[Độc dược và ái nhân] Chap 4

“Đã là con người, dù tính cách có như thế nào đi chăng nữa, trái tim vẫn sẽ có lúc trở nên yếu mềm…”

Chap 4

 

Yunho thở hổn hển, đưa tay lên quệt miệng, vừa thấy vết máu trên tay đã tức giận mà giơ chân đá người bên cạnh một cú. Jaejoong nén đau trừng Yunho, y chật vật gượng dậy, xương cốt qua trận đánh vừa rồi đã đau đến rã rời. Hai người quần nhau khiến cho bên trong xe ngựa vốn đang gọn gàng sạch sẽ trở thành một đống hỗn độn. Yunho có vẻ vẫn chưa hết bực mình khi bị Jaejoong đấm mấy cú vào mặt, hắn không ngừng quát tháo bắt Jaejoong phải dọn dẹp đống đổ nát do hai người vừa gây ra.

Yunho bị trúng mấy cú đấm nhưng Jaejoong cũng không khá hơn là bao, dấu vết xanh tím tràn đầy khắp cơ thể, tóc tai rũ rượi buông xuống hai bên, y phục cũng trở nên xộc xệch. Lúc Jaejoong chống tay ngồi dậy, thậm chí một bên áo còn bị tụt xuống, bộ dạng vô cùng chật vật. Yunho nhìn những lọn tóc đên nhánh xõa xuống hai bên má Jaejoong, nhìn bờ vai trắng mịn màng lộ ra trong không khí, lại nhìn vệt máu đỏ bên khóe môi y, bỗng dưng lại thấy cực kỳ ngứa mắt.

“Cứ bướng bỉnh nữa đi! Để xem đến tối mai ngươi còn có thể tiếp tục được không!” Hắn gắt lên rồi nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa.

Tối mai chính là lần thứ hai độc dược phát tác, Jaejoong lo lắng cụp mắt.

“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chỉ cần có thể, nhất định phải nhẫn nhịn…” Jaejoong lẩm bẩm, rồi sẽ có ngày y đứng ở nơi cao hơn Yunho, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn bộ dạng chật vật của hắn. Nhất định!

Cuối cùng cũng đến lúc chất độc phát tác.

Jaejoong nằm co quắp trong xe ngựa, không ngừng thở dốc, hai tay bấu chặt lấy cơ thể mình. Đúng như lời Yunho nói, lần phát tác này mạnh hơn lần trước. Jaejoong có cảm giác các khớp xương trong cơ thể đang tách rời nhau, đau đến nghẹt thở. Nỗi đau quá lớn khiến tâm trí y trở nên mơ hồ, rồi có một người leo lên xe ngựa, ghé vào tai y thì thầm. “Cầu xin ta đi, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải.”

Jaejoong run rẩy vươn tay bám vào vạt áo đối phương. “Cho ta… cho ta…”

“Ngươi phải cầu xin!” Yunho ác độc nói.

“Cho ta… cho ta…” Jaejoong vẫn liên tục thều thào, y như vậy chưa đủ khốn khổ hay sao, chưa đủ nhục nhã hay sao? Hắn còn muốn chà đạp lên y như thế nào nữa?

“Mở miệng cầu xin đi!!!” Yunho đột nhiên nắm cằm Jaejoong, bắt y ngẩng đầu lên nhìn mình.

Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt ấy đang ngập nước, bờ môi đỏ tươi không ngừng khổ sở run run. Hắn biết những giọt nước mắt kia chảy ra chỉ vì quá đau đớn, hắn biết sự run rẩy kia chẳng qua là vì y đang cố ngăn bản thân phát ra những tiếng kêu yếu đuối.

Cho dù y đang rơi lệ, nhưng vẫn có thể kiên cường đến thế…

Trái tim Yunho như bị thứ gì đụng vào, một chút tê tái, lại một chút đau lòng. Hắn vội vàng nhét thuốc giải vào miệng Jaejoong, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Cảm giác… thật lạ…

Jaejoong mệt mỏi thở dài, đưa tay xoa bóp vai cho đỡ mỏi. Tối qua phát tác làm cả người y đau rã rời, dù có uống thuốc giải nhưng Jaejoong vẫn mệt tới độ ngủ li bì suốt một buổi sáng, đến giờ mới dậy. May mà người hầu tâm lý đặt bữa trưa ngay bên cạnh, chứ không thì y có chết đói cũng chẳng lấy đâu ra sức để kêu người tới nữa.

