cố trụ vững người. Hiện giờ cả hai đang rơi tự do xuống rất nhanh, nếu không làm cái gì thì nguy cơ bị tan xác khi tiếp đất là khá cao. Jaejoong cũng nhận ra điều đó nên tạm gác phẫn nộ qua một bên, cùng Yunho quơ quào cố túm lấy mấy cây cỏ mọc trên vách núi.

May là vách núi này có nhiều mọc thực vật, hai người một tay ôm nhau, một tay cố sống cố chết bám vào, cứ cây này đứt lại túm lấy cây khác, làm cho tốc độ rơi cũng giảm đi chút ít. Yunho quyết không buông Jaejoong ra thì có thể hiểu được, đằng này Jaejoong cũng mãi ôm đối phương thật chặt, trong lúc nguy kịch thì y không thể nghĩ được nhiều, nhưng về sau nhớ lại nghĩ mãi vẫn chẳng ra lý do.
Đợi tốc độ rơi giảm xuống, Yunho liền sử dụng công lực đạp mạnh vào vách đá, tay thì bám vào dây leo, chân thì đạp vào vách. Cách làm này sẽ giúp tốc độ rơi giảm xuống nữa, lúc tiếp đất sẽ bớt phần thê thảm. Jaejoong cũng làm theo, hai người cứ vậy xoay tròn, thay nhau đạp lên vách đá. Vạt áo tung bay quấn vào nhau, cơ thể thân mật dính chặt, lại thêm tư thế xoay tròn đạp vào vách đá, nhìn qua thật giống như đôi tình nhân đang đùa giỡn trên không, một chút cũng không giống như người rơi vào hiểm cảnh.

Tuy nhiên tình cảnh thực sự không được lãng mạn như thế, chân của Yunho và Jaejoong vì phải chịu nhiều va chạm mạnh mà đã tê dại đến không còn cảm giác, bàn tay bám vào cây cỏ cũng bị ma sát đến rướm máu. Cuối cùng tới lúc không chịu được nữa thì cả hai cùng buông tay, cam nguyện phó mặc số phận. Cũng may là Yunho và Jaejoong chưa tới số nên đã rơi xuống một con sông ngay bên dưới. Cho dù thương tích đầy mình nhưng vẫn giữ được cái mạng, thế là may mắn lắm rồi. Jaejoong ngồi co ro bên đống lửa, nếu y thực sự rơi xuống đây rồi chết thì cho dù có hóa thành quỷ y cũng bám theo Yunho đến cùng.

Mà cái kẻ bị Jaejoong dùng ánh mắt hung dữ trừng, hiện giờ cũng đang khá thê thảm. Hai người rơi xuống hồ trong tình trạng xương cốt rã rời, phải cố lắm mới bên lên bờ được, quần áo ướt sũng buộc phải cởi ra nếu không muốn bị cảm lạnh. Nhẽ ra nên cởi sạch, nhưng vì ngại đối phương nên họ vẫn mặc một lớp quần áo mỏng. Cảm giác mặt đồ ướt thật sự rất khó chịu, vừa ẩm dính lại vừa lạnh. Còn may mà Jaejoong biết nhóm lửa, nếu không thì giờ không biết lấy đâu ra lửa để hong khô quần áo và sưởi ấm nữa.

Cùng là công tử nhà giàu như nhau nhưng có vẻ như sức chịu khổ của Yunho không bằng Jaejoong. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ sẽ để bản thân phải chịu thiệt, ngồi run run một hồi, cuối cùng Yunho quyết định đi tới chỗ Jaejoong.

“Làm… làm gì thế…?” Jaejoong lạnh đến độ nói cũng lắp bắp. Trời tối dần, nhiệt độ cũng đang giảm xuống rồi.

“Hừ… ta không muốn… chết cóng ở đây đâu…” Răng Yunho va vào nhau lập cập. “Ôm nhau sẽ ấm hơn.”

Jaejoong cũng không muốn phải chôn thân nơi đây vì lý do chết lạnh, cho nên chỉ nhăn nhó cau mày chứ không đẩy Yunho ra, thậm chí dần dần còn dựa sát vào người hắn.

Nội lực bọn họ đều có nhưng không thể dùng để sưởi ấm trong thời gian ngắn, chỉ có thể chầm chậm làm cơ thể ấm lên, trong lúc đó dựa vào nhau để san sẻ hơi ấm là một ý kiến không tồi.

