[Delo] Chap 44

      CHAP 44

 

 

 

“Vậy… chọn tớ đi Jaejoong, tớ không có ai ngăn cản đâu nè.”

 

“………”

 

“………”

 

“………”

 

Ngay lập tức mấy chục con mắt trợn trừng lên nhìn Yunho. Thành thật quá, thẳng thắn quá, mạnh dạn quá… thật là đáng ngưỡng mộ!!!

 

“Thế…” Leetuek nhăn mày hỏi lại “Không ai phản đối sao?”

 

“Bọn em đồng ý!” Tất cả đồng thanh nói.

 

“Vậy Jae thấy sao?” Leetuek nheo mắt nhìn sang Jaejoong.

 

“Ah?” Jaejoong chợt ngẩn người ra. Trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh hai đôi môi hồng hồng âm ấm áp vào nhau, cảm giác rất lạ “Jae không phản đối…”

 

“Cái đấy là đương nhiên rồi.” Donghae vỗ đùi chắc nịch cười ha ha, Jaejoong là bồ của gấu ngố mà, không phải sao?

“Rồi rồi, Yunho là hoàng tử.” Leeteuk hơi chần chừ một chút, sau đó thì tặc lưỡi cúi đầu ghi ghi chép chép.

 

“Vậy còn vai nào nữa hyung?” Changmin khều tay Leeteuk hỏi, hai vai quan trọng và nguy hiểm nhất đã được phân xong, còn những vai khác thì sao?

 

“Còn vai phù thuỷ, rồng lửa, hoàng thượng và hoàng hậu… ờ ờ, còn có một bà tiên nữa…” Đáng ra phải là bảy bà tiên, cơ mà quân số chắc không đủ, rút ngắn còn một bà đi.

 

Cả bọn nhìn nhau, chả vai nào có triển vọng cả.

 

“Vai phù thuỷ?” Leeteuk lấy hơi hỏi “Who?”

 

“Không phải những người cùng chuyên môn sẽ đóng đạt hơn sao?” Donghae mím môi nhịn cười quay sang liếc Eunhyuk, hai đứa nhìn nhau, rồi thì phá lên cười.

 

“Hừm…” Leeteuk nheo mày, cùng chuyên môn ah? Tốt thôi, vai phù thuỷ cũng nặng ký lắm, không biết Heechul bên kia đóng vai gì, chứ Teuk thì không thể đóng vai tàm nhàm được “Vậy hyung đóng vai này. Tiếp, rồng lửa!”

 

Im thin thít. Dại gì đóng cái vai mà phải mặc vào bộ đồ hoá trang nặng chịch, hơn nữa cuối cùng còn bị hoàng tử – Gấu ngốc Yunho xiên kiếm vào ngực nữa, đấy là một sự sỉ nhục vô cùng lớn.

 

“Không đứa nào muốn ah?” Leeteuk quay đầu nhìn trái nhìn phải mấy vòng, thấy ngoại trừ Jaejoong và Yunho đang nhăn nhở ra thì đứa nào cũng cúi đầu hết.

 

“Innie…” Leeteuk gõ cái bút vào tay Kangin, hất đầu hỏi “Rồng lửa không?”

 

“Ấy… Teukie…” Kangin cười hiền “Người nhà cả mà.”

 

“Xìiii… đóng rồng lửa phải to con chút xíu, Teuk thấy Innie hợp nhất…” Leeteuk cắn bút chớp mắt nhìn Kangin. Ai bảo già rồi thì không biết chí choé trêu nhau chứ.

 

“Ầy ầy…” Kangin vuốt mồ hôi, đảo mắt nhanh tìm cứu trợ, ai dè lũ giặc kia thấy Kangin lâm nạn ngược lại còn ôm nhau cười.

 

“Quyết định vậy nhé!” Leeteuk tủm tỉm, không biết tên này mặc đồ hoá trang rồng vào trông sẽ ra sao đây.