Một cơn gió thổi ngang qua làm tấm màn che cửa sổ bay lên, Jaejoong cũng vừa lúc quay ra, lập tức bắt gặp Yunho đang lén nhìn vào trong đây. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, Yunho giật mình một cái rồi vội vã thúc ngựa chạy nhanh lên phía trước, để lại Jaejoong ló đầu khó hiểu nhìn theo.

Bọn họ đi được thêm một ngày nữa thì có biến cố xảy ra.

Hôm đó đoàn người đi trên một con đường rất gồ ghề khúc khuỷu, một bên là rừng rậm, một bên là vực sâu. Jaejoong ngồi trong xe ngựa mà bị xóc nảy đến độ không ngừng lắc lư. Y vừa cố bám vào thành xe vừa lẩm bẩm chửi tên dẫn đường. Đi tắt thì cũng nên chọn đường nào đẹp đẹp chút mà đi chứ, đường xấu thế này chả biết tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, nguy hiểm thì cứ trùng trùng ra đấy, không khéo lại chết mất xác cả lũ.

Jaejoong vừa mới nghĩ gở như thế thì màn xe đột nhiên bị vén lên khiến y hoảng sợ giật mình. Bình tĩnh nhìn lại, ra là Yunho mới xông vào, sắc mặt không được tốt cho lắm.

“Siwon từ chức rồi.”

Siwon vốn không hợp với chốn quan trường, tính tình quá chính trực thẳng thắn của huynh ấy rất dễ làm mất lòng người khác, cũng chính vì vậy Siwon mới bị điều đến biên cương xa xôi làm việc. Từ lâu Siwon đã không còn tha thiết gì với triều đình nữa, việc Siwon có ý định từ chức về quê sống Jaejoong cũng được nghe tỷ tỷ nói qua, vậy nên y không mấy ngạc nhiên khi nghe Yunho nói tin này.

Tuy nhiên Yunho lại tiếp tục báo cho y một tin nữa, giọng điệu tràn đầy vẻ hậm hực.

“Hắn còn cho người cứu cha mẹ ra khỏi tay ta nữa!”

Jung thiếu gia oai phong kiêu ngạo vậy mà để tên tướng quèn đó thắng một ván, bảo sao lại làm ra biểu tình ấm ức thế. Jaejoong nhìn hắn, không nhịn được bật cười.

“Ngươi…” Yunho sôi máu muốn xông lên, tuy nhiên một cái bóng trắng bay xẹt vào đã làm hắn khựng lại.

Là một con chim bồ câu…

Jaejoong ngẩn người nhìn, Siwon từ chức, hoàn toàn thoát khỏi sự rằng buộc với triều đình, con chim bồ câu trắng quen thuộc mà tỷ tỷ và Siwon hay dùng để liên lạc.

Vậy là…

“Cái gì đây?” Yunho phát hiện ra chân con chim có đeo một mẩu giấy nhỏ, hắn liền gỡ ra xem, vừa thấy mấy chữ viết trên đấy thì đôi mày lập tức chau lại, vội vội vàng vàng xoay người lao ra ngoài.

Jaejoong nhặt mẩu giấy lên xem, chỉ thấy mấy chữ.

Jaejoong, bọn ta tới cứu đệ.

Vút vút vút!

Những mũi tên từ trong rừng sâu bất ngờ xé gió lao tới, đoàn người nhanh chóng rơi vào thế hoảng loạn. Jaejoong nằm rạp người núp trong xe ngựa đề phòng tên bay vào, đợi đến khi bên ngoài vang lên âm thanh “leng keng” va chạm của những thanh kiếm, y mới xông ra.

Khung cảnh lúc này đã rất hỗn loạn, bên Yunho bị tấn công bởi một toán người bịt mặt, võ công đều không phải hạng xoàng nên người bên Yunho gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống trả. Jaejoong chạy ra ngoài, nhặt lên một thanh kiếm rơi gần đấy rồi cũng xông vào chiến đấu, đương nhiên là giúp cho đám người bịt mặt kia rồi.

“Kim công tử, mau đi thôi!” Một người thúc ngựa đến chỗ Jaejoong, Jaejoong lập tức nhảy lên ngựa.

“Gia đình ta sao rồi?” Jaejoong vừa yên vị trên lưng ngựa liền hỏi.