“Sao tự dưng lại quay lại?” Rốt cuộc Yunho cũng không nhịn nổi tò mò mà hỏi.

“Đương nhiên là vì thuốc giải độc rồi!” Jaejoong cau có đáp.

“A…” Jaejoong nói vậy Yunho mới nhớ ra, hắn kêu lên một tiếng rồi đi tới chỗ đang phơi quần áo, lục lọi một hồi mới lôi ra được một cái túi nhỏ.

“Thuốc giải đây sao?” Jaejoong vội vàng chạy lại, nhìn Yunho dốc dốc cái túi.

Một viên thuốc rơi xuống.

“Chỉ có một viên?” Jaejoong sửng sốt kêu lên.

“Chắc là lúc ở dưới hồ bị rơi ra hết rồi.” Yunho cầm viên thuốc ướt lên, sờ sờ thấy không chảy nhớt mới yên tâm hơn chút, hẳn là vẫn dùng được.

“Phải làm sao đây…” Jaejoong ôm đầu ngồi sụp xuống. Y liều lĩnh quay lại chỗ Yunho chính là vì mấy viên thuốc giải đó. Không cần nhiều, chỉ cần hai, ba viên để y có thể uống trên đường tới chỗ Siwon và dành lại một viên nghiên cứu là được. Thế nhưng bây giờ không những chỉ còn có một viên, y lại đang bị mắc kẹt dưới vực sâu như này, tình cảnh be bét tới mức Jaejoong chỉ muốn đập cho tên trước mặt một trận.

Nghĩ là làm, Jaejoong sôi máu nhặt mấy viên đá dưới chân lên ném vào người Yunho.

“Ngươi đúng là tên khốn khiếp! Đồ độc ác! Đồ phiền phức! Đồ nhà giàu bắt nạt dân thường…” Cứ mỗi câu chửi là lại có một viên đá bay trúng người Yunho. Yunho nhảy dựng lên tránh né, vội vàng nắm chặt viên thuốc duy nhất rồi lớn tiếng đe dọa. “Ngươi còn dám ném nữa tối mai ta sẽ để ngươi đau đớn chết!”

Tối mai lại phát tác rồi, cánh tay giơ lên định ném đá của Jaejoong lập tức khựng lại. Tính cả ngày mai nữa là y có thể cầm cự thêm bốn ngày nữa. Nếu sau bốn ngày ấy mà không thoát khỏi chỗ này, y nhất định sẽ bị viên thuốc kia hành hạ đến sống không nổi.

Yunho thấy Jaejoong thả viên đá định ném xuống đất thì lập tức nở nụ cười đắc thắng, hắn sáp tới gần dựa vào người Jaejoong, càng nhìn khuôn mặt thanh tú kia nhăn nhó khó chịu thì tâm trạng hắn lại càng thoải mái.

Yunho cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa, thực ra ngay từ lúc hắn phát điên đẩy ngã Jaejoong xuống ngựa rồi ôm chặt lấy y, hắn đã cảm thấy bản thân mình không còn bình thường như trước nữa rồi.

“Cút ra chỗ khác đi!” Jaejoong nghiến răng trừng Yunho, ban nãy có thể vì lạnh mà cho hắn dựa vào nhưng bây giờ thì không, y còn đang hận không thể giết chết kẻ đã khiến y và cả gia đình lâm vào cảnh khốn khổ đây.

“Đừng để ta có cớ hủy viên thuốc duy nhất kia!” Yunho hừ lạnh, Jaejoong rất không biết điều, cho nên hắn lại phải dùng cách đe dọa với y thôi.

“Ngươi mà hủy nó chúng ta sẽ cùng chết.” Jaejoong mím môi quay đi, tình trạng bây giờ đã thảm lắm rồi, y không muốn vì sự nóng giận của mình mà chết ngay tối mai đâu.

Bụng thì đói, cơ thể thì đau nhức, Yunho và Jaejoong cũng chỉ có sức để cãi nhau thêm một lúc nữa là đều mệt nhoài. Hai người dựa sát vào nhau, mang theo tâm trạng bất an mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Jaejoong dụi mắt ngồi dậy, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến y dù muốn cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa. Jaejoong cứ ngồi ngơ ngác nhìn quanh một lúc mới nhận ra là hiện giờ y đang ở dưới đáy vực. Không phải căn phòng quen thuộc có chăn ấm đệm êm của y, cũng không phải cái xe ngựa nhỏ hẹp nhưng vẫn khá thoải mái của Yunho, nơi này là đáy vực bốn bề vắng lặng, và y thì đã phải ngủ trên nền đất lạnh cả đêm rồi.

