[Delo] Chap 45

CHAP 45

 

 

Chỉ còn vài tuần nữa là đại hội quan trọng kia sẽ diễn ra, bởi vậy mà tất cả những ai có tiết mục đăng ký đều rất chăm chỉ luyện tập. Ai đăng ký hát thì gân cổ luyện giọng, ai đăng ký nhảy thì ngày đêm cố sống cố chết mà tập, ai đăng ký diễn kịch thì… humh… đây nhẽ ra phải là tiết mục tập luyện vất vả nhất chứ nhỉ?

 

Thế nhưng mà, toàn bộ diễn viên trong hai vở kịch sắp tới…

 

Đều không có chút dấu hiệu nào cho thấy mệt mỏi vì luyện tập cả!!!

 

Tất nhiên có mệt…

 

Nhưng dường như, mệt là vì nô nhau quá mức thì phải…?!

“Yunho… ra chơi rồi kìa.” Jaejoong vừa gọi vừa lay lay con gấu đang nằm gục đầu trên mặt bàn. Mấy hôm nay tập kịch vui lắm, cơ mà sao chỉ có mỗi Jae là còn sung sức như vậy nhỉ?

 

“Jae à, ra chỗ khác chơi nhá, tớ buồn ngủ lắm.” Yunho từ từ ngẩng đầu lên, phũ phàng phẩy phẩy tay với Jaejoong, sau đó lại từ từ nằm xuống…

 

Cái này cũng không thể trách Yunho, bình thường cậu là cậu tốt bụng lắm, nhưng mà khoảng thời gian này lại không thể tính là “bình thường” được (!). Mọi chuyện bắt đầu từ khi mấy đứa được phân vai trong vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng”, bắt đầu từ khi cả nhóm quyết định rồng rắn kéo nhau đến nhà Teuk hyung luyện tập. Phải nói là hiếm có khi nào cả bọn được tụ tập đông đủ như vậy, đặc biệt địa điểm lại là nhà của Teuk hyung, nơi mà có rất rất nhiều thứ hay ho mới lạ (chai lọ + đồ nghề phù thuỷ), và kết quả thì khỏi nói. Đến đó, tập kịch là chính, đập phá là chủ yếu, nghe chửi là chuyện nhỏ. Teuk hyung ban đầu tức đến lỗ tai xì khói, ra sức ngăn cản đàn áp, tuy nhiên một hồi sau cũng đành bó tay, còn nhảy vào đập phá cùng. Thế mới nói, đi tập kịch vui hết sức, mỗi tội là sau mấy ngày vật lộn với đám chai lọ trong nhà Teuk hyung thì đứa nào đứa nấy mệt nhũn người. Hờ hờ, ai bảo nô nghịch quá thì không mệt chứ… ?!

 

Lúc đầu cũng lo lắng chút xíu là nếu cứ với tình trạng này thì làm sao tập cho xong vở kịch được. Về sau nhóm Yunho lại nghe nhóm “Tấm Cám” bên kia bảo, bọn nó cũng nô như giặc bên nhà Siwon ấy, mấy ngày liền vẫn chưa tập xong. Tuy rằng cả bọn đều biết rằng như thế là rất gay go, nhưng mà với nội dung vở kịch như thế, với cái bảng phân vai như vậy, e rằng có muốn nghiêm túc cũng khó. Thôi thì, đến lúc đấy diễn được từng nào hay từng ấy, còn lại thì tự ứng phó theo hoàn cảnh vậy!

 

“Tối qua cũng ngủ li bì suốt rồi mà.” Jaejoong phụng phịu nắm tay Yunho lôi lôi kéo kéo “ Dậy chơi với tớ đi …”

 

“Jaejoong… sao cậu lúc nào cũng có thể tràn trề sức sống như vậy nhỉ?” Junsu nằm bò trên bàn chứng kiến cảnh Yunho bị quấy rối thì nổi lòng từ bi, lên tiếng thu hút sự chú ý của Jaejoong.

 

Chẳng nhẽ quỷ hai sừng càng chơi càng khoẻ sao? Sau mấy ngày hò hét quẫy đạp đủ kiểu thì đứa nào cũng như con rô-bốt hết pin, riêng với Jaejoong lại như được nạp thêm pin, càng ngày càng thích chí đòi chơi. Tóm lại ngắn gọn một câu, chỉ có Yunho là khổ nhất!!!

 

“Junsu à…” Jaejoong mắt sáng lấp lánh nhảy đến chỗ Junsu “Hay Su chơi với Jae nhá…”

 

Ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây này.