 

“Khoan khoan…”

 

“Nhưng mà hyung này…” Đúng lúc Kangin tưởng như phát khóc đến nơi thì Yunho đột nhiên lên tiếng. “Em nghĩ, vai rồng lửa phải dành cho người nào nhanh nhẹn một chút, to con hay không phụ thuộc vào bộ đồ hoá trang chứ không phải người diễn, với lại bộ đồ đó nó cũng nhẹ tâng, quan trọng là người đóng phải nhanh nhẹn để có thể đóng cảnh chiến đấu với em được.”

 

“Nói có lý đấy.” Hình như Leeteuk đã quên mất, Yunho đóng vai hoàng tử, nhân vật sẽ đánh nhau và xiên kiếm vào rồng lửa, vì vậy để vở kịch có thể diễn ra một cách tự nhiên nhất, nên để Ho tự đề cử đối thủ cho mình “Thế theo cậu nên để ai đóng vai này?”

 

“Hề hề…” Trong khi Yunho vừa cười vừa quay ra nhìn thì tất cả những người còn lại nhanh chóng nhẩm tính xem mình đã từng gây thù chuốc oán với Yunho bao giờ chưa. Eunhyuk và Kibum thì không lo lắm, bởi vì chẳng cùng lớp nên không có đụng chạm nhiều, có thể nói hai người này đang ở tình trạng khá an toàn. Changmin và Junsu thì chỉ có chút lo lắng thôi, dù sao cũng là bạn thân, thỉnh thoảng chí choé một chút chắc không đến nỗi bị coi là gây thù chuốc oán chứ hả? Jaejoong và Kangin thì khỏi nói, chính thức an toàn rồi. Còn người còn lại… errr…

 

“Hyung ah ~” Yunho chồng cằm nhìn Leeteuk, chậm rãi phun ra từng từ “Em thấy Donghae được lắm…”

 

“Gấu ngố khốn khiếp!!!” Donghae ré lên “Tớ đã làm gì nên tội???”

 

Yunho nhoẻn miệng cười “Nhiều lắm đấy…”

 

“Tốt tốt.” Leeteuk đập bàn cười “ Donghae vào vai rồng lửa…”

 

“Aaaa…” Cái này đúng là ác mộng mà, cả cơ thể hoàn mỹ chuẩn từng centimet thế này chỉ có thể lộ ra đúng gương mặt cho khán giả xem thôi sao. Donghae không nhanh không chậm, từ từ ngã xuống…

 

“Á… Hae ah ~”

 

“Kệ nó đi Eunhyuk, vai hoàng thượng và hoàng hậu…” Leeteuk cúi đầu, ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu, sột soạt ghi trên giấy “Khỏi bàn cãi nhiều, Kibum và Changmin đóng luôn đi, cũng chỉ còn cặp chúng bây thôi.”

 

“Phùuu…” Kibum cười thoả mãn “Hyung thật tâm lý.”

 

“Khoan!” Jaejoong bỗng giơ tay hỏi “Nhưng mà ai là hoàng thượng ai là hoàng hậu? Hình như trang phục nó khác nhau đó, đâu ghi bừa được!”

 

Khuôn mặt của Kibum và Changmin ngay lập tức trở nên căng thẳng, đúng! Cái này cần phân định rõ ràng. Khác nhau, đặc biệt rất khác nhau!!!

 

“Khục…” Junsu bịt miệng cười “Tớ bầu cho Kibum một phiếu, tuy không ăn điểm ở chiều cao nhưng rất chu đáo, Kibum là hoàng thượng được đấy.”

 

“Humh…” Kangin gãi gãi cằm “Tớ lại thấy Changmin ra dáng đàn ông hơn, nó mạnh mẽ mà, Changmin nên làm hoàng thượng…”

 

“Không không, có hoàng thượng nào suốt ngày nhõng nhẽo đòi ăn đâu, Kibum được hơn.” Eunhyuk vừa quạt quạt cho Donghae tỉnh vừa nghển cổ tranh luận.

 

“Theo hyung thì…” Leeteuk chép miệng “Changmin hơi nhõng nhẽo một chút, nhưng chỉ liên quan tới thức ăn mới vậy thôi… cũng hợp với vai hoàng thượng đấy.”