“Kim công tử an tâm, tướng quân đã sắp xếp hết rồi, mọi người đều rất an toàn, chỉ còn chờ cậu về đoàn tụ nữa thôi.” Người đó nói xong thì vội thúc ngựa chạy vào rừng.

Thế nhưng ngựa còn chưa kịp chạy mấy bước đã bị hai cao thủ bên Yunho ngăn cản. Người bịt mặt buộc phải xuống đối phó với hai tên kia, hi vọng có thể giúp Jaejoong thuận lợi tẩu thoát.

Jaejoong biết được mọi người đã an toàn thì tâm trạng lo lắng liền vơi đi một nửa, y vội vàng thúc ngựa chạy. Tuy nhiên Jaejoong lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, khiến y không thể nào chạy tiếp được nữa.

Thuốc giải độc…

Yunho đang bị ba người bịt mặt vây đánh đến gần miệng vực, võ công của hắn dù cao đến đâu cũng khó tránh khỏi có chút chật vật. Mặc dù rất muốn lao ra ngăn Jaejoong chạy trốn nhưng lực bất tòng tâm, vậy mà Jaejoong lại tự động phi ngựa tới chỗ hắn.

Yunho đã thấy được, bộ dạng Jaejoong cưỡi ngựa vô cùng quen thuộc, mạnh mẽ mà quyến rũ, đặc biệt là khi Jaejoong quay đầu nhìn về phía mình. Vẫn là ánh mắt ấy, gương mặt ấy, khí chất ấy… tất cả khiến cho hắn sinh ra ảo giác rằng Jaejoong mới chính là mỹ nhân đã cướp mất trái tim mình ngày đó.

“Mau đưa thuốc giải đây!” Jaejoong ngồi trên ngựa hướng về phía Yunho hô to. Đúng như mong muốn của y, cuối cùng cũng có lúc y đứng ở nơi cao hơn kiêu ngạo nhìn bộ dáng chật vật của Yunho. Nhưng mà Jaejoong chẳng được hưởng thụ niềm vui đấy trong bao lâu, không hiểu sao Yunho đột nhiên phát cuồng, một chiêu đẩy lùi ba đối thủ, sau đó tung người về phía Jaejoong, đẩy ngã y xuống, cùng nhau lăn tròn trên đất.

Jaejoong không kịp phản kháng, mà lúc có ý định phản kháng thì cũng không làm gì được nữa rồi.

Bọn họ, dưới ánh mắt kinh hoàng của những người còn lại, cứ như vậy lăn luôn xuống vực…

11 responses to “[Độc dược và ái nhân] Chap 4

  1. lăn lăn xuống vực oy haha *chống nạnh cười* phen này chàng và nàng a nhầm Chê và Dún sống dưới vực lại nảy sinh tình cảm cho coi tình cảm vốn sẵn có giờ tạo thêm quá tốt. Không biết hai đứa có đứa nào mất trí không hả nàng :D hóng chương mới “Độc dược và ái nhân” không biết chừng lại tạo cơn sốt thời huy hoàng của Dachi vs Bube chứ chả đùa a nàng :D

  2. woa~ này là ko thể xa Jaejoong được nên mới kéo ngta xuống vực cùng nha~
    hay quá! nhanh ra chap mới nha ss :3

  3. Oa, đang hay ;-( Mau ra chap mới Wing nhá

  4. *liếc qua liếc lại**len lén đi vào*s ko tỷ nào lấy tem thế?0.0*đường hoàng lột tem*=]]]
    ps:hay lắm tỷ à.mau ra chap nha

  5. đây là nghệ thuật cut chap trong truyền thuyết sao ~

  6. nhìn thấy đoạn cuối ngã xuống vực mà em cười hô hố! em thích nhất fic nào giang hồ mà ngã xuống vực … keke ! quả này gian tình dưới vực oy! <3

  7. Sao ngắn thế (╯°□°)Cut cap thanh 10 phần hay sao thế này =____=

  8. tên điên mà, thà chết chung còn hơn chết 1 mình sao? ác vậy?
    mong là 2 em nó nảy sinh gian tình dưới đáy vực cho đỡ buồn….

  9. what? -_-
    do la bieu tinh cua ta sau khi doc xong cau cuoi cua chap nay a. :v

  10. Ẻm nó vào đây 2ngày 1lần vẫn chưa thấy chap mới *lủi thủi đi ra*

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s