 

Jae thèm được chơi lắm lắm ấy…

 

“À à…” Junsu đảo mắt, sau đó như chợt nghĩ ra cái gì đấy, ngay lập tức làm như phấn khích nói với Jaejoong “Cậu có biết hôm nay bên lớp S tổ chức trò chơi gì không?”

 

“Trò chơi??? Trò chơi gì???” Hai từ “trò chơi” ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Jae, vừa nghe đã thấy rùng cả mình. (!)

 

“Thi ăn ớt.” Cái này là vì hồi đầu giờ Junsu có gặp Kangin ngoài cổng trường, may mắn được In tiết lộ cho trò chơi mà cậu ta dự định sẽ bày ra trong giờ ra chơi hôm nay, để làm không khí mấy ngày sắp diễn ra đại hội thêm sôi động ấy mà.

 

“A, vậy sao?!!” Jaejoong không chắc mình có thể tham gia vào trò chơi ấy không, thế nhưng não bộ còn chưa kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì đã thấy cơ thể đang lướt ra khỏi lớp mất rồi. Ớt à, Jae đến đây!!!!!!

 

.

.

.

 

Bay bay…

 

Bay bay…

 

Bay bay…

 

.

.

.

 

Yunho mơ màng mở mắt…

 

Vì ngủ trong cái tư thế này thì phải áp mặt vào cánh tay, mà để như thế lâu sẽ sinh ra một tầng sương mờ phủ lên đôi mắt cậu.

 

Đúng lúc ấy, lại thấy cái dáng bay bay vui vẻ của Jaejoong lướt qua.

 

Yunho với cái đầu còn đang lơ mơ mê ngủ của mình, đột nhiên lại nghĩ…

 

Nếu như lúc này Jaejoong mọc thêm một đôi cánh nữa, ắt hẳn Thượng Đế sẽ không ngần ngại sai người đến bắt cậu ấy đi, bất chấp việc trên đầu Jaejoong có hai cái sừng nho nhỏ đi chăng nữa…

 

Rồi đến lúc ấy, Jaejoong sẽ là một thiên thần, còn cậu chỉ là người thường.

 

Jaejoong sẽ rời đi… bỏ Yunho ở lại…

 

Mà không… chính xác thì ngay khi Jaejoong là quỷ, cũng sẽ có lúc cậu ấy rời bỏ Yunho mà đi.

 

Khi tìm được tình yêu đích thực cho Yunho, Jaejoong sẽ biến mất.

 

Nhưng mà…

 

Cứ như thế này mãi…

 

Chẳng phải tốt hơn sao?

 

Đột nhiên cảm thấy…

 

Đầu đau quá…

 

Tim đau quá…

 

.

.

.

 

“Yunho thật may mắn, tự dưng có được một con quỷ đáng yêu như vậy.” Trong khi Yunho mơ màng với những ý nghĩ hết sức kỳ quặc về Jaejoong, thì Donghae và Junsu cũng đang bàn tán rất sôi nổi về cậu ấy.

 

“Vừa đẹp này, tính vừa dễ thương này, lại còn tốt bụng nữa.” Junsu xoè bàn tay ra đếm những ưu điểm của Jaejoong, sau đó thì chép miệng, Yunho đúng là may mắn.

 

“À mà cũng không hẳn như vậy đâu.” Donghae đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng “Nghe nói Jaejoong có thời điểm dữ dằn vô cùng, còn phóng điện nữa đấy.”

 

“Ờ ờ…” Junsu giật mình gật gù, nghĩ thầm chỉ riêng vụ phóng điện này thôi cũng đủ đá bay hết mấy cái ưu điểm vừa kể trên mất rồi.

 

“Này Yunho.” Donghae đưa cùi chỏ huých Yunho một cái, thấy tên gấu ngố kia mặt nhăn nhó nhổm dậy thì bắt đầu hỏi “Cảm giác khi bị ăn điện của Jaejoong như thế nào?”

 

“Sao cơ?” Tự dưng lại hỏi đến vấn đề tế nhị đó, Yunho vừa vỗ vỗ mặt cho tỉnh hẳn vừa ngốc nghếch hỏi lại.

 

“Khi bị sừng của Jaejoong phóng điện ấy…” Junsu giơ hai tay lên trên đầu rồi khua loạn lên, như để minh hoạ cho lời nói của mình “Nó có giống như lúc mình bị điện giật không?”

 

“Có…” Yunho chậm rãi gật đầu, chẳng mấy khi được bạn bè quan tâm đến nỗi đau thầm kín ấy, Yunho thở dài một hơi, từ từ chia sẻ…

 

~***~

Lớp S.