 

“Không không, Kibum nên làm chứ!” Junsu xua tay.

 

“Changmin hợp hơn.” Kangin vẫn giữ nguyên lập trường.

 

“Kibum!!!”

 

“Changmin!!”

 

“Kibum đi!!!”

 

“………”

 

“………”

 

Nhất thời chiến sự xảy ra vô cùng căng thẳng, tuy thế vẫn có bốn chiến sĩ là ngồi im lặng không nói câu nào. Đặc biệt là hai nhân vật chính, Kibum và Changmin, lúc này không những câm như hến mà mặt còn đỏ bừng bừng. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, mấy người kia đang dùng nghĩa gì khi nói về hai từ “hoàng thượng” và “hoàng hậu”. Cơ mà, trong khi Changmin và Kibum im lặng vì hiểu quá rõ ý nghĩa của cuộc tranh luận trên, thì hai người còn lại, Jaejoong và Yunho lại im lặng chính vì chẳng hiểu cái gì hết. Thôi, Jaejoong cả đời ngây thơ trong sáng, nói gì thì nói cũng chưa được ai dạy về vấn đề này nên không nhắc tới làm gì, nhưng mà Yunho… Yunho… Nói một cách nhẹ nhàng và có tránh né, thì Yunho hơi bị không nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Còn nếu nói thẳng toẹt ra thì là, cái tên ngốc này hiểu thế quái nào được chuyện người lớn cơ chứ!!!!

 

Tuy vậy nhưng Yunho rất có chí tiến thủ, ngồi nghe một hồi, nhận thấy mình hoàn toàn rơi vào tình trạng vịt nghe sấm, Yunho ngay lập tức giật áo Junsu thắc mắc.

 

“Này, chỉ là hoàng thượng và hoàng hậu thôi mà, tại sao cần phải tranh luận gay gắt thế?” Yunho chu mồm hỏi “Không phải chỉ khác nhau có bộ quần áo thôi sao???”

 

“YUNHO!!!” Kangin đập bàn trừng mắt nhìn “Đây không chỉ là vấn đề quần áo, đây còn là vì hạnh phúc cả nửa đời sau của hai đứa nó đấy, có biết không hả?”

 

“Hơ…” Dường như đối với Yunho, những cụm từ như là “có biết không?” “có hiểu không?” “hiểu chưa?” “rõ chứ?” đều rất là thừa thãi.

 

“Mấy người thôi đi!!!” Kibum mặt đen sì gắt lên “Đấy là vấn đề của chúng tớ, để chúng tớ tự giải quyết…”

 

Thế rồi nhẹ nhàng quay sang bên cạnh.

 

“Min muốn đóng vai nào?”

 

“Umh…” Changmin cắn móng tay suy nghĩ, có ngờ đâu mình đã mắc mưu của tên sói Kibum đó. Nguyên cái biểu hiện dịu dàng nhường nhịn này đã đủ để chứng minh hết thảy rồi “Min muốn làm hoàng thượng.”

 

Thái độ thỏ thẻ nhận vai của Changmin khiến tất cả những ai chứng kiến đều đồng ý rằng nhẽ ra cậu ta nên là hoàng hậu mới đúng, việc này coi như Kibum đã ngầm thông báo cho tất cả, ai mới thực sự là “hoàng thượng”.

 

“Được… chẹp ~ cao tay đấy Bum ạh ~” Leeteuk trước khi viết vào tờ giấy phân vai còn chép miệng vỗ vai Kibum một cái, quả là đồ đệ của mình, rất thông minh.

 

“Rồi rồi, còn vai bà tiên nào chúng bay.”

 

Mới nghe tên nhân vật đã thấy nản, cả lũ đều uể oải nằm bẹp ra bàn chẳng buồn nhận vai, Leeteuk thấy vậy tức xịt khói, chưa kịp lên tiếng dạy bảo đã thấy chuông vào lớp reo lên, thế là vội vội vàng vàng phân bừa vai bà tiên cho một người. Và người xui xẻo đấy chính là Eunhyuk!!