Jaejoong thở dài đứng dậy, trên người có thứ dần trượt xuống, là áo khoác ngoài của Yunho? Jaejoong cau mày nhìn tấm áo mỏng mà vài giây trước còn đắp trên người mình.

“Coi như ngươi còn có lương tâm.” Jaejoong liếc xéo cái áo, định ném nó xuống đất nhưng nghĩ gì lại thôi. Cứ khoác tạm lên người đã, không biết tên chủ của cái áo này đã chạy đi đâu rồi.

Thực ra Yunho cũng không đi đâu xa, bởi vì sáng dậy quá đói bụng nên hắn mới phải đi loanh quanh tìm xem có thứ gì ăn được không. Nhẽ ra Yunho cũng định gọi Jaejoong dậy cùng đi với hắn, nhưng chỉ vừa lay lay đối phương một chút thôi, người ta đã nhào vào ôm lấy thắt lưng hắn mà nũng nịu. “Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa~”. Báo hại Yunho ngoài việc đẩy Jaejoong ra và cắm đầu chạy thục mạng thì không biết phải làm sao nữa. Về phần vì sao hắn lại có phản ứng đáng ngờ như vậy, hắn cũng chẳng rõ.

“Chỉ toàn quả dại thôi, chả có con thú nào cả.” Yunho mới nhác thấy bóng Jaejoong đi tới chỗ mình đã lớn tiếng cằn nhằn.

“Có quả dại sao?” Ánh mắt Jaejoong sáng lên. “Có cái để ăn là tốt rồi, ngươi còn muốn gì nữa?” Đã có cái nhét vào bụng còn kén chọn muốn ăn thịt, đúng là loại công tử nhà giàu khó ưa.

“Ai mà nuốt nổi chứ!” Phải hạ mình ăn thịt thú rừng chỉ có thể chế biến qua loa đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi!!

Yunho dù bực bội trong lòng nhưng vẫn dẫn Jaejoong tới chỗ có quả dại.

Jaejoong nhún người bay lên cái cây to trước mặt, y vui vẻ bứt một trái cây xuống, dùng áo khoác của Yunho để lau sạch rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

“Thế nào?” Yunho đứng dưới hỏi vọng lên, việc cái áo làm bằng vải đắt tiền của mình bị người ta dùng không khác gì giẻ lau làm đôi mày hắn nhăn tít lại, giọng điệu lúc hỏi cũng không được nhẹ nhàng cho lắm.

“Khá ngọt.” Jaejoong lại cắn thêm một miếng nữa, đoạn ngó đầu xuống nói với Yunho. “Ăn thứ này cũng có thể giải khát đấy, ngươi có chắc là không muốn ăn không?”

“Ném cho ta một quả.” Yunho suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ ăn thử.

Jaejoong nhàn nhã ngồi xuống một cành cây to, vừa ăn quả vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tỏ rõ thái độ muốn ăn thì phải tự thân vận động với Yunho.

Như vậy Yunho không nổi điên mới là lạ, hắn lập tức bay lên chỗ Jaejoong, với tay muốn cướp trái cây của đối phương.

“Làm gì thế??” Jaejoong vội đứng lên.

“Ta muốn ăn, ngươi không thấy sao?” Yunho lại tiếp tục xông tới. Tuy trên cây không phải địa điểm thích hợp để đánh nhau, nhưng với hai người cũng được tính là cao thủ như Yunho và Jaejoong thì ở trên đây quần nhau một trận cũng không thành vấn đề.

“Quả trên cây đầy ra đấy, muốn ăn thì đi mà hái chứ!” Jaejoong bực bội quát lên, đôi chân thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại giữa những cành cây để bảo vệ cho trái cây trong tay mình trước sự tấn công của Yunho.

“Nhưng ta chỉ muốn ăn quả của ngươi!” Yunho nở một nụ cười mà Jaejoong thấy là cực kỳ đáng ghét ra, rồi liên tục vươn tay tới muốn túm lấy Jaejoong.