 

Bhut Jolokia…

 

Những quả ớt nhỏ xinh đến từ Ấn Độ…

 

Lớp áo đỏ tươi hấp dẫn, sinh ra để khiêu khích bất cứ ai nhìn vào.

 

Và hiện giờ…

 

Nguyên một đám chụm đầu vào nhau nhìn chăm chăm cái đĩa mà Kangin đặt ra giữa bàn. Trên đĩa, sáu quả ớt nhỏ nằm xếp vòng tròn, loại ớt mà theo lời Kangin quảng cáo là “cay nhất thế giới”!!!

 

“Chỉ có sáu quả thôi sao?” Heechul híp mắt nguy hiểm nhìn những quả ớt nọ, dè dặt lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề nãy giờ.

 

“Cậu nghĩ kiếm được loại này dễ lắm hả?” Kangin trừng mắt với Heechul, nhưng gương mặt lại nhanh chóng dãn ra ngay sau đó “Mà chỉ cần sáu quả này là đủ rồi…”

 

“Luật chơi thế nào hả appa?” Jaejoong sau khi âm thầm đánh giá mấy quả ớt thì ngẩng đầu lên hỏi, kẻ thù nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng mà Jae không sợ.

 

“Luật là, chia hai đội, mỗi đội ba người, đội nào ăn hết ba quả ớt trước, đội đó sẽ thắng… và phần thưởng là đây!” Kangin tự hào giơ ba cái huy hiệu hình quả ớt màu đỏ lên, cái này là In đặc biệt chuẩn bị cho cuộc thi hôm nay đấy.

 

“………”

 

“………”

 

“………”

 

“Được rồi!! Vậy chia đội thôi!!” Sau một phút nghếch mắt nhìn quả ớt nhỏ bằng nhựa trên tay Kangin, cả đám đều ngầm đồng ý sẽ bơ ngay cái của khỉ đó đi. Dù sao thì riêng việc được thử sức với loại ớt cay nhất thế giới cũng đủ làm mọi người hào hứng lắm rồi, chẳng cần phần thưởng gì đâu!

 

Đội một : Jaejoong –Siwon – Leeteuk.

 

Đội hai : Heechul – Yesung – Kibum.

 

Quả ớt thứ nhất : Siwon và Heechul.

 

Heechul hùng hổ cầm quả ớt nhỏ xinh trên tay, không nhanh không chậm một phát cắn nửa quả…

 

Nhai nhai.

 

Siwon có vẻ cẩn thận hơn, nhìn nhìn một chút, sau đó thì chỉ dám cắn một mẩu nhỏ phía đuôi.

 

Nhai nhai.

 

Nuốt… !!!

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây…

 

“Khụa khụa khụa…” Siwon kinh hoàng ôm cổ ho sặc sụa, mặt đỏ lên một cách nhanh chóng và nước mắt bắt đầu chảy ra giàn dụa. Lúc này trong mắt Won hoàn toàn chỉ còn tồn tại mấy hộp sữa và nải chuối Kangin đã chuẩn bị sẵn để giải cay.

 

“Ai… mới cắn có chút xíu đã vậy sao?” Yesung chép miệng coi thường, sau đó chỉ tay về phía Heechul, người đang ngồi cúi gằm mặt xuống không nhúc nhích nãy giờ, tự hào khoe với mọi người “Không bằng Heechul đội chúng tôi.”

 

Cắn nửa quả liền mà không có biểu hiện gì cả, thật đáng khâm phục!!

 

“Heechul, ăn nửa quả còn lại đi!” Kangin giục.

 

Im lặng.

 

“Heechul, cậu làm sao thế?” Hankyung là người đứng gần Heechul nhất, cũng là người nhận ra sự bất thường của Chul đầu tiên.

 

Vẫn im lặng.

 

“Này này…” Kangin vội lấy một quả chuối đặt vào tay Heechul “Không phải chết đứng rồi đấy chứ?”

 

Lúc bấy giờ, Heechul mới từ từ ngẩng mặt lên.

 

Đôi mắt vốn dĩ đã rất to, hiện giờ lại càng mở to hơn nữa…

 

Đôi môi vốn dĩ đã rất đỏ, hiện giờ lại càng đỏ hơn nữa…

 

.

.

.

 

Bịch…

 

“Á, tỉnh lại đi Heechul!!”

 

“Sao lại ngất xỉu chứ, chỉ nửa quả ớt thôi mà…”

 

“Tỉnh dậy tỉnh dậy, đội chúng ta sẽ thua mất!”