 

“Eunhyuk, bà tiên!!”

 

“KHÔNGGGGGGGG…” Eunhyuk thét lên trước những tràng cười vô tâm của lũ bạn.

 

Quả nhiên, đã xui thì xui cả đôi.

 

~***~

 

Tối hôm đó, do nhu cầu quan trọng và cần thiết là muốn nghe truyện “Công chúa ngủ trong rừng” của Jaejoong, Yunho đã phải cấp tốc mua ngay một tập truyện cổ tích đem về. Tuy rằng từ khi nhìn thấy cuốn truyện đó mắt Jaejoong đã sáng như đèn pha, và cậu ấy còn liên tục nheo nhéo đòi Yunho “kể đi kể đi”, thì Ho vẫn lạnh lùng từ chối. À, là thế này, bởi vì Yunho nhớ là hồi bé chỉ có trước khi đi ngủ appa mới kể chuyện cho cậu nghe thôi, như vầy sẽ vừa dễ ngủ lại vừa có cơ may được mơ thấy câu chuyện mình vừa nghe. Thực ra Yunho cũng không để ý lắm đến việc Jaejoong có dễ ngủ hay có thể mơ gì gì đó hay không, chỉ là cứ tưởng tượng đến cảnh Jaejoong nằm đắp chăn trên giường chăm chú nghe từng lời cậu nói ra thì thấy sướng lắm. Thế nên nhất quyết đợi đến tối trước khi đi ngủ mới đọc cho con quỷ hai sừng kia nghe!!!

 

“Yunho, Yunho!!! Jae chuẩn bị xong rồi!!!” Bởi vì hôm nay sẽ không vào lọ ngủ nữa mà ngủ cùng giường với Yunho, nên Jaejoong cũng bắt chước Ho mặc vào một bộ quần áo ngủ con gấu rất dễ thương.

 

“Xong… rồi sao?” Yunho hơi giật mình chút xíu khi nhìn thấy hình ảnh Jaejoong trong bộ quần áo ngủ của mình. Hai người cùng mặc quần áo ngủ con gấu có thể gọi là mặc đồ đôi không nhỉ? Với lại Ho và Jae còn ở chung nhà, rồi ngủ chung giường nữa… Errr ~ Ho không muốn nghĩ bậy đâu, nhưng mà đầu nó cứ tưởng tượng lung tung ấy.

 

“Truyện cổ tích… truyện cổ tích…” Jaejoong ôm cuốn truyện nằm lăn lăn trên giường, sau đó kéo Yunho đang tự nghĩ tự đỏ mặt kia ngồi xuống giường, giương mắt chờ đợi. Tại vì Jae không thể đọc được nhiều chữ của con người lắm cho nên mới phải nhờ Ho đọc dùm.

 

“Được rồi.” Yunho lật quyển truyện ra, bắt đầu lấy giọng đọc “ Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ…”

 

Yunho nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, tay cầm quyển truyện đọc rành rọt từng từ. Jaejoong nằm ngay bên cạnh, chăn chùm kín chỉ để lộ ra cái mũi và đôi mắt chăm chú nhìn. Yunho đọc đến đâu là trong đầu Jaejoong cố tưởng tượng ra cảnh tương ứng đến đó. Jae đã cố tập trung lắng nghe lắm lắm, nhưng mà dường như chỉ có khúc đầu là nghe được rõ ràng, còn mấy khúc sau… có lẽ vì Jaejoong bị cuốn vào gương mặt nghiêm túc của Ho, vào giọng đọc trầm ấm của Ho, vào đôi môi đóng vào mở ra liên tục của Ho …v…v… còn truyện thì chỉ nghe được câu có câu không thôi. Đến khúc gần cuối thì tâm trí Jaejoong thực sự đã bay về nơi xa lắm rồi, nhưng mà cậu đang mơ mộng cái gì thì không thể tiết lộ cho mọi người biết được, xấu hổ lắm~

 

Cứ thế, trong âm thanh quen thuộc và trìu mến của Yunho, Jaejoong từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

 

“Và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, câu kết quen thuộc của các câu chuyện cổ tích, thế nào? Jae…”Yunho đóng gập cuốn truyện vào, quay sang vui vẻ hỏi Jaejoong, rất chờ mong cậu ấy sẽ khen mình một câu “Đọc hay quá”, cơ mà người ta lại ngủ mất tiêu rồi!