Không ngờ lại có một ngày Jung Yunho hắn thèm ăn đồ dở của người khác đến vậy. Có thể vì muốn chọc tức đối phương, hay vì trái cây ấy được lau sạch bằng áo của hắn thì cớ gì hắn không được ăn, hoặc cũng có thể vì lý do khó hiểu nào đó mà có trời mới biết. Tóm lại là hiện giờ Yunho đang trở nên rất chấp nhất với cái thứ đã bị gặm nham nhở trên tay Jaejoong, đến độ không tiếc tinh lực mà chơi đuổi bắt trên cây với người ta.

Yunho mạnh mẽ lao tới, vươn một tay đánh lừa sự chú ý của Jaejoong, tay còn lại bất ngờ thò ra chụp về phía quả nọ. Jaejoong không kịp rút tay về, nhưng lại kịp quay đầu ra cắn lấy quả đó. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Yunho cũng nhanh chóng làm một hành động tương tự, cắn vào phần còn lại của quả, đồng thời khống chế hai tay Jaejoong giơ lên cao và đẩy sát người y vào thân cây, hình thành một tư thế có phần kỳ cục giữa hai người. Jaejoong trợn trừng mắt nhìn Yunho, miệng bị Yunho thông qua trái cây ghì chặt, thân mình thì bị hắn ta áp vào cây, hiện giờ y cử động cũng dở mà không cử động cũng không ổn, chỉ còn biết dùng ánh mắt sắc lẻm trừng đối phương mà thôi.

Yunho yêu thích vô cùng vẻ mặt bất lực mà hung dữ như này của Jaejoong, hắn cười tới híp cả mắt. Tuy nhiên vì vui quá nên Yunho lỡ cắn mạnh, làm quả dại rời khỏi miệng mình, tạo điều kiện cho Jaejoong giải thoát được cái miệng phải há ra nãy giờ.

“Ngươi lại lên cơn gì thế hả??” Jaejoong lập tức gắt ầm lên. Thế nhưng kẻ bị y quát hiện giờ lại đang nhìn chằm chằm vào y, dường như không để tâm tới những lời y nói, hắn từ từ đưa mặt lại gần.

“Jaejoong, ngươi thật đẹp…” Đây không phải lần đầu Yunho nói lời này với Jaejoong, nhưng mà tâm tình của hắn tại thời điểm nói lời này lúc trước và bây giờ khác nhau nhiều lắm. “Nếu ngươi là nữ nhân, ta nhất định sẽ…”

Bốp!

Jaejoong nghiến răng co chân đá vào bụng Yunho, đối phương còn đang si mê lảm nhảm nên không kịp tránh. Cú đạp không chút nương tình này làm Yunho gục xuống, chới với ngã khỏi cây luôn, không những bụng đau mà xương cốt cũng không tránh được một trận đau nhức. Lúc này kẻ vừa cho hắn một đòn lại đang ung dung hái trái cây, dùng cái áo khoác của hắn để bọc lại, sau đó thản nhiên nhảy xuống, nghênh ngang đi qua hắn.

Jaejoong khinh thường liếc nhìn Yunho đang ôm bụng nằm dưới đất, chán ghét buông một câu. “Cứ thử nói nhảm lần nữa xem.” Rồi ôm bọc trái cây đi mất.

Jaejoong là người duy nhất dám đối xử với Yunho như vậy.

Sự ương ngạnh cứng đầu của y đã nhiều lần chọc giận hắn, nhưng đấy cũng chính là điểm thu hút khiến hắn luôn phải chú ý đến y. Một kẻ đã bị hắn nắm điểm yếu mà vẫn còn dám dùng thái đô xấc xược đó với hắn, Yunho vừa đứng dậy vừa bật cười, không ngờ có ngày bản thân lại bị kẻ khác đánh ngã từ trên cây xuống. Vậy mà trong đầu hắn không hề nảy ra ý nghĩ muốn chém giết.

Thật lạ…

Yunho nghĩ rằng đám thuộc hạ sẽ sớm tìm ra mình, nhưng có lẽ hắn đã quá đề cao bọn chúng rồi. Đi hết một ngày trời mà không thấy có bóng người nào. Vách núi cao ngất kia không thể nào leo ngược trở lại được, giờ muốn lên trên thì chỉ có thể đi đường vòng, từ đây đi dần lên. Tuy hai người bọn họ không biết đường, nhưng thế cũng còn hơn là ngồi một chỗ chờ chết. Yunho và Jaejoong vất vả đi bộ một ngày trời, đến khi trời gần tối mới dừng chân. Yunho kiếm củi còn Jaejoong nhóm lửa, ban nãy trên đường đi họ đã bắt được một con thú nhỏ, Yunho quẳng con dao hắn luôn mang bên mình cho Jaejoong, để mặc y xử lý con thú kia. Yunho đưa dao cho Jaejoong mà không sợ y sẽ ra tay sát hại mình, còn Jaejoong cầm dao trong tay cũng chỉ cặm cụi cạo lông và xẻ thịt thú, chẳng hề nghĩ đến chuyện tấn công Yunho. Đối với hai người vốn là kẻ thù của nhau, những hành động này đều thật khó hiểu…