 

Rốt cuộc, đội Yesung chỉ còn hai người và hai quả ớt rưỡi cần xử lý, đội Leeteuk vẫn còn ba người nhưng Siwon sống chết gì cũng không chịu giải quyết nốt quả ớt kia, vậy là phải tiếp tục với hai người mới.

 

Quả ớt thứ hai : Leeteuk và Kibum.

 

“Bum, cố lên nha.” Changmin ngồi bên quạt quạt động viên, tay thủ trước một hộp sữa tươi sẵn sàng cấp cứu.

 

“Umma cẩn thận…” Jaejoong mím môi nhìn Leeteuk cầm quả ớt thứ hai lên, cũng bắt chước Changmin vơ vội mấy hộp sữa đặt trước mặt Teuk.

 

Leeteuk đưa quả ớt lên mũi, ngửi ngửi, nếm nếm, sau đó thì nhắm tịt mắt bỏ cả quả vào miệng.

 

Nhồm nhoàm nhai…

 

Kibum trầm mặt nhìn quả ớt hồi lâu, quay ra nhìn Changmin với ánh mắt da diết, rồi cũng buông xuôi bỏ cả quả vào miệng.

 

Cẩn thận nhai…

 

“Woaaa…” Những khán giả có mặt tại đấy bắt đầu mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ của Leeteuk và Kibum.

 

“Umma à, sữa đây!” Jaejoong gấp gáp đưa sữa lên miệng Leeteuk, trong lòng cảm thấy lo sợ không nguôi, lát nữa Jae cũng phải ăn đấy, đừng làm Jae sợ chứ!!!

 

“Bum!! Bum!! Có sao không??” Changmin đưa tay vỗ lên khuôn mặt đờ đẫn đỏ bừng của Kibum, quạt lấy quạt để “Cười một cái xem nào!!”

 

Kibum khó khăn nở nụ cười…

 

“Thôi khỏi…” Changmin ngay lập tức hiểu được cậu ấy đang phải chịu mức độ cay đến thế nào. Có thể biến nụ cười thiên thần quen thuộc của Kibum thành một đống nhăn nhúm khổ sở như vậy, loại ớt này quả thực rất đáng sợ.

 

“Teukie, có cay lắm không?” Nhẽ ra lúc đó không nên đồng ý để Teuk tham gia, Kangin xót ruột vô cùng ngồi xuống hỏi thăm.

 

“Innie…” Đến lúc này mới thấy Leeteuk mở miệng, mắt đẫm nước nhìn Kangin, đôi môi sưng đỏ khó nhọc đánh vần từng chữ “T-ô-i h-ậ-n a-n-h …”

 

Bịch.

 

Bịch.

 

Lần này cả hai chiến sĩ đều ngã xuống, chốt lại hiệp cuối cùng, đội một chỉ còn mỗi Jaejoong và gần hai quả ớt cần xử lý, đội hai cũng còn một người là Yesung nhưng lại chỉ cần ăn một quả rưỡi nữa thôi.

 

Quả ớt cuối cùng : Jaejoong và Yesung.

 

Chiếu theo tấm gương của đồng đội đi trước, Jaejoong và Yesung có hai cách để lựa chọn. Cách một, giống như Siwon, ăn một cách từ từ, mỗi lần một mẩu nhỏ và nhược điểm có thể là sẽ không bao giờ ăn hết được quả ớt. Cách hai, giống như Leeteuk và Kibum, bỏ cả quả vào miệng, cũng không chắc là có thể giải quyết sạch không khi mà chưa kịp nuốt đã lăn ra rồi, nhưng ít nhất cũng không bỏ thừa lại. Jaejoong và Yesung sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho riêng mình.

 

Yesung chọn cách một, đau khổ từ từ.

 

Jaejoong chọn cách hai, đau một phát rồi kết thúc luôn.

 

Vậy là, trong khi Yesung dè dặt cắn từng mẩu ớt một thì Jaejoong lại cho tất cả vào miệng, cùng -một -lúc…

 

Kết quả…

 

~***~

 

“Đáng sợ như vậy sao?” Junsu méo mồm liếc xuống cánh tay mình, nhìn xem, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này!

 

“Yunho…” Donghae vỗ vai Yunho rưng rưng thương cảm “Vậy mà cậu vẫn có thể sống đến giờ.”

 

“Có gì đâu.” Yunho gãi đầu cười cười “Thực ra, chỉ có lần đầu bị là cảm thấy rất khủng khiếp thôi, còn những lần sau quen rồi thì… sẽ thấy rất mới lạ đấy…”

 

“Trời ạ!” Junsu rùng mình “Nói vậy mỗi lần nhà cậu phát ra tiếng “tạch tạch tạch”, rồi một tiếng hét thảm thiết vang lên ngay sau đó chính là những lúc cậu bị Jaejoong phóng điện sao?”