 

“Ai ~ thật mất hứng!” Yunho cầm quyển truyện khẽ gõ vào trán Jaejoong, sau đó thì cũng kéo chăn nằm xuống cạnh Jae.

 

Tất nhiên, tình cảnh hiện giờ của cả hai là, Yunho nằm về một bên giường, Jaejoong nằm bên còn lại, khoảng cách giữa hai người lúc này có lẽ đủ để nhét một cái gối vào. Yunho khẽ quay đầu lén nhìn Jaejoong một chút, rồi quay đầu lại, nhìn thẳng lên trần nhà, hai tay đan vào nhau để trước bụng. Cái cảm giác thèm được ôm Jaejoong vào lòng là từ đâu ra vậy??? Kỳ quái quá đi!

 

Phải nói rằng rất rất cảm ơn đôi sừng của Jaejoong, bởi nó là một trong những lý do rất lớn khiến Yunho chùn bước trong việc thò tay sang bên cạnh tí toáy. Nhỡ lúc cậu đang ôm, Jae tỉnh lại thì sao? Ho sẽ bị cậu ấy phóng điện chết! Và nhỡ hai cái sừng nhọn hoắt đáng sợ kia kể cả khi Jae ngủ vẫn hoạt động thì sao? Nhìn thấy đã khiếp rồi… Thế nên Yunho cứ trong tình trạng tay đưa ra rồi lại rụt vào, rụt vào rồi lại thò ra… Cứ thế cứ thế, và cuối cùng thì sau một hồi đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt “Ôm hay không ôm?!”, Yunho đã lăn ra ngủ (!)

 

Nhưng mà, hoá ra thay vì cứ thức mà đấu tranh tư tưởng đến đau đầu như vậy, Yunho nên sớm ngủ thì hơn. Bởi vì ngay cả lúc ngủ cậu vẫn không thể từ bỏ được ý định muốn lăn đến gần Jaejoong, và Jaejoong thì một lúc sau cũng tự động lăn về phía Yunho.

 

Cái này hình như gọi là phản xạ có điều kiện thì phải? Chỉ cần đánh hơi thấy mùi của người kia, sẽ lập tức vươn tay ra ôm lấy.

 

Vô thức ôm nhau ngủ.

 

Vô thức nở nụ cười.

 

Vô thức cảm thấy thực hạnh phúc…

 

~***~

 

Đêm đó Jaejoong và Yunho đã có cùng một giấc mơ…

 

Về nàng công chúa ngủ say trong rừng, được hoàng tử đến trao nụ hôn đánh thức.

 

Chỉ có điều, nàng công chúa này không hề mặc váy, tóc cũng không dài, nhưng gương mặt thì đẹp tuyệt trần.

 

Chỉ có điều, hoàng tử này không khôi ngô lắm, nhìn rất ngố, nhưng khi chiến đấu với rồng lửa, thật sự rất oai phong.

 

Chỉ có điều, phù thuỷ gieo rắc lời nguyền kia không hề ác độc, mục đích cũng chỉ là muốn thử thách tình yêu của hai người thôi.

 

Giấc mơ diễn ra rất thật, thật đến nỗi khi công chúa và hoàng tử nắm tay nhau hạnh phúc bước vào toà lâu đài tráng lệ, cả hai đã đồng thời nở nụ cười tươi vô cùng…

 

 

 

(HẾT CHAP 44)

2 responses to “[Delo] Chap 44

  1. Giật temmmm. Trời ơi, càng ngày tôi càng bấn Delo điên đảo luôn ý

  2. Huhu lại pị giựt tem. Xin lỗi au đọc từ đầu tới giờ đây là lần 2 e cmt cho au tội lỗi wá

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s