Bữa tối xong xuôi hai người lại lôi trái cây ra gặm giải khát, đang ăn dở thì đột nhiên Jaejoong gục người xuống rên rỉ đau đớn.

Yunho vội vàng lại gần đỡ y, hắn cứ nghĩ liệu có phải vì ăn quả dại và thịt thú rừng chế biến sơ sài nên Jaejoong bị đau bụng không? Tuy nhiên khi nhìn thấy biểu tình run rẩy và gương mặt trắng bệch của Jaejoong, Yunho mới chợt nhớ ra nguyên nhân y bị như vậy.
Chất độc đang phát tác.

Yunho lập tức lấy thuốc giải ra cho Jaejoong uống rồi vòng tay ôm chặt lấy y. Mặc dù đã uống thuốc giải nhưng chất độc vẫn sẽ phải hành hạ Jaejoong một lúc mới thôi. Lần phát tác này đau hơn lần trước rất nhiều, đau đến nỗi làm Jaejoong vốn kiên cường như thế phải kêu ra tiếng. Yunho cúi đầu nhìn người trong ngực, lại nhớ tới thanh niên tràn đầy sức sống đứng trên cành cây ngó xuống nhìn mình sáng nay, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

Chất độc càng phát tác nhiều lần, cơ thể càng bị phá hủy nghiêm trọng. Đến lúc một bộ phận nào đó của Jaejoong bị hỏng, liệu y có thể vẫn như bây giờ không? Bướng bỉnh kiêu ngạo, lúc nào cũng tìm cách chống đối hắn, buộc hắn phải đưa mắt nhìn theo, làm hắn bắt đầu có suy nghĩ giá mà y là nữ nhân hắn sẽ lấy y ngay lập tức.

Không biết liệu y có còn như thế không, nhưng có một điều Yunho dám chắc, ấy là nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Jaejoong sẽ rất căm hận hắn.

“Đau quá… đau…” Những giọt nước mắt chảy ra trong vô thức dần thấm ướt mảng áo trước ngực Yunho, làm trái tim hắn sau lớp áo ấy cũng dần trở nên tê buốt.

“Không sao, có ta ở đây… có ta ở đây…” Yunho thấp giọng thì thầm, dùng sức ôm Jaejoong như muốn truyền hơi ấm vào cơ thể lạnh băng của y.

Đêm phát tác thứ ba, hắn không lạnh lùng đứng nhìn, cũng không ép y phải cầu xin mới cho thuốc giải.

Tất cả những gì hắn làm, chi là ôm y thật chặt.

5 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 5

  1. temmmm :D

  2. tất cả những gì hắn làm chỉ là ôm y thật chặt….cmn Jung Yunho anh là tên khốn kiếp độc ác, bất nhân, bất nghĩa, lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân, đa nghi,,,,,,*lau nước miếng* chửi anh tôi đến mỏi cả mồm..nhưng ..ô…ô..t cũng chỉ biết chửi chứ làm gì đk tiêu đề fic đề rõ ràng Yunjae kia kìa anh là tướng công của người ta đấy liệu mà làm ko t đòi Chê cụa t về à nha…..nàng hóng chap mới thấy nàng bảo đây là short fic thế chắc cũng chỉ độ 10 chương a….hóng hóng quá…

  3. *đập bàn* Tại sao? Tại vì sao? Ta đợi nưả tháng ròng rã mà nàng tung ra có 1mẩu thế hả Wing? Còn Meow nưã, Bèo dạt mây trôi nàng tính thế lào? Hu hu *ăn vạ*

  4. Ta lại mặt dày vào comt :-x Wing ơi… Meow~

  5. ô ô~ chap 6 s mãj ko thấy thế ss.kn phan gơ nhà e đợj dàj kổ r huhuhuhu :'(

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s