 

“Đúng!” Yunho gật gù, vừa kể lể vừa tưởng tượng ra hình ảnh của Jaejoong trong đầu “Trước khi phóng điện, Jaejoong sẽ nhắm tịt mắt vào nè.”

 

Nhắm tịt mắt vào…

 

“ Hai cái sừng sẽ xuất hiện tia điện nè.”

 

Hai sừng xuất hiện tia điện…

 

“Có tiếng “tạch tạch tạch” phát ra nè.”

 

Tạch tạch tạch…

 

“Và sau đó thì…”

 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!”

 

“………”

 

“………”

 

“Ủa, Yunho, cậu vừa hét đấy hả?” Donghae bị tiếng hét ing tai kia doạ cho giật nảy mình, đến lúc hoàn hồn lại thì ngơ ngác nhìn Yunho.

 

“Hơ, không có, ai hét đấy chứ??” Đến Ho cũng bị tiếng kêu thảm thiết ấy làm thót tim.

 

“Ở bên lớp S đó các cậu!” Bên ngoài tự dưng thấy các học viên kháo nhau ầm lên, Junsu ngó ra một chút nghe ngóng rồi chạy lại kéo tay hai đứa bạn cùng đi.

 

Tiếng hét kia nghe chừng đúng là từ lớp S phát ra thật.

 

Nhưng mà…

 

Vì nguyên nhân gì lại sinh ra những tiếng kêu tê dại và bất lực như vậy?

 

Trong khi Donghae và Junsu cảm thấy vô cùng tò mò, thì Yunho lại có cảm giác hơi bị bất an.

 

Quỷ nhỏ kia, đừng bảo là do cậu làm đấy…

 

 

“Trời ơi, Eunhyuk!!!!” Donghae kêu ré lên khi thấy Eun của cậu nằm thoi thóp giữa một đống người cũng trong tình trạng tương tự.

 

“Yoochun!!” Junsu cũng không thể khống chế nổi xúc động khi thấy con đỉa thành tinh của mình đang yếu ớt giãy dụa bên trong lớp S.

 

“Mọi người làm sao thế?!!” Yunho giật giật khoé môi, hỏi mà như không hỏi. Nhìn những học viên trong tình trạng co giật cứng đơ người thế này là đủ biết, hai cái sừng hư đốn kia, giờ đã biết phóng điện vào người khác rồi đấy.

 

“Changmin…” Yunho cúi người xuống đỡ Changmin lên, nâng tay Min ân cần hỏi thăm “Cảm giác thế nào?”

 

“Yunho…” Changmin khẽ thều thào, bàn tay run run nắm lấy vai Yunho “Nếu tớ có mệnh hệ gì… xin hãy đem… mười gói mít sấy hoả thiêu cùng tớ…”

 

“………”

 

“Đem cả Bum nữa…”

 

“Giờ vẫn còn nghĩ đến mít sấy được hả?”Yunho thật muốn lẳng tên này xuống sông cho cá gặm “Nói xem, mấy người đã làm gì Jaejoong vậy?”

 

Mọi khi con quỷ hai sừng đó chỉ nhằm vào Ho mà phóng điện, không bao giờ dám làm tổn thương đến những người bình thường khác. Cho dù rất đau lòng nhưng Yunho không thể không thừa nhận sự thật ấy.

 

“Tất cả là tại cái tên Kangin kia!” Changmin xúc động rống to “Tự dưng tổ chức thi ăn ớt, lại còn đồng ý cho Jaejoong tham gia…”

 

“Cuối cùng thì sao?” Yunho cảm thấy tò mò.

 

“Còn sao nữa, sau khi ăn xong cậu ta như siêu nhân phóng điện vào cả bọn đây này!!!!”

 

“Hahahaha…”

 

Cho quỷ ăn ớt hả? Đáng đời bọn bây!!! Lần trước cho Jaejoong uống bia phải hiểu rõ thể chất của cậu ấy không giống người thường chứ.

 

“Thế giờ Jaejoong đâu?” Yunho vừa ôm bụng cười vừa hỏi.

 

“Chạy trốn rồi!” Hung thủ sau khi gây án xong, sợ quá chuồn mất tiêu rồi còn đâu!

 

 

 

(HẾT CHAP 45)

 

One response to “[Delo] Chap 45

  1. Haha, đáng yêu chết tôi rồi.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s